Chapter 10: Về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Kim Đa Hân đã ở lại sân bay mãi tới tận tối mới có thể hoàn hồn mà trở về.

Danh Tỉnh Nam đi mất, Kim Đa Hân vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải đối mặt với nghiệt ngã của cuộc đời.

Kim Đa Hân mất rất lâu mới có thể chấp nhận được rằng Danh Tỉnh Nam đã rời khỏi cuộc sống của cô. Cô không dám gọi cho Danh Tỉnh Nam, bởi một khi nghe được giọng nói ôn nhu tựa dương cầm của chị, cô không biết mình còn có thể chống lại suy nghĩ sẽ bỏ lại mọi thứ mà chạy theo chị hay không. Một khi nghe được giọng Danh Tỉnh Nam, mọi cố gắng chống đỡ của cô sẽ bị sụp đổ mất.

Sa Hạ không làm phiền Kim Đa Hân trong suốt ba tháng đầu cô chia tay Danh Tỉnh Nam, nàng cho cô một không gian riêng để tự thu dọn đổ vỡ. Nàng tin rằng Kim Đa Hân không muốn ai đó xen vào không gian riêng của cô, cô cần thời gian tự liếm láp vết thương của chính mình. Sa Hạ biết và hiểu Kim Đa Hân là người riêng tư như thế nào, và nàng đã đúng. Nếu lúc đó Sa Hạ vội vàng tấn công, Kim Đa Hân sẽ không khỏi phiền muộn, thậm chí sinh ra chán ghét đối với nàng.

Sa Hạ còn vờ rằng nàng không thích cô, rằng tất cả đều là do một tay nhà họ Thấu sắp xếp chứ không phải nàng muốn kết hôn với cô. Sa Hạ không muốn cho Kim Đa Hân biết rằng là nàng ép cô chia tay với Danh Tỉnh Nam, nếu không cô sẽ hận nàng một đời mất.

Bẵng qua đoạn thời gian ba tháng, cuộc sống của Kim Đa Hân lúc ấy lại đột nhiên có thêm một Sa Hạ, bởi vì bố mẹ Kim nói rằng sớm muộn hai người cũng kết hôn thì nên tìm hiểu sớm từ bây giờ.

Vào buổi sáng nọ, Kim Đa Hân bước chân khỏi nhà đã thấy một chiếc xe màu đỏ rượu nổi bật đỗ ngay trước cửa.

Kim Đa Hân nheo mắt nhìn chủ nhân chiếc xe bước xuống, cảm thấy người này loè loẹt điệu đà tới chói mắt. Sa Hạ khi ấy mặc áo khoác đỏ rượu cùng màu với xe, bên trong là một chiếc áo trắng rộng cố ý khoe khoang xương đòn quyến rũ của nàng. Sa Hạ thoạt nhìn đã thấy dáng vẻ kiêu ngạo phóng khoáng, nụ cười trên môi toát lên sự hư hỏng ranh ma không thể giấu sau chiếc kính râm che quá nửa gương mặt, nàng nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa ghế lái phụ rồi hướng về Kim Đa Hân chờ đợi.

Phong thái Sa Hạ kiêu sa vương giả, khác một trời một vực với Danh Tỉnh Nam ôn nhu điềm tĩnh. Ở bên Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân như được hoà mình vào dòng nước lặng. Còn tiếp xúc Sa Hạ, cô thấy nàng là một ngọn lửa nóng rực ồn ào luôn xoay chuyển, khiến một người thích sự yên tĩnh như cô nhịn không được muốn lùi xa một khoảng.

Kim Đa Hân biết mình không tránh nổi Sa Hạ, cô chỉ có thể thuận theo nàng, ngoan ngoãn đi tới chỗ nàng khẽ cúi đầu chào một tiếng chị Thấu rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Sa Hạ quay lại ghế lái, rất tự nhiên vươn tay cài dây an toàn giúp Kim Đa Hân, nàng thuận miệng hỏi một câu vô thưởng vô phạt, mặc cho đáp án của câu hỏi ấy nàng đã rõ trong lòng bàn tay từ rất lâu rồi.

-"Đi học phải không?"

-"Vâng."

-"Em học đến mấy giờ vậy?"

-"11 giờ em học xong." -  Kim Đa Hân thờ ơ đáp.

-"Vậy buổi trưa chị đón em rồi đi ăn trưa, em thấy thế nào?"

-"Em thế nào cũng được."

Kim Đa Hân như một con rối máy móc. Mất đi Danh Tỉnh Nam rồi, cô có ra sao cũng được. Dù sao cô cũng không thoát nổi vòng quay của số phận, sớm muộn cũng về chung một nhà với Sa Hạ thì cứ ngoan ngoãn theo ý nàng đi. Tránh gây xích mích với nàng chính là tránh gây hấn với nhà họ Thấu. Kim Đa Hân đã bán mình để cứu nhà họ Kim thì nhất định sẽ không dại dột mà chọc giận Sa Hạ. Bọn họ chưa kết hôn, chưa có điều gì là chắc chắn, nhỡ cô chọc giận Sa Hạ rồi nhà họ Thấu lại đổi ý thì thật tệ.

Sa Hạ bấy giờ đã ra trường từ lâu rồi, giờ nàng đang chuẩn bị thừa kế vị trí giám đốc, chẳng mấy chốc sẽ thành chủ tịch tập đoàn của nhà họ Thấu. Kim Đa Hân tất nhiên là hiểu chuyện, cô sẽ không ngu ngốc chọc giận Sa Hạ.

-"Em thích ăn gì?"

-"Em không kén ăn."

-"Được rồi, đưa điện thoại em đây."

Sa Hạ chìa tay về phía Kim Đa Hân, nàng đơn thuần chỉ muốn nhập số nàng vào máy cô để liên lạc. Nhưng Kim Đa Hân chột dạ, cô vẫn chưa thay đổi màn hình khoá là hình cô và Danh Tỉnh Nam.

-"Chị Thấu, chị muốn làm gì?"

Kim Đa Hân sợ Sa Hạ để ý việc này, cô không đưa máy cho nàng mà nắm chặt lại sợ nàng lấy mất.

-"Không làm gì cả, muốn em lưu số của chị thôi. Lát nữa hết tiết thì gọi chị, chị sẽ đón em."

Kim Đa Hân thở phào, nhưng cô vừa thở phào được một cái thì màn hình chính của cô loé sáng vì có thông báo. Cùng lúc ấy Sa Hạ lại quay sang nhìn chằm chằm điện thoại của cô. Hình ảnh Kim Đa Hân và Danh Tỉnh Nam thân thiết đập vào mắt Sa Hạ, đáy mắt nàng thoáng chốc nổi lên một tầng lạnh lẽo.

Cho Kim Đa Hân thời gian rồi mà cô vẫn cố chấp không buông bỏ ư?

Kim Đa Hân giật thót, cô vội giấu máy ra khỏi tầm mắt Sa Hạ. Ngoài mặt Kim Đa Hân bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã sớm rối thành một mảng tơ vò. Kim Đa Hân thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đón nhận sự tức giận của nàng. Chỉ là, cô không nghĩ rằng Sa Hạ không tức giận, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi cô.

-"Vẫn nhớ người yêu cũ hả?"

-"..."

Kim Đa Hân không dám trả lời, cô cúi gằm mặt, tay siết chặt túi sợ hãi Sa Hạ sẽ nổi giận.

-"Không sao, dần dần sẽ quên."

Sa Hạ bình thản lái xe, thái độ hoà nhã này của nàng khác xa với sự tưởng tượng của Kim Đa Hân về nàng.

Danh Tỉnh Nam từng nói với cô rằng Sa Hạ rất nóng tính, chỉ cần phật ý nàng là nàng sẽ phát hoả ngay lập tức, mà những cơn thịnh nộ của Sa Hạ thì thường không dễ đối phó chút nào. Kim Đa Hân cũng biết điều đó, Sa Hạ nóng tính nổi tiếng ở trường, vừa lúc nãy cô cũng thấy gân xanh nổi lên trên tay nàng khi nàng siết chặt vô lăng sau khi thấy màn hình khoá của cô, điều kì lạ là nàng lại chẳng nổi giận với cô gì cả.

Sa Hạ không cáu, nhưng nàng vẫn nhắc nhở Kim Đa Hân.

-"Hiện tại chị không để ý, không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Chúng ta kết hôn, tức là em là vợ chị, em và chị sẽ về một nhà. Chị không cần em yêu chị ngay lập tức, mà chị cần em tôn trọng chị, chị không cho phép vợ chị ngoại tình, em hiểu chứ?"

Kim Đa Hân nghe ra giọng Sa Hạ chắc chắn thế nào về tương lai của nàng và cô, cô không nhịn được hỏi nàng một câu.

-"Chị thực sự muốn kết hôn hay là do nhà ép buộc vậy?"

Sa Hạ không nghĩ Kim Đa Hân có gan hỏi như vậy, nàng liếc cô một cái rồi bình thản trả lời.

-"Đều là bị ép cả, chị cũng đâu muốn vội kết hôn thế này đâu."

Thấy Sa Hạ không nóng tính như cô tưởng tượng, hơn nữa còn là cũng bị gia đình ép buộc giống cô, cô lại hỏi nàng thêm một câu nữa.

-"Chị không có người trong lòng ư?"

Sa Hạ quay sang nhìn cô, nàng cười nhạt.

-"Có, tất nhiên là có rồi."

-"Vậy chị vẫn cam lòng kết hôn ư?"

Kim Đa Hân vẫn nuôi hi vọng, cô thì không thể chống đối, nhưng Sa Hạ thì có thể. Chỉ cần nàng không muốn kết hôn thì cuộc hôn nhân này có thể huỷ được.

Chẳng qua, Sa Hạ từ tốn tạt cho cô một gáo nước lạnh. Nàng ung dung đánh tay lái, nói chuyện đương nhiên.

-"Ừ, cam lòng. Nhà bảo kết hôn thì kết hôn thôi, không muốn làm bố mẹ buồn."

-"Nhưng còn hạnh phúc của chị thì sao?"

-"Chị thấy kết hôn hay không đều hạnh phúc. Vậy còn em? Sao em lại cam lòng kết hôn?"

-"Em không thể không kết hôn."

-"Chị cũng vậy, như nhau thôi. Chị hi vọng em không đề cập đến điều này nữa."

Sa Hạ dửng dưng như vậy khiến Kim Đa Hân mất hoàn toàn hi vọng. Cô thở dài tựa đầu vào cửa kính, lặng yên nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài.

Sa Hạ cũng không nói chuyện với cô nữa, nàng tỏ thái độ vô cùng hờ hững. Nàng muốn tạo cho Kim Đa Hân cảm giác bọn họ cùng một hoàn cảnh, bởi những người cùng hoàn cảnh luôn dễ dàng tiến gần đến nhau hơn.

***

Thời gian lặng lẽ thả trôi theo áng mây mùa hạ. Tháng bảy đi qua trả gió thu về khiến tiết trời dễ chịu hẳn. Không quá oi ả đốt cháy như mùa hạ, cũng không buốt giá hiu quạnh giống mùa đông. Tháng tám thu về gọi cửa, cùng gió heo mây trở về mơn man hôn mái tóc. Thời tiết bình dị thế này, vô cùng thích hợp để tổ chức hôn lễ. Và điều gì đến cũng phải đến, Kim Đa Hân chính thức tốt nghiệp, hai bên gia đình vội vàng tiến hành hôn ước.

Kim Đa Hân đứng trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, đôi mắt cô mông lung vô định nhìn vào ánh sáng loá mắt của máy ảnh. Ngoài ra, cô còn nhìn được người ngồi ở hàng ghế đầu, người đã từ từ xâm nhập vào cuộc sống của cô suốt mấy tháng dài đằng đẵng này, người ấy chăm chú nhìn cô không rời một khắc.

Cô là hôn thê của Sa Hạ, và sắp trở thành cô dâu của Sa Hạ.

Kim Đa Hân sẽ là vợ của Thấu Kì Sa Hạ, không bao lâu nữa thôi.

Từ lúc bọn họ đính hôn, Sa Hạ tất nhiên không hề chơi bời linh tinh nữa, sớm tối chỉ có đi làm rồi về nhà. Kim Đa Hân để ý được rằng Sa Hạ dù bận rộn nhưng rất hay dính lấy cô. Nàng thường dành thời gian đưa đón cô đi học, cũng thường đem cô đi ăn uống cùng nàng, nói là muốn tìm hiểu vợ tương lai để sau này cùng nhau hoà thuận hơn.

Kim Đa Hân không hay nói chuyện với Sa Hạ, nếu nàng hỏi thì cô sẽ trả lời chứ gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện với nàng. Đối với Kim Đa Hân, Sa Hạ trở thành một người bạn xã giao, không hơn không kém.

Một điều đáng ngạc nhiên là dù trước đấy họ không quen biết nhau, Kim Đa Hân tất nhiên không biết Sa Hạ thích gì ghét gì, càng không hiểu nàng nghĩ gì, nhưng cô có cảm giác Sa Hạ như nắm rõ cô trong lòng bàn tay.

Kim Đa Hân thích trời mưa, Sa Hạ từng đem cô tới một quán cà phê bốn bề là kính trên cao, cùng cô ngắm toàn cảnh thành phố mưa lãng mạn.

Việc Kim Đa Hân yêu thích đồ ngọt, Sa Hạ cũng không hiểu làm thế nào mà biết. Nàng thường để chocolate trong xe, mỗi lần Kim Đa Hân lên xe đều thấy mấy loại chocolate sữa mà cô thích.

Kim Đa Hân đôi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ không thể ngừng nhớ thương Danh Tỉnh Nam, vì vậy cô hay buồn rầu tìm góc nào đó giữa thành phố phồn hoa này để ngồi một mình tự liếm láp u sầu. Và cũng không biết bằng cách nào, Sa Hạ lại thường tìm được cô khi cô ở một mình. Sa Hạ rất giỏi đoán tâm trạng của cô, nàng biết cô buồn nên tuyệt nhiên chỉ ngồi cùng cô, nàng im lặng làm việc của nàng rồi gọi cho cô một cốc chocolate đá.

Sa Hạ nói rằng uống cafe nhiều không tốt, tối đến cô sẽ mất ngủ. Ban đầu Kim Đa Hân còn không muốn đổi vị bạc xỉu, bởi vì đó là đồ uống mà Danh Tỉnh Nam yêu thích. Dần dần, Sa Hạ hiên ngang chen chúc vào cuộc sống của Kim Đa Hân, cố chấp gọi thêm cho Kim Đa Hân một cốc chocolate đá đổi lấy bạc xỉu đã uống quá nửa của cô.

Kim Đa Hân từ chối, nhưng Sa Hạ cứ thế đổi lấy. Sa Hạ lấy bạc xỉu của cô, đưa cho cô chocolate đá. Kim Đa Hân ban đầu ngoan cố gọi lại bạc xỉu, Sa Hạ cũng không vừa mà ngang ngược cầm bạc xỉu của Kim Đa Hân uống hết. Trời không chịu đất, Sa Hạ cứ thế thì Kim Đa Hân đành chịu mà ngoan ngoãn uống chocolate thôi chứ biết làm sao.

Không biết từ lúc nào, Kim Đa Hân cảm thấy chocolate đá cũng không tệ. Vốn Kim Đa Hân đâu có thích uống cafe đâu, chỉ là Danh Tỉnh Nam thích nên cô thích theo thôi, còn sở thích của cô vẫn luôn là chocolate.

Trong vô thức, Kim Đa Hân gọi chocolate đá cho mình, còn bạc xỉu cô hay để đối diện bị thay bằng Americano của Sa Hạ. Lâu dần rồi quen, Kim Đa Hân không còn để ý quá nhiều nữa.

Kim Đa Hân không muốn nói chuyện không có nghĩa là cô muốn ở một mình, cô cần một người ngồi cùng để cứu rỗi tâm trạng của cô. Và Sa Hạ, nàng luôn biết tìm cô ở đâu rồi ngồi cùng cô như vậy. Nàng không nói chuyện, chỉ lặng yên ngồi bầu bạn với cô, thưởng thức Americano của nàng trong vùng an toàn của cô.

Có đôi khi, chỉ cần ngồi với một người như vậy thôi cũng đủ để tâm trạng Kim Đa Hân phấn chấn được lên một chút. Ít nhất thì cô sẽ không bị cô đơn làm cho tổn thương.

Không biết tại sao Sa Hạ lại hiểu suy nghĩ của cô đến như vậy. Do Sa Hạ là thương nhân nên nàng hiểu tâm lý của mọi người sao?

Sa Hạ bình thường đã hay tìm đến Kim Đa Hân như vậy rồi, gần đến ngày cưới, Sa Hạ lại càng thêm dính lấy Kim Đa Hân hơn.

Nàng ấy chẳng kiêng kị điều gì cả, gần đây còn hay nhìn cô rất chăm chú, khiến cô có cảm giác da mặt cô sẽ bị thiêu cháy nếu cô không cúi đầu xuống né đi tương tác bằng mắt với nàng. Ví dụ như bây giờ, Sa Hạ phía dưới sân khấu nhìn cô, đôi mắt nàng sáng bừng, nàng nở một nụ cười rạng rỡ với cô.

Trong một khoảnh khắc, Kim Đa Hân đã cảm thấy Sa Hạ chỉ đối với một mình cô như vậy. Cô cảm thấy rằng trên đời này sẽ chỉ có duy nhất một người nhìn cô như vậy mà thôi.

Đôi mắt dịu dàng mà cháy bỏng ấy, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Rõ ràng Kim Đa Hân đã thấy đôi mắt ấy trong một chiều hoàng hôn nào đó cô không thể nhớ ra.

Nhưng rất nhanh, cảm giác của Kim Đa Hân bị chôn vùi bởi ánh sáng chói loà của máy ảnh và sân khấu.

Đến cuối buổi, Sa Hạ lại gần ôm eo Kim Đa Hân, kéo cô vào vòng tay nàng. Do Kim Đa Hân trước đó đã thường ngồi cùng Sa Hạ, để nàng có cơ hội xâm nhập vùng an toàn của cô nên cái ôm này cũng không làm cô khó chịu. Lần đầu tiên Kim Đa Hân tiếp xúc gần với Sa Hạ, cô thấy mùi nước hoa của nàng rất quyến rũ mà không bị gay mũi. Đôi tay nàng nóng rực để trên eo cô, nàng muốn cùng cô chụp ảnh tốt nghiệp.

-"Cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi."

Kim Đa Hân nghe ra được vui mừng trong giọng nói của Sa Hạ, đuôi mắt nàng cong lên vì cười suốt cả buổi. Không thể phủ nhận rằng Sa Hạ cười lên trông rất đẹp, nụ cười của nàng rực rỡ cuốn hút biết bao.

Bất chợt, Sa Hạ thâm tình nhìn Kim Đa Hân. Nàng đưa tay vuốt ve gò má cô, nhỏ giọng hỏi cô.

-"Chị hôn má em được không? Để chụp ảnh cho đẹp ý. Chị muốn có một bức ảnh như vậy."

Kim Đa Hân bị yêu cầu đột ngột, cô tất nhiên là muốn lắc đầu. Nhưng, cô sực nhớ ra người trước mặt cô là Sa Hạ, và đang có rất nhiều máy ảnh chĩa về phía họ, cô từ chối nàng không tiện.

Dù sao cũng chỉ là hôn nhẹ lên má, sau này cô còn là vợ nàng, giữ thể diện cho nàng một chút cũng không sao.

Kim Đa Hân không nói gì, Sa Hạ biết cô không muốn để nàng hôn, nhưng nàng coi như không biết, nàng cứ cúi xuống hôn lên gò má cô một cái.

Sự thật là, không phải để chụp ảnh đâu, mà là Sa Hạ muốn hôn Kim Đa Hân như vậy thôi. Kim Đa Hân nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ áo tốt nghiệp rộng thùng thình, trên đầu đội mũ cử nhân, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô cực kì đáng yêu, khiến Sa Hạ nhịn không được mà tìm cớ hôn một cái.

Lần đầu tiên Sa Hạ được hôn lên gò má Kim Đa Hân, Sa Hạ cảm thấy trái tim nàng như muốn nổ tung. Mềm mềm thơm thơm, Sa Hạ mới chạm môi nhẹ một cái thôi mà má Kim Đa Hân đã lún xuống như pudding rồi. Nếu không phải bọn họ đang ở chốn đông người và Kim Đa Hân là một người hay thẹn thùng, Sa Hạ nhất định sẽ dán một cái hôn thật sâu lên đôi má phúng phính này.

Dù chỉ là một cái hôn nhẹ lướt qua, nhưng Sa Hạ đã thao thức cả một đêm dài. Nàng không thể nào quên được hình ảnh Kim Đa Hân mím môi ngượng nghịu quay đi khi nàng đưa cô xem bức ảnh cô ở trong vòng tay nàng, và đôi môi nàng để lại trên má cô một vệt son mờ ám khó phát hiện.

Lần đầu tiên hôn má Kim Đa Hân, Sa Hạ đã không khống chế nổi mình mà cười suốt cả ngày. Như vậy, không biết sau này khi hôn môi Kim Đa Hân, sau đó còn có thể làm vài việc xấu xa với cô nữa, nàng sẽ vui sướng tới độ nào, nàng phải làm sao đây?

Sau khi Kim Đa Hân tốt nghiệp mấy ngày, Sa Hạ đã vội vàng đưa cô đi chọn váy cưới.

Kim Đa Hân bước ra từ phòng thay đồ, mặc chiếc váy Sa Hạ đặt riêng cho cô, khiến Sa Hạ ngây ngốc mất chừng vài phút.

Váy cưới hở vai, khoe ra được đôi vai gầy trắng nõn cùng xương vai đẹp đẽ của Kim Đa Hân, khoe được vòng yêu nhỏ xinh quyến rũ. Trước mặt là người thương mặc váy cưới, Sa Hạ làm sao giấu nổi khao khát của nàng với cô qua ánh mắt. Chiếc váy này Sa Hạ đã yêu cầu rất kĩ, nàng đính trên váy của cô kim cương sáng lấp lánh, muốn để Kim Đa Hân mặc chiếc váy tinh xảo nhất.

Món quà đầu tiên Sa Hạ tặng Kim Đa Hân, là váy cưới quý giá đủ để cô trở thành cô dâu đẹp nhất lúc bấy giờ.

Kim Đa Hân qua gương lớn nhìn thấy Sa Hạ không có phản ứng gì, cô chỉ thấy nàng rất chăm chú quan sát cô.

Kim Đa Hân nhìn mình trong gương, cô cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Trong đầu cô trống rỗng, nhìn hình ảnh cô dâu kiều diễm phản chiếu qua lớp kính, trái tim cô không nhịn được cảm thấy thật cô đơn.

Nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được bao lâu, bởi trên cổ Kim Đa Hân bỗng xuất hiện một vật mát lạnh làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Trong gương, có thêm một Sa Hạ mặc âu phục xuất hiện sau lưng Kim Đa Hân. Nàng giúp cô đeo một sợi dây chuyền lấp lánh, trên môi nàng vẫn nở một nụ cười vui vẻ.

Gương mặt Sa Hạ đã đầy ắp hạnh phúc thế này mấy hôm nay rồi.

Đeo dây chuyền cho cô xong, bàn tay mát lạnh của nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Kim Đa Hân, rồi nàng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ được tạo kiểu công chúa của cô.

Đoạn, nàng siết chặt lấy Kim Đa Hân, nàng ôm Kim Đa Hân vào lòng từ phía sau, cùng cô nhìn vào gương, tươi cười khen ngợi.

-"Cô dâu của Sa Hạ là xinh đẹp nhất."

-"..."

-"Đừng lo lắng, em đẹp lắm."

Sa Hạ lại cúi người hôn lên gò má Kim Đa Hân một lần nữa, khiến cô giật mình né tránh. Sa Hạ vờ như không thấy sự xa cách của Kim Đa Hân mà vẫn ôm Kim Đa Hân trong lòng, bình thản lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ mở ra trước mắt cô.

-"Em có thích không?"

Kim Đa Hân ngẩng đầu nhìn gương, cô thấy gương mặt Sa Hạ đặt trên vai cô, ánh mắt nàng nóng bỏng rực rỡ nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt cô.

Sa Hạ là bị ép buộc kết hôn ư? Kim Đa Hân không thấy như vậy, rõ ràng nàng rất hào hứng mà?

Kim Đa Hân mấp máy môi, cuối cùng máy móc gật đầu với Sa Hạ. Sa Hạ thấy Kim Đa Hân gật đầu, nàng vui sướng giúp Kim Đa Hân đeo nhẫn lên tay. Nhẫn cưới vừa tay Kim Đa Hân đến kì lạ, mặc dù cô không có đi chọn nhẫn cùng nàng do bận những việc khác. Cô nói rằng Sa Hạ mua cái gì cũng được, không nghĩ là nhẫn cưới này rất vừa ý cô. Kiểu dáng giản dị, gọn gàng đúng sở thích của Kim Đa Hân, cũng không kém phần khoa trương của Sa Hạ xen vào khi trên đó đính không ít kim cương.

Sa Hạ khoe khoang sự hào nhoáng vừa đủ, không làm chói mắt Kim Đa Hân chút nào.

Lần đầu Sa Hạ tặng quà Kim Đa Hân, món đầu tiên và váy cưới, món tiếp theo là nhẫn cưới. Nếu Kim Đa Hân không biết là Sa Hạ cũng bị ép kết hôn, thiếu chút nữa cô còn cho rằng Sa Hạ ngụ ý muốn tặng cô cả cuộc đời nàng.

Ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn cưới của Kim Đa Hân hồi lâu, Sa Hạ xoay người Kim Đa Hân quay lại đối diện với nàng.

-"Chị sẽ đối với em thật tốt, nhất định không để em chịu thiệt một chút nào cả."

Thời khắc ấy, Kim Đa Hân bán tín bán nghi nhìn Sa Hạ. Gương mặt nàng đẹp như tượng tạc, lần đầu tiên Kim Đa Hân quan sát kĩ Sa Hạ ở cự li gần thế này. Mũi Sa Hạ rất cao, thẳng tắp, lại có điểm gồ rất bắt mắt. Đôi mắt nàng nâu sáng trong trẻo, đôi mắt ấy dường như luôn nhìn cô như vậy, dường như Kim Đa Hân luôn cảm thấy nàng giấu hoàng hôn sau đôi mắt đó.

Nét đẹp của Sa Hạ không giống nhan sắc buồn của mây hay sâu thẳm tựa đại dương như Danh Tỉnh Nam. Sa Hạ là mặt trời, là tinh tú toả sáng giữa trời đen huyền ảo. Nàng có một nguồn năng lượng tích cực sáng bừng, Kim Đa Hân cảm thấy có chút chói mắt.

Sa Hạ rất hay khoe mẽ đỏm dáng, vừa ngạo mạn lại kiêu sa loè loẹt tựa khổng tước, khiến người ta không thể rời mắt. Có mấy bận cô cùng Sa Hạ đi ăn, cô để ý thấy đi qua chỗ nào có gương là nàng sẽ soi gương một cái mới chịu đi tiếp.

Gương mặt đắc ý của Sa Hạ như luôn nói rằng nàng tự biết nàng đẹp nên nàng phải khoe cho thiên hạ họ ghen. Quả thật, Sa Hạ rất đẹp, Kim Đa Hân thậm chí còn có chút không tin vào sự tồn tại của loại dung mạo xuất chúng này.

Khó trách xung quanh Sa Hạ nhiều ong bướm đến thế. Nàng ta cơ bản chỉ cần vô ý cười là đã đoạt hồn được bao nhiêu người rồi. Kim Đa Hân cũng không ngoại lệ, giờ phút này cô cũng có chút choáng váng vì nụ cười của Sa Hạ, nhưng giây phút ấy rất nhanh đã biến mất.

Bởi, trái tim cô đã bị người ta mang theo tới nước Pháp xa xôi mất rồi.

***

-"Con có đồng ý không, Kim Đa Hân?"

Cha sứ hỏi tới lần thứ ba, cô dâu vẫn thẫn thờ giống như một con búp bê vải vô hồn.

Khác với Sa Hạ dứt khoát nói đồng ý ngay, Kim Đa Hân không hiểu sao lại lơ đãng mất tập trung đến thất thần. Sự mất tập trung của Kim Đa Hân khiến cho các vị khách bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, gia đình hai bên đều nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn có người nhíu mày với cô.

Khác với họ, Sa Hạ không có phản ứng nào cả. Kim Đa Hân còn thấy trên mu bàn tay mình có gì đó mềm mại xoa lên, hoá ra là nàng đang nhẹ nhàng an ủi cô. Ánh mắt nàng vẫn kiên định nhìn cô, nhẫn nại mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô không chút sốt ruột.

-"Con đồng ý."

Kim Đa Hân biết mình đang ở tình thế nào, cô vội đáp lời cha sứ, hoàn thành nhiệm vụ của cô.

-"Con có thể hôn cô dâu."

Kim Đa Hân giật mình nhìn Sa Hạ ngay khi nghe cha sứ nói vậy. Không giống vẻ bối rối của cô dâu, Sa Hạ rất bình tĩnh cúi người xuống nói thầm với cô.

-"Chị muốn hôn cô dâu, em thì sao?"

Sa Hạ cười với cô, rất ngọt.

Nàng đợi câu trả lời từ cô, rất kiên nhẫn.

Sa Hạ không hôn ngay mà mặc kệ ở dưới kia khách khứa đều đã hô hào giục hai nhân vật chính. Lễ cưới của Sa Hạ và Kim Đa Hân không rầm rộ, bởi Kim Đa Hân không thích báo chí tới đưa tin đi khắp nơi. Hôn lễ của họ chỉ có hai bên gia đình và những người bạn thôi, không nhiều.

-"Đừng để ý tới họ, quan trọng là ý kiến của em. Cô dâu có muốn hôn Sa Hạ không nào?"

-"Đ-để sau được không?"

Kim Đa Hân bối rối cúi mặt xuống, gò má cô phiếm hồng trước câu hỏi quá thẳng thừng của nàng, và cũng phần nào là vì hơi thở ấm nóng của Sa Hạ phả lên tai. Sa Hạ không giận chút nào, đó là một điều nằm ngoài dự đoán của Kim Đa Hân. Từ khi họ gặp nhau tới giờ, Sa Hạ chưa từng to tiếng với cô một lần nào cả. Ngay cả một cái nhíu mày cũng không bao giờ xuất hiện trên gương mặt nàng mỗi khi nàng ở cùng cô. Tất cả, toàn bộ đều khác hẳn những gì Kim Đa Hân được biết về Thấu Kì Sa Hạ.

Sa Hạ không ép cô bất cứ điều gì hết, nàng luôn luôn hỏi ý kiến của cô, tôn trọng cô.

Kim Đa Hân bỗng dưng thấy xấu hổ với cuộc hôn nhân này, cho dù là đều ép buộc nhưng Sa Hạ lại một mình cố gắng, cô thì không.

-"Được, cho em nợ đấy."

Sa Hạ nói nhỏ với cô như vậy, rồi nàng hôn nhẹ lên trán cô. Tất nhiên, nụ hôn đó không thể nào làm hài lòng khách mời đang la ó ở dưới, bọn họ hét ầm lên phản đối.

Bọn họ muốn một nụ hôn rơi trên môi cô dâu cơ.

Kim Đa Hân thấy mọi người phản ứng quá cũng không biết làm thế nào, chỉ có Sa Hạ vẫn bình tĩnh cười cười.

Bất chợt, Sa Hạ kéo cằm Kim Đa Hân về phía nàng, rồi nàng dùng bó hoa cưới che đi đôi môi của họ. Sa Hạ không hôn môi Kim Đa Hân, và bó hoa cưới to đủ để che đi sự thật ấy. Mũi chạm nhau, và môi chỉ cách nhau chỉ mấy li thôi, nhưng hành động này lại khiến Kim Đa Hân bất ngờ hơn cả một nụ hôn.

-"Không làm vậy họ không tha cho đâu."

Sa Hạ nói nhỏ, hơi nóng lại phả lên môi Kim Đa Hân, khiến đôi môi đỏ màu son của cô bỗng râm ran ngứa ngáy.

Đoạn, Sa Hạ đứng thẳng người, nàng đưa bó hoa cho Kim Đa Hân rồi kéo cô vào vòng tay nàng. Sa Hạ cười ngại với khách mời ở dưới, nàng nói dối mà mắt không chớp lấy một cái, miệng nàng vẫn cười tươi như hoa.

-"Vợ tôi hay thẹn lắm, thông cảm đi ha."

***

-"Em mệt không?"

Sau hôn lễ, Sa Hạ lấy cớ đưa Kim Đa Hân về phòng trước. Nàng biết Kim Đa Hân uống rượu không giỏi, lớp trang điểm trên mặt lâu sẽ khiến cô khó chịu, thêm váy cưới cũng không thoải mái nên nàng mới phải đem Kim Đa Hân đi trước.

-"Em không mệt đâu."

-"Được rồi, em đi tắm đi, khách khứa còn lại để chị lo."

Sa Hạ nhẹ nhàng lấy khăn tắm cho Kim Đa Hân, dặn dò cô vài ba câu về vị trí đồ đạc trong phòng tân hôn rồi mới rời đi, để lại cho cô một ít thời gian riêng tư.

Kim Đa Hân nhìn cánh cửa đóng lại, cô mới mệt mỏi ngồi xuống giường thở dài một cái. Đúng thế, cô đã phải uống rượu mừng, tất nhiên là mệt rồi, chẳng qua là Kim Đa Hân giấu kĩ như vậy không hiểu sao vẫn bị Sa Hạ phát hiện.

Sa Hạ chu đáo hơn cô tưởng, nàng khác những gì có trong ấn tượng của cô rất nhiều.

Hôm nay, Kim Đa Hân đã là vợ Sa Hạ rồi.

Không biết Danh Tỉnh Nam giờ này thế nào.

Cô không dám gọi cho chị, cũng không dám để báo chí tới đưa tin, sợ chị biết. Dẫu cho kể cả báo chí không tới, Danh Tỉnh Nam cũng đã biết rồi.

Kim Đa Hân thở dài lấy đồ ngủ Sa Hạ chuẩn bị cho rồi đi tắm. Ngày hôm nay tâm trạng cô không tốt chút nào, tinh thần cô mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

...

Kim Đa Hân tắm rất lâu, bởi vì cô biết đêm tân hôn cô sẽ phải làm gì.

Kim Đa Hân thực sự không sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả, kể cả tới hôn môi Sa Hạ thôi cô cũng không làm được.

Cô đã nghe thấy tiếng Sa Hạ vào phòng từ nãy rồi, nhưng cô không dám bước ra.

Sa Hạ lại còn chuẩn bị cho cô đồ ngủ hở hang tới mức này chứ. Vừa lúc nãy cô mệt muốn chết, làm gì còn hơi sức để ý đâu mà phát hiện ra cái bộ đồ ngủ này trễ tới tận ngực thế này. Váy hai dây, đã màu đen lại còn ren. Cái này là muốn nhìn xuyên hết cả người Kim Đa Hân đây mà, mặc cái váy này so với không mặc gì coi như cũng không có gì khác mấy.

Cái váy này thành công đá bay luôn tinh thần mệt mỏi của Kim Đa Hân rồi, giờ cô chỉ thấy xấu hổ phát điên lên thôi.

Sa Hạ cố ý sao?

Kim Đa Hân mím môi, cô ở trong phòng tắm cũng phải ba tiếng rồi, nhưng mà cô bước ra ngoài với đồ ngủ này thế nào đây? Càng không thể nào quấn khăn ra được.

Kim Đa Hân đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng quyết định bình thường hoá bộ đồ này mà mở cửa. Dù sao thì hôm nay cô thấy Sa Hạ là một người khá tôn trọng ý kiến của người khác, cô có lòng tin rằng Sa Hạ sẽ không có thói lưu manh.

Lòng tin là thế nhưng thực tế lại khác, Kim Đa Hân đã nhầm. Khi cô bước ra, Sa Hạ nằm trên giường bỗng đánh rơi cả điện thoại, ánh mắt nàng không nể nang gì dán chặt vào người cô.

Kim Đa Hân ngại, cô ho khan một tiếng với ý muốn Sa Hạ đừng có săm soi cô không sót một li nào như vậy nữa. Nhưng Sa Hạ ngu ngơ kém tinh ý đến lạ, mặc cho Kim Đa Hân ho tới gượng gạo thì ánh mắt nàng không rời đôi chân trắng nõn của cô một chút nào.

Sa Hạ nhìn sạch sẽ từ trên xuống dưới không bỏ tí nào hết, lại còn dám mở miệng khen xinh nữa chứ. Kim Đa Hân bị thẹn đến phát bực, cô mặt mũi đỏ au chất vấn nàng.

-"Chị cố ý đưa em cái này?"

-"Đâu có, chị lấy bừa mà, vừa nãy vội nên chị có chọn đồ đâu."

Sa Hạ nhún vai vô tội.

-"Chị Thấu, chị còn bộ đồ ngủ nào khác không?"

-"Gọi chị là Hạ, hoặc Sa Hạ. Em là vợ chị đó, không nên xa cách như vậy."

Sa Hạ trực tiếp bẻ chủ đề, nàng không muốn Kim Đa Hân đòi thay đồ ngủ. Nàng ngắm vợ chưa đủ nha.

Thấy Kim Đa Hân gượng quá, Sa Hạ tỉnh bơ vỗ xuống phần giường bên cạnh nàng.

-"Lại đây nằm với chị đi, hôm nay em mệt không?"

-"C-chị không đi tắm sao?"

-"Chị tắm ở phòng khác rồi."

Sa Hạ vẫn đợi Kim Đa Hân, khiến cô không còn cách nào khác phải rụt rè tiến tới bên mép giường. Nhưng mà, cô không dám trèo lên giường của Sa Hạ.

-"Sao còn đứng đấy? Muốn chị bế em lên à?"

Sa Hạ cười cười có ý muốn ngồi hẳn dậy, doạ Kim Đa Hân hốt hoảng phải trèo lên giường chui vào chăn ngay.

Kim Đa Hân ngượng ngùng nằm cách xa Sa Hạ một khoảng. Sa Hạ cau mày nhìn khoảng trống ở giữa của họ như có thể nhét thêm mấy người vào còn được, nàng không hài lòng vươn tay gõ vai cô.

-"Em nằm xa quá, nằm lại đây nói chuyện một tí đi."

-"Thế này vẫn nói chuyện được."

-"Tai chị hơi điếc, nghe không rõ."

-"Em nói là nằm thế này vẫn nói chuyện được."

-"Hả? Cái gì cơ?"

Sa Hạ bỗng một nhịp chuyển người nằm sát vào Kim Đa Hân, một tay nàng ôm lấy eo cô, kéo cô vào vòng tay nàng.

-"Chị Thấu! Chị..."

-"Giờ thì nghe được rồi. Em muốn chúng ta ở với bố mẹ hay là ra ở riêng?"

Sa Hạ lại lần nữa tỉnh bơ chuyển chủ đề, muốn rời sự chú ý của Kim Đa Hân ra khỏi cái tay đang ôm eo cô của nàng.

Kim Đa Hân gối đầu trên tay Sa Hạ, cô muốn né ra một chút nhưng cứ đi một tí là Sa Hạ lại dịch theo cô một đống. Thấy Sa Hạ thực sự chỉ là ôm thôi, Kim Đa Hân đành ôm hi vọng Sa Hạ sẽ không giở thói lưu manh với mình.

Sau này nghĩ lại, chính Kim Đa Hân cũng không biết lúc này cô lấy niềm tin ở đâu mà tin rằng Sa Hạ là người tử tế, tin nàng nhất định sẽ không làm gì cô nếu cô không đồng ý.

Kim Đa Hân đang mải đề phòng, bỗng má cô bị nhéo một cái, khiến cô ngẩng đầu nhìn Sa Hạ.

-"Nghĩ gì thế? Ý em thế nào?"

-"Cái này, em sao cũng được..."

-"Vậy ra ở riêng cho thoải mái nhé? Ngày mai chị thưa chuyện với nhà sau."

Kim Đa Hân ậm ừ rồi im lặng, Sa Hạ cũng không nói gì, bầu không khí bỗng chốc nóng lên. Ngay lúc Kim Đa Hân muốn rời vòng tay Sa Hạ, nàng lại nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô. Vừa nói, Sa Hạ vừa cười, đôi mắt nàng lấp lánh vì sao.

-"Hôm nay chị rất vui."

Kim Đa Hân không phản ứng, cô lặng yên để nàng nói tiếp.

-"Vì cuối cùng chúng ta cũng về một nhà."

Kim Đa Hân bất ngờ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, sau đó lại càng bất ngờ hơn nữa bởi xúc cảm ấm nóng phủ trên môi.

Sa Hạ đột ngột hôn môi Kim Đa Hân, không một dấu hiệu báo trước.

Kim Đa Hân sững người mất mấy giây. Đôi môi Sa Hạ vẫn còn có mùi rượu vang đỏ mà những vị khách nâng ly chúc mừng. Hôm nay Sa Hạ uống thay cô khá nhiều, bởi vậy mà bây giờ nụ hôn của nàng vẫn còn vương mùi vang.

Kim Đa Hân bối rối muốn đẩy Sa Hạ ra, nhưng cô chỉ mới vươn tay chạm tới vai nàng, thân thể mới lùi lại được một chút thì nàng đã lập tức trở mình leo lên người cô. Cổ tay bị Sa Hạ giữ chặt không thể kháng cự, mà đôi môi lại bị nàng mơn man chẳng tha, Kim Đa Hân không biết làm sao mà từ chối bây giờ.

Kim Đa Hân vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, cho việc nhạy cảm này, cho một mối quan hệ mới.

Bởi vậy, Kim Đa Hân mới cựa quậy muốn né tránh nụ hôn của Sa Hạ.

Sa Hạ thấy người ở dưới phản đối, nàng biết thừa Kim Đa Hân nghĩ cái gì trong đầu, nhưng nàng mặc kệ và cố chấp hôn cô. Sa Hạ biết hành động này của nàng là có hơi ép buộc Kim Đa Hân, nhưng men rượu vang đang ngấm dần vào trong Sa Hạ xui khiến nàng buông thả bản thân một chút.

Thật vất vả Kim Đa Hân mới có thể đẩy Sa Hạ ra, cô thở hổn hển cự tuyệt nàng.

-"Chị Thấu...em chưa sẵn sàng..."

-"Chị sẽ không ép em làm chuyện em không muốn."

Sa Hạ đành không hôn nữa, nàng bĩu môi dụi mũi vào cổ Kim Đa Hân đáng thương năn nỉ.

-"Nhưng em còn nợ chị một nụ hôn cơ mà. Dù sao thì đêm nay cũng là đêm tân hôn, vợ chị sẽ không ghét chị tới mức đạp chị xuống giường chứ?"

-"Chị Thấu, em không có ghét chị."

Sa Hạ thấy người vợ nàng mới cưới về không có vẻ gì là chán ghét xa lánh thân mật của nàng, ngay cả việc nàng nằm trên người cô ôm ấp dụi dụi cô cũng không vội đẩy nàng ra, vậy là tốt lắm rồi. Không sao hết, Sa Hạ có thể đợi cô chấp nhận nàng, bao lâu cũng đợi.

-"Không ghét là được rồi, vậy em trả nợ đi."

Sa Hạ chu môi hôn lướt qua cổ Kim Đa Hân, rồi rất nhanh lấp liếm hành động ăn trộm tiện nghi của nàng bằng cách ngoi lên dụi mũi với Kim Đa Hân, phân tán sự chú ý của cô khỏi cái hôn lên cổ kia.

Kim Đa Hân bị Sa Hạ tấn công, cô biết là hiện tại Sa Hạ say tới tám phần rồi nên mới làm nũng cô thế này. Kim Đa Hân không muốn thân mật với Sa Hạ, bởi trong lòng cô vẫn còn có Danh Tỉnh Nam. Đáng lí cô sẽ đẩy Sa Hạ khỏi người mình, nhưng ánh mắt nàng mềm nhũn mông lung nhìn cô, khiến cô không tài nào từ chối nàng được.

Loại ánh nhìn này dạo gần đây Kim Đa Hân rất hay bắt gặp từ Sa Hạ. Sa Hạ sẽ nhìn một người nàng không yêu như vậy sao? Đôi mắt nàng khi nhìn một người sẽ si mê, sẽ dịu dàng lại đầy nuông chiều đến mức ấy sao?

Hay là, Sa Hạ chỉ nhìn một mình cô như vậy thôi? Từ khi nào nhỉ, từ khi cô chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp ư? Hay từ trước đó nữa?

-"Đi mà, đêm tân hôn không được hôn vợ gì cả, chị thiệt thòi quá à."

Sa Hạ chọc má Kim Đa Hân, nàng nheo mắt nhìn cô đầy uỷ khuất, giống như cún con bị chủ nhân bỏ rơi không thèm chú ý vậy. Mà Kim Đa Hân đối với xin xỏ của Sa Hạ, cô không từ chối được, nhưng cũng không thể mở miệng đồng ý được.

Giọng nàng ôn nhu thủ thỉ, môi nàng ấm áp dẫn dụ, khiến Kim Đa Hân nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân im lặng, nàng cứ như vậy cúi xuống hôn tiếp. Ai kêu cô im lặng chứ, im lặng trong mắt nàng là đồng ý. Chẳng ngờ, ngoài dự đoán của Sa Hạ, lần này Kim Đa Hân lại chịu ngoan ngoãn mặc nàng hôn.

Đối với Sa Hạ, đôi môi Kim Đa Hân quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Từ tận những ngày Sa Hạ còn ngồi trên cửa sổ nhìn xuống nữ sinh hay ngồi gốc cây nơi vườn trường, nàng đã tưởng tượng ra đôi môi Kim Đa Hân sẽ mềm mại tới đâu, nàng đã ước ao có một ngày nàng sẽ được hôn cô từ rất lâu rồi.

Loại cảm giác ước mơ thành sự thật chính là những gì Sa Hạ thấy ngay lúc này. Bờ môi người thương ngọt ngào hơn tất cả những gì Sa Hạ từng tưởng tượng ra, khiến nàng mãi không thể tách rời, khiến nàng tham lam hơn nữa. Lòng tham của Sa Hạ vốn dĩ đã sâu hun hút, đối với Kim Đa Hân lại càng thêm khát vọng. Sa Hạ ngẫm nghĩ thưởng thức, rồi mặt dày cố ý như có như không kéo dây vai áo ngủ của Kim Đa Hân, khiến cô giật mình hé miệng ra để nàng có thể nếm hương vị ngọt ngào này nhiều hơn một chút.

Sa Hạ xâm nhập được khiến nụ hôn càng thêm sâu. Nàng đời nào buông tha dễ dàng cho cái vật mềm mềm ướt át mà nàng khó khăn lắm mới có thể tiếp cận được chứ. Được voi đòi tiên, đã chiếm được là phải chiếm bằng hết, không được lãng phí một chút nào cả.

Kim Đa Hân bị hôn nhất thời không biết làm thế nào tiếp theo. Trong miệng bị xâm phạm quấy rối khiến đầu óc cô hỗn loạn, cổ tay bị Sa Hạ giữ lại không sao cử động được.

Có một điều mà Kim Đa Hân không muốn thừa nhận, đó là kĩ thuật hôn của Sa Hạ thực sự không chê vào đâu được. Nàng càn rỡ trêu chọc, mạnh mẽ ép buộc, làm thần trí Kim Đa Hân bởi vì bị hôn mà dần mơ hồ bối rối. Sa Hạ làm cho cô hồn bay đi mất rồi lại ồ ạt tấn công kéo cô về, buộc cô phải tập trung vào nụ hôn nóng bỏng kia, nếu không nàng sẽ hung hăng cắn môi cô.

Và Kim Đa Hân không biết Sa Hạ làm thế nào, là nàng quá giỏi dụ dỗ hay tại Kim Đa Hân bị nàng đánh đổ phòng bị mà tới tận khi tay Sa Hạ nhéo ngực cô hơi mạnh một chút khiến cô đau thì cô mới giật mình nhận ra bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì. Cô giật mình phát giác váy ngủ đã bị nàng đẩy lên từ lâu rồi, và cơ thể cô bị nàng trần trụi âu yếm suốt từ nãy tới giờ mà cô chẳng thể nhận ra.

Bàn tay Sa Hạ ấm áp lượn lờ quanh vòng eo mảnh khảnh của cô, rồi lại lớn mật mò lên trên như vậy. Tới tận khi ấy Kim Đa Hân bị Sa Hạ sờ mó khắp nơi rồi, cô mới biết Sa Hạ thực sự rất lưu manh.

Sao nàng nói nàng không ép cô làm việc cô không muốn?

Kim Đa Hân bị giật mình bởi ý nghĩ này, bởi cô vừa nhận ra rằng Sa Hạ từ nãy tới giờ không có giữ cổ tay của cô, và cô mới chính là người không có phản kháng với hành động mờ ám càn rỡ của Sa Hạ.

Còn có, còn có loại nhiệt độ gì bị dâng lên trong cơ thể cô đây? Cô cũng say rồi phải không?

-"Chị Thấu, đủ rồi!"

Kim Đa Hân trong một giây tỉnh táo đã vội vàng gạt tay Sa Hạ đang sờ loạn trên ngực cô. Cô đẩy Sa Hạ ra vội sửa lại váy ngủ rồi kéo chăn che kín người. Kim Đa Hân thấy vẻ mặt Sa Hạ thoáng thất vọng, nhưng nàng lập tức thu lại cảm xúc đó rất nhanh.

Kim Đa Hân thẹn đỏ cả mặt lau đi ướt át còn vương nơi khoé môi. Cô bị Sa Hạ hôn tới đỏ cả môi, bờ môi bầu bầu đáng yêu vì bị người ta cắn mút mà có chút sưng. Kim Đa Hân tức giận, cô run rẩy chất vấn Sa Hạ.

-"Chị Thấu, chị nói chị không ép em cơ mà?"

-"Chị đâu có ép, em không muốn thì có thể phản ứng cho chị biết mà. Chị làm em thoải mái quá nên em quên hả?"

-"Chị..."

Kim Đa Hân nghẹn họng, giáo dục nghiêm khắc từ thuở ấu thơ không cho phép Kim Đa Hân nói ra mấy lời mắng chửi trong đầu ra miệng.

Mặt dày! Lưu manh! Xấu xa! Lừa đảo!

Sa Hạ thấy mặt mũi Kim Đa Hân như sắp khóc, khiến nàng có cảm giác nàng là đại ác bá ức hiếp con gái nhà lành vậy. Sa Hạ vội xuống nước dỗ dành, không chọc ghẹo cô nữa.

-"Được rồi, chị xin lỗi. Chắc chị say rồi, có chút quá phận với em, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?"

Thấy Sa Hạ bày ra dáng vẻ quân tử áy náy rối rít xin lỗi, Kim Đa Hân cũng hoà hoãn đi phần nào. Dù sao thì cô cũng không muốn gây sự với Sa Hạ nên đành ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ.

Cô quay lưng về phía Sa Hạ, rồi cô lại giật mình khi thân thể bị kéo vào vòng tay nào đó vừa ấm vừa mềm. Trước khi Kim Đa Hân kịp mở miệng ý kiến, Sa Hạ đã chặn lời cô bằng cái giọng năn nỉ nhão nhoét khiến cô chỉ biết lặng thinh mặc nàng ôm.

-"Chỉ ôm đi ngủ thôi mà, chúng mình kết hôn rồi, em phải tin chị chứ. Chị hứa chị chỉ ôm thôi, không làm gì khác."

Hôm ấy, Kim Đa Hân thật khó khăn mới có thể thuyết phục bản thân tin Sa Hạ thêm một lần mà đi ngủ. Mà cũng có người coi như lời nói gió bay giở thói lừa đảo nửa đêm nửa hôm lén lút đợi ai đó ngủ say rồi không đứng đắn đi ăn trộm đậu hũ của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro