Chapter 11: Có ai mà không thích vợ mình đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống hôn nhân của Sa Hạ và Kim Đa Hân vô cùng tốt đẹp. Ở nhà họ Thấu được mấy hôm, vì sợ Kim Đa Hân không thoải mái và chính Sa Hạ cũng không thoải mái nên Sa Hạ đã nhanh chóng đem Kim Đa Hân tới nhà riêng của nàng.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ không giống như bị ép buộc kết hôn một tí nào, hoặc là do năng lực thích nghi của nàng quá tốt nên nàng mới vui vẻ như vậy.

Về cơ bản là Kim Đa Hân mới tốt nghiệp ra trường nên không có việc gì làm hết, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà tìm việc qua mạng thôi. Sa Hạ lại rất hay phàn nàn về việc Kim Đa Hân ra ngoài làm việc, nàng nói rằng nàng đủ tiền nuôi Kim Đa Hân, một mình nàng đi làm là được rồi. Nhưng Kim Đa Hân thì không nghĩ vậy, bởi cô vẫn chưa quen với việc cô đã kết hôn, cô vẫn nên tự chủ tài chính thì hơn.

Thêm nữa, cô không muốn dựa dẫm vào Sa Hạ.

Nói trắng ra, Kim Đa Hân không hề coi Sa Hạ là bạn đời nên mới phân rõ như vậy. Chính bản thân Sa Hạ cũng tự nhận ra điều đó nên nàng mới phàn nàn về chuyện tìm việc của cô.

Tuy là hai bên có tranh luận về vấn đề tìm việc của Kim Đa Hân nhưng không đến nỗi gay gắt, vì Sa Hạ không muốn mới cưới nhau về mấy ngày đã xích mích cãi nhau nên mới không dám nói nhiều. Hơn nữa, Sa Hạ không muốn vợ nàng đi làm vất vả nên mới hay nói Kim Đa Hân ở nhà.

Kết cục, Sa Hạ chịu thua không thể đàm phán. Vì vậy, nàng chơi bẩn, hễ Kim Đa Hân xin việc ở đâu là nàng sẽ liên lạc chặn đường trước, làm cho Kim Đa Hân mãi không xin được việc.

Mấy buổi tối, Sa Hạ đều lò dò quanh Kim Đa Hân bắt chuyện.

-"Em làm gì đó?"

-"Em tìm việc."

-"Hay vào công ty chị làm đi? Thuận đường đưa đón em luôn."

-"Em muốn tự tìm một công việc phù hợp với bản thân."

-"Vậy em muốn công việc thế nào? Chị tìm giúp em nhé?"

Sa Hạ hớn hở đề nghị, bởi nếu nàng tìm việc giúp Kim Đa Hân, nàng sẽ có cách để cô không phải làm việc quá nhiều và không căng thẳng.

-"Chị Thấu, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em vẫn muốn tự mình tìm hơn."

Kim Đa Hân khách sáo khiến Sa Hạ phát bực. Nghe cái đồ ngoan cố đấy nói chuyện kìa. Nào là chị Thấu, nào là cảm ơn, có còn coi nhau là người nhà hay không đây? Nàng là người ngoài sao?

Sa Hạ thầm mắng Kim Đa Hân, nhưng mà chỉ dám mắng cô trong đầu thôi. Nàng biết, Kim Đa Hân chưa quen, cô ấy cần thời gian.

-"Đã nói em sửa cách xưng hô đi rồi..."

-"Em xin lỗi, em quên mất."

Quên? Xin lỗi? Xin lỗi mà xong à? Xin lỗi xong không sửa à? Kim Đa Hân muốn bức Sa Hạ tức điên lên mới chịu hả?

-"Em là vợ chị cơ mà..."

Sa Hạ ủ rũ ngồi cạnh Kim Đa Hân, miệng nàng lẩm bẩm uỷ khuất. Trong đầu nàng mắng Kim Đa Hân không hết, vậy mà ngoài miệng lại không dám ho he nửa câu, tay nàng lại lấy táo đã cắt nhỏ đút cho Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân thấy nàng rầu rĩ như vậy đâm ra áy náy nên cũng ngoan ngoãn phối hợp há miệng ăn. Ban đầu đối với hành động này của Sa Hạ thì cô có ngại, nhưng mà Sa Hạ cứ cố chấp đòi hỏi thì cô đành thuận theo rồi thành quen chứ làm sao nữa.

Kể cũng lạ, Kim Đa Hân vẫn luôn tưởng rằng tổng tài như Sa Hạ phải bận tối mắt tối mũi, nhưng mà không, cô nhầm. Không hiểu là làm sao mà Sa Hạ không tăng ca, không mang việc về nhà tí nào. Buổi sáng đúng 8 giờ ra khỏi cửa, buổi trưa chạy về nhà ăn cơm với Kim Đa Hân, buổi chiều đúng giờ tan tầm cộng thêm 10 phút là đã có thể thấy Sa Hạ lúi húi cởi giày ở cửa. Từ chiều tới tối Sa Hạ rất rảnh, toàn bộ thời gian đều quấn lấy Kim Đa Hân trò chuyện, không liên quan đến công việc tí nào.

Thậm chí là Sa Hạ còn xắn tay áo vào bếp học đòi nấu ăn.

Ở nhà Sa Hạ mấy ngày, Kim Đa Hân cảm thấy mình bị nuôi béo lên mấy cân. Buổi sáng bị Sa Hạ kéo dậy từ bảy giờ ăn sáng, buổi trưa không thoát, buổi tối càng bị vỗ béo. Chocolate Sa Hạ mua chất đầy tủ, buổi tối muộn một chút lúc ngồi xem TV đều sẽ có một đĩa hoa quả đủ năm màu cắt sẵn dành cho Kim Đa Hân.

Sa Hạ đây là đang muốn lấn sân sang mảng nông nghiệp, cụ thể là chăn nuôi hay sao?

Quả thật là sau khi Danh Tỉnh Nam đi mất thì Kim Đa Hân gầy đi không ít, nhưng về nhà Sa Hạ một cái liền thấy hai bên má hồng hào phúng phính búng cả ra sữa. Người ta đi lấy chồng thì vất vả gầy nhom, Kim Đa Hân về nhà Sa Hạ thì béo trắng béo mũm mĩm cả ra. Đôi khi cô về Kim gia, bố mẹ còn trêu là đi lấy chồng sướng hơn ở nhà.

Loại đối xử quá mức tốt đẹp này của Sa Hạ làm Kim Đa Hân cảm thấy có hơi hoang mang.

Sa Hạ thật sự thích cô ư?

Thắc mắc này trong lòng Kim Đa Hân không có cách nào giấu diếm, cô trực tiếp hỏi thẳng Sa Hạ.

-"Chị thích em đấy à?"

-"Có ai mà không thích vợ mình đâu?"

Sa Hạ nhướn mày, nàng cười cười đáp lại bằng một câu hỏi rồi tiếp tục gọt hoa quả. Gọt xong xuôi, nàng hài lòng cắt thành miếng nhỏ, tiếp tục cắm dĩa rồi đưa lên miệng Kim Đa Hân. Mà Kim Đa Hân không có sự lựa chọn nào khác ngoài há miệng ăn.

Sau khi nuôi Kim Đa Hân ăn đủ, Sa Hạ sẽ mon men lại gần ôm cô rồi đòi hôn. Kim Đa Hân bị hôn lén nhiều thành quen, cuối cùng đành bất lực mặc kệ Sa Hạ.

Sau đêm tân hôn, Sa Hạ vẫn luôn giữ vững lập trường không làm gì quá mức mà không được sự cho phép của Kim Đa Hân. Chẳng qua là 'mức' của Sa Hạ với 'mức' của Kim Đa Hân không có cùng tần số.

Sa Hạ đi làm về việc đầu tiên là sấn sổ trộm hôn má Kim Đa Hân một cái. Trộm được một cái mà thấy đối phương không phản ứng gì sẽ trộm thêm một cái nữa. Nếu Kim Đa Hân nheo mắt liếc Sa Hạ thì nàng sẽ cười trừ bẻ chủ đề sang chỗ khác, còn nếu không thì phải hôn đến vui vẻ mới chịu dừng.

Vì Kim Đa Hân là kiểu người ngoan ngoãn thuận theo thời thế, cô không có kháng cự quá lớn với hành động của Sa Hạ. Hơn nữa, dù sao cũng là kết hôn rồi, trong nhà trừ hai người còn có người giúp việc nữa, cô không tiện từ chối nàng chút nào.

Dù sao cũng chỉ là hôn má, không sao.

Mấy tuần đầu thì thế, qua giai đoạn đầu khiến cho Kim Đa Hân quen với sự thân cận thì Sa Hạ càng ngày càng thích sán lại gần Kim Đa Hân quấn quýt. Càng ngày nàng càng làm ra mấy hành động tán tỉnh Kim Đa Hân công khai.

Ví như, miếng táo Kim Đa Hân cắn dở, Sa Hạ sẽ cướp lấy ăn tiếp, đuôi mắt nàng hướng cô cong cong khiêu khích phát ghét. Kim Đa Hân đang ăn mà bị cướp nhiều lần tất nhiên sinh ra bực bội. Sa Hạ khi ấy sẽ cười thành tiếng, nàng sẽ nựng má Kim Đa Hân, lừa lừa nâng má cô lên cắn yêu rồi nhỏ giọng làm hoà.

Có đôi lúc, Kim Đa Hân ăn kem. Sa Hạ kia chẳng ngại ngần gì trắng trợn cướp cây kem Kim Đa Hân yêu thích đang ăn dở, thản nhiên liếm kem trước mặt cô, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ ranh mãnh.

Kim Đa Hân có lúc không chịu được mấy trò tán tỉnh của Sa Hạ sẽ bất giác đỏ mặt quay đi. Nhưng thấy nhiệt độ tăng cao, còn lâu Sa Hạ mới thả cô đi dễ dàng, nàng sẽ trêu chọc cô thêm, tới tận khi cô nhịn không được mà trừng mắt nhìn thì Sa Hạ mới cười cười véo má Kim Đa Hân rồi chạy mất.

Lắm lúc Kim Đa Hân nghĩ, Sa Hạ đi làm đã là tư bản bóc lột trắng trợn ở ngoài rồi, về nhà bị bệnh nghề nghiệp hay sao mà hay giở trò với cô như vậy.

Nói Kim Đa Hân bị Sa Hạ bắt nạt thì cũng không phải, bởi nàng dung túng cô, luôn bày trò chọc cô cười. Chỉ là Sa Hạ hay trêu chọc cô thôi, không có gì quá đáng.

Thật ra thì, sống cùng Sa Hạ thế này, Kim Đa Hân cũng thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt đi một chút. Sa Hạ có nguồn năng lượng rất lớn, nàng rất ồn ào. Nàng giống một cơn mưa lớn rơi xuống đời Kim Đa Hân, khiến cho hồ nước tĩnh lặng là Kim Đa Hân bị những giọt nước liên tiếp chọc phá bề mặt.

Nàng liên tiếp quấy phá sự yên tĩnh của cô, chen chúc muốn bước vào cuộc đời cô.

Sa Hạ khiến Kim Đa Hân cảm thấy tươi mát hơn một chút là thật. Sa Hạ đôi khi giống một đứa trẻ, nàng hay nằng nặc đòi Kim Đa Hân thắt cà vạt cho nàng rồi mới chịu đi làm. Khi Sa Hạ muốn một điều gì đó, nàng sẽ lải nhải bên tai cô mãi hoặc sẽ trêu cô cho tới khi cô đồng ý thì mới thôi.

Còn nữa, một ngày không hôn Kim Đa Hân, Sa Hạ sẽ không chịu được.

Sau dần, những nụ hôn đáng lí ở trên gò má lại rơi xuống đôi môi. Kim Đa Hân từ chối hôn môi Sa Hạ ngay từ đầu, tất cả đều là Sa Hạ lén hôn rồi chạy mất, không để Kim Đa Hân kịp ý kiến.

Sa Hạ hôn trộm nhiều tới nỗi Kim Đa Hân cảm thấy bất lực, đành phải cấp quyền cho Sa Hạ hôn môi.

Mỗi buổi sáng thức giấc trong trạng thái mơ màng, trên môi Kim Đa Hân sẽ đột nhiên bị ấn xuống một vật gì đó rất mềm mà lại ấm. Ban đầu Kim Đa Hân còn giật mình, nhưng về sau lại thành quen, lười không thèm phản ứng. Nếu Kim Đa Hân thức dậy ngay, Sa Hạ sẽ rời khỏi cô. Còn nếu Kim Đa Hân lười biếng không chịu mở mắt, cái kẻ hay tranh thủ kia sẽ càng quá trớn gặm gặm hôn hôn môi cô cho tới khi cô tỉnh mới thôi.

Khi cô lấy lại được tinh thần, Sa Hạ sẽ cười cười kéo cô dậy ăn sáng. Kim Đa Hân lúc ấy thất nghiệp nên có thói ngủ nướng. Ban đầu Sa Hạ còn dung túng nên không gọi, nhưng có hôm Kim Đa Hân ngủ nguyên cả một ngày không thèm ăn uống, Sa Hạ sợ cô bị đói nên không thả cho ngủ thế nữa.

Khi Kim Đa Hân thức dậy, mắt còn dính lại vì ngái ngủ, cô sẽ thấy bên má bị ai đó áp hai bàn tay vào xoa xoa gò má. Ngón cái Sa Hạ xoa nhẹ mắt Kim Đa Hân, môi nàng hôn hôn chóp mũi cô. Sa Hạ buổi sáng rất hay nắn tay chân cho Kim Đa Hân, để cô đỡ mỏi người sau một đêm ngủ. Nàng để ý Kim Đa Hân thức dậy sẽ vươn vai dãn cơ mất một lúc nên mới hay tranh thủ lúc cô còn ngái ngủ mà kéo tay chân cô, sau đó cô chỉ việc mở mắt dậy thôi.

Sa Hạ kiên nhẫn gọi cô dậy, giúp cô thanh tỉnh theo cách nhẹ nhàng nhất, chăm sóc cô chu đáo đến từng cử chỉ.

Sau dần, Kim Đa Hân bị chiều quá sinh ra lười biếng. Sáng sớm cô đều mặc kệ Sa Hạ quấn lấy mình phục vụ rồi mới mở mắt theo nàng đi ăn sáng.

Thời gian ấy, mỗi sớm mở mắt cô đều sẽ thấy Sa Hạ đầu tiên. Nàng cười khúc khích với cô, bên tai cô là giọng nói nhỏ chào buổi sáng, chúc cô một ngày tốt lành.

Đến cả khi Sa Hạ đi làm về, nàng cũng chạy đi tìm Kim Đa Hân ôm một cái rồi mới thay đồ. Sa Hạ nói rằng, Sa Hạ đi làm mệt, cần nạp năng lượng. Mỗi lần như vậy, Sa Hạ luôn từ sau lưng ôm chặt lấy Kim Đa Hân, nhẹ nhàng rúc mũi vào gáy cô. Nàng hay nói rằng trên người cô có mùi rất thơm, nàng rất thích.

Sau đó, cái kẻ nghiện hôn hôn như ai đó lại giở giọng chí phèo ăn vạ Kim Đa Hân, đòi hỏi một chút gì đó từ cô như phần thưởng cho việc nàng đã đi làm vất vả cả ngày.

Kim Đa Hân cũng không từ chối.

Cô không có cảm thấy khó chịu...

Vả lại, trông Sa Hạ vui vẻ đến vậy cô cũng không nỡ phản kháng. Trên danh nghĩa kết hôn hợp pháp, và tận sâu trong lương tâm của Kim Đa Hân, cô cảm thấy Sa Hạ đã cố gắng làm rất nhiều thứ cho cô, ít nhất cô cũng nên đáp lại nàng điều gì đó.

Lúc ấy, Kim Đa Hân không nhận ra, có một sự thật là cô không thể nào từ chối nổi ánh mắt dịu dàng của Sa Hạ. Nàng như giấu hoàng hôn trong ánh mắt, đôi mắt nàng nhìn Kim Đa Hân quen thuộc tới lạ lùng, khiến nỗi cô đơn trong lòng cô vơi dần đi từ lúc nào chẳng hay.

Cuộc sống như vậy cũng rất tốt, Kim Đa Hân cảm thấy thời gian qua đi có lẽ cô sẽ quên được Danh Tỉnh Nam mà chung sống cùng Sa Hạ.

Cho tới một ngày, Kim Đa Hân khi ấy đang dọn dẹp phòng. Tình cờ thay, cô thấy được thông tin Danh Tỉnh Nam xuất hiện trên tạp chí. Mấy tháng đằng đẵng trôi qua, cái tên Danh Tỉnh Nam như một từ cấm với Kim Đa Hân. Không nhắc tới sẽ nguôi ngoai, vậy mà giờ đây trực tiếp nhìn thấy hình ảnh chị nhận phỏng vấn cho mục doanh nhân phát triển, cái niêm phong nơi cô cất Danh Tỉnh Nam bỗng chốc bị xé mở.

Nhìn chị, doanh nhân trẻ với mái tóc đen trưởng thành, chị thật hợp với áo sơ mi làm sao. Kim Đa Hân vẫn nhớ như chỉ mới vừa hôm qua, Danh Tỉnh Nam mặc áo sơ mi trắng, thư sinh thanh khiết, khoé môi cong cong chờ cô chạy tới bên chị.

Cũng ngày ấy ở sân bay, cũng đôi vai gầy của chị nhờ nắng mà thấp thoáng nhìn thấy được xuyên qua áo sơ mi trắng, xa dần xa dần rồi khuất mất khỏi tầm mắt của cô sau những dải mây trắng nơi chân trời.

Đã rất lâu rồi họ không liên lạc, không tin nhắn hỏi thăm.

Hoá ra, không có cô ở bên, chị vẫn thật tốt.

Kim Đa Hân sững sờ vuốt ve khuôn mặt Danh Tỉnh Nam trên tạp chí, cô ngồi bần thần nơi cửa sổ, đôi tay run run phác theo từng chi tiết trên gương mặt mà cô vẫn luôn giấu kĩ trong tiềm thức. Gương mặt ấy trên báo vẫn tinh xảo cuốn hút, vẫn lạnh lùng nét buồn.

Gương mặt ấy đã xa Kim Đa Hân quá lâu rồi.

Chị gầy đi nhiều quá...

-"Em xem gì đó-"

Sa Hạ từ đằng sau ôm lấy Kim Đa Hân, nàng sững người nhìn đến hình ảnh Danh Tỉnh Nam trên mặt báo. Còn có, ngón tay Kim Đa Hân cẩn thận chạm vào gương mặt vô tri đáng nguyền rủa ấy.

Đáy mắt nàng tối sầm lại nhìn vành tai cô, nhìn hành động luống cuống vì chột dạ mà gập tạp chí lại của cô.

-"Không có gì ạ."

-"Người cũ phải không?"

Sa Hạ nhẹ nhàng lật mở lại tờ báo, về đúng trang có Danh Tỉnh Nam, nàng thấp giọng hỏi cô.

Kim Đa Hân cảm thấy hơi lạnh toát ra từ giọng nói của nàng, và cả sự lạnh buốt lan dần ra từ chính nội tâm đang hổ thẹn của cô. Cô đang làm gì thế này, cô đã kết hôn rồi mà còn ở đây mơ tưởng về người cũ, ngay trong chính phòng ngủ của cô và Sa Hạ, thật không ra làm sao cả.

Sa Hạ sẽ nghĩ thế nào chứ?

Kim Đa Hân tự biết mình có lỗi, cô bối rối nhìn đầu ngón tay Sa Hạ đang cầm ở góc tạp chí mân mê như chờ đợi lời giải thích từ cô. Còn có sự sát gần nóng bỏng từ lồng ngực Sa Hạ truyền tới sau lưng, cô như cảm nhận được tiếng trái tim Sa Hạ đang đập, từng nhịp như đang trách cô.

Kim Đa Hân nhất thời phủ tay lên tay Sa Hạ, cô bẽn lẽn giải thích.

-"Không có gì, em xin lỗi. Chỉ là em vô tình lật qua..."

Sa Hạ thở hắt ra một cái, rồi nàng ung dung lật mở trang sau của tờ báo. Tìm đến nội dung cần tìm, Sa Hạ cười nhạt nhẽo hai cái, tạt thẳng một gáo nước vào nỗi nhớ âm ỉ của Kim Đa Hân.

-"Em biết tin Danh Tỉnh Nam có người mới chưa?"

Lần này là Kim Đa Hân sững lại, cô run rẩy nhìn theo ngón trỏ của Sa Hạ. Đằng sau những câu hỏi về công việc, từng dòng chữ hỏi đáp phía dưới đánh thẳng vào lòng cô.

Q: Không biết Danh tổng xinh đẹp thế này thì đã có đối tượng nào chưa ạ?

Danh Tỉnh Nam: Tôi có rồi, em ấy rất đáng yêu.

Q: Có thể lọt vào mắt xanh của Danh tổng, hẳn là một người rất xuất sắc đi?

Danh Tỉnh Nam: *cười ngượng* Không giấu gì mọi người, em ấy rất đặc biệt. Nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính khi chưa có sự cho phép của em ấy, mọi người thông cảm.

Q: Danh tổng thật là chiều người yêu quá đi. Vậy cô có thể tiết lộ một chút về ngoại hình của cô ấy không?

Danh Tỉnh Nam: Gần đây em ấy mới nổi loạn lên nên cắt tóc ngắn hơn vai một chút, còn nhuộm màu nữa. Tuy tôi thích tóc dài nhưng không sao, chỉ cần là em ấy thì tôi đều thích. Dạo gần đây cũng giấu tôi đi xăm hình, đến lúc bị phát hiện thì hay nhe răng cười lấy lòng tôi, làm tôi không có cách nào tức giận. Bộ dáng em ấy cười lên trông rất nghịch ngợm, có hơi giống một bé hổ con.

Bên cạnh đoạn phỏng vấn đó, người ta còn đính kèm hình Danh Tỉnh Nam ôn nhu cười. Mặt mày Danh Tỉnh Nam vốn mang nét buồn lạnh, nhưng ảnh này, đoạn phỏng vấn này, chị trông bình yên tới lạ. Đoạn trên chị trả lời cụt ngủn, nhưng nhắc về người kia thì chị chẳng tiếc lời một chút nào.

Danh Tỉnh Nam rời xa cô lại sống tốt đến như vậy sao? Chị đã quên cô rồi sao?

Kim Đa Hân suốt từ dạo ấy, suốt từ hôm Danh Tỉnh Nam cứ chút một lại ngoái đầu nhìn cô ở sân bay, cô vẫn luôn ở tâm thái thấp thỏm không yên. Chỉ cần Danh Tỉnh Nam gọi điện, nói với cô rằng chị rất nhớ cô, cô chắc chắn sẽ không do dự chạy đi tìm chị ngay.

Tâm tư ngoại tình này Kim Đa Hân luôn giấu kín không chịu chấp nhận, cho đến thời khắc cô thấy đoạn phỏng vấn này, cô mới nhận ra rằng hoá ra cô vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng chạy đến với Danh Tỉnh Nam.

Ấy vậy mà, chị có người mới rồi.

Có người khác đã thay thế vị trí 'em ấy' của Kim Đa Hân trong lòng Danh Tỉnh Nam rồi.

Thật sự kết thúc rồi.

Kim Đa Hân ngơ ngẩn vô hồn nhìn tạp chí, cô thất thần tới nỗi Sa Hạ đã buông cô ra rồi, tạp chí cũng rơi xuống đất rồi mà cô còn không biết. Ánh mắt Sa Hạ lạnh lẽo nhìn đôi tay run rẩy của Kim Đa Hân vẫn trong tư thế cầm tạp chí giữa không trung, mắt nàng sắc lại, rồi nàng quăng thêm cho cô một quả bom.

-"Nghe nói là hoạ sĩ Tôn Thái Anh, cũng là cựu sinh viên trường mình. Ngày trước có tin đồn Danh Tỉnh Nam vốn yêu thích cô bé này-..."

-"Chị có thể để em một mình không?"

Kim Đa Hân hiếm khi ngắt lời Sa Hạ, không khó để nghe ra chất giọng nghẹn ngào của cô.

Sa Hạ siết chặt tay, nàng sao có thể không nhận ra sự ghen tị và đau lòng trên gương mặt Kim Đa Hân chứ. Qua lâu như vậy, có nàng ở bên chăm sóc, chung sống với nàng lâu đến vậy mà Kim Đa Hân vẫn không quên được người kia ư?

Sa Hạ muốn nói gì đó với Kim Đa Hân, nhưng nàng nhịn xuống, dứt khoát đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Kim Đa Hân chịu đả kích lớn, cô không có cách nào bình tĩnh nổi để suy nghĩ. Cái người họ Danh ấy, cô vẫn luôn đợi chị. Cho dù cô đã là vợ Sa Hạ, cô vẫn luôn thuyết phục bản thân mình rằng cô là người đã kết hôn, nhưng cái phần yêu điên dại của cô nào có nghe. Cái xấu xa ở trong tim Kim Đa Hân vẫn không chấp nhận việc phản bội Danh Tỉnh Nam, cô rõ ràng không có cách nào cho phép mình thay lòng đổi dạ.

Vậy mà Danh Tỉnh Nam quên cô mất rồi, chị yêu người mới rồi.

Không phải chị nói chị sẽ yêu em bé Kim của chị thật lâu sao? Lâu đến như vậy ư? Lâu của chị là chưa tới một năm sao? Danh Tỉnh Nam đã bỏ mặc cô với cái tình yêu cắm rễ tận trong cốt tuỷ của cô, chị rời tới nơi xa thật xa cùng người khác nắm tay ngắm nhìn đồng oải hương nơi Luberon rồi.

Cô phải chấp nhận điều này ư?

Danh Tỉnh Nam đi mất, còn cô, mắc kẹt ở lại trong hôn nhân ép buộc cùng với tình yêu vẫn còn cháy âm ỉ với chị.

Kim Đa Hân đau lòng, cô thấy lồng ngực trống rỗng. Chị có người khác rồi, cái tin ấy làm cô thất vọng, hụt hẫng biết bao.

Có một loại đau, đau tới vỡ vụn tâm can, đau đến chết lặng.

Kim Đa Hân hôm ấy lần đầu tiên bước tới tủ rượu. Cô nhìn những chai rượu đắt giá thật lâu rồi chọn cho mình một chai Whisky, một mình cô ngồi nơi ban công nâng ly bầu bạn với những áng mây nhuốm màu chạng vạng.

Kim Đa Hân dường như ỷ vào việc gần đây được Sa Hạ chăm sóc rất tốt nên phá lệ đày đoạ dạ dày cùng gan. Cô chẳng thèm ăn uống gì, cứ một mình uống hết ly này đến ly khác, hết chai này tới chai khác không biết ngừng.

Một mình cô ngồi đó, trên mặt đẫm nước mắt, đôi tay là cồn.

Một mình cô lẻ bóng, trong phòng ngập bóng tối, bên ngoài là trăng non.

Kim Đa Hân hôm ấy đã uống say, cô say đến mất đi lí trí, mất đi chính kiến. Khi gương mặt cô bị nhiệt độ cồn làm cho choáng váng, cô mơ mơ hồ hồ thấy Sa Hạ bước tới bên cô, nhẹ nhàng lấy ly rượu khỏi cô, dứt khoát bế kẻ say là cô lên, ôm cô về giường.

Ôn nhu dịu dàng của Sa Hạ khiến nội tâm đang loạn lạc của Kim Đa Hân bất giác mềm nhũn thành nước, cô nhịn không được vươn tay ôm chầm lấy Sa Hạ, khóc nức nở bên tai nàng.

Không phải nhầm lẫn gì hết, lúc đó Kim Đa Hân thực sự đã ôm lấy Sa Hạ. Cô không biết nguyên do sâu xa của cái hành động ấy, chỉ là, cô thật tâm muốn ôm nàng một cái mà thôi.

Và, cô cũng muốn người này ôm lấy cô, như cách nàng vẫn kéo cô vào lòng từng đêm. Nàng sẽ cho cô mượn ấm áp, vòng tay ấy ít nhất sẽ làm cô cảm thấy bớt tịch mịch đi một chút.

Có Sa Hạ ở đây, Kim Đa Hân sẽ không thấy cô đơn nữa. Cô thích cách Sa Hạ đối tốt với cô, cô thích mặt tính cách này của nàng, cô tin rằng nàng sẽ có cách khiến cô vui vẻ lên, cứu cô thoát khỏi nỗi đau đang giết mòn lòng cô.

Cô không thấy rõ vẻ mặt của Sa Hạ, cô chỉ biết gương mặt yêu tinh của nàng đã áp sát cô, chiếm lấy khuôn miệng nhỏ toàn men rượu của cô. Đôi môi Sa Hạ mềm mại lấy đi những tiếng khóc của Kim Đa Hân, dần bức bách cô phải yếu thế trong hơi thở.

Không biết là do thân thể cô bị rượu làm cho nóng bừng sắc đỏ, hay do tay Sa Hạ mát lạnh, mà khi nàng chạm vào cô, cô lại không thể thốt nổi lên câu từ chối. Tay Sa Hạ rất đẹp, các ngón tay nàng rất rõ khớp, thon dài lạnh lẽo, đẹp đẽ tựa pha lê. Bàn tay ấy lướt trên làn da ửng hồng của Kim Đa Hân, mỗi nơi nàng chạm qua đều khiến Kim Đa Hân cảm thấy thân thể như được hạ nhiệt.

Kim Đa Hân để mặc Sa Hạ hôn đi những giọt lệ, mơ mơ màng màng bị Sa Hạ thuyết phục mà đồng ý nghe lời nàng.

Bởi vì, có lẽ Kim Đa Hân nghe nhầm, hay đó là một lời thì thầm từ quá khứ. Cô không thể nhớ rõ là như thế nào, nhưng bởi vì có ai đó nhẹ nhàng hôn tai cô rồi nói với cô một câu khiến cô lập tức sống lại những ngày bí mật truyền thư, khiến cô đã buông lỏng bản thân mà nghe theo chủ nhân của lời nói ấy.

Đã từng có người kiên nhẫn với cô đến như vậy, hệt như Sa Hạ lúc này. Nàng gạt tóc mai cho cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má đẫm lệ của cô, khiến trái tim cô xao động thổn thức.

-"Người Đức đã nói, em sẽ hạnh phúc nếu em học được cách quên."

Năm ấy, cũng có một dòng chữ như vậy trong những bức thư.

Năm ấy, có một người đã từng ngày động viên cô như thế.

Trong lúc thần trí Kim Đa Hân bị men rượu che phủ, có một ai đó đã nói bên tai Kim Đa Hân vào thời khắc cô yếu lòng nhất, nói rằng còn có nàng ở bên em, nàng sẽ giúp em quên đi những đau khổ này, chỉ cần em nguyện ý.

Kim Đa Hân gật đầu, cô nguyện ý cùng người ấy bước vào trầm mê, nguyện ý để người này mang hết những khổ sở của cô đi.

Đêm đó, Kim Đa Hân say mèm, say tới mức đến tận ngày hôm sau khi mặt trời đứng bóng cô mới có thể thức giấc.

Ngay lúc Kim Đa Hân mở mắt, cô bị một trận đau đầu đánh cho tỉnh ngủ. Không những đau đầu, cổ họng cô cũng rát, cơ thể cô đau đớn mỏi nhừ khó chịu vô cùng. Kim Đa Hân mất thật lâu mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Cô bị tiếp xúc trực tiếp của da thịt với ga giường đánh thức sự linh động của giác quan mà vội vàng nhận thức lại mọi thứ.

Kim Đa Hân hoảng hốt mở mắt nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu hôn của mình dưới lớp chăn. Còn có, còn có vệt máu đỏ đã chuyển màu trên ga giường trắng xộc xệch.

Xung quanh phòng đều là quần áo bị quăng lộn xộn, đâu đâu cũng toàn mùi cồn và mùi phụ nữ xộc lên mũi.

Xem hiện trường đã đủ kết luận đêm trước Kim Đa Hân cùng Sa Hạ phát sinh ra cái gì.

Kim Đa Hân hoang mang tột độ, cô thực sự đã cùng Sa Hạ...

Ngày hôm qua Kim Đa Hân rõ ràng đã một mình uống đến mất ý thức, Sa Hạ nhân lúc cô say mà làm ra cái chuyện kia ư? Rõ ràng nàng nói rằng nàng sẽ không làm gì nếu cô không đồng ý kia mà.

-"Em dậy rồi hả?"

Sa Hạ mở cửa phòng, trên tay bê một khay đồ ăn, mặt mày nàng ôn nhu ấm áp thoáng nét cười.

Trái với vẻ mặt ngập tràn tình ý của Sa Hạ, Kim Đa Hân lại mím môi nhíu mày nhìn nàng, cô căng thẳng hỏi nàng.

-"Chị... đêm qua... có phải chúng ta...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro