Chapter 12: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị... đêm qua... có phải chúng ta...?"

-"Ừ."

Dù đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe chính miệng Sa Hạ khẳng định, Kim Đa Hân vẫn không nhịn được mà ngây người ra trong chốc lát.

Vẻ mặt Sa Hạ tươi tỉnh hoạt bát, thoáng qua thôi cũng nhận ra được nàng đang vui vẻ tới độ nào. Suốt từ lúc bước vào cửa, khoé môi nàng luôn cong lên mặc dù nàng đã cố tiết chế cảm xúc. Chỉ cần nghĩ tới đêm qua Kim Đa Hân đã là thuộc về nàng, Sa Hạ lại có một loại xúc động bóp chặt lấy trái tim nàng.

Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân mím môi nhíu mày ngồi trên giường đầy hoang mang, nhưng đôi má cô lại hồng hào ngập xuân sắc, đôi mắt nhu nhuyễn hoà thành nước, trong veo, lại thêm bờ vai trần thấp thoáng vết đỏ hồng nữa. Chậc, đêm qua nàng phục vụ Kim Đa Hân cũng thật quá tốt rồi, dư vị để lại hẳn là khiến cô hài lòng chứ nhỉ.

Không hài lòng thì làm sao có cái bộ dạng phong tình vạn chủng thế kia được?

Tuy là thái độ trước đó của Kim Đa Hân rất đáng giận, nhưng Sa Hạ cũng lấy được thứ nàng muốn, tất nhiên có nguôi ngoai đi phần nào.

Ừm, trên người nàng cũng không phải không có dấu vết của Kim Đa Hân. Đêm qua Kim Đa Hân có lẽ là vì đau nên mới cắn vai nàng, hại nàng không kịp đề phòng mà bị đau đến tái mặt, để giờ đây trên vai nàng còn có dấu răng của cô. Sau lưng Sa Hạ cũng thấp thoáng vài vết cào, tới sáng Sa Hạ đi tắm thấy xót cũng mới biết là mình bị cào. Khi nhìn tới mấy vết cào ấy, nàng chỉ lắc đầu cười, Kim Đa Hân hẳn là bị đau nên cũng không muốn cho nàng thoải mái đi?

Sa Hạ sáng sớm vào phòng tắm đứng rất lâu, tự loay hoay ngắm nghía rồi chụp lại vết cắn của Kim Đa Hân in trên cổ nàng, in ra làm kỉ niệm. Ây dà, dấu vết yêu đương đầu tiên, sao Sa Hạ có thể bỏ qua chứ.

Sa Hạ ngàn lần nghĩ, vạn lần nghĩ cũng không bao giờ có thể ngờ được người đầu tiên của Kim Đa Hân lại có thể là nàng. Kim Đa Hân yêu qua hai người, lại yêu thời gian dài như vậy mà không xảy ra chuyện gì, có chút ngoài dự đoán của nàng. Sa Hạ không quan trọng vấn đề này, nhưng loại cảm giác Kim Đa Hân thuộc về một mình nàng vẫn khiến nàng vui vẻ đến tràn đầy năng lượng.

Kim Đa Hân phát ngốc, Sa Hạ trái lại không có chút nao núng nào, động tác nàng lưu loát đặt đồ ăn xuống cạnh giường. Nàng chăm chú nhìn những vết hôn trên cổ và vai Kim Đa Hân, nhìn gần lại càng rõ, nàng cảm thấy khoé môi nàng sắp kéo tới mang tai đến nơi rồi.

Người nàng yêu tha thiết đã thuộc về nàng, cuối cùng thì đã là của nàng rồi.

Sa Hạ quay người lấy quần áo giúp Kim Đa Hân, nàng ngồi xuống bên cạnh cô, hôn lên má cô khi cô vẫn còn đang ngẩn ngơ.

-"Hôm nay có khoai mật mà em thích đấy, dậy thay quần áo rồi ăn."

Sa Hạ thấy vẻ mặt Kim Đa Hân cứ mãi mờ mịt đánh giá, nàng chột dạ vội thanh minh cho bản thân.

-"Là em chủ động ôm lấy chị còn gì, giờ sao, muốn ăn cướp còn la làng hả?"

Kim Đa Hân nhìn thái độ của Sa Hạ, đáy lòng cô rơi lộp bộp. Qua vẻ mặt của nàng thì có vẻ như là hai bên đều tự nguyện, là do cô say rượu làm loạn trước.

Phải, bọn họ kết hôn rồi, là chuyện vốn dĩ nên xảy ra từ lâu, không có gì phải suy nghĩ quá nhiều cả. Trước sau gì cô cũng đã là vợ Sa Hạ rồi kia mà.

Chỉ là, trong quá khứ, cô đã từng muốn dành sự trong trắng cho Danh Tỉnh Nam, cho một người xứng đáng, cho người cô yêu nhất.

Kim Đa Hân thoáng buồn, suy cho cùng thì trong lòng cô vẫn có một chút nuối tiếc. Cô mím môi nhìn Sa Hạ, rồi cô thở dài. Thời đại nào rồi chứ, chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao thì cũng chỉ là một sự cố thôi, đối phương lại là người kết hôn hợp pháp với cô nữa chứ.

Đều đã qua cả rồi, không tính toán nữa.

***

Sau ngày hôm đó, quan hệ của Sa Hạ và Kim Đa Hân vẫn vậy. Sa Hạ vẫn luôn ôn nhu chăm sóc Kim Đa Hân, khác một chút là Sa Hạ nhiệt tình hơn hẳn, nàng quấn quít lấy Kim Đa Hân hơn. Bởi vì ranh giới cuối cùng bị phá vỡ, độ tuổi của Sa Hạ lại đang rơi vào tầm tuổi có dục vọng mãnh liệt, buổi tối nàng sẽ không ngần ngại dính lấy Kim Đa Hân lăn lộn mãi mới chịu ngủ, buổi sáng thì vẫn dính ở trên người Kim Đa Hân, chu môi hôn hôn không chịu đi làm.

Về phía Kim Đa Hân, lần đầu đã xảy ra thì những lần sau cũng không khác biệt. Hơn nữa, bọn họ là quan hệ hôn nhân, chuyện kia cũng thuộc nghĩa vụ của cô, cho nên cô mắt nhắm mắt mở mặc Sa Hạ giở trò xấu mỗi tối.

Trước kia Sa Hạ không hay nói mấy lời tình cảm ra ngoài, tất cả đều là thể hiện bằng hành động. Còn bây giờ, Sa Hạ hay cười với cô trước khi nàng đi làm, nói rằng nàng sẽ rất nhớ cô đấy, rằng nàng sẽ cố gắng sớm về với cô.

Sa Hạ cư xử lấy lòng Kim Đa Hân như vậy, cô không thể cứ từ chối nàng mãi. Vì vậy, Kim Đa Hân cũng nhu thuận chiều theo những gì Sa Hạ muốn, cô chưa từng chống đối nàng điều gì cả.

Có những lúc, Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ, người đã kết hôn hợp pháp với mình, trong lòng cô rối tung. Rồi khi Sa Hạ nhìn lại cô, nàng cười với cô, khiến nội tâm cô vốn đã rối lại càng thêm loạn. Nhưng là, nàng cười hiền như vậy, nụ cười an ủi từ nàng cho cô cảm giác an ổn biết mấy.

Đôi khi, ở bên Sa Hạ lại là một mảnh bình yên. Sa Hạ đối xử với cô thật sự rất tốt, nàng lo toan mọi thứ trong nhà chu đáo, mặc dù nàng bận nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô. Mỗi ngày đi làm đều nhắn tin hỏi thăm cô, tới tối về muộn cũng sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại báo cho cô biết. Xét theo cái nhìn thực tế, Sa Hạ giỏi giang, giàu có, dung mạo lại xuất chúng, cơ bản là không có điểm nào để chê.

Kim Đa Hân sờ lên trán, sờ lên dư vị mà đôi môi Sa Hạ để lại trước khi ra ngoài, cô thoáng thất thần.

Hôm ấy, cái ngày cô say khướt đấy, là Kim Đa Hân sai, cô đã để lộ cảm xúc không nên có trước mặt Sa Hạ. Trái với suy nghĩ của Kim Đa Hân, khi ấy đáng lí nàng nên tức giận, và thực sự theo lẽ thường thì cô đáng bị trách mắng, nhưng nàng đến một chữ cũng không trách cô. Sa Hạ không nói, nhưng cô biết nàng có để ý, có khó chịu, có bứt rứt, chỉ là không biết vì sao nàng lại nhẫn nhịn đến thế.

Vì vậy, Kim Đa Hân cứ mãi áy náy với Sa Hạ.

Con người ai cũng sẽ thay đổi, Kim Đa Hân từng có ác cảm với những ấn tượng đầu về Sa Hạ, nhưng có lẽ theo thời gian nàng lớn lên đã trở thành một người tử tế, biết nhẫn nhịn hơn so với thời thiếu niên nông nổi.

Hơn nữa, Sa Hạ có vẻ như là thật lòng yêu thích cô, nàng luôn cố gắng ở bên cô thật nhiều. Kim Đa Hân biết rằng Sa Hạ rất quan tâm cô, thời gian qua đã đủ để Kim Đa Hân nhận ra được Sa Hạ có tình cảm là thật.

Có lẽ là, chung sống cùng Sa Hạ không có gì là không tốt cả, cô sẽ tập dần.

Kim Đa Hân đã nghĩ như vậy, cô đã từng muốn thử buông xuống những kí ức cũ mà tiếp tục sống cùng Sa Hạ. Chí ít, Kim Đa Hân của thời khắc ấy đã muốn thử chấp nhận Sa Hạ, muốn thử đáp lại tình cảm của nàng.

Kim Đa Hân, đã từng muốn học cách yêu Sa Hạ, và đã từng cố gắng yêu Sa Hạ. Cô biết được cuộc sống hai người cần phải cân bằng, không thể để Sa Hạ một mình xây dựng mãi được. Bởi lẽ đó, Kim Đa Hân trước giờ vụng bếp núc cũng đã vào bếp nấu ăn chờ Sa Hạ trở về. Ít nhất thì cô muốn Sa Hạ biết được cô cũng đang cố gắng, cô sẽ học, và sẽ cố làm quen với cuộc sống này.

Rồi một lúc nào đó, cô sẽ có cảm giác với Sa Hạ chăng?

Kim Đa Hân vốn đã chịu an ổn như vậy, cho tới một ngày nọ, cô phát hiện ra một sự việc kinh hoàng, một sự thật khiến cô cho mọi suy nghĩ muốn gượng dậy của cô sụp đổ.

Hôm ấy, khi Kim Đa Hân lần đầu tiên muốn dọn dẹp thư phòng cho Sa Hạ, muốn quan tâm Sa Hạ hơn một chút, cô đã không cẩn thận va vào kệ tủ, rồi vô tình phát hiện ra tài liệu mật của Sa Hạ bị rơi khỏi ngăn trên cao.

Đáng lí, Kim Đa Hân sẽ bỏ qua không xâm phạm quyền riêng tư của Sa Hạ, nhưng bên trong lại rơi ra bức ảnh của cái người đã mang theo toàn bộ sắc màu của cô sang bên kia đại dương.

Ảnh của Danh Tỉnh Nam, trói lấy tầm mắt Kim Đa Hân.

Tập tài liệu đó là những tư liệu về Danh Tỉnh Nam, về công ty mới mở của chị. Tất tần tật về cuộc sống của Danh Tỉnh Nam đều hiện ra trước mắt, Kim Đa Hân phát hiện ra rằng chị nào có người mới đâu, theo tài liệu này thì suốt thời gian qua chị vẫn luôn chỉ vùi đầu vào công việc. Danh Tỉnh Nam gầy đi nhiều, đôi mắt chị phong trần mệt mỏi khiến cánh môi Kim Đa Hân không tự chủ mím lại xót xa.

Những tài liệu về công việc của Danh Tỉnh Nam có nhiều dấu gạch đỏ. Là một người từng tốt nghiệp đại học loại ưu tú, là cử nhân kinh tế, Kim Đa Hân tất nhiên nhìn ra tất cả những dòng gạch đỏ đều có lợi cho Danh Tỉnh Nam.

Kim Đa Hân như bị ma xui quỷ khiến, cô không chút nghĩ ngợi lục tung bàn làm việc của Sa Hạ, cô mở cả máy tính của nàng ra xem.

Cô từng thấy Sa Hạ nhập mật khẩu trước mặt cô khi nàng ngồi làm việc với cô. Sa Hạ khi ấy không chút đề phòng nói với cô rằng nàng sẽ đổi mật khẩu của nàng thành sinh nhật cô, trên môi nàng còn cười tươi nịnh nọt.

Kim Đa Hân lục tung từng thư mục, cô phát hiện ra Sa Hạ vẫn luôn khống chế sự nghiệp của Danh Tỉnh Nam. Đáng lí chị đã có những bước đột phá, nhưng vẫn luôn bị Sa Hạ kìm hãm lại, những dòng gạch đỏ trong tài liệu là những thoả thuận có lợi cho Danh Tỉnh Nam đều bị Sa Hạ khống chế tước đoạt mất.

Một kẻ giàu có gia sản lên tới hàng ngàn tỷ như Sa Hạ vì sao lại để mắt đến công ty bé nhỏ mới lập của Danh Tỉnh Nam như vậy. Rồi cô giật mình nhớ ra, có một ngày ở quá khứ cô từng thấy Sa Hạ đánh Danh Tỉnh Nam, Sa Hạ đã ghét Danh Tỉnh Nam từ lâu rồi. Thêm cả sự kiện cô trót lộ ra cô còn tình cảm với Danh Tỉnh Nam, Sa Hạ đây là đang trút giận lên người Danh Tỉnh Nam sao?

Cũng không phải, ngày tháng trên tài liệu này đã có từ trước cả hôm Kim Đa Hân có thái độ không đúng với Sa Hạ. Chứng tỏ việc Sa Hạ theo dõi và hạn chế Danh Tỉnh Nam đã diễn ra từ rất lâu rồi.

Quan trọng hơn hết, tài liệu của Sa Hạ nói rằng Danh Tỉnh Nam vẫn luôn một mình, vậy cuốn tạp chí lần trước cô đọc được là ở đâu mà ra?

Kim Đa Hân đang còn băn khoăn thì cô lại thấy một thư mục bản thảo trong tệp rác. Kim Đa Hân nhíu mày mở ra, cô lại thêm một lần nữa chấn kinh khi thấy hai trang phỏng vấn mà cô đã đọc lần trước.

Vì cớ gì mà Sa Hạ lại có hai trang bản thảo và chỉ duy nhất hai trang của tạp chí ấy? Còn có hợp đồng tài trợ in ấn nữa, cái gì mà Sa Hạ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí sản xuất và truyền thông nếu như có thêm một ít thông tin nhỏ theo ý nàng, cái gì mà cam kết bảo mật.

Chắc là không phải tất cả đều là một tay Sa Hạ thiết kế để lừa Kim Đa Hân đâu nhỉ?

Hình như, ngày hôm ấy là vì cô nhàm chán, lại vô tình thấy tạp chí được đặt sẵn trên bàn nên mới tò mò mở xem thì phải. Còn Sa Hạ, nàng dửng dưng như có như không nói với cô rằng Danh Tỉnh Nam đã có người mới, khiến Kim Đa Hân khổ sở khóc lóc một đêm.

Lúc ấy, Kim Đa Hân thừa nhận cô có ghen tị vì Danh Tỉnh Nam, cô ghét việc chị có người khác. Kim Đa Hân không nhớ rốt cuộc là vì sao cô lại để cho Sa Hạ phá bỏ giới hạn về thể xác, chắc có lẽ bởi vì xuất phát từ lòng ghen tuông, như vậy cô mới có thể mặc kệ Sa Hạ phát sinh quan hệ với cô. Lúc ấy, Kim Đa Hân ghét Danh Tỉnh Nam biết bao, cô ghét việc cô không còn là người trong lòng chị nữa. Khi thức dậy, bên cạnh hoang mang lo lắng, trong đầu Kim Đa Hân còn có ý nghĩ thoáng qua thế này, cô cho rằng nếu chị đã có người mới, cô cũng sẽ như vậy, cô cũng sẽ bước tiếp, cô ghen tuông mất cả lí trí.

Nếu không phải vì biết được Danh Tỉnh Nam có người mới, cô sẽ không ghen tuông say xỉn tới mức lên giường với Sa Hạ.

Sau đó, Kim Đa Hân bị suy nghĩ buông bỏ đeo bám, dần dần nảy sinh tới quyết định rũ bỏ Danh Tỉnh Nam để sống một cuộc sống mới bên Sa Hạ.

Kim Đa Hân bị dòng suy nghĩ ấy doạ cho sợ, đây chẳng phải là hành động thao túng tâm lý điển hình sao?

Nếu tất cả đều là sự thật, Sa Hạ kia thực sự có bao nhiêu hèn hạ? Nàng vì ghét bỏ Danh Tỉnh Nam mà nhúng tay vào kìm hãm sự phát triển của chị. Lại vì muốn thao túng cô mà tạo nên một màn kịch, bôi xấu Danh Tỉnh Nam trong mắt cô.

Hình tượng đẹp đẽ về Sa Hạ bỗng chốc sụp đổ trong lòng Kim Đa Hân. Cô đã từng cho rằng Sa Hạ là chính nhân quân tử, nàng ôn nhu tử tế lại biết chăm sóc người khác. Giờ đây, những tài liệu bừa bãi trên bàn như một hồi chuông reo vang trong đầu Kim Đa Hân, khiến cô thức tỉnh.

Ý nghĩ đằng sau sự quân tử bao dung của Sa Hạ là một kẻ xấu tính đê tiện, Kim Đa Hân chợt thấy gáy lạnh toát, lạnh tới mức rùng mình một cái.

Trên tất cả, cô cảm thấy nơi ngực trái co rút thật mạnh. Cô thấy vô cùng thất vọng về Sa Hạ, nàng thế nhưng lại không phải một người tốt như trong ấn tượng của cô. Kim Đa Hân nghĩ về hình ảnh Sa Hạ đi làm về liền nhào tới ôm cô, nói nhớ cô, trên miệng treo nụ cười ranh ma muốn hôn cô. Hình ảnh nàng vuốt tóc hôn trán cô, và cả hình ảnh nàng cẩn thận gọt hoa quả cắt thành miếng nhỏ cho cô nữa.

Rồi cô nghĩ tới việc Sa Hạ sau lưng cô âm thầm dàn dựng bôi xấu Danh Tỉnh Nam, âm thầm lừa cô, dắt mũi cô. Bỗng chốc, Kim Đa Hân cảm thấy nàng thật hèn hạ.

Trên đời này Kim Đa Hân hận thứ nhất là những kẻ tiểu nhân nhỏ nhen nhiều bộ mặt, thứ hai là những kẻ gian dối.

Thế nào mà Sa Hạ lại hội tụ đủ hai yếu tố này?

Kim Đa Hân cảm thấy mình bị lừa dối, hiếm khi cô giận dữ đến run rẩy thế này.

-"Em à?"

Kim Đa Hân giật mình khi nghe tiếng Sa Hạ, nàng nhíu mày nhìn đống giấy tờ trên tay cô cùng với máy tính đang mở.

Kim Đa Hân chưa bao giờ vào phòng làm việc của Sa Hạ nên nàng không cảnh giác lắm. Sa Hạ tiến tới nhìn những giấy tờ la liệt trên bàn cùng với thư mục trên máy tính, nàng thấp thỏm trong lòng, không biết Kim Đa Hân phát hiện ra những gì.

Kim Đa Hân không bao giờ xen vào những vấn đề của Sa Hạ, càng không bao giờ mở máy tính của nàng, hôm nay vì sao lại lục tung hết lên?

-"Chị Thấu, phỏng vấn tình cảm của Nam Nam trên tạp chí là chị tự thêm vào theo ý chị phải không?"

Nghe Kim Đa Hân chất vấn, đáy lòng Sa Hạ dâng lên nỗi chua xót đến quặn lại. Phân biệt hai người quá rõ ràng, một bên là gọi bằng họ, một bên gọi tên thân mật, đủ để nghe thấy trọng lượng của hai người trong lòng Kim Đa Hân có sự chênh lệch quá lớn.

Một bên là chị Thấu, một bên là Nam Nam, Kim Đa Hân rốt cuộc là vợ của ai đây?

Sa Hạ cố gắng kìm lại ghen tuông, nàng thẳng thắn thừa nhận với Kim Đa Hân.

-"Phải, là chị nói với nhà xuất bản biên tập lại."

-"Tại sao?"

Là bởi vì Sa Hạ hết chịu đựng được nữa rồi, nàng tham lam muốn chiếm hữu Kim Đa Hân thật nhanh.

Là vì nàng đã cho rằng trong lòng cô rốt cuộc cũng đã có nàng. Từng ấy thời gian chung sống, thái độ Kim Đa Hân ôn thuận ngoan ngoãn, nàng phát hiện Kim Đa Hân cuối cùng cũng đối xử dịu dàng với nàng rồi.

Kim Đa Hân từng vào bếp nấu ăn cho nàng, là lượt quần áo cho nàng. Cô để nàng ôm, để nàng hôn, và cô sẽ thẹn thùng mỗi khi Sa Hạ có hành động mờ ám tán tỉnh cô, cô đâu có lạnh lùng với nàng đâu.

Dựa vào tính cách của Kim Đa Hân, nếu cô ấy không muốn thì cô ấy sẽ từ chối nàng như đêm tân hôn, nay cô để Sa Hạ làm như vậy, khiến Sa Hạ khó tránh khỏi ý nghĩ trong lòng cô cuối cùng cũng dành một góc nhỏ cho nàng. Sa Hạ muốn kiên nhẫn thêm một chút, đợi Kim Đa Hân thêm một chút, nhưng sự tham lam lại thúc giục Sa Hạ đi dò xét nội tâm Kim Đa Hân.

Sa Hạ đã rất lâu không còn thấy Kim Đa Hân ngồi bần thần nhìn mây, nàng tự hỏi liệu rằng cô đã quên đi người kia hay chưa. Cái loại thái độ sẵn sàng rời bỏ Sa Hạ của Kim Đa Hân từ khi mới kết hôn tới giờ làm sao có thể qua nổi mắt nàng, nàng đã nhận ra, và nàng càng thêm đau lòng.

Sa Hạ thiếu đến tột cùng cái cảm giác an toàn trong cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là vậy. Nàng cứ tiếp tục cố gắng, nhưng đã gần một năm trôi qua rồi mà cô vẫn giữ cái tâm lý đó, nàng cảm thấy rất bất an.

Sa Hạ nhịn không được, nàng muốn biết rốt cuộc trong lòng Kim Đa Hân có gì. Và nàng muốn giết chết phần tâm tư chạy khỏi nàng của Kim Đa Hân, muốn nhổ tận gốc cái người họ Danh khốn nạn đã bám rễ trong lòng Kim Đa Hân.

Cho nên, nàng muốn thử chiếu một tia sáng vào trái tim tăm tối của Kim Đa Hân, muốn nhìn thử xem trong lồng ngực cô còn có gì.

Nếu trong lòng Kim Đa Hân thực sự có Sa Hạ dù chỉ một chút, cô sẽ không kích động mà mất bình tĩnh đến thế. Nếu Sa Hạ chiếm một phân lượng nhỏ trong lòng Kim Đa Hân, cô ấy sẽ biết thương xót nàng, cô sẽ vứt quyển tạp chí đi rồi quay về bên nàng.

Nếu dáng hình Danh Tỉnh Nam đã nhạt nhoà, tất cả những tin tức về cô ta đều sẽ chỉ là một ngọn gió lạ lùng thoáng qua đời Kim Đa Hân, chỉ là sượt nhẹ gò má rồi đi mất, không đáng để tâm mà thôi.

Chẳng ngờ, một tia sáng Sa Hạ mạo hiểm rọi vào nội tâm Kim Đa Hân, nàng lại nhìn thấy thật rõ ràng một màu đau thương.

Kim Đa Hân kia không có trái tim, cô quá tàn nhẫn
với nàng.

Trong lòng Kim Đa Hân, không có tên Sa Hạ ở đó.

Về cơ bản, lòng cô ấy, không có nàng.

Rõ ràng là Sa Hạ đã ôm lấy cô ngay thời khắc cô thất thần, nàng cố gắng níu kéo cô, cô lại chỉ biết run rẩy đuổi nàng khỏi phòng rồi ngã khuỵu xuống khóc nức nở.

Và, một lần nữa, cô lại ngồi một mình bần thần nơi cửa sổ, ánh mắt cùng tâm can nhất nhất hướng tới những đám mây rực đỏ xa xôi phía chân trời.

Thời khắc ấy, Sa Hạ chợt hiểu rõ rằng mọi cố gắng của nàng thời gian qua còn không bằng một bức ảnh trên tạp chí, không bằng một ít tin tức nhỏ nhoi của người kia. Một bức ảnh vô tri của Danh Tỉnh Nam có thể khiến Kim Đa Hân cười vui vẻ, có thể khiến cô tức giận ghen tuông, cũng có thể khiến cô khóc cạn nước mắt. Còn cố gắng của Sa Hạ, cho đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy thái độ ngượng ngùng khách sáo của Kim Đa Hân mà thôi.

Thậm chí, tình yêu của nàng còn đổi lấy sự chất vấn của Kim Đa Hân, ngay lúc này.

Sa Hạ muốn kìm nén, nàng muốn quay lưng chạy đi để không phát giận với Kim Đa Hân. Nàng không muốn cãi nhau, không muốn bộc phát tính tình khó chịu của nàng với cô, nhưng Kim Đa Hân lại không buông tha nàng.

Kim Đa Hân quăng tập giấy chi chít dấu gạch đỏ xuống chân nàng, cô thở hổn hển vì tức giận, lời lẽ lạnh lùng chất vấn Sa Hạ.

-"Vì sao chị phá hoại tiền đồ của Nam Nam, rốt cuộc chị ấy đã làm gì chị chứ??"

-"Tôi phá hoại tiền đồ của cô ta!?"

Sa Hạ trợn mắt với Kim Đa Hân, nàng ngay lập tức quay lại đối mặt với lời buộc tội của cô.

-"Bằng chứng rành rành, chị đừng tưởng tôi không biết, tôi đã đọc hết rồi."

-"Tôi không có phá hoại gì cô ta hết!"

Sa Hạ bị oan đến phát cáu mà quát Kim Đa Hân. Rõ ràng Danh Tỉnh Nam dùng tiền của Sa Hạ mở công ty, và tất cả những gì Sa Hạ làm chỉ là muốn kìm hãm công ty đối thủ, kìm hãm sự phát triển của Danh Tỉnh Nam. Sa Hạ thừa nhận, còn có lí do đằng sau hành động ấy. Sa Hạ muốn Danh Tỉnh Nam kia chỉ được phát triển trong mức cho phép của nàng, nàng không muốn Danh Tỉnh Nam một ngày nào đó trở thành mối đe doạ với nàng, nàng sợ Danh Tỉnh Nam một ngày nào đó có quyền thế sẽ chạy lại đây cướp đi Kim Đa Hân, phòng trước thì có làm sao chứ.

Cái loại ánh mắt trước khi lên máy bay của Danh Tỉnh Nam, Sa Hạ nhìn ra được ái tình trong đó. Vốn nghĩ là Danh Tỉnh Nam không yêu, nhưng thực sự ngày ấy ở sân bay Sa Hạ đã nhìn thấy trong đôi mắt đượm buồn của Danh Tỉnh Nam một tình yêu vương vấn. Thậm chí, Danh Tỉnh Nam sang bên đó còn không đi tìm Tôn Thái Anh mà chỉ cắm đầu làm việc.

Cô ta, Danh Tỉnh Nam, cô ta tiếc nuối Kim Đa Hân của nàng.

Khi ấy, Sa Hạ hoảng sợ, nàng biết rằng nàng không thể thờ ơ với mối đe doạ này.

Nếu một ngày kia Danh Tỉnh Nam có quyền có tiền rồi quay về đây đòi lại Kim Đa Hân, Sa Hạ chắc chắn sẽ lao đao. Thậm chí, Sa Hạ có thể thua, bởi nàng không có được tình yêu của Kim Đa Hân, nàng không thể giữ được cô. Rào cản duy nhất của hai người họ là bức tường bằng tiền mà Sa Hạ tạo nên, nàng phòng ngừa trước nguy cơ là không sai chút nào.

Hơn nữa, nàng muốn kìm hãm và kiểm soát được Danh Tỉnh Nam chứ không phải phá hoại như Kim Đa Hân nói. Sa Hạ cảm thấy nàng không sai, nàng cũng không phải một kẻ lật lọng lời nói, công ra công tư ra tư, nàng đối chọi Danh Tỉnh Nam trên thương trường như đối thủ thì có gì sai chứ. Cô ta là dùng tiền của nàng mà tạo công ty kia mà, nàng phá hoại Danh Tỉnh Nam chỗ nào chứ?

-"Chị chối? Vậy đây là cái gì? Chị có thừa nhận chị không nhúng tay vào cuộc đời Nam Nam không? Chị dám khẳng định không?"

-"Tôi thừa nhận là có, nhưng không phải như em nói."

-"Tại sao chị phải liên quan đến Nam Nam chứ? Chị buông tha cho chị ấy đi? Chị ấy ở tít tận bên kia đại dương rồi, liên quan gì đến chị chứ, sao chị có thể đuổi cùng giết tận như vậy??"

-"Tôi đấu với cô ta trên thương trường thì liên quan gì đến em chứ???" - Sa Hạ không thể hiểu nổi mà gắt lên.

-"Được, vậy chị trả lời tôi. Tại sao chị phải biên tập lại cuốn tạp chí kia? Chị muốn lừa tôi làm gì?"

-"Thì sao chứ, việc quái gì tôi phải giải thích!? Em là vợ tôi cơ mà, sao em phải để ý việc cô ta có người mới hay không? Chẳng phải em đã kết hôn với tôi rồi sao, Danh Tỉnh Nam yêu ai thì liên quan gì tới em? Kim Đa Hân, rốt cuộc em có từng cảm thấy rung động với tôi dù chỉ một chút hay không??"

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Sa Hạ lớn tiếng quát Kim Đa Hân. Nàng không thể chịu đựng được thêm nữa, Kim Đa Hân không rõ ngọn nguồn đã lập tức quy trách nhiệm lên đầu nàng, hệt như cái ngày ấy ở trên sân thượng.

Ngày ấy, vì Danh Tỉnh Nam đem Kim Đa Hân ra để trả thù nàng nên nàng mới không nhịn được mà đánh Danh Tỉnh Nam. Bây giờ, vì ngăn chặn Danh Tỉnh Nam tìm đường trở về cướp lại Kim Đa Hân, cũng bởi vì nàng muốn soi sáng thử trái tim sâu thẳm của cô mà nàng mãi không thể nhìn thấu nên nàng mới sử dụng chút thủ đoạn. Bởi vì nàng quá yêu nên nàng mới làm vậy, nàng không có ý xấu một chút nào.

Ấy vậy mà, trái tim Kim Đa Hân sâu hun hút tối tăm lạnh lẽo, Sa Hạ hôm nay đã nhìn rõ rồi.

Trái tim cô như một vực sâu đen ngòm, nàng thấp thỏm nhẹ gọi một cái tên Sa Hạ, tiếng vọng lại chỉ có Danh Tỉnh Nam văng vẳng mãi chẳng phai.

Nàng mò mẫm từng ngày như kẻ mù loà, rồi nàng lạc lối trong mê cung chỉ toàn ngõ cụt, nàng muốn tìm kiếm hình bóng của nàng trong khoảng không nào đó, trong cái hố sâu tối tăm ấy, trong trái tim của cô. Kết quả, chỉ một phép thử, chỉ chiếu nhẹ một tia sáng đã lập tức thấy Danh Tỉnh Nam trong không gian tịch mịch của Kim Đa Hân.

Sa Hạ bóp chặt vai Kim Đa Hân, nàng tức đến độ đôi tai đã đỏ bừng. Các mạch máu của Sa Hạ bởi vì nàng phát cáu quá mức mà có thể thấp thoáng thấy trên thái dương nàng.

-"Em trả lời tôi, nói! Rốt cuộc em có từng rung động với tôi hay không!?"

Đối mặt với một Sa Hạ hoả khí ngút trời như vậy, Kim Đa Hân ngay lập tức bị áp chế. Sa Hạ lần đầu tiên quát cô, lần đầu tiên nàng phát hoả với cô, to tiếng với cô, khiến Kim Đa Hân vô thức cảm thấy mất mát. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng dù cô có cố đến mức nào thì cái suy nghĩ cô bị Sa Hạ lừa dối đến thảm hại vẫn ăn mòn sự điềm tĩnh của cô.

Cuối cùng Thấu Kì Sa Hạ cũng tức giận với cô rồi, nàng là đang quát cô đó. Bộ dáng Sa Hạ tức giận khác hẳn với cái người ôn nhu từng đứng chờ cô nơi cổng trường đại học, khác hẳn với cái người nhìn thấy cô liền cười hiền mở cửa xe cho cô.

Sa Hạ bây giờ, khác hẳn cái người ôn nhu đút cho cô từng miếng táo ngọt lịm. Kim Đa Hân đã từng tin một Sa Hạ dịu dàng yêu chiều cô tới cực hạn như vậy, cớ sao hoá ra nàng lại thế này?

Kim Đa Hân nhìn thẳng, giọng điệu trong trẻo nhẹ tựa lông vũ, nhưng ánh mắt cô lạnh tựa lưỡi dao. Kim Đa Hân mất đi bình tĩnh, ngay lập tức lộ rõ bản chất là một cái máy biết nói, âm thanh máy móc không có tình cảm xuyên thẳng vào đáy lòng Sa Hạ.

Đến cái mức này, Kim Đa Hân không muốn che giấu nữa, đều nói ra cả ra đi.

-"Xin lỗi, là em làm vợ chưa tốt. Là em còn tình cảm với chị ấy. Nếu chị cảm thấy em không còn phù hợp, chúng ta có thể ly hôn."

Sa Hạ không thể tin nổi vào tai mình, Sa Hạ cố ý hỏi như vậy là cho Kim Đa Hân một lối thoát. Nhưng, Kim Đa Hân kia quên mất thân phận của mình rồi hay sao, cô thẳng thắn thừa nhận như vậy là có còn nhận thức được bọn họ đã kết hôn rồi hay không, cô thương xót Danh Tỉnh Nam đến điên rồi phải không? Sao cô có thể thừa nhận cái suy nghĩ ngoại tình một cách trắng trợn đến như vậy trước mặt nàng?

Sa Hạ mong muốn nhận được một đáp án của Kim Đa Hân, một đáp án dù là giả dối cũng được, miễn là có thể khiến nàng an lòng. Nhưng câu trả lời của cô, đôi mắt kiên định của cô, sự thẳng thắn của cô dễ dàng đánh đổ cảm giác an toàn của Sa Hạ.

-"Cô!"

Sa Hạ mất kiểm soát, nàng vung tay lên, thiếu chút đã nữa giáng xuống gương mặt nàng yêu thương một cái tát. Cánh tay Sa Hạ lơ lửng trên không trung, nàng tức giận đến tột độ, đôi mắt nàng đỏ bừng tia máu. Tất cả những sự bất mãn từ trước tới giờ Sa Hạ nhịn xuống, giờ phút này đã nổ tung.

Kim Đa Hân không coi nàng ra một cái gì cả!!

Kim Đa Hân đã như thế này, sao nàng phải hèn mọn yêu nữa. Nàng là Thấu Kì Sa Hạ, dưới chân nàng có vạn kẻ theo, nàng thì thiếu gì người sẵn sàng sa vào vòng tay nàng chứ, sao cứ phải khổ sở yêu cô.

Thời gian qua, mấy năm qua, nàng chịu đựng quá đủ rồi.

Sa Hạ nhìn gương mặt không biểu cảm của Kim Đa Hân, nàng thu tay về, nheo mắt suy nghĩ.

Không phải vũ lực, không phải dao hay súng, lời nói mới là thứ vũ khí sắc bén và độc hại nhất của con người. Nếu dao hay súng chỉ có thể tổn thương vật lý, lời nói sẽ là thứ có thể khoét sâu vào tâm lý, gây cho nạn nhân một vết thương mãi mãi rỉ máu, ám ảnh nạn nhân tới tận mãi mãi về sau. Kim Đa Hân đã khiến Sa Hạ đau đớn thế này, thì cô cũng đừng mong được sống thoải mái.

Thấu Kì Sa Hạ thành ra thế này, là do một tay Kim Đa Hân ép.

Ly hôn sao? Vừa mới lột được cái mặt nạ ra đã vội vã muốn dứt áo chạy theo người tình? Kim Đa Hân đừng có mơ!

Sa Hạ cười khẩy, nàng cười một cách mỉa mai, nàng trào phúng ấn vai Kim Đa Hân. Nàng, phải cho Kim Đa Hân biết được cô là ai, nàng là ai, và cô không được phép rời xa nàng.

Không bao giờ!

-"Ly hôn? Cô chắc không Kim Đa Hân? Cô có còn nhớ nguyên nhân cô kết hôn với tôi không mà cô dám nói ra câu ly hôn đấy vậy? Cô quên mất vị trí của cô rồi đấy à? Cô là vợ tôi, là con dâu nhà họ Thấu đấy. Cô quên mất gia đình cô phải bám vào tôi mới có thể có ngày hôm nay rồi phải không, sao cô dám không biết thân biết phận như vậy? Tôi cho cô sống thoải mái đến phát điên rồi à?"

Kim Đa Hân sửng sốt nhìn Sa Hạ, cô chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng. Sa Hạ thong thả bước từng bước lại gần Kim Đa Hân, nộ khí của một ma vương vốn có trong máu Sa Hạ không kìm nén nữa, nàng dần ép cô lùi về phía sau.

-"Ngày đấy tôi thấy cô xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, nghĩ đi nghĩ lại thì bỏ chút tiền lấy được vợ đẹp cũng không tính là thiệt thòi. Thế mà, bây giờ sao đây, sao lại khó dạy như vậy? Cô muốn cắm sừng tôi đấy à Kim Đa Hân, cô muốn chết hay sao? Kim Đa Hân, cô tưởng tôi yêu cô đến chết đi sống lại ư? Tôi chỉ là thấy cô đẹp mắt, muốn đối xử tốt với cô một chút thôi, cô đừng có mà được đà quá phận."

Từng lời nói của Sa Hạ, chuẩn xác chọc vào nỗi lòng Kim Đa Hân luôn canh cánh. Đúng, là vì lí do này, là vì khi Kim Đa Hân gả cho Sa Hạ thì gia đình cô đã nhận được tiền từ nhà họ Thấu, bởi lẽ đó nên đứng trước Sa Hạ cô luôn có mặc cảm, cô luôn tự ti trước nàng.

Một người hiểu Kim Đa Hân như Sa Hạ, nàng hiểu cô, nàng hiểu đâu là yếu điểm của cô. Một người giỏi nắm được tâm lý người ta như Sa Hạ, nàng có thể chiều lòng cô, cũng có thể dễ dàng tổn thương tử huyệt chí mạng của Kim Đa Hân.

Khi ấy, nàng đánh đổ sự bình tĩnh của Kim Đa Hân, đồng thời cũng đánh đổ cả ấn tượng đẹp đẽ của chính nàng trong mắt cô.

-"Chị Thấu, yêu cầu chị tôn trọng em."

-"Tôn trọng? Cô có cái tư cách để đòi hỏi sự tôn trọng? Tôi nói cho cô biết, cô không có tư cách! Bây giờ cả nhà cô đều phải nhìn sắc mặt tôi mà sống, cô có tư cách gì mà đòi tôi phải tôn trọng cô? Tôi để cô tự tung tự tác quá lâu rồi nên quên bổn phận à?"

-"Được thôi, chị không tôn trọng em cũng được, nhưng ít nhất phải tôn trọng gia đình em, họ là bậc bề trên, họ không liên quan!"

-"Không liên quan? Hừ, họ gả cô cho tôi chẳng khác nào đổi lấy cuộc sống giàu sang cả. Cô đã về đây, làm vợ của Thấu Kì Sa Hạ này rồi, cô không được phép phản bội tôi, không được phép quên vị trí của cô, rõ chưa!"

Kim Đa Hân bị Sa Hạ xúc phạm nghiêm trọng, cô nhắm mắt lại, hít sâu rồi đẩy nàng ra, cô muốn rời khỏi nơi này.

Sa Hạ đang trên đà phát hoả sao có thể dễ dàng để Kim Đa Hân đi như vậy, nàng tóm chặt tay Kim Đa Hân, ép cô đối mặt với nàng. Hôm nay, nàng quyết không dung túng Kim Đa Hân nữa, nàng sẽ trói Kim Đa Hân lại bên nàng.

-"Kim Đa Hân, cô tốt nhất là xoá ngay cái tư tưởng khốn nạn với Danh Tỉnh Nam trong đầu cô đi. Tôi làm gì, đối xử thế nào với cô ta không đến lượt cô quản. Còn cô, hôm nay cô có thái độ này là cô sai, tôi đã tha thứ cho cô một lần rồi, từ nay về sau tuyệt đối không có lần nào nữa đâu."

Nếu là động đến một mình Kim Đa Hân, cô có thể chịu được. Kim Đa Hân được nuôi dạy trong gia đình gia giáo, cô được dạy và nuôi dưỡng để có sự bình tĩnh tuyệt đối. Những lời kia, Kim Đa Hân có thể nhẫn nhịn bỏ qua bởi vì cô biết Sa Hạ đang tức giận. Nhưng Sa Hạ năm lần bảy lượt chạm vào yếu điểm của cô, chạm tới gia đình cô, chạm tới Danh Tỉnh Nam sâu thẳm trong lòng cô, khiến cho một người mềm mại như nước là cô cũng buộc phải tức giận.

Kim Đa Hân hất tay Sa Hạ, cô phẫn nộ to tiếng với nàng.

-"Chị đi quá giới hạn rồi đấy, chị có giỏi thì nhắm vào một mình tôi này. Tôi không ngờ được chị lại có cái tính hèn hạ thế này."

-"Cô tức giận cái gì? Cô nên nhớ rằng cô mới là người sai. Xem kìa, tôi mới nhắc đến kẻ khốn kiếp đấy cô đã nhảy dựng lên rồi, cô có còn để tôi vào trong mắt không!?"

-"Tôi sai, phải, tôi sai rồi, nhìn người sai rồi. Vậy thì để tôi nói cho chị biết, người như chị, tôi sẽ không bao giờ để vào mắt. Đời này, kiếp này, tôi sẽ chỉ yêu một mình Danh Tỉnh Nam đấy, mãi mãi không thay đổi đấy! Trái tim tôi dù có vỡ thành trăm ngàn mảnh đi nữa, từng mảnh đều vẫn sẽ là của Danh Tỉnh Nam, đều vẫn phản chiếu hình bóng Danh Tỉnh Nam. Thấu Kì Sa Hạ, chị không có cửa!"

-"Cô..."

-"Muốn tôi yêu chị sao? Không bao giờ, quá hoang đường!"

-"Câm mồm!"

-"Con người chị tiểu nhân hèn hạ, chị tự rõ. Chị ỷ mình có quyền có thể chèn ép người khác, chị đùa giỡn tôi, chị vui lắm sao? Tôi nói cho chị biết, chị không bằng một góc Danh Tỉnh Nam."

Từng lời nói của Kim Đa Hân như đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Sa Hạ. Nàng nhịn không được tóm lấy cổ Kim Đa Hân, nghiến răng gằn từng lời với cô.

-"Cô nói thêm một lời nữa, ngày mai chúng ta ra toà. Ly hôn với tôi, chúng ta không còn liên quan, tôi sẽ khiến tập đoàn Kim lập tức sụp đổ, Danh Tỉnh Nam sẽ phải sống nhục nhã khổ sở suốt đời. Thế nào? Cô còn muốn ly hôn không? Tôi cho cô toại nguyện."

-"Chị..."

-"Tôi chiều chuộng cô đủ rồi, sống sung sướng cô không muốn, thích khổ phải không? Cô học đâu cái kiểu cãi lời tôi trái ý tôi đấy?"

Kim Đa Hân nghe Sa Hạ nói, cô nhận ra mình không đấu nổi nàng, chỉ có thể cắn răng im lặng chịu đựng.

Thấy đôi mắt căm phẫn của Kim Đa Hân, Sa Hạ đột nhiên có một loại cảm xúc nhói đau. Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn tới nàng, chỉ tiếc là cô lại nhìn nàng theo cách này. Nếu đã như vậy, Sa Hạ sẽ khiến Kim Đa Hân buộc phải để ý nàng. Kim Đa Hân phải thuộc về nàng, từ giờ nàng sẽ làm theo cách của mình, nàng tổn thương đủ rồi.

-"Kim Đa Hân, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô làm đúng bổn phận của một người vợ cho tôi. Cô là vợ của Thấu Kì Sa Hạ, là người của tôi, cô phải nhớ kĩ. Nếu cô có thêm một hành động nào trái ý tôi hay dám nói chuyện với tôi như vừa rồi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt, nghe rõ chưa!"

Kim Đa Hân sững người trước thái độ áp đảo của Sa Hạ. Cô nhớ về những lời Danh Tỉnh Nam từng nói về Sa Hạ, quả thật giờ phút này không có sai.

Kim Đa Hân không thích Sa Hạ như thế này.

Cô sững sờ nhìn một Sa Hạ quá lạ lẫm trước mắt, cô cố bình tĩnh, hỏi nàng.

-"Vì sao chị phải lừa tôi? Vì sao phải cho tôi đọc tờ báo ấy?"

Vì sao Sa Hạ có thể lừa dối cô như vậy...

Vì ghen tị, vì muốn biết tôi có vị trí gì, vì muốn em quên đi người ta mà toàn tâm toàn ý ở bên tôi.

Đó đáng lí là những gì Sa Hạ nên nói. Nhưng, những tổn thương Sa Hạ nhận được từ Kim Đa Hân vừa rồi, những câu chữ đanh thép của cô thổi bùng lửa giận của Sa Hạ, cùng với lòng tự tôn cuối cùng Sa Hạ để lại cho bản thân đã ngăn nàng nói ra.

Đến cái nước này rồi, nàng nói ra cũng chẳng có ích gì, nàng không muốn nói nữa, không muốn để Kim Đa Hân trong lòng thoải mái nữa.

Dù sao Sa Hạ từ bé tới lớn đều kiêu ngạo tôn quý, tự tôn của Sa Hạ cao ngút trời, nàng chưa bao giờ phải chạy theo ai. Duy chỉ có Kim Đa Hân là ngoại lệ duy nhất của nàng, nhưng đến đây thôi, đủ rồi.

Sa Hạ là con người, nàng cũng biết đau, và nàng cũng muốn phản kháng, muốn trả đũa.

Sa Hạ tức đến độ nói ra không thèm suy nghĩ, trong đầu nàng chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn tổn thương Kim Đa Hân. Vì vậy, nàng châm biếm trả lời, nét mặt còn có chút cợt nhả coi thường cô.

-"Tôi không đả kích cô thì làm sao lừa được cô lên giường đây? Tôi vốn chỉ muốn thân thể cô thôi, cô đừng tự mình đa tình."

Sa Hạ nói ra câu đó, cả Kim Đa Hân và Sa Hạ đều sững lại. Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ rất sâu, vẻ mặt cô dần tái nhợt, ánh mắt nhạt nhoà dần dần không còn chút dấu vết của giận dữ. Mà Sa Hạ, nàng lập tức hối hận, nhưng nàng không có cách nào rút lại lời nói cũng như mở miệng xin lỗi.

Cuộc cãi vã của họ đã đi quá xa rồi.

Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ thật lâu như muốn đợi Sa Hạ rút lại lời nói, hay giải thích gì đó. Tất cả những gì họ nói với nhau trước đó Kim Đa Hân đều tạm thời bỏ qua, duy chỉ có câu nói cuối cùng của nàng là cô để tâm.

Mục đích cuối cùng của Sa Hạ sau tất cả những việc nàng làm là chiếm lấy cô sao? Để thoả mãn cái tính cách ăn chơi thành thói của nàng sao? Chỉ vậy thôi sao?

Kim Đa Hân chờ đợi một lời nào đó của Sa Hạ, nhưng Sa Hạ, nàng tặc lưỡi lướt qua cô, bỏ ra ngoài.

Cuộc cãi vã ấy kết thúc bằng sự im lặng của Kim Đa Hân, bằng ánh mắt ngập thất vọng của cô, bằng cái đóng cửa chán nản của Sa Hạ. Sự im lặng của Kim Đa Hân kết thúc tất cả những sủng ái chiều chuộng của Sa Hạ, cũng mở ra một cuộc sống nghẹt thở mới cho chính cô và nàng.

Hôm đó Kim Đa Hân cảm thấy vô cùng khó chịu. Đêm ấy, cô khóc. Cô khóc vì cái gì chính cô cũng không thể rõ ràng. Kim Đa Hân không nhận thức nổi cô khóc vì thương Danh Tỉnh Nam bị Sa Hạ chèn ép, hay vì những lời nói sắc nhọn của Sa Hạ. Cô không biết rằng cô đau lòng vì thấy Danh Tỉnh Nam bị hại, hay vì Sa Hạ đã lừa dối cô, vì hình ảnh ôn nhu của Sa Hạ trong lòng cô bỗng chốc tan thành cát.

Đúng, Kim Đa Hân chỉ vừa mới nhen nhóm lên một xíu hi vọng mới. Cô muốn thử bắt đầu lại lần nữa, cô cứ ngỡ Sa Hạ là người tử tế, cứ ngỡ nàng sẽ yêu thương cô, giúp cô vượt qua bóng ma quá khứ, nhưng hoá ra tất cả những ôn nhu của nàng từ trước tới nay đều là một lớp mặt nạ lừa người.

Hôm nay, mặt nạ từng mảnh từng mảnh đều rơi xuống, vở kịch của nàng hạ màn, cô mới biết mình chỉ là một con mồi trong chuyến đi săn của Sa Hạ.

Hoá ra, nàng diễn kịch cho cô xem bấy lâu nay. Hoá ra, trong lòng Sa Hạ, cô không phải là vợ, không phải bạn đời, mà chỉ là một món hàng đẹp mắt nàng cảm thấy yêu thích.

Hoá ra, dịu dàng săn sóc của Sa Hạ, đều quy về một mục đích cuối cùng là lừa cô lên giường ư?

Hoá ra, trong mắt Sa Hạ, không phải nàng cưới cô về, mà là nàng nhận định nàng đã mua cô sao?

Khi ấy, Kim Đa Hân không nhìn rõ lòng mình. Cô bị nỗi thất vọng kia ảnh hưởng quá lớn, bị tình cảm từ quá khứ làm cho mờ mắt, cô không phân định được rõ ràng mọi thứ.

Cô không nhận ra được cái nguyên nhân sâu xa vì sao cô quá để ý đến lời nói của Sa Hạ.

Kim Đa Hân cho rằng, cô nhìn nhầm Sa Hạ rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Danh Tỉnh Nam chính xác từng là thần tượng của cô, là người cô dành quá nhiều tình cảm. Hình ảnh Danh Tỉnh Nam trong lòng Kim Đa Hân quá tốt, vào thời khắc ấy khiến cho Kim Đa Hân vô tình đem ra so sánh với Sa Hạ.

Kim Đa Hân nghĩ, vẫn là Danh Tỉnh Nam mới là tốt nhất. Chị mới là tình yêu của cô, là người yêu cô nhất, tốt với cô nhất. Chị không giống Sa Hạ, Sa Hạ tổn thương cô, nàng ta kiêu căng ngạo mạn, chèn ép chị, chèn ép cả cô. Sa Hạ sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ đối tốt với cô đâu, nhìn thái độ của nàng vừa nãy là rõ, nàng chỉ coi cô là một con búp bê xinh đẹp vừa mắt, ngồi vừa vị trí 'vợ' của nàng thôi, nàng không coi cô là một người để yêu.

Nếu đã vậy, Sa Hạ đã thích coi cô thành một món hàng, cô sẽ trở thành một món hàng cho nàng xem, cho nàng vừa ý. Một món hàng có tên là 'vợ của Thấu Kì Sa Hạ', vô tri vô giác, chỉ có chức năng làm vợ mà thôi.

Sa Hạ muốn lên giường, muốn giày vò cô? Tuỳ. Dù sao cô cũng là 'bán' cho nàng làm 'vợ' rồi, không quan trọng nữa. Cuộc hôn nhân của Kim Đa Hân và Thấu Kì Sa Hạ, vốn dĩ đã là một cuộc trao đổi rồi, Kim Đa Hân không phủ nhận điều này.

Cuộc hôn nhân của Kim Đa Hân và Thấu Kì Sa Hạ, khi Sa Hạ thật lòng, Kim Đa Hân vô tâm. Vậy mà chỉ vài lời nói dối của Sa Hạ khi nóng giận, Kim Đa Hân lại để trong lòng tới mấy năm.

Cuộc cãi vã ấy cũng chính là nguyên nhân Kim Đa Hân không muốn dây dưa đến Sa Hạ quá nhiều. Cô không muốn đi xe của Sa Hạ, không muốn dùng tiền của Sa Hạ, cũng không muốn đi lại quá nhiều trong nhà của Sa Hạ. Những lời nói của Sa Hạ vô tình tạo cho Kim Đa Hân một nỗi ám ảnh, cô ám ảnh với tất cả mọi thứ thuộc về Sa Hạ, ám ảnh với việc phục tùng Sa Hạ.

Kim Đa Hân ám ảnh với cái vai trò vợ của Thấu Kì Sa Hạ, con dâu ngoan ngoãn của nhà họ Thấu.

Kim Đa Hân nghĩ, chỉ cần không dính dáng tới quá nhiều thì sẽ không khó chịu, sẽ không đau, sẽ không phải chịu những lời cay nghiệt từ nàng.

Cứ như vậy đi, cô chỉ là một con búp bê vải Sa Hạ mua về mà thôi, dù sao thì hồn cô cũng đi theo Danh Tỉnh Nam rồi, thân xác cô ra sao cũng được. Cô làm tốt nhiệm vụ của mình là được, khi nào chán thì nàng sẽ thả cô đi mà thôi.

Sau cuộc cãi vã ấy, Sa Hạ lại dám ngang nhiên đi qua đêm. Nàng không gọi điện báo cho cô một câu nào giống trước đây, nàng cứ đi như vậy không thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Rồi hình ảnh nàng cầm tay người đẹp lạ mặt nào đó xuất hiện đầy trên báo. Kim Đa Hân nhìn thấy, nhưng cô không nói gì. Không phải cô không muốn nói, mà là cô không dám nói, bởi cô nhận thức rằng cô không phải vợ, cô chỉ có chức năng làm vợ mà thôi.

Kim Đa Hân thì có cái quyền gì chứ, cô không dám trái ý Sa Hạ.

Nhưng cô cũng là con người, cô có lòng tự trọng. Sa Hạ ở bên ngoài ăn chơi trăng hoa, tất nhiên bộ mặt của Kim Đa Hân cũng bị người ta soi mói thương hại.

Kim Đa Hân ghét cảm giác ấy, chỉ là cô không nhận ra, cũng không phân biệt được là cô ghét bị người ta thương hại hay ghét việc Sa Hạ chơi bời bên ngoài nên mới lạnh nhạt nàng. Cô vẫn luôn cố gạt đi cái gọi là cảm xúc chán ghét, vẫn luôn đè nén tâm tình xuống gom thành một khối cầu nhỏ mà ném đi.

Sa Hạ không yêu cô, cô cũng sẽ không yêu nàng, ranh giới trong lòng cô đã rõ, cô sẽ không xen vào việc của nàng.

Sa Hạ xưa nay đã lăng nhăng thành thói, Kim Đa Hân không cần đau lòng, cũng không cần ngạc nhiên. Ai làm việc người nấy, Sa Hạ là người nắm quyền, nàng muốn làm gì thì cứ để nàng làm, không liên quan đến một món đồ chơi như cô quản.

Có nhiều đêm Kim Đa Hân ở một mình, cô tất nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy tịch mịch. Trước kia đều có Sa Hạ tíu tít ồn ào bên cạnh, giờ lại chỉ là một mảng đêm đen tĩnh lặng nhuốm đặc căn phòng.

Hình ảnh Sa Hạ ôn nhu chu đáo đã tan biến, vô tình nhường lại chỗ trống cho quá khứ ùa về dỗ dành cô mỗi đêm.

Lâu dần, cô trở lại thành một hồ nước lặng. Gió đông kéo về, hoá đá mặt hồ cảm xúc của cô, từ chối tiếp nhận thêm bất kì một giọt nước nào từ cơn mưa mùa hạ ngày nọ.

Tất cả những gì còn sót dưới mặt băng lạnh, chính là hoài niệm quá khứ.

Quá khứ của Kim Đa Hân, là Danh Tỉnh Nam, chị ấy thư sinh mà tinh tế, yêu cô.

Kim Đa Hân ở một mình, cô ngắm trời, ngắm mây, cô nhớ về chị, nhớ về một mảng kí ức cũ thiếu chút nữa đã bị cơn mưa nào đó làm cho sũng nước mà nhoè đi của cô.

Cuộc cãi vã của họ đã xoay chuyển toàn bộ tình thế. Một lần đối mặt, một vài câu nói đã khiến cho mặt nước tháng năm thiếu chút nữa đã dao động lại hoá thành băng tuyết lạnh lẽo cứng đờ. Kéo theo đó, cuộc cãi vã của bọn họ cũng đã vô tình tiếp tay cho một tình yêu thiếu chút nữa đã kết thúc đột nhiên sống dậy vén màn quá khứ, ngang nhiên nuốt chửng hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro