Chapter 13: Tự dưng thấy sợ phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn thời gian sau đó, cả Kim Đa Hân và Sa Hạ đều bị ám ảnh bởi trận cãi vã kia. Một người bị ám ảnh với việc phải hoàn thành vai trò một người vợ, người kia bị sự cự tuyệt lạnh lùng đến tàn nhẫn làm cho sợ hãi không dám bày tỏ tình cảm thêm một lần nào nữa.

Có hai kẻ ôm tâm sự chung sống, mỗi người đều có bóng ma trong lòng, mãi không thể hoà giải.

Đến nay, Sa Hạ là người chủ động bước thêm một bước về phía cô trước. Nàng mang tâm lí nặng nề này tới mệt mỏi chán chường rồi, nàng muốn quên đi tất cả mà bắt đầu lại một lần nữa.

Lần này, Sa Hạ không dám chiếm hữu, không dám đòi hỏi quá nhiều tình yêu của Kim Đa Hân. Lần này, nguyện vọng của Sa Hạ chỉ là được ở bên cô thật thoải mái, đối xử thật tốt với cô là được.

Đoạn thời gian qua, Sa Hạ ngược đãi Kim Đa Hân, chính bản thân nàng cũng không tránh nổi bị giày vò theo. Thậm chí là Sa Hạ khiến Kim Đa Hân khó chịu bao nhiêu, trái tim nàng còn giống như bị vò nát gấp ngàn lần như vậy.

Sa Hạ bảy tỏ thiện ý như vậy, nhưng Kim Đa Hân vẫn rất cảnh giác với nàng.

Nhưng mà, Sa Hạ mặc kệ, nàng không muốn làm trái lại tình cảm của nàng nữa. Đã chấp nhận bắt đầu lại một lần là chấp nhận tất thảy những uỷ khuất thêm một lần nữa, không sao cả.

Sa Hạ suy nghĩ thật lâu mới có thể gom can đảm mà đưa ra quyết định này. Nàng đứng trước cửa phòng ngủ, trên tay cầm tô cháo, hít thật sâu rồi mở cửa.

Kim Đa Hân đã hồi phục rất tốt, hiện tại còn đang trang điểm muốn đi làm. Thấy Sa Hạ đứng ở cửa, Kim Đa Hân giật mình thiếu chút nữa đánh rơi hộp phấn. Tầm mắt cô lướt qua bát cháo trên tay Sa Hạ, rồi cô lại nhìn đồng hồ, trong đầu nhanh nhạy suy tính không biết nên mở lời với Sa Hạ thế nào. Cô biết bát cháo kia là dành cho cô, nhưng cô sắp đi làm mất rồi, không có thời gian ăn.

Kim Đa Hân cắn cắn môi, đáy lòng có chút thấp thỏm sợ nói gì không đúng lại chọc cho Sa Hạ tức giận.

Sa Hạ đặt bát cháo xuống bàn, nàng đi về phía cô, vươn tay cẩn thận sờ trán cô.

-"Em hết mệt chưa?"

-"Em khoẻ rồi."

-"Vừa ốm dậy ăn cháo là tốt nhất, em ăn một chút đã rồi hẵng đi."

Sa Hạ không nhanh không chậm đưa bát cháo tới bên cạnh Kim Đa Hân, giọng điệu không có dấu hiệu gì là có lửa trong đó hết.

-"Ăn mấy miếng thôi cũng được, không muốn ăn cháo thì lát chị mua cái khác cho, không miễn cưỡng em. Đợi chị thay quần áo rồi chị đưa đi."

Sa Hạ nhỏ giọng dặn dò Kim Đa Hân rồi quay người đi, còn Kim Đa Hân thì hoang mang tột độ. Hai năm cô đối mặt với Sa Hạ lúc nóng lúc lạnh, động chút là cáu đã quen, tự dưng nàng thế này cô thực sự lo lắng.

Kể từ lúc cô ốm tới bây giờ, Sa Hạ thay đổi rất nhiều.

Cô đã làm sai gì sao? Sa Hạ định làm gì cô chứ, nàng đang tính toán cái gì đây?

Kim Đa Hân không dám tin Sa Hạ sẽ đối xử với cô tốt như hồi mới cưới nữa, cô sợ hãi bộ dạng ôn nhu chực chờ săn mồi của Sa Hạ, sợ một lần nữa trở thành cừu non ngu ngốc tin tưởng sẽ tới một cánh cửa tươi sáng hơn, đến lúc nằm lên sàn lạnh lẽo mới biết đó là cửa vào lò mổ. Thà rằng Sa Hạ cứ tệ bạc với cô, cô sẽ không phải áy náy vì lòng cô còn Danh Tỉnh Nam, hai người họ phân cách rõ ràng sẽ không làm tâm cô loạn, còn hơn là nàng tốt như vậy. Là nàng chán ở ngoài chơi bời rồi, lại thấy hứng thú với cô rồi hay sao?

Kim Đa Hân biết, lần cãi vã ấy là cô sai trước. Nhưng lời nói đều đã nói, Sa Hạ cũng đã trả đũa cô rồi mà, châm chọc cô rồi mà. Nàng đày đoạ cô suốt 2 năm qua, lẽ nào bây giờ nàng đổi phương thức hành hạ cô ư? 2 năm qua, Kim Đa Hân biết mình cũng có lỗi, cô cũng đã cố gắng thoả hiệp những yêu cầu của Sa Hạ trong khả năng của cô để giữ hoà khí rồi, giờ nàng còn muốn gì nữa đây.

-"Không ngon à?"

Sa Hạ thay đồ xong thấy bát cháo vẫn còn nguyên, nàng nheo mắt hỏi cô.

-"Không phải..."

-"Không thích ăn cháo?"

-"..." - Kim Đa Hân chớp mắt nhìn Sa Hạ, cô cố gắng tìm kiếm sự miễn cưỡng chăm sóc trên gương mặt nàng.

-"Chị biết em đắng miệng, nhưng là tốt xấu gì vẫn nên ăn sáng. Ăn thử một miếng thôi, được không?"

Kim Đa Hân nhìn bát cháo, lại nhìn gương mặt ỉu xìu thoáng tia mong đợi của Sa Hạ, rốt cuộc cũng chịu cầm thìa lên ăn một miếng.

Kim Đa Hân vẫn đinh ninh rằng người giúp việc nấu bát cháo này. Chẳng qua, đầu lưỡi nếm được đậm đà của cháo thịt băm khiến cô chuyển trạng thái từ miễn cưỡng tới thưởng thức một cách nhanh chóng, bởi đó là vị cháo mà cô thích, rất ngon.

Kim Đa Hân nhớ cái vị cháo này. Hình như, có một ngày nào đó ở quá khứ, một ngày nào đó ở đoạn thời gian Sa Hạ đối xử tốt với cô và cô ôm áy náy muốn đáp lại nàng, cô cũng từng bị ốm, và cô cũng từng được nếm một bát cháo đầy thịt thơm ngon thế này.

Nếu cô nhớ không nhầm, hôm đó là gần lễ Giáng Sinh, bà quản gia cùng mấy người giúp việc xin nghỉ mấy ngày về thăm gia đình, Sa Hạ lại đi công tác nên chỉ có mình cô ở nhà. Lúc đó, trời lạnh quá, Kim Đa Hân không cẩn thận bị cảm lạnh, cô nằm sốt mê man cả nửa ngày ở nhà.

Kim Đa Hân lúc bị ốm thường rất ngoan cố, chỉ tính ngủ một giấc dậy là khoẻ. Nhưng, chuyện là lúc nào sự cố chấp đó cũng khiến bệnh từ nhẹ thành nặng, cô thấy mệt mỏi muốn ngủ, thức dậy vẫn luôn thấy người nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, nhưng cái tật đó cô mãi chẳng chừa.

Đó là trước kia, còn lần này bị ốm, cô thức dậy bỗng phát hiện trên trán từ đâu xuất hiện một cái khăn hơi lành lạnh, và bên cạnh đầu giường có một cái nhiệt kế điểm 38 độ hơn.

Kim Đa Hân nhìn đồng hồ thấy đã là 7 giờ hơn, bên ngoài ô cửa chỉ còn ánh đèn vàng ấm ngoài hiên thay vì sắc hồng cam yếu ớt của mặt trời ban chiều. Kim Đa Hân chống đỡ cơ thể mệt nhọc dậy, cô muốn đi uống nước, và cô nghĩ cô nên làm một chút gì đó bỏ bụng thì tốt hơn.

Kim Đa Hân vừa mới chống người định ngồi dậy, cánh cửa phòng ngủ được ai đó rón rén không tiếng động mở ra, và có người nào đó cao dong dỏng thận trọng bưng một bát cháo nóng nghi ngút vào trong phòng, bộ dạng lén lút như sợ làm ai thức giấc. Mặt mày cái người đó tập trung nhìn chằm chằm bát cháo đầy ụ, như thể sợ tay run không cẩn thận bê sóng sánh rồi đổ mất. Người đó nhanh tay đặt bát cháo xuống bàn rồi vội sờ lên tai, có lẽ là bị nóng tay.

Từ lúc vào cửa, người đó chẳng nhìn cô lấy một lần, vừa đặt được bát cháo xuống lại rón rén nhón chân chạy ra ngoài, mấy phút sau lại xuất hiện với bình nước và một vỉ thuốc trên tay.

Kim Đa Hân nhìn từ đầu tới cuối, cô thấy từng bước chân rón rén của người đó sao trông đáng yêu tới lạ, từng cái nhón chân của người đó lén lút không tiếng động để lại mấy dấu vết trong lòng cô từ lúc nào mà cô chẳng hay.

Cái người đó, không phải sáng nay còn nhắn cô nói là tối ngày kia mới trở về ư? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

Sa Hạ lúc này mới thấy người trên giường đã tỉnh, nàng bưng bát cháo cùng cốc nước lại phía đầu giường. Như thể biết Kim Đa Hân muốn gì, Sa Hạ đưa nước cho cô, rồi nàng thay chiếc khăn đã mất đi cái lạnh vì nhiệt độ hơn 38 của cô bằng một miếng dán hạ sốt.

Sa Hạ không vui, nàng vừa dán miếng hạ sốt lên trán cô vừa nghiêm giọng trách móc.

-"Sao em ốm mà không gọi chị? Nhỡ hôm nay chị không về thì phải làm sao đây?"

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ hiếm khi nhăn mặt cáu giận thế này, hai đầu lông mày nàng nhíu chặt, mi tâm nhăn tít bực thấy rõ. Kim Đa Hân bỗng dưng bị mắng tất nhiên không cam lòng, cô từ tốn giải thích.

-"Không phải chị đi công tác sao?"

-"Đi thì cũng có thể về, em gọi là chị về. Ốm phải biết gọi chị, mỗi cái việc bấm số em cũng không làm được là sao?"

Sa Hạ dán xong, nàng ném cho cô một cái lườm sắc lẹm, tiện tay vỗ trán cô một cái, không đau. Kim Đa Hân sờ trán, vẫn ngoan cố cãi thêm một câu.

-"Như vậy bất tiện, chị đi công tác xa mà."

-"Thì sao chứ? Xa mấy cũng về."

Kim Đa Hân chẳng biết vì sao mà bị nghẹn lại một chút, tim hẫng một cái. Cô mím mím môi đợi trán Sa Hạ giãn ra rồi mới có thể nói tiếp.

-"Không phải chị bảo em ngày kia mới về à, sao tự nhiên chị về sớm vậy?"

Sa Hạ trợn mắt nhìn ai đó sở hữu cái đầu đủ khả năng đỗ thủ khoa, đủ khả năng giữ GPA xuất sắc suýt chạm đầu 4 nhưng lại không hiểu nổi lí do nàng thu xếp công việc về sớm. Nàng nghiến răng nghiến lợi giải thích cho cái vị hay được bố mẹ Thấu khen là trí tuệ xuất chúng trước mặt.

-"Đi xem bói thầy bảo đừng ở lại nữa nên mới về chứ chả phải vừa lo vừa nhớ cái gì ở nhà đâu, được chưa?"

Kim Đa Hân theo nhà Chúa nên chẳng tin vào mấy trò xem bói, thậm chí còn tránh xa hết mức, vì theo Chúa thì xem bói là có tội. Đối với câu nói kia, ai đó dồn hết lực chú ý vào cụm "đi xem bói". Cô tính nói Sa Hạ đừng nên tin lời bói toán, nhưng giọng Sa Hạ có dấu hiệu mỏi mệt xen chút bực bội, Kim Đa Hân lại không nói nữa.

Sau đó, Sa Hạ đỡ cô ngồi dậy tử tế, nàng cầm lấy thìa xúc một ít cháo nóng, thổi nhẹ, nếm thử nhiệt độ, rồi đưa lên môi Kim Đa Hân.

-"Ăn cháo rồi uống thuốc."

Kim Đa Hân cũng có chút đói, bởi ban trưa cô thức dậy thấy mệt, vừa mệt vừa đắng miệng nên cô không ăn gì. Ừm, rồi cô ra ngoài mua một ít đồ, rồi lúc về thấy đầu óc mơ hồ, nhọc quá nên nằm một lúc mà ngủ mất tới tận giờ với cái bụng trống không.

Kim Đa Hân ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, lại thấy Sa Hạ tự dưng nhìn cô với ánh mắt lấp lánh mong đợi.

Kim Đa Hân chớp chớp mắt tròn xoe nhìn lại Sa Hạ, tiếp tục há miệng đón một thìa cháo nữa mà không thèm nhận xét gì, hại cái người đút cháo nhịn không được mà phải mở miệng hỏi.

-"Ngon không?"

Kim Đa Hân bị hỏi, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nói thẳng.

-"Ừm, hơi mặn, với cả có hơi vữa một chút."

Mặt Sa Hạ méo dần theo lời nói của cô, cô lại nghiêng đầu thắc mắc.

-"Sao vậy?"

-"Thế là không ngon à?"

-"Không hẳn, ăn được. Mà chị mua ở đâu được nhiều thịt thế? Hay là chị nấu à?"

-"Em chấm mấy điểm?"

-"Em thích cháo thịt băm, nhưng không hẳn là thích bát này lắm, cho 6 điểm thôi."

-"Ừm, vậy thì bát cháo này là chị mua, lần sau không quay lại quán đó nữa."

Sa Hạ cố cười với cô, rồi nàng lại chau mày mắng nhỏ.

-"Em đó, không thích mà vẫn ăn là thế nào? Phải bảo chị chứ."

-"Em ăn được mà."

Sa Hạ tiu nghỉu tính đem bát cháo đi đổi đồ ăn khác, nhưng Kim Đa Hân lại nhanh tay giữ lấy vạt áo nàng. Tại Kim Đa Hân nhớ tới hình ảnh người nào đó cẩn thận nhón chân bê bát cháo nóng cho cô rồi vội vàng sờ tai, tự dưng không nỡ để người ta phí công nóng tay như vậy.

-"Không sao, cũng không phải mặn quá. Em muốn ăn bát này, không nên bỏ phí đồ ăn."

Cô vừa dứt câu, hai mắt Sa Hạ lại sáng bừng xua đuổi sạch sẽ cái vẻ méo xệch khi nãy. Nàng lại hăng hái từng thìa đút cháo cho Kim Đa Hân, mặt mày rạng rỡ đầy năng lượng tích cực.

Kim Đa Hân lúc đó ăn xong mới để ý thấy va li của Sa Hạ bị ném ngang ở gần cửa. Sa Hạ là người ngăn nắp, nàng sẽ không bao giờ vứt va li ngổn ngang như vậy. Rồi cô nhìn lại trang phục của Sa Hạ, cô thấy trên người nàng vẫn là bộ đồ công sở có hơi không chỉn chu, hai tay áo xắn lên cao.

Và cô thấy, gương mặt nàng vẫn còn lớp trang điểm tinh xảo, khác hẳn với một Sa Hạ có thói quen vừa về nhà liền tẩy trang thay quần áo thoải mái.

Kim Đa Hân còn nhớ tới cả nét mệt mỏi trên mặt nàng khi nãy nữa. Cô suy nghĩ, rồi cô mím môi hỏi nàng.

Chị vừa mới về đến nơi à? Có mệt lắm không? Sao không thay đồ mà đã chăm cô rồi?

Sa Hạ thoáng ngạc nhiên, nàng cụp mắt nhìn bát cháo, nhưng dù nàng cụp mắt thì cũng không che nổi đuôi mắt biết cười cùng khoé môi cong lên của nàng.

Sa Hạ không đáp, nàng chỉ ngẩn ra cười thôi, nàng tủm tỉm mãi thật lâu.

Và sáng hôm sau, Kim Đa Hân hạ sốt, cô lại được ăn thêm một bát cháo nhiều thịt nữa. Lần này ngon hơn rất nhiều, cháo mềm, thịt băm nhỏ vừa phải, độ đậm nhạt vừa đủ, rất ngon. Khác biệt duy nhất, cô thức dậy chỉ thấy bát cháo được giữ nhiệt ngay trên bàn, còn người đút cháo chẳng thấy đâu. Sa Hạ để lại cho cô một tin nhắn rằng nàng có việc gấp phải tới công ty, thức dậy nhớ ăn cháo, nàng sẽ tranh thủ về sớm.

Khi đó, Kim Đa Hân muốn ăn trái cây nên mới chịu xuống bếp tìm, nếu không thì cô sẽ làm sâu lười ăn no chui rúc trong phòng cho ấm chứ nhất định không ra khỏi chăn. Mà cũng bởi vì cô xuống bếp, cô mới phát hiện ra trên bếp có một cái nồi lạ.

Kim Đa Hân mở vung, là nồi cháo thịt băm thơm lừng cô vừa ăn, trong nồi chỉ còn một ít.

Còn nữa, trong chậu rửa bát còn có một cái nồi khác bị ghẻ lạnh quẳng vào đó chưa thèm dọn.

Kim Đa Hân mở vung nồi trong chậu rửa, là một nồi cháo khác đã nguội, còn nhiều, trông có vẻ như đã để qua một đêm.

Trong nhà hiện tại chỉ có hai người, mà từ hôm qua cô không có xuống bếp.

Kim Đa Hân nhìn thấy nồi cháo đó, cô chợt nhớ tới tối qua Sa Hạ đút cho cô ăn, hai tay áo được xắn gọn gàng. Và hình như, lúc cô thẳng thừng chê cháo mặn, mặt Sa Hạ méo xệch.

Kim Đa Hân im lặng nhìn hai nồi cháo, rồi cô quyết định giữ nguyên hiện trường mà bỏ lên phòng. Cô đợi tới trưa mới thấy Sa Hạ trở về, trên tay nàng là một cốc chocolate nóng mà cô yêu thích.

Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ vừa về đã kiểm tra nhiệt độ của cô, rồi nàng thở phào khi thấy cô không còn sốt nữa. Môi cô khẽ động, cô dùng bàn tay ấm áp được ủ trong chăn phủ lấy đôi tay bị nhuốm giá lạnh bên ngoài của nàng.

Kim Đa Hân hiếm khi phủ lấy tay Sa Hạ như vậy, cô chăm chú nhìn tay nàng, rồi cô đắp chăn ấm còn vương nhiệt độ cơ thể của cô lên đôi bàn tay ấy.

Kim Đa Hân quấn chăn lên tay Sa Hạ, ở trong chăn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay nàng cho ấm lên, rồi cô nói nhỏ với nàng.

-"Chị Thấu, cháo ngon lắm, em rất thích. Chị mua ở đâu vậy?"

Sa Hạ thoáng ngây người, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của cô, nhìn cái chăn ấm đang bao lấy tay lạnh buốt của nàng, và nàng cười đến xán lạn. Kim Đa Hân thấy nàng cứ cười mãi, rồi nàng đột nhiên nâng mặt cô, hôn xuống thật sâu. Nàng bảo, cô thích là tốt rồi, chờ nàng đi mua thêm nhé, cô cứ ở trong phòng bật lò sưởi dưỡng bệnh là được, cô mới ốm dậy, không phải đi đâu hết.

Kim Đa Hân lúc đó ngoan ngoãn gật đầu nhìn bóng lưng Sa Hạ biến mất sau cánh cửa. Cô đợi tầm mươi phút, rồi cô xỏ đôi dép hình gấu nâu Sa Hạ mới chọn cho cô tháng trước, rón rén không tiếng động đi xuống phòng bếp.

Và Kim Đa Hân thấy, có bóng lưng ai đó thường ngày thẳng tắp ngồi chỉ đạo nay lại lúi húi nấu cháo trong bếp, hơi nước bay nghi ngút, hai bên tay áo sơ mi đắt tiền xắn lên thật cao, hông còn đeo tạp dề màu hồng mà Kim Đa Hân tiện tay nhặt về trong một lần đi chợ.

Người đó, là người vừa mới bảo với cô là đi mua cháo mà. Người ta nói đi mua, sao giờ lại thấy loay hoay đứng bếp thế này?

Sao nói một đằng lại làm một nẻo vậy?

Đó, câu chuyện nhỏ nào đó ở quá khứ thiếu chút nữa đã phai bỗng dưng ùa về khi Kim Đa Hân nếm được vị cháo ở hiện tại. Điều ngạc nhiên là Kim Đa Hân lại nhớ được tối hôm cô bị sốt va li của Sa Hạ bị vứt ngổn ngang trên sàn cách tủ quần áo một khoảng có màu xanh đậm. Buổi trưa hôm sau nàng về lúc 11 giờ 28 phút, áo sơ mi nàng mặc lúc cô thấy nàng nấu cháo là sơ mi xám màu lông chuột của Prada, bóng lưng nàng có lẽ là vì thiết kế của vai áo mà trông rắn rỏi lạ thường.

Khi đó, Kim Đa Hân đã đứng nhìn bóng lưng ấy thật lâu, cho tới khi chân cô lạnh ngắt, còn lòng cô rối thành tơ vò.

Ở thời gian ấy, đã từng có một Sa Hạ vừa mệt mỏi công tác về đã chạy vào bếp nấu cháo cho cô, thậm chí là sáng hôm sau nàng còn dậy sớm tìm tòi sửa cho hợp khẩu vị của cô. Còn bây giờ, khi mà thời thế thay đổi, Sa Hạ sẽ lại dậy sớm nấu cháo cho cô ư?

Sau tất cả mọi chuyện, Sa Hạ sẽ lần nữa đối tốt với cô sao? Thật sự là vậy sao? Cô còn cái gì cho Sa Hạ lợi dụng đâu, nàng sẽ có âm mưu gì nữa không?

Hôm trước nàng nói nàng chán cảnh sống qua ngày thế này rồi, nàng không ly hôn, nàng muốn bắt đầu lại. Là do Sa Hạ thực sự muốn như vậy hay còn mục đích nào khác?

Kim Đa Hân đắng miệng là thật, nhưng cô thích cháo này, và có câu chuyện nào đó chạy vụt qua khiến cô từng thìa từng thìa ăn hết bát cháo. Cô có để ý, cô thấy Sa Hạ lẳng lặng nhìn cô ăn, rồi nàng lấy chìa khoá xe, nói với cô rằng nàng đợi cô ở dưới nhà. Khi nàng quay người đi, cô thấy khoé môi nàng hơi cong.

Đáy lòng cô rơi lộp bộp.

Kim Đa Hân nhìn đồng hồ, ý nghĩ muộn làm nhanh chóng đá văng mớ suy nghĩ mơ hồ vừa mới hình thành trong đầu cô, khiến cô nhanh nhanh ăn hết mà đứng dậy đi làm.

Kim Đa Hân xuống cầu thang, tự nhiên lại ngó vào bếp nhìn một cái. Cô thấy người giúp việc đang dọn dẹp, trên bếp còn có một cái nồi lớn.

Rồi cô nghe loáng thoáng, ai đó đã nói rằng sáng sớm hôm nay họ thấy chủ nhân của họ băm băm chặt chặt ở bếp, một việc mà lâu lắm rồi họ mới được thấy lại.

Khi Kim Đa Hân bước khỏi cửa nhà, cô bỗng gặp lại hình ảnh nào đó từ rất lâu rất lâu rồi.

Xe đỏ rượu chói mắt, Sa Hạ kiêu sa xinh đẹp tựa khổng tước. Chỉ là, sau bao nhiêu năm trôi qua, người phụ nữ đó ngày càng đẹp hơn, nàng so với trước kia rõ nét hơn nhiều. Lần này nàng không đeo kính râm, không có gì ngăn cản tia nắng ban mai làm nổi bật sắc nâu màu trà trong mắt nàng. Đôi mắt ấy nhìn thẳng Kim Đa Hân, Sa Hạ lưu loát mở cửa xe cho cô.

Giống ngày đầu tiên Sa Hạ tới Kim gia đón cô đi học, hình như cũng thế này thì phải.

Kim Đa Hân ngoan ngoãn ngồi lên xe, cô mang theo ánh mắt dò xét quan sát Sa Hạ. Ngoài ý muốn, cô bị nhan sắc loá mắt của ai đó được vài sợi nắng phủ lên thu hút, Kim Đa Hân nhịn không được lại lần nữa cảm thán vẻ đẹp của người này.

Góc nghiêng của Sa Hạ, không thể đùa.

-"Từ giờ chị sẽ chở em đi làm."

-"..." - Kim Đa Hân rõ ràng đang chờ nàng nói lí do.

-"Chị thuận đường."

-"Thuận đường ư?"

-"Ừ, thuận đường."

-"Nhưng công ty chị ở hướng ngược lại mà?"

-"Mệt quá, cảm thấy thuận là thuận, em thắc mắc cái gì."

Sa Hạ cau mày lườm nguýt Kim Đa Hân một cái, người đâu không hiểu phong tình gì hết, phát bực.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ liếc mình, cô đành tự biết im lặng. Qua mấy giây, đôi tay đang đặt trên đùi của cô bỗng bị Sa Hạ nắm lấy, nàng nhẹ giọng bật cười.

-"Coi như tiết kiệm cho nhà một chút, sợ em phung phí tiền bắt xe."

-"..."

Kim Đa Hân nhất thời không biết nói gì, cô cảm thấy rất rối loạn. Nhưng cô không dám thắc mắc, cũng không dám cãi Sa Hạ, sợ lại làm sai chuyện gì, sợ trái ý nàng.

Và có lẽ, thực chất là cô sợ phá mất tâm trạng tốt lành của nàng, sợ đánh rơi chút khoảnh khắc hoà thuận này.

-"Lúc về cũng phải chờ chị đón, không cho em bắt xe về trước."

***

Sa Hạ nói cô chờ, nhưng thực sự là nàng chưa từng để cô chờ một lần nào cả. Ngày hôm ấy, và những ngày sau nữa, cô tan làm đều thấy siêu xe đỏ rượu của nàng đỗ sẵn ở cửa công ty. Còn Sa Hạ, chỉ cần nàng nhìn thấy cô sẽ lập tức xuống xe mở cửa đợi cô. Sa Hạ ở chốn đông người sẽ không cười, nhưng Kim Đa Hân đã sống cùng Sa Hạ 3 năm ít nhiều vẫn sẽ để ý thấy đôi mắt nàng nhìn cô có ẩn ý.

Như là bây giờ, bên ngoài Sa Hạ nhìn rất lạnh lùng. Nhưng cô càng đi tới gần nàng, cô càng phát hiện ra vẻ mặt nàng không lạnh như cô nghĩ. Một trong những điểm của Sa Hạ khiến cô thắc mắc nhất, và cũng luôn làm cô vướng mắc nhất, là vì sao đôi mắt nàng nhìn cô lại sâu xa mà dịu dàng đến như vậy.

Dù cho là thời điểm trước kết hôn, sau kết hôn, cãi vã, và trong đoạn thời gian nghẹt thở của họ, đôi mắt Sa Hạ vẫn luôn nhìn cô như thế. Cho dù nàng cau mày tức giận, cô vẫn sẽ cảm nhận được một chút gì đó kì quái ở nàng.

Sa Hạ, nàng là người đầu tiên và duy nhất khiến Kim Đa Hân đoán không ra, cô không tài nào đoán được rốt cuộc Sa Hạ là người thế nào và nàng muốn cái gì.

Thường thì trên đường về họ không hay tán gẫu, Kim Đa Hân cân đo đong đếm mãi mới có thể mở lời trước.

-"Sa Hạ, từ ngày mai chị không cần đưa đón em nữa đâu."

Sa Hạ nhướn mày, nàng nghiêng đầu nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

-"Em xin nghỉ rồi."

-"Sao lại nghỉ?"

Kim Đa Hân cắn cắn môi, cô nghĩ là không cần phải giải thích cho Sa Hạ, do cô hiểu Sa Hạ sẽ không thích lí do này. Nhưng Sa Hạ không buông tha, nàng gặng hỏi, bắt Kim Đa Hân nói.

-"Vì chị là Thấu Kì Sa Hạ, còn em... Từ khi sếp tổng biết quan hệ của em với chị, ông ấy không đối xử với em bình thường nữa, mọi thứ đều rất câu nệ. Đồng nghiệp thấy em được ưu ái hơn cũng chẳng công nhận nữa nên..."

-"Như thế nào?"

-"Em... Em muốn một cuộc sống bình thường, em muốn tự mình cố gắng, em không muốn nhờ chị mà công việc của em mới tốt..."

Cô biết Sa Hạ sẽ tức giận khi nghe điều này, nàng ấy không hiểu sao luôn ghét việc cô muốn tự mình cố gắng. Gần đây thái độ giả tạo của những người xung quanh khiến Kim Đa Hân căng thẳng và áp lực, cô không biết cô được khen là thật hay giả, việc thăng chức là do Sa Hạ hay do năng lực của cô. Cô không thích cảm giác hoang mang không biết vị trí của mình và phải dựa dẫm Sa Hạ chút nào.

Kim Đa Hân mím môi, cô thấp thỏm sợ Sa Hạ lại sinh khí.

Sa Hạ im lặng, nàng không nói chuyện suốt quãng đường về.

Đến bữa tối, Sa Hạ vẫn như mọi ngày ăn cơm cùng cô. Đoạn thời gian 2 năm kia đã để lại một vài thói quen cho hai người, là thói quen giữ im lặng tuyệt đối.

Sa Hạ trước kia luôn đi suốt ngày, nàng chỉ về nhà vào đêm muộn rồi làm một vài chuyện với Kim Đa Hân. Đôi khi nàng ở nhà sẽ sai khiến cô, làm khó cô một chút rồi lại bỏ ra ngoài. Rất hiếm khi Sa Hạ dùng bữa với Kim Đa Hân, mà khi ấy, không gian không có một tiếng nói chuyện.

Còn bây giờ, sau khi Sa Hạ nói muốn bắt đầu lại, nàng như trở về đoạn thời gian họ mới kết hôn. Chỉ là, nàng không ồn ào hoặc quan tâm cô quá trớn như ngày đó. Giờ đây, Sa Hạ tĩnh lặng hơn rất nhiều, nàng đơn giản là sinh hoạt ở nhà và không vô cớ làm khó Kim Đa Hân nữa thôi.

Sa Hạ cũng đối xử với cô tốt hơn nữa. Đột nhiên Sa Hạ thay đổi như vậy, Kim Đa Hân rất khó thích nghi.

Nhưng mà, có lẽ cô vừa nói sai lời rồi, lại khiến Sa Hạ tức giận mất rồi.

Mấy ngày vừa rồi Sa Hạ ăn xong sẽ ngồi phòng khách xem tài liệu, còn hôm nay thì nàng đóng cửa thư phòng đến tận đêm không thèm có tiếng động.

Kim Đa Hân nghĩ rằng có lẽ Sa Hạ sẽ trở về lối cũ. Không ngờ, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì Sa Hạ mở cửa phòng, trèo lên giường, ôm lấy cô.

Kim Đa Hân căng thẳng, cô sợ Sa Hạ lại làm cô đau. Mấy ngày vừa rồi cô và Sa Hạ không có làm loại chuyện kia, Sa Hạ chỉ ôm cô đi ngủ thôi. Còn hôm nay, cô sợ rằng nàng khó chịu sẽ lại trút lên cô.

Ngày trước mới gả cho Sa Hạ, bọn họ cũng trải qua chuyện này rồi nhưng cô không có cảm giác quá nhiều. Sau này, Sa Hạ thô lỗ khiến cô khó chịu, dần dần khiến cô sinh ra một loại thấp thỏm chịu đựng.

Kim Đa Hân mím môi chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả, chỉ có vòng tay Sa Hạ ôm cô từ phía sau, chỉ vậy thôi.

Kim Đa Hân lo âu rất lâu không ngủ nổi, mà dường như người sau lưng cô cũng vậy, cô thấy hơi thở nàng nặng nề đầy ưu tư.

Kim dài chạy được thêm nửa vòng đồng hồ, khi cô chuẩn bị ngủ mất thì Sa Hạ lại lên tiếng trước.

-"Em sẽ xin việc ở chỗ khác à?"

Kim Đa Hân mơ màng cố mở mắt, cô nhỏ giọng đáp lời Sa Hạ.

-"Vâng."

-"Em định xin việc gì?"

-"Chắc vẫn làm văn phòng thôi ạ."

-"Em thích việc đó à?"

Trước câu hỏi của Sa Hạ, Kim Đa Hân bỗng tỉnh táo lại. Chuyên ngành của Kim Đa Hân thực chất không phải cô chọn, mà là bố mẹ Kim chọn để sau này tiếp quản gia đình, cô học quản trị kinh doanh nên được tiếp xúc với mọi khía cạnh, nghề gì cũng biết qua. Kim Đa Hân vốn học rất tốt, cô chọn công việc này vì cô làm được, mức lương ổn. Còn về thích hay không, Kim Đa Hân không biết, cô chọn việc này vì cô cảm thấy nó trong khả năng của cô thôi.

Còn để mà nói về ước mơ, về yêu thích, nghệ sĩ dương cầm, ca sĩ, nghệ thuật, đó mới là những bức tranh đẹp đẽ của Kim Đa Hân từ thuở nhỏ.

Nhưng, sinh ra trong gia đình kinh doanh, cô cần tiếp quản nên phải theo khối ngành khác với mong muốn. Và, vì cô gả cho Sa Hạ, con dâu của nhà Thấu cao quý không thể thuộc giới giải trí, cho nên những yêu thích kia của Kim Đa Hân trở nên quá xa vời.

Nhìn lại Sa Hạ mà xem, lúc trước cô mới chỉ dạo chơi nơi phòng trà thôi mà nàng đã cấm cô rồi thì nhà họ Thấu sẽ càng cấm đoán thế nào chứ. Chung quy, Kim Đa Hân không với được ước mơ của thuở bé đâu, cô đã ý thức được điều này từ lâu rồi.

Không thấy Kim Đa Hân trả lời, Sa Hạ cũng tự biết đáp án kia rồi. Sa Hạ thở dài, nàng vuốt ve lưng Kim Đa Hân, xoa lên tấm lưng gầy tới mức có thể sờ được xương vai nhô lên của cô.

Sa Hạ nhẹ nhàng vén áo Kim Đa Hân, thương yêu đặt cánh môi lên lưng cô, nhẹ nhàng hôn.

Sa Hạ biết lựa chọn này sẽ khiến nàng khó chịu lo lắng, khiến nhà họ Thấu tức giận, nhưng sẽ làm Kim Đa Hân thấy hạnh phúc.

Nếu Kim Đa Hân muốn tự bước đi, Sa Hạ sẽ để cô tự bước vậy. Nàng sẽ giúp cô có thêm dũng khí, giúp cô mở cửa lồng giam này. Nếu Kim Đa Hân muốn bay, nàng hi vọng cô sẽ bay thật xa, thật vui vẻ, chỉ cần là cô thích.

Đôi cánh của Kim Đa Hân đã bị cuộc sống, bị định mệnh này trói chặt quá lâu rồi, nàng muốn giúp cô cắt đứt sợi xích đầy ràng buộc mà nàng đã lầm lỡ khoác lên cho cô.

Sa Hạ nhẹ nhàng hôn rãnh lưng gợi cảm của Kim Đa Hân, từ từ hôn lên gáy cô, rồi khi đôi môi dừng ở vành tai nhỏ xinh, nàng trầm giọng thủ thỉ.

-"Em có muốn làm nghệ thuật không?"

Kim Đa Hân mở to mắt, cô vội quay người lại đối mặt với Sa Hạ. Như sợ bản thân nghe lầm, Kim Đa Hân hỏi lại nàng.

-"Chị nói sao?"

-"Chị hỏi em thích làm nghệ thuật không? Làm nghệ sĩ dương cầm, hoặc làm ca sĩ, em thích không?"

Nhìn sắc mặc sửng sốt không tin nổi của Kim Đa Hân, Sa Hạ dưới ánh đèn mập mờ cười thành tiếng.

-"Xem em kìa, chị biết em thích mà. Vậy có muốn đi làm nghệ sĩ không?"

Kim Đa Hân không dám trả lời, cô không biết vì sao tự dưng Sa Hạ lại hỏi cô như vậy. Cảnh giác quá cao khiến Kim Đa Hân nửa tin nửa ngờ, nhưng mong đợi với ước mơ kia lại không che giấu mà thể hiện qua đôi mắt cô. Mặc dù cô đã từ bỏ rất lâu rồi, nhưng đây thực sự là một giấc mơ đối với cô.

Giống như một tinh cầu đẹp đẽ cô hằng khao khát, cô chỉ có thể nhìn chúng từ xa, ngưỡng mộ những người ở ngoài cửa kính rực lửa đam mê mà tự do chạy theo những vì sao xa xôi đó. Nay, Sa Hạ giống một người đột nhiên đưa cho cô chìa khoá cửa, hỏi cô rằng có muốn ra ngoài không.

Có, cô muốn, rất muốn, cô muốn lắm chứ, muốn từ rất rất lâu rồi.

Cô có thể trả lời như vậy không?

-"Em..."

-"Chị không dính dáng tới tài nguyên bên giải trí và nghệ thuật, em muốn thì em chỉ có thể tự lực bước đi, chị không thể tìm tài nguyên cho em."

Đôi tay của nhà họ Thấu thì nơi nào chả vươn tới được, đến chính trị còn có thể xen vào, vậy giới giải trí đã là cái gì. Sa Hạ chỉ nói vậy để đánh vỡ canh cánh trong lòng Kim Đa Hân thôi. Chiều nay, nghe cô nói vì sức ảnh hưởng của Sa Hạ mà phải nghỉ việc, nàng mới nhận ra cô để ý chuyện này tới nhường nào.

Sa Hạ buồn, bởi cô là vợ nàng nhưng lại không muốn dựa vào nàng. Và nàng càng suy tư sâu hơn, vì nàng chợt nhận ra tự ti này của Kim Đa Hân có lẽ là do nàng tạo nên.

Cãi vã 2 năm trước, Sa Hạ đã nói những lời không phải. Khi ấy, Sa Hạ muốn tổn thương, muốn nhục nhã Kim Đa Hân, nhưng thấy cô thực sự bị ảnh hưởng thế này, Sa Hạ lại đau lòng.

Kim Đa Hân trong vòng tay nàng, đối mặt với nàng, cô vụng về hỏi lại nàng, ngây ngô lắp bắp, rất đáng yêu.

-"Sa Hạ... Em... Em thực sự có thể sao?"

-"Ừ, phải tìm công việc em yêu thích chứ, không thì sao làm được."

-"Sao bỗng nhiên chị..."

-"Tự dưng thấy sợ phá sản, để em đi kiếm thêm tiền cũng tốt, nhỡ sau này chị có vấn đề gì thì còn có một khoản của em, không lo chết đói."

Kim Đa Hân lại im lặng không trả lời, vẻ mặt cô viết rõ hai chữ 'không tin'. Sa Hạ bật cười, còn Kim Đa Hân vẫn cau mày há miệng trước cái sự lo ngại phá sản vô lí không chịu nổi của cái người giàu nứt đố đổ vách vừa mới mua xe trước mặt.

Sa Hạ chọc cho Kim Đa Hân phát ngốc, nàng thấy cô đáng yêu quá, không cầm được lòng đành nhích tới hôn nhẹ lên môi cô.

-"Ai rồi cũng thay đổi, giờ chị để em ra ngoài làm nghệ sĩ, em không thích nữa rồi à?"

-"Không phải..."

-"Vậy thì em muốn làm gì cứ làm đi, chị không cấm đâu."

-"Chị sẽ không đổi ý chứ?"

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân lo lắng, nàng lại hôn Kim Đa Hân, đáp trả lại như một câu trả lời chắc chắn. Nụ hôn nóng dần lên, tay nàng luồn vào trong áo Kim Đa Hân, nhưng thời khắc nàng vui thích chạm vào nơi mềm mại nào đó, cô lại đẩy tay nàng ra, làm nàng nheo mắt lại thắc mắc.

-"Khoan đã, vậy phía nhà chị thì sao? Họ sẽ phản đối đúng không?"

Sa Hạ bực mình, bàn tay trong áo Kim Đa Hân vốn đang hứng thú đột nhiên nhéo cô một cái rồi bỏ ra ngoài. Sa Hạ lại nằm xuống, nàng hờn giận mắng cô.

-"Em cũng là người nhà Thấu đấy, lại còn nhà này nhà kia cái gì. Chị sẽ nói khéo với bố mẹ sau, em không phải lo."

-"..."

Sa Hạ vì hờn dỗi mà không thèm làm gì nữa, nàng ôm Kim Đa Hân, nhăn mặt nhắm mắt muốn đi ngủ. Người gì đâu mà khó ưa, muốn thương yêu một chút cũng khó, bực cả mình.

-"Sa Hạ, cảm ơn chị."

Sa Hạ nghe được cô nhỏ giọng cảm ơn, nàng lại tặc lưỡi chống tay nhổm người dậy, lông mày nàng chau lại thật sâu. Nàng cau có giơ ngón trỏ quẹt qua má Kim Đa Hân, giọng điệu kiêu thấy rõ.

-"Em mơ à, không có bữa trưa miễn phí đâu, em phải thực hiện hai việc cho chị mới có thể đi làm nghệ sĩ."

Kim Đa Hân tròn xoe mắt, Sa Hạ ra điều kiện sao?

Phải rồi, nàng là Thấu Kì Sa Hạ mà, làm gì có chuyện nàng để cô dễ dàng như vậy.

Kim Đa Hân lưỡng lự, cô hỏi.

-"Điều kiện gì vậy?"

-"Em đáp ứng rồi chị nói, không thì thôi, coi như từ nãy đến giờ chưa nói gì."

-"Chị..."

Cô biết mà, cô biết ngay sẽ thế này mà. Chỉ là, cô đã biết nhưng cô vẫn ngu ngốc mong chờ, rồi lại vướng phải cái bẫy nàng giăng ra.

Cô không biết Sa Hạ sẽ đòi cái gì, nàng quá khó đoán. Nhưng còn ước mơ của cô, ước mơ của cô đang ở ngay trước mắt, cô không muốn vuột mất.

Kim Đa Hân nghĩ thật lâu, rồi cô rụt rè gật đầu.

-"Điều kiện thứ nhất, từ nay về sau không được nói cảm ơn với chị nữa."

Kim Đa Hân ngẩn tò te, Sa Hạ đang âm mưu cái gì vậy?

Thấy người trong lòng hoang mang, Sa Hạ lại cười rất vui vẻ ấn mũi cô.

-"Nhẹ nhàng quá đúng không? Vậy thì nghe điều kiện thứ hai đây này."

Kim Đa Hân nín thở, gương mặt cô lộ rõ căng thẳng. Thậm chí, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe được cổ họng Kim Đa Hân chuyển động, cô hồi hộp tới mức nuốt một cái.

-"Em sợ cái gì chứ? Chị không cắn em đâu mà lo. Điều kiện thứ hai là từ giờ không được đi ngủ quay lưng lại với chị. Hai điều đó em làm được không?"

Lần này, Kim Đa Hân phát ngốc.

Quá dễ dàng đi? Sa Hạ này nỡ bỏ phí hai điều kiện như vậy ư?

-"Thế nào? Không làm được thì thôi vậy, coi như chị chưa..."

-"Đừng, em làm được mà." - Kim Đa Hân níu cổ áo Sa Hạ, vội trả lời nàng.

-"Ừ, vậy cứ thế mà thực hiện."

-"Nhưng mà, chị nói thật hả? Chỉ vậy thôi hả?"

-"Thật, chỉ vậy thôi."

Đối với Sa Hạ, hai điều đó thực sự rất to lớn. Không phải 'chỉ vậy thôi' như trong lời Kim Đa Hân nói, đó là những viên gạch đầu tiên của bức tường dày ngăn cách Sa Hạ muốn gỡ xuống. Đó không phải những điều nhỏ nhặt, chúng đều có ý nghĩa rất lớn với nàng.

Đừng nói cảm ơn nữa, nàng không muốn xa cách như hai người dưng lịch sự với nhau, nàng muốn Kim Đa Hân thoải mái nhận mọi thứ từ nàng, thoải mái để nàng yêu thương, cô chẳng cần bận tâm khách sáo.

Đừng quay lưng với nàng, nàng thực sự rất buồn khi đối mặt với bóng lưng gầy yếu cô đơn của cô.

Nếu Kim Đa Hân có thể gần với nàng hơn một chút nữa, khi ngủ có thể ngoan ngoãn nép vào lòng nàng giống hôm cô bị ốm, lòng Sa Hạ sẽ vui vẻ biết bao.

Rồi một ngày nào đó, cô quen rồi, bọn họ có thể tiếp xúc thoải mái thì thật tốt. Có thể thoải mái trò chuyện không câu nệ với Kim Đa Hân, có thể khiến cô hướng về phía nàng lúc ngủ, có thể khiến cô an nhiên say giấc trong vòng tay, đối với Sa Hạ thực sự là những bước đi rất lớn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cái kẻ không hiểu phong tình kia, Sa Hạ lại muốn bắt nạt thêm một chút cho bõ ghét.

Sa Hạ nhào tới hôn môi Kim Đa Hân, nàng cắn cô, trút giận lên đôi môi đáng ghét này. Sa Hạ hôn mãi, hôn tới khi cơ thể nàng nóng lên một lần nữa. Mà Kim Đa Hân, cô bị nàng hôn tới phát ngốc. Dưới ánh đèn ngủ, nàng thấy đôi mắt cô hờ hững nhìn nàng, chóp mũi nhỏ xinh hơi đỏ, đôi môi hơi hé ra vì bị hôn, và đâu đó khoé môi cô lấp lánh dư vị của nàng.

Hình như, Kim Đa Hân là nhìn nàng đấy, không phải loại ánh mắt vô hồn trước kia đâu, cô thực sự vừa mới nhìn nàng đấy.

Nếu một ngày nào đó, Sa Hạ nhìn vào mắt Kim Đa Hân rồi thấy được bóng dáng của nàng trong đó, ngày ấy có lẽ là ngày đẹp nhất đời nàng.

Đêm ấy, Sa Hạ thật lâu mới thả Kim Đa Hân đi ngủ. Kim Đa Hân sau khi xong chuyện lại muốn quay lưng về phía Sa Hạ, nhưng Sa Hạ nhanh tay chặn vai cô lại, nàng không nói, nàng chỉ nhướn mày với cô.

Kim Đa Hân sực nhớ ra lời hứa của cô khi nãy, cô lại rụt rè mà quay người về phía Sa Hạ.

Lần đầu tiên nằm thế này, Kim Đa Hân có chút không quen. Bờ vai trần cùng làn da trắng muốt trước ngực cứ phơi bày ra mà đối diện với Sa Hạ, Kim Đa Hân vẫn là có chút xấu hổ. Hơn nữa, khi nãy Sa Hạ ở trên vai cô gặm gặm hôn hôn, hẳn là bây giờ lại bị có chút dấu vết mờ ám đi.

Kim Đa Hân nhắm mắt, không thấy Sa Hạ nhìn thì không xấu hổ nữa, đi ngủ là tốt nhất.

Nhưng cô nhắm mắt còn chưa tới hai giây, cơ thể cô lại bị kéo về phía Sa Hạ, da thịt nhẵn nhụi của cô chạm vào làn da nóng bỏng của Sa Hạ. Kim Đa Hân bị xúc giác quá đỗi mềm mại làm cho lập tức đỏ bừng cả mặt. Nếu bình thường chỉ là làm chuyện yêu, động chạm này có thể không đánh tới tâm Kim Đa Hân được. Nhưng bây giờ là đi ngủ, thân thể bị dính lấy Sa Hạ, cô thậm chí có thể cảm thấy làn da nàng lại càng nóng hơn, cảm thấy da thịt nàng trần trụi trơn tuột cọ vào cô, loại cảm giác này thực sự muốn thiêu cháy cô mất rồi.

Kim Đa Hân bối rối tới mức nhắm chặt mắt lại không dám nhìn lung tung. Nhưng cô sai rồi, việc cô nhắm mắt lại càng làm cho các giác quan nhạy cảm hơn. Kim Đa Hân cảm thấy rõ ràng bàn tay của Sa Hạ đặt trên lưng cô đang vuốt ve từng tấc, lại càng cảm nhận rõ được chân Sa Hạ xấu xa cọ qua cọ lại đùi non của cô, như có như không hướng lên trên cố ý chạm cô. Còn có, còn có ánh mắt nàng chắc chắc là ghim chặt vào gương mặt cô, không để lọt bất cứ biểu cảm cứng ngắc nào của cô.

Ngay khi Kim Đa Hân hết chịu nổi định mở mắt ra thương lượng một chút thì trên đầu cô có tiếng bật cười rất nhẹ. Sau đó, mắt Kim Đa Hân bị môi Sa Hạ hôn khẽ, khiến cô chỉ có thể nằm yên nhắm mắt đón lấy nàng.

Qua rất lâu như vậy, Kim Đa Hân không đề phòng nổi nữa mà lim dim chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, cô thậm chí còn nghe được giọng Sa Hạ thì thầm thật ấm bên tai.

-"Em ngủ ngon."

***

Muốn trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, việc có kiến thức chuyên môn là điều chắc chắn và bắt buộc phải có. Tuy nhiên, trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp bắt buộc phải trải qua đào tạo bài bản ở các trường lớp, đồng nghĩa với việc mất thêm vài năm học tập.

Kim Đa Hân tuy là đã được học qua các kiến thức về âm nhạc từ nhỏ và đã có các chứng nhận cần thiết, nhưng nếu cô muốn theo đuổi ngành piano chuyên nghiệp chính thống thì thực sự lại phải bước chân vào giảng đường thêm một lần nữa. Nhưng cô đã 24 tuổi rồi, nếu mất thêm 4 năm, hoặc nhanh nhất là 2 rưỡi đến 3 năm thì vẫn sẽ bị lỡ thì.

Kim Đa Hân bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Nếu mà cô có thể làm ca sĩ thì cũng thật tốt, cô không cần nổi tiếng, cô chỉ cần được đi hát thôi cũng rất vui rồi. Nhưng mà, ca sĩ nhạc phổ thông cùng nghệ sĩ piano rất khác nhau, điều cô lo lắng là bố mẹ Thấu không chấp nhận ngành nghề này. Nếu làm nghệ sĩ piano, tốt xấu cũng có thể nói rằng là sáng tác cho vui, không cần nổi tiếng. Nhưng đã là ca sĩ tức là sẽ tham gia showbiz, sẽ đứng sân khấu ca hát rồi, chắc chắn khó nói hơn rất nhiều.

Kim Đa Hân cắn môi đi đi lại lại suy nghĩ cả buổi. Bên nào cũng có cái khó, mà Kim Đa Hân thật khó khăn mới có thể nhìn thấy nấc thang tới ước mơ của cô, cô thực sự muốn bước đi thử một lần.

Sa Hạ đi làm về đã thấy vợ đi đi lại lại đến phát sầu, mặt mũi còn đăm chiêu căng thẳng tới mức nàng bước vào phòng còn không biết. Sa Hạ mỉm cười bắt lấy vai Kim Đa Hân không cho cô đi nữa, còn thấy cái người này cắn cắn môi suy tư.

-"Nghĩ gì đó?"

Kim Đa Hân bị giật mình, đôi môi còn bị Sa Hạ dùng tay miết qua một cái không cho tự cắn nữa.

-"Nghĩ gì mà cắn môi đến có cả vết thế này?"

Sa Hạ hôn nhẹ má Kim Đa Hân rồi thả túi xách xuống ghế. Nàng liếc qua nắp đàn dương cầm đã được mở ra, trên kệ nhỏ còn có một bản nhạc, khoé môi lại câu lên.

Cuối cùng cũng chịu dùng dương cầm nàng mua rồi nha, đỡ bướng bỉnh rồi nha.

Sa Hạ cởi áo ngoài treo lên giá, nàng kéo Kim Đa Hân ngồi lại xuống đàn, nửa đùa nửa thật đòi cô chơi đàn cho nàng nghe.

-"Quên hết các nốt chưa? Cho chị nghe thử được không?"

Kim Đa Hân ngoan ngoãn đàn cho Sa Hạ nghe một bản nhạc cổ điển. Sa Hạ từ sau lưng nhìn các ngón tay bé xinh của cô nhẹ nhàng lướt qua các phím đàn. Sa Hạ nghe ra âm hưởng nhẹ nhàng và tinh tế của Chopin, nàng không biết nhiều về nhạc lí, cũng không thể nhớ quá nhiều giai điệu, nhưng nàng nhận ra đây là bản nhạc Kim Đa Hân từng biểu diễn trên sân khấu của trường cấp 3 năm xưa.

Những ngày tháng tuổi 17 của Sa Hạ, có cô gái nhỏ mặc váy trắng tinh khôi mang hình hài một thiên sứ tới bên cây dương cầm đen tuyền, đôi tay tài hoa của cô độc tấu lên một khúc nhạc thôi miên thính giác người ta. Và Sa Hạ, nàng vẫn nhớ như in khung cảnh khi đó, vẫn nhớ lòng nàng khi ấy đã xao xuyến yêu cô gái nhỏ ấy thế nào.

Giờ đây, thiên thần nhỏ của năm đó đang ở trước mặt nàng, đàn lên bản nhạc du dương cho riêng mình nàng nghe.

Kim Đa Hân ngày ấy đã độc tấu, và độc chiếm trái tim Sa Hạ như vậy. Cho tới tận bây giờ, cảm xúc của nàng dành cho Kim Đa Hân vẫn nguyên vẹn, và thậm chí là còn yêu, còn thích hơn xưa.

Kim Đa Hân chơi xong một bản nhạc mà không thấy phản ứng, cô tự dưng nảy sinh ra cảm xúc bị hẫng trong lòng. Tốt xấu thì cũng phải nói một hai câu theo phép lịch sự, ai lại im lặng như Sa Hạ chứ, cái người EQ thấp này.

Kim Đa Hân bị im lặng làm cho phát ngại, cô mím mím môi ngoái lại xem Sa Hạ, lại ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt nàng đang si mê nhìn cô. Ngũ quan Sa Hạ bình thường đều lạnh nhạt, hôm nay lại ôn nhu mỉm cười hiếm có.

Vẻ mặt Sa Hạ rất giống như giai đoạn đầu họ mới kết hôn, thời gian gần đây đều như vậy, nàng đối với cô luôn mềm mại thế này. Nhưng mà, đây có lẽ là thời khắc Kim Đa Hân thấy vẻ mặt Sa Hạ hạnh phúc nhất trong mấy ngày qua, nàng không phải là cười lên, mà là cô thấy cảm xúc của nàng qua ánh mắt.

Qua đôi mắt màu trà của Sa Hạ, cô biết được rằng nàng đang thoả mãn, nàng thoả mãn cái hạnh phúc bé xíu xiu mà chỉ mình nàng mới biết.

Kim Đa Hân chợt giật mình khi có một ý nghĩ quá xa lạ trong đầu. Không đời nào Sa Hạ sẽ có loại ánh mắt mê muội như vậy đối với cô, trừ khi...

Trừ khi là Sa Hạ thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro