Chapter 14: Tại thừa một vé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân chợt loé sáng lên một ý nghĩ trong đầu, cô biết vì sao Sa Hạ thế này rồi. Hoá ra, suốt thời gian qua nàng không muốn cho cô ra ngoài chơi nhạc là vì vậy sao? Nếu vậy thì cô cũng biết ý nghĩa của ánh mắt Sa Hạ lúc này luôn rồi. Không đời nào Sa Hạ sẽ có cái nhìn mê muội như vậy đối với cô, trừ khi là...

...là Sa Hạ cũng thích nghe dương cầm.

Bởi thế nên nàng mới muốn giữ cô ở nhà chơi đàn cho một mình nàng nghe sao?

Kim Đa Hân đăm chiêu đánh giá Sa Hạ, lại do dự không dám hỏi nàng. Bầu không khí cứ lúng túng như vậy cho tới khi Sa Hạ cười khẽ, nàng gật gật đầu với Kim Đa Hân mà cảm thán.

-"Thật tài hoa."

Kim Đa Hân nhẹ giọng cảm ơn lời khen của Sa Hạ, nhưng cô vừa dứt lời lại thấy cả người bị nhấc bổng lên. Kim Đa Hân hoảng sợ kêu một tiếng, cô bị đặt xuống ngồi lên phím đàn, các phím đàn bị đè lên phát ra những âm thanh loạn xạ không ăn nhập rất khó nghe, chúng vang lên 'rầm' một cái như có gì đó đổ xuống.

Kim Đa Hân vì mất thăng bằng mà theo phản xạ bám chặt lấy cánh tay đang giữ eo mình, cô hoang mang nhìn cái người vừa đột ngột sử dụng sức mạnh vật lý với cô không hiểu tại sao. Kim Đa Hân nhấc mí mắt liền thấy gương mặt đen thui khó ở của Sa Hạ, nàng cau mày chen người vào giữa hai đùi Kim Đa Hân, cưỡng chế cô phải kẹp lấy hông nàng.

Kim Đa Hân trước giờ vẫn là người thương tiếc nhạc cụ, cô không nỡ ngồi lên các phím đàn nên đành câu lấy cổ Sa Hạ, cố gắng hạn chế tối đa sức nặng của mình lên dương cầm vô tri vô tội.

Kim Đa Hân khó xử, cô không dám chống lại Sa Hạ, cũng dám không hỏi lí do Sa Hạ đột nhiên bộc phát tính khí. Tư thế này có chút ái muội, cho dù Kim Đa Hân thường ngày đều mặc kệ Sa Hạ làm gì thì làm, nhưng chắc Sa Hạ không tới nỗi nổi thú tính ngay tại phòng tập đàn thế này đâu nhỉ? Nhất là khi cánh cửa gỗ kia còn chưa đóng hết.

Kim Đa Hân đáng thương nhìn Sa Hạ, đồ đáng ghét này bộ dáng chật vật mím môi mặc người ức hiếp như vậy khiến Sa Hạ không đành lòng bắt nạt cô nữa. Bất quá, nàng muốn hưởng thụ cảm giác được cô ôm cổ thêm một lúc. Mặc dù cái ôm này là do Sa Hạ bức Kim Đa Hân làm vậy nhưng nàng vẫn cứ thích hưởng thụ thế đó.

Sa Hạ lặng yên để Kim Đa Hân bám lấy người nàng mỏi tới mức chân tay run rẩy mất sức rồi mới chịu ôm lấy người cô đỡ lên, nàng cau mày cúi xuống chuẩn xác cắn môi người ta một cái, giọng điệu có chút bực.

-"Biết sai ở đâu chưa?"

Kim Đa Hân im lặng, cô quả thực không biết vì sao Sa Hạ vô cớ bức cô thế này, cô không rõ cô đã làm gì sai, nhưng mà bị Sa Hạ bắt nạt lâu nên quen rồi, cô chỉ cần lạnh nhạt mặc kệ nàng trút giận là được, nàng xả giận xong rồi sẽ thả cô đi thôi.

Hai năm nay đều là như vậy.

Mắt thấy Kim Đa Hân cụp mắt chuẩn bị tinh thần chịu trận, Sa Hạ lại càng không vui. Nàng rất không thích Kim Đa Hân thờ ơ mặc kệ nàng như thế, cô cãi nàng hai ba câu cũng được, chất vấn nàng vì sao bỗng dưng đối với cô thế này cũng được, thậm chí là đá Sa Hạ mấy cái đòi nàng thả ra cũng không sao cả.

Nàng muốn Kim Đa Hân có thể chú ý tới nàng, muốn cô thoát khỏi cái bóng của một con rối vô tri, muốn cô sống động nói chuyện chứ không phải một chút phản ứng cũng không có. Sa Hạ muốn Kim Đa Hân biết rằng cô không phải cái bao cát cho nàng tha hồ giày xéo trút giận, mà cô là vợ nàng, người vợ nàng danh chính ngôn thuận đem trầu cau hỏi về. Và cái việc Kim Đa Hân dứt khoát trầm mặc đem Sa Hạ vứt ra sau đầu rồi nhắm mắt làm ngơ chịu trận khiến nàng thật sự bực mình quá.

Sa Hạ nén giận, nàng không im lặng hờn dỗi nữa, bởi trong cuộc chiến im lặng nàng luôn luôn thua cái người này.

-"Đã sai còn bướng cái gì chứ, là em vi phạm điều kiện, ai cho em nói cảm ơn hả?"

-"..."

Kim Đa Hân phát ngốc mất mấy giây, cô giật mình nhớ ra vừa mới đêm qua cô đã hứa với Sa Hạ hai điều. Nhưng mà cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu, là bản năng của Kim Đa Hân, bảo cô sửa ngay có chút khó.

Hoá ra Sa Hạ bất mãn cái này sao? Không phải vô cớ sao?

Kim Đa Hân chớp mắt hai cái, cô nhận thức được mình nên mở miệng chủ động nhận sai với Sa Hạ.

-"Em xin lỗi, cái này là bản năng..."

-"Nếu chị còn nghe thấy em cảm ơn chị một lần nữa thì..."

-"Em sẽ cố sửa mà."

Kim Đa Hân lúng túng ngẩng đầu đáng thương nhìn Sa Hạ, cô thực sự lo lắng Sa Hạ sẽ đổi ý. Tốt xấu gì Kim Đa Hân vừa mới tìm lại được một chút cảm giác với âm nhạc, Sa Hạ cũng thật khó khăn mới cho phép cô bước trên con đường nghệ thuật, cô không muốn vì chút việc đơn giản này mà huỷ đi ước mơ của cô.

-"Em, em sẽ chú ý hơn, em sai rồi, chị đừng đổi ý..."

Trong lòng bối rối cuống quýt, Kim Đa Hân lắp bắp đôi chữ.

Kim Đa Hân còn đang ôm cổ Sa Hạ, tức là cả hai đang rất gần nhau, và việc Kim Đa Hân cúi nhẹ đầu vội vã nhận lỗi khiến mũi cô vô tình gần với cổ Sa Hạ, hơi nóng phả vào cổ Sa Hạ khi cô nói làm nàng cảm thấy cả người nàng như là giả vậy.

Một người nhận lỗi có thể đáng yêu đến vậy sao?

Oa, hình như Sa Hạ đánh trúng được sào huyệt của địch rồi, sao nàng không nghĩ ra cái này sớm hơn chứ. Vừa rồi Sa Hạ hoàn toàn chỉ muốn nói rằng vi phạm điều khoản sẽ bị phạt, có ai ngờ Kim Đa Hân lại bị doạ thành ra dính vào người nàng thế này đâu. Nàng không hề muốn đổi ý nha, là Kim Đa Hân đồ ngốc này nghĩ xấu cho nàng nha.

Sa Hạ không tính toán bị Kim Đa Hân nghĩ xấu quá đắt, cái tay nàng đỡ dưới mông Kim Đa Hân vui vẻ nhéo cô một cái làm cô giật thót người ôm chặt lấy cổ nàng hơn. Sa Hạ lại càng vui vẻ, nàng cố ý đặt cô xuống đàn, để các phím đàn tội nghiệp lại vang lên âm thanh ai oán thêm lần nữa.

-"Được, tha cho em, từ giờ phải chú ý. Nhưng mà, nếu không phạt em thì em sẽ không nhớ, phải không nhỉ?"

Giọng điệu Sa Hạ gian thấy rõ, môi Kim Đa Hân chớp mắt đã bị người ta ngậm lấy hôn. Kim Đa Hân hoảng sợ đưa mắt nhìn ra cánh cửa mở một khoảng lớn, cô sợ quản gia hoặc ai đó sẽ đột nhiên từ đâu xuất hiện, rồi nhìn thấy cái cảnh Sa Hạ đang thò tay vào váy cô ngay lúc này.

Cựa quậy của Kim Đa Hân làm các phím đàn lại vang lên mấy âm thanh thê thảm hơn, Sa Hạ đây rõ ràng là cố ý đặt cô ngồi ở quãng đàn trầm để mấy cái âm thanh này to hơn đây mà.

Kim Đa Hân cuống quýt ôm lấy cổ Sa Hạ né khỏi các phím đàn, hai chân cô kẹp ở hông Sa Hạ chặt hơn với ý đồ mang trọng lượng của cô đẩy lên người Sa Hạ, nhưng cô chỉ cần rời khỏi đàn một chút liền bị Sa Hạ ấn ngồi lại xuống, âm thanh đứt gãy không rõ ràng ở quãng trầm lại 'rầm' một lần nữa vang nhà.

Sa Hạ xấu xa! Sa Hạ cố ý!

Môi bị Sa Hạ khoá không làm gì được, tay không thể không níu lấy cổ Sa Hạ kéo người lên khỏi phím đàn, Kim Đa Hân bất lực né tránh Sa Hạ nhưng bất thành. Cô đáng lí có thể ngồi im trên phím đàn để giữ im lặng, nhưng chỉ cần cô ngồi yên thì tay Sa Hạ sẽ thuận tiện làm loạn trong váy của cô, các ngón tay nàng câu lấy mảnh nào đó kéo ra, ý đồ rõ ràng muốn làm chuyện không đứng đắn.

Kim Đa Hân không muốn xảy ra chuyện ngay ở trong phòng này, nếu không sau này cô sẽ không thể nào nhìn cây dương cầm một cách bình thường được nữa. Bởi thế, cô liều mạng cựa quậy, cô càng ngọ nguậy nhiều thì âm thanh đàn phát ra càng lớn.

Kim Đa Hân bị hôn khổ sở mất một lúc lâu, tay cô mỏi nhừ thiếu chút nữa buông Sa Hạ ra bỏ mặc số phận. Đúng lúc đó, Sa Hạ ôm lấy người Kim Đa Hân, xốc nảy một cái bế cô trong lòng. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Kim Đa Hân, nàng hài lòng ngồi xuống ghế, để Kim Đa Hân ngồi trên đùi nàng, thả cho cơ đùi kẹp chặt hông nàng từ nãy tới giờ của cô được buông lỏng.

Sa Hạ hôn khoé miệng Kim Đa Hân, nàng cười xấu xa vươn tay nhấn một loạt phím ở quãng trầm vừa rồi Kim Đa Hân ngồi lên, mô phỏng lại âm thanh vừa nãy. Kim Đa Hân bị một tổ hợp âm thanh khó nghe không ăn nhập làm cho khó chịu, cô lúc này mới định thần lại buông lỏng vòng tay trên cổ Sa Hạ ra.

Đối diện với vẻ mặt giận mà không thể trút của Kim Đa Hân, khuôn mặt cợt nhả của Sa Hạ càng cười tươi rạng rỡ, nàng thâm sâu hỏi cô.

-"Thấy đàn chị chọn thế nào? Âm thanh rõ ràng không?"

-"..." - Đối với người lưu manh không nên trả lời.

-"Nhất là quãng này, không dùng tay cũng có thể cho ra âm thanh lớn đến vậy. Đàn tốt, đàn tốt nha."

Sa Hạ nhấm phím thêm một lần, nàng cảm thán đàn tốt, nhưng tay lại vỗ vỗ chỗ nào đó vừa rồi ngồi lên đàn của Kim Đa Hân. Kim Đa Hân chịu không nổi tính nết của Sa Hạ, cô vội xuống khỏi người nàng, đứng xa 2 mét.

Sa Hạ mắt thấy bộ dạng trốn tránh mất tự nhiên của cô, nàng không đành lòng trêu chọc nữa mà uyển chuyển đổi chủ đề.

-"Em có dự định gì chưa?"

Kim Đa Hân thấy cái người vừa chiếm tiện nghi của cô dửng dưng nói chuyện phiếm, tư duy có chút đuổi không kịp. Cô trong đầu còn đang lựa lời bảo Sa Hạ lần sau có muốn làm gì thì làm ơn đừng chọn chỗ công khai dễ bị người khác thấy như vậy, nàng mặt dày không sao nhưng cô sẽ không biết giấu mặt vào đâu. Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị đổi chủ đề, Kim Đa Hân đành ấm ức nuốt trở vào, cô ngẫm nghĩ rồi trả lời nàng vấn đề mới.

-"Em định là đi học lại kiến thức một chút ở ngoài rồi tham gia mấy cuộc thi."

-"Vậy là làm nghệ sĩ piano? Em không hát hả?"

-"Phía bố mẹ chắc không chấp nhận đâu."

-"Không phải em thích hát sao? Em yên tâm đi làm điều em muốn, ở nhà có chị đối phó bố mẹ, thế nào?"

Kim Đa Hân chớp mắt nhìn Sa Hạ đang ngồi nghịch mấy phím đàn. Sa Hạ không biết đánh đàn, nàng chỉ đơn thuần ấn xuống mấy phím ngẫu nhiên, cả người hết sức bình thản nói chuyện.

Sa Hạ táy máy mấy nốt nhạc mãi không thấy Kim Đa Hân trả lời, nàng tò mò quay qua ngó một cái. Và nàng thấy, cô nhìn nàng thật sâu, như thể cô đang cố tìm tòi điều gì khả nghi ở nàng.

Sa Hạ gượng cười, nàng đứng dậy vỗ nhẹ đỉnh đầu Kim Đa Hân.

-"Sự thật đơn giản mà, đừng làm phức tạp lên, em giàu là chị giàu, giúp đỡ nhau là điều nên làm."

***

Kim Đa Hân vốn có nền tảng kiến thức rất tốt nên bẵng qua một đoạn thời gian ngắn học tập trở lại thôi cô đã hoàn toàn có đầy đủ khả năng tham gia một cuộc thi lớn. Kĩ năng cảm âm của Kim Đa Hân xuất sắc tới kì lạ, nhờ thiên phú của cô cùng vốn kiến thức sẵn có, cô tiến bộ vượt trội quá nhanh, và Kim Đa Hân nhanh chóng được đề cử tham gia những cuộc thi lớn nhỏ trong thành phố.

Liên tiếp thắng được các giải nhất, lại mang vẻ bề ngoài yêu kiều trong sáng, Kim Đa Hân dễ dàng để lại ấn tượng lớn đối với các giám khảo và khán giả.

Người ta nói rằng là do thiên phú, nhưng đó là một phần bé tẹo mà thôi. Chỉ có những ai ở cùng Kim Đa Hân mới biết, cô gái nhỏ ấy đã nỗ lực tới nhường nào.

Cây đàn dương cầm suốt thời gian qua không có lấy một ngày nghỉ tử tế trọn vẹn, âm thanh thăng trầm sẽ không ngừng vang lên mỗi khi Kim Đa Hân trở về. Chỉ cần Kim Đa Hân ở nhà, chỉ cần cô có thời gian, cô sẽ giam mình trong phòng tập đàn suốt từ lúc mặt trời còn tại cho tới khi trăng sáng một góc trên trời cao.

Sa Hạ đứng dựa ở mép cửa, lặng yên ngắm nhìn Kim Đa Hân toát mồ hôi tập luyện những bản Waltz lãng mạn tưởng dễ nhưng thực chất cực khó nhằn của Chopin. Kim Đa Hân của nàng, em ngồi với cây đàn như vậy đã năm tiếng hơn, từ lúc kết thúc bữa tối tới đêm hôm khuya khoắt thế này. Gần hai tháng nay, hôm nào cũng vậy.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân rất tập trung, cô tập trung tới nỗi nàng đã bước tới sau lưng cô mà cô không biết. Nàng thấy mồ hôi chảy dọc theo tóc mai của em, có lẽ là do bản nhạc này đã làm khó em của nàng rồi chăng? Từ nãy tới giờ nàng chỉ thấy Kim Đa Hân chơi tới điệp khúc rồi lại thở dài đàn lại từ đầu, có thể là do cô ấy đã mắc lỗi nhỏ nào đó khiến bản thân không hài lòng nên mới tự nghiêm phạt như vậy.

Một lỗi nhỏ xíu mà Sa Hạ không tài nào phát hiện ra không nằm ở nốt nhạc mà nằm ở độ nghỉ, độ vang, nằm ở cảm xúc ở bản nhạc. Cho dù là luyện tập mà thôi nhưng Kim Đa Hân lại nghiêm khắc với bản thân, tỉ mỉ tới từng chi tiết đến như thế, thật khiến Sa Hạ đau lòng.

Nhưng đổi lại, Sa Hạ cảm nhận được niềm vui ở nơi cô, thấy được hạnh phúc nhỏ bé trong từng thanh âm mà cô tạo ra.

Sa Hạ không biết đã đứng bao lâu, nàng chỉ biết rằng chân nàng mỏi nhừ tự bao giờ, và Kim Đa Hân cuối cùng cũng cho phép bản thân chơi tới nốt cuối cùng của bản nhạc ấy. Nhưng cái tiếng thở hắt đáng yêu của Kim Đa Hân cho thấy rằng cô vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, và Sa Hạ dù là đằng sau cũng có thể cảm nhận được cô đang bĩu môi giận dỗi chính bản thân cô.

Những ngày tháng Sa Hạ trốn sau giá sách nhìn Kim Đa Hân đọc sách học bài ở thư viện, nàng từng để ý thấy cô chau mày bĩu môi nhìn chằm chằm quyển sách vì không hiểu. Lúc đó, Sa Hạ đã biết Kim Đa Hân là người chu toàn tới độ nào.

Nhớ lại vài kí ức ở thư viện khiến Sa Hạ vui vẻ, cũng khiến Sa Hạ không khỏi muộn phiền.

Sa Hạ trầm tư nhìn đỉnh đầu Kim Đa Hân mãi. Rồi bỗng nhiên, nàng thấy cô vươn vai, nàng thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương vai Kim Đa Hân vì vươn mình mà 'cạch' một cái, chứng minh chủ nhân của nó đã ngồi lâu như thế nào.

Sa Hạ nhìn thêm một lúc, chẳng ngờ lại thấy Kim Đa Hân ngã người ra sau, hại nàng giật thót mà vội vàng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của cô.

Kim Đa Hân mỏi nhừ người nên muốn vươn vai ngả ra sau một xíu, ai đoán được nhìn bản nhạc trên màn hình điện tử quá lâu sẽ làm cô có chút choáng váng tới mức không giữ được thăng bằng chứ. Kim Đa Hân vốn cho rằng cô sẽ bị ngã, và sàn nhà đáng lí ra phải vừa lại lẽo vừa cứng đơ, còn đầu cô sẽ vì bị va chạm với sàn nhà mà đau đớn ra sao. Ấy thế mà thật vô lí, sao cô lại chỉ thấy rất ấm áp mềm mại, chẳng có lấy cơn đau nào thế này?

Kim Đa Hân được "sàn nhà" đỡ cho ngồi ngay ngắn lại trên ghế, rồi có bàn tay nào đó từ phía sau thò tới tắt màn hình máy tính bảng của cô đi. Kim Đa Hân ngẩn người, cô bất ngờ ngoái lại xem cái người vừa đỡ cô.

-"Cũng biết mệt rồi hả?"

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ nhíu mày mắng nhỏ cô một câu, cô liền biết Sa Hạ đang không vui. Nếu là trước kia, Kim Đa Hân sẽ lập tức cúi đầu lảng tránh, nhưng hiện tại không biết sao cô lại nhìn chằm chằm mi tâm nhăn nhúm của nàng.

Cô biết, Sa Hạ có ý tức giận, và bất ngờ hơn là cô lại ngẩn người với nàng như thế thay vì né tránh. Thậm chí cô còn cảm thấy được một tay Sa Hạ vẫn đặt sau lưng cô, giống như nàng sợ cô lại lần nữa ngã ra vậy.

Kim Đa Hân giật mình, Sa Hạ đứng sau lưng cô từ lúc nào mà cô không biết vậy?

Nàng, đứng đó bao lâu rồi?

-"Nghỉ thôi, khuya rồi."

Sa Hạ thở dài vươn tay đóng nắp đàn rồi cẩn thận kéo Kim Đa Hân đứng dậy, tay nàng vẫn không rời lưng cô, như thể nàng sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào.

Sa Hạ xác nhận Kim Đa Hân có thể đứng vững mới thở phào, nàng vừa kéo tay Kim Đa Hân đi về phòng ngủ vừa càu nhàu.

-"Làm gì cũng phải biết giữ sức khoẻ chứ, sao lại mệt thành như vậy được."

Kim Đa Hân cảm nhạc rất lâu, sau khi cô chơi đàn, cô sẽ giữ mãi giai điệu trong đầu một lúc rồi mới hồi tỉnh. Đầu óc Kim Đa Hân có hơi đơ một tí, âm lượng Sa Hạ nói câu vừa rồi lại bé xíu như muỗi kêu, cô nghe không rõ.

Cái gì mệt cơ?

-"Chị nói gì cơ?"

Sa Hạ tức tới độ suýt tí nữa chửi thề, nàng mở cửa phòng đẩy Kim Đa Hân vào rồi mắng cô.

-"Em ồn chết đi được, từ mai không cho em chơi đến khuya nữa. Biết mấy giờ rồi không, có cho ai ngủ không hả?"

-"Nhưng đó là phòng cách âm mà?" - Kim Đa Hân thắc mắc.

Sa Hạ đen mặt, nàng không thèm nói chuyện nữa mà đóng cửa lại, mặc kệ Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân bị sập cửa ngay trước mặt, lúc đó cô mới thực sự hoàn hồn thoát khỏi sự lộng lẫy và quyến rũ của bản Waltz in B minor. Kim Đa Hân không để ý nhiều, chắc hẳn là do cô không đóng chặt cửa nên để âm thanh lọt ra ngoài làm ồn Sa Hạ, lần sau cô sẽ chú ý hơn vậy.

Kim Đa Hân thay đồ ngủ rồi đi đánh răng. Lúc trở ra là đã qua nửa tiếng, cô thấy Sa Hạ ngồi trên giường nhàn nhã lướt điện thoại. Nghe tiếng động, Sa Hạ nâng tầm mắt nhìn Kim Đa Hân đáng yêu mặc váy ngủ dài tới mắt cá chân, thân hình bé xíu một mẩu, tâm trạng buồn bực của nàng lại được xoa dịu đi một chút.

Mấy giây ngắm người trôi đi, Sa Hạ lười biếng chỉ vào cốc sữa nóng và một cái bánh nhỏ trên bàn.

-"Của em đấy, uống đi."

-"Nhưng mà em đánh răng rồi."

-"Không uống thì đổ đi, chị không uống."

Sa Hạ lười không thèm đôi co, nàng biết cái đồ ngốc kia sẽ không đời nào bỏ phí đồ ăn nên mới nói vậy. Sa Hạ nói xong lại cúi xuống nhìn điện thoại, nhưng khoé mắt nàng lén lút nhìn xem Kim Đa Hân có uống không.

Nàng vừa mới chạy ra siêu thị gần nhà mua sữa cho Kim Đa Hân rồi hâm nóng đấy. Nếu không phải sợ Kim Đa Hân mệt mỏi bị tụt đường huyết, Sa Hạ cũng rất ái ngại cái thời tiết lạnh của tối mùa thu mà ở nhà chứ đâu có muốn ra ngoài đâu.

Kim Đa Hân đắn đo, cô mím môi nhìn cốc sữa và đĩa bánh một hồi lâu rồi lại nhìn Sa Hạ. Sa Hạ ngẩng đầu thấy Kim Đa Hân chần chừ, nàng đành tặc lưỡi với cô.

-"Bác quản gia thấy em ăn ít nên vừa mới hâm sữa cho em. Người cao tuổi mà thức tới giờ này hâm sữa cho em, em muốn đổ đi sao?"

Kim Đa Hân nghe vậy liền áy náy, cô lập tức cầm ly sữa lên uống. Vị ấm áp ngọt ngào của sữa bò tràn vào khoang miệng, Kim Đa Hân nheo mắt cảm thụ, lông mi run nhẹ vì hương thơm của sữa. Cô ngồi xuống uống cốc sữa, liếc thấy kim ngắn đồng hồ đã vượt qua số 12, cô giật mình phát giác hoá ra đã muộn thế này.

Kim Đa Hân uống xong cốc sữa, lại lần nữa buồn bực chạy vào phòng tắm đánh răng lần hai.

Sa Hạ thấy cốc trống trơn, nàng cong cong khoé miệng. Cái đứa bé kia có điểm yếu là lương thiện thương người, nàng phát hiện chỉ cần lôi người già và trẻ nhỏ ra làm bia đỡ đạn thì Kim Đa Hân nhất định không nỡ từ chối. Sa Hạ trước giờ luôn không thích kể công, nàng cứ lấy đại một lí do là được, miễn ép được Kim Đa Hân uống sữa là tốt rồi.

Sa Hạ nghĩ tới đó liền bất mãn. Nàng cũng là người già, nàng già hơn cái đồ đầu gỗ kia tới 2 tuổi, ấy vậy mà sao người ta mãi chẳng thèm thương nàng!!

Kim Đa Hân lần nữa bước ra đã thấy Sa Hạ nằm xuống nhắm mắt, cô cũng nhẹ nhàng về giường, vươn tay chỉnh đèn ngủ về tối nhất.

Cô nằm xuống giường, trúc trắc quay người về phía Sa Hạ. Dạo gần đây cô đã quen với điều này nên rất tự nhiên nằm gần về phía nàng một chút.

Kim Đa Hân chỉnh tư thế nằm thoải mái. Cô vô tình nhìn về phía Sa Hạ, tự nhiên lại thấy ánh mắt nàng thâm sâu nhìn cô. Rồi Sa Hạ vươn tay ôm lấy eo Kim Đa Hân, kéo cô vào lòng nàng.

Giọng Sa Hạ trầm xuống, phủ hơi thở lên trán cô.

-"Từ mai chỉ cho em chơi muộn nhất là 11 giờ thôi, không được ngồi đến khuya."

-"Mai em sẽ đóng cửa cẩn thận không để ồn ào mà."

-"Không được, chơi phải có giờ. Ngày mai 11 giờ không thấy em ở phòng ngủ thì đừng trách."

-"..."

Không thấy Kim Đa Hân phản ứng, Sa Hạ vòng tay ra sau lưng Kim Đa Hân, nàng dùng lực nhẹ vừa phải ấn lên đốt sống cùng xương vai của cô. Khi nãy Sa Hạ thấy Kim Đa Hân có vẻ mỏi mệt, nàng xót quá nên mới đặt lệnh giới nghiêm như vậy.

Một ngày 24 tiếng, nếu là ngày nghỉ thì Kim Đa Hân mở mắt ra đã ngồi đó tập luyện hết gần 10 tiếng, nếu là ngày đi học thì cô đi học về liền ôm dương cầm không chịu đứng lên. Kim Đa Hân như vậy còn vất vả hơn cả đi làm văn phòng lúc trước nữa, làm sao Sa Hạ không xót cho được.

Kim Đa Hân kia được người ta mát xa đến thoải mái mà lại nghĩ rằng Sa Hạ chỉ đơn thuần nghịch lưng cô thôi, bởi mọi khi nàng ấy rất thích chạm vào lưng cô mò mẫm mà. Kim Đa Hân đơn giản cho rằng chắc hôm nay Sa Hạ trùng hợp nổi hứng ấn ấn mấy cái, mà nàng lại trùng hợp ấn đúng chỗ mỏi, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau cả ngày ngồi cứng đờ sống lưng.

Lực ấn ấn xoa xoa trên lưng Kim Đa Hân nhẹ dần, cô ngước mắt lên thấy Sa Hạ thiu thiu ngủ. Kim Đa Hân suy nghĩ, rồi cô nhăn mặt bất lực. Sắp tới cô phải tham gia một cuộc thi lớn, cô sắp quá tuổi dự thi những cuộc thi thế này rồi, nếu không nắm được cơ hội này thì sau này cô thực sự rất khó để tiến xa.

Có bao nhiêu người tài giỏi hơn cô chứ, nếu cô không tập luyệt kĩ lưỡng thì làm sao có thể thắng đây.

Piano không đơn giản chỉ cần đánh đúng nốt là xong, còn cần phải có cảm xúc trong mỗi nốt nhạc, căn chỉnh độ vang to nhỏ để chạm tới thính giác của giám khảo mới được. Piano chính là một cuộc thi như vậy, biết trước đề, giải được đề, nhưng chưa chắc đã qua được vòng thi.

Kim Đa Hân nghĩ về giải Golden C sắp tới cô sẽ tham gia, là cuộc thi rất lớn mà cô được giám khảo của cuộc thi trước để mắt tới và gửi lời mời. Golden C có thể là một bàn đạp để Kim Đa Hân từ hồ nước vươn ra đại dương, vươn ra đến tầm quốc gia. Nếu thắng giải này, cơ hội để Kim Đa Hân được mời lưu diễn ở nhà hát trong nước là rất lớn.

Kim Đa Hân nghĩ tới cơ hội tốt ngay trước mắt, cô không muốn bỏ phí một giây phút luyện tập nào hết. Kim Đa Hân rụt rè chạm vào tay Sa Hạ, cô chỉ dùng một ngón trỏ bé xíu vuốt nhẹ mu bàn tay Sa Hạ, lí nhí chủ động năn nỉ nàng.

-"Em sắp tham gia giải Golden C rồi, chị cho em tập thêm được không?"

Kim Đa Hân hiếm khi xin xỏ Sa Hạ thế này, khiến Sa Hạ suýt nữa ngủ mất lại mơ màng mở mắt.

Giọng Kim Đa Hân bé tẹo, càng về cuối câu càng nhỏ đi, nhưng Sa Hạ nghe được hết. Nàng cúi xuống muốn nhìn vẻ mặt cái người kia, kết quả chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu người ta, vì cái người đó đang cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với nàng.

Sa Hạ mắt nhắm mắt mở dần tỉnh ngủ, khoé môi nàng cong lên, nàng cố ý hỏi lại Kim Đa Hân bằng cái giọng khàn ngái ngủ.

-"Em nói gì cơ?"

Sa Hạ vừa hỏi vừa kéo cằm Kim Đa Hân lên, ép cô nhìn về phía nàng.

Kim Đa Hân má đã đỏ lựng, cô mím mím môi ngượng ngùng liếc sang chỗ khác, lại lần nữa năn nỉ Sa Hạ.

-"Em không muốn sau này lỡ em vuột mất cơ hội thì sẽ hối tiếc, em muốn cố gắng hết sức mình. Vì vậy, chị cho em tập thêm được không? Em sẽ đóng cửa cẩn thận không gây ồn mà, em hứa."

Nói đi nói lại thì Kim Đa Hân trời sinh cũng rất kiêu ngạo, trước giờ cô rất ít khi cầu xin một ai đó. Từ trước tới nay, cô chỉ năn nỉ Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, và bố mẹ Kim, có nằm mơ Kim Đa Hân cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng giọng điệu năn nỉ này với Sa Hạ.

Kim Đa Hân đã chuẩn bị tinh thần phải kháng chiến lâu dài với Sa Hạ, chẳng ngờ vừa mới nói một câu mà đã thấy đối phương giơ cờ trắng.

Đèn ngủ tối nên Kim Đa Hân không thấy Sa Hạ cười, và cũng vì đèn ngủ tối nên từng động chạm của Sa Hạ lên lưng cô đều truyền tới đại não rất nhạy, cô cảm nhận rất rõ.

Tay nàng ấn trên lưng cô lại có lực, nàng vỗ nhẹ lưng cô, dịu giọng đồng ý.

-"Ừ, được rồi, chiều em vậy."

Xin xỏ quá dễ dàng khiến Kim Đa Hân như bị hẫng, cô đã chuẩn bị trong đầu cả trăm lí lẽ để thuyết phục Sa Hạ, thế mà chưa kịp xuất chiêu đã được thông qua rồi sao?

-"Nhưng mà có điều kiện."

Kim Đa Hân nghe hai chữ điều kiện mà đau đầu, cô biết ngay Sa Hạ sẽ không để cô dễ dàng rồi mà. Lần trước Sa Hạ cũng ra điều kiện, nhưng lại vô cùng đơn giản, chắc lần này nàng tính gộp vào mất.

-"Không cho em chơi liên tục không nghỉ như mấy hôm nay nữa, từ mai cách 1 tiếng phải phải nghỉ ngơi đi uống nước, đồng ý không?"

Sa Hạ khi nãy thấy môi Kim Đa Hân khô. Kim Đa Hân là một người rất chăm uống nước, gần đây cô hay ngồi lì trong phòng chơi đàn nên mới uống ít nước đi. Sa Hạ không đồng tình với cách tập luyện liên tục đến cố chấp của cô, nàng muốn cô thỉnh thoảng đứng lên đi lại một chút cho dãn cơ đỡ mỏi. Vừa lúc nãy Kim Đa Hân choáng váng, nếu Sa Hạ không vừa vặn đứng sau lưng Kim Đa Hân thì chẳng phải cô đã ngã rồi sao, nếu lần sau cô cũng như vậy mà nàng không ở đó thì làm thế nào đây.

Kim Đa Hân khó tin nhìn Sa Hạ, lần này nương nhờ ánh đèn ngủ mập mờ, cô nhìn rõ ràng đường nét nhu hoà ở gương mặt nàng, thấy khoé môi nàng đang cười rất hiền.

-"Chỉ vậy thôi ư?" - Kim Đa Hân lo lắng.

-"Ừ, chỉ vậy thôi, giờ thì ngủ đi nào."

***

Gần đây tâm trạng của Sa Hạ rất tốt, vì Kim Đa Hân rất ngoan ngoãn nghe lời nàng. Sa Hạ rất cố gắng đối tốt với Kim Đa Hân, lâu dần, nàng thấy cái ranh giới của nàng và cô có lẽ là đã mờ đi một tí, bởi vì gần đây cô không còn giật mình khi thấy nàng đứng cạnh nữa.

Trước kia, chỉ cần thấy sự hiện diện của Sa Hạ, Kim Đa Hân đều bị giật thót người. Gần đây, nhờ có mấy cái điều kiện kia, Kim Đa Hân dường như đã quen với việc Sa Hạ có mặt bên cạnh cô ấy.

Hôm qua Sa Hạ mở cửa bước vào phòng tập đàn của cô, cô chỉ nhẹ nhàng quay ra nhìn nàng một cái rồi tiếp tục bản nhạc, khác hẳn với cái hôm cô bị tiếng mở cửa của nàng làm cho đánh sai cả nốt.

Hôm kia, thế nào nhỉ, để nàng nhớ xem nào. À, hôm kia nàng mua bánh cho Kim Đa Hân lúc trên đường đón cô đi học về, cô rất tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ rồi lấy bánh ăn, như thể cô đã quen với sự chăm sóc của nàng. Khi nhìn thấy Kim Đa Hân vô thức đói bụng rồi ăn như thế, thấy hai bên má phúng phính chuyển động đáng yêu, thấy cô không giấu diếm vẻ đói bụng muốn ăn trước mặt nàng như trước kia nữa, nàng thấy thật sự rất vui.

Kim Đa Hân trước kia đều giấu hỉ nộ ái ố đi bằng sạch, trên mặt chỉ có đoan trang ngoan ngoãn, không thể hiện yêu ghét thèm muốn cái gì hết, lịch sự một cách đáng ghét.

Bây giờ thì chịu thể hiện cho nàng biết một ít rồi.

Có phải là, viên gạch đầu tiên trên bức tường ngăn cách họ, Sa Hạ gỡ được xuống rồi sao?

Sa Hạ vừa cười vừa duyệt hợp đồng, hiệu suất làm việc rất cao nên rất nhanh nàng đã duyệt xong hết. Rồi đột nhiên, nàng nhìn đến cái tên 'Golden C' trên mấy tờ thư xin tài trợ. Bình thường, Sa Hạ sẽ bỏ qua mấy cái xin tài trợ này, nhưng kí ức loáng thoáng về một đêm nọ ùa đến, hình như vợ nàng từng nói qua rằng cô sẽ tham gia cái gì mà Golden C thì phải.

Liên quan đến Kim Đa Hân, Sa Hạ tất nhiên sẽ để ý.

Sa Hạ mở thư ra đọc, nàng nhướn mày phát hiện ra đây là cuộc thi khá lớn trong nước. Sa Hạ bỏ qua hết mấy cái lặt vặt, nàng tìm mục trao thưởng, xem xem nếu vợ nàng thắng giải thì được gì.

Người giành hạng nhất Golden C ngoài nhận được tiền thưởng ra thì sẽ có cơ hội kí hợp đồng biểu diễn tại nhà hát A lớn nhất thành phố, có cơ hội được hoà tấu trong đêm giao hưởng cuối năm với dàn nhạc nổi tiếng thế giới được mời về một đêm duy nhất.

Tất nhiên, một khi đạt được hai cơ hội phía sau, Kim Đa Hân chắc chắn sẽ là một cái tên nóng trong giới âm nhạc.

Sa Hạ biết Kim Đa Hân rất giỏi, nhưng không ngờ cô nhanh như vậy đã bước tới được nấc thang cao thế này. Sa Hạ nhìn quyển lịch, nàng hồi tưởng lại một xíu, rồi nàng bất ngờ phát hiện ra rằng thời gian hoá ra lại trôi qua nhanh như vậy, nhoắng cái đã đi qua nửa năm rồi.

Kim Đa Hân trong vòng nửa năm từ con số 0 tròn vo lại có thể với tới Golden C danh giá đến thế, nàng bỗng dưng có cảm giác tự hào khủng khiếp. Nhưng mà, Sa Hạ cũng thấy lo kinh khủng, nàng sợ rằng có ai đó đã để mắt tới Kim Đa Hân mà cố ý nâng cô lên. Đây chính là điều Sa Hạ ghét khi để Kim Đa Hân bước trên con đường này, nàng đã khó phân biệt ai có ý giúp đỡ thật hay giúp để đổi lấy điều kiện rồi, cái đồ đầu gỗ kia không biết lúc nào bị người ta lừa mất đâu.

Quy tắc ngầm luôn luôn tồn tại, Sa Hạ ghét nhất là có ai đó sẽ dòm nó Kim Đa Hân của nàng.

Cái gương mặt phong tình vạn chủng của vợ nàng, lại thêm đôi mắt tròn xoe như nai tơ, kiểu gì cũng có một đoàn người để mắt tới cho mà xem. Nếu thế thì Sa Hạ ngồi yên thế nào được, nàng phải có phương pháp giữ vợ chứ.

Sa Hạ chu môi nghĩ ngợi, hoá ra ngày ngày Kim Đa Hân mài mông giam mình trong phòng tập đàn là đều có nguyên do, giải thưởng lớn thế này chẳng trách Kim Đa Hân ngày ấy lại chủ động đi năn nỉ nàng.

Nàng đăm chiêu, nàng muốn tài trợ cho cuộc thi này để Kim Đa Hân thi thật tốt, nhưng mà lại sợ Kim Đa Hân suy nghĩ nhiều.

Sa Hạ nghĩ rất lâu, cuối cùng đẩy việc cho công ty con của nàng. Nàng sẽ không dùng tên tập đoàn để tài trợ, nàng đẩy sang tên của công ty con khác nàng mới mua, để Kim Đa Hân không phát hiện ra gì hết.

Thật ra, Sa Hạ làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ Kim Đa Hân. Sa Hạ lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, nàng biết rằng cơ hội lớn thế này sẽ rất nhiều người nhòm ngó dùng tiền mua giải, khó giữ tính công bằng.

Hừm, Sa Hạ ra tay một chút, giữ thang thật chắc cho Kim Đa Hân thoải mái leo lên, ai cũng đừng hòng cản trở cô. Kim Đa Hân của nàng giỏi như vậy, nàng nghĩ rằng cô sẽ tự làm được bằng chính sức mình. Bất quá, chẳng may có ngã xuống thì còn Sa Hạ đỡ ở dưới rồi mà, nàng sẽ bảo vệ tâm can bảo bối của nàng thật tốt.

Nghĩ vậy, Sa Hạ vui vẻ bàn giao công việc, rồi nàng nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng chạy đi đón Kim Đa Hân, không nỡ để cô chờ nàng lâu.

***

Kim Đa Hân thì vẫn thế, về đến nhà tắm rửa ăn cơm xong, nghỉ cũng không thèm nghỉ đã chạy tót vào phòng đàn.

Sa Hạ bĩu môi, nàng mà là cái đàn thì tốt biết mấy, có thể khiến Kim Đa Hân không chờ nổi mà nhanh nhanh chóng chóng đi gặp thì phúc đức tốt biết chừng nào.

Sa Hạ đành ngồi một mình ngoài phòng khách đọc báo chờ thời gian trôi. Sa Hạ không vào phòng cùng Kim Đa Hân vì sợ ảnh hưởng cô tập đàn, lại không nỡ đi lên phòng ngủ trước, đơn giản là muốn ngồi phòng khách đợi cái đồ ngốc kia tập xong sẽ cùng lên phòng ngủ.

Sa Hạ muốn, Kim Đa Hân sau khi mở cửa sẽ thấy Sa Hạ đầu tiên. Một phần nữa, Sa Hạ ném cho Kim Đa Hân cái tâm lý rằng nàng đang đợi cô ở ngoài, bắt cô chú ý tới thời gian hơn một chút để nghỉ, tránh việc cô mải tập tới nửa đêm sẽ bị mệt.

Sa Hạ nhìn cánh cửa gỗ to đùng kia, nàng tặc lưỡi biết thế chả làm cách âm, nàng cũng muốn nghe vợ nàng chơi đàn chứ bộ.

Sa Hạ vốn đang nhìn chằm chằm cánh cửa mà oán hận, chẳng ngờ tự dưng cánh cửa ấy mở ra.

Kim Đa Hân mở cửa thấy Sa Hạ đang nhìn mình rất khó chịu, cô chớp mắt một cái liền giống như thỏ nhát cáy, vội đóng cửa lại trốn mất khỏi Sa Hạ.

Sa Hạ ngạc nhiên nhìn một chuỗi hành động vừa xảy ra trước mắt. Từ đâu nhỉ, ừm, là nàng đang ngồi này, rồi cửa mở này, xong Kim Đa Hân ngó đầu ra nhìn nàng một cái, mắt cô khẽ động, vội đóng cửa lại.

Thế là thế nào!?

Có phải là muốn nhìn nàng một cái để có thêm năng lượng không?

Sa Hạ tự suy diễn trong đầu, nàng cười sướng, rồi nàng nhanh chóng đứng dậy bước về phía cánh cửa vừa mới đóng kia.

Thỏ trắng ngốc nghếch, chạy đâu cho thoát.

Sa Hạ mở cửa lại thấy Kim Đa Hân bé nhỏ mặc trên người bộ váy đỏ rực đang khoanh tay cắn môi đứng ngay trước mặt, nàng có chút bất ngờ. Bộ váy này, nhìn qua đã biết Kim Đa Hân là cố ý thay ra, cô muốn làm gì đây?

Kim Đa Hân nhìn thấy Sa Hạ, cô nghĩ nàng đang khó chịu nên vội quay lưng tính toán chạy đi tập đàn tiếp. Nhưng Sa Hạ nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Kim Đa Hân, làm gì có chuyện nàng để cô chạy dễ như vậy được.

Sa Hạ túm được tay Kim Đa Hân, nàng kéo cô lại vào lòng, kích động ôm lấy cô.

-"Sao thấy chị lại chạy hả?"

Kim Đa Hân ngước mắt thấy Sa Hạ vui vẻ trở lại, hoàn toàn khác hẳn cái người ném cho cô cái nhìn đầy hận thù vừa rồi mà không khỏi thấp thỏm.

-"Chị vào đây làm gì vậy?"

-"Không phải em mới là người muốn gọi chị à? Vừa rồi ngó đầu ra nhìn một cái rồi chạy mất là sao hả?"

Sa Hạ nheo mắt đánh giá cái mặt non nớt của Kim Đa Hân, muốn tìm hiểu xem cô nghĩ gì.

Kim Đa Hân cũng nhìn Sa Hạ, khó hiểu cái con người thất thường trước mắt.

-"Chị không phải đang khó chịu sao?"

-"Đâu có."

-"Vừa rồi...chị dường như đang bực tức."

Kim Đa Hân né tránh ánh mắt Sa Hạ, cẩn thận dò xét xem Sa Hạ có cáu cái gì không. Đã rất lâu rồi Sa Hạ không nổi nóng, nhỡ hôm nay tự dưng bùng nổ thì sao, mai cô đi thi rồi, nếu tránh được thì nên tránh, phòng trường hợp tự dưng Sa Hạ giở chứng không cho cô đi thi nữa.

Sa Hạ nhìn vẻ lo lắng của Kim Đa Hân, nàng dịu dàng lắc đầu.

-"Chị không có. Nhưng mà em trả lời đi, vừa rồi ngó đầu ra là sao?"

Sa Hạ hi vọng biết chừng nào Kim Đa Hân hoặc là nói nhớ nàng, dù cái này ít khả năng xảy ra nhất, hoặc là nói cô mệt, muốn nhìn nàng một cái. Hoặc là, tốt hơn hết là Kim Đa Hân nên im lặng không giải thích được rồi đỏ mặt, như vậy tức là cô ngại ngùng với nàng, tức là hành động vừa rồi của cô là bộc phát muốn nhìn thấy Sa Hạ thôi chứ không nghĩ gì.

Tức là sao? Tức là ngầm thừa nhận nhớ nàng đó~

Rồi sau đó, ừm, để đáp lại nỗi nhớ nhung của Kim Đa Hân, nàng nên hôn cô một trận, hôn đến khi nào Kim Đa Hân chịu nhận cô nhớ nàng mới thôi.

Tuyệt!

Sa Hạ mong đợi trường hợp nào xảy ra cũng được, nàng thậm chí còn chuẩn bị hôn Kim Đa Hân rồi, nhưng lại không ngờ rằng Kim Đa Hân nghiêm túc hỏi nàng.

-"Chị có rảnh không? Em đang tổng duyệt, muốn nhờ chị làm khán giả, đánh giá em thử xem."

Sa Hạ vốn đang mong ngóng mấy cái chuyện linh tinh, lại bị Kim Đa Hân tạt cho gáo nước mất hết cả hứng. Sa Hạ chán nản nhìn cô, hoá ra là có việc cần nhờ mới tìm nàng thôi, chứ có phải nhớ nàng đâu mà.

Phút trước yêu biết bao nhiêu, phút sau tự dưng đáng ghét thế nhỉ.

-"Nếu chị không có thời gian, em đi nhờ bác quản gia vậy."

Kim Đa Hân thấy nàng im lặng, lại thấy ánh mắt phát sáng của nàng biến mất, cô nghĩ rằng nàng không muốn nên chủ động rút lui.

-"Có, rảnh. Ai nói chị không rảnh chứ?"

Sa Hạ vội nói, vừa nói nàng vừa đi tới ghế ngồi xuống luôn, ra điều rằng nàng sẵn sàng nghe cô bất cứ lúc nào. Chẳng qua, trong mắt Sa Hạ có chút giận dỗi, giận cái người kia không chịu nói nhớ nàng.

Điêu một tí thì sao chứ, cứ nói nhớ một tiếng có nàng vui có mất gì đâu.

Đánh giá cái gì chứ, giá không đáng đánh, Kim Đa Hân mới đáng đánh. Nếu có thể thì nàng đã dùng thập đại cực hình thời Mãn Thanh với Kim Đa Hân từ lâu rồi, chả hiểu người ở đâu cả một thân nghiệp chướng to đùng đi phân phát thương nhớ mà cái mặt thì cứ bơ bơ, phát ghét.

Nhưng mà, nàng không nỡ. Kim Đa Hân nhíu mày một cái Sa Hạ đã cuống cả lên rồi, bảo nàng đánh em ấy làm sao được.

Kim Đa Hân sờ sờ đầu mũi vì không theo kịp thái độ của Sa Hạ. Thấy Sa Hạ đã ngồi yên vị chờ đợi, Kim Đa Hân cũng không tiếp tục mất thời gian, cô chạy lại phía đàn, vươn tay cất bản nhạc trên kệ đàn đi.

Trước khi chơi, Kim Đa Hân hít một hơi thật sâu, rồi cô vô thức nhìn Sa Hạ một cái. Không biết tại sao, chỉ là tự dưng cô nhìn Sa Hạ một cái rồi mới đặt tay lên đàn bắt đầu bản nhạc.

Sa Hạ lười biếng ngồi trên ghế, nàng chống cằm ưu nhã, đôi mắt nàng thâm sâu hơi cong lên nhìn cô chăm chú.

Có trời mới biết Sa Hạ giờ phút nhìn thấy Kim Đa Hân mặc bộ váy đỏ rực quyến rũ chơi đàn, nàng đã muốn đem Kim Đa Hân cất đi đến mức nào, nàng muốn Kim Đa Hân là của riêng nàng, không ai được phép ngắm nhìn cô xinh đẹp thế này ngoài nàng cả.

Sa Hạ say mê mãi, nàng say mê âm thanh dương cầm vừa vặn mà tinh tế, say cả người phụ nữ tài hoa đang ngồi kia, khéo léo pha ra một tách âm nhạc động lòng người cho nàng thưởng thức.

Sa Hạ ngắm còn chưa đủ, bản nhạc đã kết thúc. Rồi cái đồ ngốc kia lại quay ra nhìn nàng, gương mặt lộ rõ nét hồi hộp chờ nàng nhận xét. Cánh môi mỏng mím nhẹ, đôi tay nhỏ để trên đùi của cô vô thức móc hai ngón trỏ vào nhau, một thói quen của cô lúc cô không biết để tay thế nào. Miệng Kim Đa Hân rõ ràng mấp máy muốn hỏi nàng rồi lại thôi, có lẽ là cô sợ phá hỏng suy nghĩ của nàng ư?

Nhìn điệu bộ Kim Đa Hân bối rối đến thế, Sa Hạ không khỏi bật cười.

-"C-Chị thấy thế nào?"

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ cười, cô càng hồi hộp tới mức nói lắp. Kim Đa Hân tuy đã tham gia nhiều cuộc thi khi cô còn nhỏ, nhưng thời gian trôi qua đã lấy mất sự tự tin của thiếu nữ năm xưa rồi. Bây giờ, đây là lần đầu cô tham gia cuộc thi tầm cỡ quốc gia, ngày mai còn là ngày đầu tiên của cuộc thi lớn như vậy, lo âu là điều không thể tránh khỏi.

Sa Hạ lại còn cười cô nữa, thế là cô biểu hiện có tốt hay không?

Sa Hạ đứng dậy bước về phía Kim Đa Hân, nàng cầm lấy một bàn tay nhỏ của cô mà cảm thán.

-"Tài năng đến thế này, em lo lắng cái gì vậy? Em đây là lo sợ mình đoạt quán quân sao?"

-"..."

-"Nghe rất êm tai, tuy nhiên vẫn có điểm phải chê."

Kim Đa Hân nghe vậy lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc học hỏi, hại Sa Hạ lại buồn cười véo má cô. Nàng quỳ một gối xuống, ngẩng mặt lên nhìn Kim Đa Hân đang ngồi trên ghế thấp, vươn tay lau đi giọt mồ hôi chảy trên thái dương cô.

-"Cái mặt em đó, xinh đẹp thế này cần phải tự tin hơn. Không nên mím môi căng thẳng, không cần cau mày hồi hộp, cũng đừng cúi đầu xấu hổ. Em phải nhớ, em là thiên tài, bao nhiêu ngày luyện tập của em sẽ được đền đáp xứng đáng, em biết chưa?"

-"Bởi thế, em à, ngày em đứng trên sân khấu, em nhất định phải bày ra phong thái tự tin nhất của quán quân, chị tin chắc rằng em sẽ thắng, em đã luyện tập đến thế này cơ mà, không phải sao?"

Sa Hạ đau lòng nhìn đầu ngón tay đỏ lên vì khổ luyện của Kim Đa Hân, nàng xoa tay cho cô, muốn động viên cái phong thái tự tin của của Kim Đa Hân những năm trung học trở về.

Năm ấy, thiên sứ sau khi đàn xong khúc nhạc làm tĩnh lặng cả hội trường, cô ấy đã nở nụ cười rực rỡ chiến thắng đẹp đẽ biết bao.

Năm ấy Kim Đa Hân rất tự tin chơi đùa cùng âm nhạc, bây giờ sự tự tin ấy mất đi cũng một phần là do Sa Hạ. Nàng hối hận, và nàng muốn níu lấy thiên sứ ấy trở về, trả lại nguyên vẹn một Kim Đa Hân cháy bỏng ngọn lửa đam mê.

-"Đôi tay này là tài hoa nhất, cảm âm của em là được trời ưu ái nhất, em là chăm chỉ cẩn thận nhất, em sẽ thắng, cho nên không được cúi mặt như vậy nữa, nhớ chưa?"

Sa Hạ kéo Kim Đa Hân đứng dậy chỉnh lại váy cho cô, nàng nâng cằm Kim Đa Hân lên, rồi nàng lùi lại một bước thật xa ngắm nghía cho rõ.

-"Đây mới là phong thái em nên có. Nhớ kĩ, em là Kim Đa Hân, là quán quân của Chopin17. Em xinh đẹp ưu tú, và lộng lẫy kiêu sa."

Chopin17 là cuộc thi đầu tiên Kim Đa Hân tham gia khi bước chân vào trung học. Năm đó là trường tổ chức cho học sinh tham gia, quy mô quảng bá lớn vô cùng. Kim Đa Hân khi ấy là quán quân đầu tiên, được treo ảnh lên bảng thông báo của trường suốt thời gian rất dài.

Thời gian sau đó có thêm mấy cuộc thi nữa, nhưng cô dính vào yêu đương, bỏ bê hẳn âm nhạc, bỏ bê cuộc thi người nào đó năm cuối cố sức tạo ra cho cô thoả thích chơi.

Bây giờ, nhờ có Sa Hạ, cô mới nhớ ra rằng cô đã từng vượt trội tới mức nào, cô đã từng đứng trên sân khấu thoải mái với khản giả tới mức nào. Khi đó, cô không mang tâm thái đi thi, mà cô luôn nghĩ rằng cô đi chơi, thoả sức nhảy múa cùng nốt nhạc chứ không căng thẳng như bây giờ.

Sa Hạ nói rằng, cô rất giỏi, cô đừng quên điều đó.

Phải rồi, vừa rồi cô như còn đang căng thẳng run rẩy cầm tấm bản đồ rối tung lạc bước mù mờ, Sa Hạ lại bỗng nhiên tới giữ cô lại, vỗ về mớ bận tâm phức tạp của cô. Khi tâm cô loạn, nàng đột nhiên đem cho cô bình tĩnh, soi sáng chỉ lối cho cô giữa màn sương dày đặc quánh một màu trắng xoá.

Đúng, cô đã từng tự tin vào bản thân biết bao nhiêu, sao giờ lại giống rùa rụt cổ thế này...

Kim Đa Hân bất ngờ ngước lên chớp mắt mấy cái với Sa Hạ, gương mặt nàng vẫn vậy, vẫn ôn nhu nhìn cô động viên. Cô nuốt một cái, mấp máy môi mãi mới có thể nói tròn câu.

-"Ngày mai chị có rảnh không?"

Sa Hạ nhướn mày, ngày mai nàng phải đi kí hợp đồng và đàm phán với đối tác cả ngày. Hợp đồng này rất lớn, tuyệt đối không có thời gian trống trong ngày mai.

Sa Hạ nghĩ về lợi nhuận to lớn và mối quan hệ vững chắc với đối tác quá có lợi cho tập đoàn Thấu, nàng quả quyết.

-"Có rảnh, sao vậy?"

Kim Đa Hân ngập ngừng, cô vừa rồi tự nhiên bị kích động nên mới hỏi nàng, nhưng mà trót nói ra rồi mà dừng thì thật không hay. Kim Đa Hân liếc mắt sang chỗ khác, cô bối rối, giọng ngày càng nhỏ.

-"Ngày mai em thi, chị có muốn đi xem Golden C không?"

Kim Đa Hân dừng khoảng chừng là 2 giây, cô cuống lên nói thêm, mắt nhìn sang trái, mấy ngón chân trần bồn chồn quắp lại, cổ cô bắt đầu đỏ lên mất tự nhiên.

-"E-Em...ừm...chuyện là...phải rồi...tại em có thừa một vé..."

Sa Hạ thoáng ngây ngẩn, rồi nàng chợt nhớ lại trong thư xin tài trợ của Golden C nào đó nàng đọc chiều nay, nàng có lướt qua phần giới thiệu của cuộc thi, và nàng đọc được rằng, Golden C tuy được tổ chức ở sân khấu lớn nhưng đâu có thu vé vào cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro