Chapter 15: Trong ngôi nhà lớn có hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ tròn mắt nhìn cái người trước mặt, cổ người ta giống như đang bị lây màu đỏ của váy. Còn Sa Hạ, nếu trên tay nàng hiện tại có một cái khăn, nàng muốn lấy đôi tai xuống lau thật sạch một lượt rồi lắp lại để nghe cho rõ.

Gì?

Kim Đa Hân rủ nàng đi xem cô ấy thi piano sao?

Lại còn nói dối là có thừa vé?

Mặt mũi đỏ bừng? Nói năng lắp bắp?

Ủa emm? Là sao ta?

-"Em nói sao? Em nói lại đi."

-"Em còn một vé ngồi ở khu vực trung tâm, chị muốn đi không?"

Kim Đa Hân nói sẽ đi đôi với làm, cô lập tức chạy đi lấy một vé màu vàng còn mới cứng đưa tới trước mặt Sa Hạ.

Thực sự là có vé!?

Lừa nàng phải không, thôi đi cái đồ ngố hay xấu hổ này nữa.

Sa Hạ không tin, rõ ràng nàng đã đọc được là không có thu vé vào cửa. Nàng cầm lấy cái vé lạ hoắc trên tay Kim Đa Hân săm soi, mắt thấy con dấu mang biểu tượng cuộc thi ở trên đó mới ỉu xìu xác nhận là hàng thật.

Sa Hạ chưa bỏ cuộc, nàng quyết tóm đuôi Kim Đa Hân nên mới dò hỏi cô, nhỡ người này xấu hổ rồi giấu nàng cái gì thì không được.

-"Chị tưởng mấy cái cuộc thi thế này thì mở miễn phí chứ nhỉ?"

-"Đúng là miễn phí, nhưng mà miễn phí chỗ xa. Muốn ngồi chỗ đẹp của hội đồng chấm thi và nhà tài trợ ngay chính giữa sát sân khấu thì phải có vé."

Nhà tài trợ nào đó nghe trình bày mà bực bội gãi gãi cổ, chiêu trò câu khách này quá phổ biến rồi, lúc đó trong đầu toàn Kim Đa Hân hay sao mà nàng không đọc nghĩ ra nhỉ.

Bản thân Sa Hạ chính là một tấm vé, vậy mà nay nhìn cái tấm vé này tự dưng vui vẻ lạ thường.

Cái này, cái này tính là vợ mời đi chơi không ta?

Từ đã, nhưng mà thừa là sao? Nhà tài trợ kim cương Thấu Kì Sa Hạ mà lại là sự lựa chọn cuối cùng, là người được cho vé thừa ư?

Sa Hạ vừa vui vẻ lại nhăn nhó, nàng nhéo nhéo mặt Kim Đa Hân.

-"Khai mau, em có mấy vé tất cả?"

-"Em có 3 vé."

-"2 vé kia đâu? Còn không mau giao nộp? 2 vé kia em cho ai rồi hả?"

-"Chị lấy làm gì nhiều thế?"

-"Chị thích ngồi cả 3 ghế, thích nằm ra đấy nghe nhạc đó, không được sao?"

Kim Đa Hân có hơi đánh giá, nhưng cô không nghĩ nhiều, cô thành thật trả lời.

-"Cuộc thi cho vé theo số người trong gia đình. Em đưa hai vé cho bố mẹ rồi, anh trai ở nước ngoài nên mới thừa một vé."

Kim Đa Hân thật thà đến phát giận, nửa năm nay Sa Hạ và cô hoà thuận tới nỗi đôi lúc cô sơ suất buông lỏng cảnh giác, giờ phút này cũng không nghĩ ngợi gì mà có gì nói đấy không để ý gì hết.

Sa Hạ nhìn vé trên tay, hoá ra nếu anh trai của cô có ở đây thì nàng cũng không tới lượt. Vé cho gia đình thí sinh dự thi, vậy vì sao Sa Hạ lại không có?

Kim Đa Hân liệu có biết, ngoài gia đình cô lớn lên thì hiện tại cô cũng có gia đình của riêng cô rồi mà, cô quên sao?

Sắp 4 năm tới nơi rồi, vì sao cô vẫn quên vậy?

Là cô quên, hay cơ bản cô vẫn vô tâm chưa từng nhớ lấy một lần?

Sa Hạ phức tạp nhìn Kim Đa Hân, cuối cùng nàng đành nhịn xuống, thở dài.

Thấy Sa Hạ như vậy, Kim Đa Hân nghĩ nàng không muốn đi xem vòng loại nhàm chán, cô vội xua tay.

-"Chị không muốn đi cũng không sao, chị có thể cho ai đó cũng được."

-"Em muốn chị đi không?" - Sa Hạ nghiêm túc hỏi.

Kim Đa Hân im lặng.

Sa Hạ nhíu mày, nàng vừa mới vui vẻ được một chút lại bị cái người này tạt gáo nước rửa trôi mất rồi. Sa Hạ đứng đợi thêm một lát, muốn nghe đáp án của câu hỏi kia nhưng mãi không thấy cô trả lời. Bất lực, nàng thở hắt một cái rồi vỗ đỉnh đầu cô.

-"Tự nhiên chị nhớ ra mai có việc bận, không đi. Em thay đồ đi ngủ đi, mai chị đưa em tới đó."

***

Kim Đa Hân ngồi một mình ở phòng chờ, cô nhìn màn hình lớn chiếu khung cảnh trên sân khấu, trong lòng thấp thỏm.

Bố mẹ cô sẽ không tới, vì họ có việc bận.

Kim Đa Hân lúc tới đã nhìn một lượt xung quanh khán đài, đa số đều là người thân bạn bè của thí sinh đi cổ vũ, người cầm hoa, người cầm bảng tên, người lại háo hức giơ cả máy quay ghi lại hết khoảnh khắc của thí sinh yêu thích.

Có mỗi Kim Đa Hân là một mình đi thi.

Sáng nay Sa Hạ chở cô tới đây, nàng dường như rất bận, bởi nàng cứ nhìn đồng hồ mãi, cách mấy phút lại nhìn một lần. Trước khi ra khỏi xe, Sa Hạ còn hôn má cô, nàng động viên cô mấy câu rồi mới lái xe đi mất.

Kim Đa Hân nhìn đuôi xe đỏ chót phóng đi như bay, cô cảm thấy hơi kì lạ. Bởi, thường ngày Sa Hạ đều là đỗ nguyên xe ở đó chờ cô khuất bóng rồi mới khởi động xe. Ngày trước cô còn đi làm, bất giác ngoái đầu lại đều thấy xe Sa Hạ còn ở đó, khi cô đi học cũng vậy, đều là nàng đợi cô đi trước, tới hôm nay nàng vội vàng đi mất như thế, Kim Đa Hân không giải thích nổi vì sao cô không thấy tâm trạng tốt cho lắm.

Nghĩ lại mới để ý thấy, Sa Hạ đúng là rất am hiểu tâm lý phụ nữ, nàng thật sự rất tinh tế với cô.

Chẳng biết sự tinh tế đó của Sa Hạ là qua bao nhiêu mối tình rồi mới đạt đến cảnh giới cao như vậy. Sa Hạ kia nay đây mai đó, nàng vươn tay một cái đã có hàng tá người theo. Sa Hạ phong lưu từ hồi thiếu niên, kinh nghiệm phong phú đầy mình là chuyện đương nhiên, có gì đáng ngạc nhiên đâu, cô cũng biết rồi mà.

Tâm trạng vốn đã không được vui, Kim Đa Hân nghĩ đến đó lại càng không thoải mái, chẳng biết là nguyên do từ đâu.

Kim Đa Hân đợi rất lâu ở phòng chờ, vì lượt diễn của cô ở số 30, mà cô còn phải đợi khai mạc cuộc thi nữa nên cô đã ngồi đợi hơn ba tiếng rồi vẫn chưa tới lượt.

Các phần trình diễn của thí sinh trước đều được phát lên màn hình ở phòng chờ, máy quay thậm chí còn lia tới cảnh sau khi kết thúc màn diễn các thí sinh được người thân dang tay chúc mừng. Người diễn ổn thì được tặng hoa, được đón bởi nụ cười và lời chúc tốt đẹp nhất. Người diễn không được suôn sẻ thì vẫn được tặng hoa, và được trao những cái ôm động viên an ủi cho sự cố gắng của họ.

Kim Đa Hân nghĩ hôm nay cô tới đây một mình, có chút trống vắng trong lòng. Trước kia các cuộc thi nhỏ đều có thầy đại diện của cô đi cùng, nay thầy có việc bận không thể tới, thầy chỉ gửi tin nhắn chúc cô thi tốt.

Kim Đa Hân nhìn những bản nhạc kinh điển lần lượt được vang lên một cách xuất sắc mà trong lòng bỗng sinh ra lo lắng. Tâm trạng cô vốn đã loạn, nay lại có thêm áp lực vào nên càng rối tung rối mù.

Kim Đa Hân hít sâu, cố gắng ổn định lại hơi thở, cố gắng khống chế tâm tình lại thành một hồ nước lặng. Trớ trêu thay, đợi mãi thì không tới mình, ngay đúng lúc cô không sẵn sàng nhất thì lại nghe số báo danh của mình được gọi.

Kim Đa Hân suýt chút nữa đã ổn định được tâm lý, nhưng tới giờ phút này thì tim cô đập nhanh đến phát run.

Khoác trên mình bộ váy đỏ lộng lẫy, Kim Đa Hân cố gắng giữ bước chân vững vàng trên đôi cao gót mười
phân, lịch sự bước từng bước ra sân khấu.

Sân khấu lớn được lát sàn gỗ bóng loáng màu sồi Walnut, các bức tường xung quanh được những tấm rèm nhung thẫm màu đỏ che phủ, ánh đèn vàng mờ chiếu qua rèm, tạo ra được cảm giác cổ kính mà sang trọng của những năm 80. Nổi bật nhất ngay chính giữa sân khấu là cây dương cầm lớn màu đen tuyền loá mắt, các đèn chiếu trên cao tập trung ánh sáng lên dương cầm càng làm nổi bật cái sắc thái bí ẩn vốn có của nó giữa tông màu trầm tối cổ điển quanh sân khấu.

Trầm nhất trong một gam trầm, kẻ thống trị nhạc cụ ở chiễm chệ ngay đây, lầm lì chờ đợi ai đó đủ tài năng gọi lên khúc nhạc ngân vang cái nét thuần cao quý nhất.

Dương cầm bí ẩn, âm thanh hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay người nghệ sĩ. Tạo ra được tuyệt tác hay thảm hoạ, du dương trầm bổng hay vụng về lầm lạc đều phải xem kẻ chạm vào có bao nhiêu tài hoa.

Cùng một cây đàn, người bật khóc ra về, kẻ rạng ngời chiến thắng.

Kim Đa Hân cô rồi sẽ biểu hiện thế nào đây, khi mà đôi tay cô đang đổ đầy mồ hôi vì bồn chồn căng thẳng thế này.

Kim Đa Hân xinh đẹp bước ra từ cánh gà, ngoại trừ vài tiếng trầm trồ to nhỏ cùng với âm thanh máy ảnh nháy lia lịa lúc đầu thì đoạn sau đều là một mảng yên lặng. Kim Đa Hân nhìn lướt qua bên dưới, toàn là những gương mặt xa lạ, toàn là những con mắt hiếu kì đang săm soi đánh giá cô trong cái không gian im ắng này.

Cô tiến tới gần chiếc đàn, tiếng giày cao gót vang rõ ràng theo từng bước chân. Không có âm thanh khác ngoài tiếng giày của bản thân, mọi người quá im lặng khiến Kim Đa Hân lại càng lo lắng hơn.

Cô hít sâu rồi quay về phía ban giám khảo và khán giả cúi nhẹ người chào.

Đúng lúc đó, có loạt tiếng động rất lớn vang lên.

Tiếng mở cửa rầm một cái từ phía xa, tiếng cao gót nện xuống sàn gỗ tốc độ rất nhanh, và tiếng thở hồng hộc của ai đó vì chạy.

Kim Đa Hân hướng sự chú ý tới cái người ồn ào đó. Kính râm to che nửa gương mặt, mái tóc nâu được uốn xoăn tạo kiểu khéo léo, dáng người cao cao cân đối, thoạt nhìn đã thấy khí chất vương giả ngút trời.

Người đó ngang ngược đi tới ngay hàng ghế đầu tiên sát sân khấu nhất, nàng khoan thai mở ghế ngồi xuống, ung dung gỡ kính, nhích nhích người tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mãi mới chịu yên vị chấm dứt tiếng sột soạt đang quấy rối âm thanh cả hội trường.

Kim Đa Hân ngạc nhiên, cái người này chẳng phải bảo là bận nên không đi sao?

Sa Hạ nhìn thấy Kim Đa Hân mới đang cúi chào thì thở phào một cái. Hôm nay nàng quả thực không có thời gian, từ sáng sau khi đưa Kim Đa Hân tới đây nàng đã phải chạy đi thu xếp việc ở công ty rồi mới vội vàng chạy lại đây với cô. Bận thì bận, nhưng vì là Kim Đa Hân nên nàng cố gắng sắp xếp được.

Được rồi, nàng có dùng chút thủ đoạn, nàng đã kêu ban tổ chức câu giờ một chút...

Kim Đa Hân ngây ngẩn nhìn Sa Hạ, nàng cũng nhìn lại cô, nheo mắt cười với cô.

Ánh đèn chiếu vào làm chói đôi ngươi Kim Đa Hân, nhưng cô vẫn nhìn rõ được khẩu hình của Sa Hạ, nàng mấp máy môi nói cô cố lên, kèm theo một cái nháy mắt cho cô. Sa Hạ còn nhíu mày, cô thấy nàng đưa ngón trỏ của nàng tự đẩy cằm lên, rồi lại chỉ chỉ về phía cô.

"Đôi tay này là tài hoa nhất, cảm âm của em là được trời ưu ái nhất, em là chăm chỉ cẩn thận nhất, em sẽ thắng, cho nên không được cúi mặt như vậy nữa, nhớ chưa?"

À, cô nhớ ra rồi, cô không nên cúi mặt như vậy, hôm qua Sa Hạ vừa chỉnh cằm cho cô mà.

Tâm trạng Kim Đa Hân rõ ràng đang hỗn loạn rối ren, chẳng biết vì sao tự dưng nhìn thấy Sa Hạ liền dần an ổn lại.

Không khí xung quang không còn căng thẳng, Kim Đa Hân cũng mỉm cười nhẹ nhàng với khán giả. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế đàn, vặn tay nắm chỉnh độ cao của ghế cho phù hợp với mình.

Trước khi chơi vang bản nhạc của Mozart bấy lâu nay cô tập luyện, Kim Đa Hân lại vô thức nhìn về phía Sa Hạ, đón lấy nụ cười ưu nhã của nàng.

Kim Đa Hân vì nhìn nàng một cái, cô thấy lòng mình thoải mái đến kì lạ, tựa như cái đống tơ vò trong người cô ban nãy chưa từng tồn tại. Kim Đa Hân đột nhiên có lại cảm âm tuyệt đỉnh vừa mới đánh rơi mất.

Bản nhạc trên giấy chỉ là bản nhạc chết, kỹ thuật khéo léo của Kim Đa Hân như thổi được hồn vào từng nốt nhạc, cô như hồi sinh được âm thanh của người nhạc sĩ tài năng quá cố. Cô khiến người nghe thôi buồn ngủ bởi giai điệu rập khuôn nhàm chán, khiến người nghe biết vì sao dương cầm lại là kẻ đứng trên tầng cao nhất của chuỗi nhạc cụ, mà cô, lại như nữ chủ nhân tối cao thoả sức ra lệnh cho vị đế vương bí ẩn khó tính ấy.

Tám mươi tám nốt nhạc, bảy quãng âm vực, nốt đen nốt trắng, dấu thăng dấu giáng, tất chỉ là lý thuyết chẳng cần nhớ. Bản nhạc như một câu chuyện đã cũ, và Kim Đa Hân nhẹ nhàng dùng âm thanh dẫn dắt người nghe thoát ly hiện thực để về lại thế kỷ trước, về lại cái thời của Mozart thiên tài. Gần năm phút đồng hồ như được quay ngược thời gian, được diện kiến lại vị thần đồng âm nhạc quá cố, cả khán phòng chỉ biết nín thở lắng nghe, tiếc nuối thưởng thức, và cẩn trọng nhớ thật kĩ người phụ nữ xinh đẹp kia đã đưa họ về quá khứ cổ kính, nơi mà người hiện đại chẳng thể nào được sống.

Có thể làm sống lại hình ảnh của Mozart nhưng không bị theo lối mòn, cô ấy vẫn có cái chất của riêng mình để khẳng định rằng cô là Kim Đa Hân chứ không phải nhà soạn nhạc thiên tài ở quá khứ, cô ấy phải giỏi biết chừng nào.

Lúc đó, người ta đã nhớ được có một người nghệ sĩ họ Kim, nhớ được cái tên Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân đã kết thúc câu chuyện của mình, cô không tiếng động rời khỏi đàn, lần nữa đối diện với khán phòng. Kim Đa Hân đứng được mươi giây vẫn không thấy phản ứng ở phía dưới nên cảm thấy hơi hoang mang, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của Sa Hạ, cô lại không thấy nao núng nữa.

Sa Hạ đã dặn, thứ cô nên có là bộ dạng tự tin, là thanh thoát lộng lẫy, vì cô đã cố gắng hết sức rồi.

Kim Đa Hân nhớ tới lời Sa Hạ, cô đứng thẳng lưng rồi thoải mái cúi nhẹ người với khán phòng và giám khảo. Gương mặt tự tin của cô dưới ánh đèn sân khấu cùng bộ váy đỏ lại càng lộng lẫy, càng cuốn hút biết bao.

Sa Hạ gật đầu với cô, vẻ mặt nàng tự hào vô cùng. Nàng là người đầu tiên phá vỡ im lặng đứng dậy vỗ tay đầu tiên, kéo theo đó là hàng loạt tiếng vỗ tay và lời khen ngợi mãi không dứt.

Kim Đa Hân mỉm cười cảm ơn rồi mới rời sân khấu, nhưng máy ảnh vẫn cứ mãi đi theo cô không rời. Ánh sáng từ máy ảnh loé lên liên tục, tiếng bấm máy cứ liên tiếp ồn ào như sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào đó của tài năng sắp nổi này.

Mãi mới thoát được khỏi ống kính mà trốn vào hậu trường, Kim Đa Hân đi cao gót không cẩn thận nên bị vấp, lại vô tình ngã phải lồng ngực ai đó ấm áp vô cùng.

-"Tôi..."

Kim Đa Hân toan nói lời xin lỗi, ngước lên lại thấy người quen. Mặc dù người này đeo khẩu trang, nhưng khẩu trang làm sao có thể giấu cái khí chất nữ vương ngút trời của nàng ấy được chứ.

-"Tặng em này."

Sa Hạ không biết từ đâu lấy ra một đoá hoa màu trắng sữa, là màu tinh khiết của Lily mà Kim Đa Hân vẫn luôn yêu thích. Mùi hương thanh thanh nhẹ nhàng chạm với khứu giác Kim Đa Hân, đánh động tới cảnh tượng các thí sinh khác được người thân tặng hoa mà chỉ vừa mới đây thôi cô còn đang thầm cảm thán ngưỡng mộ.

Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ, cô muốn nói một câu cảm ơn, nhưng vì điều kiện quái gở của nàng nên lại thôi. Chỉ là cô chợt nghĩ tới hình như Sa Hạ không thích hoa, bởi đoạn thời gian trước kia cô trồng hoa ở nhà muốn dành thời gian chăm chút mà đều bị Sa Hạ lạnh lùng vứt hết.

Lúc đó, Kim Đa Hân đã đưa ra kết luận Sa Hạ ghét hoa.

Ấy thế mà giờ đây Sa Hạ lại chịu để mùi hoa ám đầy xe thế này. Sa Hạ để cô đem hoa lên xe, lúc cô lên xe còn thấy ghế sau có hoa hồng, cẩm tú cầu, thiên điểu, phong lan... đầy cả một ghế. Cô bị sắc màu của các loài hoa làm cho ngạc nhiên mà quay sang nhìn Sa Hạ, nàng đón đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc của cô, nhẹ nhàng trả lời.

-"Chị đi vội nên không chọn được, trợ lý mua đấy."

Kim Đa Hân 'à' một cái, song, cô lại thắc mắc.

-"Không phải hôm nay chị bận à? Sao lại đến xem em?"

-"Trợ lý xếp nhầm lịch, mai mới bận."

Sa Hạ khịt mũi thản nhiên vẽ chuyện, nàng ngại không muốn cho Kim Đa Hân biết nàng làm tất thảy vì cô, nàng đắn đo thấy hoa nào cũng đẹp nên mua hết, lại nhanh nhanh chóng chóng tận lực làm cho xong việc để chạy tới với cô, nhưng trước giờ nàng đều không thích nói ra miệng nên cứ đi đổ cho người khác mãi. Ngoài mặt Sa Hạ dửng dưng, ai biết rằng lòng nàng đang vội muốn chết. Giờ đưa Kim Đa Hân về xong là nàng phải chạy tới công ty ngay, bởi nàng còn đang để đối tác chờ suốt cả buổi rồi.

Sa Hạ liếc Kim Đa Hân thấy cô đang sờ mấy cánh hoa, cô ấy có vẻ hài lòng nên ánh nhìn mềm hẳn đi vài phần. Cô dịu dàng ngắm nghía sắc hoa, thỉnh thoảng còn ghé lại gần để cảm nhận mùi hoa, vẻ mặt lại càng động lòng người.

Sa Hạ đã nhìn mãi, nhìn mãi, nàng nhìn mãi không chán. Nàng đã nhìn em từ tận hồi em mười lăm tuổi non nớt, cho đến lúc em sắp hai lăm tới nơi rồi và vẫn chưa có một lần nàng cảm thấy việc ngắm người này nhàm hết. Và nàng cảm tưởng, giả như cho nàng ngắm thêm hai mươi năm nữa, có lẽ nàng cũng vẫn yêu thích em như thuở ban đầu mà thôi.

Sa Hạ chăm chú quan sát Kim Đa Hân rất lâu, để cuối cùng nàng cũng nhận ra một điều mà bấy lâu nàng mong mỏi.

Nàng, hình như không còn thấy cảnh giác trong đôi mắt Kim Đa Hân nữa rồi.

***

Kim Đa Hân thuận lợi tiến vào vòng trong, và những tay phóng viên nhanh nhạy kia tất nhiên không bỏ lỡ mấy bức ảnh chụp được cô xinh đẹp lộng lẫy thế nào trong buổi thi nọ, họ lập tức đưa cô lên báo, cái tên Kim Đa Hân đột nhiên nhận được sự chú ý của người trong giới đầu tiên vì tài năng, sau đó là nổi lên với công chúng vì giá trị nhan sắc quá cao.

Kim Đa Hân nhìn chính mình trên mạng xã hội đang phủ sóng ngày càng rộng, tài khoản sớm đã bị kết thành mạng nhện của cô nhận được đông đảo sự chú ý, có rất nhiều người nhắn tin bày tỏ sự yêu mến đối với tài năng của cô. Kim Đa Hân ngồi xem lại buổi biểu diễn của mình, cô không giấu nổi niềm vui khi ước mơ của cô đã dần thành hình, gương mặt vốn điềm tĩnh không biểu cảm của phu nhân nhỏ nhà Thấu nay lại viết đầy cả lên mấy chữ vui vẻ.

Thậm chí, Kim Đa Hân còn vui tới mức vào bếp làm bánh. Hơn một tuần nữa cô mới thi tiếp, thư giãn một chút cho đỡ căng thẳng cũng được, dù sao làm đồ ngọt là một việc giúp giảm stress rất tốt.

Sa Hạ thì ngược lại hẳn với vẻ hoạt bát của Kim Đa Hân, bởi vì hôm bữa nàng đã khiến đối tác đợi tới ba tiếng đồng hồ nên gặp chút rắc rối trong đàm phán, mấy nay đều phải đi sớm về muộn xử lí các chuỗi dây chuyền do rắc rối kia đem lại nên rất mệt. Chỉ là, lúc nàng về nhà, mệt mỏi của nàng đều bỗng chốc tan thành mây, thân thể rã rời đau nhức đột nhiên khoẻ mạnh thần kì, bởi nàng thấy bóng dáng nào đó ngày ngày chạy trong đầu nàng nay đang loay hoay ở bếp làm bánh.

Sa Hạ ra hiệu cho người giúp việc giữ im lặng, nàng nấp ở cửa, len lén nhìn Kim Đa Hân đang ngồi xổm thành một khối bé xíu trước lò nướng bánh, miệng lẩm bẩm hát khe khẽ mấy câu mà nàng chẳng nghe rõ. Cô vì vào bếp mà buộc tóc thấp để lộ cổ cao trắng ngần, sau gáy còn có thể thoáng thấy vết đỏ nào đó Sa Hạ lén gây ra đêm trước. Kim Đa Hân mặc đồ ở nhà trông rất thoải mái, hông đeo tạp dề, vì cô ngồi xổm xuống nên chân đều bị che mất, nhìn vào thấy cô rất bé nhỏ.

Trái tim Sa Hạ bởi vì thấy Kim Đa Hân đáng yêu mà nhộn nhịp liên hồi. Gần đây, cô ấy đã biết cười với nàng rồi, hôm nay lại còn biết lấy thú vui là làm bánh, còn biết rụt rè hát nữa.

Sa Hạ không dám mơ tưởng xa rằng một ngày nào đó cô ấy còn biết yêu, biết thương lấy nàng, nàng giờ chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức những gì xảy ra ở hiện tại là được rồi, đi làm về gặp người nàng thương vui vẻ chạy trong bếp của nàng, chỉ vậy thôi là được rồi.

Thật ra thì, nếu một ngày nào đó em thấy nàng về sẽ chạy tới hôn nàng một cái thì cũng không sao đâu, nàng rất thích, em không cần ngại ngùng.

Nếu, nếu có thể trải qua một đời bình yên cùng em ấy như vậy, Sa Hạ thực lòng chẳng mong gì hơn.

Sa Hạ cứ đứng đó quan sát, nàng thấy Kim Đa Hân đánh kem, thấy cô thu dọn mấy thứ đồ linh tinh, đoán chừng là cô sắp làm xong rồi. Lúc Kim Đa Hân nếm được vị ngọt của kem, Sa Hạ từ sau thấy vai cô nhún lên một cái, có lẽ là vì ngon đi? Nàng thiếu chút nữa đã bị hành động đó làm cho bật cười.

Sau đó, nàng chợt thấy Kim Đa Hân mở tủ trên cao, cô rướn người muốn lấy cái đĩa lớn, và chiều cao của cô không cho phép thì phải. Sa Hạ đứng xa xa thấy Kim Đa Hân kiễng người lên hết cỡ rồi mà vẫn không thể chạm được, nàng thấy đáng yêu vô cùng nên mới mặc kệ cho đồ ngốc đó rướn người nhảy nhảy lên thêm một chút nữa, chưa muốn ra tay giúp đỡ vội.

Sa Hạ cong đuôi mắt xem chán chê rồi mới không tiếng động đi tới sau lưng cô, nàng nghe rõ ràng tiếng cô thở hắt ra buồn bực lẩm bẩm hai chữ "cao quá". Sa Hạ buồn cười, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hông Kim Đa Hân nhấc cô lên, muốn giúp cô chạm được tới cái đĩa trên cao.

Kim Đa Hân giật mình kêu nhỏ một tiếng vì tự dưng hai chân chẳng chạm đất nữa, và đoạn cách nhau giữa tay cô và cái đĩa được thu gọn, cô chạm được cái đĩa rồi.

Kim Đa Hân không cần quay đầu lại cũng biết người ôm lấy cô là ai, bởi trong nhà này chỉ có duy nhất một người có thể ngang ngược doạ cô giật mình như vậy thôi.

Chẳng biết từ khi nào, khái niệm người duy nhất có quyền ôm lấy mình chỉ có thể là Sa Hạ hình thành trong đầu Kim Đa Hân, cô dần quen với tất cả những cử chỉ của nàng.

Thấy Kim Đa Hân cầm được cái đĩa lớn, Sa Hạ chậm rãi thả cô xuống, nhưng đôi tay lại chẳng buồn buông cô ra. Vai của Kim Đa Hân luôn là điểm đỗ yêu thích của Sa Hạ, nàng thuần thục ghé cằm lên vai cô, thả một ít trọng lượng cơ thể lên cái người bé nhỏ này. Song, Sa Hạ khịt mũi, nàng siết chặt vòng eo nhỏ xíu mà nàng ôm một tay đã hết, cất giọng sâu ấm với cô.

-"Chị về rồi này."

Kim Đa Hân gần đây rất kiệm lời, cô dùng giọng mũi ừm một cái với nàng. Thật lòng mà nói, câu hay nói nhất của Kim Đa Hân với Sa Hạ là cảm ơn, nhưng giờ bị nàng cấm mất rồi nên cũng giảm sự lựa chọn trả lời của Kim Đa Hân đi một nửa.

Gần đây, Kim Đa Hân hay nghĩ mãi không ra nên trả lời Sa Hạ thế nào. Cô nghĩ lâu tới nỗi Sa Hạ sẽ không nhịn nổi mà chuyển sang chủ đề khác, hoặc là nàng cũng bỏ qua cuộc trò chuyện.

Không phải cô không muốn trả lời, mà là đối với chất giọng mềm ấm của Sa Hạ, đối với thủ thỉ bên tai của nàng, cô bối rối không biết trả lời ra sao cho phải.

Giống như hôm nọ Sa Hạ hỏi cô có muốn nàng đi xem cô thi không, cô cũng nhất thời không biết nên nói thế nào để vừa không quá phận vừa tinh tế lịch sự.

Không phải cô không muốn nàng đi cùng cô đâu, cô chỉ là nghĩ xem nên đồng ý thế nào thôi...

Giữa hai người họ, dần dần có gì đó rất kì quái.

Sa Hạ lại không để ý Kim Đa Hân kiệm lời, nàng chủ động gợi chuyện khác với cô.

-"Chị thấy em trên mạng, em thành người nổi tiếng rồi."

Nàng nói nửa khen ngợi, nửa than thở. Có trời mới biết Sa Hạ đọc hết sạch hơn mấy nghìn bình luận, bao nhiêu người không biết liêm sỉ nhận Kim Đa Hân là bạn gái, là vợ, thậm chí còn ảo tưởng muốn đặt tên cho con của Kim Đa Hân với họ. Sa Hạ đọc mà tức nghẹn, thật vớ vẩn, rõ ràng Kim Đa Hân đã kết hôn với nàng rồi cơ mà.

Cô ấy, là vợ Sa Hạ!

-"Đâu có, chắc được một hai ngày rồi giảm nhiệt thôi, dù sao Golden C cũng là cuộc thi lớn mà."

Kim Đa Hân giỏi nhất là nói chuyện khách sáo cùng khiêm tốn, cô vừa trả lời vừa sắp xếp đồ trên bếp cho gọn gàng.

-"Cũng chả biết được, người vừa đẹp vừa giỏi thế này thì lấy đâu ra, khéo chẳng mấy chốc thành minh tinh vạn người săn đón mất thôi, rồi cái nhà này lúc nào cũng bị phóng viên rình mò cho xem."

-"Đừng nói vậy, em không đến mức đấy đâu."

Nếu Kim Đa Hân khéo nhất ở khiêm nhường, Sa Hạ chắc chắn bá vương ở đoạn phô trương và khoe mẽ, nàng cố ý khen tới mức Kim Đa Hân đỏ lựng cả tai, cánh môi mỏng mím lại chẳng thể nói nổi gì nữa trước sự phóng đại của Sa Hạ.

-"Chả điêu tí nào đâu, sắp thành siêu sao bạch kim toàn cầu đến nơi rồi đây này."

Chọc ghẹo Kim Đa Hân, một trong những sở thích của nàng.

-"Thôi đi mà."

Kim Đa Hân chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, có thể là do lại thẹn quá hoá giận nên cô trét kem lên miệng Sa Hạ, muốn ngăn cái miệng của nàng lại.

Sa Hạ bị cái thìa đánh kem vỗ một cái bốp lên miệng, kem tươi nâu màu chocolate mềm mịn dính đầy môi nàng. Vì cái thìa đầy kem nên khi đánh vào miệng, kem cũng bị bắn ra tứ tung, bắn lên cả mũi và trán nàng nữa. Bị tấn công bất ngờ làm Sa Hạ đơ người ra, im bặt, và có vẻ như sự cứng đờ của Sa Hạ cũng kéo Kim Đa Hân vào trạng thái hoảng hốt theo.

Kim Đa Hân thế mà lại ra tay với Sa Hạ?

Kim Đa Hân giật mình né khỏi vòng tay Sa Hạ, hành động đó khiến cằm nàng vốn đang yên vị trên vai Kim Đa Hân bị hẫng mà mất đà cúi xuống thiếu chút nữa ngã. May mắn là Sa Hạ kịp giữ thăng bằng, nàng nhanh tay lẹ mắt chống hai tay vào thành mặt bếp giam Kim Đa Hân lại, không cho cô có cơ hội chạy mất.

Từ xưa tới nay Sa Hạ yêu gương mặt tuyệt sắc giai nhân của chính nàng nhiều tới độ nào là điều ai cũng biết, tới Kim Đa Hân còn biết Sa Hạ ghét bị đánh vào mặt, ghét bị dính cái gì lên mặt nhất. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo thương hiệu ấy giờ đây bị cô thẳng tay trét kem lên như vậy, không biết nàng có tức giận không. Cô chỉ là muốn nhét một ít kem vào miệng nàng thôi, ai mà ngờ Sa Hạ ở gần hơn cô nghĩ nên mới bị mất đà làm mặt nàng dính đầy kem như vậy chứ.

Môi Sa Hạ nhiều kem nhất, che kín cả đôi môi nàng. Thìa đánh kem hơi lớn nên đầu mũi Sa Hạ cũng dính một cục kem nâu, trên trán và dưới mí mắt cũng bị bắn theo, khiến nàng phải nheo mắt lại để kem không vào mắt.

Nhìn đi nhìn lại cũng có chút buồn cười.

Với lại, nếu khi xưa Kim Đa Hân chỉ biết cúi mặt xuống chờ đợi Sa Hạ phát hoả, hiện tại chẳng biết sao cô có thể tròn xoe mắt nhìn thẳng nàng.

Trong lòng cô bập bùng hồi hộp, vì cô không biết Sa Hạ có tức giận với cô hay không.

Khi xưa chắc chắn là có, nhưng bây giờ, cô không biết...

Cô làm việc mà nàng ghét nhất, Sa Hạ có giận không?

Sa Hạ sẽ quát mắng khó chịu với Kim Đa Hân ư? Đó là câu chuyện từ lâu rồi thì phải.

Kim Đa Hân chợt sinh lòng hiếu kì, và cái sự tò mò trông rất ngốc nghếch đó thể hiện hoàn toàn lên gương mặt phúng phính trắng nõn của cô.

Sa Hạ giật giật mắt, cố gắng kìm nén sự chán ghét với cái thứ dinh dính trên da đang có xu hướng chảy xuống. Chưa từng có ai đó trên đời dám bôi bẩn lên mặt nàng hết, cái người hiện tại đang nhìn nàng đầy vô tội này là người đầu tiên.

Sao? Gây tội mà còn nhìn nàng như vậy là sao? Kim Đa Hân có biết Sa Hạ hiện tại có bao nhiêu bức xúc mất hứng hay không? Dám vỗ miệng nàng bằng cái thìa đầy kem dính muốn chết kia, còn làm bẩn khắp mặt nàng nữa. Thế mà, sao người này có thể không biết hối lỗi như vậy chứ, sao đôi mắt cô nhìn nàng tròn xoe trong trẻo vô số tội như thế, sao cô lại cắn nhẹ môi khả ái như thế, vì sao cô lại bày ra cái vẻ đáng yêu đến nhường này với Sa Hạ sau khi tấn công nàng chứ?

Nếu là người khác, Sa Hạ chắc chắn đã xách lên ném ra ngoài cửa sổ rồi.

Còn Kim Đa Hân, nàng phải làm sao với cô đây? Nàng có thể làm gì cái người này đây chứ? Xách lên ném ra ngoài ư? Không được, nàng làm không được.

Sa Hạ nghiến răng nghiến lợi, một bên má nàng nhô lên, có lẽ là do đến cả cái lưỡi cũng tức giận mà đảo một vòng từ bên này sang bên kia trong miệng nàng rồi. Sa Hạ thở hắt ra một cái, nàng gật gật đầu, híp mắt với Kim Đa Hân.

-"Giỏi, em giỏi, giỏi lắm."

-"..."

Kim Đa Hân còn không biết lau đi cho nàng hay sao mà còn im lặng đứng đờ người ra như vậy? Sao cái mặt đáng ghét kia còn chứa tia hiếu kì nhìn nàng làm cái gì chứ?

Sa Hạ tức, nhưng nàng không quát, cũng không lớn tiếng, nàng đưa tay ngắt mũi Kim Đa Hân, giọng điệu rõ ràng là mắng, nhưng nghe thế nào cũng thành mắng yêu.

-"Hư!"

Sa Hạ trông cái người trước mặt chớp mắt nhẹ một cái rõ vô tội, một chút cũng nhìn không ra có vẻ biết lỗi mà phát bực. Nàng nghiến răng vén đuôi tóc buộc thấp của cô ra đằng sau, cũng rất có trình tự đưa tay gạt tóc gọn gàng vào hai bên tai cho cô. Rồi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến hoảng hốt của Kim Đa Hân, nàng nhanh như chớp dụi gương mặt đầy kem của nàng vào cổ cao trắng trẻo của cô, đầu nàng lắc liên lục, triệt để bôi lại kem lên người Kim Đa Hân.

-"Sa Hạ!!"

-"Em trả giá đi!"

Kim Đa Hân bị bôi kem tất nhiên là theo phản xạ đẩy Sa Hạ ra, nhưng Sa Hạ ôm chặt lấy người Kim Đa Hân, dùng hết sức bôi bẩn. Nàng thấy cổ chưa đủ, thậm chí còn tấn công khuôn mặt Kim Đa Hân, dùng kem bị dính đầy trên môi trét lại lên má cô, lắc đầu qua lại làm kem bị lan ra khắp nơi.

Kim Đa Hân cũng sợ bị bẩn chứ, mùi ngọt của kem mà dính lên tóc thì thật rắc rối. Cô không còn cách nào khác phải đưa tay lên đẩy mặt Sa Hạ ra, nhưng kem tươi trơn trượt chỉ làm bẩn tay cô thêm chứ không có tác dụng tí nào cả. Kim Đa Hân quẫn bách đẩy vai Sa Hạ, làm kem dính cả lên chiếc áo trắng tinh phiên bản giới hạn nàng yêu thích.

Cô làm bánh chocolate nên dùng kem nâu, còn áo Sa Hạ thì màu trắng tinh lúc nào cũng được giặt riêng rất cẩn thận.

Sa Hạ như bị ngắt nguồn điện khi phát hiện ra áo cũng bị bẩn, cái tay đầy kem của đứa bé kia còn tóm chặt vai áo nàng kéo kéo ra chứ, cái này là muốn đòi mạng nàng đây mà.

Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân bị bôi kem đầy cổ, trên má cũng không khá hơn, nhưng quần áo cô vẫn sạch sẽ, bản tính ăn miếng trả miếng ấu trĩ của nàng bỗng chốc nổi lên.

Mà Kim Đa Hân, cô thấy Sa Hạ đột nhiên dừng lại, gương mặt kia lau vào người cô nhưng không sạch đi là bao, thậm chí còn lan rộng ra nhoe nhoét khắp mặt nàng, kem nâu còn dính cả lên lông mi dài của nàng, mỗi lần chớp mắt trông rất...

Kim Đa Hân nhịn không được mà bật cười thành tiếng, điều này làm Sa Hạ càng có động lực và quyết tâm sống mái một trận chiến kem với Kim Đa Hân.

-"Còn dám cười!? Nhà ngươi cũng to gan quá rồi!"

Sa Hạ nói lớn như vậy nhưng không hề có chút gì tức giận. Sa Hạ một tay ôm chặt Kim Đa Hân, một tay với lấy thìa kem đằng sau cô, dứt khoát dí kem bôi đầy lên mặt cô, khiến cho căn bếp vốn im lặng bỗng chốc toàn tiếng hét thất thanh.

Bà quản gia luôn ở tầng 2 nên chưa biết Sa Hạ đã về. Bà đang ghi lại chút sổ sách, vừa nghe tiếng hét cao vút của phu nhân liền hoảng hốt chạy xuống, bà sợ Kim Đa Hân bị làm sao, phu nhân mà bị thương thì Sa Hạ hỏi tội bà chết mất.

Bà quản gia vội chạy xuống bếp, vừa mở cửa đã thấy phòng bếp hỗn độn một màu nâu, một cuộc chiến khốc liệt đẫm kem.

Trước sự hoảng hốt của bà, còn một cái gì đó từ tay phu nhân bị ném đi với tốc độ rất nhanh, thứ đó vụt qua tầm mắt của bà, hạ cánh trên mặt ai đó đứng cách phu nhân một khoảng.

Có phải Sa Hạ hay không, bà nhận không ra. Dáng người cao gầy thì có vẻ giống, nhưng theo trí nhớ của bà thì cô chủ chưa từng có bộ dạng chật vật thế kia. Áo trắng dính đầy kem, mặt mũi toàn màu nâu nhìn không rõ đường nét gốc của gương mặt đẹp sắc sảo thường ngày, mái tóc luôn bồng bềnh suôn mượt cũng bị dính kem nâu vào bết lại một mảng, trên tay người này còn cầm một cái thìa đánh kem cố thủ nữa chứ.

Người đó uất ức chỉ tay vào Kim Đa Hân, cái giọng đầy bất mãn đặc trưng của Sa Hạ mà bà quản gia nghe từ thuở tiểu ma vương còn bé vang cả phòng bếp. Ngày bé cô chủ hay đi chơi với bọn trẻ khác, tính cách vô cùng hiếu thắng, nếu nhận thấy không công bằng sẽ lên tiếng đòi công đạo.

-"Em ăn gian. Vũ khí không đồng đều!"

Bà quản gia theo ngón trỏ của Sa Hạ, há hốc miệng nhìn phu nhân cũng dính đầy kem, thậm chí còn dính nhiều hơn cả Sa Hạ. Nhưng trên tay phu nhân không cầm thìa dính một chút kem giống Sa Hạ, cô ôm cả cái tô đầy kem trong lòng, dùng tay lấy một cục kem lên, điệu bộ như muốn tiếp tục ném về phía Sa Hạ.

Cái người thường ngày một dạ hai vâng, đoan trang lễ phép, dịu dàng điềm tĩnh tới mức khiến người khác cảm thấy cô là thiên sứ không dính bụi trần, khiến người khác tự cảm thấy khinh bỉ chính mình vì sao tâm can toàn tham sân si không sạch sẽ. Nay, bà chợt thấy thiên sứ ấy đã mất cái vòng ánh sáng trên đầu, thiên sứ ấy hung hăng chọi kem trong bếp, dáng vẻ còn bá đạo hơn cả ma vương Sa Hạ.

-"Chị chơi bẩn trước! Ai kêu lúc nãy chị giữ tay em rồi bôi hết kem lên mặt em?"

-"Vốn dĩ chơi cái này đã là chơi bẩn, ai bảo em bôi lên mặt chị trước chứ? Là em khơi nguồn chiến tranh!"

-"Có một chút cũng có thể lau đi là được rồi, đều là do chị bôi bẩn đầy quần áo ra trước!"

Chí choé qua lại mấy câu, Kim Đa Hân lại dùng lực ném thêm một vốc kem về phía Sa Hạ. Lần này Sa Hạ né kịp, nàng núp vào góc bếp, còn Kim Đa Hân do đã bị bẩn cả người nên rất bất chấp lấy đầy hai tay kem đi về phía Sa Hạ.

Rõ ràng là kem cô hào hứng đánh lên để trang trí bánh, khi nãy Sa Hạ lại dám dùng sức mạnh khống chế giữ tay cô lại, nàng bốc một nắm kem trét đầy ra má và tai cô. Cái người xấu xa kia còn quẹt tay lên áo cô ra điều lau kem nữa, nếu không phải cô may mắn giả bộ đau mà giãy ra được thì không biết giờ này cô đang bị ma vương xấu xa kia bắt nạt thảm đến thế nào rồi.

Kim Đa Hân dĩ nhiên cũng là người hiếu thắng, chỉ là cô chưa từng bộc lộ ra với ai. Duy chỉ có Sa Hạ, nàng quá đáng chọc tức cô, ngang ngược hống hách ép cô, khiến cô không thể nhịn nổi nữa mà tức nước vỡ ra cả nhân cách thứ hai.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân đi tới gần, nàng phản ứng nhanh nhẹn nhào lên tóm chặt cổ tay cô trước, hai bên tiếp tục giằng co bôi kem lên nhau.

Bà quản gia đứng ở cửa bếp nhìn hai người kia đều đã lớn đùng rồi mà còn nghịch bẩn nhất quyết ăn thua nhau từng tí một mà không khỏi bật cười. Đã rất lâu rồi bà mới thấy Sa Hạ cười tươi hớn hở bắt nạt phu nhân như vậy. Cũng đã quá lâu rồi mới lại thấy phu nhân mở miệng chí choé với Sa Hạ thế này. Thời gian qua, tuy là hai người có vẻ đã đình chiến hoà thuận, nhưng bà là người ngoài, bà tinh tường thấy rõ Kim Đa Hân vẫn dè chừng xa cách Sa Hạ, còn Sa Hạ không dám trêu Kim Đa Hân hay nói lớn như tính cách bá đạo vốn có, nàng thời gian qua chỉ dám đè nén bản thân ôn nhu lấy lòng Kim Đa Hân mà thôi, không thoải mái hết mức như lúc này.

Hai người kia mải đùa tới mức hét ầm căn bếp, còn bà quản gia mỉm cười len lén giúp họ đóng cửa, trả không gian lại cho hai đứa trẻ lớn người mà mãi chẳng chịu lớn lòng.

Bức tường dày giữa bọn họ, rốt cuộc cũng có ngày được lung lay rồi hay sao?

Hôm đó, trong ngôi nhà lớn có hai đứa trẻ ngốc nghếch, cùng nhau chơi đùa tới tận lúc hoàng hôn tan.

***

-"Đồ ngốc, bẩn quá nha."

Sa Hạ dùng khăn lau hết kem trên mặt Kim Đa Hân trước, vừa lau vừa cười trêu cô.

Kim Đa Hân đứng im mặc Sa Hạ phục vụ. Đã được người ta lau kem cho rồi mà cô còn phụng phịu trách ngược nàng.

-"Hỏng hết cả kem của em, lát nữa lấy gì trang trí bánh bây giờ."

-"Được rồi được rồi, lát chị làm lại cho em, đứng yên nào, chỗ này còn bẩn."

Sa Hạ cẩn thận lau kem, lau tới khi khuôn mặt trắng trẻo không một vết bẩn trở lại mới thôi.

Khi nãy Sa Hạ chỉ tính chọc ghẹo Kim Đa Hân một chút, nàng đơn giản nghĩ cô hiền đến như vậy, bị nàng bôi kem lên cổ lên mặt cùng lắm chỉ kêu lên hoặc lườm nàng thôi chứ không dám làm gì đâu, nàng thực sự đã rất muốn nhìn thấy vẻ mặt ấm ức đáng thương của Kim Đa Hân. Chẳng ngờ, Kim Đa Hân lại dám phản kháng, một Kim Đa Hân hung hăng ném kem trả đũa, hung hăng đuổi lấy nàng mà bôi kem, lần đầu tiên Sa Hạ được thấy.

Nếu không phải vì kem dính ra sàn làm Kim Đa Hân trượt chân suýt chút nữa ngã, Sa Hạ chắc chắn sẽ cùng cô đùa đến mệt mới thôi.

Sa Hạ vừa nghĩ đến bộ dạng mới mẻ của cô vừa cười, nàng vui vẻ bẹo má cô một cái.

-"Xong rồi, em đi tắm đi."

Nàng vỗ nhẹ đỉnh đầu Kim Đa Hân rồi lấy cái khăn khác tự lau mặt. Bởi nhà bếp không có gương nên Sa Hạ lau hoàn toàn dựa vào cảm giác, tất nhiên có chỗ còn chưa sạch hẳn, gò má và khoé môi nàng vẫn bị dính lấm tấm đốm kem.

Kim Đa Hân vốn đã quay lưng đi trước rồi, nhưng cô lại sực nhớ ra bánh của cô vẫn còn trong lò nên quay lại. Cô chạy lại phía lò nướng lấy bánh ra kiểm tra rồi để lên bàn. Lúc cô đi về phía cửa phải đi qua Sa Hạ một lần nữa, tầm mắt lướt qua gương mặt lấm lem chưa sạch của nàng, cô nhịn không được chỉ lên gò má và khoé môi, ra hiệu rằng trên mặt nàng còn dính kem.

Sa Hạ biết rõ ý tứ của cô là như vậy, thế mà nàng lại xuyên tạc đi, cố ý cúi xuống chu môi hôn phớt gò má Kim Đa Hân.

-"Muốn cái này hả?"

Kim Đa Hân không tránh kịp, chỉ biết nhíu mày lườm Sa Hạ dính kem gần sát mặt cô. Cô tặc lưỡi một cái kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi rất tự nhiên đưa tay lên chạm vào má Sa Hạ, giúp nàng gạt đốm kem còn sót.

Sau đó, ngón út bé nhỏ của người nào đó cũng chẳng ngại mà gạt gạt tiếp một chút kém dính ở khoé môi nàng nữa.

Trái tim Sa Hạ bởi vì xúc cảm chạm đến mặt mà nhảy lên. Nụ cười trên môi nàng cứng đờ, đôi mắt vốn đang cong hình vòng cung cũng dần mở lớn dại ra, nàng ngây người nhìn Kim Đa Hân đang giúp nàng gạt kem.

Kim Đa Hân là đang chủ động giúp nàng gạt kem đó, em ấy lần đầu tiên chạm vào mặt Sa Hạ là thế này đó.

Kim Đa Hân dường như cũng nhận ra hành động kì quái của mình. Lúc đầu rõ ràng xuất phát từ ý tốt, không hiểu sao đặt vào hoàn cảnh này, đặt cạnh vẻ mặt bất ngờ của Sa Hạ lại thành ra không đúng cho lắm.

Cô bối rối thu tay về, nhưng Sa Hạ nhanh hơn, nàng bắt lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía nàng.

Không biết tại sao Sa Hạ rất thích bế cô lên hôn, và không hiểu tại sao tự dưng nàng lại bị kích động mà hôn cô thế này. Kim Đa Hân chưa kịp nói năng gì đã bị Sa Hạ kéo tay vòng lên cổ nàng, đôi môi bị nàng ngậm lấy, còn cơ thể chẳng mấy chốc bị nàng nhấc lên.

Kim Đa Hân sợ ngã nên níu lấy người Sa Hạ, tự làm bản thân mình an toàn bằng cách ôm chặt cổ nàng.

Sa Hạ quay người đặt cô ngồi xuống mặt bếp mát lạnh, nàng kéo chân Kim Đa Hân kẹp lấy bên hông, đôi tay nàng ôm chặt cô, tiếp tục hôn. Quần áo hai người đều dính kem, dính vào nhau nữa rất khó chịu, cô đẩy nhẹ vai nàng ra.

-"Bẩn."

-"Không bẩn, sạch."

Sa Hạ mặc kệ, nàng giữ gáy Kim Đa Hân lại hôn xuống. Khi nãy bị kem vào trong miệng, Sa Hạ cảm thấy ngọt, nhưng nàng chắc chắn một điều là mọi loại đồ ngọt trên đời đều không thể vừa mềm như bông vừa ngon ngọt như miệng Kim Đa Hân được. Hôm nay vừa có thể thấy mặt tính cách mới của cô, vừa có thể cùng cô đùa nghịch, lại còn được cô gạt kem trên mặt giúp, đối với Sa Hạ có bao nhiêu vui sướng, Kim Đa Hân còn lâu mới biết.

Kim Đa Hân bị giữ gáy không tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn để Sa Hạ hôn chán rồi sẽ thôi.

Thời gian trở lại đây Kim Đa Hân bận, Sa Hạ cũng bận, Sa Hạ buổi tối tất nhiên vẫn làm một vài chuyện, nhưng Kim Đa Hân vì các hoạt động học và tập luyện mà đầu óc bị mệt mỏi, chỉ là cùng Sa Hạ làm cho xong mà thôi chứ không có cảm xúc gì nhiều.

Cho tới hôm nay, tinh thần cô hiếm khi được thư giãn, vừa nãy lại có thể tha hồ ném kem lên mặt nàng tới vui vẻ, tất nhiên tâm trạng khá lên rất nhiều.

Khi tâm trạng khá lên, đầu óc thư giãn trống rỗng, con người sẽ để ý được một số chuyện nhỏ.

Giống như Kim Đa Hân bây giờ, lát nữa cô không có việc gì làm nên không vội, tâm trạng tốt nên có thể chiều ý Sa Hạ, và vì đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra dự định gì hết nên sẽ để ý được rốt cuộc hiện tại đang diễn ra cái gì.

Sa Hạ ngậm lấy môi cô, cắn cắn hôn hôn, quấn quýt thân mật. Môi Sa Hạ cũng rất mềm, khoé môi còn có kem nên Kim Đa Hân thấy được chút ngọt. Nhưng, kem cũng chỉ có một ít, hôn mãi sẽ trôi, thế mà vị ngọt còn rất nhiều, không biết rốt cuộc ở đâu ra mà có.

Kim Đa Hân còn để ý được đường nét đôi môi Sa Hạ. Giữa nụ hôn, cô bỗng dưng cảm thấy khuôn miệng nàng cong lên như đang cười, cô muốn dừng lại xem xem nàng có cười thật không nhưng cô không có nắm quyền làm chủ, không thể làm theo ý mình.

Đôi môi được nàng nâng niu như thế, Kim Đa Hân không nhịn được cảm thấy nụ hôn nhẹ nhàng này rất tốt.

Ngay khi cái ý nghĩ hứng thú lướt qua nhận thức, cô thậm chí còn chưa tiếp nhận được rằng cô đang bị Sa Hạ kéo lên cảm xúc thì đầu cô lại lần nữa bị cuốn đi hết, bởi có một vật gì đó vừa nóng vừa mềm đột nhiên len lỏi chạm vào lưỡi cô.

Sa Hạ trêu chọc Kim Đa Hân hết bên này tới bên kia, nàng vừa hôn vừa gặm, nàng còn câu lấy lưỡi cô kéo ra ngậm lấy, làm mặt cô nóng bừng. Sa Hạ bức người tới thế, Kim Đa Hân không thể không khó thở, bởi vậy nên hơi thở của cô mới rối loạn, lồng ngực cô khó tránh phập phồng trong lòng Sa Hạ.

Thính giác bị âm thanh tiếp xúc giữa đôi môi xuyên vào, khứu giác bị mùi của Sa Hạ bao trùm, thị giác bởi vì nhắm mắt lại mà mất đi, vị giác lại đang bị người ta quấy phá xâm lấn, tất cả những gì cô còn là xúc giác, nhưng cũng chẳng mấy chốc bị ai đó đánh đến thần hồn bay đi hết.

Mọi giác quan của cô đều bị người trước mặt chiếm lấy, trong đầu chỉ có duy nhất một nhận thức.

Cô, đang hôn, Sa Hạ.

Có lẽ Kim Đa Hân bị Sa Hạ quấn lấy làm cho điên đảo, cô không nghĩ được gì hết, chỉ có thể để cho Sa Hạ tuỳ ý hôn mình, còn bản thân thuận theo cùng với sự hiếu kì. Cô thậm chí còn không biết được cơ thể cô đang dần nóng bừng lên, và đôi tai vốn đã đỏ au từ lúc nào.

Thấy Kim Đa Hân thở gấp, Sa Hạ tạm tha cho cô nghỉ một chút, để cô lấy lại hơi thở bình thường.

Khi dừng nụ hôn lại, tay Kim Đa Hân vẫn ôm cổ nàng, con ngươi đen láy mờ mịt một tầng sương lấp lánh, đôi môi hồng hào ướt át đều là Sa Hạ gây nên. Từ kinh nghiệm tình trường phong phú, Sa Hạ biết chắc rằng Kim Đa Hân đang bị lạc trong sương mù của cảm xúc trần thế, nàng cười tà ác tiếp tục ngậm lấy môi cô một lần nữa, ép Kim Đa Hân tới không còn đường lui.

Nàng hôn Kim Đa Hân rất lâu, nàng muốn để cô biết thế nào mới thực sự gọi là hôn, muốn chiều chuộng Kim Đa Hân, cho cô biết thế gian này hôn là việc thoải mái tới mức nào.

Nụ hôn kéo dài tới lúc nàng cảm thấy hôn đủ rồi mới tách khỏi Kim Đa Hân. Khi nàng dừng lại, nàng thấy biểu cảm của Kim Đa Hân còn mê mẩn hơn khi nãy, khả ái quyến rũ như một hũ mật ong chờ ai đó tới lấy nữa. Nhưng Sa Hạ không hôn tiếp, bởi vì nàng đột nhiên có cảm giác nàng phải bỏ ngỏ như vậy mới được. Khi cho một người ăn quá no, người đó sẽ bị bội thực mà khó chịu, còn nếu ăn vừa đủ, ăn thiếu, nhất định sau này sẽ nhớ nhung thèm thuồng thêm.

Cái cảm giác thèm một món ăn nào đó sẽ bức người ta khó chịu, trong đầu sẽ toàn ý nghĩ khao khát món đó cả ngày. Sa Hạ là muốn đẩy Kim Đa Hân bé nhỏ vào cảm giác như vậy, muốn cô lửa nóng bừng bừng không được hôn đủ mà nhớ tới hành động vừa rồi của nàng.

Kim Đa Hân sẽ nhớ tới nụ hôn của họ không? Kim Đa Hân sẽ nghĩ tới việc hôn Sa Hạ cả ngày sao? Có thể không?

Không biết, phải thử mới biết được.

Việc làm này... ác tới mức nào chứ.

Nhưng Sa Hạ và ác là hai thứ luôn gắn với nhau, nàng một chút cũng không thấy tội lỗi, thậm chí còn trách mình sao không nghĩ ra sớm hơn.

Khoé mắt Kim Đa Hân chỉ toàn hơi sương nước, vẻ mặt đờ đẫn, đôi môi bóng nước hé mở mời gọi, Sa Hạ phải kìm nén lắm mới không nhào tới hôn cô tiếp.

Đôi mắt long lanh sương này, khoé mắt còn có một giọt nước, da dẻ đều nóng bừng cả lên, Sa Hạ liếc mắt là biết Kim Đa Hân có vẻ thích nụ hôn vừa rồi. Nàng cười cười dùng hơi thở ấm nóng phả lên môi cô, cố ý quyến rũ.

-"Thích không?"

Kim Đa Hân bị nóng tập kích, cô rùng mình một cái, trong đầu chẳng có gì cả, bị hỏi tất nhiên sẽ theo bản năng thành thật đáp lại.

Giọng nói Kim Đa Hân thường ngày rất đứng đắn đoan trang, lại rõ ràng chính trực. Giờ đây giọng nói trong trẻo của thiên thần giống như bị ma quỷ làm phép bôi lên một nét phá hoại, âm thanh từ cổ họng Kim Đa Hân nhu nhuyễn dị thường, giọng cô vì mất sức mà nhỏ xíu, nhưng thực sự rất dễ nghe, quyến rũ ma mị tới kì lạ.

-"Thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro