Chapter 16: Có người biết xót một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thích..."

Giọng Kim Đa Hân ngọt lịm thốt ra một chữ mềm nhũn, ngọt ngào đến tan lòng trả lại hơi gió miết nhẹ đôi môi nàng.

Sa Hạ không nghĩ rằng nàng sẽ nhận được đáp án nàng muốn nghe, bởi đồ ngốc này quá nhút nhát, em quá rụt rè, làm gì có chuyện em chịu nói thật lòng trong vấn đề này chứ.

Nhưng, thế mà có đấy, Kim Đa Hân vừa nói đấy thôi.

-"T-Thích cái gì mà thích, tránh ra cho em đi tắm."

Kim Đa Hân đột ngột bừng tỉnh khỏi vực sâu thăm thẳm, cô đỏ lựng mặt đẩy Sa Hạ ra xa rồi chạy mất, để lại một mình Sa Hạ ở lại bếp, cười đến sáng rỡ hạnh phúc.

Như có dòng điện chạy rần rần trong người, Sa Hạ đứng không nổi mà phải ngồi thụp xuống đất ôm lấy mặt. Mấy giây sau, ngồi cũng chẳng đủ sức nữa, Sa Hạ đổ ra sàn lăn qua lộn lại mấy vòng, hai chân đạp loạn khắp nơi đầy phấn khích. Ấy vậy mà đến mức nằm rồi cũng không thể giải phóng được hết năng lượng, Sa Hạ đành đứng dậy chạy mấy vòng quanh bếp, vừa chạy vừa nhảy như thỏ, nhảy nhót xong cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng còn chống đẩy nữa.

Sa Hạ sắp bị quá tải năng lượng tới nơi rồi, nếu không chạy quanh thì sẽ nổ tung mất.

Quản gia thấy phu nhân chạy ra ngoài trước, bà theo bổn phận vẫn là nên gọi người vào bếp dọn dẹp chiến trường hai người kia gây ra. Lúc bà vào trong, bà thấy Sa Hạ đang đứng trước tường, tay đấm rầm rầm vào phần đá ốp nhô ra chẳng sợ đau.

Bà quản gia hoảng hốt nhớ tới vẻ mặt Kim Đa Hân khi nãy chạy khỏi bếp, mặt mũi nhăn nhó khó coi cực kì, đôi tai cô đỏ bừng, khoé mắt lấp lánh nước, lại liên kết với Sa Hạ hiện tại đang đấm tường thùm thụp này nữa.

Chẳng nhẽ là hai đứa trẻ này nghịch hăng quá mà giận nhau rồi sao?

Bà sợ rằng Sa Hạ đang không vui, bà đang tính ra ngoài trước tránh đi cơn thịnh nộ của nàng. Nhưng bà còn chưa kịp đi thì Sa Hạ đã quay người bước nhanh tới chỗ bà.

Bà thấy tiếng bước chân nhanh và có lực, sợ rằng hoả khí rất lớn nên nhất nhất cúi đầu. Bà lấy điềm tĩnh làm trọng, nhẹ nhàng khuyên bảo trước khi nàng mở miệng gầm lên.

-"Cô chủ, hay cô đi tắm cho đỡ nóng đi, chỗ này để tôi dọn."

Sa Hạ nghe bà quản gia chỉ điểm, đầu óc bị tình yêu làm cho trì độn ngay lập tức được thông suốt. Nàng bắt lấy vai bà lắc lắc, cười đến vui vẻ.

-"Đúng, sao có thể để em ấy một mình bây giờ, không thể để bớt nóng được. Là tôi đầu óc hồ đồ, bà nói đúng lắm, tháng này mọi người được tăng lương, tôi đi đây."

Sa Hạ nói một tràng xong liền chạy rầm rầm lên phòng, nhưng mấy phút sau lại thấy người nào đó vừa mới hớn hở giờ vẫn một thân đầy kem rầu rĩ chạy xuống, nàng bất mãn xoè tay với bà quản gia.

-"Chìa khoá phòng tắm đâu?"

***

Kim Đa Hân không hiểu nổi mình rốt cuộc vừa rồi bị làm sao mà có thể có cảm giác kì quái như thế. Rõ ràng trước giờ cô rất điềm tĩnh, chắc chắn có thể khống chế được bản thân, thế mà sao lại đi nói ra mấy cái lời không đàng hoàng theo Sa Hạ vậy.

Phản ứng sinh lý sao?

À, không phải cô nói theo, mà là cô bị nghẹn, nói chưa hết câu.

Ừm, đúng vậy. Chứ không thể nào có chuyện cô nói chuyện xấu cùng Sa Hạ được.

Làm gì có chuyện đó được chứ, haha...

Trước tới giờ đều là một mình Sa Hạ làm chuyện xấu, nói chuyện xấu cũng là nàng, cô chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, cô chỉ là con thuyền vô tội bị sóng biển đẩy đi thôi, toàn bộ đều là bị cuốn theo sóng, cô chưa từng có lòng tình nguyện tò mò với chuyện này.

Cô vô tội!!

Kim Đa Hân tận lực dùng hết công phu thuyết phục bản thân, tận lực xoá đi cảm giác run rẩy vẫn còn đọng lại trên môi, cố gắng đứng trước gương hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Đương lúc Kim Đa Hân suýt trở lại làm một Kim Đa Hân điềm đạm, tay nắm cửa bỗng bị vặn kịch liệt.

-"Cái gì vậy? Sao em phải khoá cửa?"

Tiếng Sa Hạ từ bên ngoài truyền vào, đánh đổ hết cố gắng đè nén bản thân từ nãy tới giờ của Kim Đa Hân.

Giống như việc cô nín thở xếp lâu đài bằng những quân bài lên trên cao, chỉ còn một tầng nữa thôi là hoàn chỉnh, thế mà có ai đó thổi mạnh một hơi, toàn bộ đều sụp đổ hoá thành công cốc.

Kim Đa Hân đang cởi cúc áo thì bị tiếng Sa Hạ doạ cho giật mình, cô bối rối kéo lại cổ áo, lớn tiếng nói đuổi nàng đi.

-"Chị sang phòng khác đi."

-"Em mở cửa ra."

-"Em đang dùng phòng tắm rồi, bằng không thì chị đợi em một chút đi."

-"Không được, người chị đang dính lắm, phải tắm luôn, dính dính mãi khó chịu quá. Không thì em mở cửa ra trước đã, chị lấy đồ rồi sang phòng khác."

-"Phòng nào cũng có sữa tắm mà?"

-"Không giống nhau, mau mở cửa ra!"

Sa Hạ cãi tới bực bội, nàng trực tiếp gõ cửa liên tục, quyết tâm làm phiền đôi tai Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân vì bị âm thanh gõ trên gỗ dai dẳng làm cho khó chịu, cô vốn định mở cửa đưa sữa tắm cho Sa Hạ, nhưng cái giọng điệu này của nàng có gì đó không đúng lắm, trực giác cô cũng mách bảo rằng cánh cửa này tuyệt đối không thể mở.

-"Ngoan, em mở cửa đi."

Sao cái điệu này giống sói xám dụ dỗ đàn dê con mở cửa vậy??

Kim Đa Hân đã sờ tới tay nắm rồi mà bỗng nhiên rụt tay lại, cô rùng mình nghĩ tới chuyện cổ tích sói xám và bảy chú dê con. Đàn dê bị sói lừa cho mở cửa, kết cục là bị sói nuốt chửng tới sáu đứa. Thế nào mà cô nghĩ chuyện cổ tích thành chuyện của mình, cô dứt khoát mặc kệ Sa Hạ, coi như không nghe thấy tiếng nàng mà thoải mái cởi áo đi tắm.

Sa Hạ gọi cửa mãi rồi im lặng nên cô nghĩ là Sa Hạ đã bỏ cuộc rồi. Kim Đa Hân dửng dưng xả sạch tóc, ngân nga mấy giai điệu ngẫu nhiên. Cô với lấy chai sữa tắm hương hoa thơm phức đổ lên da, thả viên tạo bọt vào bồn tắm rồi trầm mình thư giãn giữa làn nước ấm nóng.

Kim Đa Hân có thói quen nhắm mắt ngâm mình, đôi lúc còn ngủ quên nữa nên mới có chuyện cô tắm lâu tới hai tiếng đồng hồ. Vừa lúc nãy giằng co với Sa Hạ cũng mất một chút sức, Kim Đa Hân thoải mái thả lỏng cơ thể, chuẩn bị tiến vào trạng thái yên tĩnh dưỡng thần.

Vậy mà, đang lúc cả người cô nhũn ra muốn hoà vào nước, bỗng nhiên có tiếng 'cạch' nào đó như tiếng bật mở khoá, phá vỡ không gian riêng tư của cô.

Kim Đa Hân mở mắt, cô hướng về phía cửa phòng tắm, vẻ mặt không thể tin được.

-"Sao, không cho chị tắm ở đây à?"

Sa Hạ cợt nhả xoay vòng chìa khoá trên tay, nàng thong thả đóng cửa, khoá trái một lần nữa. Thậm chí nàng còn cố ý liếc qua Kim Đa Hân, rất hào phóng xua tay cười.

-"Em cứ làm việc của em đi, đừng để ý đến chị."

Kim Đa Hân thầm mắng Sa Hạ không biết xấu hổ, cô thẹn tới phát giận. Sa Hạ kia cứ như có như không nhìn qua chỗ cô, khiến cô không có cách nào thư giãn nổi. Mặc dù Sa Hạ và cô cũng chẳng xa lạ gì nhau nữa, nhưng bây giờ Kim Đa Hân vẫn thấy vô cùng xấu hổ.

Kim Đa Hân không còn cách nào khác, cô xả thêm nước, bỏ thêm viên tạo bọt, làm cho bọt che kín cảnh đẹp dưới nước.

Sa Hạ nhìn đứa bé kia mặt đỏ lựng che che giấu giấu, nàng bật cười cầm lấy vòi nước xả hết kem trên tóc đi.

Phòng tắm rất lớn, có bồn tắm và buồng tắm bằng kính, đại khái là hai người có thể tắm được thoải mái. Kim Đa Hân không có lí do để đuổi Sa Hạ ra, mà cô cũng không có can đảm đứng dậy trần trụi bước đi như không có gì.

Vì vậy, cô chỉ có thể bó gối ngồi căng thẳng chờ đợi thời cơ chạy trốn. Điểm khó cho cô là nếu không nhìn Sa Hạ thì sẽ không biết nàng có âm mưu gì, mà nhìn Sa Hạ thì nàng sẽ nhìn lại chọc ghẹo cô.

Giống như việc trong phòng bỗng xuất hiện một con gián, cô không có can đảm đuổi nó đi, cũng không có can đảm nhìn, nhưng cũng không thể không nhìn vì sợ nó ra khỏi tầm mắt rồi bất ngờ tấn công lúc nào không biết.

Kim Đa Hân, rơi vào bế tắc.

Sa Hạ vừa làm sạch tóc vừa căn thời gian, nàng giống một con hổ, muốn đi quanh vờn Kim Đa Hân trước. Nàng muốn Kim Đa Hân rơi vào cảm giác thấp thỏm ngứa ngáy trong lòng, xem xem cô có biểu cảm gì.

Sa Hạ phát hiện nàng càng trêu chọc Kim Đa Hân thì cô ấy càng có nhiều phản ứng thú vị, vậy tất nhiên nàng sẽ tận dụng tối đa rồi. Bởi thế, Sa Hạ làm như mục đích của nàng đơn thuần là đi tắm, nhất nhất quay lưng không để ý tới người trong bồn tắm đang xù lông nhím phòng thủ.

Đúng như Sa Hạ đoán, Kim Đa Hân quả thực thấp thỏm mà nhìn Sa Hạ không dám rời. Sau khi làm sạch tóc, Sa Hạ bình thản quay lưng cởi đồ.

Dù bọn họ đã kết hôn, dù bọn họ đã quá nhiều lần không có vật cản nằm trên một chiếc giường, nhưng Kim Đa Hân chưa bao giờ nhìn đến cơ thể Sa Hạ. Cùng lắm, tầm mắt Kim Đa Hân luôn dừng ở xương đòn của nàng, chưa bao giờ quá phận nhìn xuống dưới thêm một li nào hết.

Bây giờ Sa Hạ đột nhiên thoát y, lưng trần nàng thản nhiên phơi bày trước mặt Kim Đa Hân. Sa Hạ chăm tới phòng tập nên tỉ lệ cơ thể nàng rất chuẩn, eo thon tinh tế, chân dài miên man, tuyệt đối không thể chê.

Kim Đa Hân nhìn đến lưng Sa Hạ trắng nõn, là dáng lưng con ong bao nhiêu người thèm muốn. Rồi đột nhiên nàng quay người, làm cho cô thấy cả cơ bắp số 11 săn chắc trước bụng Sa Hạ nữa.

Không nghĩ người Sa Hạ đẹp như vậy, vai vuông cân đối, cả người không chút mỡ thừa, khoẻ mạnh săn chắc, cơ bắp rõ ràng... nhìn thế nào cũng thấy cuốn hút.

Kim Đa Hân nhìn thêm mấy giây rồi lập tức cúi mặt quay đầu đi, không thể nhìn nữa. Cô kết luận trên đời này Sa Hạ chắc chắn là yêu ma quỷ quái hoá thân thành chuyên đi dụ dỗ mê hoặc con người, tuyệt đối không thể nhìn nhiều, nhìn nhiều sẽ bị chướng khí che mờ mắt, tâm sẽ không còn sạch nữa.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân đã quay mặt sang chỗ khác không để ý tới nàng, lúc này nàng mới cười tà ác, chọn đúng thời điểm tấn công.

Nước trong bồn bỗng trào ra ngoài, phía sau lưng có người ngồi xuống, Kim Đa Hân cả kinh quay ra sau tròn mắt nhìn Sa Hạ.

Ý tứ qua ánh mắt quá rõ ràng: Ai cho chị vào đây?

Sa Hạ nhàn nhã ngả lưng tựa thành bồn, coi như không thấy đôi mắt hoang mang của cô.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ có vẻ không quan tâm, cô cũng không thể phản ứng quá lớn. Vì vậy, cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Sức nhẫn nại của Kim Đa Hân cũng tính là lớn, nhưng đối với dạng người lưu manh như Sa Hạ thì Kim Đa Hân chỉ có thể ngồi được thêm năm phút là quá nhiều. Vì sao? Vì ngón tay Sa Hạ phía sau bỗng dưng chọc vào sống lưng cô, kéo một đường xuống thắt lưng, rồi nàng hất nước lên lưng cô nữa. Kim Đa Hân bị trêu chọc buộc phải ngồi hẳn dậy rời đi, cô không thể chịu nổi ánh mắt gian muốn chết của tên lưu manh sau lưng cắm đầy trên người cô thêm một giây lẻ nào nữa.

Thế mà, ngay khi cô nhổm dậy khỏi mặt nước, Sa Hạ nhanh tay lẹ mắt kéo cô ngồi lại xuống đùi nàng luôn.

-"Không ở lại nữa sao?"

Nửa thân trên bại lộ hoàn toàn trong không khí, phía sau lưng bị áp sát vào người Sa Hạ, Kim Đa Hân cố gắng làm cho mình bình thản.

-"Em xong rồi."

Sa Hạ trông cái vẻ cố giữ mình của Kim Đa Hân mà buồn cười. Nàng vươn tay vuốt tóc Kim Đa Hân ra phía trước, vuốt đi cả bọt bong bóng còn dính lên bờ vai gầy, rồi nàng lắc đầu, dùng răng nanh nhọn nhọn cắn nhẹ lên đầu vai cô.

-"Không đâu, em chưa xong, chúng ta chưa xong."

...

-"Cô chủ, phu nhân, đến giờ dùng bữa tối rồi."

Bà quản gia ở bên ngoài gõ cửa phòng, cung kính đứng đợi.

Đợi được tầm hơn năm phút mà không thấy ai trả lời, bà định gõ cửa lần nữa, chẳng ngờ, cánh cửa được mở ra một khoảng nhỏ từ bên trong, Sa Hạ đứng dựa khung gỗ chắn toàn bộ tầm nhìn vào phòng.

Sa Hạ mặc áo choàng ngủ màu thiên thạch sẫm, mặt mũi hồng hào, khắp mặt rõ ràng viết đầy hai chữ vui vẻ vui vẻ vui vẻ. Đôi mắt Sa Hạ mất đi cái vẻ nghiêm nghị châm chọc hằng ngày, thời khắc này bà thấy ánh nhìn của nàng mềm đi mười phần, mắt trong như ngọc, thần thái quyến rũ như yêu tinh, khoé môi nở nụ cười câu hồn đến cực hạn.

Áo choàng lụa buộc vội không chỉnh tề, mái tóc vẫn còn ướt, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy rất giống hồ ly đang làm việc xấu.

Hình như bà gõ cửa không đúng lúc thì phải.

-"Bà bé tiếng một chút, em ấy ngủ rồi."

Sa Hạ ngoái đầu nhìn người nào đó đang mê man ngủ, hơi thở người đó vẫn chưa ổn định hoàn toàn, ý cười càng thêm sâu.

-"Có lẽ tối muộn mới dậy, lúc đấy cho em ấy ăn sau."

-"Cô không ăn sao?"

-"Không, tôi no rồi."

Sa Hạ híp mắt, miệng nói no rồi nhưng tầm mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng trần đầy mồ hôi của ai đó trong phòng.

-"À, sữa trong nhà hết chưa? Bà đi mua thêm một chút sữa với đồ ăn vặt, đặc biệt mua oreo với bánh cookie, đề phòng lát dậy em ấy muốn ăn đồ ngọt."

-"Ừm, vẫn là nên mua xong giấu đi, để em ấy ăn xong bữa tối mới cho ăn vặt. Đừng để em ấy lục được không lại ăn bánh thay cơm mất."

-"Còn nữa, mua thêm kem chocolate đánh sẵn về cho em ấy trang trí bánh, đỡ mắc công sáng mai lại phụng phịu."

Sa Hạ đứng ở cửa vừa nhìn Kim Đa Hân say ngủ vừa dặn dò. Nàng đứng thêm một lúc ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân không bỏ qua thứ gì mới cẩn thận đóng cửa rồi rón rén tiến về phía giường, tiếp tục dùng khăn ấm lau hết mồ hôi cho Kim Đa Hân. Sau đó, nàng vuốt mái tóc còn ướt của Kim Đa Hân gọn lại ra sau, cẩn thận giúp cô sấy khô tóc.

Sa Hạ đổi vỏ gối bị ướt vì tóc, nàng bế Kim Đa Hân sang nằm ở chỗ khô, còn về phần bản thân thì đem một lớp chăn phủ nửa cái đệm, nằm lên cái chỗ còn ẩm do khi nãy hai người chưa lau người đã trèo lên giường.

Lâu lắm rồi Kim Đa Hân không ngủ quay lưng về phía Sa Hạ, và lần này đối mặt với bóng lưng đó, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. 

Sa Hạ thoả mãn kéo Kim Đa Hân vào lòng ôm, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng trong phòng tắm.

Hôm nay, Sa Hạ đã biết được giọng Kim Đa Hân rốt cuộc có thể quyến rũ say lòng người tới mức nào nếu có thể khiến cô ấy rơi vào vòng xoáy thể xác.

Là trước kia nàng không đủ tốt, nàng không kéo lên được cảm xúc của Kim Đa Hân, nàng bị ghen tị làm cho mờ mắt mà làm khó cả cô cả nàng. Ngoại trừ đêm đầu tiên Kim Đa Hân say rượu mặc nàng, có lẽ do cô ấy thả lỏng bản thân nên đêm đó mới tốt, và có lẽ sau này là cô ấy đều không tình nguyện nên trong chuyện kia mới thấy cô luôn nhíu mày chịu đựng nàng.

Còn hôm nay, Kim Đa Hân tình nguyện sao?

Lúc đầu thì Sa Hạ không biết, nhưng về sau thì chắc chắn là có.

Còn nguyên do Kim Đa Hân chịu nàng, có lẽ là do nàng kéo được tâm trạng cô ấy tốt lên, sau đó khơi được ngứa ngáy hiếu kì trong lòng cô chăng?

Hoặc là, cũng có thể do Sa Hạ tới hôm nay mới biết Kim Đa Hân nhạy cảm nhất là ở đâu.

Ai mà ngờ muốn gợi lên cảm xúc của Kim Đa Hân thì nhất định phải bắt đầu từ tai chứ?

Lúc đó, Sa Hạ chỉ là đột nhiên muốn hôn tai Kim Đa Hân, không ngờ hành động đó làm cô run rẩy lợi hại. Sa Hạ để ý được điều đó, để ý được tiếp theo nên đi đâu mới phải, để ý được nơi nào khiến cô phản ứng mạnh nhất. Dần dần, nàng hiểu được Kim Đa Hân, kéo được cô lên tận cùng của xúc cảm. Khi lần đầu tiên đã đến, tất nhiên những lần sau càng thuận lợi, Sa Hạ càng cuồng nhiệt áp bức, Kim Đa Hân càng có phản ứng lớn.

Sau cùng, Sa Hạ thành công nghe được tiếng Kim Đa Hân, âm thanh đứt quãng thấm đẫm hơi thở dục vọng từ miệng Kim Đa Hân không còn có thể giữ nổi nữa. Thời khắc ấy, Sa Hạ biết hoá ra Kim Đa Hân cũng không phải thần tiên như nàng vẫn nghĩ. Thường ngày dù cô ôn hoà đứng đắn đến đâu đi nữa thì đến lúc sa chân vào biển tình cũng sẽ mất đi lí trí, hoá ra cô không phải một người cứng nhắc bảo thủ, chỉ là nàng đã không biết cách tháo cái vỏ bọc của cô ấy xuống thôi.

Kim Đa Hân trong cơn say tình câu nhân đến vô tận, da dẻ trắng mịn trơn tru phiếm đỏ, đôi mắt khép hờ thất thần điểm vài giọt sương, càng nhìn Sa Hạ càng muốn khiến cho Kim Đa Hân đổ gục thêm nữa.

Kéo được một thiên thần thuần khiết trong trẻo sa ngã vòng xoáy xúc cảm của trần thế, kéo được Kim Đa Hân tưởng chừng không thể chạm tới cùng nàng sa đoạ vào cảm xúc thuần tuý nhất của con người, Sa Hạ cảm thấy thoả mãn vô cùng. Nàng càng yêu càng thấy không đủ, cho nên nàng ẵm Kim Đa Hân lên giường, mặc kệ cơ thể họ có sũng nước hay không.

Và Kim Đa Hân, cô ngoan ngoãn yếu ớt ôm lấy cổ nàng, nép vào lòng nàng, ánh mắt cô khi nằm trên giường sâu hun hút, đôi mắt ướt nhoè nước long lanh của cô khác thường vô cùng. Khi ấy, nàng không đọc được khó chịu, không đọc được miễn cưỡng, càng không thấy được bóng dáng Danh Tỉnh Nam trong đôi mắt mờ đục đầy hơi sương của cô.

Sa Hạ nhận ra được, hố sâu đen ngòm trong đôi mắt vô hồn của cô khi ấy đã được lấp đầy, vực thẳm hoá thành hồ nước trong vắt, phản chiếu dung nhan tuyệt sắc của Sa Hạ.

Kim Đa Hân trắng trẻo nằm bất động trên giường thở hổn hển, lồng ngực phập phồng từng ngụm khí lớn như nói rằng cô ấy vẫn chưa thể thoát khỏi những kích thích từ trong phòng tắm, ánh mắt cô mơ hồ nhìn Sa Hạ tiếp tục việc dang dở, không có lấy một nửa ý nghĩ chối từ.

Có mấy lần Sa Hạ gian ác dừng lại ngay khi nàng biết được cô sắp tới giới hạn, xấu xa ép cho Kim Đa Hân khó chịu phải gọi tên nàng. Sa Hạ cố ý xấu tính giở trò, mà cơ thể Kim Đa Hân lúc đó mẫn cảm tới mức không thể chịu nổi, khó chịu tới mức buộc phải thuận theo ý muốn của Sa Hạ.

Nàng cố ý làm mấy lần như vậy, cố ý để cho cô có thói quen khi nào gấp nhất sẽ phải gọi tên nàng, từ đó thành công khiến Kim Đa Hân gọi lên cái tên Sa Hạ mỗi khi cô có được chạm giới hạn cao nhất của thể xác.

-"Sa Hạ..."

Nàng gật đầu hài lòng đem nụ cười vẫn luôn treo trên miệng dán lên môi cô, ôm hết lấy những run rẩy của cô vào trong ngực. Và trước khi Kim Đa Hân thiếp đi, Sa Hạ dụi mũi với cô, nàng nhìn chăm chú mí mắt cô đang khép dần, nhẹ giọng nói với cô một lời mà nàng vẫn luôn muốn để cô biết.

-"Ừ, là Sa Hạ của em này, sẽ mãi mãi là của em."

Thời gian dài như vậy, cho tới hôm nay Sa Hạ mới thực sự cảm nhận được thế nào là ân ái, thế nào là thoả mãn hài lòng.

Thời gian dài như vậy, cuối cùng Sa Hạ cũng có thể tiến thêm một bước, cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng lấp ló sau cơn bão xám ngắt một khoảng trời.

Ngoài cửa sổ, có cơn gió lớn từ phương bắc trở lại miết nhẹ trên hiên nhà, cuốn tan mây mờ đặc quánh bấy lâu nay đã phủ kín mất bầu trời đầy sao đêm. Những tầng mây tối đỏ dần bị gió xua đi, trả về một góc màn đêm được nhuộm bởi thứ ánh sáng êm dịu toả từ mặt trăng hiền lành, trả lại một bầu trời khuya xanh vút sâu thăm thẳm đã bị đoạt mất trong một đoạn đường quá dài.

***

Kim Đa Hân thức giấc đã là giữa đêm, hông nhức eo mỏi, cả người chỗ nào cũng như đi mượn.

Kim Đa Hân được chăn bao bọc rất ấm, cô không hề có cảm giác dinh dính của mồ hôi đổ ra sau khi vận động mạnh, cảm giác hiện tại của cô ngoại trừ mệt mỏi vật lí thì rất thư thái, rất tốt. Khi thần trí tỉnh táo lại một chút, kí ức nào đó khi nãy lướt qua, mặt Kim Đa Hân lại nóng bừng như chảy máu.

Không thể tin được cô có thể như vậy, Kim Đa Hân thật sự muốn phủ nhận cái người khi nãy cào lưng cắn vai Sa Hạ, người đó chắc chắn không thể nào là Kim Đa Hân được!!

Rõ ràng trước đó đều không có nhiều cảm giác, vì sao lần này lại có thể thành ra thế này được.

Sa Hạ thấy bên cạnh động cũng giật mình dậy theo, nàng ngái ngủ nói bằng giọng mũi bé xíu xiu bên tai Kim Đa Hân.

-"Em dậy à?"

Kim Đa Hân biết Sa Hạ tỉnh, cô cũng không khách khí cẩn thận nữa mà trực tiếp ngọ nguậy lung tung gạt tay nàng trên eo cô ra.

-"Nào, đừng lộn xộn."

Sa Hạ không buông tay, nàng cứ lôi kéo ôm ấp Kim Đa Hân mãi không rời.

-"Mấy giờ rồi em?"

Giọng Sa Hạ nhão nhoẹt ngái ngủ hỏi, rồi nàng ngẫm lại, sao nàng có thể để em đang nằm phải nhổm dậy xem giờ cho được, vẫn là nàng làm thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Sa Hạ tự chống tay ngồi dậy rướn người với lấy điện thoại trên bàn gỗ thấp cạnh giường, nàng nheo mắt vì chưa quen ánh sáng xanh từ điện thoại, cố gắng nhìn mấy con số ở màn hình khoá.

-"12 giờ hơn rồi."

Sa Hạ tự hỏi, cũng tự mình hướng Kim Đa Hân nói. Nàng vươn tay lấy áo choàng ngủ đắp lên vai trần cho Kim Đa Hân, cũng tự mình mặc đồ lại rồi mới lay nhẹ người cô.

-"Đói bụng không? Chị lấy gì cho em ăn nhé?"

Kim Đa Hân tất nhiên là cảm thấy đói bụng, từ trưa cô ăn rất ít, chiều đang làm bánh dở thì bị Sa Hạ quấn đi ngủ tới tận giờ này mới dậy, không đói làm sao được. Kim Đa Hân cả người mệt mỏi chẳng buồn ngồi lên, cô chỉ lười biếng nằm sấp trên gối, hi vọng Sa Hạ hiểu được ánh mắt u oán của cô: Đói chứ, đói muốn chết, đói không nói nổi, vừa đói vừa mệt, tất cả là tại ai?

-"Được rồi được rồi, đợi một tí, rất nhanh sẽ mang đồ ăn lại cho em, không nên buồn bực hại thân."

Sa Hạ dụi dụi khoé mắt tèm lem, mặc dù đôi mắt đang muốn ngủ hơn hết thảy đi nữa thì cuối cùng thân thể cũng vẫn là đứng dậy, nàng gật gật đầu, lảo đảo chạy xuống bếp hâm nóng lại bữa tối cho Kim Đa Hân.

...

Kim Đa Hân được phục vụ tận giường nên tâm tình đỡ khó chịu phần nào. Eo và lưng mỏi nhừ, khi nãy Sa Hạ không ở đây, Kim Đa Hân bước xuống giường muốn uống nước mà chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, cô không còn cách nào khác đành phải ngồi lại đợi nàng lấy nước cho.

Còn cái bánh của cô ở dưới bếp nữa, chưa đâu vào đâu đã bị Sa Hạ chen chân vào phá hết công cuộc làm bánh của cô, nàng lại còn khiến cô ra nông nỗi này nữa, phát bực lên được.

Đầu Kim Đa Hân cáu giận với những việc cô chưa hoàn thành, nhưng trong lòng cô thì không. Cảm giác thoải mái vẫn còn đọng lại cơ thể, cô chỉ là khó chịu vì bị mệt mỏi đói bụng lấn át thôi.

Nhất là khi nhìn tới hình ảnh Sa Hạ mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài bê thức ăn vào phòng rồi dùng gót chân đóng cửa hụt hai lần, bực bội trong đầu Kim Đa Hân bỗng nhiên bay đi hết. Hai mắt nàng vì buồn ngủ mà không mở lớn được, mặt mũi sưng phồng rõ ràng chưa tỉnh hẳn, thế mà cái người này vẫn chịu chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Sa Hạ đem cơm và đủ loại thức ăn cho Kim Đa Hân xong liền nằm vật xuống giường, hai mắt tiếp tục nhắm lại muốn ngủ tiếp. Qua độ mấy giây, nàng lại lăn lê bò lết người tới ôm chân cô, hai mắt vẫn nhắm tịt, ngáp dài một cái.

-"Khi nào ăn xong gọi chị, lát chị giúp em mát xa."

Kim Đa Hân ngậm thìa cơm, nàng đã buồn ngủ tới vậy rồi còn muốn mát xa cho cô sao? Sao nàng biết cô đang mỏi người vậy?

Kim Đa Hân nghĩ vài thứ linh tinh, rồi cô chợt nhớ ra rằng hình như Sa Hạ cũng giống cô, nàng cũng chưa ăn thì phải.

Đảo mắt hai vòng, Kim Đa Hân nhìn đống đồ ăn trong bát lớn, cô khều nhẹ tay Sa Hạ.

-"Chị không ăn à? Không đói sao?"

Sa Hạ lim dim mơ màng, nàng muốn ngủ hơn là ăn nên lắc đầu.

-"Chị không đói."

Sa Hạ vốn đã tiếp tục ngủ, nhưng đại não đột nhiên giác ngộ, bộ xử lí truyền tới thông tin tối quan trọng, đại não điên cuồng kêu nàng mau thức dậy, phát tín hiệu cho cái con mắt kia mau mau mở ra, cô ấy vừa mới quan tâm nàng, sao nàng có thể lăn ra ngủ như thế chứ!

Trước kia Kim Đa Hân chỉ để đồ ăn trước mặt nàng, ăn hay không là việc của nàng, cô chưa bao giờ quan tâm nàng có đói hay không. Sa Hạ đã từng thông qua quản gia mà dò hỏi vì sao cô vô tâm hững hờ đến thế, cô trả lời rằng cô nghĩ nàng là người lớn, người lớn sẽ tự biết mình muốn ăn khi nào, không cần nói lời thừa, bớt nói câu nào hay câu nấy.

Khi ấy Kim Đa Hân cho là hỏi mấy câu như thế rất vô nghĩa, vậy mà bây giờ lại chịu hỏi mấy lời thừa thãi với Sa Hạ rồi ư?

Sa Hạ bị ý nghĩ đó kích dậy, nàng đột nhiên mở to mắt, thần sắc tỉnh táo hẳn.

-"Có có có, có đói, chị có đói."

Đột nhiên Sa Hạ bật dậy làm Kim Đa Hân giật mình, cô chớp mắt hai cái hoang mang nhìn Sa Hạ thay đổi chóng mặt. Song, cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vô cùng tốt bụng giúp nàng đưa ra giải pháp.

-"Vậy chị đi ăn đi."

-"Bếp quá xa, không muốn đi." - Sa Hạ bò lên dựa thành giường ngồi sát vào Kim Đa Hân, nàng lắc đầu viện cớ.

-"...?" - Vô cùng khó hiểu, chẳng nhẽ Sa Hạ đây là muốn cô đi lấy cho sao?

-"Cái bát này là chị lấy lên, chị cũng muốn ăn." - Sa Hạ bị ném cho cái nhìn cổ quái, nàng đành chỉ chỉ vào bát cơm của Kim Đa Hân đòi hỏi.

Kim Đa Hân cũng không phải người ngang bướng không nói lý lẽ, Sa Hạ nói vậy rất có lý, cơm nhiều thế này cô cũng không ăn hết nổi. Chẳng qua, cô chợt nhớ ra bà quản gia từng nói một lần rằng Sa Hạ khó tính như ma, trước giờ nàng đâu có thích ăn chung bát chung thìa với ai đâu..

Kim Đa Hân nhìn cái thìa mình vừa ngậm mà khịt mũi ngượng ngùng, cô lí nhí bảo nàng.

-"Thìa này em ăn qua rồi, nếu chị chê thì..."

-"Không chê, hôn cũng đã hôn, sao có thể chê?"

Làm sao dám chê chứ, Sa Hạ cầu còn không được!

Kim Đa Hân nghĩ Sa Hạ một phần vì đói một phần vì lười đi lấy thêm thìa nên mới vậy, cô ngoan ngoãn gật đầu đưa bát cơm qua chỗ nàng, đối với lời nói không đứng đắn của Sa Hạ đã quen rồi nên không thèm để ý nhiều lắm.

Sa Hạ trái tính, nàng không nhận lấy ngay mà cứ mặc kệ cô cầm bát cơm lớn trên không mãi. Ai đó cổ quái dửng dưng đảo mắt nhìn trần nhà, hai tay giấu vội ra sau lưng, môi cong tớn lên mà lẩm bẩm vừa đủ cho người khác nghe thấy.

-"Ước gì có ai đút cho mình ăn thì tốt biết mấy."

Sa Hạ ước xong len lén nhìn người bên cạnh đang đơ ra. Người này chả thấy phản ứng gì hết, nàng rất không hài lòng mà cố ý đá đá gạt gạt chân cô, môi lại cong lên nhấn mạnh thêm lần nữa.

-"Phải chi có ai cho mình ăn cơm thì hạnh phúc phải biết!"

Kim Đa Hân giật giật mắt nhìn cái mỏ nhọn hoắt đang ước ao của Sa Hạ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ.

Sa Hạ lần nữa không thấy Kim Đa Hân có động thái gì, nàng hậm hực ngồi ngay ngắn dậy, hai tay sau lưng vội đưa ra trước chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền, giọng điệu nghiêm túc.

-"Sa Hạ vì chạy một vòng lấy lương thực cho ai đó mà sức cùng lực kiệt, tới tự ăn cũng chả nổi, nay chỉ cầu thần ban cho ai đó có thể đút cơm cho Sa Hạ ăn, Sa Hạ sẽ thành khẩn nhớ ơn, cả đời lấy thân báo đáp."

Sa Hạ ước xong vẫn không thấy bên cạnh có tiếng động, nàng sốt ruột cau mày len lén ti hí liếc mắt sang chỗ Kim Đa Hân, chỉ thấy cô đang nhịn cười.

-"Em cười cái gì, ai cho em cười, em vậy là báng bổ thần linh." - Sa Hạ thấy cô cười cũng cười theo, nàng vươn tay khều má véo mặt Kim Đa Hân một cái cho bõ ghét.

Kim Đa Hân lắc đầu cạn lời, cô đành thu bát lại vào lòng rồi xắn lên một thìa cơm. Nhưng Kim Đa Hân thấy hành động này quá kì quặc, cô chưa từng đút cơm cho ai hết, thực sự rất ngại.

Sa Hạ thấy hành động do dự của Kim Đa Hân, nàng chớp cơ hội tiến sát lại gần cô, há miệng chờ đợi.

Cơm đã trên thìa, người đã tới đòi ăn, miệng cũng đã há, Kim Đa Hân không thể không đút cơm.

Có ai đó ước nguyện thành công, nàng nhắm mắt hưởng thụ thìa cơm trắng, trong lòng như có pháo bông nổ đùng đùng.

Thìa cơm này Kim Đa Hân đút cho, Sa Hạ ăn chậm nhai kĩ, cẩn thận cảm nhận, thậm chí còn không nỡ nuốt mất. Song, Sa Hạ mãi mới quyết định nuốt cơm, tại nàng mà ngậm thì sẽ không có chỗ đòi những thìa sau nữa. Miếng cơm đầu tiên được vợ đút cho này, dù nàng rất tiếc nhưng nó phải chịu thiệt xuống dạ dày rồi.

-"A."

Sa Hạ lại há miệng, đợi điều ước thành hiện thực thêm lần nữa.

Kim Đa Hân cũng rất hợp tác cho Sa Hạ một thìa cơm nữa, lần này cô lấy cả thức ăn cho nàng.

Sa Hạ sướng, bình thường nàng ăn nhanh bao nhiêu thì bây giờ ăn lâu bấy nhiêu. Có mỗi bát cơm Kim Đa Hân ăn hơn một nửa rồi mà Sa Hạ phải mất cả tiếng đồng hồ mới ăn hết.

Sa Hạ thấy bát cơm trống rỗng không còn gì, nàng mải tận hưởng bây giờ mới nhớ ra nãy giờ đều là Kim Đa Hân đút cơm cho nàng thôi chứ có chịu ăn cùng thìa nào đâu. Nghĩ đến đó, nàng chợt bất mãn.

Em chê nàng?

Sa Hạ mặc dù đã no ngang bụng nhưng vẫn lườm lườm giật lấy bát cơm từ tay Kim Đa Hân, giọng điệu nồng mùi tủi thân.

-"Chị lấy thêm cơm, hai người ăn chỗ này cảm thấy không đủ."

Kim Đa Hân quả thực chưa no, cô gật gật tán thành. Trong đầu cô vẫn đinh ninh lần này Sa Hạ sẽ lấy hai bát khác nhau, ấy thế mà lúc nàng bê cơm lên một lần nữa, vẫn là cái bát đấy, vẫn một thìa duy nhất.

-"Sao chị không lấy hai bát?" - Kim Đa Hân một bụng thắc mắc.

-"Tay đâu mà bê, nặng."

-"Vậy sao có mỗi một thìa? Lấy thêm cái thìa nữa có nặng đâu."

-"Bà quản gia tự nhiên thay hết vật dụng rồi, cả nhà còn duy nhất một cái thìa thôi."

Sa Hạ cọc cằn trả lời mấy cái câu hỏi ngu ngốc từ cái đồ đáng ghét nào đó. Nàng hậm hực nhét bát cơm vào lòng Kim Đa Hân, sau đó lại nằm vật ra giường bò đến ôm chân Kim Đa Hân, há miệng chờ ăn.

Kim Đa Hân nhíu nhíu mày, cô cảm thấy rõ ràng là không đúng ở đâu đó, rõ ràng là hành động của Sa Hạ sai sai, trên lý thuyết là rất sai nhưng cô không thể nói rõ là sai ở đâu. Tuy lời này không thuyết phục lắm nhưng có vẻ rất hợp lý.

Kim Đa Hân đảo mắt nghĩ một hồi, chắc là đêm rồi nên Sa Hạ lười chỉ lấy một bát. Phải rồi, nàng cũng mệt, cũng buồn ngủ nên chắc là ngại lấy hai bát đi?

Kim Đa Hân gật gù tự hợp lý hoá, cô cảm thấy mình dần thấu hiểu được tính cách Sa Hạ rồi, bằng không làm sao có thể lý giải mấy hành động kì lạ của nàng chứ. Trong lòng tự giải thích rõ ràng tự cho là mình đúng, Kim Đa Hân cũng không còn thắc mắc, chuyên tâm đưa cơm tận miệng cho Sa Hạ.

Sa Hạ vẫn thấy Kim Đa Hân không ăn, nghi hoặc bản thân bị Kim Đa Hân hắt hủi lớn dần, đến thìa thứ ba thì nàng nhịn không nổi nữa mà giãy nảy lên cấu cấu đùi Kim Đa Hân.

-"Em cũng ăn đi chứ!"

Thật ra thì, thìa vừa mới từ miệng Sa Hạ lấy ra, rồi cô lại ngậm lấy thêm một lần, Kim Đa Hân vẫn cảm thấy rất kì lạ trong lòng. Cô do dự, nhưng nàng cứ ngửa đầu nhìn chằm chằm đợi cô ăn, cô không còn cách nào khác đành phải xúc một miếng cơm ăn vào.

Cái thìa vẫn còn nhiệt độ ấm, không biết là từ Sa hạ hay từ cơm... Xấu hổ thì có là tất nhiên, nhưng trông Sa Hạ dửng dưng bình thường thế kia, khác hẳn với đôi tai đang kìm nén không đỏ lên của cô, cô vẫn là thấy mình càng không hợp lý hơn nàng. Nàng đã không cảm thấy vấn đề, cô làm sao mà phải cảm thấy sai sai chứ?

Nhân cách xem trọng công bằng bình đẳng nổi lên, Kim Đa Hân chợt nghĩ tới lời Sa Hạ, hôn cũng đã hôn rồi, chút việc nhỏ này có là gì. Cô cũng nên đè nén tâm tình xuống thì hơn, nàng cảm thấy không sao thì cô cũng nên cảm thấy không sao mới phải phép. Cô không phải loại người hay phân biệt, nếu cô có thái độ không đúng thì sẽ rất thất lễ, cô tốt nhất là nên làm quen với việc này thì hơn.

Kim Đa Hân nhìn cái thìa, tận lực thuyết phục bản thân bình thường hoá, hợp lý hoá. Lý lẽ bên ngoài là không nên làm Sa Hạ có cảm giác cô chê nàng, không nên làm người khác tủi thân, đó là những điều cô được dạy dỗ.

Cô được giáo dục đối nhân xử thế cẩn thận như vậy, nhưng cô không được dạy cách điều tiết làm sao cho gò má thôi không phiếm hồng, cho trái tim thôi đừng đập loạn.

Suốt cả ngày hôm nay Kim Đa Hân như biến thành người khác, cô khó có được sự bình tĩnh khi Sa Hạ cứ thỉnh thoảng lại chọc phá thế giới của cô. Cô vốn điềm tĩnh biết bao nhiêu chứ, sao hôm nay lại khó khống chế tâm tình thế này. Sa Hạ quấn lấy cô, cô dễ tỏ thái độ buồn bực nóng giận hơn hẳn, cô dễ thấy lòng mình rối ren hỗn loạn hơn hẳn, một việc mà trước đây cô gần như không bao giờ biểu hiện ra.

Sa Hạ gối đầu lên một bên đùi Kim Đa Hân chờ ăn, trông thì có vẻ không quan tâm đấy, nhưng thỉnh thoảng nàng sẽ lén liếc cái người kia, xem thái độ người ta ra sao.

Không yêu nàng thì cũng đành thôi vậy, nhưng ít nhất em cũng đừng có hắt hủi xa lánh nàng chứ...

Sa Hạ cứ liếc mãi, liếc mãi, cuối cùng cũng phát hiện được chi tiết nhỏ, một hành động lạ nhỏ xíu của cô đã làm lòng nàng rộn ràng.

Cái hành động đó làm Sa Hạ nhớ mãi, khắc sâu trong lòng nàng một câu chuyện kì lạ đến đáng yêu.

Hai người chẳng nói gì hết, một người trong lòng cả vạn nhân cách đánh nhau như chốn thâm cung hỗn loạn, một người ngắm người tới ngẩn ngơ.

Sa Hạ cả đêm tỉnh ngủ, mắt nàng cứ mở thao láo nghĩ về biểu cảm của ai đó bối rối đáng yêu, ai đó thẹn thùng do dự nhìn cái thìa hồi lâu rồi mới quyết định ngậm lấy, sau đó liên tiếp tự xúc ăn không ngừng. Cho dù nàng biết tính Kim Đa Hân, nàng biết thừa rằng chỉ là em coi trọng lịch sự, em không muốn bản thân bị gán cái mác 'chê' nàng nên mới làm ra hành động đó để tập thôi, nhưng cảm xúc của nàng vẫn giống như bị em ấy cầm lấy rồi vò tung lên vậy, loạn nhịp thổn thức.

Em ấy, là sợ nàng buồn đó.

Nếu em đã tập ăn cùng nàng được như vậy, nàng có thể tham lam hơn không, em tập yêu nàng được không? Yêu một ít thôi cũng được, bằng một nửa, à không, nếu như vậy là tham quá thì yêu bằng một phần ba nàng yêu em thôi cũng được, vậy là nàng vui lắm rồi.

Nàng yêu em hơn ba lần em yêu nàng, nàng cố gắng tặng cho em tình yêu lớn gấp ba lần tình yêu của em dành cho Danh Tỉnh Nam, thỏa thuận lỗ vốn như vậy, nàng chịu, lỗ nặng hơn nàng cũng vẫn chịu, em khiến nàng thảm hơn nữa nàng cũng vẫn gắng sức cầu em, cầu em thương nàng dù chỉ bằng một hạt cát.

Thậm chí là chỉ cần em để ý nàng hơn một xíu, em quan tâm nàng hơn một xíu, vậy là được rồi. Sa Hạ thực sự không cần gì nhiều, nàng chỉ muốn khi nàng mệt thì em sẽ quan tâm nàng, em để nàng ngả đầu lên đùi em, cho nàng mượn của em mấy phút nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Hoặc nếu lúc đó em có hứng, em hãy giúp nàng vuốt tóc mái gọn lại để nàng có thể nhìn rõ em hơn, rồi em động viên nàng vài câu sáo rỗng, như vậy là nàng thoả mãn rồi.

Khoảnh khắc mà Sa Hạ được nằm trên đùi Kim Đa Hân, được nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ của em, còn em thì chăm chú đút cơm cho Sa Hạ, nàng cảm thấy cả thế gian xung quanh họ đang tan dần đi, tan cùng những thổn thức khổ đau nàng đã từng trải. Nàng cầu cho giây phút này lâu thêm một chút, cầu cho sự quan tâm này sẽ trải dài vào vô tận cùng vũ trụ hồng hoang, trải dài tới mãi mãi, đừng bao giờ chấm dứt.

Sa Hạ mong, nàng mong sao cho bát cơm kia là bát cơm của Thạch Sanh, ăn mãi không hết.

Và, nàng thực lòng mong muốn, nàng van cầu sẽ có một ngày đẹp trời xảy ra trong đời nàng. Sa Hạ muốn một ngày nào đó, một ngày nào đó dù là xa hay gần, dù ngày ấy có thực sự tồn tại trong dòng thời gian của nàng hay là ở một hành tinh song song khác nàng mãi mãi không biết, thì nàng vẫn muốn ngày đó đến một lần.

Ngày ấy nắng ban mai khoác lên vai nàng một tầng áo mỏng, cũng phủ lên em của nàng một nụ hôn sớm bên má trái sau khi nàng hôn nhẹ em nơi má phải. Sợi sáng đến từ mặt trời quấn quýt vây quanh những ngón tay hồng hào của em trong tay nàng, vạt nắng thắt nơ giúp cái đan tay của họ thêm phần bền chặt. Ánh dương ấm áp cẩn thận giúp nàng gói ghém thật chắc chắn đôi tay lồng vào nhau của họ, như một món quà của mùa hạ dành tặng cho tháng năm chẳng hề nóng bức.

Ngày ấy, mặt trời lép vế trước nụ cười của em, tháng năm dịu dàng mỉm cười e lệ chào đón mùa hạ trở về sau cái chia cách của ba mùa nhớ.

Ngày ấy, ngày trời cao nắng ấm đẹp đẽ nhất tháng năm, mây trắng không che nổi vầng sáng, một bầu trời xanh biếc trong vắt đặc trưng của sớm hạ hiện hữu lại trong em.

Ngày ấy, ngày em yêu nàng.

Cho dù là ở tương lai xa của nàng hay ở một thế giới song song nào đó, nàng vẫn hi vọng ngày ấy sẽ tới, nàng vẫn hi vọng tháng năm sẽ biết yêu lấy mùa hạ như cái cách nắng hạ vẫn hằng thương thầm tháng năm.

Ngày ấy, Tháng năm, Trọng Hạ.

Em, Kim Đa Hân, trọng Hạ.

Ở một hành tinh nào đó, hi vọng, em, thương nàng...

Sa Hạ thất thần nhìn Kim Đa Hân mà hốc mắt bỗng dưng đỏ ửng cả lên. Sống mũi nàng nghẹt lại cay cay, nhưng rất nhanh, nàng khống chế lại được bản thân mình, rất nhanh ổn định lại biểu cảm ôn nhu trên mặt.

Sa Hạ cứ tưởng Kim Đa Hân không để ý, hoá ra cô có để tâm tới khoé mắt thiếu chút nữa rơi rớt hơi sương của nàng. Trông thì cô chỉ nhẹ nhàng liếc qua thôi, nhưng thực chất là cô đã bị doạ sợ bởi cái ý nghĩ Sa Hạ sẽ khóc, cô chưa từng thấy Sa Hạ khóc bao giờ.

Cô đã quên đi rằng nàng cũng là phụ nữ, nàng cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt có cảm xúc, nhỏ bé tồn tại giữa thế gian rộng lớn đầy rẫy phức tạp này.

Kim Đa Hân nghĩ rằng Sa Hạ nhận ra cái hành động không chịu ăn chung của cô làm nàng tủi thân nên mới như vậy. Cô không có ý đó, cô chỉ cảm thấy rất ngượng, rất kì lạ nên thoáng do dự mà thôi.

Cô không ghét Sa Hạ mà.

Cô cũng không muốn làm nàng cảm thấy khó chịu đâu, đừng hiểu lầm cô.

Cô, cũng không muốn nàng khóc. Cái ý nghĩ Sa Hạ sẽ khóc ngay trước mắt làm cho cô cuống cả lên, cô không muốn thấy nàng rơi lệ một chút nào hết.

Vì thế, Kim Đa Hân dứt khoát bỏ hết ngượng ngùng mà liên tục cầm thìa ăn chung với Sa Hạ, không có vấn đề gì hết.

Sa Hạ chẳng biết vì sao đồ ngốc này tự nhiên khí thế bừng bừng ăn uống như vậy, nàng bật cười trong lòng, hành động đáng yêu đó như cơn gió dịu êm vuốt nhẹ lòng nàng, cơn gió ấy bịt lại mấy cảm xúc rò rỉ từ tình yêu tuyệt vọng bấy lâu của nàng, khẽ khàng thổi qua làm chúng chẳng mấy chốc đã khô cong.

Thời gian sau đó nàng cứ nhớ mãi, nhớ cái câu chuyện về ai đó ngốc nghếch vụng về bối rối ngậm thìa bạc. Nhưng đáng tiếc, bởi vì nàng nằm trên đùi đứa ngốc đó nên không nhìn được mặt trên của cái thìa, càng không thấy cái bát cơm nàng lấy lên, bằng không thì đêm đó hồn Sa Hạ nhất định sẽ bay lên tận chín tầng mây.

Bởi vì, trên chiếc thìa bạc Kim Đa Hân do dự ngậm lấy, chẳng có tí thức ăn nào hết.

Bởi vì, bát cơm chẳng phải của Thạch Sanh họ cùng nhau ăn, đã hết từ lúc nàng đỏ mắt rồi.

Bởi vì, có người biết xót một người rồi...

.

(*)Trọng Hạ: cách gọi khác của tháng 5 (theo văn tự và lạc khoản cổ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro