Chapter 17: Hình hài hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một ngày nghỉ ngơi thư giãn, Kim Đa Hân trở lại với guồng luyện tập căng thẳng. Cô luyện tập rất chăm chỉ, quyết tâm làm ra tiết mục cho vòng sau phải tuyệt hảo hơn vòng trước, không thể gây thất vọng tới mọi người.

Tên tuổi Kim Đa Hân tràn lan các mặt trận trên mạng xã hội không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tài khoản mạng Kim Đa Hân đã để mốc meo không sờ tới tận mấy năm trời đột nhiên nhận được cả ngàn lượt theo dõi, tin nhắn từ người hâm mộ nhảy liên tục không ngừng lấy một giây.

Kim Đa Hân là người lịch sự, ban đầu tất nhiên là cô có trả lời tin nhắn cảm ơn, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều không thể đếm hết, mà việc luyện tập lại không thể bỏ, cô chỉ có thể bỏ điện thoại sang một bên, tắt thông báo.

Việc Kim Đa Hân tắt thông báo hoàn toàn làm Sa Hạ rất bất mãn, bởi vì ngay đến tin nhắn của nàng cũng không tới được cô ngay. Chỉ bao giờ Kim Đa Hân sờ vào điện thoại kiểm tra thì mới biết Sa Hạ nhắn tin, mà đó đã là câu chuyện của bốn tiếng sau khi nàng gửi tin nhắn rồi.

Sự nổi tiếng ập tới bất ngờ gây ra chút phiền toái cho con đường lấy lòng Kim Đa Hân của Sa Hạ, nàng bực mình quá nên dứt khoát mua một cái điện thoại mới và làm số mới cho Kim Đa Hân, danh bạ của cô chỉ có một mình nàng.

Kim Đa Hân mới đầu không nhận, cô cảm thấy không cần thiết, nhưng Sa Hạ mồm miệng nhanh nhẹn thuyết phục, Kim Đa Hân bị nàng dắt đi vòng vo một hồi thế nào lại gật đầu cầm điện thoại.

Đó là lí do Kim Đa Hân có một cái điện thoại mới chỉ dùng để liên lạc với Sa Hạ, cái điện thoại này cách một tiếng lại có chuông tin nhắn.

-"Em đừng có mà ngồi lâu, mau đứng dậy đi lại chút đi." - Gửi kèm biểu cảm tức giận cau mày.

Kim Đa Hân nhận tin nhắn sẽ thở hắt một cái, nhưng rồi cô cũng nghe lời người kia mà đứng dậy vươn vai quay người cho đỡ mỏi. Sa Hạ biết Kim Đa Hân có vấn đề với lưng, một điều ngay bản thân Kim Đa Hân cũng lười để ý. Nàng phát hiện Kim Đa Hân hay có dấu hiệu đau lưng nên mới hay dành thời gian buổi tối xoa lưng cho cô, nàng sợ sau này cái lưng này bị làm sao rất khó chữa, thế mà đồ lười đó có biết gì đâu, được nàng chữa cho thoải mái quá không đau mỏi nữa nên mới dửng dưng không phát hiện bệnh của mình đấy chứ.

Sa Hạ biết, nhưng nàng nói thì chắc cô chẳng nghe, bởi vậy nên nàng chỉ đành âm thầm chăm sóc cô thôi vậy.

À, dạo gần đây Sa Hạ hay nhắn tin cho Kim Đa Hân.

Từ tít tận cái hồi mới quen biết nhau, bọn họ không có thói quen nhắn tin, mãi cho tới thời gian này mới hay liên lạc với nhau.

Khởi đầu của trò nhắn tin gần đây này là một ngày nọ, một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, trời quang mây tạnh gió đìu hiu, khi Kim Đa Hân đang ngồi xem điện thoại thì Sa Hạ bỗng gửi cho cô một cái ảnh nàng đang ở ngoài siêu thị, quầy bánh ngọt.

"Em muốn ăn Chocopie không? Chị tiện đường đi qua."

Là món ăn vặt yêu thích của Kim Đa Hân, cô tất nhiên đồng ý.

Một ngày tiện đường, thế mà hôm sau, lúc Sa Hạ tan tầm, nàng lại chụp ảnh nàng vô cùng trùng hợp đang đứng trước cửa hàng đồ uống.

"Đi gặp đối tác tiện ghé qua, em muốn smoothie oreo không?"

Cũng là loại Kim Đa Hân yêu thích, trúng quán cô thích luôn, hiển nhiên đáp án là có.

Hôm sau nữa, lại gạ ăn uống.

"Ăn thịt nướng không, chị tiện đường đi làm về nhìn thấy."

Kim Đa Hân thích nhất ăn thịt nướng, tiếp tục có rất rõ ràng.

"Ăn oreo không?"

"Muốn chocolate chứ?"

"Trà sữa không?"

"Bánh ngọt nhé, vị chocolate?"

"Vừa nhìn thấy khoai mật, em muốn ăn không?"

Mỗi ngày một món, đều là mời mọc gạ gẫm ăn vặt. Kim Đa Hân mới đầu còn ngại nên không ăn, nhưng rõ ràng cô đã từ chối rồi mà Sa Hạ vẫn hai phần về. Nàng cố ý trước mặt Kim Đa Hân ăn món cô thích, cố ý bật quạt thổi mùi thơm phức về phía cô, nàng nhướn mày đưa phần còn lại về phía cô vừa năn nỉ vừa dụ dỗ.

-"Này, em ăn đi mà, lỡ mua rồi, không ăn bỏ phí lắm."

-"..."

Kim Đa Hân đã hơi bị lung lay rồi, vậy mà còn gặp phải cái miệng không xương của thương nhân giàu có lắm bài vở nào đó mang hết vốn liếng chiêu trò bán hàng ra mời thì làm sao mà chịu nổi. Cuối cùng cô chống đỡ không được, ý chí cũng sụp đổ, lại phải ngồi bóc khoai mật ăn với Sa Hạ.

Kim Đa Hân cảm thấy giống cô như tự vả miệng, rõ ràng từ chối rồi mà Sa Hạ đem về nhà cô vẫn ăn, quá là khẩu thị tâm phi. Hơn nữa, ánh mắt Sa Hạ rõ ràng nói với cô mấy chữ "thế mà bảo không ăn" càng làm cho Kim Đa Hân thấy chính bản thân câu trước câu sau đá nhau nặng nề. Vậy nên, từ đó Kim Đa Hân không từ chối nữa, cũng không ngựa nữa, muốn ăn sẽ nói có, không còn khách khí với Sa Hạ nữa.

"Em muốn ăn cookie chứ?"

"Có ăn!"

"Được, lát về mua cho em."

Chủ đề ăn uống tiên phong thành công, đủ quen thuộc sẽ hỏi được tiếp mấy vấn đề linh tinh.

"Mà em đang làm gì đó? Vẫn tập đàn à?"

"Ừm, em tập đàn."

"Có giữ lời một tiếng nghỉ một lần không đó?" - Gửi kèm icon nghi ngờ.

Kim Đa Hân bởi vì trả lời tin nhắn của Sa Hạ mà ngơi tay một chút, cô chột dạ sờ sờ đầu mũi vì đã ngồi với dương cầm liền hai tiếng. Kim Đa Hân đành phải đứng lên đi ra sô pha rót cho mình một cốc nước, cô cảm thấy mình không có nói dối rồi mới nhắn lại cho nàng.

"Em đang nghỉ mà."

"Ừm, ngoan. Bữa tối có gì đó?"

Kim Đa Hân không nấu ăn, hôm nào có hứng hoặc rảnh rỗi muốn làm việc thì mới nấu, còn không mọi chuyện đều do quản gia phân phó người giúp việc làm. Cô ngẫm nghĩ mãi không ra bữa tối có gì, rõ ràng có thể thành thật trả lời là không biết, nhưng cô thế nào mà lại chạy ra hỏi quản gia một câu rồi mới trả lời Sa Hạ.

"Cũng được, bỗng dưng chị muốn ra ngoài ăn, hay mai mình ra ngoài ăn một bữa nhé?"

Cứ qua lại mấy câu, cuộc trò chuyện được kéo dài cho đến khi nhân cách siêu nghiêm túc chăm chỉ học hành của Kim Đa Hân trỗi dậy, cô không trả lời tin nhắn nữa, bỏ điện thoại xuống tiếp tục tập đàn.

Sa Hạ lúc nào ở công ty thấy chán sẽ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn cũ, nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng Kim Đa Hân cầm điện thoại ngồi ngay ngắn nghĩ ngợi rồi chăm chú trả lời nàng, càng nghĩ càng sướng rơn.

Sa Hạ biết hết, bởi Sa Hạ là người trả lương cho bà quản gia, bà quản gia tất nhiên thuộc phe người trả tiền cho mình mà quân lệnh như sơn. Bà hay mượn cớ đem trà chiều vào cho Kim Đa Hân lúc cô nghỉ ngơi, thuận thế quan sát biểu cảm cô bấm điện thoại mà báo cáo lại Sa Hạ.

Bà bảo là, lúc nhắn tin Kim Đa Hân hay nghĩ rất lâu, cô cắn cắn môi hết xoá rồi đánh chữ, mãi mới gửi cho nàng một tin.

Kim Đa Hân có dấu hiệu cho nàng vào vòng bạn bè của cô ấy rồi, quá là tốt đi. Cuối cùng nàng cũng không còn bị Kim Đa Hân đề phòng xa lánh nữa, cuối cùng em ấy cũng chịu nhận thiện chí từ nàng, đây thực sự là chuyện tốt biết bao nhiêu chứ.

Sa Hạ vốn đang vui vẻ duyệt hợp đồng thì chuông điện thoại reo lên. Nàng nhướn mày nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến mà sững sờ, qua hồi chuông thứ ba mới thở dài một cái rồi bắt máy.

Mẹ Thấu gọi điện, bà nói rằng lâu không gặp nên nhớ các con, hai đứa sắp xếp buổi tối về dùng bữa với bố mẹ.

Nói là về dùng bữa, nhưng mục đích của việc đó là gì, Sa Hạ biết.

Kim Đa Hân gần đây nổi tiếng khắp nơi vì cô ấy thi một cuộc thi piano lớn tầm cỡ, bố mẹ nàng gọi về dùng bữa hẳn là muốn nói chuyện này. Sa Hạ biết điều này sẽ phải tới, nhưng nàng không nghĩ sẽ tới tai bố mẹ Thấu nhanh như vậy. Bố mẹ Thấu đều là người khôn khéo, sợ rằng trong lời nói sẽ có cạm bẫy rào trước việc đi làm nghệ sĩ của Kim Đa Hân. Còn nàng, nàng phải nghĩ cách trước, dự đoán trước, phải có nhiệm vụ che chắn cho con đường cô ấy đi an toàn, nàng không thể để một Kim Đa Hân mà nàng khó khăn lắm mới có thể vực dậy được bị chùn bước bởi những thứ gọi là truyền thống gia phong.

Một Kim Đa Hân nàng vất vả giúp cô có đôi cánh, thật khó lắm mới có thể động viên cô tập bay, không ai được phép cản đường cô ấy hết.

***

-"Hồi hộp à?"

Sa Hạ lái xe, nàng liếc qua thấy người bên cạnh lưng thẳng tắp, nét mặt không tự nhiên.

-"Chắc bố mẹ biết em đi thi rồi, lát nữa sẽ bị mắng mất thôi."

Kim Đa Hân cúi đầu rầu rĩ ngoắc hai ngón trỏ vào nhau, một thói quen ngốc nghếch của cô khi bối rối chẳng biết để tay đâu.

Sa Hạ tặc lưỡi, nàng chỉ mới nói là về nhà bố mẹ ăn cơm thôi mà cô đã đoán ra nội dung chính rồi. Đấy, bình thường thông minh bao nhiêu, thế mà sao đối mặt với nàng cái đầu lại thành khúc gỗ như vậy chứ?

-"Đừng xụ mặt, chỉ là về ăn cơm thôi mà."

Nàng cười cười véo má Kim Đa Hân, rồi tay nàng rơi xuống đôi tay ngoắc vào nhau của cô. Tầm mắt nàng vẫn nhìn đường, thế mà tay lại chuẩn xác ngoắc lấy ngón trỏ của Kim Đa Hân thay thế một bàn tay của cô, không để cô tự đan tay một mình nữa.

Giữa đôi tay nhỏ nhắn tự bối rối an ủi chính mình của Kim Đa Hân, có một bàn tay lớn hơn của ai đó xen vào, kiên định đan lấy tay cô.

-"Đừng sợ, để chị lo cho, em yên tâm."

Sa Hạ cười khanh khách, cái vẻ đùa giỡn cợt nhả luôn có trên mặt của nàng trông không đáng tin một chút nào hết, Kim Đa Hân thầm nghĩ. Tâm trạng cô vẫn luôn nơm nớp lo lắng, cô biết gia đình nhà họ Thấu có truyền thống rất lâu đời, nói là quý tộc thời hiện đại cũng chẳng ngoa tí nào đâu, nhà họ Thấu là điển hình của tầng lớp cao đó.

Chẳng qua là ba đời nhà họ Thấu lịch sự cao quý đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, đến đời Sa Hạ thì ngỗ nghịch như một tiểu ma vương, không có chút phép tắc. Bố mẹ Thấu đàng hoàng bao nhiêu thì Sa Hạ cợt nhả hư hỏng bấy nhiêu. Và cái sự không đứng đắn đổ đốn của Sa Hạ thể hiện ra ngay lúc này, đúng là vừa nghĩ Tào Tháo xong. Cái tay nào đó rõ ràng vừa rồi còn mân mê tay cô vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, bây giờ thế nào lại xấu xa ỷ cô mặc váy mà mò tới đùi cô rồi.

Chẳng những cái tay, miệng Sa Hạ cũng thành thật một cách vô cùng không cần thiết.

-"Oà, mềm thật đó, vừa mềm vừa mịn."

-"Chị tập trung lái xe đi."

Kim Đa Hân cau có gạt tay Sa Hạ đang nhéo nhéo trên đùi mình ra, cô gắt nhỏ một câu.

Thấy mặt mũi ai đó thôi không ủ ê nữa, Sa Hạ nhếch mép cười kín đáo, mắt nàng vẫn nhìn đường, tay tiếp tục thò sang quờ quạng lung tung chọc ghẹo.

-"Sao? Đang vui mà, cho sờ miếng nữa đi."

-"Tai nạn bây giờ!"

-"Em đừng có lộn xộn nữa thì không tai nạn."

Kim Đa Hân nhịn không nổi nữa, cô đánh bàn tay Sa Hạ một cái rồi bắt lấy bàn tay nàng, cầm thật chặt trong tay cô, đè xuống. Kim Đa Hân nghĩ chỉ có cách này mới ngăn được tính nết nàng thôi, cô cầm tay Sa Hạ là được.

Còn ai đó đang lái xe, dù bị tét tay đau một cái, nhưng đổi lại được tâm trạng tốt lên cho em ấy, đổi được một lần được em chủ động nắm tay là quá lời lãi rồi.

Mặc dù là bị nắm có hơi chặt, và nàng biết cái nắm tay này không xuất phát từ tâm em, chỉ là em muốn ngăn hành động của nàng lại nên mới như vậy thôi, nhưng thế nào mà nàng vẫn cứ không khống chế được nụ cười trên môi.

Sa Hạ cười ngây ngẩn, nàng liếc sang thấy đứa bé nào đó đã bớt rầu rĩ, thỉnh thoảng nàng cố ý rút tay còn bị người ta giữ chặt lại không cho đi mà lòng như hoá thành nước. Sa Hạ nhìn đồng hồ, nàng giảm nhẹ chân ga, đánh tay lái rẽ trái, đi đường vòng. Bởi, nàng muốn khoảnh khắc nào đó kéo dài lâu hơn một chút.

Nắm tay như vậy cũng được, nếu thế thì nàng nguyện ý để em đánh thêm cả ngàn lần nữa, đổi lại, nàng muốn em nắm tay nàng cả một đời.

***

-"Phúng phính, chúng ta đan tay đi."

-"Chị nói gì cơ?"

Kim Đa Hân sửng sốt nhìn Sa Hạ.

-"Chị nói chúng ta nắm tay vào nhà, như vậy trông tình cảm hơn, để bố mẹ nhìn thấy chị đứng về phe em."

Sa Hạ bịa ra một cái cớ, vì nàng luyến tiếc nhiệt độ ấm áp của Kim Đa Hân, xuống xe rồi mà vẫn tham lam thèm muốn nắm tay cô bước thêm một đoạn nữa.

Thêm một phút, một giây, hay chỉ chạm nhẹ nhau một khắc nữa thôi thì Sa Hạ cũng muốn.

-"..." - Kim Đa Hân chần chừ, rồi cô nhu thuận gật đầu đồng ý, đưa tay cho Sa Hạ nắm.

Kì thực, Kim Đa Hân giật mình không phải vì Sa Hạ đòi nắm tay, mà là do nàng đột nhiên gọi cô bằng cái tên rất đặc biệt.

Phúng phính, là biệt danh người nào đó ở quá khứ của Kim Đa Hân từng gọi trong mỗi mẩu thư tình nơi thư viện.

"Phúng phính, em đi đâu mất rồi? Giận dỗi tôi sao?"

"Tôi không biết tôi đã làm gì sai, nhưng mà cho tôi xin lỗi phúng phính nhé. Tất cả mọi tội lỗi đều là của tôi, em trả lời tôi được không?"

"Phúng phính à..."

Những dỗ dành nghe bùi bùi ngọt lịm như mật đó, Kim Đa Hân chưa bao giờ quên đi một khắc, một chữ cô cũng chưa từng dám ném vào kí ức, cô vẫn luôn giữ cho mình trong mỗi giây ở hiện tại.

Bởi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong lòng, thế nên khi nghe trực tiếp bằng tai, Kim Đa Hân mới chấn động tới như thế.

Có lẽ Sa Hạ thuận miệng, là trùng hợp thôi.

Bởi cái người gửi thư cho cô, người gọi cô là 'phúng phính', người đó có lẽ giờ đang nhâm nhi bạc xỉu tại một quán cafe nào đó vắng lặng ở tít phía bên kia đại dương cơ.

Kim Đa Hân để Sa Hạ kéo tay dắt đi. Cô ở đằng sau đem cái đầu như treo ngược trên mây lẽo đẽo đi theo nàng. Cô giúp nàng cầm túi xách nhẹ hều, còn nàng thì xách hoa quả nặng trĩu. Khuôn viên nhà họ Thấu rộng lắm, cất xe rồi phải đi một đoạn nữa mới tới nhà. Sa Hạ vừa xuống xe đã nhanh nhẹn cầm lấy túi hoa quả to, nàng còn muốn cầm cả túi xách cho cả hai nhưng Kim Đa Hân lại mở miệng muốn giúp nàng nên mới thành ra như vậy.

Kim Đa Hân đi dọc con đường đá, xung quanh là vườn cỏ xanh mượt ướt đẫm sương do được hệ thống tự động chăm nước cẩn thận. Bất chợt, có cơn gió nhẹ thổi qua chóp mũi cô, áng mây ở xa dường như cũng bị gió cuốn đi, ánh nắng ráng đỏ của hoàng hôn chiều muộn sắp tàn như dùng hết hơi thở còn lại phát sáng một lần nữa trước khi tắt, các sợi nắng yếu ớt cuối ngày như cố đuổi lấy Kim Đa Hân, đuổi lấy Sa Hạ.

Hoàng hôn rực rỡ hấp hối tít phía cuối trời, gắng sức đuổi lấy cái đan tay của cô và nàng.

Màu hoàng hôn buông dịu dàng phủ lấy bóng lưng Sa Hạ vài mảng cam đỏ chẳng hề chói mắt, màu sáng dương li ti cố sức thoát khỏi mây mờ mà bấu víu lấy đôi vai rắn rỏi của nàng, mà níu kéo lấy chút kí ức cũ mèm chưa bao giờ phai nhạt của Kim Đa Hân.

Hoàng hôn, níu chân cô, níu vai nàng.

Sa Hạ nắm chặt tay Kim Đa Hân không chịu buông, mặc cho nàng có thể xách túi hoa quả bằng hai tay để không bị sức nặng của táo và dưa hấu làm túi nilon hằn trắng cả lòng bàn tay trái. Dáng người Sa Hạ cao dong dỏng lững thững đi trước trong bộ đồ công sở đen nhàn nhạt mà nàng đi làm về chưa kịp thay, bước chân nàng vừa kiên định, vừa dứt khoát tự tin. Tay Sa Hạ lạnh, kể cả mùa nào đi nữa đều lạnh, và nhẫn cưới vẫn cứ luôn ngự trị ngón áp út nàng lại càng lạnh hơn nữa.

Hình như, cô chưa từng thấy Sa Hạ tháo nhẫn cưới xuống, kể trong thời gian họ chiến tranh lạnh với nhau. Trái ngược hẳn với cô, thời gian qua cô đã luôn tháo nhẫn cưới ra khi cô ra ngoài gặp bạn bè.

Tay Bình Tỉnh Đào buổi chiều tàn đó có lạnh như Sa Hạ không?

Kim Đa Hân, không nhớ rõ.

Cô chỉ nhớ rằng chiều hôm ấy bóng dáng kiêu ngạo ngông nghênh đó rất đáng tin, đáng tin tới mức khiến cô tình nguyện để cho một người cô chưa bao giờ gặp nắm chặt tay đưa về tận cửa nhà.

Và, trong tay người ta cũng lành lạnh do có một chiếc nhẫn.

Hay là, lành lạnh giống hệt bàn tay Sa Hạ lúc này...

Cô chưa từng nhìn lại được bóng lưng vững chắc ấy ở Bình Tỉnh Đào, chưa một lần nào hết, một khắc cũng chưa từng thấy. Cô nghĩ rằng đó là thời điểm vụt sáng một lần duy nhất của Bình Tỉnh Đào, là giây phút mà cô sẽ không bao giờ có thể gặp thêm lần nữa, cho nên cô trân trọng vô cùng cái khoảnh khắc ấy. Nhưng, vì sao ngay thời điểm này, sau gần 10 năm trôi qua rồi, sao cô lại thấy được hình hài ánh hoàng hôn mà cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy dừng chân nơi lưng áo Sa Hạ?

Từ dáng người tới cách bước đi, từ phong thái tới cử chỉ, mọi thứ của Sa Hạ đều trùng khớp với trí nhớ của Kim Đa Hân một cách kì lạ, kì lạ tới đáng sợ, đáng sợ là khiến lòng Kim Đa Hân rộn ràng muốn nhận định lại thêm một lần nữa.

Bóng lưng năm đó, có phải của Bình Tỉnh Đào thật không?

Kim Đa Hân hoảng hốt dừng bước đột ngột, và chẳng hề vì thế mà Sa Hạ bị lỡ lực vuột mất tay cô. Sa Hạ vẫn cầm chắc bàn tay nhỏ của cô, giống như dù cho đoạn đường họ đi có xảy ra điều gì bất ngờ ập tới thì nàng cũng không để họ chia cách.

-"Sao vậy em?"

Sa Hạ quay người nhìn cô, thấy cô đang hoảng hốt nhìn chằm chằm nàng. Sa Hạ tưởng Kim Đa Hân sợ, nàng đành nở nụ cười an ủi.

-"Đừng sợ, ăn một bữa cơm thôi mà. Chị sẽ thay em đối phó bố mẹ, tin chị đi."

Kim Đa Hân ngây ngẩn nhìn ánh mắt màu trà trong vắt vương đầy sợi nắng, ánh mắt sâu hút chan chứa tình cảm ngược chiều hoàng hôn ngược chiều quá khứ chạy về bên cô, khiến ấn tượng vẫn luôn ngủ yên trong trí nhớ của cô dần sống dậy một cách chân thực và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là ánh mắt mà cô mong nhớ, ánh mắt dịu dàng của chạng vạng in hằn lên tâm trí một Kim Đa Hân non nớt tuổi mười lăm và vẫn luôn tồn tại trong ngăn kí ức đẹp nhất của Kim Đa Hân tuổi hai tư, sự dịu dàng trong đôi mắt ngày ấy vẫn mãi mãi ở nguyên đó, ở lại mãi với cái ngày đầu tiên cô biết yêu.

Kim Đa Hân đã từng không thương mặt trời, cho tới khi hoàng hôn hôm đó cứu lấy cô như một thứ phép màu lạ kì, ánh sáng đó vụt lên duy nhất một lần trong đời cô rồi tan biến mãi mãi theo dòng thời gian, khiến cô nuối tiếc suốt ngần ấy năm dài.

Cô đã mong bao lâu để gặp lại chứ, bây giờ cô nhìn thấy rồi, một lần nữa thấy rồi, chính là ánh mắt này mà, làm sao cô có thể nhầm cho được.

Nhưng vì sao Sa Hạ lại có loại ánh mắt này với cô? Vì sao cô lại nhìn thấy chạng vạng đầy ắp trong cái màu nâu tuyệt đẹp nơi đáy mắt nàng ấy?

Vì sao trái tim cô nhảy loạn lên một cách vô lý thế này?

Kim Đa Hân bần thần nhìn Sa Hạ tới mức đánh rơi cả túi xách, âm thanh rơi trên đất đánh thức cô, làm cô chấn động.

Không thể nào như vậy được, sao Sa Hạ lại mang hình bóng đó, sao lại có người mang hình hài hoàng hôn ngày đó ngoài Bình Tỉnh Đào được. Thậm chí ánh mắt Sa Hạ còn giống hơn cả Bình Tỉnh Đào, Sa Hạ giống Bình Tỉnh Đào hơn cả Bình Tỉnh Đào ư?

Hay là do đã trôi qua quá lâu rồi nên cô nhầm lẫn sao?

Sa Hạ vẫn cứ nghĩ Kim Đa Hân là do hồi hộp quá mức, nàng cúi người nhặt túi sách của hai người lên, treo thêm trọng lực lên tay cầm hoa quả của nàng.

-"Chị cầm hết cho em rồi, em chỉ cần nắm tay chị thôi, em làm được không?"

Lời Sa Hạ dường như có hai lớp nghĩa, nàng ôn nhu tới cực hạn an ủi Kim Đa Hân, và nàng khéo léo kéo tay cô đi tiếp ngay khi nhận được cái gật đầu rụt rè từ cô.

Sa Hạ thấy ai đó vẫn thất thần, nàng động viên thêm một chút nữa.

-"Này, là chị đi trước mà, đều là chị đi trước dọn đường cho em, em còn sợ cái gì hả?"

Sa Hạ cố gắng an ủi Kim Đa Hân, nàng thậm chí còn đá một chiếc lá nhỏ xíu trên nền đá đi cho cô xem, cứ có gì nhỏ nhỏ là nàng đều đá hết sang hai bên như đang dọn đường. Hành động trẻ con đó làm Kim Đa Hân bật cười, cô thầm nghĩ Sa Hạ là đồ ấu trĩ.

-"Hửm? Muộn rồi mà vẫn nắng to quá nhỉ."

Sa Hạ nheo mắt khi ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng vào con ngươi màu trà Earl Grey của nàng, nhưng nàng dường như chẳng có ghét bỏ sợi nắng vô ý tứ kia chút nào.

Kim Đa Hân từ đôi mắt Sa Hạ ngược về theo quả cầu đỏ bé xíu ở phía xa xa, nó vốn vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là mấy đám mây hồng mượn lấy sắc màu của mặt trời đã vô ơn che khuất nó thôi.

Hoàng hôn hôm nay dường như đã có lại ánh sáng vốn có của thuở ban đầu, lộng lẫy rực rỡ choàng lên vai Sa Hạ. Hình ảnh bóng lưng Sa Hạ hôm nay một lần nữa rơi vào đôi mắt Kim Đa Hân, rơi vào đáy lòng Kim Đa Hân.

Đôi vai Sa Hạ, rơi ra từ nỗi nhớ của Kim Đa Hân.

Trong một khoảnh khắc nào đó mà chính bản thân Kim Đa Hân cũng không biết, cô đã muốn bật khóc vì nỗi nhớ đang hiện hữu ngay trước mặt cô, cô muốn thốt lên rằng cô thực sự đã rất nhớ hoàng hôn mà cô lầm lỡ vuột mất.

Tiếc thay, người đó, chẳng phải Sa Hạ.

Chỉ là, Sa Hạ và hoàng hôn cô yêu, vì sao lại giống nhau đến như thế, họ giống nhau tới mức khiến trái tim cô không cần phần kí ức ngày đó nữa rồi.

***

-"Lâu lắm không gặp hai đứa, dạo này hai đứa khoẻ không?"

-"Dạ bọn con vẫn ổn, đáng lẽ bọn con mới phải là người chủ động hỏi thăm bố mẹ chứ, để hai người gọi về thế này thật không đúng tí nào."

Kim Đa Hân ngồi cạnh Sa Hạ đối diện hai người lớn ngoan ngoãn trả lời. Mẹ Thấu hài lòng nhìn thái độ con dâu quá hoàn hảo, bà gật đầu tán thưởng thêm vài phần cử chỉ tao nhã và sự khéo léo của Kim Đa Hân.

Cả nhà ăn cơm vẫn tán gẫu như thường, thái độ Sa Hạ không có gì đặc biệt, nàng bình thản kiệm lời, mặc Kim Đa Hân đối thoại với hai người lớn.

Sa Hạ ở ngoài và ở trước bố mẹ không nói nhiều, thế mà chẳng hiểu sao ở nhà với cô thì tíu tít lắm chuyện như vậy, khác một trời một vực.

-"Con ăn cái này này."

Mẹ chồng săn sóc con dâu, bà gắp thức ăn cho Kim Đa Hân.

-"Dạ."

Kim Đa Hân thích ăn thịt nướng, cả nhà đều biết điều này. Ngày trước khi Kim Đa Hân tới nhà ra mắt, mỗi món cô đều gắp qua một lần để tỏ ý tôn trọng người nấu, làm người khác đoán không ra cô thích cái gì. Duy chỉ có món thịt nướng là Kim Đa Hân gắp nhiều hơn một hai lần, Sa Hạ biết thừa cô thích thịt nướng nên càng cố ý gắp cho cô nhiều để cô đỡ ngại, cuối cùng mẹ Thấu trêu chọc qua lại mấy câu mới lộ ra là cô thích ăn thịt nướng.

Mẹ Thấu gắp cho Kim Đa Hân một miếng nhỏ, tất nhiên không thể đủ thoả mãn sở thích của cô. Nhưng đĩa thịt nướng ở xa cô quá, không thể tự mình gắp thêm được. Nếu muốn lấy thêm thì phải đứng lên rướn người gắp. Bởi vì cô ngồi một đầu, đĩa thịt nướng một đầu, vươn người sẽ phải vượt qua mặt bố mẹ, mà làm vậy trên bàn ăn thì quá sức thất lễ.

Kim Đa Hân chợt hiểu ra ẩn ý của mẹ Thấu, cô chỉ đành im lặng chuyển hướng ăn món khác.

-"Em ăn thêm đi này."

Sa Hạ gắp một gắp lớn thịt nướng vào một cái đĩa trống rồi đưa tới cho Kim Đa Hân trước cái nhướn mày của bố và ánh mắt nhíu lại của mẹ. Sa Hạ thì chẳng ngẩng đầu lên một lần, cứ làm như không thấy gì không hiểu gì hết.

Mẹ Thấu nhìn gương mặt ngây thơ thản nhiên của Sa Hạ mà không khỏi thầm mắng trong lòng, đứa trẻ này chẳng tinh ý gì hết.

-"Có cá ngon lắm, con ăn đi." - Mẹ Thấu lại dùng món khác, bà gắp cho Kim Đa Hân một miếng thịt trắng mềm trên thân cá.

Kim Đa Hân lại gật đầu cười ngại cảm ơn mẹ.

-"Bà cũng ăn đi, kệ chúng nó tự ăn."

Bố cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, ông gắp cũng gắp một miếng cá cho vợ.

-"Ông không biết gì hết, con cá này bề mặt trên thì ngon, càng gắp xuống sẽ càng nhiều xương, tôi không thích ăn vào sâu như thế. Vậy nên dừng lại, chỉ ăn phần trên thôi."

Kim Đa Hân phát nghẹn, ý tứ còn rõ hơn vừa nãy nữa.

Sa Hạ tặc lưỡi một cái, hiếm hoi mở miệng trong bữa ăn. Nàng đứng dậy vươn người bê cả đĩa cá về chỗ mình, không màng hình ảnh mà xắn tay áo lọc xương.

-"Hai cái người này, có xương thì nhặt ra thôi chứ gì đâu, không bỏ phí thức ăn được, để con."

-"Hạ Hạ, nhiều xương, mẹ không thích." - Mẹ Thấu nhíu mày.

-"Mẹ không thích thì thôi chứ ơ, con nhặt cho con với vợ con ăn mà."

Sa Hạ vô tội đối mặt với bố mẹ, tay vẫn chuyên tâm nhặt xương.

-"Hân à, con xem nó dùng tay kìa, còn đâu phép tắc chứ, con bảo nó đi." - Mẹ Thấu hướng về Kim Đa Hân.

-"Mẹ khỏi phải bảo em ấy mất công, trước giờ con có phép tắc đâu mà. Con làm việc con muốn, em ấy làm việc em ấy muốn, muốn ăn cá thì có sao chứ." - Sa Hạ cứng giọng lên, nàng học bố mẹ nói bóng gió.

-"Hạ Hạ, ý con là gì?"

-"Con có ý gì cơ? Con có ý gì sao? Con đâu có, con chỉ là nhặt cá thôi mà."

Sa Hạ bày ra gương mặt sửng sốt vô tội, giọng điệu lại càng vô tội gấp bội phần, nàng đem xương nhỏ bỏ qua một bên rồi đưa cá cho Kim Đa Hân.

-"Chị lấy hết xương rồi, em ăn đi, đảm bảo không sợ hóc."

Đoạn, Sa Hạ cũng đưa cá cho bố mẹ Thấu.

-"Con nhặt xương rồi, hai người cũng ăn đi, đừng vì mấy cái xương cứng nhắc mà bỏ lỡ cả con cá ngon thế này."

-"Hạ Hạ, con!"

Mẹ Thấu uất nghẹn nhưng không làm gì được, bởi vì cái mặt Sa Hạ rõ vô tội, chắc chắn nàng sẽ nói rằng nàng đơn thuần lọc cái thôi chứ chẳng có ý gì hết. Hơn ai hết, bà hiểu Sa Hạ nhất, bà đẻ ra Sa Hạ mà chẳng nhẽ không biết cái đứa trẻ này ranh ma quỷ quyệt tới mức nào sao.

Kim Đa Hân từ nãy tới giờ cứ cúi gằm mặt ăn cơm, cô khó xử với cả hai bên, không biết nên phản ứng cái gì. Nếu cho Kim Đa Hân chọn đâu là bữa ăn nghẹn nhất cuộc đời, cô sẽ không do dự chọn ngay ngày hôm nay, mấy miếng cá này cô nuốt không trôi.

Kim Đa Hân gần như không bao giờ trả treo người lớn, bây giờ được xem trực tiếp một màn đấu trí đấu khẩu giữ Sa Hạ và bố mẹ Thấu, Kim Đa Hân rõ rành rành là bị doạ cho sợ tới mức ngồi im.

Việc duy nhất Kim Đa Hân có thể làm lúc này là không động tới đồ ăn Sa Hạ đưa, đây là điều duy nhất giữ lại thể diện cho bố mẹ Thấu, giữ hoà khí duy trì nốt bữa cơm. Ấy thế mà, Sa Hạ không buông tha, nàng lay tay cô.

-"Ăn cá đi, chị lọc rồi mà, không có xương đâu."

Một câu nói của Sa Hạ, có tới sáu con mắt nhìn chằm chằm Kim Đa Hân, loại nhìn chòng chọc như ghim lên người này khiến cô khó xử tới cực điểm.

Nếu ăn, ngụ ý cũng chống đối bố mẹ.

Không ăn, cô sẽ phụ lòng Sa Hạ, sẽ phản bội sự cố gắng suốt từ nãy của nàng.

Cái nào cũng không được, lần đầu tiên Kim Đa Hân bị ép rơi vào hoàn cảnh lùi không được tiến không xong, cô chỉ muốn có một cái lỗ để nhảy xuống cho rồi.

Sa Hạ biết Kim Đa Hân sẽ không dám làm gì, nàng dứt khoát giúp cô tới bước cuối cùng, nhận hết trách nhiệm về mình. Miếng cá trắng tinh trong bát Kim Đa Hân được Sa Hạ gắp đi, nàng quệt lấy ít nước sốt rồi lần nữa đưa trở lại tới tận miệng cô, một tay gắp một tay đỡ để nước sốt không rơi vào người cô.

-"Nào, há miệng."

Cá chạm tới tận môi rồi, Kim Đa Hân chỉ còn cách há miệng ngậm lấy để không bị gượng gạo. Kim Đa Hân vừa nhai vừa khóc trong lòng, cô tự nhủ sau này nhất định không bao giờ ăn cá nữa.

Không nói thêm gì được, mẹ Thấu đành thở dài tiếp tục bữa ăn, tạm thời không đả động vấn đề này nữa.

Bữa cơm sặc mùi thuốc súng cuối cùng cũng kết thúc, Kim Đa Hân như kiệt sức thoát khỏi bàn ăn, nhưng còn một ải nữa là bàn uống nước ở phòng khách. Sa Hạ cảm thấy trêu chọc bố mẹ như vậy là đủ rồi, lần trước để bố mẹ ra đòn, lần này nàng nên là người ra đòn trước, đánh thẳng trọng tâm. Sa Hạ ngồi chưa ấm chỗ đã vươn tay ôm lấy Kim Đa Hân vào trong lòng, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa cười vừa thưa chuyện.

-"Bố mẹ à, thật ra hôm nay con về là cũng muốn nói với hai người một chuyện. Vợ con sẽ đi làm nghệ sĩ piano, sau này hai người có con con dâu nổi tiếng rồi đó."

-"Vớ vẩn, nhà họ Thấu không có người tham gia giới giải trí! Xuất hiện trên TV mua vui cho người khác, còn ra cái thể thống gì chứ." - Mẹ Thấu nghiêm giọng không đồng ý.

-"Em ấy đâu có xuất hiện trên TV, em ấy không làm giải trí, em ấy là làm nghệ thuật, làm nghệ thuật to lớn hơn mấy cái tạp kĩ mà."

-"Con đừng có đánh tráo khái niệm. Thế hiện giờ mặt báo đang xuất hiện tràn lan là cái gì kia hả?"

-"Vợ con có tài, bỏ phí thì tiếc quá. Con để em ấy đi thi chơi chơi cho vui thôi, ai ngờ xinh quá lên báo ấy chứ, đâu có cố ý đâu ạ."

Sa Hạ cười khanh khách véo véo má Kim Đa Hân, nàng nói chuyện đùa giỡn như không phải chuyện gì to tát, không muốn làm không khí căng thẳng.

-"Bố mẹ không nhớ thỉnh thoảng con cũng lên báo đấy à, là tại hai người nặn khéo quá được cái mặt con đẹp chứ con cũng đâu có muốn lên báo đâu."

Mẹ Thấu thấy Sa Hạ cứ mồm năm miệng mười vừa bao che vợ vừa nịnh, mà thấy nàng nói cũng hợp lý, nhất thời tâm trạng hoà hoãn đi chút chút.

Nói thật, Sa Hạ là niềm tự hào, là viên ngọc quý ông bà nâng niu. Nàng là con một, ông bà vất vả mãi mới có được nàng nên hết mực yêu thương cưng chiều, lúc nàng làm sai cũng vì xót con nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vì quá yêu thương Sa Hạ, cho nên lời Sa Hạ nói, giọng Sa Hạ vừa nịnh vừa cầu xin mới có thể có trọng lượng với hai ông bà.

-"Bố mẹ nghĩ mà xem, nhà mình truyền thống phú quý lâu đời. Phú là về vật chất thì không nói, quý là về tinh thần thì nên nói này, chẳng phải đời cụ cố có người viết sách soạn nhạc còn gì. Nhà mình bây giờ là chính trị có, quân đội có, thương trường cũng có, nhưng như vậy cứng nhắc quá, nhìn đâu cũng thấy luật lệ, phải có một người làm hướng tinh hoa nghệ thuật cho toàn diện chứ."

-"Cô đừng có mà hươu vượn, cái giới giải trí thì có gì tốt lành, toàn mấy thứ ba lăng nhăng. Đời cụ cố xa lắm rồi, mà người đó chỉ viết nhạc cho vui thôi chứ không dấn thân sâu."

-"Vợ con có hát hò nhảy nhót đâu, em ấy chơi nhạc cổ điển, nhạc cổ điển khác với nhạc thị trường, quý hơn hẳn mấy bậc. Hơn nữa cái này không cầu nổi tiếng, em ấy làm vì em ấy thích chơi nhạc, em ấy cũng chơi cho vui, nổi tiếng chỉ là một sự cố. Tiền thì con kiếm đầy ra rồi, cho em ấy ở nhà thơ thẩn viết nhạc tạo giá trị truyền thống không phải tốt hơn mấy lần sao?"

Sa Hạ liên tiếp đổi trắng thay đen ngành nghệ thuật đánh vào cái tâm lý truyền thống, nàng thấy bố mẹ do dự liền lén lút khều tay Kim Đa Hân, ra hiệu bảo cô lên tiếng được rồi.

Kim Đa Hân nhận được tín hiệu, cô ngập ngừng xin xỏ.

-"Bố mẹ, con chỉ là muốn chơi nhạc thôi ạ, mong bố mẹ cho phép con..."

Trước khi vào cửa, Sa Hạ đã nhấn mạnh với Kim Đa Hân rằng cô chỉ nên đề cập tới âm nhạc như một vấn đề thú vui tao nhã, là chơi thôi chứ không phải làm.

-"Chơi thì chơi ở nhà, sao phải ra ngoài hả con?"

-"Chơi ở nhà tự chơi tự nghe không vui, ra ngoài mới có tính thử thách chứ mẹ." - Sa Hạ trả lời thay, vừa trả lời vừa khều tay mẹ, nàng cười cười lấy lòng.

-"Đi mà, bố mẹ, cho nhà con chơi nhạc đi." - Sa Hạ cảm thấy mị lực chưa đủ, nàng buông Kim Đa Hân trong lòng rồi nhảy qua ôm tay mẹ, bày ra dáng vẻ làm nũng.

Trong mắt bố mẹ thì con có lớn tới mấy cũng chỉ là một đứa trẻ, và bà Thấu luôn lung lay mỗi khi Sa Hạ làm ra bộ dạng năn nỉ như hồi nhỏ thế này.

Bố Thấu là một người đàn ông nghiêm nghị, nhưng đối với Sa Hạ dường như rất nuông chiều, đối với con dâu nhìn thoáng qua đã thấy gió thổi liền ngã càng thêm không nỡ nặng lời. Ông cảm thấy thôi thì cho chơi lấy làm vui cũng được nên chẳng nói gì hết mà im lặng uống trà.

Còn mẹ Thấu bị Sa Hạ làm nũng lay lay, rất lâu mới ấn trán nàng mắng mỏ.

-"Các cô lắm chuyện!"

***

Sa Hạ cao hứng lái xe, nàng còn hát theo nhạc trên xe, dường như việc thuyết phục bố mẹ thành công khiến nàng thậm chí còn vui hơn cả Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân tất nhiên cũng rất vui, nhưng cô nội liễm hơn Sa Hạ rất nhiều. Kim Đa Hân kiềm chế niềm vui rất tốt chứ không tới mức nhún vai theo nhạc như nàng.

Sa Hạ đợi mãi không thấy ai đó có động thái gì gọi là cảm ơn hết, nàng lại học thói bóng gió của phụ huynh.

-"Ở công ty chị ý, nhân viên nào làm tốt đều được thưởng hết."

-"Ồ, đãi ngộ thật tốt, khó trách xu hướng hiện nay là vào chỗ chị."

Kim Đa Hân không thể hiện niềm vui ra nét mặt, nhưng đầu khẳng định ra treo tít ở tận đẩu tận đâu rồi nên mới ngu ngơ hùa theo Sa Hạ mà không nghe ra ý tứ sâu xa. Có ai đó bị cô làm cho tức đến tận họng, lại hậm hực chuyển từ nhạc vui nhạc sầu chả thèm hát theo nữa. Thậm chí là khi về đến nhà rồi, Sa Hạ đã đánh tiếng mấy lần rồi mà cái người kia vẫn cứ dửng dưng ngu ngơ chả có động thái gì hết.

Sa Hạ biết là Sa Hạ không cho Kim Đa Hân nói cảm ơn nên cô mới im ru như thế, nhưng chẳng nhẽ cô không biết nịnh nọt lấy lòng nàng sao, hay ít nhất là dùng hành động thay cũng được mà. Đằng này thì cái miệng cũng chẳng mở ra một câu, nàng nói khéo mà Kim Đa Hân cứ ngẩn tò te chớp mắt nhìn nàng mãi.

Sa Hạ không trực tiếp đòi thưởng được, bởi nàng đã vỗ ngực tự nguyện bảo cô cứ giao cho nàng, bây giờ đòi hỏi thì bộ mặt nàng vứt đi đâu chứ.

Cái này đều nằm ở đối nhân xử thế hết đó, nằm ở ý tứ hết đó, sao cái đồ ngốc kia IQ đã thấp EQ lại càng thảm hại như vậy chứ.

Mãi mà không được phúc lợi gì, Sa Hạ dỗi, Sa Hạ bực, Sa Hạ nằm quay lưng.

Kim Đa Hân ngạc nhiên nhìn Sa Hạ quay lưng lại với mình, cảm giác rất không quen.

Thái độ Sa Hạ từ lúc trên xe rất kì lạ, cô biết. Ý nàng là nàng muốn cô thưởng, sau khi đầu óc bay trở lại thì cô cũng biết rồi. Không phải cô không muốn trả ơn Sa Hạ, mà là cô chưa biết trả nàng cái gì bây giờ. Lời cảm ơn thì nàng không cho nói, vì vậy không thể dùng lời lẽ. Hành động thì tối mịt rồi càng không thể nấu ăn hay chạy đi mua cho Sa Hạ cái gì được. Mà mua quà cũng rất khó, cô không biết Sa Hạ thích cái gì, bởi nàng thì có thiếu gì bao giờ đâu.

Kim Đa Hân chợt nhận ra là mình làm vợ thật tệ, đến người bên gối thích cái gì cũng không biết. Còn Sa Hạ, không biết có phải trùng hợp hay không mà nàng như nắm rõ sở thích của cô trong lòng bàn tay.

Đối mặt với bóng lưng Sa Hạ, cô biết nàng không vui, nhưng cô nhất thời không biết xử lí thế nào cho phải.

Sa Hạ thì thích cái gì nhỉ?

Kim Đa Hân nghiêm túc ngẫm lại tất cả những hình ảnh Sa Hạ trong trí nhớ của cô, cố tìm cho ra sở thích của nàng.

Vừa nghĩ, cô vừa chăm chú nhìn lưng Sa Hạ. Ánh đèn ngủ vàng vọt thấp thoáng mờ ảo, kí ức hoàng hôn trên vai Sa Hạ chợt hiện về. Đến tận thời khắc này, Kim Đa Hân nhìn lại lần nữa, nhìn thế nào cũng vẫn thấy bóng dáng này rất giống rất giống hình ảnh gần mười năm trước. Ngay cả khi Sa Hạ nằm, Kim Đa Hân vẫn cảm nhận được sự rắn chắc kiêu ngạo phảng phất quanh đây.

Một giây thoáng qua, Kim Đa Hân không nhịn được, cô vươn ngón tay run rẩy chạm bóng lưng Sa Hạ.

Sa Hạ thấy động sau lưng nhưng không quay lại ngay, nàng hồi hộp muốn xem xem là cô vô tình chạm nàng hay là cố ý.

-"Sa Hạ, chị ngủ chưa?"

-"..." - Sa Hạ im lặng, nàng muốn xem đồ ngốc kia xử lí thế nào.

-"Ngủ rồi sao?" - Kim Đa Hân cắn cắn môi, cô áp cả bàn tay lên xương vai nhô lên sau lưng nàng, co ngón tay nhỏ xíu cào nhẹ vai nàng.

Kim Đa Hân thực sự nghĩ rằng Sa Hạ đã ngủ, hôm nay cô vui tới nỗi không biết nói gì với nàng, mà có rất nhiều lời cô muốn nói. Thế thì nhân lúc Sa Hạ ngủ, cô nói cảm ơn nàng trước vậy.

-"Việc hôm nay, thật lòng em muốn cảm ơn Sa Hạ."

Sa Hạ đang quay lưng âm thầm ghi nợ, vi phạm điều kiện, tội khó tha.

-"Không phải khách khí đâu, tại ngoài nói vậy ra thì hiện giờ em không nghĩ được gì hết, vì em vui quá."

Kim Đa Hân nghĩ tới chuyện cô được cho phép làm nghệ thuật nhờ có Sa Hạ, niềm vui lần này được biểu lộ rõ trên mặt, trên môi, và trong cả giọng nói cùa cô nữa. Tay vẫn chưa thu về, Kim Đa Hân cứ trên lưng Sa Hạ lén lút vẽ vời linh tinh.

Sa Hạ cảm thấy được trên lưng nàng tự dưng có cây, có hoa, có mặt trời ở góc vai, trong lòng lại mềm ra thêm một chút.

Giữa lưng, cô viết mấy chữ gì đó không rõ, chắc đại loại là cảm ơn nàng.

Sau đó, Sa Hạ tai thính, nàng nghe thấy người sau lưng lẩm bẩm bé tẹo.

Người ta tự hỏi, chẳng biết nàng thích gì nhỉ.

Sa Hạ lập tức hết giận, hoá ra là không phải không muốn thưởng cho nàng, mà người này cả tối không biết cho nàng cái gì mới phải. Nàng nén cười rồi giả vờ quay người, mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ, tay quờ quạo mò mẫm bên cạnh như tìm một cái gì đó.

Kim Đa Hân chợt nghĩ bình thường Sa Hạ đều kéo cô ôm mới đi ngủ, hoặc thỉnh thoảng buổi trưa chợp mắt cũng phải ôm gối nàng mới ngủ yên. Cô nhìn tới mi tâm Sa Hạ nhăn, đáy mắt khẽ động, lần đầu tiên cô chủ động nhích người vào tầm tay nàng.

Sa Hạ nhắm mắt nên không thấy vẻ mặt Kim Đa Hân, chỉ biết là có ai đó người mềm như bông vừa mới lăn vào lòng cho nàng ôm, hại nàng sướng phát run suýt tí nữa lộ ra giả vờ ngủ.

Do không thấy gì hết nên Sa Hạ chỉ có thể dựa vào cảm nhận của các giác quan khác phác thảo ra khung cảnh quanh mình.

Ừm, mùi thơm quanh quẩn đầu mũi, quả nhiên là người kia lúc nào cũng thơm phưng phức, thơm chết đi được.

Hô hấp của người ta cũng rất nhẹ nhàng mềm mại, ôm rất thích.

Eo nhỏ trong vòng tay Sa Hạ ngọ nguậy nhích người lên, hừm, có lẽ là cái người này tìm chỗ nằm thoải mái hơn.

Nhúc nhích mãi một lúc rồi yên lặng. Sa Hạ đang vì sự tĩnh lặng này mà sốt ruột thì bỗng có vật thể lạ chạm tới gò má, sơ qua đánh giá thì vật này ấm ấm nhọn nhọn, bề mặt tiếp xúc rất bé nên khả năng cao là ngón tay.

Em, chọc má nàng? Làm gì thế?

Sa Hạ thầm càu nhàu trong lòng, cái mặt nàng đắp bao nhiêu mĩ phẩm lên mà dám chạm à, nàng ghét nhất là bị sờ lên mặt đấy nhé.

Sa Hạ vừa nhíu mày, cái vật đang chạm chạm má nàng lập tức rời khỏi.

Nội tâm Sa Hạ gào thét, tại sao cái người kia không sờ nữa, mau mau chạm lại đi, em muốn chạm má chạm mắt đều có thể mà, vì sao không chạm lâu một chút!! Mau mau sờ mặt nàng tiếp đi nhanh lên!!

Sa Hạ uất ức thở mạnh một cái, chán nản cái người nào đó không hiểu phong tình.

Dường như sự bất mãn quá mạnh nên được truyền thẳng tới cái người kia, và một diện tích lớn trên má Sa Hạ được cái gì đó áp vào, cẩn thận vỗ về. Mi tâm nhăn vì bực cũng được vuốt cho dãn dần ra, khá chắc rằng Kim Đa Hân vì nghĩ Sa Hạ gặp ác mộng nên mới dỗ nàng thế này.

Hừ, coi như em cũng còn ít lương tâm!

Sa Hạ để cô vuốt ve thêm một chút đã thấy lòng như có muôn hoa nở rộ, bao nhiêu chuyện nàng không hài lòng đều bay hết, cái gì cũng không tính toán nữa, cái gì cũng không giận dỗi nữa.

Rồi tự nhiên động tác trên mặt Sa Hạ dừng lại, qua độ mươi phút không thấy tiếp tục. Sa Hạ cho rằng Kim Đa Hân tinh thần cả ngày căng thẳng nên ngủ rồi, vậy nàng cũng tính đi ngủ luôn.

Kim Đa Hân vừa ấm vừa thơm, ôm vào rất thích, rất dễ ngủ. Và thật lâu sau, vào lúc Sa Hạ đang đứng giữa ranh giới tỉnh và mơ, nàng thấy có hơi thở ấm ấm ở trên mũi, rồi bỗng dưng có một vật mềm mềm, hình dạng khá giống đôi môi. Vật đó, lướt nhẹ qua mi tâm, chạm lên trán nàng, khiến cho trái tim đang mơ ngủ của nàng điên cuồng nhảy lên.

Em... hôn nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro