Chapter 18: Mua quà cho một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em... hôn nàng ư?

Sa Hạ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nàng vội siết chặt lấy Kim Đa Hân. Nàng muốn nhìn rõ, nàng phải nhìn thật rõ cái người này, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Kim Đa Hân hôn nàng, bằng không thì nàng sẽ cho rằng nàng đang nằm mộng mất thôi.

Vậy mà, cái người nàng cần nhìn thấy, cái người mà nàng vừa vội siết chặt vào lòng đã hoá thành gối ôm mất rồi.

Kim Đa Hân đâu? Em của nàng đâu? Em chạy đi đâu rồi? Em đang hôn nàng cơ mà?

Sa Hạ phát ngốc ngơ ngác nhìn quanh phòng. Nàng hướng về phía phòng tắm gọi nhỏ một cái, rồi nàng cố tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của nàng hoài trong căn phòng lớn. Để rồi, khi Sa Hạ vô tình nhìn qua khung cửa sổ, thấy vài tia sáng lấp ló sau rèm báo hiệu trời đã sáng, nàng mới thất vọng phát hiện hoá ra nàng vừa mới thức dậy sau một một giấc ngủ dài. Và có một sự thật là, Sa Hạ chỉ có thể xác nhận đêm qua Kim Đa Hân đã vuốt má nàng thôi, còn việc nụ hôn kia có tồn tại hay không, nàng không tài nào biết được.

Nụ hôn của Kim Đa Hân đã bay mất rồi, thế còn người đâu? Cái người gieo tương tư thương nhớ đáng ghét kia mới sáng bảnh mắt ra đã nhét gối vào tay nàng thay thế rồi chạy đi đâu vậy?

Sa Hạ hờn dỗi nhìn đồng hồ, hôm nay giữa tuần nên vẫn phải đi làm, không thì nhất định Sa Hạ sẽ ở nhà ăn vạ bằng được Kim Đa Hân đền cho nàng cái nụ hôn chả biết mơ hay thật kia. Mơ hay thật thì tất cả cũng là tại Kim Đa Hân gây ra, đền cho Sa Hạ là lẽ đương nhiên.

Sa Hạ kiểm tra tin nhắn lịch trình làm việc đầu ngày của trợ lý gửi tới, nàng nhìn những việc cần làm chằng chịt đánh dấu xanh đỏ lướt mãi chẳng hết mà nhịn không nổi phải đưa tay day day thái dương. Hôm qua nàng có giấc ngủ quá ngon nên sáng nay dậy muộn hơn mọi khi, trong vòng nửa tiếng nữa là nàng buộc phải có mặt ở công ty để bắt đầu ngày mới. Sa Hạ cho rằng Kim Đa Hân chạy đi đâu đó rồi nên nàng mới làm mọi thứ rất lề mề, và nàng định bụng đến công ty ăn sáng cho đỡ mất thời gian.

Hoặc là, bỏ qua bữa sáng cũng được, dù sao cũng không quan trọng tới vậy.

Sa Hạ là người rất đúng giờ, lại vô cùng tuân thủ quy tắc làm việc. Nàng đối với công việc trước nay chưa bao giờ sai thời gian, chỉ ngoại trừ lúc bị dính với cái người nào đó thì mới bị trì trệ đi thôi.

Sa Hạ lần nữa nhìn đồng hồ, còn mười phút cho nàng đi từ nhà tới công ty, vừa sát nút. Nàng buồn phiền mở điện thoại định gọi Kim Đa Hân hỏi xem cô đi đâu mà không nói cho nàng câu nào, vậy mà vừa mở cửa phòng, người đầu tiên gặp là bà quản gia với tư thế chuẩn bị gõ cửa.

-"Ồ, cô dậy rồi à, tôi đang định đánh thức cô."

-"Em ấy đi đâu rồi?" - Trong nhà Sa Hạ chỉ dùng danh xưng mềm mại thế này với một người, bà quản gia tất nhiên hiểu ý nàng ám chỉ ai.

-"Phu nhân dậy sớm, cô ấy đang làm bữa sáng dưới bếp, bảo tôi lên gọi cô dậy."

Sa Hạ nhướn mày nghĩ vài thứ trong lòng, rồi nàng tò mò chạy xuống bếp thật nhanh.

Khi Sa Hạ mở cửa bếp, nàng thấy dáng hình nhỏ xíu nào đó nàng vừa oán trách đang đeo tạp dề loay hoay ốp trứng. Cái người đó buộc tóc thấp thật qua loa, một tay cầm đũa, một tay rảnh rỗi chống hông chờ trứng chín. Nghe động, Kim Đa Hân ngoái đầu nhìn ra cửa. Thấy được Sa Hạ, cô nhoẻn miệng cười với nàng, rất tự nhiên.

Sa Hạ ngẩn người nhìn hai đĩa đồ ăn được bày trên bàn. Có thịt hun khói được thái rất đẹp mắt, có bánh mì gối nóng hổi vừa bật khỏi máy nướng, có một ít salad táo xanh, và còn có trứng ốp la lòng đào Kim Đa Hân vừa mới bỏ thêm lên đĩa nữa.

Có rất nhiều thứ nữa nhưng Sa Hạ đều không để ý, Sa Hạ chỉ để ý nhất một điều tồn tại trong căn bếp này, trong bữa sáng ngày hôm nay. Đó là, Kim Đa Hân, cô thật sự mang dáng hình của một người vợ, nhoẻn miệng với nàng, làm bữa sáng chăm sóc nàng.

-"Sa Hạ, chị đi làm luôn à?"

Chảo nhỏ Kim Đa Hân vẫn cầm, cô vừa nhìn tay Sa Hạ vừa hỏi, vì cô thấy chìa khoá xe trong tay nàng đã được trượt sẵn nắp chỉ chờ ấn nút khởi động. Mục tiêu Kim Đa Hân nhìn tới ở tầm thấp nên đứng từ phía Sa Hạ thì trông rất giống cô đang làm nũng cụp mắt hỏi nàng.

Vợ làm đồ ăn sáng cho, còn hỏi nàng muốn đi làm luôn hay sao. Phàm là người tinh tế đều phải nhận ra đây là một lời mời dùng bữa đến từ cái miệng thẹn thùng của ai đó có tập tính hay xấu hổ.

Phải, nàng đang muốn đi làm luôn, mười phút nữa nàng phải có mặt ở công ty, không thể chậm trễ lịch trình một ngày. Nghĩ đến việc chậm tiến độ sẽ gây ra tổn thất lớn, và chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để sửa chữa nếu để điều đó xảy ra, Sa Hạ quả quyết.

-"Không, hôm nay chị rảnh, có thể tới muộn."

-"Vậy... ăn sáng không? Em làm hơi nhiều này..."

Kim Đa Hân quay mặt qua chỗ khác, cô hơi mất tự nhiên hỏi nàng, cả người cứng đờ máy móc đi cất chảo, rõ ràng là đang ngượng ngùng.

Sa Hạ bị cái điệu bộ khẩu thị tâm phi mồm miệng ngang trái của ai đó chọc cho buồn cười. Rõ ràng cái người kia cố ý dậy sớm nấu ăn, cố ý bày hai phần, lại còn kêu quản gia gọi nàng dậy, giờ lại làm ra cái vẻ nấu hơi nhiều nên nàng tiện thì ăn cùng đi.

Thành thật với nàng rằng em đã cố ý dậy sớm nấu bữa sáng cho nàng khó đến vậy sao?

Sa Hạ biết thừa đồ ngốc kia là như thế nào, nhưng mới sáng ra rất không nên trêu chọc Kim Đa Hân. Bởi vậy, nàng không thèm vạch trần cái đuôi cô vụng về cố giấu.

Chỉ là, Kim Đa Hân này là làm sao đây? Biết thương nàng rồi sao? Cuối cùng cái người này cũng hiểu được chút phong tình rồi phải không?

Sa Hạ thong thả gửi cho trợ lý một tin nhắn, trợ lý nhận tin nhắn xong lập tức gọi cho nàng, nhưng nàng tỉnh bơ tắt máy tắt nguồn.

Kệ, tính sau, ăn sáng đã, bữa quan trọng nhất không thể bỏ.

Được rồi, là bữa Kim Đa Hân làm cho, không thể bỏ.

***

-"Chị đi làm nhé?"

-"Vâng."

-"Đi làm thật này."

-"Ừ...?"

Kim Đa Hân cầm đĩa định dọn dẹp, thế mà Sa Hạ cứ nấn ná bên cạnh cô lải nhải mãi không chịu buông tha.

-"Nhưng mà chị đi làm đây này!"

Sa Hạ nhăn nhó khều tay Kim Đa Hân, thái độ là thế nào đây, sao ban nãy chăm nàng bao nhiêu mà bây giờ cái mặt cái mũi cứ bơ bơ thế này? Nàng đi làm mà Kim Đa Hân không lưu luyến ôm hôn gì ư?

Tưởng biết phong tình rồi? Hoá ra cái người này vẫn thế à??

Kim Đa Hân ngẩn người nhìn Sa Hạ đang chống nạnh nhăn nhó một cách khó hiểu. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cô liền chạy đi lấy một cái bình nhỏ còn ấm đưa cho nàng.

-"Gì đây?" - Sa Hạ nhận lấy cái bình giữ nhiệt đỏ lòe loẹt từ Kim Đa Hân rồi đưa ngang tầm mắt săm soi.

-"Sáng nay... tiện tay pha cho chị."

Kim Đa Hân lại mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhất định là phải thêm một chữ "tiện tay" vào giữa câu mới chịu. Nhất định phải là Kim Đa Hân vốn không thích đắng nên không uống cafe bao giờ hôm nay tự dưng hứng lên tiện tay pha thôi, mà tình cờ là Sa Hạ thích uống cafe nên cô lại càng tiện tay đưa cho Sa Hạ chứ không chịu nhận là có lòng pha cho nàng đâu.

Sa Hạ cười cười, nàng nhéo mặt Kim Đa Hân phạt cái tội không trung thực, nhưng nàng cũng không thèm vạch trần cái miệng điêu toa đến chết cũng không chịu nói thật của ai đó. Vốn là véo má xong đã quay người ra khỏi cửa, nhưng trong lòng Sa Hạ bỗng chẳng nỡ, lại phải quay vào trong bếp hôn phớt qua nơi nàng vừa mới 'đả thương' một cái rồi mới vẫy tay với Kim Đa Hân.

-"Được rồi, chị đi đây."

***

Tất nhiên, bữa sáng không phải món quà của Kim Đa Hân dành cho Sa Hạ, cô chỉ đơn giản là bị hành động của Sa Hạ làm cảm kích quá nên muốn nấu một bữa sáng cho nàng thôi.

Bữa sáng chỉ là cái đỡ cho sự áy náy của Kim Đa Hân, cô đã dùng bữa sáng để trì hoãn quà tặng thực sự cô muốn dành cho Sa Hạ, bởi vì cô không biết nên mua cái gì hay làm gì khác cho Sa Hạ hết, cô không biết tí gì về sở thích của Sa Hạ cả.

Kim Đa Hân là người trọng tình trọng nghĩa, cô thật tâm muốn tặng gì đó cho nàng, cho nên cô trăn trở đi đi lại lại cả buổi sáng.

Tặng quà cho người giàu đúng là quá khó, tại người ta chả thiếu cái gì hết...

-"Cô làm sao vậy?"

Bà quản gia thấy phu nhân nhỏ cứ đăm chiêu mãi từ sáng nên mới hỏi thăm.

-"À, con đang muốn mua quà cho một người bạn."

Kim Đa Hân xấu hổ, cô mang tiếng là vợ Sa Hạ mà chẳng biết nàng ấy thích cái gì hết, nói cho người ngoài biết chắc chắn sẽ bị chê cười cho mà xem.

-"Ồ, bà già này giúp được cô không?"

Kim Đa Hân tính từ chối, nhưng cô chợt nhớ ra cái nhà này chỉ có bà quản gia là đi theo Sa Hạ lâu nhất, hẳn bà biết tường tận Sa Hạ vừa ý điều gì nhất.

-"Được ạ, nhưng người ta chả thiếu cái gì hết, con biết tặng cái gì bây giờ?"

-"Là quà sinh nhật sao?" - Bà quản gia nheo mắt.

-"Không ạ, chỉ là một món quà bình thường bày tỏ tâm ý cảm ơn thôi."

-"Người đó là người thế nào? Cô tả qua một chút được không?"

Kim Đa Hân bị hỏi đột ngột, nhất thời không biết miêu tả ra sao.

Sa Hạ là người thế nào ư? Cô chưa từng nghĩ tới...

Thấy Kim Đa Hân mãi không trả lời, bà quản gia biết điều nhất là lái sang chuyện khác, cho nên bà gợi ý tặng một vài thứ người đó hay dùng nhất. Kim Đa Hân đau đầu suy nghĩ, Sa Hạ hằng ngày hay dùng nhất chỉ có quần áo thôi, mà quần áo thì nàng có cả phòng chứa còn chưa mặc hết chứ đừng nói là thiếu, cô mua quần áo chắc chắn không được rồi.

Thật ra cô tặng cho có cũng được, nếu là trước kia thì sẽ là như vậy, dùng hay không mặc kệ Sa Hạ. Nhưng bây giờ thì khác, cô muốn tặng gì đó có ích cho Sa Hạ thay vì mấy thứ tượng trưng vô vị, và cô bỗng có một cái mong muốn là nhìn thấy nàng dùng đồ cô tặng.

Sau những chuyện Sa Hạ làm cho cô, chút chuyện này là điều đương nhiên.

-"Được rồi, vậy tôi đi giặt quần áo nhé. Ây dà, cô chủ chẳng biết sao lại làm hỏng cà vạt rồi."

Bà quản gia bê chậu quần áo đi giặt, trong miệng lẩm bẩm mấy câu vô tình bay vào tai Kim Đa Hân.

Hỏng cà vạt?

Kim Đa Hân loé sáng trong đầu, cô vội chạy lên phòng quần áo của Sa Hạ ngó nghiêng ngăn phụ kiện. Cô mở mấy ngăn tủ, phát hiện Sa Hạ có rất nhiều đồ linh tinh như nơ, thắt lưng, kính, và hơn thế nữa. Còn ngăn cà vạt thì cái nào cũng được cuộn tròn xếp ngăn nắp thẳng tắp rất bắt mắt. Kim Đa Hân nhìn mãi, cô nhìn bộ sưu tập đủ màu sắc trước mặt, giác quan nghệ thuật báo hiệu cho cô là tủ đồ của Sa Hạ thiếu mất một màu.

Kim Đa Hân mỉm cười, cuối cùng cũng biết mua cái gì rồi.

***

Quà thì cũng đã mua, nhưng tặng thì không biết tặng thế nào cho hợp lý. Tặng trực tiếp sợ là rất mất tự nhiên, tặng gián tiếp thì sợ nàng nghĩ cô không có thành tâm, lén lút để vào thì sợ nàng không để ý đến món đồ bé xíu này trong tủ đồ khổng lồ của nàng, nói chung là rất đau đầu.

Kim Đa Hân cầm hộp quà trong tay đắn đắn đo đo, cô thở dài cất lại vào trong túi xách nhỏ, thôi thì đợi lúc nào thích hợp rồi tặng vậy.

...

Sau khi giải quyết xong vấn đề quà tặng, Kim Đa Hân cũng đỡ bộn bề trong lòng. Việc cần làm vẫn phải làm, cô vẫn phải chuẩn bị cho vòng sau của cuộc thi, đỡ được vướng mắc xong liền lập tức lao vào tập luyện bản nhạc mới.

Sa Hạ thì vẫn vậy, tối đến vẫn nằm ườn trên sô pha phòng khách chờ cái người trong phòng cách âm đi ra.

Nàng chán chường nhìn trần nhà, hôm nay nàng chẳng có gì để làm hết. Mối quan tâm duy nhất của nàng thì hiện đang chơi đàn trong kia, không tiện quấy rầy.

Hừm, hôm nay Kim Đa Hân được nghỉ, không biết cả ngày cô ấy ở nhà làm gì nhỉ.

Chẳng biết em có nhớ nàng như nàng vẫn thường nhớ em không, hoặc là nghĩ về nàng một xíu thôi cũng được. Hôm nay tự dưng em bé con chăm nàng như thế, hẳn là cũng có để nàng vào trong mắt rồi đi, rốt cuộc cái người đó có biết nhớ nhung nàng không nhỉ.

Nhưng mà, vấn đề không thể hỏi trực tiếp, nếu không phải thì rất mất mặt, rất quê độ. Mà kể cả nếu chẳng may có phải đi nữa thì cái đồ khẩu thị tâm phi đó cũng còn lâu mới chịu nhận.

Đúng lúc Sa Hạ nằm chán nhất, bỗng dưng bà quản gia lọt vào tầm mắt nàng. Mấy thứ linh tinh thoáng qua trong đầu, Sa Hạ liền ngồi bật dậy như lò xo, nàng chồm người về phía bà quản gia.

-"Đợi đã."

-"Cô chủ có gì dặn dò?"

Sa Hạ xoa xoa cổ, nàng hỏi bà.

-"Hôm nay cô ấy ở nhà làm những gì?"

Bà quản gia ở quãng thời gian hai năm chiến tranh lạnh đều quen với việc báo cáo chi tiết việc làm của Kim Đa Hân ở nhà cho Sa Hạ, chẳng qua thời gian gần đây Sa Hạ không hay ra ngoài đi mất tăm mất dạng nên nàng không hỏi nữa, giờ bỗng dưng hỏi lại làm bà giật mình.

Hai đứa trẻ này, vừa mới tốt một chút đã xảy ra vấn đề gì ư?

-"Hai cô lại cãi nhau à?"

-"?" - Sa Hạ nhăn nhó, cãi nhau cái gì mà cãi nhau, vớ vẩn. Đang yên đang lành nói gở không à.

Bà quản gia suy đoán lung tung, hôm nay Kim Đa Hân có hỏi bà mua quà cho một người bạn, cộng thêm thái độ dò xét của Sa Hạ thế này, lại cộng thêm thông tin về Kim Đa Hân mà bà biết nữa. Trận cãi nhau hai năm trước, bà từng nghe Kim Đa Hân nói sẽ không bao giờ yêu Sa Hạ, còn nói cô mãi chỉ yêu một người mà thôi.

Liệu có liên quan đến người bạn Kim Đa Hân tặng quà không?

Bà quản gia hoảng hốt, chẳng nhẽ là chiến tranh lại nổ ra ư?

Bà quản gia ngập ngừng, nếu Sa Hạ nghi ngờ thì bà thật không muốn nói cho Sa Hạ về những việc Kim Đa Hân làm hôm nay.

-"Bà nói đi chứ?"

-"Hôm nay phu nhân bình thường."

-"Tôi muốn nghe sự bình thường của cô ấy, sau khi tôi đi thì cô ấy làm những gì?"

Sa Hạ ghét nhất nói vòng vo, rất mất thời gian, nàng chỉ muốn nghe về Kim Đa Hân thôi mà, nàng muốn đoán xem Kim Đa Hân có nhớ nàng không dựa vào hành động của cô ấy.

-"Phu nhân... ba giờ chiều uống một tách trà, sau là đọc sách khoảng nửa tiếng. Tới bốn giờ kém đi tắm, rồi cô ấy tập đàn tới tận bây giờ."

-"Bà nói kiểu gì vậy? Tâm trạng cô ấy nữa, có biểu hiện ra sao?"

Sa Hạ mãi không có được đáp án mong muốn lại càng sốt ruột trước thái độ lạ của quản gia.

Bà quản gia nghe Sa Hạ hỏi về tâm trạng và biểu hiện của Kim Đa Hân, bà lại càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình, hai đứa trẻ này lại có xích mích rồi.

-"Không đúng, hôm nay cô ấy ra ngoài, bà đang giấu tôi điều gì?"

Ánh nhìn của Sa Hạ sắc lẹm, nàng chợt nhớ tới hôm nay nàng vô tình kiểm tra camera ngoài cửa. Camera nhà nàng là cảm ứng nên chỉ cần có người đi qua sẽ báo về máy chủ, vì thông báo quá nhiều nên nàng hay ngó lơ, chỉ có hôm nay thực sự rất trùng hợp Sa Hạ mới mở ra xem thì thấy Kim Đa Hân ra ngoài.

Nếu chỉ là ra ngoài bình thường thôi, việc gì bà quản gia phải lắp bắp thế này?

-"À đúng rồi, hôm nay phu nhân có ra ngoài mua quà cho một người bạn nữa, tôi quên khuấy mất. Phu nhân thì làm gì biểu hiện ra ngoài bao giờ đâu, lúc nào cô ấy cũng bình tĩnh hết, chỉ vậy thôi."

Sau một hồi suy nghĩ, bà quản gia quyết định bình thường hoá chuyện Kim Đa Hân ra ngoài mua quà cho bạn, cố gắng làm giảm sự nhỏ nhen của Sa Hạ đa nghi kia. Bà đã theo Sa Hạ từ khi nàng còn bé xíu, cái sự hẹp hòi của Sa Hạ thì bà còn lạ gì nữa, biết được Kim Đa Hân mua quà cho người khác chắc chắn không vui.

-"Bạn? Bạn nào?" - Đúng như dự đoán của bà quản gia, Sa Hạ giật nảy lên.

-"Tôi không biết nữa, chắc là bạn bình thường thôi, cô ấy đi nhanh mà về cũng nhanh lắm, thái độ không có gì khác thường hết."

-"Được rồi, thế thôi sao? Còn gì nữa không?"

-"Không còn gì nữa."

Sa Hạ nhíu mày quan sát sắc mặt bà quản gia một lúc rồi mới phẩy phẩy tay ra hiệu cho bà lui.

Sa Hạ biết bà quản gia rất thương Kim Đa Hân, từ trước tới nay mỗi khi có gì đều là bà ấy nói đỡ cho cô. Mục đích bà nói đỡ cho Kim Đa Hân cũng chỉ đơn giản là không muốn nàng và cô cãi nhau, nhưng lần này bỗng dưng bà ấy có thái độ như đang che giấu, điều này làm nàng không khỏi nghi ngờ.

Bạn nào? Kim Đa Hân thì mua quà cho bạn nào mà nàng không biết chứ? Kim Đa Hân rất ít bạn, bạn thân của cô ấy thì không ai sinh nhật hôm nay, vậy thì người bạn này ở đâu ra?

Sa Hạ giở danh sách bạn bè trên trang cá nhân của Kim Đa Hân kiểm tra từng người một, đối tượng có sinh nhật rơi vào hôm nay chỉ có hai người, mà hai người này không thân không quen với Kim Đa Hân lắm, cơ bản là không đáng để đặc biệt đi mua quà.

Sa Hạ mải tìm mãi, nàng lăn bên này lộn bên kia mãi mà không tìm ra người bạn được tặng quà của Kim Đa Hân.

Nàng chau mày, chẳng nhẽ là Bình Tỉnh Đào?

Không đúng, Bình Tỉnh Đào bây giờ đang đi công tác ở xa, không thể gặp mặt được. Hơn nữa, hôm nay chẳng phải cái dịp gì đặc biệt hết, không có lý do tặng. Sa Hạ biết hai người họ vẫn giữ liên lạc, nhưng nàng biết Kim Đa Hân không còn yêu Bình Tỉnh Đào nữa, lại càng biết Kim Đa Hân có giữ khoảng cách với Bình Tỉnh Đào nên cũng xuôi xuôi không thèm tức.

Thật ra là Sa Hạ vẫn tức vẫn cay, nhưng nàng không làm gì được...

Sa Hạ mải nghĩ đến nỗi lông mày nhăn tít thành một khối, đến mức lúc Kim Đa Hân mở cửa đánh cạch một cái rõ to mà nàng vẫn không thoát được khỏi suy nghĩ.

Kim Đa Hân ra khỏi cửa đã thấy Sa Hạ đăm chiêu ôm máy tính bảng màn hình tối đen, cô không khỏi thắc mắc vì sao Sa Hạ lại trưng ra cái mặt khó ở đó. Rõ ràng lúc nãy nàng ăn cơm với cô còn đang rất tốt, nàng rất vui vẻ ăn sạch đồ cô nấu mà.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ thở dài thườn thượt, nàng tập trung tới nỗi không thấy cô đứng đằng sau, làm cô tưởng rằng công việc của nàng gặp khó khăn.

Kim Đa Hân cắn môi, cô quyết định hỏi thăm Sa Hạ một chút, giống như việc nàng quan tâm cô hằng ngày vậy. Tốt nhất là nên cân bằng cảm xúc của nhau, Kim Đa Hân được dạy là nhận được là phải biết đáp lại. Sa Hạ đã quan tâm cô thì cô cũng nên hỏi han nàng một chút. Vì lí do đó, cô nhẹ nhàng ghé lại gần Sa Hạ.

-"Công việc của chị bận lắm sao?"

Sa Hạ giật mình quay qua nơi có giọng nói ngọt lịm nào đó nàng luôn mong, chẳng ngờ lại gặp ngay người thương cách có một khoảng bằng gang tay.

Kim Đa Hân cũng bị giật mình, nhưng không biết tại sao cô không tách ra xa khỏi Sa Hạ ngay. Việc Sa Hạ ở quá gần, cô dường như đã quá quen rồi nên mới không tránh.

Sa Hạ thấy cái mặt vừa đáng yêu vừa dễ ghét, nàng chun mũi vươn tay véo má cô.

-"Phải, rất bận, rất mệt mỏi, em có biết chị vất vả như nào mà mãi vẫn không tìm được không hả?"

Kim Đa Hân bị véo má hơi đau, nhưng cô nghĩ là Sa Hạ bị áp lực công việc thật nên cô không có gạt Sa Hạ ra. Nếu nàng ấy cảm thấy véo má cô có thể giảm stress thì cô để nàng tung hoành một chút vậy.

Sa Hạ nghịch má Kim Đa Hân tới mức má người ta đỏ ửng lên mới chịu dừng. Thật ra cũng không phải do nàng quá tay, mà tại da mặt của Kim Đa Hân vừa trắng vừa mỏng, véo nhẹ một cái đã đỏ bừng lên rồi. Sa Hạ vừa nựng má Kim Đa Hân vừa không ngừng nghĩ cách tìm ra cái người bạn cầm quà của Kim Đa Hân, trên miệng nhịn không được lại thở một cái rõ dài.

-"Chị mệt lắm à?" - Kim Đa Hân bỗng dưng hỏi một câu.

Sa Hạ tư duy nhanh nhạy hoạt động, bóng đèn trên đầu bật sáng trưng, nàng nhanh chóng sà vào lòng Kim Đa Hân ôm ôm ấp ấp kể lể một ngày hôm nay của nàng diễn ra thế nào.

Tất nhiên về cơ bản thì công ty phát đạt nên Sa Hạ cũng nhàn, nhưng nàng cứ kể kiểu cầm bút lên đặt bút xuống mất bao nhiêu năng lượng tốn bao nhiêu calo, nhíu mày một cái vì suy nghĩ làm tổn hại làn da của nàng ra sao, tất cả mỗi thứ phóng đại lên mấy lần làm ngày của Sa Hạ như vượt qua muôn núi nghìn trùng mệt muốn chết.

Điêu đến thế mà Kim Đa Hân cũng tin, cô rất chăm chú lắng nghe Sa Hạ.

-"Còn em thì sao? Hôm nay em làm những gì vậy?"

Sa Hạ vòng vo một hồi mới vào chủ đề chính, nàng thăm dò tự nhiên vô cùng.

-"Hôm nay em chẳng có gì đặc biệt."

-"Thế à? Hôm nay em không đi đâu sao?"

Kim Đa Hân ngẫm nghĩ việc mình có ra ngoài mua quà cho Sa Hạ, nhưng cô cho rằng việc tặng quà phải bất ngờ nên lập tức lắc đầu.

-"Không có."

Sa Hạ đã cho rằng Kim Đa Hân sẽ nói cho nàng biết, thế nhưng câu trả lời lại là cái người này nói dối không chớp mắt lấy một cái. Sa Hạ nghe xong trong lòng chấn động ầm ầm, nàng lập tức ngồi bật dậy nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, nàng hỏi lại cô lần nữa.

-"Thật sự là em không đi đâu hả?"

-"Không có mà." - Kim Đa Hân nhất định giữ bí mật.

Thái độ che giấu của quản gia, người bạn khó tìm của Kim Đa Hân, lại thêm cái lời nói dối này nữa, Sa Hạ thực sự không muốn đa nghi cũng không được.

Nàng hỏi khéo thêm một chút, cố gắng cho Kim Đa Hân thêm cơ hội thành thật.

-"Trời đẹp vậy sao em không ra ngoài mua sắm? Chị chả tin thời tiết thế này em chịu ở nhà đâu, nói mau, hôm nay có đi đâu không?"

-"Không mà."

Sa Hạ nhíu mày nhìn vẻ vô tội của Kim Đa Hân, máu trong người sôi lên sùng sục.

Sao em phải nói dối nàng vậy? Người bạn kia của em là ai mà em tặng quà thôi cũng phải giấu giấu diếm diếm nàng như thế? Em có tật giật mình sao?

-"Em buồn ngủ rồi." - Kim Đa Hân dứng dậy.

Lại còn né tránh ánh mắt tra khảo của nàng rồi đòi lên phòng trước, làm sao Sa Hạ có thể không sinh nghi?

Trong lòng muốn chất vất đến phát điên, nhưng Sa Hạ cũng không thể gặng hỏi Kim Đa Hân được, nàng sợ mối quan hệ vất vả lắm mới có thể tốt lên này bỗng nhiên chỉ vì một câu hỏi khó mà lại trở về con số không tròn trĩnh.

Sa Hạ u u ám ám bước theo Kim Đa Hân, trong lòng thầm tính toán vài thứ.

***

Kim Đa Hân hôm sau phải tới lớp học nhạc nên cô thức dậy sửa soạn rất sớm. Khi ra ngoài Kim Đa Hân vẫn luôn có thói quen ăn mặc chỉnh tề đoan chính, cô vẫn thường trang điểm nhẹ khiến cho đôi mắt to hơn, đôi môi mọng hơn, quần áo cũng được lựa chọn rất cẩn thận, nhìn vào sẽ thấy tầng tầng lớp lớp xinh đẹp đáng yêu. Thật ra là vì cô vừa mới lọt vào vòng trong của Golden C nên được coi trọng, hôm nay cô sẽ có vinh dự được gặp một vị nghệ sĩ nổi tiếng để học tập thêm, vì vậy cô mới chú ý trau chuốt hơn một tí.

Nhưng thật không may, vì trong lòng Sa Hạ có quỷ nên nàng nhìn đâu đâu cũng thấy Kim Đa Hân đáng nghi. Đi tới giảng đường ngồi nghe có một lát mà cũng phải điệu, cái người này xinh như vậy là cho ai xem chứ?

Sa Hạ ngồi vắt chéo chân gõ gõ đầu gối, nàng dậy sớm hơn nên xong trước, giờ nhìn Kim Đa Hân cẩn thận vẽ môi vẽ mắt mà không đoán được cái món quà Kim Đa Hân mua kia tặng cho ai nên đâm ra bất mãn vô cùng.

-"Em làm gì mà lâu vậy?" - Sa Hạ bực bội bĩu môi.

Kẻ mắt là một việc không nên thúc giục, hai bên đuôi mắt nhất định phải cân mới chịu được. Một bên dài một bên ngắn thoáng qua có thể không ai biết, nhưng trong lòng tự rõ hôm nay kẻ mắt lệch thì nhất định sẽ bức bối cả ngày, và Kim Đa Hân tất nhiên cũng không thích đuôi mắt của cô bên dài bên ngắn bên thẳng bên cong. Kim Đa Hân tưởng Sa Hạ vội, cô bình tĩnh kẻ xong một bên rồi mới hướng nàng trả lời.

-"Nếu chị vội thì đi trước đi, lát em có thể tự đi."

Sa Hạ trợn mắt, hôm nay còn đuổi nàng ư? Nàng mới hỏi có một câu mà đã chớp thời cơ đuổi nàng đi sao? Cái người này còn coi nàng ra cái gì không vậy?

Sa Hạ uất ức nhưng Sa Hạ không dám nói, nàng chỉ tặc lưỡi một cái rõ to chứ không thèm trả lời.

Được một lúc, Sa Hạ lại lấn cấn.

-"Thật ra thì chỉ là đi học thôi mà, em nhất định phải chuẩn bị kĩ như vậy sao?"

Kim Đa Hân kẻ xong đuôi mắt bên kia, nhìn vào gương vẫn thấy hơi lệch, cô không hài lòng nhíu mày một cái. Hôm nay Sa Hạ đột nhiên thúc giục, cô tự nhủ phải làm nhanh một chút nên không có trả lời nàng mà chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục nín thở kẻ mắt lại cho nhanh.

Sa Hạ ở bên cạnh thấy Kim Đa Hân nhăn mặt, đã thế còn không thèm đáp nàng, lại còn tặc lưỡi khó chịu, tâm can nàng sụp đổ thành một đống gạch vỡ hỗn độn. Em... em nhăn mặt với nàng, người ta mới nói có hai câu đã nhăn nhó khó ở, ghét bỏ nhau đến mức đó ư??

Nhưng mà đang yên đang lành lại thế là sao? Tại sao lại thế? Thế là thế nào? Kim Đa Hân đây là làm sao? Rốt cuộc quà tặng bạn nào mà lại như thế?

Sa Hạ càng nghĩ càng nóng ruột, nàng vừa mới định đứng dậy mở miệng hỏi cô thì cô lại đóng nắp bút rồi vơ lấy túi xách bước nhanh ra ngoài.

Sa Hạ vuột mất cơ hội hỏi, nàng không còn cách nào khác mà chỉ có thể hậm hực đi theo cô.

Không hỏi cũng được, dù sao hôm nay Sa Hạ cũng cho người đi theo cô rồi, cuối ngày có kết quả ngay à.

...

Kim Đa Hân ngoái lại nhìn chiếc xe đỏ rượu bóng loáng chầm chậm lăn bánh, trong lòng thở dài mấy hơi.

Cô lấy hộp quà màu xanh biển nhàn nhạt từ trong túi xách ra nhìn một cái, vốn là muốn tặng cho Sa Hạ khi nãy rồi nhưng trông nàng có vẻ vội việc nên cô đành thôi vậy.

Kim Đa Hân nghĩ, hay là lén để trong phòng quần áo cho nàng tự phát hiện ra thì hợp lý hơn nhỉ, lúc đó cô cũng chỉ cần bình thản bảo là đi mua sắm tiện tay lấy cho nàng, giống việc nàng ấy đi làm về tiện đường mua đồ ăn cho cô vậy, cũng không tính là ngại ngùng lắm.

Kim Đa Hân nghĩ nghĩ một lúc tự nhiên thấy phương án để Sa Hạ tự phát hiện cũng hợp lý. Một ngày đẹp trời tự nhiên tìm thấy quà mới trong phòng mình, không ít thì nhiều cũng có bất ngờ chứ, tặng quà là phải bất ngờ mới thú vị. Kim Đa Hân càng tưởng tượng càng thấy đúng, cô tự gật đầu với mình, tự dưng tưởng tượng được cả gương mặt ngớ ra của Sa Hạ, chính cô cũng tự tủm tỉm cười theo.

Kim Đa Hân cất quà lại vào túi rồi vui vẻ đi vào lớp, cô chẳng thể để ý được nhất cử nhất động của cô đều bị ghi lại không sót một chi tiết.

...

"Em về nhà trước rồi, chị không cần đón em."

Kim Đa Hân cố ý về sớm trước để chạy vào phòng quần áo giấu quà của Sa Hạ. Cô mở ngăn cà vạt của nàng, lén lút để ở vị trí vừa dễ thấy vừa khó thấy. Cô không để ở ngay tầm nhìn vì đây là màu duy nhất Sa Hạ không có trong tủ, kiểu gì nàng cũng sẽ nhận ra chứ.

Người ta có lòng như vậy, thế mà rơi vào tai của ai đó trong lòng sẵn nghi hoặc lại bị rẽ theo chiều hướng không đúng lắm.

Không phải mọi ngày Kim Đa Hân vẫn là một tay nàng đưa đi đón về ư? Sao tự dưng hôm nay lại chạy về trước rồi? Em tránh nàng đấy à?

Sa Hạ vừa lái xe vừa cau có, dựa theo xấp ảnh với báo cáo thì hôm nay Kim Đa Hân trước khi vào lớp có lấy ra một hộp quà ngắm nghía vài giây, thái độ lén cười rất đáng ngờ. Sa Hạ đã cố thuyết phục bản thân rằng Kim Đa Hân không phải người sẽ dễ dàng cho nàng đội một cái mũ xanh, nàng nhất định phải tin Kim Đa Hân, nhưng tự nói với lòng rồi mà lòng lại không để ý, nàng cứ nghĩ mãi về thái độ lạ của cô chẳng thể rời được sang chủ đề nào khác.

Đã rất lâu rồi Sa Hạ không phải ghen tuông thế này, mối quan hệ của nàng và Kim Đa Hân tốt lên rất nhiều rồi, cảm giác bất an lo lắng cũ chợt ập đến làm nàng rất khó chịu.

Sa Hạ tự công tác tư tưởng, nàng muốn ngồi xuống giải quyết khúc mắc trong lòng với Kim Đa Hân thật nhẹ nhàng bình tĩnh. Chỉ cần Kim Đa Hân nói thật với nàng, em tặng quà cho ai cũng không quan trọng, điều nàng cần bây giờ chỉ là Kim Đa Hân thành thật với nàng thôi.

Sa Hạ muốn xé bỏ vấn đề, cho nên khi về tới nhà nàng đã đi tìm cô luôn, thế mà đúng lúc đó cô lại đang tắm.

Mỗi lần Kim Đa Hân tắm là rất lâu, đều từ một tới hai giờ đồng hồ. Sa Hạ không thể gõ cửa thúc giục, nàng sợ càng vội Kim Đa Hân càng trốn tránh nên mới bặm môi hờn dỗi ngồi ngay ngoài cửa phòng tắm chờ đợi.

Sa Hạ ngồi tới tê cả chân, nàng đành đi lại trong phòng, rồi tự dựng có cái túi nào đó quen quen rơi vào mắt nàng.

Sa Hạ sực nhớ ra hình ảnh Kim Đa Hân cất hộp quà xanh nhạt vào trong túi xách. Tâm tư Sa Hạ khẽ động một cái, nàng lén lút không tiếng động đi về phía túi xách của Kim Đa Hân.

Nàng nín thở, nếu mở ra quà vẫn còn đó thì không sao, nhưng nếu không còn quà thì tức là Kim Đa Hân đã tặng nó đi rồi.

Lúc đó... lúc đó nàng biết phải làm sao... nàng có kiềm chế được ghen tuông không đây.

Sa Hạ chịu không được tò mò, nàng dứt khoát mở túi xách của cô lục tìm.

Không có món quà nào cả...

Máu trong người Sa Hạ sôi dần lên, đại não hoạt động truyền ra nụ cười tủm tỉm hiếm có của Kim Đa Hân trước khi vào lớp, truyền ra thái độ kì lạ né tránh nàng sáng nay của cô, cả việc buổi chiều cô không cho nàng đón nữa.

Không cho nàng đón vì lí do gì, vì Kim Đa Hân sợ người cô tặng quà để ý hay sao?

Cuộc sống hơn nửa năm nay quá thoải mái làm Sa Hạ không có cách nào tiếp nhận lại sự bất an trước đây. Sa Hạ không muốn quay lại cái thời kì đêm đến phải băn khoăn cô ấy đang nghĩ về ai, càng không muốn ngày tới đều phải chịu đựng sự lạnh nhạt né tránh của cô, nàng ngàn vạn lần không muốn sống chuỗi ngày đau đớn đó nữa.

Đã từng đặt chân tới cổng địa đàng, có mấy ai chịu xuống nơi tối tăm mười tám tầng dưới lòng đất thêm lần nữa chứ.

Sa Hạ run rẩy tìm lại một lần nữa, nhưng thực sự là nàng đã tìm tới cả ngăn nhỏ nhất cũng vẫn không thấy món quà nhạt màu xanh biển của Kim Đa Hân đâu, nàng không thấy một cái gì hết.

Nàng biết cơn thịnh nộ sắp tới rồi, nàng sắp tức đến phát điên rồi, nàng khó chịu lắm rồi, và tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, Kim Đa Hân sắp tắm xong rồi.

Sa Hạ không kiềm chế được sự ghen tuông. Sau tất cả những gì nàng cố gắng, việc Kim Đa Hân tặng quà cho người khác như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào hi vọng lay lắt vừa mới được thắp lên của nàng.

Tức giận tới như thế, nhưng Sa Hạ không muốn doạ sợ Kim Đa Hân, nàng không muốn vì mấy phút nóng nảy mà đạp đổ cố gắng bấy lâu này của mình. Bởi thế, Sa Hạ ngay lập tức chạy khỏi phòng, nàng phải rời đi, nàng phải tránh xa cô trước khi nàng không chịu nổi nữa mà chất vấn cô, nàng sợ cô sẽ cho ra đáp án nàng không chấp nhận nổi, sợ trận cãi vã kia lại lần nữa xảy ra.

Sa Hạ thực sự rất sợ phải trở về cái vòng thời gian của hai năm lạnh nhạt.

Sa Hạ càng nghĩ càng hoảng hốt, nàng giật lấy chìa khoá xe ở trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, nàng buộc phải rời đi, nếu không sẽ vỡ tan tành mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro