Chapter 19: Đừng thương ai hơn mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân rõ ràng vừa nghe thấy tiếng chìa khoá bên ngoài, cô cứ đinh ninh Sa Hạ đã về, nhưng kì lạ là lúc mở cửa thì lại chẳng thấy ai hết.

Cô nhìn đồng hồ, đã quá sáu giờ chiều mà nàng còn chưa về, một điều mà lâu lắm rồi không xảy ra. Mọi khi đều là tan tầm khoảng bốn giờ rưỡi, hoặc muộn nhất là sáu giờ Sa Hạ sẽ có mặt ở nhà, nếu có về muộn hơn nữa thì Sa Hạ cũng sẽ nhắn cho cô một câu là nàng có chút việc chưa thể về ngay.

Sau đó, vì Kim Đa Hân đổi lịch học sang buổi chiều nên thường là nàng đón cô rồi cùng về với nhau luôn chứ không về sớm về muộn khác giờ nữa.

Kim Đa Hân luôn không để ý tới việc Sa Hạ nhắn cho cô là nàng sẽ về muộn, bởi muộn của nàng cùng lắm là bảy giờ tối. Sa Hạ mỗi ngày sẽ về dùng bữa tối với cô bằng được, dù cho nàng có bận đến thế nào thì đều đặn bảy giờ tối nhất nhất là có mặt ở nhà ngồi cùng bàn ăn với cô.

Thế nhưng, hôm nay tự dưng ngồi ăn cơm một mình, có người nào đó cảm thấy thiếu vắng không quen.

Kim Đa Hân cố ý nấn ná đợi tới tám giờ hơn mà Sa Hạ không về, nàng không nhắn cũng không gọi cho cô một câu nào cả. Rồi Kim Đa Hân phát hiện thêm, cả ngày hôm nay ngoại trừ cô gửi cho nàng một câu không cần đón thì hai người không nói chuyện gì hết.

Sa Hạ bận sao?

Kim Đa Hân không nhắn tin cũng không gọi điện cho Sa Hạ, cô sợ Sa Hạ bận, và cô cũng không có thói quen đi tìm Sa Hạ như thế. Vốn là việc bình thường, cô không phải là chưa từng trải qua việc điện thoại im lìm không tin nhắn và một mình lẻ bóng trong nhà, đáng ra tâm lý phải bình thản như nước mới đúng. Nhưng, chỉ là hôm nay cô có cảm giác rất lạ, hôm nay ăn cơm một mình, cô rõ ràng nên cảm thấy thoải mái hơn vì không bị Sa Hạ bắt ăn này ăn kia, thế mà trong lòng cứ thấy thấp thỏm thế nào.

Kim Đa Hân cũng ăn được rất ít, cô không hiểu sao không có tâm trạng ăn uống một tí nào hết.

Vì sao cô thấp thỏm nhỉ?

À, chắc là vì cô chưa tập nhuần nhuyễn bản nhạc sắp tới cô sẽ thi nên mới vậy chăng?

Kim Đa Hân không nuốt nổi cơm nữa, cô dứt khoát đứng dậy chạy vào phòng đàn, đóng cửa khoá chặt chuyên tâm lấy lại sự tĩnh lặng cho tâm.

Thế mà, chẳng hiểu sao Kim Đa Hân khó tập trung được, cô đánh sai nốt loạn xạ, âm thanh ngân vang không đủ, cả bản nhạc không nốt nào là có cảm xúc. Khó khăn lắm Kim Đa Hân mới có thể đánh được một lần đúng xét theo mặt nhạc lí, cô thực sự cảm thấy rất chật vật, cô không có cách nào chuyển được xúc cảm vào trong đó.

Cảm xúc của cô bị treo đi đâu mất rồi?

Kim Đa Hân tự hỏi nguyên do lo lắng của mình, cũng tự hỏi rằng vì sao mình không lơ đãng, thế mà dòng suy nghĩ lại không hợp ý cô cho lắm, vì cớ gì mà cô lại bị mất tập trung sang câu hỏi Sa Hạ đang ở đâu mãi không về thế nhỉ.

Kim Đa Hân cố ép bản thân mình tập trung, ép mãi ép mãi cuối cùng cũng được một chút. Kim Đa Hân chơi đàn xong đương nhiên bớt nghĩ vớ vẩn đi ít nhiều, chỉ là lúc mở cửa thấy sô pha bình thường có ai đó nằm chờ nay tự dưng trống không thì lại thấy không hợp lòng cho lắm.

Kim Đa Hân mở máy điện thoại ra, màn hình vẫn không có thông báo mới.

Hôm ấy, có vị phu nhân trẻ với thói quen ngủ sớm tự dưng thức đợi ai đó tới tận một giờ sáng. Đợi tới như vậy, nhưng vị phu nhân đó không nhận một cuộc gọi, không một lời nhắn nào hết, và có ai đó đã đi cả đêm không về.

Kim Đa Hân không gọi điện tìm Sa Hạ, vì trong đầu của cô chưa từng xuất hiện thói quen đó, cô chưa từng chủ động gọi cho Sa Hạ một lần nào cả. Và cô cũng tự nói với bản thân, nàng ấy điều hành công ty lớn, bận là đương nhiên, chuyện đi qua đêm hay về muộn trước kia cũng không phải không có.

Thậm chí, Sa Hạ từng đi cả tuần trời không về, đâu có sao đâu.

Điểm nghịch lí duy nhất, trước kia cô đâu có thấy vướng lòng như bây giờ, rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Kim Đa Hân nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời cho mình. Cô bận lòng vì cô đã cất công mua cho Sa Hạ một món quà, nếu nàng không về thì không ai nhận quà của cô, đúng rồi, hợp lý rồi đó.

Hợp lý được rồi, thuyết phục được rồi, nhưng mà Kim Đa Hân lại phát hiện ra thêm rằng chiếc giường này hôm nay bỗng dưng sao rộng quá, cô không quen. Và có vẻ vì cô nằm không quen, nên cô đã trằn trọc mãi tới gần sáng mới có thể thiếp đi.

***

Ngày hôm sau Kim Đa Hân thức dậy trong tình trạng không thoải mái lắm, bởi đêm qua cô rất khó khăn mới có thể ngủ.

Sau đó, vì không có ai làm tài xế như mọi ngày, Kim Đa Hân đã phải tự bắt xe đi học, đi về cũng là tự về, một điều mà cô lâu lắm rồi không có làm.

Điện thoại cũng vẫn im lìm như thế.

Trong lòng Kim Đa Hân không vui, cô bắt đầu mất tập trung nặng nề hơn mà không thể tìm được nguyên nhân, tất thảy chỉ có thể đổ hết trách nhiệm cho lí do căng thẳng trước cuộc thi. Kim Đa Hân sáng nay ra cửa còn quên cả mang túi xách, tới lúc về lại quên trả tiền xe. Có lẽ là vì những việc này từ lâu đã có người làm cho cô, và cô đã hơi phụ thuộc nên mới luống cuống đến thế.

Về tới nhà, Kim Đa Hân thẫn thờ mở cổng, rồi khi cô nhìn sang gara, cô bỗng thấy chiếc xe đỏ rượu quen thuộc của Sa Hạ đỗ ở đó.

Sa Hạ về rồi?

Kim Đa Hân chớp mắt hai cái nhìn cánh cửa nhà còn đang hé, cô nhịn không được bước nhanh hơn một chút, cô đột nhiên rất muốn đi vào trong, rất muốn nhìn thấy người nào đó.

Lí giải cho mong muốn này, Kim Đa Hân rất ngay thẳng cho rằng vì cô tò mò không biết Sa Hạ phát hiện ra món quà của cô chưa. Ừm, chắc chắn là vậy rồi, cô chỉ tò mò vậy thôi chứ không còn gì khác đâu.

Kim Đa Hân rón rén không tiếng động mở cửa, cô bước nhẹ tới chân cầu thang, vừa định bước lên một bậc thì nghe tiếng than ai oán từ trên tầng vọng xuống.

-"Cái gì thế này? Sao lại xanh lá cây? Ở đâu ra vậy?"

-"Ở trong tủ của cô mà, tôi biết sao được, hay là cô mua lúc nào xong quên mất?" - Tiếng bà quản gia trả lời giọng nói đầy cáu kỉnh đó.

-"Tôi mà đi mua cái màu này?? Rốt cuộc ở đâu ra cái cà vạt màu xanh lá cây này đấy? Thôi bà cầm đi đi, tôi không muốn thấy nó, bà biết tôi không thích rồi còn gì."

Sa Hạ phiền não nhét chiếc cà vạt vào tay bà quản gia, qua giọng nói cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng thở hắt ra rồi phẩy phẩy tay chán chường tỏ ý không thích của nàng. Kim Đa Hân còn nghe thấy tiếng đóng va li rất mạnh, hẳn phải rất tức giận mới làm ra được âm thanh lớn như vậy với đồ vật, rồi là tiếng bước chân hậm hực dứt khoát tiến gần về phía cầu thang.

Kim Đa Hân không kịp quay người tránh đi nên đã phải đối mặt với Sa Hạ đang xách va li xuống tầng. Cô ngẩng mặt nhìn nàng, cô thấy nàng vẫn rất đẹp, nhưng cái ánh mắt nâu sáng vừa mới hôm trước còn mềm nhũn với cô nay bỗng có thêm cái vẻ lạnh lùng tức giận mà rất lâu rồi nàng không bày ra. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Kim Đa Hân rõ ràng thấy tia lạnh giá dịu đi một chút, thế nhưng sự sầu não muộn phiền trên gương mặt nàng lại chẳng vơi đi tí nào.

Kim Đa Hân nghe cuộc đối thoại vừa rồi cũng tạm thời bị ảnh hưởng, cô không nói được câu gì hết nên nhất thời đứng trân ra nhìn Sa Hạ.

Cà vạt màu xanh đó là cô mua, cô thấy tủ đồ của Sa Hạ còn thiếu một màu nên cô cố ý đi chọn một cái muốn bổ sung cho đủ màu. Thật ra là không phải cô chọn qua loa, cô đã dành cả một chiều để tìm trên mạng rồi chạy đi mua nên mới đi nhanh về nhanh như thế. Cô nghĩ rằng Sa Hạ có thể thích sưu tầm nên mới có chủ ý đó, không nghĩ tới Sa Hạ hoá ra là ghét màu xanh lá nên mới không mua.

Nhưng mà, Sa Hạ muốn vứt cà vạt cô tặng đi sao? Nàng phát hiện ra rồi nhưng không thích, đến quẳng vào góc cho khuất mắt cũng cảm thấy chán ghét sự tồn tại của nó, nàng muốn vứt đi ngay lập tức ư?

Ừ thì là do cô không biết, cô cũng không thể trách Sa Hạ hay ép nàng thích món quà của cô, là tại cô không hiểu rõ sở thích của nàng nên nàng mới vậy mà, là lỗi của cô.

Rõ ràng là chuyện bình thường, nàng không thích thì thôi, có sao đâu. Mua quà cho Sa Hạ rồi thì nàng xử trí thế nào là việc của nàng, nhưng cớ sao khi nghe tận tai rằng nàng muốn vứt quà cô tặng đi, lòng cô lại như có ai đó cầm lấy rồi hung hăng xoắn lại một cái thật sâu.

Kim Đa Hân không thích điều đó, cô không thích Sa Hạ làm như vậy...

Nàng có nhất thiết phải chán ghét tới mức không muốn nó tồn tại trong nhà không? Sa Hạ có thực sự cần thiết phải vứt đi ngay trước mặt cô không? Và nàng nhất định phải ném cho cô cái nhìn lạnh lùng trái ngược hẳn với ấm áp ôn nhu mấy ngày trước sao?

Kim Đa Hân vừa thấy khó chịu vừa thấy lạ lẫm, cô không khống chế nổi khuôn phép của mình, cô không giữ nổi gương mặt thản nhiên nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là buông xuống cứng rắn để mặc cảm xúc thật tự trôi. Kim Đa Hân bị lời nói của Sa Hạ đả kích, chỉ có thể đứng lặng người nhìn nàng.

Sa Hạ bước xuống liền nhìn thấy Kim Đa Hân, thấy vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt cô.

Sa Hạ tự cười giễu trong lòng, nàng biến mất cô không thèm hỏi thăm, cũng không thèm mở miệng hỏi quản gia, giờ thấy nàng một cái cô đã bày ra vẻ mặt như vậy, rốt cuộc nàng đang hi vọng cái gì đây?

Sa Hạ nhắm mắt hít sâu rồi đi lướt qua Kim Đa Hân, nàng phải rời khỏi đây ngay trước khi nàng không giấu được cảm xúc nữa, nàng phải tránh Kim Đa Hân lúc này, tuyệt đối không thể nặng lời với cô. Nàng cũng không muốn nghe đáp án từ phía cô, việc duy nhất nàng có thể là và nàng buộc phải làm lúc này là bỏ qua Kim Đa Hân, đợi nàng ổn định tâm trạng rồi sẽ quay trở về, nàng sẽ để chuyện này vào dĩ vãng, nàng sẽ cố gắng coi như không có gì xảy ra.

-"Chị rất bận à?" - Kim Đa Hân đột nhiên lên tiếng, cô nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có khi thấy Sa Hạ bước vội qua mình.

Sa Hạ ghét nhất là bộ dạng này của cô, cái bộ dạng lễ phép khách sáo lúc nào cũng chỉ biết cười lấy lòng. Nhưng nàng không muốn phát cáu lên, nàng chỉ gật đầu một cái rồi đi khỏi cửa luôn, đến chào cũng không chào một câu.

Kim Đa Hân cố ổn định tâm trạng đang dần rơi vào tiêu cực, cô muốn đi ngủ một giấc để khôi phục tâm trí. Kim Đa Hân nặng nề bước lên tầng, lại gặp phải bà quản gia tay cầm một cái cà vạt xanh lá cây tối màu vẫn còn nguyên trong khay đựng cà vạt đi xuống.

-"Phu nhân, cô về rồi."

-"Bà đi đâu vậy?"

-"À, cô chủ không thích màu xanh lá, nói tôi mang cái này đi vứt. Không biết ở đâu ra tự nhiên có một cái này, làm cô ấy khó chịu."

Bà quản gia ôn tồn giải thích cho Kim Đa Hân. Đoạn, bà ngắm nghía vật trên tay kĩ một chút.

-"Cái này trông mới quá, lại còn rất đẹp, nhưng tôi cũng chưa thấy bao giờ, cô chủ lại rất chán ghét màu này nên hiển nhiên không mua, không biết là ai..."

Bà quản gia càng nói càng thấy sắc mặt Kim Đa Hân không tốt, đôi môi vốn dĩ bầu bĩnh giờ bặm lại thành một đường mỏng, đôi mắt đáng ra rất ôn hoà hoạt bát nay lại cụp xuống nhìn bậc thang. Kim Đa Hân thường không chịu để lộ tâm trạng, hôm nay bỗng dưng bà nhìn rõ được trên mặt cô viết hai chữ không vui.

Liên kết một chút, hai ngày bà sẽ dọn phòng quần áo của Sa Hạ một lần, bà là người rất để ý nên nhớ rõ là không thấy cái này ở lần dọn gần nhất. Mà trong nhà này ngoài bà ra thì Sa Hạ không thích cho ai dọn phòng quần áo nữa, chung quy chỉ có Sa Hạ và bà hay ra vào phòng này nhất. Nhưng giờ bà sực nhớ ra, trong nhà còn một người nữa được phép vào phòng quần áo của Sa Hạ, người nào đó mấy ngày trước hỏi bà muốn mua quà tặng cho một người bạn, người đó nói bạn này giàu sang phú quý chả thiếu thứ gì nên đã rất đăm chiêu suy nghĩ đi đi lại lại rất lâu, rồi đột nhiên cái cà vạt này xuất hiện.

-"Phu nhân, cái này là cô mua sao?" - Bà quản gia sửng sốt hỏi.

Kim Đa Hân nhìn cà vạt trong khay vuông vức, cô hiếm khi không giấu được sự ảo não mà thở dài vươn tay nhận lấy từ tay bà quản gia. Cô thực sự đã chọn rất lâu, cô biết màu xanh lá rất kén người nên đã cẩn thận lựa màu tinh tế nhất giữa đủ tông màu xanh từ đậm tới nhạt. Người đeo cà vạt xanh thường có hai loại, loại đầu tiên là người với cà vạt mỗi thứ một nơi không thể có nửa điểm kết nối, loại thứ hai là sẽ thu phục được màu xanh đó và trở nên nổi bật phù hợp hơn bao giờ hết. Cô đã nghĩ rằng Sa Hạ mang vẻ đẹp bức người như thế có thể sẽ rất hợp với chiếc này, nhưng có vẻ như nó sẽ không có cơ hội được nàng nhìn tới lần thứ hai rồi.

-"Vâng, là con mua."

-"Vậy là, người bạn mà cô nói..."

-"Vâng, là con muốn tặng Sa Hạ một món đồ, không ngờ chị ấy lại không thích."

-"Ôi, sao cô không nói sớm chứ, cô chủ mà biết nhất định sẽ-"

-"Không sao đâu, dù sao con cũng chọn bừa thôi, không đắt, bà cứ vứt đi, hoặc có cho ai thì cho. Giờ con hơi mệt, con lên phòng trước, bữa tối không cần gọi con, con không đói."

Kim Đa Hân ngắt lời bà quản gia rồi bước nhanh lên phòng, cô cảm thấy mệt mỏi, cô không muốn nghĩ tới điều gì hết. Tâm trí cô đã hỗn loạn mất kiểm soát mà chạm đáy tiêu cực rồi, cô thậm chí còn không khống chế nổi hành động, lời nói và sắc mặt của chính mình như cô vẫn thường làm nữa.

Kim Đa Hân thực sự không thích điều này, cô không thích cảm giác mất kiểm soát này một chút nào hết.

***

Một giờ sáng, Sa Hạ đêm thứ hai không về nhà, Kim Đa Hân lại một đêm khó ngủ.

Ngày hôm sau vẫn tới, Kim Đa Hân vẫn phải thức giấc tiếp tục guồng quay cuộc sống, và điều tồi tệ nhất của sự tiếp tục là tâm trạng cô vẫn trên đà lăn xuống dốc như ngày hôm qua. Thường ngày nếu tâm trạng cô không tốt, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn, không ít thì cũng đáng kể, nhưng bây giờ cách này hình như không có tác dụng thì phải.

Ngủ một giấc dậy, phòng chỉ có mình cô, tâm trạng lại càng tệ.

Kim Đa Hân trở nên nhạy cảm với điện thoại hơn rất nhiều, cô rất để ý thời gian và nhìn giờ rất nhiều lần, chẳng qua là không biết nhìn giờ hay đang chờ cái gì trên điện thoại đây.

Nếu điện thoại có tin báo, Kim Đa Hân cũng chẳng chần chờ gì mở ra xem ngay, và cô bỗng dưng rất mất thiện cảm với các tin nhắn khuyến mãi từ nhà mạng.

Rốt cuộc cô bị làm sao đây?

-"Rốt cuộc em làm sao vậy?"

Kim Đa Hân giật mình khi bị giáo viên hướng dẫn hỏi.

-"Dạ?"

-"Hai hôm nay em không ổn. Hôm nay đây là lần thứ bao nhiêu em đánh sai nốt rồi, em đang có chuyện gì hả?"

-"Dạ không, em... hơi căng thẳng thôi."

-"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, em về nhà nghỉ ngơi một hai hôm đi, chú ý thư giãn tinh thần chứ cứ thế này không thể tập được đâu."

...

Kim Đa Hân ôm đầu day trán, cô không quen với mùi taxi, mùi xe này quá khó ngửi.

Rồi cô giật mình nhận ra, không phải trước kia cô từng đều đặn ngồi taxi đi đi về về ư? Giờ đây là bị ai chiều hư thế này?

Kim Đa Hân ngẩn ngơ cả một ngày dài, cô không có tâm trí làm việc gì hết, đến cả tự tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi cô cũng chẳng thiết tha gì cả, cô không có hứng thú.

Đêm thứ ba Sa Hạ không về, Kim Đa Hân thậm chí còn chẳng thể ngủ nổi nữa, cô ngủ rất cạn, cách nửa tiếng lại bị thức giấc một lần.

Kim Đa Hân vẫn được cho nghỉ ngơi nên không phải làm gì cả. Ban ngày tới cô cứ ngồi thu lu một góc nơi sô pha, nhạt nhẽo xem mấy chương trình vô vị không có mục đích.

Đương lúc tâm trạng cô bị dày vò tới mệt mỏi mà bay đi đâu mất, suýt chút nữa cô đã có thể ngủ thiếp đi thì quản gia từ đâu tới hỏi cô một câu.

-"Phu nhân, đã qua ba ngày cô chủ không về, không biết cô chủ có nói với cô là cô ấy đi đâu không?"

-"Không, con không biết. Ơ, chị ấy không nói gì với bà sao?"

-"Không có, cô chủ không bảo gì với tôi hết."

Hôm cuối cùng gặp Sa Hạ, cô thấy nàng cầm theo cả một cái va li, hẳn là nàng đi công tác. Kim Đa Hân sững sờ, trước kia nếu Sa Hạ đi công tác thì nàng cũng sẽ nói một tiếng với quản gia, chưa từng có ngoại lệ.

Sa Hạ bận lắm ư? Nàng tới cả thời gian báo một câu về nhà cũng không có?

Hay là, nàng đi đâu đó riêng tư không tiện nói?

Kim Đa Hân nghĩ tới đó liền mất mát trong lòng, rốt cuộc là Sa Hạ bận tới mức nào vậy, nàng đi đâu vậy? Còn để cả quản gia phải lo lắng thế này chứ, thật đáng trách.

-"Hay là, cô gọi điện hỏi cô chủ một câu đi?" - Bà quản gia gợi ý.

-"Con gọi? Không được đâu, nhỡ chị ấy bận thì sao? Bà gọi đi?"

-"Tốt xấu gì thì vợ chồng với nhau vẫn nên gọi cho nhau một cuộc, hỏi nhau một câu, nhỡ không may có chuyện gì còn có thể xử lí."

-"Sa Hạ có chuyện gì? Chị ấy thì có thể có chuyện gì chứ? Chị ấy là người trưởng thành, nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện." - Kim Đa Hân hiếm khi nhíu mày sâu như thế.

-"Tất nhiên cô chủ là người trưởng thành, nhưng cô là vợ của cô ấy mà, chẳng nhẽ cô gọi tới thì cô chủ không bắt máy sao? Vẫn là nên hỏi một câu, chứ người ở nhà không biết gì cũng vẫn sẽ lo chứ."

Kim Đa Hân thấy vậy cũng hợp lí, nhưng chả hiểu như thế nào mà cô sửa lại lời quản gia một chút.

-"Đúng vậy, chị ấy không nói gì sẽ khiến bà lo lắng, thật không biết tốt xấu!"

Bà quản gia nhìn phu nhân bé nhỏ xụ mặt mấy hôm nay cuối cùng cũng phấn chấn lên được một tí, tuy là cái miệng trông không thành thật cho lắm, nhưng thế là cũng được rồi.

Kim Đa Hân gọi điện cho Sa Hạ theo ý của quản gia, nhưng gọi một lần lại không thấy nàng bắt máy.

Kim Đa Hân nghe chữ không kết nối được, cô bối rối đáng thương nhìn quản gia cầu cứu.

-"Vậy thì gọi thêm một lần nữa." - Bà cười ôn hoà đưa ra giải pháp cho phu nhân trẻ tuổi ngốc nghếch.

Lần quay số thứ hai, kết quả giống lần đầu. Sắc mặt Kim Đa Hân lại không được tốt, cô tối sầm mặt nhìn điện thoại mấy phút.

-"Có thể là bây giờ cô chủ mới rảnh, phu nhân gọi một lần nữa đi?" - Bà quản gia thấy không khí căng thẳng liền chủ động khuyên nhủ thêm.

Lần thứ ba, vẫn thế, Sa Hạ không nhấc máy.

-"Vậy đấy, chị ấy bận rồi, gọi không nghe. Con vẫn buồn ngủ, con lên phòng đây."

Kim Đa Hân nhíu nhíu mày thảy điện thoại qua một bên rồi dứt khoát rời đi, đến dừng cũng không dừng lại một bước. Càng ngày mất kiểm soát cảm xúc càng nặng, Kim Đa Hân không muốn tiếp tục tiêu cực như vậy nữa, cô phải ép mình tập đàn, ép mình đi ngủ, ép mình không nghĩ linh tinh nữa.

Bằng không, lòng cô sẽ loạn lên mất thôi...

***

Kim Đa Hân tối đến vẫn dùng bữa một mình, vẫn nhàm chán vô vị với căn phòng không một tiếng động như thế.

Bởi vì không gian quá yên tĩnh, và Kim Đa Hân thì vừa chơi đàn xong nên rất nhạy cảm với âm thanh, vì thế cô đã vô tình nghe thấy lời bàn tán của người giúp việc tít tận ngoài cửa.

-"Xem này, không phải cô chủ sao?"

-"Đúng rồi, là cô chủ mà, nhưng vì sao..."

Kim Đa Hân chớp mắt hai cái, cô vô thức ngoái đầu ra phía cửa nhìn chằm chằm hai người giúp việc.

Hai người đó cầm điện thoại xì xào với âm lượng rất nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Rồi hai ngưới đó bất ngờ nhìn về phía Kim Đa Hân, để rồi khi bắt gặp cái nhìn thẳng của cô, hai người ngay lập tức né tránh muốn đi chỗ khác.

-"Hai người, ra đây."

Kim Đa Hân phản ứng rất nhanh, cô cất giọng gọi hai người đó.

Hai bóng lưng khựng lại, rồi họ nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng bẽn lẽn đi tới trước mặt Kim Đa Hân.

-"Hai người đang nói gì vậy?"

-"Có gì đâu ạ, chút chuyện phiếm ấy mà."

-"Chuyện phiếm liên quan tới 'cô chủ'? Vậy thì nói thử xem, tôi nói cùng được không?"

Trong nhà này chỉ có duy nhất một 'cô chủ', không thể lẫn với ai khác.

Thái độ Kim Đa Hân vẫn ôn hoà tươi cười, giọng cô nói ra rõ ràng là muốn trò chuyện, nhưng người có đầu óc đều hiểu được và nghe ra được rằng Kim Đa Hân đang ra lệnh chứ chẳng phải xin phép như cái chữ 'được không' cô ấy lịch sự thêm vào cuối câu.

Hai người giúp việc nhìn nhau, cuối cùng đành đưa điện thoại cho Kim Đa Hân xem.

Kim Đa Hân vui vẻ đón lấy điện thoại từ cái tay đang run rẩy của người giúp việc, ồ, thì ra là họ đang đọc báo chuyên đưa tin về các sự kiện.

Ồ, Sa Hạ xuất hiện ở đây?

Cùng với một người phụ nữ khác, rất đẹp đôi, rất cân xứng, khoác tay rất thân thiết.

Ồ, có cả ảnh đính kèm, người phụ nữ đó một thân từ đầu đến chân đều là màu xanh lá, nổi bần bật. Đến cả cái khăn tay lau vệt bụi trên áo cho Sa Hạ cũng màu xanh lá, lại còn xanh lá choé loè choé loẹt choé hơn cả Billie Eilish chứ phải vừa đâu.

Ồ, Sa Hạ thế mà còn nhận lấy khăn tay, tự lau vết bẩn cho mình, sau đó để luôn khăn vào túi áo trước ngực. Nàng không nhét hết cái khăn tay vào trong mà lại để lộ ra một ít màu xanh trên nền áo đen, nhìn cả người nàng trong loạt ảnh sau đó thì màu xanh nổi lên trên màu đen rất rõ.

À, ra đây là ghét xanh lá tới mức chỉ muốn vứt đi đó sao?

Kim Đa Hân nhìn cái màu xanh choé trên ngực áo Sa Hạ, nhìn thế nào cũng thấy rất chi là nhà quê, không đẹp tí nào hết, thời trang của Sa Hạ xúc phạm thẩm mỹ của Kim Đa Hân một cách thậm tệ.

Sắc mặt Kim Đa Hân thế nào, chính cô cũng không biết, chỉ hai người giúp việc trước mặt mới biết, họ chưa bao giờ thấy vẻ mặt u ám thế này của phu nhân nhà họ.

Rõ ràng hai phút trước còn nở nụ cười toả nắng, thế nào lướt lướt một chút đã thành ra mưa gió bão bùng rồi...

-"Được rồi, trả hai người."

Kim Đa Hân thu hồi tâm trạng rất nhanh, cô bình thản đứng lên khỏi bàn ăn, bỏ dở cả miếng thịt bò còn chưa cắt được quá một phần ba.

-"Cô không ăn nữa sao?"

-"Không, đổ đi."

Kim Đa Hân quay lưng đi thẳng lên phòng, cô lạnh nhạt ném lại một câu làm hai người vô cùng khó xử.

Từ trước tới nay, Kim Đa Hân chưa từng bỏ phí đồ ăn...

***

Sa Hạ sau khi phát hiện cái khăn xanh lá đáng ghét vẫn còn trên túi áo, nàng bực mình vo vo lại ném đi chỗ khác, càng nhìn càng gai mắt không thể tưởng tượng nổi.

Hôm nay nàng buộc phải tới sự kiện vì có một vài vị đối tác cũng tới. Sa Hạ cũng thuộc dạng có giá trị nhan sắc và giá trị trí tuệ, cũng như là đứng trong hàng nhà đầu tư vàng nên ban tổ chức muốn nàng chụp một vài bức ảnh để kéo sự chú ý. Giới giải trí phức tạp, ban tổ chức cố ý sắp xếp cho Sa Hạ đi chung với một người nổi tiếng, tạo một vài tin đồn quảng bá sự kiện thêm rộng rãi. Sa Hạ đầu óc cũng trên mây, nàng vướng bận nhiều thứ nên cái gì cũng xua tay mặc kệ, để đến lúc biết mình bị xếp đi chung với một người nữa mới hớ ra thì đã muộn.

Thật ra Sa Hạ làm việc cũng rất chuyên nghiệp, nàng công tư phân minh, dù sao cũng chỉ là đi thảm đỏ thôi chứ gì đâu.

Nàng là người chuyên nghiệp, cho nên dù lúc nhìn thấy cả cây xanh lá của người kia nàng đã muốn một cước đá cô ta ra xa, càng muốn xua đuổi cái khăn xanh lá của cô ra tới mức nào đi nữa thì với cương vị hiện tại, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tới lúc ra khỏi máy quay và máy ảnh.

Đến cả đụng tới cái khăn nàng cũng không muốn đụng nhiều nên lúc đấy chỉ tuỳ tiện nhét vào túi áo cho nhanh, không ngờ lại không nhét hết, rõ tức.

Nàng đúng là rất bận nên không có thời gian kiểm tra điện thoại, và nàng càng không muốn kiểm tra, vì nàng đã quen với việc không ai gọi quan tâm rồi, mỗi lần nhìn màn hình trống không đều rất tủi thân.

Hơn ba năm nay, mỗi lần đi công tác mệt mỏi rồi nhìn màn hình trống trơn Sa Hạ đều rất tủi thân, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà mở ra nhìn xem, vẫn cứ nuôi một chút hi vọng. Nhưng cho tới cuối cùng, đáp lại những hi vọng yếu ớt của Sa Hạ, tất cả những gì nàng nhận về trong những lần dồn hết mọi mong đợi đó, tất cả đều là màn hình khóa mặc định không một thông báo.

Kể cả mấy hôm nàng cố ý không về, người kia cũng không hỏi nàng một câu. Mặc dù mối quan hệ của họ đã tốt lên rất nhiều nhưng kết quả vẫn vậy, Kim Đa Hân vẫn không quan tâm nàng.

Sa Hạ lên xe muốn trở về khách sạn, nàng ngồi ghế sau thở dài mở điện thoại, chuẩn bị tinh thần đón nhận màn hình mặc định sạch trơn.

Thế mà, bất ngờ chưa, có cuộc gọi nhỡ?

Tên hiển thị là "Đừng thương ai hơn mình"??

Ba cuộc???

"Đừng thương ai hơn mình", cái tên nàng đặt cho Kim Đa Hân trong danh bạ từ hai năm trước.

"Đừng thương ai hơn mình", nàng chịu quá nhiều đau khổ rồi, nhiều người nói với nàng rằng nàng phải tự yêu lấy bản thân đi thôi.

Thật ra, ngay từ đầu, tên của Kim Đa Hân trong danh bạ nàng là "Thương người này hơn mình".

Sa Hạ đã từng tự nhìn cái tên "Thương người này hơn mình" chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách cuộc gọi tới ở không gian tối đen nơi phòng làm việc lúc hơn mười hai giờ đêm. Nàng đã rất thất vọng khi cô ấy không quan tâm nàng dù chỉ là xã giao, nàng đã thất vọng tới nỗi đổi tên người ta thành "Đừng thương ai hơn mình" để tự nhắc nhở bản thân cả vạn lần như thế.

Đừng thương ai hơn mình, là đừng thương ai hơn bản thân nàng, đừng thương cô ấy hơn chính bản thân nàng, nếu không tâm trạng nàng sẽ bị phụ thuộc vào cô ấy và nỗi thất vọng sẽ luôn chờ đợi bủa vây.

Mỗi khi mở danh bạ tìm đến cái tên này, nàng luôn tự nhủ rằng nàng phải tự biết thương lấy cái hồn đang chảy máu đầm đìa của nàng nữa chứ, nàng đừng nên thương cô ấy bằng tất cả tâm can như vậy. Nhưng mà, "Đừng thương ai hơn mình", Sa Hạ chưa bao giờ nghĩ tới đó là một lời nhắc nhở bản thân nàng hết.

"Đừng thương ai hơn mình", càng nghe càng giống một lời năn nỉ của của Sa Hạ hơn. Nàng từ trong tâm rất muốn xin Kim Đa Hân đừng thương ai hơn Sa Hạ, em có thể nào đừng thương ai hơn Sa Hạ, được không Kim Đa Hân?

Sa Hạ nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, nàng dụi mắt một lần, dòng thông báo còn đó, không có nhìn nhầm. Nàng thậm chí còn mở điện thoại ra nhìn đi nhìn lại, ấn cả vào thông tin để chắc chắn rằng đây là dãy số của cô ấy.

Một cuộc có thể là gọi nhầm, nhưng tới ba cuộc, em là gọi nàng sao?

Sa Hạ thấy cô gọi từ tận năm tiếng trước, nàng tá hoả bảo tài xế lái xe về nhà, sẽ không phải cô ấy xảy ra chuyện gì đấy chứ?

-"Nhưng cô chủ, bây giờ khuya rồi, từ đây về lại nhà cũng phải mất hai đến ba tiếng, hay là để mai..."

-"Không được, phải về ngay, mau đưa tôi về."

Sa Hạ vừa vui mừng vừa lo lắng, nàng rất vui, thực sự rất rất vui, nàng không thể kiềm chế được mà muốn gặp người ở nhà ngay bây giờ, nhưng nàng cũng lo lắng đến luống cuống không thể bấm gọi lại nổi. Tự nhiên em gọi nàng là vì lí do gì nhỉ, chắc không phải có chuyện gấp đâu ha, em ấy luôn được quản gia bảo vệ, nàng đã dặn dò rất kĩ rồi, làm sao mà có chuyện được.

Sa Hạ nghĩ ngợi mãi mới có thể ấn gọi lại, nàng hồi hộp chờ người kia nhấc máy.

Lần một không được, không sao hết, nàng rất vui vẻ bấm lại lần hai.

Lần ba không được, cũng không sao hết, có thể là đồ ngốc kia muốn trả đũa nàng đi? Cái tính tình trẻ con kia của em ấy không phải nàng chưa gặp bao giờ. Mấy ngày trước lúc hay nhắn tin qua lại, em ấy trả lời chậm thì không sao, chứ nàng mà trả lời chậm độ mươi phút là em ấy cũng nhất quyết đợi từng ấy thời gian mới trả lời. Không phải nàng đoán, mà nàng đã để ý, cũng từng rình lén rình mò đồ ngốc đó rồi.

Lúc đó Sa Hạ vốn đã về sớm nhưng không để cho Kim Đa Hân biết, trước đó nàng trả lời tin nhắn chậm hai mươi phút, nàng đứng ở ngoài cửa phòng khách nhìn Kim Đa Hân ngồi vắt chéo chân xem TV, trước mặt là điện thoại. Kim Đa Hân xem tin nhắn ở màn hình khoá rồi nhưng không trả lời, chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ một cái, đến đúng phút thứ hai mốt mới chịu cầm điện thoại lên nhắn lại cho nàng.

Sa Hạ lúc đó dở khóc dở cười, nàng đâu phải cố ý chậm trễ, là lúc đó nàng xếp hàng mua bánh cho Kim Đa Hân nên không trả lời được mà.

Đứa bé kia có tật so đo như vậy, Sa Hạ chỉ biết vừa bấm điện thoại vừa thầm mắng trong đầu là người đâu ra mà xấu tính ấu trĩ quá, cái đồ xấu tính đáng yêu! Nàng nhỡ có ba cuộc thôi mà bắt nàng gọi lại nhiều thế này vẫn không chịu nghe là sao...

Cuộc gọi thứ mười hai của Sa Hạ, cuối cùng cũng kết nối được.

Sa Hạ mừng muốn chết, nàng vội nói.

-"Em à?"

-"Cô chủ, là tôi." - Nghe một cái liền biết bà quản gia.

-"Gì vậy? Sao lại là bà? Em ấy đâu rồi?"

Sa Hạ nhăn nhó không tin nổi, nàng hụt hẫng trong lòng tới mức thốt lên cả ngữ khí tức giận.

-"Cô chủ, phu nhân để điện thoại ở nhà, tôi thấy cô gọi mãi nên mới nghe máy thay." - Bà không để ý điệu bộ ma vương xấu xa, rất ôn tồn trả lời từng câu hỏi của Sa Hạ.

-"Cái gì? Muộn thế này rồi, giờ này rồi em ấy còn đi đâu vậy?"

-"Khi nãy phu nhân ăn tối xong chẳng nói năng gì đã đi luôn ra ngoài rồi, tôi gọi điện không được, cô ấy đi đã là đi hai tiếng rồi, tôi đang định đi tìm đây."

-"Trời ạ, sao muộn thế mà còn... Được rồi, bà mau cho người đi tìm, nhớ nhanh lên không vạn nhất chuyện gì xảy ra thì tôi tính sổ với bà, tôi về ngay bây giờ đây."

Sa Hạ nóng ruột định tắt máy để gọi sang số di động cũ của Kim Đa Hân thì bỗng bà quản gia gọi với lại.

-"Cô chủ! Đợi đã, khoan hãy tắt máy."

-"Gì nữa?"

-"Cà vạt màu xanh kia còn rất mới và rất đẹp, cô muốn vứt đi thật sao?"

-"Rõ ràng là thế rồi, bà biết rồi còn hỏi. Tôi ghét nhất màu xanh lá, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Từ hôm nọ tới giờ bà vẫn chưa vứt đi à? Đừng có để tôi về nhà nhìn thấy nó thêm lần nữa đấy nhé, mau vứt đi đi."

-"Cô thật sự muốn vứt đi ư?" - Bà quản gia hỏi lại một lần nữa.

-"Bà lằng nhằng cái gì vậy? Thôi tôi cúp máy đây, bà đi tìm em ấy đi nhanh lên."

-"Cô chủ, cà vạt là phu nhân mua. Ồ, thế tôi cũng cúp máy, chào cô chủ."

-"Cái gì!? Bà từ từ-"

Sa Hạ trợn mắt nhìn kết nối bị tắt mà không tin nổi vào tai và mắt mình, nàng cáu giận vội gọi lại lần nữa.

-"Cô chủ còn gì dặn dò?" - Lần này bà quản gia bắt máy ngay, tiếng bà ôn hoà, thậm chí còn có chút buồn cười.

-"Bà vừa nói gì? Cà vạt là em ấy mua?"

-"Vâng, là phu nhân mua cà vạt, phu nhân nói muốn tặng cho cô chủ."

-"Thật sao? Sao bà biết?" - Sa Hạ sửng sốt.

-"À, mấy ngày trước cô ấy nói với tôi muốn mua quà cho một người bạn. Tôi cứ tưởng là ai, hoá ra là cô ấy mua cái này tặng cho cô. Không phải tôi cố ý giấu đâu, hôm tôi định cầm đi vứt chạm mặt gặp phu nhân nên mới biết, trông phu nhân có vẻ không vui. Tôi thuận miệng hỏi phu nhân là có phải cô ấy mua hay không, cô ấy nói là vốn định tặng cho cô chủ, nhưng mà cô ấy bảo cô không thích thì thôi, tôi cứ vứt đi hoặc đem cho cũng được."

Sa Hạ thẫn thờ nghe điện thoại, đầu óc nàng trống rỗng.

Là em... mua quà tặng nàng? Em tặng nàng một cái cà vạt sao? Cà vạt màu xanh lá cây?

-"Cô chủ, gần đây tâm trạng phu nhân có vẻ không tốt, chiều nay chính tay cô ấy gọi cho cô ba cuộc nhưng không được, kết quả là vứt điện thoại ở sô pha không thèm đoái hoài gì nữa, sau đó tự giam mình trong phòng tập đàn liên tiếp mấy tiếng đồng hồ."

-"Em ấy tự mình gọi cho tôi?"

-"Phải, là cô ấy tự gọi."

-"Em ấy không được vui?"

-"Đúng vậy, từ hôm cô không về là tâm trạng cô ấy rất tệ, ăn không được nhiều, hay bỏ bữa tối."

-"Ăn không được? Tâm trạng không tốt? Không tốt như thế nào?" - Sa Hạ ngẩn ngơ hỏi dồn dập.

-"Cô chủ tự mình về xem sẽ biết, tôi phải đi tìm phu nhân rồi, không ngộ nhỡ..." - Bà quản gia chủ động có ý kết thúc.

Sa Hạ nhận ra việc quan trọng ưu tiên, nàng vội gật đầu lia lịa.

-"Đúng đúng đúng, nên đi tìm em ấy trước. À, còn nữa, bà không được vứt cà vạt của tôi đi đâu đấy, tuyệt đối không thể vứt, quý giá xinh đẹp như vậy làm sao có thể vứt, cũng không được cho ai đâu. Bà mau lấy ra để bàn phòng khách cho tôi, khi về tôi muốn thấy nó đầu tiên, tôi sắp về rồi!"

Sa Hạ dặn xong liền cúp điện thoại, nàng thúc giục tài xế phía trước mau tăng tốc.

Ồ, vậy là người bạn của Kim Đa Hân, cái người làm em lén lén lút lút cầm hộp quà tủm tỉm không chịu tặng thẳng là nàng đó hả? Hẳn là đồ ngốc ấy thẹn thùng đi? Lại còn phải giấu nàng lén xếp vào trong tủ đồ chứ, eo ơi người đâu mà hay mắc cỡ dữ vậy, tặng thì tặng đại đi, lại còn ngại ngại cái gì không biết nữa.

Bạn sao? Tặng quà cho một người bạn sao? Sa Hạ là bạn của em ấy sao? Vớ vẩn, ai thèm làm bạn bè với Kim Đa Hân chứ, bạn này phải là bạn đời Sa Hạ mới làm.

À, theo lời bà quản gia thì hình như em ấy nghe thấy nàng nói không thích rồi. Thôi chết, đâu có, nàng thích chứ, cái gì Kim Đa Hân tặng nàng cũng thích hết, nàng thích muốn phát điên chứ sao dám nói không thích cho được. Nàng cứ tưởng ở đâu ra nàng mới không thích, chứ Kim Đa Hân tặng là thích mê thích mẩn ấy chứ. Nàng nhớ lại một chút, để xem nào, hình như là màu xanh tối, ừm, không đáng ghét giống màu xanh mà nàng ghét, rất đẹp mắt, rất tinh tế, quả là quà em chọn có khác, quá là mê li luôn đi ạ.

Ồ, vậy là cái vẻ thất vọng đó không phải là do nhìn thấy nàng, mà là do nàng không thích quà em tặng sao? Chết dở, không đúng không đúng, tất cả là tại nàng không đúng, phải mau về giải thích một chút.

Khoan đã, vậy là Kim Đa Hân hi vọng nàng thích quà của em ấy sao? Không hi vọng sao có thể thất vọng chứ?

Vậy là sao? Là sao là sao? Là em thích nàng chưa? Hay là người ta để ý nàng một xíu xiu nào chưa?

Được rồi được rồi, loạn hết cả lên rồi, trước tiên nàng phải về nhanh nhanh gặp cái người hay mắc cỡ đó đã, rồi tính chuyện lâu dài trăm năm sau.

Mau mau về nhà, phải đeo thử cà vạt vợ mua!!!

...

Kim Đa Hân xách một ít đồ ăn vặt về nhà, cô cảm thấy đi dạo một chút hít thở không khí rất tốt, ít nhất cũng thì đỡ khó chịu đi phần nào.

Được rồi, phần nào thì cũng không đáng kể, thật ra đi dạo không có tác dụng, cô vẫn rất khó chịu.

Kim Đa Hân xách túi bánh kẹo, vừa mới mở cổng thì gặp bà quản gia hớt hải chạy ra.

-"Phu nhân, cô đi đâu mà không nghe máy vậy, làm tôi lo muốn chết."

-"Đi dạo một chút, không có gì đáng ngại."

-"Cô thật là, ít nhất cũng phải nghe máy chứ."

-"Tôi không mang điện thoại, chẳng phải tôi về an toàn rồi hay sao?"

Kim Đa Hân nhàn nhạt trả lời, cô bình thản bước vào trong như không có gì.

Không phải Kim Đa Hân chưa bao giờ điềm tĩnh, nhưng lần này cái điềm tĩnh bình thản của Kim Đa Hân có gì đó khang khác với mọi khi. Ánh mắt cô ấy khác, mọi khi là ôn nhu thân thiện, bây giờ là tĩnh lặng như mùa đông giá rét. Bà quản gia đi sau Kim Đa Hân mà thấy lạnh, không nhịn được phải lùi lại một chút.

Kim Đa Hân gần như không nói năng lạnh lùng như vậy bao giờ, hẳn là do cô ấy không muốn nói chuyện, và cũng có thể là do cô ấy mất khả năng khống chế ngôn ngữ nhẹ nhàng. Nguyên nhân chủ yếu của việc mất khả năng ngôn ngữ là do cái đầu đang rất nóng, hay nói trắng ra là đang tức giận. Bà quản gia làm việc nhìn sắc mặc đoán tâm trạng người cả một đời, Kim Đa Hân vào thời khắc mất kiểm soát nội tâm nhất tất nhiên bà liếc một cái liền phát hiện ra.

Mà kiểu người ôn hoà bình tĩnh quá lâu, một khi nóng lên thì rất khó xử lý, hiện tại trong mắt bà Kim Đa Hân giống hệt một quả bom nổ chậm, không biết bao giờ Kim Đa Hân sẽ phát hỏa lên đây.

Kim Đa Hân mở cửa vào nhà, cái đầu tiên đập vào mắt cô là sắc xanh của cà vạt trên nền bàn đá thạch anh trắng. Cô nhìn sắc xanh lá lại nhớ tới ảnh trên mặt báo nào đó, càng nhìn càng thấy không vừa ý.

-"Bà vẫn chưa vứt nó à?"

-"À, không vứt nữa, tôi-"

-"Không làm được thì thôi."

Kim Đa Hân lạnh nhạt ngắt lời bà quản gia. Cô thả bịch bánh kẹo xuống đất rồi đi tới cầm cà vạt khỏi khay. Cầm cà vạt trên tay, Kim Đa Hân miết nhẹ bề mặt trơn nhẵn, cô muốn cảm nhận chất liệu thoải mái của nó một chút. Bà quản gia thấy Kim Đa Hân giống như trời lặng trước cơn bão nên cũng không nói gì thêm, trong lòng bà chỉ cầu cho Sa Hạ mau về dỗ phu nhân, bà chưa từng thấy người ôn hoà như phu nhân tức giận ra thành dạng này bao giờ.

Suốt từ lúc vào cửa Kim Đa Hân không cười một cái nào, mặc dù trước kia lúc nào đối mặt với bà thì nụ cười là thứ cô ấy trao ra đầu tiên.

Kim Đa Hân đứng ngắm nghía một lúc rồi cầm theo cà vạt đi vào trong bếp, bà quản gia hoang mang đi theo, không biết cô định làm gì.

Kim Đa Hân chầm chậm bước lại gần dụng cụ nấu ăn, vươn tay lấy một cái kéo, rất dứt khoát cắt cái cà vạt màu xanh lá làm đôi, làm ba.

-"Ấy! Phu nhân! Cô làm gì vậy??"

Bà quản gia hoảng hốt chạy lại ngăn Kim Đa Hân.

-"Bà không làm được thì tôi làm, đồ tôi mua, tôi muốn làm gì kệ tôi."

Kim Đa Hân né bà quản gia, cô còn muốn cắt tan cái cà vạt này ra mấy lần nữa.

-"Không được, cô chủ nói-"

Bà quản gia vội giữ tay Kim Đa Hân lại ngăn cản cô phá chiếc cà vạt tội nghiệp. Kim Đa Hân nhíu mày định giật tay ra, đúng lúc đó bên ngoài cũng truyền tới tiếng phanh xe đánh 'két' một cái thu hút sự chú ý của cả hai người.

Sau tiếng phanh xe là tiếng mở cửa rất vội. Tới giày cũng không thèm cởi, ai đó hấp tấp chạy lịch bịch vào nhà ngay.

Sa Hạ nghe tiếng động ở phòng bếp, nàng tươi cười chạy lại nơi phát ra âm thanh.

Nhìn thấy bóng lưng người thương đứng bếp, dù chỉ là bóng lưng thôi Sa Hạ cũng mừng đến phát điên.

Ơ, nhưng mà sao bà quản gia đứng bên cạnh mặt lại tái tái đi nhỉ?

Sa Hạ không để ý, nàng bồi hồi đi tới bên Kim Đa Hân và bà quản gia, giọng nàng rất vang, rất vui vẻ.

-"Chào mọi người, muộn rồi mà hai người đứng đây làm gì vậy?"

Bà quản gia thở dài xin lui đi trước, rồi bà chạy biến ra bên ngoài, bà phải tránh đi ngay cái hoàn cảnh này, giông tố từ Kim Đa Hân sắp nổi lên tới nơi rồi.

Sa Hạ không hiểu gì hết, nhưng hai người càng tốt, càng có thể làm chút chuyện tình cảm, bà quản gia thật biết ý quá đi, nên được thưởng lương.

Sa Hạ không thấy Kim Đa Hân quay lại, nàng không so đo mà chủ động đi tới trước mặt cô.

-"Chị về rồi này, em đang làm gì-"

Môi Sa Hạ vốn đang cong cong ngay lập tức hoá cứng đờ khi nhìn đến cái cà vạt bị cắt làm ba mảnh trong tay Kim Đa Hân. Nhìn báu vật mình sắp có bị huỷ đi ngay trước mặt, Sa Hạ cảm thấy cả thế giới của nàng như sụp đổ.

Sao lại cắt???

Sa Hạ còn chưa kịp hỏi chuyện thì Kim Đa Hân đã quay ngoắt đi về phía thùng rác rồi dứt khoát vứt vào, một giây cũng không do dự.

Sa Hạ tá hoả mở thùng rác ra bất chấp thò tay nhặt ba mảnh xanh lá cây đứt rời lên, nàng đáng thương hỏi cô.

-"Sao... sao em lại phá nó? Sao em lại vứt đi vậy??"

Kim Đa Hân liếc Sa Hạ tội nghiệp ôm cà vạt, cô không thèm trả lời nàng mà lại đi rửa tay.

Sa Hạ giấu cà vạt vào trong túi quần để bảo toàn, nàng cũng nhanh nhanh chóng chóng rửa tay với cô, vừa rửa vừa cố gắng tỏ vẻ mình ổn.

-"Em sao vậy? Sao cà vạt đẹp vậy lại vứt đi?"

Kim Đa Hân nhướn mày, ồ, Sa Hạ gặp được người một thân toàn xanh lá xong rồi thích người thích luôn cả xanh lá rồi hả?

Kim Đa Hân vẫn rất thản nhiên rửa tay, cô coi Sa Hạ như không khí mà rời đi trước. Sa Hạ cuống quýt lau tay, nàng vội đi theo Kim Đa Hân, xun xoe nịnh nọt.

-"Em khó chịu ở đâu à? Hay buổi tối ăn chưa no? Chị gọi gì cho em ăn nhé? Hay là thích ăn thịt nướng ở ngoại ô không? Chị đi mua cho nha?"

Kim Đa Hân vẫn không trả lời, cô bước vào phòng ngủ, rót một cốc nước. Sa Hạ tưởng cuối cùng người ta cũng chịu tiếp mình, nàng vui mừng định nhận lấy cốc nước của cô, hoá ra cô lại quay lưng với nàng, tự mình uống.

Cánh tay trong không trung của Sa Hạ lại thu về gãi gãi má của chủ nhân nó, nàng bối rối liếm môi một cái, đành phải tự rót cho mình một cốc nước.

Kim Đa Hân đi về phía giá sách chọn một quyển, cô ung dung ngồi xuống ghế lười, coi như đang ở một mình mà đọc sách.

Thấy người kia rõ ràng giận dỗi, người ta hoàn toàn coi mình là không khí, Sa Hạ cũng không bỏ cuộc, nàng chạy lại bên cạnh cô, cố gắng cười lấy lòng.

-"Em đọc sách à?"

Không trả lời.

Sa Hạ biết ý vội chạy đi lấy một cái gối kê sau lưng Kim Đa Hân cho thoải mái. Kim Đa Hân cũng không phản đối, cô mặc kệ Sa Hạ làm gì thì làm, cứ coi như gối tự biết mọc chân chạy lại chỗ cô.

Sa Hạ ngồi cạnh Kim Đa Hân đợi mãi mà không được người ta nhìn đến, nàng đảo mắt một vòng, gãi gãi tai bối rối, lại mở lời trước.

-"Chị mấy ngày vừa rồi là bận việc..."

-"Bận tới mức đổi tính thích cả xanh lá cây rồi sao?"

Kim Đa Hân bị quấy rầy, cô đóng rầm quyển sách một cái, không thèm nhìn mà hỏi nàng.

Sa Hạ nghĩ cô ám chỉ cà vạt màu xanh cô tặng, nàng càng biết cách nịnh nọt.

-"Đúng vậy, chị thích xanh lá rồi, mấy ngày trước có mắt như mù, quả thật không có khiếu thẩm mỹ gì hết. Hôm nay chị thích xanh lá rồi, nhìn một cái liền thích, quả là đẹp mắt!"

Kim Đa Hân gật gù, ra là vậy. Ra là gặp người mặc màu xanh lá mà vừa ý nên thích cả màu xanh lá, màu xanh lá mà không phải của đối tượng thì nhất định là không thích, là phải vứt đi bằng được.

-"Ồ, chị thích xanh lá từ hôm nay à?"

-"Đúng đúng đúng, bắt đầu từ hôm nay chị thích xanh lá, thích nhất."

Sa Hạ cố quẫy đuôi nịnh hót, đáng lí Kim Đa Hân phải dịu đi chứ nhỉ, sao càng dỗ ánh mắt càng lạnh thế kia, lạ nhỉ?

Sa Hạ cắn cắn môi, nàng len lén gõ vai cô, giọng điệu muốn bao nhiêu uỷ khuất có bấy nhiêu uỷ khuất.

-"Nhưng mà sao em lại vứt cà vạt đó đi vậy...?"

-"Của em mua, em muốn làm gì thì làm chứ?"

Kim Đa Hân lần này nghiêng đầu nhìn Sa Hạ, miệng cô cười, nhưng đáy mắt đen láy vẫn lặng như thế, thậm chí còn sâu hơn trước rất nhiều.

Sa Hạ còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Kim Đa Hân nói trước, cô dùng gương mặt nhàn nhạt ý cười ung dung hỏi Sa Hạ.

-"Sa Hạ, chị có vẻ thích đi nhỉ, vậy muốn đi đâu một vài ngày mà chả ai biết không?"

Sa Hạ sửng sốt nhìn Kim Đa Hân, gì đây? Sao tự dưng thái độ thay đổi xoành xoạch thế? Kim Đa Hân đây là rủ nàng đi chơi sao? Em muốn đi du lịch hả? Cùng Kim Đa Hân đi du lịch mấy ngày, thần không biết quỷ không hay, thế thì còn gì bằng.

Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Siêu vô cùng tuyệt vời đi ạ!?

Sa Hạ nghe xong mắt liền sáng lấp lánh, nàng nắm tay Kim Đa Hân gật đầu lia lịa.

-"Có có có, muốn muốn muốn, đi chứ đi chứ, chị muốn đi chứ."

-"Đi cùng xanh lá cây?" - Kim Đa Hân chậm rãi rút tay ra khỏi tay Sa Hạ.

-"Được, đồng ý, đi cùng xanh lá cây!" - Sa Hạ vẫn hớn hở đồng ý, đi cùng màu gì cũng được, Kim Đa Hân mua cho nàng màu gì nàng đều đeo hết lên người, đừng nói là màu xanh lá cây chứ tím dẹo hồng sến thảm hoạ đến mấy ghét đến mấy nàng cũng mặc hết.

Sa Hạ giơ ngón út vui vẻ bắt cô hứa.

-"Là em nói đấy nhé, em nói rồi mà, em hứa đi, em không được nuốt lời."

Đã rủ nàng đi chơi rồi là không được bùng kèo đâu đấy!

Kim Đa Hân giật giật mắt nhìn ngón út của Sa Hạ. Nói đi với người tình còn bắt cô hứa cho đi ư? Cô nghiến răng một cái nhẹ, rồi cô nhíu mày gạt tay nàng.

-"Không cần hứa, chị muốn đi đâu thì đi, sau đó tuỳ, muốn làm gì thì làm, em không để ý."

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân nói chuyện rất không ăn nhập, lại đổi sang chủ đề khác ư? Sa Hạ hấp háy mắt bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn bỏ qua mấy điểm nghi vấn.

Chẳng mấy khi Kim Đa Hân dễ thương lượng thế này, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng là thương nhân thì tuyệt đối phải giành quyền lợi cho mình trước.

-"Thật sao? Sau đó chị muốn làm gì cũng được sao, em cho phép hết sao?"

Sa Hạ sáng mắt lên nhìn từ đầu tới chân Kim Đa Hân, nàng không thể tin nổi sẽ có một ngày như thế này. Nàng muốn gì được nấy ư? Thiên đường là đây hả?

Sa Hạ vui tới độ thiếu chút nữa đã nhào tới ôm hôn Kim Đa Hân, nhưng cô nhanh chân ngồi dậy né được nàng.

-"Chị xuống lấy chìa khoá sơ cua lên đây cho em."

-"Hả? Làm gì?"

Sa Hạ sáp sáp lại gần muốn ôm Kim Đa Hân, thế nhưng nàng bị cái nhíu mày của cô chặn khựng lại.

-"Bảo xuống lấy thì xuống đi, rồi làm gì thì làm."

-"Được được, đợi chút."

Sa Hạ nghe xong khí thế bừng bừng chạy rầm rầm xuống lấy hết tất cả chìa khoá lên cho Kim Đa Hân, nàng cầm chùm chìa khoá để trên bàn, rồi nàng dang tay với Kim Đa Hân.

-"Được chưa, chị lấy lên rồi này."

-"Được, không còn bỏ sót chìa nào đấy chứ?"

-"Không có, tất cả đều lấy lên hết rồi."

Sa Hạ cởi áo ngoài, nàng nhớ Kim Đa Hân lắm rồi, muốn ôm ôm một chút, hôm nay có bao nhiêu niềm vui chứ, làm sao bày tỏ hết tình yêu bây giờ. Nguyên nhân Kim Đa Hân cắt mất cà vạt, lát nữa nàng ép cung sau, bây giờ nàng nên ôm vợ một cái đã, trời ơi xa mấy ngày nhớ gần chết.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ đi tới chỗ mình, cô nghiêng đầu hỏi nàng.

-"Không đi luôn à?"

-"Hả? Em muốn đi luôn sao?"

Sa Hạ sửng sốt lần nữa, em nóng vội muốn đi du lịch cùng nàng vậy ư?

-"Mai đi, mai chị đặt vé cũng không muộn."

-"Có muộn, sợ rằng người ta chờ không nổi đâu."

'Người ta' của Kim Đa Hân, ám chỉ người mặc cả cây xanh lá nào đó ở sự kiện.

'Người ta' lọt vào tai Sa Hạ, nàng tưởng em bé nhà nàng thẹn thùng, còn biết xưng hô ngôi thứ ba chứ.

Eo ưi, người đâu ga mừ đáng iu zị~

-"Được, vậy thì đi luôn."

Sa Hạ phấn khởi gật đầu, nàng ngay lập tức cầm điện thoại đặt vé máy bay.

-"Em muốn đi đâu? Đi đâu giờ nhỉ?"

-"Ai biết, cái này tuỳ mấy người." - Kim Đa Hân nhăn mặt, Sa Hạ còn dám cà khịa cô sao?

Sa Hạ quắn quéo, ngữ khí gì đây, sao hôm nay người này xưng hô đáng yêu quá vậy trời ơi, thế này thì làm sao mà nàng chịu được bây giờ.

Sa Hạ sướng, nàng đặt hẳn một chuyến đi Malibu luôn, bao giờ về chưa biết, đặt vé chiều đi đã.

Kim Đa Hân càng nhìn mặt Sa Hạ càng chướng mắt, cô vòng ra sau lưng Sa Hạ rồi dùng lực đẩy người nàng ra ngoài. Sa Hạ tưởng Kim Đa Hân muốn đẩy nàng đi tắm nên rất phối hợp để cô đẩy, còn mắt vẫn dán vào điện thoại tìm vé máy bay. Chợt, Sa Hạ nhớ ra gì đó, nàng ngoái đầu hỏi cô.

-"Nhưng em chưa trả lời chị, sao em lại cắt cà vạt vứt đi hả?"

-"Muốn biết lắm à?"

-"Muốn chứ." - Sa Hạ vô cùng thắc mắc, rõ ràng là tặng nàng cơ mà?

-"Được, tại chướng mắt, không thích nên vứt."

-"Hả? Sao lại thế??"

Sa Hạ thẳng người dậy ngạc nhiên hại Kim Đa Hân mất đà đẩy suýt ngã, may có Sa Hạ nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô. Nàng đỡ cô đứng ngay ngắn dậy, rồi nàng dáo dác nhìn xung quanh mới ngớ người phát hiện mình đứng ngoài hành lang.

-"Ơ, sao lại đẩy chị ra ngoài?"

-"Không phải muốn đi à?"

-"Ừ thì muốn..."

Sa Hạ trả lời nhỏ dần vì bắt đầu có cảm giác sai sai, nàng toát mồ hôi nhìn Kim Đa Hân lùi dần vào trong phòng. Rồi trước khi Sa Hạ không kịp nhào tới ngăn cản cánh cửa kia sập lại khoá trái, nàng còn thấy Kim Đa Hân nheo mắt hờ hững thả cho nàng một câu cuối.

-"Ừ, chị muốn thì đi luôn đi, đừng có liên lạc gì hết, cũng đừng có về nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro