Chapter 20: Nên thành thật một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ dành cho khách bình thường không có ai dùng nên sẽ bị khoá lại, khi nào dọn dẹp mới được mở ra. Thứ duy nhất có thể mở cửa phòng tất nhiên chỉ có thể là chìa khoá, mà chìa khoá lại nằm trong chùm chìa Sa Hạ vừa mới đưa sạch cho Kim Đa Hân rồi còn đâu.

Kim Đa Hân khoá trái cửa phòng ngủ từ bên trong, phòng cho khách không vào được, phòng của quản gia nhất định càng không thể ngủ nhờ. Như vậy, nếu Sa Hạ không xin xỏ được thì chỉ còn nước ra phòng khách ngủ thôi.

-"Em à, rốt cuộc em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Và với tất cả sự bao dung và nhẫn nại, Sa Hạ đã đứng ngoài cào cửa suốt một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không được cái người bên trong trả lời. Sa Hạ rất không hiểu lí do gì Kim Đa Hân lại đột nhiên có thái độ lạ như vậy, nàng gọi tới khô giọng cũng không gọi được cô, cuối cùng chỉ đành bó gối ngồi dựa vào cửa phòng của chính mình nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc vì sao nàng lại rơi vào cái cảnh này.

Lí do đầu tiên Sa Hạ nghĩ tới, có thể là do Kim Đa Hân nghe được nàng đòi vứt cà vạt em ấy mua. Cái này có thể tức giận, nhưng cũng không phát cáu tới nỗi cắt mất đi chứ. Nàng biết Kim Đa Hân không phải người như vậy, nhất định còn có nguyên nhân gì khiến cái người nhốt nàng ở ngoài cửa tức giận hơn nữa.

Hay là tại Sa Hạ đi mấy ngày không nói năng gì nhỉ?

Cũng có thể lắm, nhưng ban nãy rõ ràng vừa mới rủ nàng đi chơi xong mấy giây sau lại đuổi nàng đi một mình luôn là sao? Ý Kim Đa Hân là sao?

-"Em... mở cửa được không, mở he hé một tí thôi cũng được? Nói chuyện với chị một lát đi."

Sa Hạ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc lại gõ cửa nốt một lần nữa. Ai ngờ lần này từ bên trong truyền tới tiếng động rất lớn làm nàng giật bắn cả mình. Hình như Kim Đa Hân vừa mới ném sách vào cửa thì phải, nàng cảm nhận được âm thanh gáy dày cộp sách đập vào gỗ cứng rồi rơi xuống ngay đất cách nàng một cánh cửa.

Nếu, nếu không phải cái cửa mà là Sa Hạ trúng thì...

Sa Hạ liếm liếm môi, rốt cuộc cũng không làm phiền Kim Đa Hân nữa.

Sa Hạ ngồi xếp bằng dựa lưng vào cửa, nàng tiếc nuối lấy ra từ trong túi cái cà vạt bị cắt làm ba mảnh đứt lìa. Thật may là trong thùng rác không có chất lỏng hay thứ gì bẩn làm chiếc cà vạt này bị ố màu. Sa Hạ phủi phủi đi mấy cái rồi cẩn thận đặt xuống đất ghép lại thành một chiếc hoàn chỉnh, nàng vừa đau lòng nhìn mấy mảnh vải trên đất vừa mím môi tự trách mình sao không chịu suy nghĩ kĩ hơn về sự xuất hiện của một đồ vật lạ trong nhà.

Một cái cà vạt tự dưng xuất hiện ở nhà, nàng không mua, bà quản gia không mua, sao nàng không nghĩ tới Kim Đa Hân mua chứ.

Có thể là vì Sa Hạ chưa bao giờ được nhận quà từ Kim Đa Hân, và nàng cũng đã tự dập tắt hi vọng đó lâu rồi, cho nên nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới em sẽ mua quà tặng nàng. Khả năng Kim Đa Hân chủ động mua một thứ gì đó cho Sa Hạ đã sớm bị nàng gán cho mấy chữ 'không bao giờ xảy ra'.

Nếu mà nói về sở thích thì cả cái nhà này đều biết nàng ghét cay ghét đắng màu xanh lá, duy chỉ có Kim Đa Hân không biết nàng thích gì ghét gì thôi. Em ấy vô tâm như thế, tất nhiên có thể làm ra chuyện nàng ghét nhất rồi.

Tặng cho Sa Hạ màu nàng ghét nhất, chỉ có thể là Kim Đa Hân thôi.

Sa Hạ dở khóc dở cười nhìn cái cà vạt, nàng thở dài thườn thượt nhìn ba mảnh đứt lìa mà cứ tiếc mãi. Món quà đầu tiên được Kim Đa Hân tặng, nàng đã háo hức mong chờ tới nỗi đứng ngồi không yên, thế mà giờ lại bị huỷ đi thảm thương thành thế này, tất nhiên nàng không thể vui được. Mà cái người trong phòng kia tâm trạng tệ như thế chắc chắn không chịu mua lại cho nàng cái mới đâu, khả năng nàng được tặng lại rất thấp. Thật ra Sa Hạ cũng có thể mua một cái y đúc cái này, nhưng thế thì còn gì ý nghĩa nữa chứ.

Sa Hạ ngồi nghĩ mà rầu cả người, cà vạt thành ra như vậy thì nàng dùng thế nào nữa.

Nàng cứ ngồi buồn mãi, rồi trong cái rủi có cái may, một ý thức quái dị hiện ra trong đầu nàng, mắt nàng lại sáng như sao.

Kim Đa Hân nhốt Sa Hạ ngoài cửa thế này, đuổi nàng đi thế này, tức là Kim Đa Hân đã coi đây là nhà của cô ấy rồi.

Trước kia Kim Đa Hân đều có thái độ như đi ở nhờ nhà nàng, trong đầu cô luôn mặc định cô không có quyền gì trong nhà này hết, tất thảy đều thuộc quyền sở hữu của Sa Hạ, còn bản thân cô chỉ là một người vô tâm xa lạ đến đây sống cùng nàng mà thôi. Còn bây giờ, chắc chắn phải thay đổi suy nghĩ thì Kim Đa Hân mới có thể dứt khoát đuổi nàng ra hành lang thế này chứ.

Trước kia Kim Đa Hân chưa bao giờ gọi nơi này là nhà hết, em đều chỉ nói với nàng cụt ngủn mấy câu kiểu "em muốn về nghỉ", "muốn về ăn", hoặc là "muốn về Chocol". Chocol là tên của khu biệt thự này, Kim Đa Hân luôn dùng tên địa danh với ngôi nhà của bọn họ.

Sa Hạ thoáng ngây ngẩn, cái ngày này đã tới rồi, ngày Kim Đa Hân thân thuộc với nhà Sa Hạ đã xảy ra rồi. Vậy, nếu có một ngày nào đó ở tương lai, khi nàng cùng Kim Đa Hân ở một nơi nào đó thật ra, và em quay sang nói với nàng rằng em muốn về nhà, nếu một ngày Kim Đa Hân gọi nơi ở của hai người họ một chữ 'nhà', nàng sẽ có cảm xúc gì đây, sẽ vui tới mức nào đây.

Còn nữa còn nữa, tâm trạng tệ Kim Đa Hân trút lên đầu nàng chứ không tự mình ôm hết rồi bày ra vẻ bình thản lịch sự nữa. Em không coi nàng là người ngoài nữa, em biết giận dỗi nàng rồi sao?

Sa Hạ được đứa bé kia hờn dỗi ư? Chuyện này chưa xảy ra bao giờ.

Trước giờ chỉ có Sa Hạ giận Kim Đa Hân rồi phải tự mình hết giận thôi, còn Kim Đa Hân đối với nàng rất lịch sự ngoan ngoãn, trừ lần cãi nhau lớn kia thì Kim Đa Hân chưa từng tỏ thái độ hờn giận hay vô lễ với nàng lần nào hết.

Đây là lần đầu được giận dỗi ư? Kim Đa Hân biết dỗi nàng rồi đó.

Sa Hạ sướng, em tức giận tới mức tịch thu quà của nàng sao?

Nếu Kim Đa Hân đã biết giận nàng, liệu hi vọng của nàng có thể lớn lên thêm một chút không?

Sa Hạ cắn cắn môi, dù nàng đã làm việc cả ngày rồi tối ngồi xe đường dài trở về thì giờ phút này cũng không mệt mỏi, bởi ngày hôm nay nàng phát hiện ra rằng Kim Đa Hân đã chịu thay đổi thái độ với nàng, và khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp rất nhiều. Sa Hạ nhìn ba mảnh rời xanh xanh mà cứ tiếc, nàng không chấp nhận số phận nên đành chạy đi tìm kim chỉ.

Đêm đó, có người ngồi trước cửa phòng ngủ vụng vụng về về mở điện thoại lên mạng tìm cách nối lại món quà người thương tặng.

Mà cái người trong phòng ngủ, cũng thao thức mất một đêm.

***

Kim Đa Hân sáng hôm sau thức dậy sớm, cô buổi sáng không có việc gì làm, không vội đi học.

Kim Đa Hân mở cửa phòng, tất nhiên là không có ai đứng ngoài rồi, thế cái sự mong chờ trong lòng cô là sao đây?

Cô bước từng bước xuống nhà, vẫn như cũ, chỉ có bà quản gia đang vẫy cô lại ăn sáng, cùng vài người giúp việc, ngoài ra thì không còn ai nữa.

Kim Đa Hân buồn bực không lí do, hoá ra là người kia cũng biết nghe lời thật đấy, đi ngay trong đêm rồi.

Được thôi, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu, Sa Hạ xưa nay trăng hoa thành thói cô biết thừa. Cô đã biết rồi thì sao phải ngạc nhiên chứ, sao phải buồn bực chứ, trước kia cô đâu có như vậy đâu, sao giờ lại thành ra bức bối thế này.

Kim Đa Hân bực dọc ngồi xuống bàn đợi bữa sáng, cô nhìn phía đối diện cũng có một bộ bát đĩa được chuẩn bị lên bèn cất tiếng bảo quản gia.

-"Hôm qua chị ấy về một lát đã đi rồi, không có ở nhà đâu, bà cất đi."

-"Đâu có, nãy tôi thấy cô chủ vừa mới ra khỏi cửa mà."

-"Sao?"

-"Hai người không ở cùng nhau à? Cách đây độ nửa tiếng tôi vừa mới thấy cô chủ ra ngoài mà."

Kim Đa Hân nhíu mày hỏi thêm mấy câu, cô phát hiện đêm qua Sa Hạ không ngủ phòng khách, cũng không xuống dưới nhà. Nhưng mà phòng cho khách đều đã khoá, phòng ngủ cũng khoá, nàng không ra ngoài thì ở đâu?

Chẳng nhẽ cả đêm Sa Hạ ở ngoài hành lang?

Kim Đa Hân vừa mới suy nghĩ được vài phút thì bên ngoài có tiếng đỗ xe, tiếng cửa mở, rồi cả tiếng bước chân vội vàng chẳng kiêng dè ai đặc trưng của chủ nhân ngôi nhà này nữa.

Sa Hạ đến phòng bếp thấy Kim Đa Hân đã ngồi đó thì mừng rơn, nàng nở nụ cười nịnh nọt bước tới bên cạnh cô.

-"Sớm thế, sao em không ngủ thêm một chút? À, chị đi mua đồ ăn sáng cho em này."

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái, cũng không để ý tới túi đồ ăn nàng mua, lại thêm mấy cặp mắt của người giúp việc xung quanh mà bỗng dưng phát ngại. Không còn cách nào khác, Sa Hạ gượng gạo duy trì nụ cười rồi kéo ghế ngồi cạnh cô, tự tay lấy đồ ăn dọn ra cho cô.

Kim Đa Hân không động tới đồ ăn của Sa Hạ, cô chỉ chọn đồ ăn được quản gia dọn tới chứ nhất định là không đoái hoài đồ Sa Hạ mua. Kể cả đồ ăn Sa Hạ chủ động gắp vào bát Kim Đa Hân thì cô cũng gạt sang một bên không thèm nhòm ngó. Hơn thế nữa, cô hoàn toàn coi Sa Hạ là không khí, mặc kệ Sa Hạ cố gắng bắt chuyện thì cũng coi như chẳng nghe thấy.

Bà quản gia thấy chiến sự căng thẳng, Kim Đa Hân vẫn khó ở, Sa Hạ bên cạnh thì cứ bối rối mãi, bà đành mở lời cứu chữa.

-"Phu nhân, đồ ăn kia trông rất ngon, sao cô không thử một chút?"

-"Đồ ngoài mất vệ sinh, không thích."

Thái độ Kim Đa Hân rõ ràng là cáu, cách nói chuyện với quản gia còn cộc lốc như thế, chứng tỏ Kim Đa Hân vẫn còn tức giận rất lớn, tức tới khét lẹt cả căn bếp.

-"Ừm, vậy đồ ăn ở nhà ngon không?" - Bà quản gia tận lực hỗ trợ Sa Hạ chữa cháy.

-"Dạ, ngon."

Kim Đa Hân nhận ra mình thất lễ, cô hít thở sâu rồi mới lễ phép trả lời.

-"À, đồ ăn này là do-"

Bà quản gia định nói rằng sáng nay bà dậy đã thấy Sa Hạ nấu nướng trong bếp rồi, đồ ăn cô đang dùng là Sa Hạ nấu. Thế mà bà còn chưa nói hết câu đã thấy Sa Hạ giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu không cho bà nói.

Lúc đó bà mới nhận ra, Sa Hạ cao tay tính hết rồi, nàng cố ý đi mua đồ ăn về để khiến Kim Đa Hân chịu ăn đồ "bà quản gia" nấu, giờ mà lộ ra tất cả đồ trên bàn đều do Sa Hạ làm hết thì khéo cái người lửa giận phừng phừng kia dẹp luôn mâm mà bỏ đi luôn ấy chứ.

Bà quản gia cảm thấy mình dư thừa, chỉ đành ra hiệu tất cả ra ngoài, để mình Sa Hạ ở lại là được.

Sa Hạ thấy im lặng quá, nàng bắt chuyện mãi với Kim Đa Hân mà không được. Cuối cùng, khi chỉ còn hai người, Sa Hạ đành nói thẳng vào chủ đề chính.

-"Không phải chị không muốn gọi về cho em..."

-"Không phải việc của em, muốn đi đâu tuỳ chị."

Kim Đa Hân lạnh nhạt ngắt lời. Sa Hạ cắn cắn môi, mặt dày nói tiếp.

-"Cũng không phải chị muốn vứt cà vạt em tặng đi, chị không biết là em mua, nếu không..."

-"Đang ăn không nói chuyện." - Lại lạnh tanh máy móc chặn họng nàng.

Sa Hạ khổ sở buông hết dao nĩa xuống, vậy nàng không ăn nữa là được nói chứ gì.

Không thấy bên cạnh có động tĩnh gì trong một lúc lâu, Kim Đa Hân rốt cuộc cũng ăn xong, cô tò mò nhấc mí mắt lên liếc nàng một cái.

Sa Hạ chạm được ánh mắt của cô, nàng mừng huýnh.

-"Em ăn xong rồi phải không? Bây giờ nói chuyện được chưa?"

-"Em có việc rồi, em xin phép."

Kim Đa Hân nhẹ nhàng cúi đầu với Sa Hạ tỏ ý chào. Sa Hạ nhận được cái cúi đầu cùa cô mà thấy hoảng sợ trong lòng. Kim Đa Hân có thể tức giận với nàng, càng có thể giận dỗi nàng, những cảm xúc ấy Sa Hạ sẵn sàng đón lấy. Nhưng nếu cô bình thản với nàng, cô lại đang muốn dùng thái độ xa lạ của người ngoài đối với nàng, nàng không thể chịu đựng được thêm một chút nào đâu.

Sa Hạ thấy bước chân cô dần xa, nàng biết rằng nàng sẽ đau lòng chết mất nếu Kim Đa Hân lại xa cách nàng như xưa, nàng không muốn điều đó xảy ra thêm nữa.

Sa Hạ luống cuống chạy nhanh lại chắn cửa, quyết tâm không cho Kim Đa Hân rời khỏi.

-"Sa Hạ, em còn có việc."

Kim Đa Hân chớp mắt với Sa Hạ, nàng tìm không thấy cái lạnh lẽo sâu hoắm giận dỗi như đêm qua, cũng không thấy tức giận cộc lốc như sáng nay. Nếu cô không giận, cũng không yêu, vậy là người xa lạ rồi còn đâu.

-"Chị xin em, năm, năm phút, cho chị đúng năm phút thôi." - Sa Hạ hiếm khi lắp bắp, nàng cuống quýt cầm tay Kim Đa Hân níu cô ở lại.

-"Em không có nhiều thời gian." - Kim Đa Hân nhẹ nhàng rút tay, cô lắc đầu.

-"Vậy hai phút, chỉ hai phút thôi, được không? Cho chị hai phút thôi." - Sa Hạ không bỏ cuộc, nàng giữ vai Kim Đa Hân lại rồi đáng thương nhìn cô, mong cô cho nàng một chút thời gian.

Kim Đa Hân cứ bị nắm tay, cô nhớ tới cái tay này hình như hôm qua cũng đã đặt sau lưng minh tinh một thân đầy màu xanh lá nào đó, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng ghét bỏ Sa Hạ.

-"Một phút." - Kim Đa Hân giơ một ngón.

-"Hai phút đi mà." - Sa Hạ mặc cả.

-"59, 58,..." - Kim Đa Hân bắt đầu đếm.

Sa Hạ thấy mình không mặc cả được, còn Kim Đa Hân thì khoanh tay nhìn chằm chằm nàng khiến nàng nhất thời cảm thấy thất bại tới cứng họng. Sa Hạ nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Kim Đa Hân và đôi mắt vẫn giấu một chút khó chịu của cô, cuối cùng đến giây thứ 45 mới có thể mở miệng nói.

-"Thật ra chị rất ghét màu xanh lá, cũng không phải đặc biệt thích cà vạt, nhưng vì là em tặng nên chị rất thích, nếu chị biết là em mua thì nhất định sẽ không bao giờ vứt đi."

-"Không phải chị không muốn gọi điện cho em, mà là trước kia em không bao giờ hỏi chị, chị nghĩ là em không để ý nên mới không gọi cho em."

Sa Hạ ngẫm nghĩ việc nàng hiểu lầm Kim Đa Hân và cảm thấy mình rất nhỏ nhen đa nghi, nàng không muốn Kim Đa Hân biết được nàng xấu tính nên đành đổ cho công việc.

-"Công việc của chị đôi lúc đột xuất và có thể hơi bận, nhiều lúc chị có thể cư xử không đúng với em, cái này là lỗi của chị, thật lòng chị không có ý xấu đâu. Sau này chị sẽ sửa, em không hài lòng hay cảm thấy không vui đều có thể nói với chị, chị có thể thay đổi để phù hợp với em, không làm em khó chịu nữa. Nhưng nếu em không nói, chị cũng không biết sai ở đâu, như vậy sẽ cãi nhau, thế nên nếu em tức giận thì đừng im lặng được không?"

Sa Hạ thành khẩn nhận lỗi, Kim Đa Hân chưa bao giờ thấy nàng nói chuyện nhún nhường tới mức này. Gương mặt nàng rất cẩn trọng, lời nói cũng là vừa nói vừa sửa, cố gắng nhường nhịn tối đa, lại còn có thể nghe ra năn nỉ trong lời của nàng.

-"Chị không cần giải thích như vậy, em không để ý nhiều thứ đâu." - Kim Đa Hân hơi nguôi giận, nhưng cô nghĩ một đằng nói một nẻo, một mực muốn bỏ qua Sa Hạ.

-"Em không để ý chị cũng muốn giải thích cho em, chị không phải cố ý làm em khó chịu."

-"Em không có khó chịu chị."

-"Vậy em khó chịu cái gì?"

Kim Đa Hân bị Sa Hạ hỏi tới cứng họng. Cô không trả lời được, thẹn quá hoá giận lại muốn gạt Sa Hạ sang một bên để mở cửa.

Sa Hạ vẫn ngoan cố đứng vững vàng chắn cửa, nàng giữ tay Kim Đa Hân, nhất quyết bắt cô nói ra.

-"Không được, vấn đề này phải giải quyết, chị đều đã nói lời phải nói, em khó chịu cái gì phải nói ra thì chị mới xử lí được."

-"Em nói em không có tức giận!" - Lửa giận bị bùng lên, Kim Đa Hân nghiến răng.

-"Em có!" - Sa Hạ cũng không chịu nhường, nàng phải lấy bằng sạch cục tức của Kim Đa Hân ra, không thể để cái người này nhịn xuống rồi đối xử lạnh nhạt với nàng được.

Kim Đa Hân suýt chút nữa đã hét lên với Sa Hạ. Cô muốn nói rằng nàng bớt nói dối đi, rõ ràng nàng không ghét màu xanh lá, nếu không làm sao nàng dùng khăn tay màu xanh lá của người kia tô điểm cho bộ trang phục đen làm nó nổi bần bật lên như vậy được. Hoặc cứ cho là nàng ghét bỏ xanh lá đi, nàng ghét bỏ xanh lá mà vẫn để nó lên ảnh như vậy sao, cơ bản là không hợp lý. Lúc cô về tới nhà rõ ràng nghe thấy Sa Hạ nói rằng nàng cực kì cực kì ghét xanh lá, không muốn nhìn thấy màu đó, phải vứt đi ngay, vậy mà ở sự kiện vẫn thân thiết chụp ảnh cùng nữ minh tinh cả người toàn màu xanh là màu xanh kia.

Nghĩ tới đây, Kim Đa Hân giật mình, vậy cô rốt cuộc đang khó chịu Sa Hạ cái gì vậy? Sao cô lại đi khó chịu Sa Hạ? Đây chẳng phải thái độ của một người đang ghen hay sao, đây là cảm giác trước kia cô có khi thấy Danh Tỉnh Nam thân thiết với người khác mà.

Sa Hạ đòi vứt cà vạt của cô mua, lại sử dụng khăn tay của người khác, cô khó chịu.

Nàng đi qua đêm mà không nói với cô một câu nào, kết quả lại thấy xuất hiện trên báo cùng người đẹp, cô cũng khó chịu.

Nàng về tới nhà nói chuyện với cô, cô hỏi nàng muốn đi chơi với xanh lá không, nàng liền gật đầu lia lịa, cô lại càng khó chịu.

Kim Đa Hân đơ người, cô đây là đang ghen ư?

Không đúng, cô đâu có yêu Sa Hạ, cô yêu Danh Tỉnh Nam cơ mà.

Vậy lí do gì làm cô khó chịu đây?

Kim Đa Hân sững người, cô hoang mang suy nghĩ vì sao cô lại có cảm xúc bực tức này với Sa Hạ. Cô nghiêm túc nghĩ ngợi năm phút, cuối cùng cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình.

Phải rồi, dù sao cũng là đã kết hôn hợp pháp, cô không yêu nàng, nàng cũng chẳng yêu cô, nhưng việc nàng công khai chơi bời như thế chẳng khác gì xúc phạm trực tiếp tới thể diện của cô hết. Nếu đã muốn trăng hoa, làm ơn kín kín lại một chút, chừa lại mặt mũi cho cô.

Chắc là cô cảm thấy không được tôn trọng nên tức giận đây mà, phải rồi, chính là lí do này.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân đứng đơ người, nàng nghiêng đầu lay nhẹ tay cô.

-"Em?"

Kim Đa Hân giật mình nhìn Sa Hạ, hai đầu lông mày vốn đã giãn ra lại nhíu chặt, cô giật tay khỏi nàng mà nói lẫy.

-"Chị bảo muốn đi đâu cơ mà, sao còn chưa đi đi?"

-"Em không đi cùng thì chị đi làm gì?" - Sa Hạ khó hiểu.

-"Cái gì!? Còn muốn em đi cùng??"

-"Ơ, không lẽ em muốn chị đi một mình?" - Sa Hạ không hiểu gì hết, nàng bối rối thắc mắc.

-"Chị nói chị muốn đi với xanh lá cây còn gì." - Từ khi nào đó Kim Đa Hân đã đem người nổi tiếng kia gói gọn trong mấy chữ 'xanh lá cây'.

-"Hả? Đi với cà vạt á? Em nói gì vậy? Không phải hôm qua em rủ chị đi chơi với em sao?"

-"Hả? Sao lại đi với cà vạt? Em rủ chị đi chơi bao giờ? Chị tự nghĩ ra à?" - Kim Đa Hân cũng không hiểu luôn.

-"Thì em bảo muốn đi đâu không, đi với xanh lá cây còn gì...?" - Sa Hạ cau mày, nàng không hiểu gì hết.

Kim Đa Hân bần thần cả người ra chừng là hai giây, cô chợt hiểu ra một số thứ. Hình như, hai người hiểu sai ý nhau rồi thì phải. Cô nhăn mặt tìm tòi sự giả dối trên mặt Sa Hạ, nhưng cô tìm mãi không ra, tìm hoài chỉ toàn thấy nét đáng thương khổ sở thôi.

-"Chị nghĩ xanh lá cây là cái cà vạt à?"

-"Còn có thể là cái gì nữa à...?"

Sa Hạ hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với cái người đi cùng nàng trên thảm đỏ, kí ức như bị xoá sạch sẽ.

-"Hôm qua chị nói là thích màu xanh lá, vừa mới bắt đầu thích?"

-"Đúng vậy, vừa biết em mua liền thích, vì là em mua nên thích, xanh lá khác không thích."

Sa Hạ thấy cơ mặt Kim Đa Hân giãn ra đáng kể, nàng vội chớp lấy thời cơ ra sức nịnh cô, mà cũng không phải nịnh, đây là nói thật lòng thật dạ, nửa điểm cũng không gian dối.

Kim Đa Hân chớp chớp mắt, vậy là người này hoá ra chỉ là không thích cà vạt vì không biết cô mua, và nàng đồng ý đi theo ý cô là vì nghĩ rằng cô rủ nàng đi chơi?

Nói cách khác, mọi thứ trên đời có màu xanh lá nàng đều không thích, duy chỉ có đồ cô đưa là nàng thích, phải không?

Nếu, nếu là như vậy... Cô không khó chịu nữa rồi...

Nhưng Sa Hạ cái người này cũng chả oan đâu, vẫn rất đáng ghét, đáng ghét nhất trần đời.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân đăm chiêu suy nghĩ, nàng len lén tiếp cận cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm chầm lấy cô. Và thật đáng ngạc nhiên, lần này nàng không bị đẩy ra nữa, cũng không bị Kim Đa Hân nhăn nhó khó chịu nữa.

Sa Hạ mừng thầm, nàng vuốt vuốt lưng Kim Đa Hân như muốn vuốt đi cơn tức của cô. Đoạn, nàng quay sang hôn thái dương cái đứa vừa mới giận dỗi một cái, cũng không bị người ta hoạnh hoẹ cáu giận gì hết.

Sa Hạ không dại tới mức biết rõ cô đã hết giận còn đi hỏi, nàng biết cái tâm lý không chịu thừa nhận của Kim Đa Hân rồi, giờ mở miệng ra hỏi hết khó chịu chưa thì chắc chắn là cô sẽ không chịu xuống bậc thang đâu, đồ ngốc này trông dễ thương vậy thôi chứ cũng mệt mỏi ghê lắm.

Đã ôm được người ta vào lòng, Sa Hạ càng được đà ôm chặt Kim Đa Hân hơn nữa cho bù nỗi nhớ, xa người ta mấy ngày nàng nhớ bỏ xừ đi ấy chứ đùa đâu.

-"Nãy chị mua bánh ngọt em thích đó, hay lại ăn thêm một chút đi?"

Sa Hạ rất tự nhiên nói chuyện bình thường, nàng coi như không có gì xảy ra mà nắm tay Kim Đa Hân kéo lại về bàn ăn.

Kim Đa Hân vốn dĩ vì cho rằng mình hiểu lầm nên hơi mất tự nhiên, cô chỉ 'ừm' một cái bằng giọng mũi, tại không giận dỗi nữa thì chống đối Sa Hạ làm gì, dù sao thì cũng là món cô thích ăn mà.

Về phía Sa Hạ, nàng biết tỏng tâm tư đồ ngốc họ Kim nào đó sẽ gượng gạo sau khi họ có một cuộc tranh luận nhỏ. Nàng không muốn cô ngại ngùng với nàng, nên nàng dụ dỗ cô bằng đồ ăn, khéo léo gợi chuyện với cô để xua tan đi bầu không khí áp lực mà Kim Đa Hân tự tạo ra.

Ăn xong bữa sáng, Kim Đa Hân không có việc gì làm nên mới ra phòng khách uống trà đọc sách. Còn Sa Hạ, nàng đáng lí phải đi làm, nhưng mà bây giờ mà đi làm thì người nào đó hờn chết nàng mất thôi, nàng tuy là rất yêu dáng vẻ giận dỗi của em ấy, nhưng mà nàng cũng không thích bị coi thành không khí quá lâu đâu.

Sa Hạ bày trò xà nẹo xà nẹo, nàng nói rằng để nàng bóp vai cho Kim Đa Hân, mượn cớ dụ cô ngồi dựa vào vai nàng, muốn thân thiết hơn một chút để dò hỏi mấy thứ nàng tò mò suốt từ đêm qua.

Kim Đa Hân được bóp vai rất thoải mái, gượng gạo cũng bay biến hết, giờ cô chỉ việc thư giãn đọc sách thôi, còn lại mặc kệ Sa Hạ lo.

Ở bên Sa Hạ, Kim Đa Hân thường không nghĩ gì hết, bởi vì bằng một cách nào đó mà khi cô cần cái gì là nàng đã lo xong hết tất tần tật rồi, cô chỉ việc hỏi nàng là được. Ví dụ như hiện tại, khi Kim Đa Hân đọc sách luôn có thói quen kèm với việc uống trà, cô còn chưa mở miệng hỏi đã thấy một tách trà nóng được đặt trên bàn rồi, tách trà ở ngay vị trí thuận lợi cho cô lấy, không cần rướn người một chút nào hết.

Đôi lúc, Kim Đa Hân cảm thấy Sa Hạ có thuật đọc tâm, nàng như nhìn thấu được mọi tâm tư và suy nghĩ của cô.

Sa Hạ bóp vai cho Kim Đa Hân một lúc lâu, cảm thấy thời cơ chín muồi rồi mới lên tiếng.

-"Em này."

-"Sao vậy?" - Kim Đa Hân vừa đọc sách vừa trả lời.

-"Chuyện cà vạt ý, sao tự nhiên em lại mua cho chị thế?"

Kim Đa Hân mất một giây bối rối, rồi cô rất tự nhiên theo kế hoạch ban đầu mà trả lời.

-"Không có gì, chỉ là tự nhiên nhìn thấy nên tiện tay mua cho chị thôi." - Kim Đa Hân hoàn toàn quên mất ở nhà có cả camera ngoài cổng và camera chạy bằng cơm.

-"Vậy sao? Đi mua sắm nên thuận tay lấy hả?" - Sa Hạ cong môi, nàng cố ý hỏi.

-"Ừm." - Đã điêu thì điêu cho trót.

Sa Hạ phì cười, ừ, hoá ra là thuận tay cả thôi, chứ cái người đi đi lại lại nghĩ cả nửa ngày, cái người đang ở nhà tự dưng chạy ra ngoài mua đồ rồi về luôn, với cả cái người băn khoăn mãi không biết tặng cho nàng thế nào đều không phải Kim Đa Hân đâu.

Chà, cái bệnh khẩu thị tâm phi của người này ngày càng nặng rồi, không thành thật chút nào hết.

-"Chị cười cái gì?" - Kim Đa Hân chột dạ, cô quay qua lườm nàng một cái.

-"Đâu, chị vui thôi, được em tặng quà nên vui."

Sa Hạ cười cười ấn huyệt trên vai Kim Đa Hân làm cô run người một cái. Nàng bỏ qua không thèm vạch trần cái miệng điêu phát ghét của Kim Đa Hân. Vạch trần là người ta bị quê người ta lại dỗi nàng mất, dù nàng rất thích ghẹo đứa bé ngốc này nhưng trongg một số trường hợp thì không nên chơi dại nha.

Qua mấy giây, Sa Hạ lại hỏi.

-"À, vậy còn, sao bỗng dưng em lại gọi cho chị thế?"

Kim Đa Hân nhíu nhíu mày đọc lại dòng chữ mà cô vừa mới đọc, nàng làm cô mất tập trung quá.

-"Bà quản gia bảo em gọi."

-"Ồ, vậy hả?"

Nàng nhớ là hai năm trước nàng từng kêu bà quản gia khuyên nhủ Kim Đa Hân gọi điện cho nàng rồi, nhưng mà lúc đó cô lại phẩy tay nói rằng không cần bận tâm, Sa Hạ có việc riêng thì không nên quấy rầy, đều là người trưởng thành cả rồi, muốn đi thì đi muốn về sẽ về, gọi điện hỏi rất thừa thãi. Thế mà, bây giờ khuyên được rồi sao? Em bận tâm nàng rồi sao? Muốn quấy rầy nàng rồi sao? Không thấy gọi điện cho nàng thừa thãi nữa rồi sao?

Em gọi nàng tận ba lần đó.

Sa Hạ mỉm cười, nàng vuốt tóc Kim Đa Hân, kéo hẳn người vào lòng rồi ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Khoảng cách khi dụ dỗ rất quan trọng, thế nên nàng cố ý ghé lại gần Kim Đa Hân và dùng tông giọng nhẹ nhất, ấm nhất, ôn nhu nhất, vừa nghiêm túc vừa mềm mại hỏi nhỏ bên tai cô.

-"Vậy, nếu bà quản gia không nói, em có gọi điện cho chị không? Ý chị là, ừm, lúc em bấm máy ý, em có tự muốn gọi cho chị một chút nào không? Hay là hoàn toàn là bà quản gia mượn máy em gọi?"

Hơi nóng dụ dỗ bên tai, sự cẩn thận từng bước trong câu nói, còn có vòng tay ôm gọn lấy cô của Sa Hạ nữa, tất cả làm cho trái tim của Kim Đa Hân tự dưng như bị con gì bò ngang dọc khắp nơi, ngứa ngáy hỗn loạn vô cùng. Cô bối rối quay sang nhìn Sa Hạ, nàng ở rất gần, đôi mắt nàng giống như có muôn ngàn vạt nắng sớm trong vắt, ôn nhu trao cho một mình cô.

Sa Hạ luôn luôn nhìn cô thế này ư?

-"Thành thật một chút đi, lúc đó em muốn gọi cho chị không?"

Sa Hạ nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc con qua tai cho Kim Đa Hân, rồi tay nàng ở nguyên đó chẳng rời đi. Chiếc khuyên bạc nơi vành tai nhỏ bị đầu ngón tay Sa Hạ xoay vòng, hành động mờ ám này làm cô run rẩy nghiêng đầu đi một chút.

-"Có hay không quan trọng sao?" - Kim Đa Hân bối rối

-"Ừm, rất quan trọng, với chị."

Sa Hạ tất nhiên không cho người này né, ngón tay nàng từ vành tai chuyển xuống đôi má phính, cẩn thận chọc chọc má Kim Đa Hân, cản sự quay đầu của cô lại.

Giọng điệu trêu ghẹo tán tỉnh thấy rõ, Kim Đa Hân tim đập thình thịch, cô thẹn quá mà hỏi ngược lại nàng.

-"Sao nào? Em không thể gọi cho chị sao? Em chẳng gọi cho chị đâu, là quản gia gọi đấy, tất cả là tại quản gia, em tuyệt đối không bao giờ thèm lo lắng đâu."

Sa Hạ phì cười, nói không có là được rồi, Kim Đa Hân thế này là giấu đầu còn chưa xong đã hở cả mấy cái đuôi ra hết rồi.

Kim Đa Hân cũng tự nhận ra mình lộ đuôi, hai người gọi cho nhau là bình thường, nhưng bị Sa Hạ hỏi như thế thì cô làm sao mà thừa nhận cho được, cô cảm thấy mình dường như không bao giờ có thể nói lời thật lòng với Sa Hạ, cảm giác thật sự rất kì quái.

-"Ồ, hoá ra là không lo lắng cho chị chút nào à? Tất cả là tại quản gia sao? Nhưng chị chỉ hỏi em muốn gọi cho chị không thôi mà, có đề cập đến vấn đề sau đâu."

Sa Hạ vẫn tiếp tục chọc ghẹo, lần này nàng lớn mật nhéo má Kim Đa Hân, mặc kệ cho cô có thể bị thẹn quá mà hoá giận.

Kim Đa Hân không trả lời được, cô khó chịu đẩy tay Sa Hạ ra muốn đứng lên chạy mất. Nhưng Sa Hạ lại nhanh hơn, nàng ôm chặt lấy eo Kim Đa Hân, bắt lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô, nâng niu đưa lên môi hôn một cái.

-"Nếu là chị, chị sẽ rất lo cho em."

Thấy hành động trái ngược tâm can của người nào đó dừng một chút, nàng lại cười cười nói tiếp.

-"Gọi điện cho vợ mình hỏi một câu không có gì là bất thường. Nếu em đi muộn quá không về, chị cũng sẽ gọi điện hỏi em, tất nhiên cũng sẽ lo lắng em có chuyện gì xảy ra mà. Không phải chị vẫn hay nhắn tin gọi điện cho em sao? Đâu có gì lạ đâu."

Sa Hạ nghĩ nghĩ, lại thêm một câu.

-"Không chỉ có chị, bà quản gia cũng sẽ rất lo lắng, không nên để người già lo lắng nha."

Kim Đa Hân quay lưng lại với nàng, nàng không biết rõ biểu cảm của cô, nhưng hình như cũng chẳng cần biết, vì cái người này không có ý định rời đi nữa rồi. Sa Hạ thoải mái đặt cằm lên vai Kim Đa Hân, một lần nữa thử dụ dỗ.

-"Chị rất thành thật với em, vậy thì phúng phính, em cũng nên thành thật một chút, em có lo cho chị không?"

Thái dương Sa Hạ áp vào má ai đó, nàng có thể thấy nhiệt độ từ mặt xuống cổ của người này nóng bừng bừng, chắc là đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm đây. Không sao, em không thừa nhận cũng được, nàng biết tâm lý em không thích bộc lộ, lại hay xấu hổ, đi đến được bước này là tốt lắm rồi.

Sa Hạ đợi rất lâu mà Kim Đa Hân không có phản ứng, nàng chỉ đành cười bất lực, nàng không muốn ép Kim Đa Hân nữa.

-"Được rồi, bây giờ chị phải đi công ty một chút, buổi chiều sẽ cố gắng về sớm."

Sa Hạ tiếc nuối buông thân người bé bé ấm ấm ra, đáng lí nàng nên đi làm lâu rồi, nhưng bỏ Kim Đa Hân ở nhà trong tình trạng khó ở thì tối nay lại ngủ ngoài hành lang mất. Sa Hạ có thể làm gì được chứ, ai kêu nàng đi yêu người ta, nàng chỉ có thể dỗ dành thôi chứ làm sao bây giờ.

Kim Đa Hân quay qua thấy nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ ở sự kiện tối qua, cô thoáng sửng sốt.

-"Từ hôm qua chị không thay quần áo à?"

-"Em nhốt chị ở ngoài mà, quần áo đâu mà thay." - Sa Hạ dở khóc dở cười.

-"Thế tối qua chị ngủ đâu?"

-"Em để chị ngủ đâu thì chị ngủ đó." - Trông dáng vẻ cũng thương thương.

Kim Đa Hân tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Sa Hạ co quắp ngoài hành lang, thời tiết sắp vào đông rồi, sợ rằng đêm qua nàng vì bị oan mà chịu khổ không ít.

-"Chị lên thay đồ đây, muộn quá rồi, nhỡ không làm việc xong phá sản thì chết."

Sa Hạ nhìn đồng hồ rồi đi mất, không quên thả một câu lại trêu cô. Thật ra thì phá sản hay không không quan trọng, quan trọng là Kim Đa Hân hết hờn nàng rồi nên nàng mới đi làm. Còn nhỡ mà em vẫn buồn bực, nàng sẵn sàng mất một vài hợp đồng, để ở nhà dỗ dành em.

Coi như là mua sự giận dỗi của đồ ngốc đó đi, không đi đâu mà thiệt hết.

...

Sa Hạ thay một bộ trang phục khác, nàng cố ý chọn áo sơ mi có cổ, tại háo hức diện đồ vợ tặng đó.

Ừm, tuy là món này có hơi... nhưng mà không sao, Sa Hạ vẫn cứ là rất thích đeo.

-"Chị đi nhé."

Nàng tạt qua phòng khách chào Kim Đa Hân một câu, cố ý nghiêng người đi che khuất vật trên cổ. Thế mà Kim Đa Hân hôm nay mắt tinh đến lạ, cô thấy trên cổ Sa Hạ dù được áo ngoài che rồi, nàng cũng nghiêng người đi rồi, nhưng cái màu kia thì cô nhìn sai làm sao được.

-"Đợi đã."

Kim Đa Hân gọi với lại, cô nghi hoặc đi tới trước mặt Sa Hạ. Sa Hạ cười gượng cố ý kéo áo ngoài lên cao che bớt bớt sự xộc xệch trước cổ, nhưng Kim Đa Hân lại kéo vạt áo nàng ra.

Cà vạt màu xanh lá đậm vốn bị đứt lìa thành ba mảnh, giờ được nối lại một cách thiếu tinh tế, mũi kim đường chỉ xiêu vẹo đều lộ hết cả ra, lại còn bị khâu lệch nữa, trông nhăn nhúm không nhìn nổi.

Người khâu hẳn rất vụng về đi...

-"Chị... khâu xấu phải không?" - Sa Hạ xấu hổ với tay nghề của mình, nàng chưa khâu vá bao giờ nên mới xấu như vậy.

-"..."

Kim Đa Hân sững sờ, cô không biết phải cư xử thế nào nữa. Sa Hạ nàng ấy một câu cũng không trách cô, lại còn tự loay hoay khâu vá xấu tới mức này nữa. Sa Hạ trước giờ đồ hỏng đều bỏ đi hết, cô biết thói xa xỉ của Sa Hạ mà, thế mà cái cà vạt không đáng giá này nàng lại cất công sửa rồi dùng lại, còn định giấu cô nữa.

Nàng không muốn cô cảm thấy có lỗi nên mới giấu ư?

Dù sao cũng chỉ là một cái cà vạt bị cô huỷ đi rồi, nàng thích thì mua cái mới giống là được, sao phải khổ tới mức này?

Chóp mũi Kim Đa Hân bỗng bị một luồng nhiệt xộc lên, cô cảm thấy cay cay sống mũi. Kim Đa Hân nhìn Sa Hạ, và có lẽ chính cô cũng không biết ánh nhìn của cô khi ấy mềm mại tới mức khiến Sa Hạ như tan ra. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Kim Đa Hân nén xúc động đưa tay chỉnh cổ áo cho Sa Hạ, sau đó thắt lại cà vạt cho nàng. Cô vừa chỉnh áo cho Sa Hạ, vừa cúi đầu nhỏ giọng nhận xét.

-"Không đâu, chị khâu không xấu đâu, đẹp mà."

-"Ừ, em tặng mà, tất nhiên là đẹp rồi."

Sa Hạ ôn nhu quá, nàng dịu dàng với cô quá, cô cảm thấy mình rất tệ.

Chỉnh trang xong xuôi, cô lại hỏi nàng một câu.

-"Thế chị thích màu gì vậy?"

-"Hả?" - Sa Hạ bất ngờ.

-"Chị thích màu đỏ à?" - Kim Đa Hân đoán, vì cô thấy Sa Hạ hay mặc màu đỏ.

-"À, màu đỏ cũng đẹp, thật ra chị thích màu hồng nhất." - Sa Hạ chẳng mấy khi thấy Kim Đa Hân nói chuyện phiếm, nàng rất vui vẻ trả lời cô.

-"Em thì thích màu trắng." - Kim Đa Hân phủi vai áo cho Sa Hạ.

Sa Hạ gật đầu, nàng biết cái này rồi. Em thích màu trắng, thích hoa Lily, thích mặc đồ len, thích đồ ngọt liên quan đến chocolate, dạo gần đây đổi hướng thích mấy cái bánh quy. Hồi trước em mê chocolate của TWIX, giờ em thích bánh Chocopie và Oreo, em còn không ăn được cay, không uống được rượu,... và nàng còn biết rất nhiều rất nhiều nữa. Điều đặc biệt, đó là những thứ nàng tự để ý tự suy đoán được, còn em thích màu trắng là em tự nói ra cho nàng.

Đây là lần đầu tiên Kim Đa Hân chia sẻ với nàng về sở thích của em ấy.

-"Xong rồi, chị đi đi không muộn."

Kim Đa Hân cảm thấy Sa Hạ cứ nhìn cô mãi, cô sợ chóp mũi hơi đỏ vì xúc động của cô bị phát hiện nên chạy ra sau lưng Sa Hạ đẩy nàng ra ngoài.

Sa Hạ cảm thấy tình hình này hơi giông giống cảnh nàng bị đuổi ra ngoài hành lang hôm qua, nàng lại trêu Kim Đa Hân một câu.

-"Buổi chiều chị về cửa sẽ không khoá đấy chứ?"

Kim Đa Hân đánh nhẹ vai Sa Hạ, còn nàng thì chỉ biết cười. Cái miệng Sa Hạ từ sáng tới giờ chưa khép lại được quá một phút nào hết, hai khoé môi sắp dính vào tai tới nơi rồi.

Kim Đa Hân thấy Sa Hạ quay lại vẫy tay, tầm mắt cô vẫn không có cách nào rời khỏi cái mảnh cà vạt méo xệch trước ngực nàng, trong lòng lại trùng xuống.

Lúc đó, mọi ấn tượng xấu về Sa Hạ trong lòng Kim Đa Hân bỗng chốc tan đi theo ánh nắng chiếu trên vai nàng, tất cả những gì còn đọng lại nơi đáy mắt Kim Đa Hân là một Sa Hạ với nụ cười thật xán lạn chói loà. Cô nhìn Sa Hạ mà thấy thật có lỗi, nàng mặc đẹp như vậy, điểm duy nhất xấu xí trên người nàng chỉ có chiếc cà vạt xiêu vẹo kia thôi, thứ đó làm trang phục của nàng bị mất đi sự đẹp đẽ chỉn chu mà nàng vốn nên có.

Nhưng Sa Hạ, nàng không hề muộn phiền giấu diếm, nàng rất thoải mái phô bày nó ra như thể muốn khoe với tất cả mọi người về món quà của cô.

Sa Hạ ghét mọi thứ màu xanh lá, nhưng nếu là màu xanh lá của cô tặng thì nàng nâng niu.

Nghĩ tới đó, lồng ngực Kim Đa Hân nóng bừng, cô không biết là lời nói xuất phát từ chính lòng cô, hay là lời nói từ nội tâm tội lỗi, cô chẳng nghĩ gì hết mà nói nhỏ sau lưng Sa Hạ một câu, âm lượng vừa đủ để Sa Hạ thấp thoáng nghe thấy, làm xao xuyến lòng nàng.

-"Em không khoá cửa đâu, chị cũng đừng để em phải gọi điện... lần nữa."

Kim Đa Hân ngập ngừng. Cảm thấy mình thế này quá giống một người nhiều chuyện, cô lại thêm một câu.

-"Bà quản gia sẽ lo lắng, không nên để người già lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro