Chapter 21: Là em không hiểu thật, hay em cố tình không hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ tất nhiên là không để 'người già' nào đó lo lắng rồi, nàng thời gian sau đó rất tuân thủ luật pháp ngầm của cái vị nghệ sĩ ở nhà kia. Sa Hạ đi đi về về rất đúng giờ, đi đâu làm gì đều báo cáo đầy đủ, không lệch một li.

Vị nghệ sĩ họ Kim nào đó được dỗ dành ngon ngọt rồi thì cuối cùng cũng có thể chuyên tâm tập luyện, thuận lợi tiến thêm vào vòng sau của Golden C.

Chỉ là, càng tiến gần tới chung kết, càng có nhiều vấn đề xảy ra quanh Kim Đa Hân.

Về chuyện nổi tiếng, Kim Đa Hân đã tự đánh giá quá thấp bản thân mình, và mọi thứ cứ như vậy dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Sắp qua một tháng qua đi kể từ ngày cô thi vòng loại và xuất hiện trên những trang báo nhưng nhiệt độ của cái tên Kim Đa Hân vẫn chưa từng suy giảm, thậm chí còn nóng lên hơn gấp bội phần sau phần thi thứ hai của cô.

Mặc dù mạng xã hội không hoạt động, lượt theo dõi Kim Đa Hân vẫn tăng dần theo cấp số nhân, và các thương hiệu quảng cáo nhỏ lẻ không biết bằng cách nào mà đã bắt đầu mò được ra số điện thoại của cô.

Tất nhiên là Kim Đa Hân khéo léo từ chối vì hoàn cảnh gia đình. Kim Đa Hân vì giữ lời với bố mẹ Thấu nên ngoại trừ xuất hiện ở cuộc thi ra thì không có hình ảnh hay hoạt động nào khác trên mạng hết, điều này vô tình đã gây ra một sự tò mò tương đối lớn cho công chúng.

Giải đáp sự tò mò cho công chúng là một trong những cách tốt nhất để phát triển của các mặt báo. Thứ nữa, Kim Đa Hân cũng không phải không có fan cuồng, những người này mong muốn biết thêm nhiều hơn về cô, về cuộc sống cá nhân của cô. Vì vậy, đời sống của Kim Đa Hân bắt đầu bị đảo lộn dần.

Khi cô tới lớp học, cô bị rất nhiều người chỉ trỏ săm soi, thậm chí họ còn chẳng kiêng dè gì lấy điện thoại chụp thẳng mặt Kim Đa Hân. Kim Đa Hân tất nhiên hiểu được nỗi hiếu kì của thiên hạ, nhưng ít nhiều thì cô vẫn sẽ khó chịu trước sự soi mói có phần quá đà của công chúng. Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội của cô bắt đầu nhận được những tin nhắn quá khích không hợp lễ phép, cô không hoạt động nhiều nên bắt đầu bị đòi ảnh, công chúng đòi cô cập nhật cuộc sống hằng ngày.

Kim Đa Hân hiển nhiên sẽ ngó lơ những đòi hỏi không hợp lý như công khai quá nhiều đời tư của mình, nhưng các trang mạng lại bắt đầu đưa tin về cô, hình ảnh của cô ở khắp mọi nơi nhưng không ai tìm được về gia thế của cô hết. Chính điều đó, việc Sa Hạ đi trước một bước ẩn toàn bộ thông tin với mục đích bảo vệ Kim Đa Hân đã đẩy sự hiếu kì của công chúng lên cao ngất.

Họ tò mò rằng, Kim Đa Hân thực chất là ai? Vì sao một tài năng xuất chúng như vậy mà tới tận ngấp nghé tuổi 25 mới bắt đầu sự nghiệp? Và vì sao không ai có thể tìm ra thông tin về cô hết? Điều duy nhất họ biết là Kim Đa Hân sống ở khu Chocol, một trong những khu biệt thự cao cấp nhất thành phố thủ đô không phải ai cũng có thể ra vào.

Thứ đầu tiên, duy nhất, và cũng là cuối cùng phóng viên chụp được về đời tư của Kim Đa Hân là hình ảnh cô xuống taxi rồi biến mất sau cánh cổng khổng lồ của khu Chocol, ngoài ra không có thông tin gì thêm nữa.

Chốt lại, công chúng chỉ biết Kim Đa Hân bên ngoài xinh đẹp bên trong vừa giàu vừa giỏi, hết.

Nói thêm về hoàn cảnh vì sao không ai phát hiện ra sự tồn tại của Sa Hạ trong cuộc sống của Kim Đa Hân. Lần thứ nhất Kim Đa Hân đi thi, Sa Hạ đã đi cửa sau để ra về, lúc ấy Kim Đa Hân chưa có nổi tiếng. Còn về phần thi thứ hai, bởi vì lần này Sa Hạ chỉ đơn giản là xem xong màn biểu diễn của Kim Đa Hân rồi phải chạy đi công tác mấy ngày, và sau khi vòng thứ hai của cuộc thi kết thúc thì cơn sốt Kim Đa Hân mới nổi hẳn lên không có dấu hiệu suy giảm, lúc đó cánh báo chí mới bắt đầu đổ dồn vào đời sống cá nhân của cô. Nhưng khi danh tiếng của Kim Đa Hân lên như diều gặp gió, thời điểm ấy lại rơi ngay vào lúc Sa Hạ đang đi công tác xa, nàng không xuất hiện đưa đón cô nữa nên sự tồn tại của Sa Hạ cũng là một điều vô tình bị chôn lấp.

Sa Hạ bực bội, Sa Hạ bất mãn, Sa Hạ đọc tin trên mạng Sa Hạ hờn lắm mà Sa Hạ không nói được.

Sa Hạ cáu cực kì, nàng ghen chứ, vừa ghen vừa tức vừa khó chịu, nàng cực kì tức giận khi những kẻ tầm thường ngoài kia cứ như những con chó săn theo đuôi vợ nàng. Ai rộng lượng thì rộng chứ nàng không xuôi nổi, cái kiểu ở đâu ra mà người ta cứ chụp ảnh Kim Đa Hân đăng đầy lên mạng xong vào nhận vợ nhận chồng, nàng không chịu được.

Tức hơn nữa, trạng thái mạng xã hội của Kim Đa Hân vẫn để chế độ độc thân!

Sa Hạ biết là không phải cô cố ý, cô chỉ là bấy lâu nay không sờ tới mạng xã hội nên mới để vậy thôi, nhưng mà điều đó lại làm cho cả cái đất nước này tưởng cô vẫn lẻ bóng thật.

Sa Hạ và Kim Đa Hân kết hôn bí mật vì Kim Đa Hân không thích đông người, nàng cũng đã chiều ý cô. Những người biết về hôn lễ của họ rất ít, bạn bè đều thuộc tầng lớp cao nên chuyện bép xép lộ ra thông tin riêng là gần như không thể, mọi người ai cũng bận rộn thời gian đâu mà nhiều chuyện.

Chỗ làm cũ của Kim Đa Hân, chỉ có một người sếp là biết rõ ngọn ngành, Sa Hạ cũng đã xử lí bảo mật thông tin xong từ lâu. Bởi vậy mới không có chút tin tức nào bị lộ ra ngoài.

Bạn bè của Kim Đa Hân mời tới không nhiều, gần như là chưa tới số ngón tay trên một bàn tay. Sa Hạ thì nhiều hơn một chút, nhưng vẫn là chưa tới mười người, còn lại là gia đình hai bên cùng tới ăn cơm thân mật. Tính tổng lại thì cả hôn lễ chưa tới hai mươi người, mà Sa Hạ lại bảo mật thông tin cực kì tốt, bởi thế nên chuyện Sa Hạ đã kết hôn có rất ít người biết, mà chuyện Kim Đa Hân có giấy hôn thú cũng càng bị giấu kín đi hơn.

Thực ra, Kim Đa Hân trước kia là sợ Danh Tỉnh Nam biết được sẽ buồn, vì vậy cô có từng nói khéo với Sa Hạ rằng cô nghĩ chuyện kết hôn là chuyện hai người, không nên rầm rộ phô trương.

Sa Hạ nhớ lại lúc đó, nàng biết thừa ý tứ của Kim Đa Hân, nàng bực, nhưng nàng không muốn gây sự. Khi ấy chuyện họ kết hôn không phải bí mật, chẳng qua là không ai hỏi nên Sa Hạ không nói, nhưng bây giờ hôn nhân của nàng lại vô tình trở thành một bí mật, khiến nàng tức phát điên.

Không được, chuyện này phải công khai, nhất quyết phải công khai Kim Đa Hân là vợ Sa Hạ.

Sa Hạ xách va li lên máy bay trở về, nàng vừa nghĩ vừa nóng máu. Nàng chỉ mới đi có mấy ngày mà bao nhiêu người đã nhòm ngó cái người ở nhà, lo chết đi được.

Nhỡ có nhiều người xung quanh khiến Kim Đa Hân động lòng, nhỡ em ấy bị lung lay bởi ai đó, nhỡ em ấy phải lòng ai khác một lần nữa, Sa Hạ biết phải làm sao đây?

Sa Hạ đã hai lần chứng kiến Kim Đa Hân thay lòng chỉ trong một cái chớp mắt, bởi thế nên nàng có bất an rất lớn đối với mối quan hệ giữa nàng và Kim Đa Hân. Mối quan hệ của Kim Đa Hân và nàng chỉ vừa mới tiến triển một chút thôi mà, nàng rất sợ mầm cây nàng mất bao nhiêu công chăm bón cho lớn lên được một chút sẽ gặp phải một cơn bão lớn.

Sa Hạ sợ, sẽ có một cơn bão bất ngờ ập đến cuốn mất mầm cây bé nhỏ nàng vun vén thật lâu, cuốn mất em của nàng.

Nàng sợ, có ai đó sẽ một lần nữa cướp mất hồn Kim Đa Hân, nàng thực sự sợ cái cảnh ngày ngày phải thấy em thất thần ngắm mây, nhìn trời nhớ người. Sa Hạ trải qua rồi, hồi bọn họ mới quen nhau, nàng từng ngồi bên Kim Đa Hân ở quán cafe, nhìn cô ấy thở dài ngắm mây. Ngay cả khi họ về chung nhà, sáng nào Kim Đa Hân cũng mở rèm cửa, chụp một bức ảnh trời xanh rồi lại bặm môi chán nản xoá mất.

Nàng nhìn thấy, nàng đã từng nhìn thấy Kim Đa Hân muốn gửi ảnh bầu trời cho ai đó, nhưng em không dám gửi, em cắn đôi môi đầy do dự, rồi em nhắm mắt đầy bất lực, và em rơi vào trạng thái thất thần rất lâu.

Nàng đã thấy, và nàng biết tất thảy. Sa Hạ rất đau, nhưng nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Và Sa Hạ thực sự sợ giây phút khi nàng ôm Kim Đa Hân, em sẽ lại lần nữa siết chặt lấy nàng, khiến nàng lâm vào ảo tưởng của thế giới trên mây. Giây phút đó thật ngắn ngủi, nàng thậm chí còn chưa thể cảm nhận được ấm áp của bầu trời mà em đã lập tức gọi nàng lại xuống thẳng tận cùng của địa ngục giá băng. Em, gọi ra một cái tên khác, chẳng phải Sa Hạ.

Bởi vì đã trải qua, đã thoát khỏi, nên Sa Hạ mới hoảng sợ phải trải qua thêm lần nữa.

Thế giới tàn ác này có Bình Tỉnh Đào trơ trẽn cướp cô gái nàng thương tuổi mười lăm là lần đầu tiên, có Danh Tỉnh Nam nhẫn tâm đoạt đi mảnh hồn còn sót của Kim Đa Hân khỏi tay nàng là lần thứ hai. Sa Hạ đã khó khăn lắm mới có thể lấy được thân xác em ấy về, lấy được một chút sự để ý của em ấy, nàng thực sự không muốn đánh rơi mất cái người vô tâm ấy thêm lần nào nữa.

Sa Hạ biết, thật ra Kim Đa Hân không phải kiểu người lạnh lùng hững hờ, chỉ là hơi ấm của cô ấy, tầm mắt của cô ấy, và cả tâm cô ấy, không đặt ở chỗ nàng mà thôi.

Nhưng gần đây, hình như Kim Đa Hân đã biết quan tâm nàng. Em để ý nàng hơn, em hỏi thăm nàng nhiều hơn. Kim Đa Hân đã hỏi nàng về màu sắc nàng yêu thích, hỏi nàng đi đường xa liệu có mệt, hỏi nàng đi công tác có bận lắm không.

Em nói rằng, quản gia ở nhà lo lắng cho nàng, em chỉ hỏi hộ thôi.

Nhưng khi nàng nói rằng nàng bận quá nên cả ngày chưa có gì bỏ bụng, Kim Đa Hân lại có giọng điệu hờn dỗi trách móc rất nhanh. Trả lời nàng nhanh như thế, là do bà quản gia ngồi cạnh đọc cho em, hay là em hờn giận hộ cả bà ấy đây?

Hay là, cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của em lại bộc phát rồi?

Còn Sa Hạ, nàng biết em đang dần để mắt tới nàng, và cái hi vọng chết tiệt nàng dặn lòng đè xuống lại lần nữa cháy lên.

Nàng thương Kim Đa Hân đã ba lần, đã ba lần nàng yêu Kim Đa Hân rồi. Mặc cho sau mỗi lần em phụ nàng, nàng đều hận em tới tận tim gan. Một lần em phụ nàng thời trung học, em phụ nàng thời đại học thêm lần nữa. Lần thứ ba này nàng đã dùng tất cả vũ lực và sự ích kỷ để yêu Kim Đa Hân, và lần này không đời nào Sa Hạ sẽ để Kim Đa Hân rơi khỏi tay nàng lần nữa, không bao giờ.

Lần thứ ba, đây sẽ là lần cuối cùng nàng yêu, nàng sẽ dùng tất cả mọi thứ nàng có để yêu Kim Đa Hân. Nàng không mong nhiều, chỉ mong em có thể hờn dỗi khi nàng không ăn uống đầy đủ, có thể tức giận khi nhìn thấy nàng gần ai đó chẳng phải em. Và, khi họ ôm lấy nhau, nàng mong em hãy gọi tên nàng, gọi tên Sa Hạ.

Sa Hạ vừa nhìn mây ngoài cửa sổ máy bay vừa xem đồng hồ, trong lòng cồn cào như có ngọn lửa bập bùng cháy theo cái nỗi sợ đã ám ảnh nàng mãi suốt từng ấy năm tháng.

Nàng sợ, bởi vì nàng không biết, nàng thực sự không biết trái tim Kim Đa Hân đang ở đâu...

Nếu trái tim Kim Đa Hân đang lơ lửng, Sa Hạ nhất định không được sơ suất.

***

Vất vả thật lâu, Kim Đa Hân cuối cùng cũng đi được tới chung kết.

Sau chung kết sẽ có một buổi phỏng vấn, Kim Đa Hân định bụng là sẽ thuận tiện nói với công chúng về việc cô và Sa Hạ đã kết hôn luôn.

Nói tới vấn đề này, mấy ngày hôm trước Sa Hạ đã làm loạn lên một lần nên cô mới để tâm tới. Thật ra, Kim Đa Hân cảm thấy không công khai hay công khai cũng không ảnh hưởng tới cô cho lắm, nhưng nếu Sa Hạ muốn thì Kim Đa Hân rất sẵn lòng nói với cánh nhà báo về tình trạng hôn nhân của họ.

Kim Đa Hân ngồi phòng chờ tới lượt diễn, trong đầu chỉ có hình ảnh ngày mưa hôm đó Sa Hạ trở về sau chuyến công tác. Nàng trở về với bộ quần áo vương hơi ẩm của mưa, vào nhà với gương mặt sưng vù xám xịt như bầu trời u uất ngoài cửa sổ. Sa Hạ đi công tác thường báo ngày về cho Kim Đa Hân, nhưng nàng lúc nào cũng về sớm hết, hôm đó nàng về sớm hơn dự kiến tận ba ngày.

Lúc đó, cô chỉ vừa mới tập đàn xong, trên tay vẫn còn cầm cốc nước vừa mới lấy. Sa Hạ thì khác hẳn với dáng vẻ ấm cúng ở nhà của cô, nàng ấy mặt mũi nhăn nhó, quần áo đã xộc xệch rồi mà còn đi với cái cà vạt bị chia làm ba nửa trông càng thêm chật vật. Tuy nhiên, gương mặt Sa Hạ vẫn chói loà như vậy, thu hút tầm mắt Kim Đa Hân.

Không biết có chuyện gì làm Sa Hạ giận lên như thế nên Kim Đa Hân chỉ biết đứng hình nhìn nàng hầm hầm tiến lại gần cô. Sa Hạ ngang ngược giật lấy cốc nước trên tay Kim Đa Hân rồi một hơi xuống hết. Nếu là trước kia, Kim Đa Hân đối mặt với một Sa Hạ tức giận nhường này tất nhiên là sẽ quay lưng chạy mất, nhưng hiện tại thì cô lại có mong muốn nghe Sa Hạ nói với cô chuyện gì đã xảy ra với nàng hơn.

Kim Đa Hân đón lấy cốc nước trống rỗng trên tay Sa Hạ, cô nhẹ nhàng rót thêm một cốc khác rồi hướng ánh mắt về phía Sa Hạ như muốn hỏi xem nàng có muốn uống thêm hay không. Sa Hạ khi ấy lửa giận rất lớn, nhưng nhìn dáng vẻ vô tội của Kim Đa Hân, nhìn đôi mắt tròn xoe của cô ấy, nhìn cách cô ấy tự ôm lấy cánh tay mình đứng trước mặt nàng, chờ đợi nàng hồi đáp, bảo Sa Hạ làm sao có thể tức giận được nữa đây?

Sa Hạ bĩu môi nhận lấy cốc nước của Kim Đa Hân tiếp tục uống, sau đó nàng nhéo nhéo má Kim Đa Hân.

-"Em, mau công khai quan hệ của chúng ta, ngay."

-"Hả?" - Kim Đa Hân vẫn cứ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tầm mắt của cô vẫn dừng lại ở giọt nước mưa còn đọng trên tóc mái Sa Hạ. Cô vốn muốn giúp nàng gạt giọt nước ấy đi, nhưng cô còn chưa kịp vươn tay đã bị nàng véo má rồi.

-"Em là vợ Sa Hạ, mau mau nói cho cả nước biết đi chứ, sao em có thể giữ thái độ im lặng về tình trạng hôn nhân của mình như vậy hả? Em muốn giữ bí mật sao?"

-"Ơ, có ai hỏi đâu mà em nói?"

-"Có! Chị hỏi, em rốt cuộc có độc thân hay không?"

Kim Đa Hân sửng sốt nhìn cái người đang nóng phừng phừng lửa giận trước mặt. Kim Đa Hân cảm nhận được nàng đang không bình tĩnh, vì vậy cô nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay lạnh giá của Sa Hạ đang làm loạn trên mặt mình, dừng hành động của nàng lại.

-"Sa Hạ, chị làm sao vậy?"

-"Em trả lời đi, nếu có ai đó hỏi em có đang độc thân hay không, em sẽ trả lời thế nào?"

Kim Đa Hân nhìn cánh môi Sa Hạ mím lại thành đường mỏng, thậm chí là cô còn có thể cảm nhận được một sự căng thẳng toát ra từ đôi mắt nàng. Sa Hạ chỉ vừa mới trở về, giày cũng chưa có cởi, quần áo xộc xệch chật vật, dưới mắt còn có quầng đen. Hẳn nàng rất mệt mỏi, vậy mà còn ở đây hỏi cô cái gì vậy?

Hỏi cô có độc thân không ư?

Xét về mặt giấy tờ và pháp luật, cô có một giấy hôn thú với Sa Hạ, cô là con dâu nhà họ Thấu, vậy thì cô không có độc thân. Nhưng, xét về mặt tình cảm thực tế, cô không yêu Sa Hạ, cô yêu Danh Tỉnh Nam, nhưng cô và Danh Tỉnh Nam đã chia tay từ lâu rồi, vì vậy cô có thể nói rằng cô chỉ là người đã kết hôn trên danh nghĩa giấy tờ.

Vậy, câu trả lời chính xác nên là gì?

Nếu nói lí, cô không có độc thân. Nhưng xét về tình cảm...

-"Kim Đa Hân! Em trả lời đi!"

Kim Đa Hân bị Sa Hạ nắm chặt lấy hai vai mà giật mình hoàn hồn khỏi những suy nghĩ đắn đo. Cô chợt nhìn vào mắt Sa Hạ, những tia máu nơi khoé mắt nàng là thứ đầu tiên cô thấy, và cả đôi lông mày đang nhíu chặt làm trán nàng nhăn theo nữa.

Nếu là trước kia, cô phải lập tức tránh đi ngay cái hoàn cảnh bế tắc này, nếu không nàng sẽ trút giận lên người cô mất. Nhưng mà, hình như, ngay bây giờ, giận dữ của Sa Hạ chỉ là một phần nhỏ nhoi, còn lại phần lớn, Kim Đa Hân có thể phán đoán được ra sự căng thẳng của Sa Hạ.

Người như Sa Hạ mà biết căng thẳng sao? Nàng sợ ư? Nàng ấy mà cũng biết sợ ư?

Sa Hạ sợ điều gì? Và vì sao nàng lại có bộ dạng khổ sở tới như vậy?

Không biết vì sao Kim Đa Hân lại không muốn rời đi khi nhìn thấy Sa Hạ đơn độc bộn bề với những lo âu vô hình. Cô không biết điều gì đã thôi thúc đôi tay cô phủ lấy mu bàn tay lạnh lẽo Sa Hạ, không biết điều gì đã khiến cô muốn truyền nhiệt độ của cô cho Sa Hạ, cô càng không biết vì sao cô cũng thấy sợ theo Sa Hạ. Trong lòng cô, cũng xuất hiện một nỗi lo cùng Sa Hạ.

Kim Đa Hân lại càng không bao giờ biết rõ lòng mình, cô sợ, vì cô lo lắng ai đó sẽ bị những cảm xúc tiêu cực chôn vùi vào hố đen. Lo âu, bất an, căng thẳng, tất cả đều như những hạt cát bủa vây lấy Sa Hạ, nếu cô không đưa tay cho nàng thì nàng sẽ bị chúng cuốn đi mất, và Kim Đa Hân không biết vì sao lại rất không nỡ bỏ mặc Sa Hạ lại với hố cát lún nuốt chửng lấy nàng ấy.

Cô chỉ biết, cô không muốn mặc kệ Sa Hạ cô độc chật vật tới thế này. Cho nên, thái độ cô rất mềm mỏng. Cô cười hiền xoa nhẹ mu bàn tay nàng, và rất dịu dàng nói với nàng.

-"Em không có độc thân, em là vợ chị mà."

Sa Hạ vốn cho rằng nàng sẽ lại phải đón nhận sự im lặng từ phía Kim Đa Hân, nàng đã chuẩn bị tâm lý đó khi nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt Kim Đa Hân. Nhưng một ngàn lần nàng không thể ngờ, Kim Đa Hân vậy mà lại nắm tay nàng, nhỏ nhẹ nói với nàng một câu, em là vợ nàng.

Mặt mày Sa Hạ dãn hẳn ra, nàng ngây ngẩn nhìn Kim Đa Hân, cố tìm kiếm sự khác thường từ đáy mắt đen láy thanh thuần của cô.

Sa Hạ đã đoán Kim Đa Hân sẽ nói dối, nàng có thể biết được khi nào cô nói dối dựa vào đôi mắt. Kim Đa Hân có thể che giấu mọi thứ bằng nét mặt và nụ cười, nhưng đáy mắt sống động luôn phản bội cô ấy. Chỉ cần nhìn vào mắt Kim Đa Hân, nàng sẽ thấy được toàn bộ ý nghĩ của cô, và nàng biết chắc rằng cô ấy không thể giấu nổi tâm hồn phía sau khung cửa sổ là đôi mắt.

Sa Hạ từng hỏi, rốt cuộc Kim Đa Hân từng rung động với nàng chưa. Kim Đa Hân rất ngoan ngoãn trả lời, tất nhiên là có, bởi vì cô là vợ Sa Hạ.

Giờ, Sa Hạ lại hỏi, Kim Đa Hân có độc thân hay không. Cô ấy dịu dàng vỗ bàn tay nàng, cười hiền nói rằng cô là vợ Sa Hạ mà.

Điểm khác biệt giữa hai lần là, một lần kia đáy mắt cô tối đặc lạnh lùng, còn hiện tại nàng chỉ thấy màu sáng ấm áp. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Kim Đa Hân, Sa Hạ không tài nào đoán được Kim Đa Hân đang nói thật hay nói dối.

Kim Đa Hân nói thật? Vậy thì tức là cô ấy đã chấp nhận thân phận này sao?

Nhưng, nếu là nói dối, Sa Hạ chẳng phải sẽ lần nữa ngã rất đau ư?

Cho dù vẫn còn thắc mắc nhưng Sa Hạ lại không muốn hỏi thêm, nàng muốn tự lừa dối bản thân một chút, để nàng tận hưởng chút hạnh phúc ít ỏi này. Nàng lập tức ôm lấy Kim Đa Hân, dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói nhỏ bên tai cô. Âm sắc trong giọng nói của nàng khác hẳn với ngọn lửa vừa rồi, nếu nghe kĩ có thể nghe ra lời nói của Sa Hạ còn có chút nỉ non.

-"Em nói như vậy với cánh nhà báo được không? Rằng em là vợ Sa Hạ, rằng em là vợ chị, được không?"

Kim Đa Hân ngạc nhiên, cô không nhìn được vẻ mặt Sa Hạ bởi vì nàng đã gác cằm lên vai cô. Kim Đa Hân không biết vì sao bỗng dưng Sa Hạ muốn như vậy, cô cũng không phải cố ý giấu chuyện kết hôn, chỉ là không có ai hỏi nên cô không nói mà thôi. Đối với cô không phải vấn đề lớn, nhưng vì sao điều này lại có thể làm Sa Hạ tức giận thế này?

Vậy thì, nếu Sa Hạ tức giận, nếu Sa Hạ muốn, công khai hôn nhân của cô và nàng cũng không phải vấn đề gì to tát, đằng nào đó cũng là sự thật.

Thực ra, nguyên do sâu xa của việc cô im lặng, một phần sâu hơn là vì cô vẫn canh cánh Danh Tỉnh Nam trong lòng. Cô không muốn báo chí quá rầm rộ, không muốn chị tận mắt nhìn thấy mối quan hệ của cô và Sa Hạ.

Kim Đa Hân vốn muốn nói rằng bao giờ họ hỏi rồi nói cũng không có muộn, nhưng việc Sa Hạ ôm chặt lấy cô đã khiến cô cảm nhận được tâm Sa Hạ loạn, và giọng mũi nghèn nghẹt mất đi dáng vẻ kiêu ngạo của nàng như xoáy thẳng vào lòng cô. Vậy nên, như bị ma xui quỷ khiến, như bị trái tim từ trong lồng ngực của Sa Hạ tác động, Kim Đa Hân đã gật đầu với Sa Hạ.

-"Được rồi, em sẽ nói với cánh nhà báo, rằng em là vợ chị, là vợ Sa Hạ, được chứ?"

-"Thật ư? Thật sự là có thể sao? Em hứa chứ?"

-"Thật mà, em hứa."

***

Bởi vì đã xác định là sẽ công khai mối quan hệ, Sa Hạ từ vòng bán kết đã rất thoải mái đưa đón Kim Đa Hân. Trước đó Kim Đa Hân sợ nổi bật quá nên bảo Sa Hạ chọn xe màu trầm, nhưng về sau đã chắc chắn công khai thì Sa Hạ lại trở về với con xe đỏ loè đỏ loẹt diêm diêm dúa dúa.

Xe đỏ đã rất hút mắt, lại còn biển số xe tứ quý, hơn nữa lại có Kim Đa Hân - nhân vật có sức nóng lớn nhất hiện nay bước ra từ trong xe. Cảnh tượng như vậy trước cửa nhà hát, làm sao cánh báo chí có thể bỏ qua.

Sa Hạ cũng không ngại ngần đỗ xe rồi đi vào cùng Kim Đa Hân, vậy nên bức ảnh hai người đi cùng nhau đã rất nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Sa Hạ chỉ là cùng Kim Đa Hân đi vào, không có nắm tay. Kim Đa Hân trọng lễ phép, chắc chắn không thể hiện tình cảm ở nơi đông người, thoáng qua thế nào cũng giống hai người bạn, tinh ý lắm mới có thể nhận ra Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân không giống nhìn bạn bè, chỉ có cái ánh mắt thuần khiết của Kim Đa Hân mới hoàn toàn xem Sa Hạ là bạn mà thôi.

Một bên là nghệ sĩ mới nổi, một bên doanh nhân có tiếng. Sa Hạ trước đó nổi danh trăng hoa thành thói, nay lại thấy đi cùng Kim Đa Hân, công chúng tất nhiên sẽ có những suy đoán khác thường.

Trên mạng dậy sóng ầm ầm những lời đồn thổi tiêu cực, duy chỉ có Kim Đa Hân là mải tập luyện nên không biết chút gì hết.

Còn Sa Hạ, nàng biết rất rõ tình hình hiện tại. Không biết làm thế nào mà tin đồn nàng là nhà tài trợ cho Golden C bị lộ ra ngoài, và Kim Đa Hân lại là thí sinh. Nhà tài trợ đi riêng với thí sinh, quần chúng bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi hết sức vô lý về năng lực của Kim Đa Hân, họ tự hỏi với nhau rằng Kim Đa Hân thực sự giỏi hay là do có Sa Hạ đứng sau hậu thuẫn.

Nhiều người ác miệng nói rằng, Kim Đa Hân là bán mình cho Sa Hạ để nàng nâng đỡ nên mới nổi lên như vậy thôi, chứ tài cán chẳng có gì.

Sa Hạ tức giận vô cùng, mấy cái video quay lại toàn cảnh màn trình diễn của Kim Đa Hân mấy ngày trước họ khen nức trời, vậy mà đùng một cái quần chúng có thể trở mặt ngay.

Sa Hạ có thể không quan tâm, vì năng lực chính là năng lực, nhưng người ta lại đi mạt sát Kim Đa Hân, nàng lo lắng liệu cô ấy có thể lại sinh ra tâm lý tự hoài nghi bản thân không?

Hôm nay chung kết, Sa Hạ vẫn đường đường chính chính đưa Kim Đa Hân tới và ngồi chờ đợi cô biểu diễn. Nàng không biết Kim Đa Hân có nhận ra sự khác biệt hay không, nhưng nàng biết rất rõ, từ khi nàng và Kim Đa Hân xuống xe, muôn cặp mắt xa lạ cùng lời xì xầm bàn tán chưa từng rời bọn họ một giây.

Sa Hạ sợ, sợ rằng Kim Đa Hân phát hiện ra nàng là nhà tài trợ, sợ rằng cô sinh nghi ngờ rồi chối bỏ chính những nỗ lực của cô, sợ cô tự ti yếu đuối chui lại vào trong mai rùa mà nàng khó khăn lắm mới có thể dụ cô ra.

Nàng cứ lo lắng mãi, cho tới khi nhìn thấy cô trên sân khấu, trình diễn tuyệt tác cuối cùng với hình ảnh tự tin hoàn thiện nhất thì bất an của nàng mới giảm đi phần nào.

Sa Hạ có lòng tin, nàng tin Kim Đa Hân sẽ không bởi vì nàng mà bị những lời nói ngoài kia đâm chọc, càng không vì nàng ra tay bảo vệ cô mà ghét bỏ nàng bao đồng làm ảnh hưởng tới cô. Dù sao bọn họ là kết hôn hợp pháp, là bạn đời, nàng mong muốn cuộc thi công bằng chứ chưa bao giờ ra chỉ thị thiên vị, tính ra cũng chả làm gì sai hết.

Sa Hạ không bao đồng, nàng chỉ quan tâm duy nhất chuyện của Kim Đa Hân mà thôi.

Sa Hạ có lòng tin, Kim Đa Hân sẽ hiểu lòng nàng, nàng chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Chỉ cần em tin nàng, em đồng ý dựa vào nàng, miệng lưỡi ngoài kia nàng không để ý.

Không ngoài dự đoán, Kim Đa Hân đoạt quán quân, cơ hội phía trước tới ồ ạt, tương lai rộng mở sáng bừng.

Kim Đa Hân cười rạng rỡ nhận giải, ánh sáng từ máy ảnh nháy muốn loá mắt, nhưng dù đôi mắt có trắng xoá khó chịu thế nào đi nữa thì Kim Đa Hân vẫn giữ được nụ cười sáng vô cùng.

Cô làm được rồi, cô tự mình đoạt được quán quân, sau này có thể thực sự làm một nghệ sĩ dương cầm rồi.

-"Cô Kim, tâm trạng hiện tại của cô thế nào?"

-"Cô Kim, điều gì là động lực cho cô đi theo con đường này?"

Cánh phóng viên nhao nhao hỏi, Kim Đa Hân bối rối nhỏ nhẹ trả lời từng câu từng câu, câu nào cũng tràn đầy tinh thần nhiệt huyết vui vẻ.

Buổi phỏng vấn vẫn thuận lợi, Kim Đa Hân vẫn luôn tươi cười hạnh phúc, cho tới khi có ai đó đã mở màn chuỗi câu hỏi đâm chọc vào đời sống riêng tư của cô.

-"Cô Kim, dạo gần đây rộ tin đồn cô và Thấu Kì Sa Hạ có quen biết nhau, cô có thể chia sẻ thêm không?"

-"Cô Kim, cô và nhà tài trợ Thấu là bạn bè sao?"

-"Có tin đồn cho rằng Thấu Kì Sa Hạ là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình này, liệu phần trao giải có công bằng?"

-"Cô Kim, trước làn sóng dư luận gần đây, cô có dự định lên tiếng không?"

Kim Đa Hân vốn muốn trả lời rằng cô là vợ Sa Hạ ngay từ câu đầu tiên, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì hai câu sau đã bị người ta đẩy tới, thông tin mới khiến nụ cười trên môi Kim Đa Hân cứng đờ.

Cái gì mà nhà tài trợ Thấu? Chị ấy tài trợ Golden C? Không, cô không biết chuyện này. Vậy còn làn sóng dư luận là chuyện gì, sao mọi người biết cô và Sa Hạ có quen biết? Không chỉ là bạn, trên danh nghĩa, cô là vợ Sa Hạ nữa, nhưng câu hỏi liệu giải thưởng có công bằng không là ý tứ gì?

Kim Đa Hân hoang mang nhíu mày trước ánh sáng loé lên từ máy ảnh, cô còn bối rối chưa biết trả lời ra sao thì những câu hỏi ác ý hơn lại tới.

-"Cô Kim, dư luận nói rằng vì cô quen biết Thấu Kì Sa Hạ nên mới dễ dàng lấy quán quân, cô có ý kiến gì về việc này?"

-"Cô Kim, cô có thể chia sẻ thêm về quan hệ của cô và Thấu Kì Sa Hạ không?"

-"Cô Kim, sáng nay có người nhìn thấy cô và Thấu Kì Sa Hạ cùng bước ra từ một chiếc xe, hơn nữa có người đã bắt gặp Thấu Kì Sa Hạ đi vào khu Chocol, hai người ở chung sao?"

-"Cô Kim, có ý kiến cho rằng Thấu Kì Sa Hạ cố ý nâng đỡ cô, mong cô chia sẻ chút cảm nghĩ."

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái gì Kim Đa Hân cũng không biết, những cái này cô mới nghe lần đầu.

Quả thực, cô và Sa Hạ có liên quan chặt chẽ tới nhau, nhưng từ đầu tới cuối cô không hề biết Sa Hạ là nhà tài trợ cho Golden C, cô cũng không có nhờ vả Sa Hạ làm chuyện gì hết.

Nhưng, kể cả cô không nhờ thì liệu Sa Hạ có cố ý đưa cô lên cao thật nhanh không?

Nếu Sa Hạ là nhà tài trợ lớn nhất thì cuộc thi này cô thắng là nhờ năng lực hay nhờ Sa Hạ?

Còn nữa, nếu bây giờ thừa nhận cô là vợ Sa Hạ, ánh nhìn của mọi người sẽ thế nào? Sa Hạ tài trợ cuộc thi cho Kim Đa Hân, tất nhiên không tránh khỏi luồng suy nghĩ quán quân đã định sẵn dành cho Kim Đa Hân, cho dù cô có ngồi im không chơi nốt nào cũng dễ dàng có giải chứ đừng nói là sống chết luyện tập, bởi vì quan hệ của bọn họ là quan hệ chặt chẽ nhất - hôn nhân.

Nếu thừa nhận quan hệ, tức là rất khó có thể phủ nhận tin đồn kia, vậy thời gian qua của cô rốt cuộc là đã đạt được cái gì? Đến ngay cả cô cũng không biết cô thắng là nhờ chính cô hay Sa Hạ thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào?

Người ta sẽ công nhận cô không? Tương lai công chúng sẽ nhìn cô với vai trò người nghệ sĩ, hay sẽ nhìn về Sa Hạ ở đằng sau cô đầu tiên?

Kim Đa Hân hoảng loạn, liệu rằng từ đầu tới cuối có phải ảo tưởng của cô không? Chiến thắng của cô là nhờ Sa Hạ chứ không phải do năng lực của cô ư?

Ước mơ của cô, vụt tắt rồi ư?

Kim Đa Hân dần tái mặt, cô không trả lời được, cô không biết phải trả lời ra sao.

Và, vào thời khắc Kim Đa Hân bế tắc nhất, bỗng có một bóng người cao cao thong thả tiến tới, kính râm lớn che hơn nửa gương mặt nàng, nhưng không thể che nổi khí chất bức người của nàng.

Sa Hạ coi như không có gì mà vẫn rất tự nhiên cười cười đưa một bó hoa cho Kim Đa Hân, giải cứu hai ngón trỏ bối rối đang ngoắc vào nhau của cô.

-"Chúc mừng em thắng giải nhất nhé."

Kim Đa Hân gượng gạo nhận lấy hoa, cô nghĩ rằng Sa Hạ đã làm tới mức này rồi, có lẽ nàng sẽ tự mình nói ra mối quan hệ của họ, mặc kệ cô có bị ảnh hưởng hay không.

Cố gắng của cô thời gian qua có lẽ chỉ là bong bóng. Bong bóng chỉ kéo dài được một lúc, và bây giờ, đã đến lúc tan vỡ rồi.

Tặng hoa xong, Sa Hạ quay người lại đối diện ống kính. Nàng thẳng thắn cau mày trước ánh sáng từ máy ảnh, cái nhíu mày của nàng làm gương mặt vốn đã sắc sảo nay có thêm mấy phần lạnh buốt cáu kỉnh.

-"Tôi và Kim Đa Hân chỉ là bạn, một ngày tôi tài trợ cho bao nhiêu chương trình, may rủi làm sao trúng chương trình Kim Đa Hân tham gia chứ không phải cố ý. Nếu nói theo cách của mấy người thì ảnh hậu Lâm Nhã Nghiên cũng là do tôi nâng lên sao? Năm ngoái tôi tài trợ cho cô ấy đó."

Quan hệ bạn bè của Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ khá nổi tiếng, hai người là bạn bè tốt giúp đỡ nhau, hơn nữa Lâm Nhã Nghiên nổi tiếng với tài diễn xuất. Trong giới diễn viên có hai chuyện không thể bàn cãi, một là mặt trời mọc phía đông, hai là năng lực xuất chúng của Lâm Nhã Nghiên.

-"Khu Chocol có bao nhiêu biệt thự chứ, bao nhiêu người sống ở đó, chẳng nhẽ tất cả mọi người đi vào đó đều có quan hệ mờ ám?"

-"Các người không thể phủ nhận tài năng của một người như vậy, cuộc thi này có giám khảo đánh giá điểm số công khai, hoặc người mù nhạc lí cũng có thể nghe ra năng lực, làm sao có thế tuỳ tiện hắt nước bẩn lên người khác như thế? Các người bôi xấu cô ấy thế này khác gì làm hỏng danh tiếng của tôi, nói tôi không công bằng? Thấu Kì Sa Hạ này không bao giờ làm chuyện như vậy."

-"Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi, Kim Đa Hân cũng đã kết hôn, chúng tôi đều là người có gia đình, mọi người làm ơn tôn trọng chúng tôi. Tôi và cô ấy không có gì mờ ám hết."

Trước tin tức mới mẻ Sa Hạ mang tới, phóng viên như bùng nổ.

-"Cô Kim, cô đã kết hôn sao?"

-"Cô Kim, cô có thể bật mí một chút về chồng cô không?"

***

Sau buổi phỏng vấn, tất nhiên hai người phải tách nhau ra tự trở về. Sa Hạ chủ động nhắn tin nói Kim Đa Hân về nhà trước, nàng sẽ về sau.

Kim Đa Hân cũng không thắc mắc nửa chữ, cô rất hợp tác với Sa Hạ, nàng bảo thế nào thì cô nghe theo như vậy. Cô cũng không biết vì sao bỗng dưng hôm trước Sa Hạ vừa nhất nhất đòi công khai mối quan hệ của hai người, hôm sau đã tự mình phủ nhận sự liên quan, còn nói họ chỉ là bạn chứ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù nàng có mâu thuẫn tới khó hiểu, dù nàng có làm cô bất ngờ tới mức không nói được gì thì không thể không thừa nhận rằng đúng là lúc đó Sa Hạ đã cứu Kim Đa Hân khỏi sự bế tắc.

Tối hôm đó Sa Hạ về rất muộn, vì nàng tức giận đi xử lí bộ phận bảo mật thông tin bên Golden C. Nàng đã yêu cầu rằng tuyệt đối không được để lộ ra là nàng tài trợ, vậy mà bên đó vẫn làm việc quá tắc trách.

Nàng phải xử lí quá nhiều chuyện nên tới tận hơn nửa đêm mới có thể về nhà. Và khi trở lại mái ấm, Sa Hạ thấy Kim Đa Hân đã ngủ rồi.

Nói Sa Hạ không buồn thì nhất định là sai, nàng tất nhiên có buồn, bởi vì đang khi không bỗng nhiên lại phải giấu diếm mối quan hệ hôn nhân mà nàng hận không thể nói cho cả thế giới biết. Nhưng nếu nàng không làm vậy, đứa bé kia làm sao dám tự tin bay xa. Nếu nàng ích kỷ, tất nhiên nàng không làm gì sai hết, hiển nhiên là nàng không sai, nhưng Kim Đa Hân khẳng định sẽ tự ngờ vực bản thân, rồi lại tự thu mình về cái vỏ bọc xám xịt của cô ấy.

Nàng đã đặt lòng tin ở Kim Đa Hân, nàng đã cho rằng cô sẽ tin tưởng nàng không tác động tới cuộc thi của cô ấy. Ấy vậy mà, trước những câu hỏi của phóng viên, đôi mắt cô ấy ngỡ ngàng bối rối, đôi môi cô ấy run rẩy sợ hãi.

Hai ngón tay trỏ của cô ấy, ngoắc vào nhau một cách đầy bất lực.

Phản ứng như vậy, Sa Hạ hiểu rồi, Kim Đa Hân không có đặt lòng tin ở nàng, cô ấy nghi ngờ nàng ngay lập tức.

Bởi thế, Sa Hạ đành lùi lại một bước, so với chính mình vui vẻ và Kim Đa Hân vui vẻ, nàng sẽ dành hạnh phúc cho Kim Đa Hân trước.

Sa Hạ vì Kim Đa Hân, nàng tự phủ định mối quan hệ của họ, tự phủ nhận cuộc hôn nhân của chính nàng.

Thật lòng, nàng không muốn như thế... Có được Kim Đa Hân, kết hôn với Kim Đa Hân là điều nàng tự hào nhất trên đời, làm sao nàng lại có thể muốn giấu kín điều này cơ chứ.

Sa Hạ sau một ngày mệt nhọc trở về thấy cái người nào đó đã ngủ yên, nàng chỉ biết cười ảo não lắc đầu. Không phải nàng trách Kim Đa Hân đi ngủ trước nàng, nàng chỉ buồn lòng vì cho tới cuối cùng thì vẫn là nàng ảo tưởng quá nhiều thôi.

Sau một ngày đầy biến động như hôm nay, tới cuối ngày nàng luôn muốn trở về tâm sự với Kim Đa Hân, nàng muốn nói rất nhiều với Kim Đa Hân, nhưng cô ấy thì không. Nàng thì lúc nào cũng đợi Kim Đa Hân, muộn thế nào cũng vẫn luôn đợi cô, nàng muốn nói với cô ấy vài thứ linh tinh trước khi đi ngủ, hoặc chí ít có thể chúc cô ấy ngủ ngon, nhưng cô ấy không có nàng cũng chẳng sao hết, vẫn có thể ngủ yên bình như vậy.

Ngoài kia giông tố khó khăn thế nào đi nữa Sa Hạ đều có thể chịu, nàng chỉ muốn cuối ngày khi nàng thả lỏng mình, nàng có thể giãi bày với cô ấy một chút, chia sẻ với cô ấy về một ngày của nàng.

Giống như việc nàng luôn hỏi Kim Đa Hân vào lúc họ cùng nhau nằm xuống, nàng hỏi rằng hôm nay của em thế nào?

Như hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua, em nói rằng em căng thẳng trước cuộc thi, và nàng động viên em.

Đó là nhu cầu lắng nghe, nhu cầu chia sẻ. Nàng có nhu cầu chia sẻ mọi thứ xung quanh nàng với Kim Đa Hân, và cũng có nhu cầu biết về cuộc sống của Kim Đa Hân, nhưng dường như Kim Đa Hân không có mong muốn ấy đối với nàng.

Nàng chỉ muốn nghe Kim Đa Hân hỏi rằng, có phải hôm nay nàng mệt không, như vậy là được rồi. Chỉ cần như vậy, cho dù nàng mệt tới mức nào đi nữa thì nàng cũng sẽ rất vui, nàng có thể hết mệt ngay lập tức.

Nàng muốn, vào thời khắc cuối cùng của một ngày dài, bọn họ vẫn có nhau, vẫn nằm cạnh nhau, đầu ấp tay gối, tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc tầm thường của hai tư giờ vừa qua, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Nàng muốn, vào khoảnh khắc nàng buông lỏng phòng bị, Kim Đa Hân có thể cùng nàng bỏ mặc thế giới lớn để lạc lối trong thế giới nhỏ xíu của hai người.

Người duy nhất nàng muốn, người duy nhất nàng yêu, liều thuốc duy nhất cho căn bệnh tâm can ăn mòn tâm hồn nàng suốt gần mười năm qua vẫn luôn chỉ có một, là cô ấy, là Kim Đa Hân.

Nàng muốn, Kim Đa Hân là liều thuốc chữa lành của nàng, là bạn đời của nàng, và ngược lại, nàng cũng muốn nàng là liều thuốc duy nhất của cô.

Nhưng mà, làm gì có chuyện như vậy chứ, vì cô ấy không yêu nàng.

Sa Hạ cắn môi quay người vào phòng tắm. Nàng xả nước lạnh rửa mặt, cố rửa đi tâm trạng tồi tệ của nàng. Sa Hạ lại lần nữa tự lừa mình dối người, nàng tự nói với bản thân rằng hôm nay em ấy hẳn rất mệt, không phải em không có nàng vẫn rất ổn, chỉ là em mệt quá thôi.

Tương tự, Sa Hạ cũng rất mệt mà, nhưng chẳng phải nàng vẫn luôn luôn đợi Kim Đa Hân sao? Hôm nay nàng thật sự rất ấm ức, nhưng vì Kim Đa Hân, nàng đã nhẫn nhịn đủ đường. Nàng nói không mong gì hết ngoài việc Kim Đa Hân vui vẻ thực sự là nói dối. Đã là con người, ai nguyện ý cho đi hết thảy mà không mong nhận lại được chút gì đó chứ?

Đúng, nếu bộc bạch hết ra, Sa Hạ thực hi vọng Kim Đa Hân có thể hiểu được lòng nàng, nàng hi vọng biết mấy Kim Đa Hân hiểu được tâm ý của nàng, rằng tất cả mọi việc nàng làm đều là vì cô. Nàng không dám tham lam, nàng chỉ mong muốn sau khi Kim Đa Hân hiểu được, cô có thể biết ơn nàng hơn, có thể để nàng vào trong lòng cô, và để ý tới nàng một chút. Nàng mong muốn biết mấy, rằng sau khi hiểu được thì Kim Đa Hân có thể biết bật đèn cầu thang đợi nàng trở về thay vì cứ mãi vô tâm để nàng mò mẫm trong bóng tối.

Không phải Sa Hạ không thể tự bật đèn, đó chỉ là một cái công tắc thôi, nàng cũng có thể tự làm. Nhưng so với nàng phải tự rò rẫm bật lên, nàng mong muốn cô ấy quan tâm nàng hơn một chút. Nàng mong muốn khi trở về với cô, thay vì đối mặt với bóng tối hiu quạnh thì sẽ là ánh đèn nhà ấm cúng cô ấy soi sáng để nàng không bị ngã khi bước về bên cô.

Thứ làm nàng buồn chẳng phải đèn không bật khiến ngôi nhà tăm tối, mà là vì trái tim Kim Đa Hân không mở, sự quan tâm cô không có, khiến nàng đau đớn vấp từng bậc thang.

Ước nguyện của nàng là có thể đối tốt với Kim Đa Hân, đúng là nàng từng nghĩ rằng có thể làm bạn với Kim Đa Hân là tốt lắm rồi. Nhưng mà, Kim Đa Hân đã gọi điện cho nàng, đã tặng cà vạt cho nàng, đã cho nàng biết rằng hoá ra em ấy có lo lắng cho nàng.

Kim Đa Hân như vậy, bảo nàng không nuôi hi vọng thế nào đây?

Kể cả dù là do nàng bỉ ổi bày mưu tính kế, là do nàng cố ý đánh vào lòng biết ơn của Kim Đa Hân để ép cô ấy quan tâm tới nàng hơn thì vẫn phải công nhận một điều là cách này của nàng có hiệu quả. Chẳng phải sau khi Sa Hạ bao che cho cô ấy đi thi Golden C, cô ấy đã đối xử với nàng tốt hơn rất nhiều sao?

Nàng chịu hi sinh cho Kim Đa Hân là thật, nhưng nói nàng không có tâm cơ cũng chẳng đúng. Vì sự thật là nàng đã có một chút tính toán, nàng đánh một canh bạc lớn hơn để đổi lấy sự chú ý của Kim Đa Hân.

Đúng, hôm nay ở buổi phỏng vấn, khi nàng biết rằng bản thân không được cô ấy tin tưởng, thay vì lấy đó làm thất bại, nàng đã khiến nó trở thành đòn bẩy. Sa Hạ chấp nhận hi sinh ước vọng của nàng, nàng phủ nhận mối quan hệ để cứu lấy sự nghiệp của Kim Đa Hân, nàng muốn đổi lấy sự biết ơn của cô.

Đã là con người, đã mắc bẫy tình ái, đã bị mũi tên vàng của Cupid găm sâu vào lồng ngực, làm sao tránh khỏi chảy máu, làm sau tránh khỏi tâm cơ.

Nàng là thương nhân, nàng biết tính toán, nàng đời nào muốn mình thua lỗ, nàng không muốn là một con cừu ngu ngốc chỉ biết mặc người ta lấy lông.

Nhưng, Sa Hạ lại là một kẻ dại khờ ôm trái tim đầy máu, từng nhịp của quả tim ấy đều vì Kim Đa Hân mà đập.

Những kẻ ấy so với chú cừu ngốc, chẳng khác nhau là mấy.

Nàng thông minh, nàng luôn là đại bàng, là vương của bầu trời. Nhưng nếu người nàng thương lại là một cô gái chăn cừu, cô ấy chỉ gần gũi với mấy con cừu dưới mặt đất tù túng, nàng biết phải làm sao?

Thông minh và kiêu ngạo đến như thế, nhưng Sa Hạ lại đánh cược, nàng vứt bỏ đôi cánh để làm kiếp cừu ngu dại mà nàng vẫn luôn khinh bỉ.

Vì, chỉ có cách cắt cánh làm cừu, cô gái kia mới có thể để mắt tới nàng.

Vậy mà, có lẽ nàng mất trắng rồi, chỉ dựa vào thực tế rằng Kim Đa Hân không có tình cảm với nàng là nàng đã thua sạch rồi. Sa Hạ biết trước tỉ lệ nàng mất hết sẽ rất lớn, nhưng nàng vẫn cứ hết lần này tới lần khác đặt cược lên người Kim Đa Hân, hết lần này tới lần khác làm một con cừu đưa bộ lông ấm cúng của mình cho Kim Đa Hân khi thấy trời đổ mưa tuyết. Chú cừu ngu ngốc ấy chẳng mong gì nhiều, nó đưa thứ tốt nhất của mình cho cô gái, chỉ mong cô ấy đừng bỏ rơi nó. Thế nhưng, đổi lại canh bạc lớn của Sa Hạ lại là căn nhà tối đèn, là bóng lưng vô tâm của cô.

Sa Hạ là cừu ở ngoài đồng hoang, nàng đưa cho cô cái áo lớn nhất, ấm nhất của nàng, rồi cô quay lưng khuất bóng trong một căn nhà khác chẳng có nàng, bỏ nàng lại trơ trọi run rẩy trên mặt tuyết lạnh cóng.

Nhìn Kim Đa Hân say ngủ, nàng biết rằng đó không phải lỗi của Kim Đa Hân khi cô không yêu nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn. Chịu đựng suốt ngần ấy năm, rất hiếm khi Sa Hạ không giấu được nỗi buồn như lúc này, và giờ đây tất cả những gì nàng có thể làm là thở dài cho vơi lòng.

Sa Hạ nhẹ nhàng giở chăn lên nằm xuống cạnh Kim Đa Hân, hiện tại có lẽ chỉ có đi ngủ mới giúp nàng thoát được sự bức bối khó chịu thôi.

Sa Hạ nhìn cái người kia ngủ chiếm phần lớn giường mà trong lòng vừa mềm nhũn vừa hờn dỗi. Bây giờ cái người này lớn gan hơn rồi, biết chiếm giường rồi, không có ngủ ngoan như trước nữa. Trước kia ấy mà, Kim Đa Hân nhất định là nằm sát mép giường, cô chỉ nằm một ít thôi chứ không có chiếm tới hai phần ba như bây giờ.

Rồi Sa Hạ chợt để ý thấy đèn ngủ bên cạnh Kim Đa Hân vẫn để sáng hơn, mọi khi Kim Đa Hân vặn đèn ngủ rất tối, chẳng biết sao hôm nay lại để sáng vậy. Sa Hạ mím môi, nàng lại ngồi dậy đi sang bên kia giường vặn đèn ngủ tối đi một chút, phòng nhỡ lát nữa Kim Đa Hân giật mình dậy lại bị chói mắt.

Rõ ràng người ta vô tâm chết đi được, thế mà chẳng hiểu sao Sa Hạ vẫn cứ thương.

Nàng thở dài ảo não kéo lại chăn cho Kim Đa Hân rồi nằm xuống. Những tưởng sẽ ngay lập tức được ngả lưng xuống chiếc đệm mềm mềm, ai ngờ đà thả người lại rơi ngay lên cái vật cứng đơ nào đó hại lưng Sa Hạ đau nhói một cái. Nàng vì đau mà ngay lập tức ngồi bật dậy, vô tình gây ra tác động lực hơi mạnh lên giường, khiến cho Kim Đa Hân giật mình thức giấc.

-"Sa Hạ?" - Giọng mũi ngái ngủ mềm nhũn của Kim Đa Hân lập tức truyền tới.

Sa Hạ tất nhiên còn hơi giận người nào đó vô tâm, nhưng nàng vẫn đè xuống hờn dỗi mà "ừm" một cái. Nàng bực bội sờ xuống giường tìm kiếm cái vật cứng vừa rồi muốn ném đi, chẳng ngờ lại bị Kim Đa Hân lấy đi trước.

-"Cái gì vậy?" - Sa Hạ thấy Kim Đa Hân không cần nhìn cũng biết vị trí để lấy đi rất nhanh, nàng vừa nằm xuống vừa tò mò hỏi.

-"Quyển sách thôi, em đang đọc dở thì ngủ quên mất."

Sa Hạ nhíu nhíu mày, ngủ quên ư?

Kim Đa Hân sau khi cất sách sang kệ đầu giường, cô nheo mắt nhìn ánh sáng tối nhất của đèn ngủ mà thắc mắc.

-"Chị giảm sáng cho em à?"

Sa Hạ lại "ừm" một cái, Kim Đa Hân cũng không nói gì thêm. Sau đó, không biết là do thói quen hay do điều gì đó tác động, Kim Đa Hân quay người về phía Sa Hạ, chủ động nhích lại gần nàng một chút. Và một phần là vì cô nhắm nghiền mắt, một phần nữa là do tối quá cô không thấy rõ. Vì thế, khi cô nhích về phía Sa Hạ, cô đã không khống chế được khoảng cách mà khiến cho chóp mũi cô chạm vào hõm vai nàng.

Chạm phải Sa Hạ như vậy, Kim Đa Hân cũng chỉ bất ngờ một chút, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại, không có nửa ý nghĩ phải tránh xa.

Khoảng cách hiện tại của Kim Đa Hân và nàng rất gần, hay nói cách khác, đây là khoảng cách mọi hôm nàng ôm Kim Đa Hân đi ngủ.

Còn nữa, nếu Kim Đa Hân vì đọc sách mà ngủ quên, tức là cô ấy không phải muốn đi ngủ theo đồng hồ sinh học, mà là do cô ấy đợi một ai đó.

Hơi thở nhỏ nhẹ của Kim Đa Hân nóng ấm phả lên xương vai, cả người Sa Hạ giống như có một dòng điện chạy từ chân lên đầu, đánh thẳng vào đại não. Vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sa Hạ, nàng thổn thức, nàng sửng sốt, nàng không dám tin vào phán đoán của mình.

Hoá ra, hoá ra Kim Đa Hân có đợi nàng ư? Em chờ nàng về, chỉ là em đợi lâu nên ngủ quên đúng không?

Nhịp tim Sa Hạ tăng dần, nàng cứng đờ người suy nghĩ, nàng không thể tin được vào suy luận của mình. Có phải là do nàng tổn thương nhiều quá nên chỉ một hành động nhỏ của cô ấy đã có thể làm nàng chấn động tới mức này không? Là Kim Đa Hân vô tình, là trùng hợp, hay là em cố ý đợi nàng?

Kim Đa Hân không thấy cánh tay hay ôm lấy cô đâu, cô bất giác mở mắt ngước lên nhìn Sa Hạ, xuyên qua bóng tối bắt gặp ánh mắt nàng.

Bọn họ rất gần, gần tới mức cả hai có thể cảm thấy hơi thở của người kia vờn quanh sống mũi.

Kim Đa Hân dụi mắt, cô là người mở lời trước.

-"Chị về lúc mấy giờ thế?"

Sa Hạ nghe giọng ngái ngủ của Kim Đa Hân mà trái tim như bị người ta nhéo mất mấy cái, nàng như hoàn toàn quên đi những cảm xúc hờn tủi khi nãy, trong lòng không đành lại phải vươn tay ôm lấy Kim Đa Hân. Nàng hạ thấp giọng, nói nhỏ bên tai cô.

-"Chị vừa mới về, chắc là được khoảng nửa tiếng."

-"Muộn quá."

-"Sao em biết muộn?"

-"Em cảm thấy mình ngủ được một giấc rồi."

Kim Đa Hân cảm thấy nằm chưa thoải mái, cô ngọ nguậy người một chút để điều chỉnh, vô tình gác chân lên một chân của Sa Hạ. Kim Đa Hân cũng không để ý nhiều. Nếu có thể tóm tắt sự di chuyển điều chỉnh tư thế của Kim Đa Hân với cụm từ ngắn hơn, thích hợp nhất có lẽ là 'rúc vào lòng Sa Hạ'.

Sa Hạ thấy người kia cứ tìm chỗ êm ấm làm ổ trong vòng tay mình, nàng như được đi trên mây. Đợi tới lúc Kim Đa Hân tìm được tư thế phù hợp để nằm ngoan, nàng vỗ nhẹ lưng Kim Đa Hân, rất khéo léo dò hỏi thêm một câu.

-"Chờ chị lâu không?"

Kim Đa Hân bĩu môi, cô buồn ngủ nên chẳng nghĩ ngợi gì hết, cũng chẳng nhận ra cái bẫy trong câu hỏi của Sa Hạ, rất thành thật gật đầu.

Thấy ai đó gật gật mà Sa Hạ sướng rơn. À, người ta nhận rồi, người ta nhận là người ta đợi nàng rồi. Hoá ra cái người này cũng chẳng vô tâm lắm, hoá ra là cũng còn chút ít lương tâm đấy chứ.

Hoá ra, em không có bỏ quên chú cừu nọ lẻ loi giữa đêm đen tuyết giăng đầy trời.

Sa Hạ vui vẻ đến ngây người, nàng như quên bẵng mất tất cả sự việc ngày hôm nay. Tất cả tâm trí và tâm sự của nàng giống như bị ai đó đá ra chỗ khác, những gì còn sót lại nơi đáy lòng nàng, nơi tâm trí nàng, ngay lúc này, chỉ còn có hơi thở của Kim Đa Hân đang gần kề bên nàng.

-"Sao chị lại giấu em?" - Kim Đa Hân bỗng dưng tỉnh ngủ, cô hỏi Sa Hạ.

-"Sao cơ?"

-"Chị là nhà tài trợ của Golden C, chị giấu em."

-"Chị đâu có giấu em."

Sa Hạ chột dạ lắc đầu, nếu Kim Đa Hân hỏi thì nàng sẽ nói, đó là do Kim Đa Hân không hỏi, không thể trách nàng giấu cô được.

-"À, thì là công ty con của chị làm, em không thể quy hết lên đầu chị được, chị đâu có quản lý hết mấy cái nhỏ nhỏ này đâu. Lúc chị phát hiện ra thì đã muộn rồi."

Sa Hạ vì bồn chồn trong lòng mà càng giải thích càng lộ, càng nguỵ biện càng thấy Kim Đa Hân im lặng. Cuối cùng, Sa Hạ càng nói càng rối, rối tới mức không gỡ nổi nữa nàng mới đành phải nói thật.

-"Ừ thì, chỉ là tài trợ thôi mà, chị đâu có làm gì đâu."

-"..."

-"Chị nói thật mà, chị không đả động gì ban tổ chức hết, chị chỉ nói với họ là chấm thi công bằng thôi."

-"..."

-"Kìa em, người ta còn không biết mối quan hệ của chị với em thì làm sao chị nâng em lên được. Em thắng là do năng lực của em mà, chị không làm gì hết..."

-"Đủ rồi, chị đừng nói nữa."

Bị Kim Đa Hân ngắt lời, tâm trạng nàng rối hết cả lên. Sa Hạ sợ nhất là Kim Đa Hân tin miệng đời ngoài kia, nàng sợ rằng chút tự tin của cô ấy vừa mới thắp lên lại lụi tàn, rồi sau đó thì sao, chắc chắn Kim Đa Hân sẽ cho rằng dính tới nàng nên cô mới thắng giải, từ đó lại muốn tách xa nàng ra.

Sa Hạ không cam tâm, nàng vội cúi xuống đối mặt với Kim Đa Hân, giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp.

-"Cái này, chị thề là chị không có tác động, nếu không ngày mai ra đường sẽ bị-"

Sa Hạ vốn muốn thề độc để chứng minh, vậy mà từ đâu ra lại có bàn tay bé xíu chặn miệng nàng. Qua ánh đèn ngủ mờ mờ, Sa Hạ có thể cảm thấy ánh mắt chăm chú từ phía Kim Đa Hân chiếu thẳng tới mình. Nàng đưa tay lên muốn gỡ tay Kim Đa Hân khỏi miệng để thề bằng được, ai ngờ cô lại nhất định không chịu bỏ tay khỏi môi nàng.

-"Đừng nói mấy lời xui xẻo, em tin chị mà."

Sa Hạ lần nữa ngẩn người, hôm nay Kim Đa Hân lạ quá, Kim Đa Hân hôm nay quá dịu dàng với nàng, cô ấy chưa bao giờ nói chuyện thế này với nàng hết. Không phải Kim Đa Hân chưa bao giờ nói chuyện mềm mỏng, cũng không phải Kim Đa Hân chưa từng nhún nhường Sa Hạ. Chỉ là, hiện tại Sa Hạ cảm nhận được một cái gì đó rất khác lạ, nàng cảm thấy Kim Đa Hân giống như đang thật tâm đối với nàng mềm mại như thế chứ không có xuất phát từ lễ nghĩa như trước kia.

Hi vọng của nàng, tình yêu của nàng, có cơ hội không?

-"Sa Hạ, thật ra chị không cần phải làm vậy."

-"Ơi?"

-"Chị không cần... phủ nhận... ừm, hôn nhân của chúng ta, chị không cần nói dối công chúng như thế..."

-"Em biết vì sao chị phủ nhận không?"

Sa Hạ nghiêm túc hỏi. Nếu Kim Đa Hân đã biết nói như vậy, tức là cô ấy hiểu ư? Cô ấy hiểu nguyên do vì sao nàng làm như vậy sao? Đứa bé ngốc nghếch ấy thật sự là hiểu ư?

Nếu, nếu Kim Đa Hân hiểu được hành động của nàng, có khi nào cô ấy hiểu được lòng nàng không?

Kim Đa Hân im lặng, Sa Hạ cũng nín thở chờ đợi. Không gian trong đêm rất tĩnh, âm thanh duy nhất hai người có thể nghe được hiện tại là nhịp thở của đối phương, và tiếng tim đập của Sa Hạ. Sa Hạ biết, trái tim nàng đang loạn nhịp, và Kim Đa Hân chắc chắn sẽ nghe thấy âm thanh đang gào thét từ đáy lòng nàng.

Từ nội tâm, tới hành động, tới cả ngôn ngữ cơ thể của Sa Hạ đều biểu lộ rất rõ ràng.

Chúng nói rằng, tất cả đều bởi vì Sa Hạ thương Kim Đa Hân. Đại bàng to lớn vì muốn tới gần người chăn cừu mà chịu hi sinh đôi cánh, chú cừu ấy vì thương cô gái nhỏ sẽ chịu lạnh mà nhường đi bộ lông duy nhất, liệu rằng cô gái ấy có hiểu không?

Tất cả hi sinh của Sa Hạ, Kim Đa Hân có hiểu hay không?

Tiếng nuốt hồi hộp từ cổ họng Sa Hạ cùng với âm thanh trống ngực rộn ràng của nàng lớn tới như vậy, tất nhiên là Kim Đa Hân nghe thấy chứ. Cho dù ngốc nghếch tới mức nào đi nữa, cho dù trước đó cô mù mờ tới mức nào đi chăng nữa thì tới thời khắc này, khi cô nằm trong vòng tay Sa Hạ, nghe thủ thỉ của nàng, nghe nhịp tim của nàng, bấy nhiêu thôi cô cũng có thể cảm nhận được trong lòng Sa Hạ có gì đó với cô.

-"Sa Hạ..."

Kim Đa Hân xoay người tách khỏi hõm cổ Sa Hạ một chút, nhưng Sa Hạ như lường trước được rằng cô sẽ né tránh, nàng ngay lập tức giữ cô lại, gấp gáp phá vỡ xiềng xích cuối cùng của nàng. Tất cả mọi thứ nàng đều đã làm, duy chỉ điều cơ bản nhất là nàng chưa, đó là một lời yêu.

Tuy nhiên, Sa Hạ không muốn bộc bạch toàn bộ ngay bây giờ, ngay ở thời điểm Kim Đa Hân mù mờ khó xác định như thế này. Nàng e ngại rằng sau khi nàng nói ra hết, rất có thể Kim Đa Hân sẽ thương hại tình cảm của nàng. Cái nàng muốn không phải như vậy, nàng muốn có được tình cảm thực sự xuất phát từ tâm Kim Đa Hân chứ không thể vì cái gì khác như sự thương hại. Bởi vậy, Sa Hạ cho rằng lời nói cũng chỉ là lớp nghĩa bề nổi, quan trọng là Kim Đa Hân cảm nhận được tình yêu này rốt cuộc sâu bao nhiêu trước.

Đối với Sa Hạ, cách nàng yêu giống như lấy một bình nước. Nàng muốn đổ đầy nước trước rồi mới đậy nắp, nước là những hành động bày tỏ, khi nào bình nước đầy rồi thì lời yêu tựa như đậy nắp lại mà thôi.

Nhưng đối với đứa bé ngốc nghếch này, nàng cảm thấy nàng như đang đổ nước vào một cái bình thủng vậy. Sa Hạ bức bối, nàng buộc phải bày tỏ trước một chút.

-"Em biết vì sao chị để em đi thi không? Em biết vì sao chị chống đối bố mẹ không? Em biết vì sao chị luôn đi công tác về sớm không? Em biết vì sao chị lại tức giận khi nghĩ em giấu cuộc hôn nhân của chúng ta không? Em biết vì sao hôm nay chị phủ nhận không? Hả Kim Đa Hân, em đoán được không?"

-"Trên tất cả, em có nghe thấy tiếng tim chị không? Em có biết vì sao khi ở gần em lồng ngực chị giống như muốn vỡ ra hay không?"

-"Em biết mà, em biết lí do chị làm vậy mà, em biết chị thích em mà, đúng không? Chẳng nhẽ sau tất cả những hành động như thế em vẫn không cảm nhận được tình cảm của chị ư? Em không hiểu một chút nào sao? Thật sao? Là em không hiểu thật, hay em cố tình không hiểu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro