Chapter 22: Một chiếc mũ rất dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em biết mà, em biết lí do chị làm vậy mà, em biết chị thích em mà, đúng không? Chẳng nhẽ sau tất cả những hành động như thế em vẫn không cảm nhận được tình cảm của chị ư? Em không hiểu một chút nào sao? Thật sao? Là em không hiểu thật, hay em cố tình không hiểu vậy?"

Sa Hạ hỏi như có ý trách móc, nàng như muốn trách Kim Đa Hân ngốc nghếch, hoặc là, nàng trách cô vì sao mãi không chịu đối mặt với nàng.

Kim Đa Hân nghe rõ ràng lời thổ lộ từ Sa Hạ, nhưng cô nhất thời không biết phải trả lời Sa Hạ thế nào, bởi vì lòng cô đang rất rối. Mỗi câu hỏi vì sao được đặt ra từ Sa Hạ, tâm trí cô như có thêm một màu tối che phủ, mảng tối này khiến cô không thể suy nghĩ được điều gì hết, cô muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Lựa chọn của Kim Đa Hân trước nay đều là im lặng với những vấn đề cô chưa thể xử lí. Và đối với trường hợp này, Kim Đa Hân cũng lựa chọn lặng thinh cho câu trả lời.

Bình thường nếu Kim Đa Hân không nói thì Sa Hạ sẽ là người chuyển chủ đề trước, nhưng ở hiện tại, nàng cũng im lặng chờ cô, và cái không khí căng thẳng này như đang siết chặt lấy cổ họng Kim Đa Hân làm cô không tài nào thở nổi.

Cuối cùng, tới mãi tận lúc Kim Đa Hân cảm thấy Sa Hạ sẽ không buông tha cô nếu cô không chịu trả lời, cô mới đành phải ho khẽ mấy cái cố lảng sang chuyện khác.

-"Sa Hạ, thật ra chị không cần phủ nhận, nhỡ sau này truyền thông phát hiện ra còn khó nói hơn nữa."

Sa Hạ tất nhiên nhận ra Kim Đa Hân né tránh đi. Nàng tuy rất muốn nói một lần cho rõ ràng, nhưng nàng cũng không dám ép Kim Đa Hân, vì nàng sợ rằng sợi dây mỏng manh giữa bọn họ lại lần nữa bị kéo căng mà đứt. Vì vậy, Sa Hạ không còn cách nào khác ngoài việc thở dài chiều theo câu chuyện của Kim Đa Hân.

-"Nhưng mà lỡ rồi, sau này chuyện lắng xuống rồi nói lại cũng không sao."

-"Ừm, em cũng nghĩ vậy."

Kim Đa Hân trả lại một câu rỗng tuếch khiến cho Sa Hạ hụt hẫng vô cùng. Nàng đã muốn nói chuyện với Kim Đa Hân, nhưng nàng chỉ vừa mới dò hỏi một câu mà cô đã lập tức chạy mất rồi.

Sa Hạ nửa muốn dừng lại nửa muốn tiếp tục. Nàng muốn tiếp tục chứ, nàng rất muốn nói hết thảy cho Kim Đa Hân, để cô biết rằng nàng đối với cô là thật lòng thật dạ, để cô biết rằng rốt cuộc nàng đã yêu cô nhiều bao nhiêu. Nhưng Sa Hạ cũng muốn dừng lại, vì nàng sợ rằng nếu ép Kim Đa Hân thì cô ấy sẽ tiếp tục chạy trốn vấn đề này. Và khi Kim Đa Hân không trốn được nữa, cô ấy rất có thể sẽ dứt khoát ngó lơ nàng, coi như không biết gì hết.

Tình cảm của nàng giống như một quả cầu lửa, nếu nàng nhất quyết ném vào tay Kim Đa Hân bắt cô cầm lấy, cô ấy có thể sẽ luống cuống sợ bỏng mà ném ra chỗ khác.

Khó khăn nhất không phải Kim Đa Hân mãi không nhận ra, mà chính là Kim Đa Hân cố tình không biết. Bởi từ xưa tới nay, nào có ai đánh thức được người giả vờ ngủ bao giờ.

Sa Hạ trầm ngâm suy nghĩ không biết nên dừng lại hay cố đi tiếp, nàng suýt chút nữa đã mở miệng hỏi Kim Đa Hân thêm một câu, nhưng Kim Đa Hân đã cướp lấy lời nói trước nàng.

-"Sa Hạ, em mệt rồi, đi ngủ thôi."

Sa Hạ mím môi, nàng không đáp gì hết. Như vậy là Kim Đa Hân lảng tránh nàng rồi. Cơ hội tốt như vậy để nói ra đã bị cô đoạt đi mất, nhưng Sa Hạ có thể làm gì chứ, nàng có thể làm gì ngoài việc giữ chặt lấy sợi dây kết nối của hai người bằng tất cả hơi tàn nhỏ bé đến bất lực của nàng chứ? Nhỡ nàng ép Kim Đa Hân quá dẫn tới sai lầm ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Sa Hạ biết, nàng có thể chắc chắn tới một nửa rằng nàng đang dần có cơ hội với Kim Đa Hân, và mối quan hệ của họ đang ngày càng trở nên rất mập mờ nhạy cảm, không được phép có chỗ cho sai lầm ở đây.

Thời khắc này, có lẽ chiều theo ý Kim Đa Hân là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cứ chiều theo sự trốn tránh của cô mãi thì Sa Hạ rất không cam tâm.

Sa Hạ cắn cắn môi, nếu nàng đã hi sinh chịu uỷ khuất lớn như thế thì ít nhất tối nay nàng phải đòi được Kim Đa Hân một điều gì đó, nàng cần một dấu hiệu rõ ràng hơn từ phía Kim Đa Hân thay vì màn sương mờ đục cô giăng ra khắp chốn thế này.

Nếu dấu hiệu Kim Đa Hân trao cho Sa Hạ không lớn, nàng sẽ không nhịn nữa, đằng nào cũng thất bại thì nàng nói hết một lần là xong, rồi ra sao thì ra.

Còn nếu dấu hiệu khả quan, nàng sẵn sàng nhẫn nhịn thêm một chút nữa, sẵn sàng chờ Kim Đa Hân thêm một chút nữa.

Quyết định xong xuôi, Sa Hạ lay nhẹ vai Kim Đa Hân.

-"Sao vậy?" - Kim Đa Hân nghiêng đầu nhìn nàng.

-"Chị đau chân."

-"Sao? Sao lại đau chân? Chị đau ở đâu vậy?"

Kim Đa Hân nhíu mày, cô giật mình thu cái chân đang đè lên chân Sa Hạ về, đồng thời cô cũng nhổm người dậy muốn xem nàng rốt cuộc là đau ở đâu.

Sa Hạ thấy giọng điệu Kim Đa Hân có hơi lo lắng, nàng mừng thầm.

-"Ban nãy chị đi lên phòng, đường tối quá không thấy gì nên bị vấp cầu thang." - Sa Hạ vừa kéo Kim Đa Hân nằm xuống lại vừa giải thích.

-"Sao chị không bật đèn?"

-"Tối quá chị mò không ra nên thôi đi lên luôn, sợ đêm rồi còn bật đèn sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Đằng nào cũng có một đoạn thôi mà."

Kim Đa Hân tặc lưỡi, và có lẽ Sa Hạ nghe nhầm, hoặc do nàng đã quá mong mỏi, nhưng thực sự là ở hiện tại nàng đang cảm thấy được một lời trách móc từ Kim Đa Hân, một lời rầy la đầy quan tâm từ vợ nàng.

-"Mỗi bật đèn lên thôi mà chị cũng lười, giờ chân đau lại than với em, em làm sao mà làm chị hết đau được."

-"Vậy... lần sau, nếu mà chị có lỡ về muộn ấy, em có thể để đèn cho chị không?"

Sa Hạ hỏi xong một lúc lâu cũng không thấy Kim Đa Hân đáp lời, nàng sốt ruột mím môi nghĩ ngợi. Có lẽ câu hỏi thẳng thừng này hơi khó cho Kim Đa Hân, vậy nàng đổi câu hỏi đi một chút vậy.

-"Ý chị là, ừm, em bảo bà quản gia để đèn cho chị nhé?"

-"..."

Sa Hạ đợi mãi, nàng cứ đợi Kim Đa Hân trả lời nàng trong bóng đêm mịt mù chẳng rõ lối. Nàng đợi Kim Đa Hân với một ý thức mơ hồ và một hi vọng lay lắt. Trong cái ranh giới giữa tỉnh và mơ, nàng chợt nhận thấy hóa ra nàng đã chờ Kim Đa Hân rất lâu, lâu tới nỗi nàng đã lạc vào không gian đơn độc của chính nàng, và xung quanh nàng vẫn thật tối, còn hi vọng cùng niềm tin của nàng đã hóa thành một đốm ma trơi nhỏ xíu sắp tan biến vào không gian. Nàng không biết nàng rốt cuộc đã chờ bao lâu, nàng chỉ biết rằng nàng chờ đợi thật mệt mỏi, hai mí mắt nàng nặng trĩu, sụp dần xuống như muốn bỏ cuộc.

May thay, khi Sa Hạ dần gục ngã, Kim Đa Hân lại bất ngờ trả lời nàng.

Khi đó, nàng đột nhiên thấy một cánh tay mảnh khảnh ngập ngừng vòng qua eo nàng. Cô ấy, cô gái mà nàng thương nhất trên đời, Kim Đa Hân đã rụt rè và run rẩy, em ôm nhẹ lấy hông nàng.

Sa Hạ gần như bừng tỉnh ngay lập tức, không gian xung quanh nàng vẫn tối đen, người vẫn còn đó, hơi thở nóng ấm còn đó, và cánh tay đang ôm eo nàng cũng vẫn chưa biến mất, không giống như nụ hôn rơi trên trán chẳng biết thật hay mơ vào một sớm nọ nàng thức giấc.

Nàng nhận thức được đây chẳng phải một giấc mộng, đây là thực tại. Chân thật và rõ ràng hơn bao giờ hết, Kim Đa Hân, em ấy vừa mới ôm nàng.

Và, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Sa Hạ, nàng được người nàng yêu ôm lấy, một cái ôm dành riêng cho nàng.

Cái ôm này không phải do Kim Đa Hân nằm mơ, không phải do cô ấy say rượu, cũng không có một cái tên Danh Tỉnh Nam nào xuất hiện ở đây hết, cô ấy không hề nhầm lẫn nàng với người cô ấy thương. Cái ôm này, Kim Đa Hân là dành cho Sa Hạ, và Kim Đa Hân, cô ấy ở trạng thái tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, tinh thần của cô ấy đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô ấy đã trả lời câu hỏi của Sa Hạ, bằng một cái ôm rất nhẹ.

Sa Hạ run rẩy cảm nhận sự ngập ngừng của Kim Đa Hân, và Sa Hạ đã thổn thức tới tận ngăn sâu nhất trong trái tim chằng chịt vết thương của nàng khi nghe được tiếng nói nhỏ xíu yếu ớt từ phía cô. Nàng, một kẻ mắt mờ mắc kẹt giữa nơi mây mù lấp lối bấy lâu nay, cuối cùng Kim Đa Hân cũng cho nàng một dấu hiệu, cuối cùng cô cũng chiếu cho nàng một chút tia sáng để nàng vững vàng tiếp tục vững bước đuổi lấy ngôi sao xa tít trên bầu trời đêm cao vút.

Kim Đa Hân ôm nàng, rồi em ngả đầu lên vai nàng, nhỏ giọng lắp bắp mấy chữ ngắn ngủi với nàng, làm trái tim nàng như thể vỡ ra thành vạn vì sao.

-"Lần sau... L-lần sau em sẽ để đèn cho chị mà."

Đêm nay, Sa Hạ không cần siết chặt lấy Kim Đa Hân vào lòng để kéo gần khoảng cách của hai người, nàng cũng không cần bĩu môi hờn dỗi lúc Kim Đa Hân né đôi môi nàng đặt lên trán cô khi ngủ vì cô cho rằng hơi thở của nàng làm cô nóng. Những đêm trước kia, khi Sa Hạ muốn nằm thật sát Kim Đa Hân, nàng đều bị cô tách ra một khoảng. Cô nói rằng hơi thở của nàng quá gần tai cô làm cô ngứa ngáy khó chịu. Thế mà đêm nay, Kim Đa Hân ấy lại để mặc nụ hôn của Sa Hạ rơi trên gò má cô, rơi trên vành tai cô, trượt dần xuống rơi cả tới hõm vai cô và ngự trị nguyên ở đó.

Đêm nay, dù cho có bị hơi thở của Sa Hạ nóng bức phả vào cổ, cánh tay Kim Đa Hân vẫn như vậy, vẫn lặng yên ôm lấy nàng, để nàng ngủ trong vòng tay cô.

Kim Đa Hân của ngày hôm nay, cô thiếp đi cùng Sa Hạ khi hơi thở của nàng vẫn nóng rực trên vai cô, không còn miễn cưỡng nào cả.

Hôm nay, Kim Đa Hân đã ôm Sa Hạ như vậy, cô đã để Sa Hạ từng bước từng bước lừa cô ôm nàng vào lòng như vậy, không một chút né tránh.

***

Nếu nói Kim Đa Hân ngốc nghếch trong tình yêu?

Một nửa đúng, một nửa sai.

Đúng, bởi vì khi Kim Đa Hân đã yêu là yêu hết lòng, và cô ấy sẽ chỉ luôn luôn quan tâm một mình người cô ấy thương, tất cả những người khác ngoài người đó cô đều không để ý.

Kim Đa Hân từng hết lòng yêu Bình Tỉnh Đào, cô yêu Bình Tỉnh Đào đầu tiên là bởi vì ấn tượng quá sâu của bóng lưng mang một chiều hoàng hôn lộng lẫy đưa cô về tận nhà. Thứ hai là bởi vì ấn tượng đó cho cô cảm giác an toàn và sự tin tưởng rất lớn, cuối cùng là vì tính cách Bình Tỉnh Đào cũng rất tốt, nàng ấy cũng rất thương cô.

Bình Tỉnh Đào từng là cả thế giới của Kim Đa Hân, đôi vai rắn rỏi của nàng giống như chống đỡ cả bầu trời cho cô. Thế nên khi họ vuột mất nhau, trái tim của Kim Đa Hân tất nhiên đã vụn vỡ thành ngàn mảnh đau đớn, và chúng rời rạc khuất lấp giữa đống đổ nát mang tên mối tình đầu.

Khi đó, Kim Đa Hân giống như bị mất đi nửa linh hồn, cô chỉ còn lại là một thân xác thấm nặng trĩu dòng lệ đau thương. Với nửa hồn yếu ớt còn lại, Kim Đa Hân không còn sự lựa chọn nào ngoài gắng sức thu dọn lấy những mảnh vỡ từ trái tim của mình, cô cố động viên mình vẫn phải tiếp tục bước đi.

Và sau một thời gian, có một người đã bước tới cùng đỡ Kim Đa Hân tập đi trên con đường phía trước. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người này, nhưng người đó như nhìn thấu tâm can và tâm lý của cô. Người đó biết Kim Đa Hân không có tâm trạng gặp ai, cho nên người chỉ gửi cho cô mấy lời tâm tình trò chuyện. Tất nhiên là Kim Đa Hân không muốn cho người khác thấy vẻ thảm hại của cô sau một mối tình vừa kết thúc, và việc đối mặt với mẩu giấy thơm thực sự tốt hơn rất nhiều so với ngồi đối diện một người sống sờ sờ.

Hiểu được tâm trạng Kim Đa Hân như vậy, xét về mặt logic thì có thể thấy người này hẳn rất tâm lý và giỏi giang. Và hiển nhiên, những người kiểu này trên thực tế rất có sức hấp dẫn, là hấp dẫn về mặt trí tuệ và sự khéo léo trong hành vi, ứng xử.

Tuy vậy, Kim Đa Hân lúc ấy còn vương vấn Bình Tỉnh Đào nên sức hút đó gần như không có tác dụng với cô. Cô đã muốn bỏ qua nếu người đó có ý đồ tiến xa hơn tình bạn. Và người rất biết giới hạn, chỉ giữ mức trò chuyện bạn bè với Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân cho rằng làm bạn cũng không sao hết, ít nhất thì cô có thứ để tò mò mỗi ngày, bởi người bạn này nói chuyện rất thú vị. Qua thời gian, cô cứ ngỡ sẽ không ai có thể chiều theo cô quá lâu, thế mà, mặc cho mỗi ngày chỉ có thể nói với nhau một câu, người ấy vẫn luôn đợi cô ở đó.

Mặc cho cô không để ý, mặc cho cô chỉ biết lầm lũi thờ ơ ôm đau thương của tình cũ, người ấy vẫn chẳng ngại đi bên cạnh cô trên con đường thu lại những mảnh vỡ về trái tim. Có một người vẫn luôn kiên nhẫn với cô đến như thế, ngày ngày an ủi cô, ngày ngày trò chuyện cùng cô, chơi trò truyền thư ấu trĩ lỗi thời với cô, một lời than vãn trách móc cũng không có.

Dần dần, cô bị người đó làm cảm động, người đó quá mức chân thành nên lấy được sự chú ý của Kim Đa Hân. Khi cô để ý người này hơn, cô phát hiện ra được thêm nhiều mặt tính cách rất tốt của người đó nữa, tinh tế và thấu hiểu. Cho đến cuối cùng, Kim Đa Hân rốt cuộc cũng tò mò ngoái lại nhìn người đó một cái.

Trái tim sứt mẻ của Kim Đa Hân là do người đó cặm cụi đi tìm về cùng cô. Còn cô, tất nhiên là cô muốn yêu thêm một lần nữa, cô cũng muốn báo đáp tấm lòng thành của người ấy chứ.

Trái tim vụn vỡ được người ta cẩn thận gắn lại cùng, Kim Đa Hân dù chưa từng gặp mặt, nhưng mặc kệ người đó mang hình dáng như thế nào, mặc kệ người ấy gia cảnh ra sao, hay tính cách người đó có thể khó chịu một chút, cô vẫn muốn đưa trái tim không hoàn chỉnh của mình cho người này một lần nữa, để từng mảnh vỡ ấy phản chiếu bóng hình của người đã luôn theo bước cô trong thời điểm cô lạc lõng nhất.

Trái tim của Kim Đa Hân tan tành thành bao nhiêu mảnh, cô nguyện dùng mấy nhiêu mảnh để thương lấy người ấy - người đã kiên nhẫn trốn sau những mẩu giấy mà yêu cô.

Và, cơ duyên như thế nào, vào phút giây Kim Đa Hân ngoái đầu tìm kiếm, cô lại thấy Danh Tỉnh Nam.

Ngay từ thời khắc ấy, bóng hình Danh Tỉnh Nam ngay lập tức phản chiếu cả ngàn lần trong đôi mắt Kim Đa Hân. Cùng lúc đó, Kim Đa Hân đột nhiên mang trong mình một chấp niệm, chấp niệm rằng cô sẽ yêu Danh Tỉnh Nam cả một ngàn lần, cả một đời này.

Hoặc là Danh Tỉnh Nam, hoặc là không ai cả. Bởi vì Kim Đa Hân cho rằng sẽ không thể tìm được ai khác yêu cô nhiều hơn Danh Tỉnh Nam.

Kim Đa Hân yêu ngay lập tức như vậy không phải không có cơ sở. Thứ nhất, qua những dòng thư và sự kiên nhẫn của đối phương, Kim Đa Hân đã xác định sẵn sẽ trao trái tim cho người đã cùng cô truyền thư.

Lòng kiên nhẫn là cơ sở để Kim Đa Hân xác định rằng người kia có thật lòng hay không. Một người nhẫn nại, lại có lòng đến như thế, tất nhiên qua cả cách nói chuyện cũng biết là một người đáng để tin tưởng, người đó thực sự đã thành công cuốn hút Kim Đa Hân. Thứ hai, Kim Đa Hân vốn đã ngưỡng mộ Danh Tỉnh Nam từ trước, chị là hình mẫu lý tưởng của cô, không có lý nào Kim Đa Hân lại không thêm phần yêu thích chị khi biết chị là chủ nhân những bức thư kia.

Sau đó, vì Danh Tỉnh Nam rất khéo léo và thông minh, cô hỏi gì chị cũng biết, thế nên cô càng ngưỡng mộ chị hơn. Thêm nữa, tính cách Danh Tỉnh Nam ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn là dạng người Kim Đa Hân thích, chị đối với cô luôn luôn rất tốt, chị vẫn luôn nhẫn nại với cô, tinh tế tới từng cử chỉ, cho nên cô càng không bao giờ hoài nghi chị.

Kim Đa Hân đã yêu Danh Tỉnh Nam như thế, và cô mặc định, cô sẽ mãi mãi yêu Danh Tỉnh Nam.

Ngày Danh Tỉnh Nam rời khỏi cô, cũng là cái ngày nửa hồn còn lại của cô theo chị đi mất. Không chỉ có nửa mảnh hồn tan vỡ còn sót lại của Kim Đa Hân tan theo tình yêu của họ, ngày Danh Tỉnh Nam đi, chị còn mang theo toàn bộ sắc màu trong đôi mắt của cô, chị mang đi tất cả tâm can của cô, tất cả tình yêu và hi vọng của cô đều đã theo chị khuất cùng máy bay nơi những tầng mây trắng.

Chị, mang đi cả cuộc sống của cô mà bay tới trời Âu xa xôi cách cô cả nửa vòng Trái Đất.

Còn Kim Đa Hân, tất cả những gì ở lại với cô là một thân xác héo mòn với hai màu sắc lạnh lùng nhuốm đầy thế giới của cô.

Không còn hồng và đỏ, chẳng phải xanh hay trắng, đó là xám và đen, chỉ còn hai màu sắc u sầu đặc trưng cho quá khứ ở lại với Kim Đa Hân. Chúng che mắt cô, khiến cô không nhìn được đâu là đúng đâu là sai, đâu là tốt đâu là xấu.

Trong mắt Kim Đa Hân, chỉ còn có quá khứ của cô và Danh Tỉnh Nam.

Đen của đau thương và khổ sở, xám của buồn tủi cùng thờ ơ, chúng bao trùm thế giới của Kim Đa Hân, mê hoặc xâm chiếm lấy tâm trí Kim Đa Hân, bủa vây lấy đôi mắt Kim Đa Hân.

Xám và đen, chúng phủ định hoàn toàn những màu sắc khác Sa Hạ mang đến, chúng ngăn nàng bước tới bên cô bằng một vực thẳm quá khứ nhìn không thấy đáy, gọi chẳng thể nghe.

Một vực thẳm ngăn chân Sa Hạ, nơi tiếng vang vọng lại chỉ có Danh Tỉnh Nam.

Xám và đen, màu sắc đến từ những thước phim của dĩ vãng, đoạt hoàn toàn căn nhà của hiện tại và tương lai.

Đen và xám, chúng che mất người thật lòng thương Kim Đa Hân, Thấu Kì Sa Hạ.

Kim Đa Hân ngốc nghếch trong tình yêu, bởi cô mang một tâm niệm quá lớn với những áng mây hồng, cô ép cho bản thân mình không tiếp nhận thêm bất cứ một người nào nữa, cô cho rằng cả đời này cô sẽ chỉ thương duy nhất một Danh Tỉnh Nam, cô để mặc đen và xám tung hoành.

Nhưng nói cô quá ngốc nghếch, không đúng.

Trên thực tế, không có bất cứ ai ngốc tới nỗi người ta làm đủ điều vì mình ngay trước mặt mình mà lại không nhận ra. Chỉ là, tất cả mọi thứ bày ra như vậy, vấn đề duy nhất là Kim Đa Hân vẫn luôn luôn bác bỏ qua một bên.

Đối mặt với săn sóc của Sa Hạ, Kim Đa Hân biết là nàng ấy lo lắng cô, nàng rất quan tâm cô.

Đối mặt với những nuông chiều của Sa Hạ, Kim Đa Hân cũng biết. Nàng ấy biết cô thích gì ghét gì, là nàng để ý cô, để ý nên mới biết sở thích của cô.

Đối mặt với ánh mắt mềm mỏng của nàng, với sự dỗ dành của nàng, làm sao Kim Đa Hân có thể không biết rằng Sa Hạ thích cô chứ?

Sa Hạ thích cô, cô biết chứ, cô biết từ rất lâu rồi.

Ngay từ những ngày đầu tiên về một nhà với Sa Hạ, Kim Đa Hân đã biết Sa Hạ thích cô rồi. Nhưng, cô lại chối bỏ nàng ấy, cô ra sức phủ nhận cái sự thật rằng Sa Hạ thích cô.

Lí do thứ nhất khiến Kim Đa Hân không bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề chính là Danh Tỉnh Nam. Kim Đa Hân nuôi một chấp niệm quá lớn với tình yêu dang dở của cô và Danh Tỉnh Nam, cô vẫn cứ ngoan cố mãi ở lại bờ vực rạn nứt chia cách cô và chị mãi chẳng chịu rời sang một nơi khác. Cô đã từng không cam tâm, cô không muốn buông xuống một Danh Tỉnh Nam cô yêu tha thiết. Bọn họ không có nổi một lí do chính đáng để chia tay, lời chia tay thậm chí họ còn không có nói, cho nên cô mới cứ mãi đứng bên bờ vực thẳm, đợi một ngày tháng ba mây về.

Thời gian qua đi, Kim Đa Hân thừa nhận cô từng có ý định quên đi Danh Tỉnh Nam, bởi nhìn vào thực tế thì cô đã là vợ Sa Hạ, có tư tưởng ngoài luồng quả thực là sai trái. Kim Đa Hân đã từng học cách yêu Sa Hạ, bởi cô biết Sa Hạ thích cô, nàng đối tốt với cô như vậy, nếu cô có thể dần quên đi Danh Tỉnh Nam để ở bên nàng thì cũng không phải không tốt.

Chẳng phải trên đời này ai cũng sẽ gặp ba loại người sao? Người đầu tiên là người mình yêu nhất, thứ hai là người yêu mình nhất, và người cuối cùng là người đúng thời điểm.

Kim Đa Hân từng rất yêu Bình Tỉnh Đào, vì nàng là người đầu tiên.

Danh Tỉnh Nam có lẽ là người yêu cô nhất, chị yêu cô hơn bất cứ thứ gì, và chính vì chị kiên nhẫn với cô đến như vậy nên cô mới động lòng mà yêu lại chị. Kim Đa Hân yêu Danh Tỉnh Nam, yêu bằng tất cả mảnh vỡ rơi từ trái tim của cô.

Nhưng sau cùng, người nắm tay cô vào lễ đường lại là Sa Hạ.

Kim Đa Hân biết Sa Hạ thích cô, và cô đã từng băn khoăn liệu nàng có phải là người đúng thời điểm?

Đối với Kim Đa Hân, đích đến cuối của tình yêu chính là hôn nhân. Và Kim Đa Hân, người được sinh ra trong một gia đình vừa gia giáo vừa nghiêm khắc lại vô cùng truyền thống, cô gần như có một loại suy nghĩ rằng cô sẽ chỉ có một cuộc hôn nhân. Nghĩa là, Sa Hạ chính là người cuối cùng của cô. Trong mắt Kim Đa Hân, Sa Hạ là người sẽ chung sống với cô tới cuối đời, và cô phải học cách sống chung với nàng - người bạn đời của cô.

Vì vậy, Kim Đa Hân để ý Sa Hạ là lẽ đương nhiên, và việc Sa Hạ thích cô tất nhiên cô cũng có thể nhìn rõ. Tốt xấu gì Kim Đa Hân đã từng có hai mối tình, những cảm xúc yêu đương này cô nhìn ra được là điều quá rõ ràng.

Việc Sa Hạ thích cô, việc nàng là người bạn đời của cô, việc nàng đã kết hôn với cô rồi, tất cả đều đủ điều kiện minh chứng Sa Hạ có lẽ chính là người thời điểm của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân cho rằng, nếu Sa Hạ là người cuối cùng của cô do số phận sắp đặt, nếu nàng ấy yêu thương cô, thì chí ít cô cũng nên học cách đáp lại nàng. Nếu định mệnh đã đem tới cho cô cuộc tình thứ ba, Kim Đa Hân đã mất đi trái tim, vậy thì cô sẽ học yêu Sa Hạ bằng cách khác, cô sẽ yêu Sa Hạ bằng lí trí, bằng trách nhiệm của một người vợ.

Kim Đa Hân nghĩ rằng, cô là vợ Sa Hạ, vậy cô phải yêu nàng mới đúng.

Nhưng, khi Kim Đa Hân thiếu chút nữa chịu buông xuống Danh Tỉnh Nam, thiếu chút nữa cô đã cảm mến Sa Hạ được một chút, Sa Hạ lại đột nhiên vén màn một vở kịch. Mà vở kịch ấy, trớ trêu thay lại là hôn nhân của chính cô và Sa Hạ.

Cô đã cho rằng Sa Hạ thích cô thật lòng, nhưng nào có đâu, nàng chỉ là cảm thấy cô vừa mắt nên mới thương hoa tiếc ngọc mà thôi.

Khi bọn họ cãi nhau, Kim Đa Hân thừa nhận cô đã đánh mất lí trí, cô thừa nhận cô đã sai khi bộc lộ rằng cô vẫn còn tình cảm với Danh Tỉnh Nam, cô đã sai khi cô nói rằng không thể quên được Danh Tỉnh Nam ngay trước mặt người bạn đời của cô. Cô đã sai, chỉ bởi vì cô xót xa Danh Tỉnh Nam, cho nên cô có quá đáng với Sa Hạ.

Kim Đa Hân sau khi nói những lời không phải với Sa Hạ đã có chút hối hận vì không kiểm soát được bản thân. Cô biết Sa Hạ thích cô, cô đã nghĩ rằng có lẽ là do Sa Hạ thích cô thật lòng, và có lẽ rằng trước đó cô đã bộc lộ tình cảm với Danh Tỉnh Nam làm Sa Hạ ghen tuông nên nàng mới nặng lời với cô.

Kim Đa Hân là người thông minh, cô nhận thức được rằng cuộc cãi vã hôm đó hai bên đều quá lời. Và sau khi cãi nhau, sau khi Kim Đa Hân bình tĩnh lại, cô đã muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nàng. Dù sao bọn họ cũng còn chung sống với nhau, cô là người sai trước, cô nên chủ động xin lỗi Sa Hạ.

Cô đã nghĩ rằng, Sa Hạ không cố ý nói những lời khó nghe như vậy, nàng ấy luôn dịu dàng với cô, có lẽ nàng chỉ là cố ý trả đũa cô sau khi bị cô đả kích mà thôi.

Sa Hạ thích cô cơ mà, nàng ấy luôn luôn lắng nghe cô trong suốt thời gian trước đó, và có lẽ lần này cô sẽ nói toàn bộ lòng mình cho Sa Hạ, để bọn họ hiểu nhau, để nàng có thể thông cảm cho cô, chờ cô thêm một chút.

Kim Đa Hân từng muốn hàn gắn, từng muốn học cách thương. Cô đã muốn giãi bày với Sa Hạ, cô đã muốn nói với nàng rằng là cô sai trước, cô là người có lỗi. Kim Đa Hân đã muốn nói cho Sa Hạ biết rằng cô có thể chưa quên được Danh Tỉnh Nam, nhưng cô sẽ cố gắng quên, cô sẽ không phụ Sa Hạ một lần nào nữa.

Cô muốn nói rằng, nếu nàng không để bụng, nếu nàng bỏ qua cho cô, vậy thì cô sẽ dùng tất cả sức lực và lí trí còn lại của cô để học cách yêu thêm một lần nữa. Chỉ là, hãy cho cô thời gian, cô thực sự rất cần thời gian.

Kim Đa Hân đã muốn nói, cô sẽ cố gắng vì Sa Hạ. Cô sẽ cố gắng chấp nhận nàng, cho dù nàng có nhỏ nhen như thế nào đi nữa. Chuyện nàng đối chọi Danh Tỉnh Nam, chuyện nàng lừa cô bằng cuốn tạp chí nọ, có lẽ là vì nàng quá thích cô nên mới như vậy chăng?

Chẳng qua, những lời đó sẽ được nói ra, những khúc mắc sẽ được giải đáp, nếu như đêm ấy Sa Hạ về nhà.

Kim Đa Hân sau khi bình tĩnh đã nhận định lại rất nhiều thứ, nhưng có một chuyện cô không nhận định được rõ ràng như ban đầu, là chuyện Sa Hạ thích cô.

Sau cuộc cãi vã, Sa Hạ không liên lạc với Kim Đa Hân, cũng không trở về gặp cô.

Kim Đa Hân nghĩ rằng Sa Hạ giận, cho nên cô mới muốn đợi nàng bình tĩnh lại. Cuộc nói chuyện sẽ chỉ có hiệu quả nếu hai bên tỉnh táo.

Nếu Sa Hạ thích cô, nàng sẽ biết nhớ cô, sẽ trở về gặp cô.

Nhưng, đêm đó, Sa Hạ bỏ mặc Kim Đa Hân một mình.

Thời khắc đồng hồ điểm hai giờ sáng, chuyện Sa Hạ thích cô, cô không còn chắc chắn được nữa.

Kim Đa Hân nhận thức được, từ sau khi Sa Hạ ra ngoài, cô vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng những lời Sa Hạ nói đều là lời nói lúc tức giận và đều không phải sự thật. Nàng không có ý nghĩ như vậy, nàng chỉ nói để trả đũa cô mà thôi. Nhưng khi trăng treo tới đỉnh đầu, Kim Đa Hân lại bàng hoàng nghĩ tới trường hợp khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những lời ấy Sa Hạ nói thật?

Rằng nàng vẫn luôn coi cô là một bình hoa trong nhà?

Rằng nàng thực sự nghĩ rằng nàng đã mua cô chứ chẳng phải cưới cô về? Rằng nàng vẫn luôn khinh rẻ cô như thế?

Rằng nàng, không phải nàng ghen tuông, nàng thực sự là chỉ muốn qua đêm cùng cô, nàng khao khát thân xác cô, cho nên nàng mới bày mưu tính kế đủ đường để đạt được mục đích.

Nếu, nếu thực sự là như vậy, thế cái người ôn nhu săn sóc cô, người quan tâm lo lắng cho cô, một Sa Hạ trưởng thành và luôn lo toan chu toàn mọi thứ cho cô, Sa Hạ như vậy không tồn tại ư?

Là cô quá ngốc nghếch, cô đã bị Sa Hạ lừa một cách quá ngoạn mục như vậy ư?

Kim Đa Hân nghĩ tới trường hợp ấy, cô không thể hiểu nổi vì sao mà cô bỗng bật khóc. Chỉ cần nghĩ những lời Sa Hạ nói là sự thật, Kim Đa Hân bỗng dưng không thể ngừng những giọt lệ rơi xuống. Cô không thể xác định nổi cô đang khóc vì cái gì, là do cô cảm thấy nhục nhã, là do cô xót thương mình, là do cô quá xót Danh Tỉnh Nam.

Hay là, vì một điều gì khác...?

Một điều gì khác, Kim Đa Hân ngay lập tức bác bỏ từ khi nó chưa thành hình, bởi vì tự tôn của cô không cho phép cô nhìn thẳng vào điều đó.

Kim Đa Hân vốn định thương lấy người của thời điểm, nhưng nếu Sa Hạ không phải người đúng thời điểm, nàng không yêu cô, vậy cô nghĩ tới một điều gì khác để làm gì?

Kim Đa Hân sau đó vẫn luôn đợi một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Sa Hạ, nhưng nàng không có trở về. Thay vào đó, đáp trả lại chờ đợi của Kim Đa Hân, là những dòng tin nóng về chuyện Sa Hạ và một vài người phụ nữ khác vai sánh vai.

Nhìn những dòng tin như vậy, Kim Đa Hân lập tức chấp nhận sự thật, cô chấp nhận rằng những lời Sa Hạ nói trong cuộc cãi vã kia nửa chữ cũng không nói dối.

Những lời nói kinh khủng của Sa Hạ với cô, ấy thế mà lại là sự thật.

Nàng, cơ bản là không phải thật lòng thích cô, nàng chỉ thích gương mặt cô, thích cơ thể cô, chỉ vậy thôi. Những thứ như thế, người phụ nữ nào cũng có, vậy thì cô chỉ là một trong những sự lựa chọn của nàng thôi.

Cô, bị lừa rồi, bị Sa Hạ lừa một cách triệt để rồi.

Kim Đa Hân có những nhận định như vậy, cho nên từ đó về sau cô không bao giờ đặt quá nhiều niềm tin ở Sa Hạ, cô cũng không bao giờ quan tâm nàng thêm một chút nào nữa, càng không bao giờ để mắt tới những hành động tán tỉnh của Sa Hạ mặc cho những hành động ấy có rõ ràng ra sao. Cô nhận định, những việc đó chỉ để Sa Hạ tự thoả mãn thú vui của nàng, mà cô thì lại không thể tránh được số phận bị trói vào nàng.

Thế nhưng, vào một ngày kia, Sa Hạ lại nói rằng nàng muốn bắt đầu lại.

Vào một ngày kia, Sa Hạ cũ từng khiến cô muốn học yêu, một Sa Hạ hoàn chỉnh không lăng nhăng không chơi bời đã trở lại, một Sa Hạ ôn nhu đã về nấu cho cô bát cháo thịt băm nguyên vẹn dư vị ngọt ngào của những ngày trước.

Rồi sau đó Sa Hạ nói, nếu cô muốn đi làm, cô hãy làm gì mà cô thích, nàng cái gì cũng ủng hộ cô.

Sau đó nữa thì sao? Sa Hạ không ngại dối gạt cha mẹ, nàng cố gắng bao che cho cô thoả sức với theo đuổi ước vọng.

Cho tới ngày hôm nay, một kẻ kiêu ngạo như Sa Hạ, nàng ấy mà lại chấp nhận phủ nhận cuộc hôn nhân này để cho cô tiếp tục bước theo sự nghiệp, cô nhìn ra được là nàng ấy nhường bước cho cô.

Và đêm nay, Sa Hạ hỏi cô rất nhiều, nàng hỏi rằng suốt từng ấy thời gian chẳng nhẽ cô không cảm nhận được tình cảm của nàng hay sao.

Nàng ấy nói rằng, nàng thích cô, cô có biết hay không, cô có hiểu hay không?

Có chứ, cô biết chứ, cô biết Sa Hạ thích cô chứ, không thích thì làm sao có thể làm nhiều điều vì cô như vậy được. Nhưng, cô cũng hiểu chứ, cô hiểu rằng làm sao cô có thể tin Sa Hạ được đây? Chẳng phải cô từng tin Sa Hạ một lần rồi hay sao? Cô từng muốn vì Sa Hạ mà vào bếp, từng muốn vì nàng mà đan khăn, từng muốn vì nàng mà học thương, cô đã từng muốn như vậy rồi mà.

Một Sa Hạ tuyệt vời đến như thế, cô từng biết được rằng nàng thích cô đến thế nào mà, cô từng muốn đáp lại rồi mà, nhưng kết quả thì ra sao?

Cái người gọt táo cho cô, nấu cháo cho cô, hoá ra chỉ là một lớp mặt nạ của Thấu Kì Sa Hạ. Nàng không có được cô, cho nên nàng làm đủ mọi cách để cô tự nguyện bước về phía nàng. Và khi cô bước về phía nàng một bước, mặt đất ngay lập tức lún xuống, lộ ra bản chất xấu xí tới hèn hạ của nàng.

Một người như vậy, cô làm sao có thể tin, làm sao có thể thương?

Cùng lắm, Kim Đa Hân chỉ có thể coi Sa Hạ là bạn, chỉ như vậy mà thôi. Mặc kệ cho mục đích của Sa Hạ là gì, cô vẫn sẽ giữ ranh giới cho mình, giữ đúng bổn phận của mình.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô phát sợ cái cảm giác bị lừa gạt thêm một lần nữa.

Và Kim Đa Hân, cô bác bỏ hoàn toàn tình cảm của Sa Hạ, cũng như luôn tự tìm bằng được một cái cớ lí giải cho hành động của bản thân.

Thế nhưng, gần đây Sa Hạ thật kì lạ. Nàng đã có mọi thứ nàng muốn, vậy mà nàng vẫn duy trì thái độ thật tốt với cô. Sa Hạ và cô thân thiết hơn, gần gũi hơn, không có một chút xích mích nào cả. Hơn thế nữa, nàng luôn nhận lấy phần thiệt về nàng, luôn nhường nhịn cô trong những cuộc nói chuyện.

Kim Đa Hân cũng thật kì lạ, cô thấy mọi thứ đang dần vượt khỏi cái ranh giới mà cô vẽ sẵn, mà cô cũng chẳng thể nào ngăn bản thân khỏi những cảm xúc không tên.

Sa Hạ quá khó đoán, cô không bao giờ biết được nàng nghĩ gì, nàng có gì, và nàng sẽ làm gì. Tất nhiên, cô không muốn mình bị Sa Hạ lừa thêm lần nữa, nên cô từ chối đối mặt với nàng.

Nàng ấy giống như bầu trời đêm cao vút và sâu thẳm, và trên đó có quá nhiều ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện, Kim Đa Hân làm sao biết hết được chính xác có bao nhiêu vì sao, làm sao cô biết những vì sao ấy xuất hiện với mục đích gì?

Cô làm sao biết được tâm tư nàng ấy thế nào?

Hơn nữa, cô đã tự đặt mình vào quỹ đạo cũ rồi. Sau lần cãi vã kia, cô đã nhận định thẳng rằng trên đời này Danh Tỉnh Nam là tốt nhất, và cô sẽ chỉ đem lòng yêu chị ấy thôi, không bao giờ thay đổi.

Cô và Sa Hạ, làm sao có thể được cơ chứ.

***

Qua ngày hôm ấy, câu chuyện về Sa Hạ thích Kim Đa Hân như bị rơi vào dĩ vãng. Kim Đa Hân kiên quyết ngó lơ lời thổ lộ của Sa Hạ, và Sa Hạ thì lại chẳng thể nào đưa ra những quyết định quá vội vàng.

Sau đó, hai người phải tránh nhau ở nơi công cộng vì sự phủ nhận của Sa Hạ. Phần nữa là vì Kim Đa Hân được mời đi diễn khắp nơi, lịch trình của cô thậm chí còn kín hơn cả Sa Hạ, bởi thế cơ hội để cả hai có thời gian ở cùng nhau ít ỏi tới thảm thương.

Kim Đa Hân thừa nhận, cô sang thành phố khác biểu diễn đều có thể trở về trong ngày nếu cô muốn. Nhưng, cô đã cố ý xếp lịch thật dày để không về, vì cô muốn né tránh Sa Hạ. Cô không biết nguyên nhân sâu xa vì sao cô phải tránh Sa Hạ như thế, chỉ là cô không thể chịu đựng nổi ánh mắt nàng ấy nhìn cô, nhất là sau cái đêm Sa Hạ chính thức nói cho cô biết rằng nàng ấy thích cô.

Đêm đó, cô chẳng hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là bị cái gì mà lại ôm Sa Hạ. Rõ ràng cô yêu Danh Tỉnh Nam, thế mà sao cô có thể có cử chỉ thân mật như vậy với Sa Hạ cơ chứ. Cho dù bọn họ đã lấy nhau, cho dù có nhiều chuyện thân mật hơn cả một cái ôm đã xảy ra, nhưng Kim Đa Hân chưa bao giờ, cô chưa một lần nào đáp lại nàng.

Khi Sa Hạ hôn cô, khi nàng ấy vuốt tóc cô, cô luôn cứng đờ người như một khúc gỗ, trong lòng tự nhủ chuyện này sẽ qua rất nhanh, không có gì phải bận lòng nhiều. Thế nhưng đêm ấy, khi giọng nói của nàng chạm thật khẽ vào thính giác, khi chính nàng ấy tự thừa nhận tình cảm của nàng dành cho cô, và khi hơi thở nóng bỏng của nàng chờn vờn quanh đôi môi, tất cả đều khiến đại não cô như muốn ngừng hoạt động.

Sau đó, toàn bộ đều là hành động tự phát, cô không nghĩ nổi điều gì cả. À, cũng chẳng đúng, cô có nghĩ, cô nghĩ rất lâu rất lâu, nhưng mặc cho cô đưa ra cả vạn lí luận, đôi tay cô vẫn mất tự chủ và ôm Sa Hạ.

Những ngày sau, cô là người né tránh trước, rõ ràng cô mới là người coi như không có gì xảy ra trước, nhưng cái việc Sa Hạ cũng không đả động tới lại làm cô rối vô cùng.

Rốt cuộc, Sa Hạ muốn cái gì đây? Vì sao nàng lại phải nói với cô như thế rồi bỏ ngỏ như chẳng có gì xảy ra?

Hơn thế nữa, rốt cuộc, Kim Đa Hân muốn cái gì đây? Không phải Sa Hạ như vậy là đúng ý cô rồi sao?

Qua đêm ấy, có một điều khiến Kim Đa Hân vướng lòng vô cùng, ánh mắt Sa Hạ nhìn cô khiến cho cô bận tâm hơn rất nhiều. Nếu là trước đó, cô có thể tự lơ đi đôi mắt biết nói của nàng, nhưng hiện tại, nàng đã nói rằng nàng thích cô rồi, cô nào thể phủ nhận điều ấy thêm nữa.

Và khi cô không thể phủ nhận được, cô không thể thuyết phục bản thân lờ đi tình cảm của Sa Hạ được nữa, ngực trái cô lại như muốn vỡ ra mỗi lúc bắt gặp nàng.

Kim Đa Hân thực sự không thích cảm giác mất kiểm soát chính mình như thế, cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì mỗi khi nghĩ tới cái cảnh Sa Hạ ôm lấy cô và nhẹ nhàng thổ lộ. Mỗi lần như vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi là tim gan cô đều rối tung hết cả lên.

Cô dần sợ việc đi làm về sẽ thấy Sa Hạ không che giấu mà trao cho cô một nụ cười yêu chiều ngay khi cô lọt vào tầm mắt nàng, lại càng sợ việc Sa Hạ ôm lấy cô từ phía sau rồi áp má lên tai cô nhẹ nhàng cọ sát. Điều khiến cô sợ nhất, chính là những lúc đó cô đều rất khó xử, cô không thể nghĩ được cô phải làm gì. Mỗi khi Sa Hạ tiếp cận cô, hôn cô, cô đều chỉ biết đừng đờ ra với một cái đầu trỗng rỗng cùng một lồng ngực quặn thắt.

Kim Đa Hân không hiểu nổi chính bản thân mình, không hiểu nổi rốt cuộc vì sao điều này lại xảy ra với cô.

Người cô yêu là Danh Tỉnh Nam, cớ sao Sa Hạ lại có thể khiến cô bối rối đến như thế?

Hơn ai hết, Kim Đa Hân biết mình đang có dấu hiệu gì, và tất nhiên là trước khi cái thứ cảm xúc kì quái đó thành hình, cô đã tận lực phủ nhận, tận lực chối bỏ nó. Dựa vào hai việc, đầu tiên là Sa Hạ ở quá khứ đã lừa dối cô, thứ hai là việc Danh Tỉnh Nam mới là người cô yêu. Kim Đa Hân đã có được đủ lí do để chạy khỏi Sa Hạ.

Cô trốn tránh Sa Hạ đã hơn một tuần. Kim Đa Hân để ý được lịch làm việc của Sa Hạ rồi xếp lịch của cô hoàn toàn trái ngược với nàng. Công việc ngày càng nhiều, Kim Đa Hân ngày càng nổi tiếng, những chuyến công tác xa tất nhiên nối đuôi nhau kéo đến cho cô.

Đây là một cái cớ hoàn hảo để tránh Sa Hạ, tránh cái mớ hỗn độn trong cô.

Kim Đa Hân cho rằng, có lẽ cô đối với Sa Hạ chỉ là chút áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của nàng nên cô mới khó xử như thế. Hoặc hơn nữa, kể từ khi Sa Hạ không còn thái độ xấu với Kim Đa Hân, cô đã để Sa Hạ vào vòng bạn bè. Chuyện một người bạn chung sống với mình đột nhiên nói thích mình, Kim Đa Hân khó có thể bình thản như chẳng có gì.

***

Với lí do công việc, Kim Đa Hân đã tránh Sa Hạ hơn một tháng.

Nếu tới tận một tháng không về, Kim Đa Hân quả thực là một người vợ tồi. Kim Đa Hân nhận thức được điều đó, cô vẫn tách đều lịch làm việc, hai đến ba ngày sẽ đi diễn xa một lần, còn khi ở nhà thì sẽ nhận phỏng vấn và lên trường cho tới tận tối mới về. Khi chạm mặt Sa Hạ, Kim Đa Hân vẫn cố sức bình tĩnh để nói vài ba câu với nàng, nhưng dường như sức chịu đựng của cô đối với Sa Hạ đã giảm theo thời gian, vì cô rất nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó, cô lấy cớ mệt mỏi trốn vào chăn đi ngủ, hoàn toàn loại bỏ Sa Hạ khỏi tầm mắt.

Kim Đa Hân có thể chịu được áp lực từ không khí căng thẳng như vậy, nhưng còn tiếng thở dài sầu não và vẻ mặt bất lực của Sa Hạ thì không.

Kim Đa Hân nhắm mắt không có nghĩa là cô đã ngủ. Sa Hạ không biết điều đó, cho nên, nàng thường đợi qua rất lâu, đợi cho tới khi hơi thở của cô đều đều rồi nàng mới vuốt tóc cô. Sa Hạ hay chạm khẽ gò má của cô, nàng ấy ngắm cô ngủ rất lâu rất lâu. Lâu tới nỗi khi cô thực sự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô sẽ thấy một nụ hôn dịu nhẹ từ đôi môi nàng rơi trên trán.

Sau cùng, là tiếng thở dài của Sa Hạ.

Tiếng thở dài của Sa Hạ mang theo tâm trạng của nàng, truyền thẳng tới lòng cô.

Và cô biết, Sa Hạ buồn.

Cô không chịu được điều đó, cô không chịu nổi khi biết Sa Hạ buồn vì cô.

Nàng ấy thực sự yêu thích cô, hay một lần nữa, cô có thứ gì mà nàng ấy muốn?

Kim Đa Hân rất đau đầu với cái vòng luẩn quẩn đó nên mới chọn tháo chạy, cô không muốn tâm trạng cô rối tung lên thêm nữa. Cô cứ mãi ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ ấy, cô nghĩ đã hơn một tháng rồi mà cô vẫn chẳng biết nên làm thế nào, nên đối xử với Sa Hạ thế nào.

Bọn họ là quan hệ hôn nhân, dù là ép buộc nhưng nếu như có thể thực sự có tình cảm với nhau thì quả là chuyện tốt. Sa Hạ là người cầm chuôi dao, nàng ấy thì dễ rồi. Nhưng còn cô, cô biết làm sao bây giờ, cô đoán không nổi tâm tư Sa Hạ, cô không muốn rơi thêm vào một cái hố nào nữa. Cho tới tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cuộc cãi vã kia, từng lời của nàng vẫn in hằn trong tiềm thức của Kim Đa Hân.

Nàng yêu thích sắc đẹp của cô, nàng muốn có được cô, vậy thôi, chẳng còn gì khác. Vậy, lần này có phải một lần hứng thú khác của Sa Hạ không? Là nàng cố ý trêu chọc cô, phải không?

Nhưng chỉ là trêu chọc cô thôi, việc gì Sa Hạ phải đánh đổi nhiều như thế...

Hay là, nàng nhàm chán quá muốn chơi đùa với cô? Có phải là nàng đang đầu tư không? Nhưng, ánh mắt Sa Hạ quá chân thật, nhỡ lần này nàng thật lòng thì sao?

Kim Đa Hân rầu rĩ xoa xoa đôi mắt thiếu ngủ, cô không nhận ra rằng cô thiếu ngủ vì Sa Hạ, cô đau đầu vì Sa Hạ, và tâm cô rối tung lên trong cái vòng lặp vô hạn cũng là vì cái tên Sa Hạ.

Ngày mai cô sẽ kết thúc chuyến lưu diễn, tức là cô sẽ trở về vào sáng ngày kia. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ ở nhà nghỉ trong vòng năm ngày rồi tới cuối tuần mới tham gia một buổi hoà nhạc nữa.

Trong năm ngày đó, cô sẽ gặp Sa Hạ rất nhiều...

Kim Đa Hân cắn cắn môi suy nghĩ. Bất chợt, chuông điện thoại cô reo.

Là Sa Hạ, nàng gọi điện cho cô.

Kim Đa Hân gần như bật dậy ngay lập tức, nhưng cô lại lưỡng lự nhìn màn hình mãi tới hồi chuông thứ ba mới bắt máy.

Kim Đa Hân lâu la lề mề vì đã có một trận chiến nhỏ trong đầu đã nổ ra. Lí trí của người trốn tránh bảo rằng hãy tắt điện thoại và đi ngủ, vậy mà ngón tay lại nhấn nút nghe.

-"..."

-"..."

Bên kia không có âm thanh nào truyền tới, Kim Đa Hân cho rằng tín hiệu kém nên cau mày nhìn lại điện thoại. Chẳng qua, con số tính thời gian cuộc gọi vẫn nhảy, vạch sóng vẫn đầy, nghĩa là chẳng có tín hiệu nào yếu ở đây cả.

Thứ yếu ớt duy nhất ở đây là sợi dây nối giữa cô và Sa Hạ.

-"Em?" - Sa Hạ là người lên tiếng trước.

-"Em đây." - Kim Đa Hân hồi hộp đáp lời.

-"Em đang làm gì vậy?"

-"Em vừa tắm xong, em đang nằm nghỉ ngơi thôi."

-"Công việc ổn chứ?"

-"Vẫn ổn ạ."

Kim Đa Hân cảm nhận rõ Sa Hạ đang cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện xã giao với cô, nhưng cô thực sự rất bối rối, cô hồi hộp tới mức chỉ biết trả lời những câu hỏi của Sa Hạ, cô không biết nói gì với nàng hết.

-"..."

Dường như Sa Hạ cũng đã hỏi hết những câu qua đường, cuộc trò chuyện của họ một lần nữa bị không gian im lặng bao trùm lấy. Kim Đa Hân cũng không muốn ngượng ngùng thêm, cô chủ động ngỏ ý ngắt điện thoại.

-"Sa Hạ, nếu không có việc gì thì..."

-"Em có đang rảnh không?"

Sa Hạ cắt lời Kim Đa Hân, nàng không cho cô cúp máy.

-"Hiện tại cũng muộn rồi, em đang định đi ngủ. Có chuyện gì sao?"

-"Thôi bỏ đi, ngày mai em có về không?"

Kim Đa Hân nghe rất chăm chú, cô phát hiện ra Sa Hạ thở hắt một hơi trước khi đổi câu hỏi. Cô cắn cắn môi, thành thật lôi lịch trình đã sắp xếp ra đọc cho nàng nghe.

-"Ngày mai em còn một buổi diễn nữa, sớm nhất có lẽ là sáng ngày kia em mới có thể về."

-"..."

-"Có chuyện gì thật ư?"

-"Ngày mai là Giáng Sinh."

Kim Đa Hân nhíu mày trước thông tin Sa Hạ mang tới. Cô giật mình kiểm tra lại lịch, và cô phát hiện ra rằng cô đã quên khuấy mất ngày lễ lớn như vậy. Dạo gần đây cô chỉ lo làm sao vừa tránh Sa Hạ để không ngượng ngùng, vừa lo tập luyện phục vụ công việc, những điều đó đã chiếm hết tâm trí của cô.

-"Ôi em quên mất..."

-"Ngày mai em diễn lúc mấy giờ?"

-"Em diễn chiều và tối..."

-"..."

-"..."

-"Không sao, đằng nào cũng lỡ rồi, chị chỉ hỏi để báo bố mẹ thôi, bố mẹ hỏi em có về nhà ăn cơm không. Em cứ làm việc đi, không sao đâu, đừng lo lắng."

-"Em xin lỗi, tại em quên mất..."

-"Ừ, ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon."

-"..."

Kim Đa Hân ngập tràn trong cảm giác áy náy. Bình thường cô rất khéo trong xử lí tình huống, nhưng khi ở trước Sa Hạ, đầu óc cô chẳng biết chạy đâu mất, cô không nghĩ ra gì để trả lời nàng cả.

Hoặc là, cô biết cô nên nói gì, nhưng cô không có can đảm, không có dũng khí thừa nhận những điều cô muốn nói.

Sa Hạ không cúp điện thoại trước bao giờ, cuộc gọi của họ chỉ kết thúc từ phía Kim Đa Hân. Từ trước tới nay đều đã thế, nhưng tới tận hôm nay Kim Đa Hân mới nhận ra điều này khi thấy thời gian cuộc gọi hiển thị thời gian đã hơn mười phút. Sa Hạ không tắt máy, mà Kim Đa Hân cũng cứ ngẩn ngơ mãi mới phát hiện ra.

Kim Đa Hân không dám tin, cô thậm chí còn cho rằng Sa Hạ quên nên mới thử nói vào điện thoại để xác nhận nàng còn ở đó không.

-"Sa Hạ?"

-"Ừ?"

Sa Hạ trả lời ngay lập tức khi Kim Đa Hân gọi.

Nàng, vẫn luôn ở đó, đợi Kim Đa Hân.

-"Sao chị không cúp máy?"

-"Vậy sao em không cúp máy?" - Đầu dây bên kia hỏi vặn lại Kim Đa Hân.

-"..."

-"Chị chưa bao giờ ngắt điện thoại của em cả." - Sa Hạ từ tốn giải thích, giọng nàng mềm đi vài phần.

-"Vì sao vậy?"

-"Đề phòng em còn muốn nói gì với chị, chị không muốn bỏ lỡ."

Kim Đa Hân ngỡ ngàng trước câu trả lời của Sa Hạ, và sự bất ngờ đó đã đẩy những câu hỏi luôn kẹt trong nỗi đắn đo của cô ra ngoài, cô ngay lập tức hỏi lại nàng.

-"Từ khi nào vậy?"

-"Sao?"

-"Chị đợi em như vậy từ khi nào?"

-"Em nghĩ thử xem?" - Sa Hạ bật cười.

-"Em không biết..."

-"Chẳng phải chị nói là chị chưa bao giờ ngắt điện thoại của em rồi sao? Đừng bắt chị nói ra toàn bộ chứ."

-"..."

-"Vậy sao hôm nay em không cúp máy? Em muốn nói gì với chị à?"

-"À... thì..."

-"Chị vẫn đang nghe đây."

-"Em muốn nói là... chị cũng vậy... chúc chị ngủ ngon."

Sa Hạ bật cười khi nghe thấy đứa bé nào đó ngập ngừng mãi mới đáp lời nàng.

-"Em hay đắn đo lâu như vậy đó hả?"

-"..."

-"Được rồi, em ngủ đi, mai còn có sức diễn."

Kim Đa Hân nghe tiếng Sa Hạ nói trúng tim đen mà tự dưng cảm thấy xấu hổ, cô ngay lập tức cúp máy luôn.

Khuôn mặt Kim Đa Hân đỏ tới mức như bốc khói ngay trên đầu. Cô vội vùi mặt vào gối muốn dập tắt nhiệt độ trên mặt đi, nhưng mặc cho cô có lắc đầu qua lại bao nhiêu lần đi nữa, cái ý nghĩ Sa Hạ vẫn luôn đợi cô một cách vô cùng kiên nhẫn cứ siết chặt lấy tâm trí cô chẳng chịu buông lơi.

Rồi cô nghiêm túc suy nghĩ lại, nghĩ xem rốt cuộc Sa Hạ như vậy từ bao giờ.

Hình như là, từ tận lúc họ mới gặp nhau, Sa Hạ vẫn luôn đứng chờ cô khuất bóng sau cánh cổng trường đại học, và cũng vẫn luôn là cô tắt điện thoại của nàng trước.

Chị chưa bao giờ ngắt điện thoại của em cả.

Hình như là, Sa Hạ vẫn luôn đợi cô như thế, từ rất lâu rồi...

Và, sự kiên nhẫn ấy của Sa Hạ đem cho cô cảm giác rất giống với một người nào đó từng cùng cô truyền giấy nơi thư viện. Cách nói chuyện của Sa Hạ vừa rồi cũng giống như trong những bức thư, nhẹ nhàng mà yêu chiều, nhẫn nại tới cực hạn.

Kim Đa Hân hoảng hốt trước những suy nghĩ loạn trong đầu, cô lập tức đứng dậy, khoác áo. Cô muốn ra ngoài, cô sẽ đi dạo một chút, mặc cho thời tiết bên ngoài có lạnh cỡ nào thì cô cũng muốn ra ngoài. Cô phải đi để nhiệt độ âm làm cho cái đầu của cô giảm nhiệt, cô không muốn trôi vô định trong đống cảm xúc kì lạ và dòng suy nghĩ quái gở thêm nữa.

Kim Đa Hân xuống sảnh khách sạn mới nhớ ra cô quên mang mũ. Bên ngoài đang là mùa đông nên rất lạnh. Kim Đa Hân trên thực tế khá lười, cô lười đi lên phòng lấy mũ nên cứ tặc lưỡi mặc kệ.

Khi vừa bước chân ra ngoài khách sạn, Kim Đa Hân lập tức bị hơi lạnh thổi tới làm cho rúm ró cả người. Cô ngay lập tức cắn răng muốn quay lại, vậy mà bỗng nhiên có một màu sắc quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô, thu hút sự chú ý của cô.

Trong thế giới của Kim Đa Hân chỉ có xám và đen, vậy mà ngày hôm nay, cô bỗng dưng phát hiện ra thêm màu đỏ rượu.

Cô dụi mắt một lần, rồi hai lần, tới tận lần thứ ba mà cô vẫn thấy chiếc xe màu đỏ rượu quen thuộc nào đó ở phía bên kia đường.

Kim Đa Hân cho là mình nhìn nhầm, nhưng chiếc xe đó có rất ít người sở hữu, một là vì nó đắt đỏ, hai là vì nó quá loè loẹt.

Trong nhà của Sa Hạ, trong gara ngày nào cô cũng liếc qua, cũng có một chiếc xe như vậy...

Kim Đa Hân muốn bỏ qua, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân Kim Đa Hân thay vì hướng về khách sạn lại bước từng bước đến gần màu đỏ rượu rực rỡ phía bên kia đường.

Khi cô nhìn tới biển số xe, đáy lòng cô run lên mãnh liệt.

Đó là biển số xe của Sa Hạ.

Kim Đa Hân vội vàng chạy lại cửa xe, đôi tay nhỏ ban nãy còn co quắp muốn trốn lên phòng mà giờ lại bất chấp giá lạnh rút khỏi túi áo gõ từng nhịp lên cửa kính.

Cửa kính lập tức được hạ xuống, Sa Hạ nhanh chóng nói với Kim Đa Hân.

-"Em lên xe đi rồi nói, nhỡ bị chụp ảnh lại thì rắc rối lắm."

Kim Đa Hân cũng ý thức được mối quan hệ bị phủ nhận của Sa Hạ và cô ở hiện tại, cô vội mở cửa ghế sau, và Sa Hạ cũng đạp chân ga ngay lập tức để tránh việc giới báo chí còn luẩn quẩn xung quanh.

-"Sao chị lại ở đây?"

Kim Đa Hân là người lên tiếng trước, cô vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Sa Hạ.

Sa Ha không trả lời, nàng liếc kính chiếu hậu nhìn Kim Đa Hân một cái rồi tăng tốc độ. Nàng cứ lái xe vòng vèo mãi tới một nơi vắng vẻ, một nơi chân đồi ngoài thành phố.

Kim Đa Hân thấy xe dừng, cô muốn mở miệng hỏi thêm lần nữa. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Sa Hạ đã dứt khoát mở cửa xe ra khỏi ghế lái, rồi cánh cửa bên cạnh cô bật mở, Sa Hạ ngồi xuống bên cạnh cô, đóng sập cửa xe lại.

Và, Sa Hạ ngay lập tức ôm chầm lấy cô, hôn cô.

Còn cô, không thể nào từ chối nàng.

Kim Đa Hân cứ mặc Sa Hạ ngấu nghiến đôi môi mình như vậy, cô để cho Sa Hạ ghì chặt lấy gò má cô, nàng ép cô sát vào cửa xe, và hôn. Kim Đa Hân trong vô thức đã nhắm mắt lại và suy nghĩ, hình như đã lâu rồi họ chẳng có một nụ hôn sâu.

Đã lâu rồi, vì cô né tránh Sa Hạ kia mà.

Khi thần trí Kim Đa Hân dần trở nên mơ hồ, khi đôi tay cô thiếu chút nữa đã vô thức quàng lên cổ Sa Hạ, nàng ấy đột nhiên rời khỏi môi cô.

Kim Đa Hân bất chợt thấy hụt hẫng, cô nảy sinh ra ý nghĩ liệu rằng có phải Sa Hạ có thói quen ngắt giữa chừng thế này không? Lần bọn họ đùa nhau ở bếp, Sa Hạ cũng đã hôn cô thật lâu, nhưng tới khi cô có cảm giác với nụ hôn đó rồi thì nàng lại đột ngột chấm dứt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó, hay ngay lúc này, cô cảm thấy khá trống rỗng, thậm chí là có chút bực mình vì hành động dang dở của Sa Hạ.

Sa Hạ nhìn cô, nàng dán thêm một nụ hôn phớt lên môi cô rồi mới trả lời câu hỏi cô đưa ra ban nãy.

-"Chị không được ở đây với em sao?"

-"Không phải vậy..."

-"Chị muốn gặp em vào Giáng Sinh, cho nên chị đến đây với em."

Sa Hạ thẳng thừng trả lời, nàng thậm chí còn chẳng giấu diếm hay nói vòng vo rằng nàng đi đâu đó thuận đường qua chỗ cô.

-"Chị không thuận đường, chị là từ nhà đi tới, vì chị muốn gặp em."

Ồ, hay thật đấy, giờ thì Sa Hạ đọc được cả suy nghĩ của cô luôn rồi.

Kim Đa Hân nhìn ánh mắt kiên định và thẳng thắn của Sa Hạ, cô như nhớ ra gì đó, rồi cô cụp mắt, lí nhí hỏi nàng.

-"Sao chị tới mà không gọi em?"

-"Chị có gọi em."

-"Không phải, ý em là sao chị không nói trước?"

-"Chị đã hỏi em có rảnh không mà? Nhưng em nói là em chuẩn bị đi ngủ."

-"Vậy thì ít nhất chị cũng nên nói với em rằng chị đã đến."

-"Nếu chị nói thì em sẽ làm thế nào? Em có xuống đón chị lên chỗ em không?"

-"..."

Kim Đa Hân nghẹn họng, cô không trả lời được câu hỏi này.

Hoặc là, không có can đảm trả lời.

-"Em thấy chưa? Em đâu có quyết định được, vậy thì tự chị quyết định cho nhanh."

Sa Hạ thấy vẻ cứng ngắc trên mặt Kim Đa Hân, nàng cười khổ xoa nhẹ gò má cô, dung túng cái tính khí lưỡng lự khó chiều của cô.

Sa Hạ đã cho rằng Kim Đa Hân sẽ im lặng luôn, nhưng chẳng ngờ, cô hỏi ngược lại nàng.

-"Vậy, nếu như em không tình cờ nhìn thấy chị, chị sẽ đi đâu? Giờ này, muộn thế này rồi, chị sẽ ở đâu?"

Sa Hạ sững người hai giây, nàng tính là sẽ ở lại khách sạn đợi Kim Đa Hân tới hôm sau rồi cùng về. Thế mà, lời nói ra miệng lại bị biến tấu đi, nàng đột nhiên muốn làm một phép thử.

-"Chị sẽ đi về."

-"Giữa đêm thế này ư?"

-"Ừ."

Kim Đa Hân ngẩn người, rồi cô chau mày với nàng.

-"Nhưng chị đã tới tận đây... để gặp em, và chị chấp nhận đi về như vậy sao?"

-"Không còn cách nào khác, em nói em muốn ngủ còn gì? Chẳng lẽ chị lại nằng nặc đòi gặp em giữa thời tiết lạnh thế này khi em đang nằm ấm trên giường và chuẩn bị đi ngủ sao? Có thể ư?"

-"Tất nhiên là có thể rồi! Chỉ cần chị muốn gặp em-"

Kim Đa Hân giật mình với câu nói dở dang trên miệng. Khi nói ra câu đó, cô không suy nghĩ gì cả. Kim Đa Hân chỉ là cảm thấy Sa Hạ đi đường xa như vậy đến gặp cô, ít nhất thì nàng nên để cô biết, nếu cô biết thì cô chắc chắn sẽ gặp Sa Hạ.

Cho dù cô đang có một kế hoạch trốn tránh nàng đi nữa, nhưng nếu Sa Hạ muốn gặp cô, cô cũng không thể nào từ chối nàng.

Nếu không phải cô tình cờ đi xuống rồi nhận ra xe Sa Hạ, nàng ấy định đi về sao? Giữa đêm đông tối đặc và rét căm thế này, nàng mất công lặn lội tới để gặp cô một chuyến, rồi nàng sẽ chỉ vì cô buồn ngủ mà lặng lẽ trở về một mình ư?

Nghĩ tới việc Sa Hạ lầm lũi cô đơn đến thế mà không để cho ai biết, Kim Đa Hân bỗng chốc cảm thấy ruột gan như bị xoắn lại.

Có ai đó, lại cảm thấy xót Sa Hạ.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân nghệt mặt ra vì mâu thuẫn giữa lời nói và tâm can không kịp giấu, nàng bật cười vui vẻ véo má đứa bé nào đó một cái. Xem ra chuyến này nàng đi không phí công rồi.

-"Thật ra, chị muốn tặng quà cho em."

Sa Hạ nhìn đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, nàng nhoài người lên ghế lái phụ lấy một cái túi nhỏ đưa cho Kim Đa Hân.

-"Giáng Sinh an lành em nhé."

-"..." - Kim Đa Hân bất ngờ trước món quà của Sa Hạ.

-"Em mở ra đi, xem có hợp không."

Dưới ánh mắt mong đợi của Sa Hạ, Kim Đa Hân ngập ngừng lấy đồ từ trong túi.

Đó là một cái khăn quàng cổ lớn bằng len, màu trắng sữa.

-"Đeo thử chị xem nào."

Sa Hạ mỉm cười dụ dỗ, còn Kim Đa Hân ngoan ngoãn làm theo. Khăn len rất lớn, lớn đến nỗi đủ để Kim Đa Hân kéo lên che một nửa khuôn mặt. Nói thật, Kim Đa Hân khá thích kiểu khăn dạng lớn, và cô cũng đang tìm mua một chiếc thế này.

Vậy mà, Sa Hạ biết, và nàng mua cho cô trước mất rồi.

-"T-Trông em thế nào?"

-"Trông yêu lắm."

Sa Hạ cười cười, nàng áp đôi tay lên má Kim Đa Hân, lắc lắc gương mặt nhỏ xíu của cô. Đoạn, nàng nhịn không được, muốn thổ lộ với Kim Đa Hân thêm một chút, nhưng cũng sợ cô lại trốn tránh nàng.

-"Trông đáng yêu lắm."

Sa Hạ ngừng lại giữa chừng, nàng cụp mắt, thở dài.

-"Yêu lắm đấy."

Lại là cái thở dài đó, cái thở dài nặng trĩu tâm sự của Sa Hạ khiến cô sợ hãi phải nghe. Chẳng qua là lần này, khi mà cô bối bối đảo mắt qua chỗ khác, Sa Hạ đã giữ cô lại.

Nàng ấy mỉm cười, ánh mắt lại yêu chiều cô thêm một gang một tấc nữa.

-"Yêu thật mà."

Kim Đa Hân đỏ bừng mặt, trái tim cô đập loạn lên, và lí trí cô cũng chia làm hai ngả, bởi vì cô biết Sa Hạ đang muốn nói gì.

Yêu lắm đấy, là nói cô sao? Nói về cái khăn, hay nói về một điều gì khác vậy?

-"Em thì sao? Có thích không? Nếu em im lặng thì là có, nếu không thì em lắc đầu."

Sa Hạ sau nhiều lần trải nghiệm sự đắn đo của Kim Đa Hân thì cuối cùng cũng đưa ra một phương án khác. Nếu Kim Đa Hân không biết cách thừa nhận, vậy thì nàng giúp Kim Đa Hân làm điều đó dễ hơn là được.

Và lần này, thật may mắn làm sao, đáp án Kim Đa Hân trả cho Sa Hạ, không phải một cái lắc đầu.

Gò má em đỏ ửng với nàng, em cúi nhẹ đầu và kéo cao khăn len lên che chóp mũi như muốn che cả sự xấu hổ, rồi em thẹn thùng đảo mắt qua chỗ khác.

Kim Đa Hân như vậy, là thích khăn Sa Hạ tặng.

-"Lại đây nào."

Sa Hạ bật cười vòng tay qua eo Kim Đa Hân kéo cả người cô lại gần. Nàng nheo mắt ngắm nghía Kim Đa Hân, rồi nàng cởi mũ len trên đầu nàng xuống, đội cho cô. Sa Hạ chỉnh qua chỉnh lại làm cho mũ len trùm xuống tai Kim Đa Hân, nàng chỉnh cả khăn len lại cho cô, kéo áo khoác ngoài cho cô, bọc cô kín lại, để lộ mỗi đôi mắt nào đó tròn xoe bối rối nhìn nàng.

-"Về thôi, muộn rồi. Em lấy mũ của chị đi, bên ngoài lạnh lắm. Mà sao hôm nay em lại không đội mũ vậy chứ."

Sa Hạ nhìn đồng hồ và thở dài. Nàng thắt dây an toàn cho Kim Đa Hân rồi trèo lên ghế lái đằng trước khởi động xe.

Cô có thói quen đội mũ len mỗi khi ra ngoài nếu trời trở lạnh. Bởi vì cô có một làn da rất trắng, và cô sợ lạnh, cho nên bất cứ khi nào cô lạnh thì tai và mũi cô đều đỏ lên. Hôm nay cô rối qua nên mới vội mà quên mất. Đó chỉ là một thói quen nhỏ xíu của cô, một thói quen mà có lẽ ngay cả mẹ cô cũng chẳng biết, nhưng cái người vừa mới đội mũ cho cô lại biết cô có thói quen nhỏ này, và người ta nhường mũ của mình cho cô luôn. Thậm chí Sa Hạ còn biết cô luôn giữ ấm đôi tai mà chỉnh cho mũ che kín tai cô nữa chứ.

Rốt cuộc, vì sao Sa Hạ biết nhiều đến thế vậy? Nàng thực sự đã biết được bao nhiêu?

Còn Kim Đa Hân, không gian xe đang rất ấm, nhưng đôi tai bị giấu bên trong mũ len của cô sao lại đã đỏ bừng từ bao giờ vậy? Cô đâu có lạnh đâu mà đỏ?

Cô có thích món quà của Sa Hạ không ư?

Ừ thì, cô có thích, thích... mũ của Sa Hạ.

Mũ của Sa Hạ, một chiếc mũ rất dịu dàng...

Kim Đa Hân muốn nói gì đó với Sa Hạ sau khi được tặng quà, nhưng cô không tài nào nói được chữ gì hết. Dũng khí cô không có, cảm ơn cô chẳng được nói, chủ đề cô cũng nghĩ không ra, cô nói gì với nàng bây giờ?

Nhất là, khi cô chuẩn bị nói gì đó, cô lại bắt gặp ánh mắt nàng qua gương chiếu hậu, nàng nheo mắt cười với cô.

Sau đó, Kim Đa Hân tự nhìn lại bản thân mình trong gương chiếu hậu, cô thấy rõ vùng da bị lộ giữa mũ và khăn của cô đỏ bừng.

Hẳn là Sa Hạ cũng thấy làn da cô rồi, hẳn là nàng đã đọc được hết tâm can cô rồi, nàng chẳng thèm nói mà thôi. Nhưng thà rằng nàng ghẹo cô còn hơn là nàng tủm tỉm cười như thế kia, điều đó khiến Kim Đa Hân xấu hổ phát điên mất.

-"Em... Em không chuẩn bị quà cho chị mất rồi."

Nấn ná cả buổi, rốt cuộc Kim Đa Hân cũng chịu mở miệng nói chuyện với Sa Hạ.

Sa Hạ nhướn mày, nàng đánh vô lăng thêm một vòng, đi qua khách sạn Kim Đa Hân ở lần thứ hai.

Khi không còn thấy khách sạn phản chiếu trong gương, Sa Hạ mới trả lời.

-"Thật ra, chị muốn một món quà mà em có thể tặng ngay lập tức."

-"Là gì vậy?"

-"Em thật sự đồng ý tặng chị à?"

-"Nếu em có thể."

-"Lát nữa sẽ nói cho em."

Sa Hạ ra vẻ thần bí, nàng muốn nhấn ga đi thêm vài vòng nữa để kéo dài thời gian ở bên Kim Đa Hân, cũng như trêu chọc khiến cô hồi hộp.

Vậy mà, ở lần thứ ba, Kim Đa Hân đã nhận ra.

-"Sa Hạ, chị đi quá rồi."

-"À... ừ."

Sa Hạ đành dừng xe trong tiếc nuối. Nếu biết trước đồ ngốc này sẽ nghĩ ra chuyện để nói với nàng thì nàng đã đi vòng vèo ở những con phố khác, mắc cái gì gần về mới chịu mở miệng ra nói chuyện vậy?

Đúng là các cụ nói chẳng sai bao giờ, quá tam ba bận, Kim Đa Hân dù ngốc nghếch đến mấy thì tới lần thứ ba cũng chịu nhận ra nơi mình ở.

-"Chị muốn em tặng gì cho chị thế?" - Kim Đa Hân nghiêng đầu thắc mắc.

-"Hôn chị một cái trước khi đi được không?"

Sa Hạ kéo phanh xe rồi ngoái đầu lại với Kim Đa Hân, nửa đùa nửa thật chỉ vào má nàng.

Đúng như dự đoán, Kim Đa Hân tròn mắt nhìn nàng như thể nàng là một sinh vật rất kì lạ, em vẫn đơ người ra mặc nàng đợi như thế.

Sa Hạ biết mà, đồ ngốc đó sẽ chẳng chịu hôn nàng đâu, nàng chỉ nói thế thôi.

Nàng cứ nghĩ Kim Đa Hân sẽ cho rằng nàng đùa rồi đòi mua cho nàng một món gì khác. Nhưng mà, ngàn lần nghĩ vạn lần nghĩ Sa Hạ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày bàn tay nhỏ xíu nào đó áp lên má nàng, kéo gương mặt nàng ra sau, và đôi môi mềm mềm ấm ấm nào đó sẽ chịu đặt lên gò má nàng, như lúc này.

Cho dù không trực tiếp, bởi vì cái khăn len đáng ghét màu trắng sữa kia vẫn chắn trước đôi môi Kim Đa Hân, và cái đồ láu cá đó hôn nàng qua chiếc khăn. Vậy mà bằng một cách kì diệu nàng đó, đôi tai nàng chỉ vì thế mà cũng đỏ ửng lên.

Sa Hạ không phải người hay đỏ mặt.

Bởi vì Sa Hạ bị bất ngờ nên nàng mới đứng hình rất lâu. Nàng ngẩn ngơ mãi mới biết rằng nàng bị thiệt. Kim Đa Hân không có trực tiếp hôn lên má nàng, em ăn gian đặt cái khăn chắn ở giữa, như vậy là không công bằng. Thế mà, Sa Hạ chưa kịp mở miệng đòi hỏi thêm, cái người nào đó đã nhanh hơn một bước, chặn lời nàng.

-"G-Giáng Sinh vui vẻ, Sa Hạ."

Dáng vẻ luống cuống không giấu nổi sau cái mũ và khăn của Kim Đa Hân làm Sa Hạ tặc lưỡi, nàng vươn tay búng trán Kim Đa Hân, đành tạm tha cho cô.

-"Ừ, em lên phòng đi. Ngủ sớm, mai còn có sức làm việc."

Kim Đa Hân vốn định mở cửa xe chạy trốn khỏi không khí lúng túng này luôn, nhưng cô chợt liếc qua đồng hồ, và cô thấy đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ rưỡi.

Cô và Sa Hạ mới đi với nhau có một chút, thế mà đã hơn mười hai giờ rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy?

-"Chị định về nhà à?"

Sa Hạ sửng sốt đôi chút trước câu hỏi của Kim Đa Hân, nhưng nàng cũng bình tĩnh đáp.

-"Em nói gì? Hỏi chị về nhà bố mẹ không á?"

-"Em hỏi chị định về nhà à? Nhà mình ý, về Chocol ý?"

-"Ừ, chị định về nhà mình." - Sa Hạ tủm tỉm cười.

-"Giờ này ư? Chị lái xe về à?"

-"Không lẽ chị đi bộ về ư?"

Sa Hạ vừa dứt lời thì cửa kính bỗng có vài bông trắng điểm lên. Nàng nheo mắt nghiêng đầu nhìn trời, hoá ra là có tuyết rơi.

-"Tuyết rơi rồi, em lên phòng đi kẻo lạnh."

Sa Hạ vừa nói vừa chau mày vì tốc độ rơi nhanh dần của tuyết. Vừa rồi nàng đi quá khách sạn một đoạn, bây giờ mà quay lại đưa Kim Đa Hân về tận cửa thì sợ cánh nhà báo, mà để Kim Đa Hân đi một đoạn giữa trời tuyết thì nàng không nỡ. Cơ thể Kim Đa Hân yếu, nhỡ chẳng may cảm lạnh thì không hay chút nào, nàng rất lo lắng.

-"Đợi một chút, chị tìm ô."

Sa Hạ lục lọi một lúc thì tìm được cái ô nhỏ. Nàng đưa ô cho Kim Đa Hân, rồi nàng cởi thêm một cái áo ngoài nữa của nàng đưa nốt cho cô.

-"Em mặc thêm vào, tuyết rơi nhanh rồi, mau đi nhanh đi không lạnh bây giờ. Bao giờ lên phòng rồi thì nhắn tin cho chị."

-"Trời tuyết thế này, chị về mà không sợ à?"

-"Sợ gì chứ, khi nào chị về rồi chị cũng nhắn em, được chưa? Thôi em xuống xe đi nhanh lên không tuyết dày hơn bây giờ."

Sa Hạ thúc giục Kim Đa Hân xuống xe, áo và ô vẫn trên tay nàng, lơ lửng trên không trung chờ cô nhận lấy. Đáng lí cô nên làm theo lời Sa Hạ, cô nên làm theo kế hoạch né tránh Sa Hạ của cô, cô nên rời khỏi Sa Hạ ngay để thoát khỏi cơn sóng hỗn độn trong lồng ngực cô.

Thế mà, Kim Đa Hân không hiểu sao chẳng nhúc nhích nổi.

Rõ ràng cô là người tránh Sa Hạ trước, việc nàng tìm tới cô là điều cô không mong muốn.

Nhưng cớ sao khoảnh khắc nhìn thấy Sa Hạ, lồng ngực trống rỗng của cô lại như được lấp đầy?

Và sao nữa đây? Khi nàng hôn cô, cô lại tránh không được. Không phải do cô bị Sa Hạ ép buộc, mà là do thân thể cô không chịu nghe chỉ đạo từ não bộ. Rồi khi nhận được một chiếc khăn len từ nàng, được nàng chỉnh mũ, được nàng quan tâm, cô lại không khống chế được mình, cô khống chế không nổi bản thân để lắc đầu trước những yêu cầu của Sa Hạ.

Kim Đa Hân không khống chế nổi bản thân khỏi việc nhướn người tặng cho Sa Hạ một món quà theo ý muốn của nàng.

Ngày hôm nay Kim Đa Hân đã mất khống chế quá nhiều lần.

Chẳng qua, không biết là hôm nay cô mới mất khống chế, hay là cô đã mất kiểm soát từ rất lâu rồi mà mãi hôm nay mới nhận ra.

Bởi vì cô biết rằng cô không ổn, nên cô mới chạy khỏi Sa Hạ mà...

Nhưng mà, nàng tìm đến tận đây rồi, cô chạy không nổi nữa rồi. Ngày hôm nay cô đột nhiên nhận ra rất nhiều điều ở Sa Hạ. Hoá ra nàng chưa từng tắt điện thoại của cô, nàng vẫn luôn ở đó đợi cô, đợi những câu trả lời ngập ngừng đáng ghét của cô, nàng vẫn luôn kiên nhẫn với cô như vậy. Và hôm nay, nếu như cô không vô tình phát hiện ra Sa Hạ đỗ xe ở dưới, cô cũng sẽ không bao giờ biết được vào đêm Giáng Sinh đã có một Sa Hạ chẳng ngại đường xa chạy tới bên cô và đội cho cô một chiếc mũ len theo thói quen của cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay cô không xuống sảnh và thấy xe của Sa Hạ? Nàng sẽ cô độc một mình lái xe về giữa đêm tuyết trắng xoá cả miền trời thế này sao?

Và, cô sẽ không bao giờ, cô sẽ không bao giờ có thể biết được Sa Hạ có một khía cạnh âm thầm như vậy.

Bởi Sa Hạ có bao giờ nói cho cô đâu? Nàng luôn luôn đi nước đôi, cô không biết được rằng nàng thực sự là người thế nào.

-"Em?"

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân không phản ứng, nàng nhíu mày nắm tay cô lay nhẹ, khẽ gọi một tiếng.

Kim Đa Hân giật mình ngẩng đầu nhìn Sa Hạ. Lòng bàn tay nhỏ xíu của cô truyền tới nhiệt độ lạnh buốt, là do tay Sa Hạ lạnh, mùa nào cũng vậy, ở đâu cũng thế.

Đôi tay này, chỉ ít phút nữa thôi sẽ đặt trên vô lăng, giữa màn đêm đặc quánh rét mướt mà cô quạnh trở về. Hôm nay cô không ở nhà, không biết có ai bật đèn ngoài hiên cho nàng không nữa. Nếu có thì thật tốt, còn nếu không, liệu Sa Hạ có lại lười mò mẫm rồi vấp ngã hay không.

Lạnh thế này, nếu để bị thương thì buốt lắm...

Kim Đa Hân liếc mắt qua kính chắn gió phía trước, tuyết đã rơi nhiều tới nỗi ôm trắng cả mặt kính rồi.

Giữa thời tiết thế này, khi bóng tối nuốt chửng tất cả thế này, vào cái giờ khuya khoắt thế này, Sa Hạ sẽ một mình trở về nhà sao?

Đường rất xa, nhỡ Sa Hạ buồn ngủ, hay có chuyện gì không may xảy ra thì sao?

Kim Đa Hân nghĩ tới đó liền cuống lên, cô không kịp xử lí suy nghĩ một cách cẩn thận mà đã chuyển hoá thành lời nói. Kim Đa Hân, một lần nữa, lại thêm một lần nữa trong chuỗi mất kiểm soát cảm xúc của cô xảy ra. Cái ranh giới cô vạch ra cho mình như bị tuyết che kín, cô không biết giới hạn của bản thân ở đâu nữa rồi.

Cô chỉ biết rằng, nếu Sa Hạ về, cô sẽ không yên tâm chút nào.

Cô chỉ biết rằng, tay Sa Hạ rất lạnh, cô cần giúp nàng sưởi ấm.

Cho nên, Kim Đa Hân đã nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay Sa Hạ, siết nhẹ bàn tay lạnh giá của nàng trong khoảng trống nhỏ xíu giữa đôi tay vừa mới tăng thêm 0,2 độ C của cô.

-"Hay là... không về nữa... ở lại với em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro