Chapter 23: Tháng ba của những đám mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hay là... không về nữa... ở lại với em đi..."

Sa Hạ ngẩn người không tin vào tai mình, nàng không thể tin nổi những gì đang xảy ra ở hiện tại. Chắc hẳn nàng đang mơ rồi, nàng đang mơ một giấc mơ quá đỗi hoang đường.

Có phải nàng đang mơ không?

-"Em... nói gì?"

-"E-Em bảo là, muộn thế này rồi, lại còn tuyết nữa... Hay là, c-chị ở lại khách sạn... nguy hiểm. À... tại nhỡ đi đường không... tuyết... ừm, đường tối... như vậy... nhỡ tối... à, tuyết..."

Kim Đa Hân rụt tay tại vào túi áo, cô cuống hết cả lên tới độ nói mãi cả nửa ngày không được một câu hoàn chỉnh. Bởi lẽ, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết hiện tại bản thân mình muốn cái gì, và thực sự cô đang muốn nói cái gì. Nhịp tim Kim Đa Hân tăng vọt, hẳn là Sa Hạ đang thấy cô rất kì lạ đi, trông nàng ngạc nhiên đến thế kia cơ mà.

Kim Đa Hân nói không hết câu, cũng không mở được cửa xe vì Sa Hạ chưa mở khoá. Cuối cùng, khi cảm thấy mình chạy không được, chịu cũng không nổi ngượng ngùng nữa, Kim Đa Hân dứt khoát kéo khăn che kín mặt, không đối mặt với nàng nữa là được.

Sa Hạ thấy đứa bé nào đó vì xấu hổ tột cùng mà chọn cách trốn ấu trĩ thế kia, khoé môi nàng bất giác cong lên cười.

Hình như, không phải mơ.

Đây là sự thật.

Em ấy, em kêu nàng ở lại với em, vì em sợ nàng về một mình nguy hiểm ư?

Cái người vô tâm này cuối cùng cũng biết lo cho nàng rồi sao?

Sa Hạ đảo mắt, rồi nàng cũng quay lên trên chẳng nhìn Kim Đa Hân nữa, bởi chính bản thân nàng cũng cần một vài giây để ổn định cái cảm xúc hỗn loạn lúc này. Bất ngờ, vui sướng, và thổn thức, Sa Hạ như muốn nổ tung vì hàng ngàn rung cảm đang chạy loạn từ đại não tới trái tim nàng.

Đồ ngốc đó, em biết xót nàng rồi sao?

Vậy, cái ngày Kim Đa Hân biết thương nàng sắp tới chưa...?

Sa Hạ mải mừng, nhưng nàng cũng nhận ra được cái không gian này nếu để lâu thêm sẽ khiến cây xấu hổ Kim Đa Hân rụt lá lại mất. Bởi thế, nàng dùng tất cả sự điềm tĩnh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng khống chế bản thân không hét lên để mà trả lời cô.

-"Ừ, vậy... chị không về nữa. Để chị vòng xe lại."

***

Vậy là, tóm lại là, kết thúc lại là, Kim Đa Hân đi lên phòng trước rồi đợi Sa Hạ lên sau.

Vốn là Kim Đa Hân có chủ ý muốn thuê thêm một phòng nữa, nhưng cái khách sạn này rất kì lạ. Rõ ràng quy mô nhiều phòng như thế, to lớn như thế, vậy mà lúc Sa Hạ hỏi thì lại báo hết phòng là sao?

Như nào nhỉ, lúc đó là Sa Hạ bảo Kim Đa Hân ngồi ở trong xe để nàng vào lấy phòng trước, hai người họ tốt nhất là tránh đi cùng nhau đề phòng có người bắt gặp rồi nảy sinh rắc rối với truyền thông. Vốn nghĩ sẽ thuận lợi, nhưng lúc sau Sa Hạ quay lại thì nàng lại bảo hết phòng rồi, có lẽ nàng nên đi về thì hơn.

Trong lúc Kim Đa Hân hết sức rối trí vì thông tin hết phòng, Sa Hạ nhanh chóng cướp lời.

-"Hay chị ngủ trong xe vậy."

-"Làm sao mà được chứ, bao nhiêu vụ nguy hiểm trong xe rồi." - Kim Đa Hân mâu thuẫn lắc đầu.

-"Không thì chị ngủ đâu bây giờ?"

-"..."

-"Phòng em thì sao? Chị ngủ chỗ em được không?"

-"Sao cơ?"

-"Chị không thể ngủ ở chỗ em à?"

Kim Đa Hân sửng sốt trước câu hỏi của Sa Hạ.

Ừ, cô là vợ Sa Hạ mà, có gì mà không thể chứ...

-"Không được thật hả?"

Sa Hạ nào có để Kim Đa Hân có thời giờ suy nghĩ lâu, nàng chớp thời cơ hỏi dồn Kim Đa Hân, lại diễn thêm một chút nét đáng thương trong đôi mắt, đánh vào lòng thương người của Kim Đa Hân.

-"Không phải không được, nhưng chị vào phòng em... nhỡ bị phát hiện ra thì phải làm sao?"

-"Thế thôi, chị ngủ ở xe cũng được, không sao."

Kim Đa Hân cắn cắn môi, cô rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

-"Để em đi hỏi phòng lại thử xem."

Sa Hạ nhướn mày, trong ánh mắt ẩn chứa lời oán trách ngầm gửi tới Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân cái người này không tin nàng!

Kim Đa Hân bị Sa Hạ nhìn như thế tất nhiên cũng không chịu thừa nhận bản thân đa nghi, cô miễn cưỡng mở miệng giải thích.

-"Nhỡ đâu chuyến này em đi hỏi vừa đúng lúc có người trả phòng thì sao?"

-"Ừm."

Sa Hạ thở hắt một cái rồi trả lời bằng giọng mũi, vừa nói nàng vừa liếc xéo bóng lưng xa dần của Kim Đa Hân qua cửa kính. Tốt thôi, cho Kim Đa Hân hỏi thoải mái, dù sao nàng cũng vừa mới mua chuộc lễ tân xong rồi. Nàng cũng chẳng tin Kim Đa Hân sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng cái một như vậy nên đã chuẩn bị hết rồi, đi mà hỏi cho thoả thích đi, nửa cái phòng cũng không còn đâu!

Xem xem đồ ngốc đấy lảng tránh nàng kiểu gì nữa!

Sa Hạ bĩu môi hạ thấp ghế thành một mặt phẳng để nằm xuống. Nàng quờ tay qua ghế phụ lấy luôn cái áo thuộc về nàng mà khi nãy nàng đưa cho Kim Đa Hân để cô mặc về cho ấm, đồ đa nghi đáng giận đấy không xứng đáng được mặc áo của nàng nữa. Sa Hạ thì đến cái khăn cái mũ cũng nhường Kim Đa Hân hết, Kim Đa Hân thì có mỗi cái giường cũng không chịu chia, ghét.

Nàng bực bội đắp áo lên người, vừa kéo áo vừa khịt mũi ngửi xem mùi của cái người nào đó có còn dính trên áo nàng tí nào không. Cái đồ đáng ghét đó trông vậy thôi mà điệu lắm, người lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa, không nước hoa thì cũng là nước xả vải, mà giản dị lắm thì đến cái vai cái gáy của người ta cũng tự thơm mùi em bé một cách không hiểu nổi.

Người ta cứ mãi nghi ngờ nàng, né tránh nàng, còn nàng thì... cũng chẳng hiểu thế nào mà cứ thích người ta đến thế.

Sa Hạ thở dài, Kim Đa Hân cứ trốn nàng mãi thế này, nàng nhớ em đến chết mất thôi, giờ đến cả cái mùi của em nàng cũng nhớ cũng mong có chết không cơ chứ.

Sa Hạ hờn hờn dỗi dỗi vừa lật hết bên này đến bên kia cổ áo tìm mùi của Kim Đa Hân, vừa lén lút liếc liếc xem cái người đáng ghét nào đó về chưa. Nhòm ngó mãi một lúc mới thấy cái dáng bé xíu quay lại, mà trông mặt mũi người ta méo xệch không được vui cho lắm. Sa Hạ thấy dáng vẻ thất thểu đó, nàng nhịn không được bật cười. Nhưng cười cũng chẳng cười được lâu, khi Kim Đa Hân đi ngày càng gần về xe, Sa Hạ vội nằm xuống quay lưng về phía ghế lái phụ và đắp áo lên người. Nàng không nằm thẳng thoải mái, nàng cố ý quay nghiêng người, co chân lại để khiến cho chỗ nằm có vẻ không được rộng rãi lắm. Còn cái áo khoác của nàng giờ mới phát huy được hết tác dụng của nó, áo khoác chỉ có thể đắp từ vai kéo dài xuống bắp chân, còn đôi bàn chân bị nàng tháo tất ra thì co quắp bên ngoài.

Đúng, là Sa Hạ muốn đánh cược thêm một lần nữa.

Nàng muốn thử xem, giữa việc trốn tránh cho bản thân em ấy và việc quan tâm nàng, em ấy sẽ chọn cái nào.

-"Hết phòng thật rồi."

Kim Đa Hân vừa mở cửa xe vừa nói, cô ngồi xuống ghế lái phụ thổi mấy hơi lên đôi bàn tay nhiễm sắc lạnh vì vừa ở ngoài của cô. Lời nói đã phát ra mà không có tiếng đáp lời, Kim Đa Hân lúc này mới chú ý tới người còn lại ở trong xe. Khi nhìn về phía Sa Hạ, cô bất giác nhăn mặt vì thấy hình ảnh nàng quay lưng về phía cô, tay trái nàng gối đầu, tay phải nàng cầm góc áo kéo qua vai, và nàng đang co quắp trên chiếc ghế lái chật chội chẳng chút ấm êm. Muốn cơ thể ấm thì trước hết là lòng bàn chân phải ấm, nhưng Sa Hạ kia không những không đi tất mà còn để đôi chân hớ hênh ngoài áo thế kia thì làm sao có thể giữ ấm nổi cơ chứ.

Kim Đa Hân không nghĩ ngợi nhiều, cô vươn tay chạm vào bàn chân Sa Hạ, cái nhiệt độ lạnh lẽo từ da thịt nàng khiến lông mày cô càng nhíu chặt hơn.

-"Chị ngủ đấy à?"

-"Ừ, ngủ rồi."

Sa Hạ đáp mà chẳng thèm quay lại nhìn Kim Đa Hân. Nàng cố ý né bàn chân mình khỏi tay Kim Đa Hân, co gối lên thêm một chút để chiếc áo có thể miễn cưỡng phủ kín chân nàng. Dáng nằm của Sa Hạ hiện tại rất giống một đứa bé còn trong bụng mẹ, cong người trong không gian chật chội tới mức cứng ngắc cả người.

-"Chị định ngủ ở xe thật à?"

-"Chẳng phải hết phòng rồi sao? Vậy thì ngủ xe là tốt nhất rồi."

Sa Hạ lúc này mới ngoái lại trả lời Kim Đa Hân, nàng thở dài giả bộ mệt mỏi, đôi mắt nàng như biết nói, vừa uể oải vừa xa cách nhìn Kim Đa Hân.

Sa Hạ muốn dỗi mà không dám dỗi, nàng có được người ta yêu đâu mà có quyền dỗi chứ, nàng chỉ có thể hờn giận dưới bộ dạng mệt mỏi thôi chứ nào dám cáu thẳng mặt người ta.

-"Nhưng không ngủ xe được." - Kim Đa Hân ương bướng nhăn nhó với Sa Hạ.

-"Có gì mà không được?"

-"Em đã nói là có bao nhiêu vụ nguy hiểm xảy ra khi ngủ trong xe rồi mà. Không gian kín thế này nhỡ có chuyện thì sao."

-"Bao nhiêu vụ chứ chị có làm sao đâu?"

Sa Hạ ngoan cố hỏi vặn, nàng còn ngay lập tức tìm được giải pháp.

-"Đây, chị mở hé cửa sổ là an toàn."

-"Nhưng bên ngoài lạnh, chị mở như vậy thì khác gì ngủ ngoài trời chứ, chị biết được nguy hiểm sẽ xảy ra hay không à?"

-"Vậy em biết à? Mà chị ngủ ở xe chứ có phải em ngủ đâu mà em nhăn nhó như thế?"

Kim Đa Hân bị Sa Hạ hỏi tới ngượng nghịu, cô chỉ đành bặm môi, thực sự không cãi nổi nàng.

Sa Hạ lên phòng cô thì cũng được thôi, nhưng phòng cô có mỗi một cái giường lớn, kiểu gì cũng không tránh được việc Sa Hạ ôm cô ngủ. Kim Đa Hân không chắc lúc đó Sa Hạ sẽ lại nói gì lạ hay không, hoặc nàng sẽ hỏi cô những vấn đề khiến lòng cô rối, tệ hơn nữa, cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình khi ở gần Sa Hạ.

Bởi vì, cô đang không ổn với nàng, cô hoàn toàn không ổn với những cảm xúc lạ lùng Sa Hạ mang tới.

Kim Đa Hân đã né tránh Sa Hạ tới như vậy với mong muốn tình huống này sẽ sớm chấm dứt, gần đây cô chỉ vừa mới tháo sự rối ren được một chút thôi, nhưng sự xuất hiện của Sa Hạ ngày hôm nay đang làm đảo lộn kế hoạch của Kim Đa Hân.

Hay nói cách khác, khi Sa Hạ xuất hiện, thế giới của Kim Đa Hân sẽ nhịn không được mà rung chuyển.

Việc cô giữ Sa Hạ lại khi nãy, việc cô nắm lấy tay Sa Hạ khi nãy, tất cả đều là những chứng cứ rõ ràng nhất cho sự nghiêng ngả trong lòng cô.

-"Thôi, muộn rồi, em lên phòng đi, chị cũng hơi mệt. Chúc em ngủ ngon."

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân thừ người ra đắn đo thì ngay lập tức hạ lệnh đuổi người, còn lâu nàng mới để Kim Đa Hân có thời gian suy nghĩ chu toàn. Sa Hạ biết tính Kim Đa Hân, em sẽ cuống lên khi thời gian quá ngắn, và phản ứng chân thật nhất từ đáy lòng em sẽ bộc lộ ra với nàng.

-"Vậy, em lên phòng đây, có gì thì gọi em nhé."

Sa Hạ như không tin vào tai mình. Kim Đa Hân không thèm dỗ nàng, cũng không thèm đếm xỉa đến an nguy của nàng. Kim Đa Hân dù biết nàng ngủ trong xe sẽ bị khó chịu và không an toàn nhưng cô ấy vẫn đóng cửa xe bỏ nàng lại xe và sải bước.

Đó là quyết định từ đáy lòng Kim Đa Hân sao?

Rốt cuộc, an nguy của Sa Hạ và mâu thuẫn của Kim Đa Hân, Kim Đa Hân vẫn chọn lựa ưu tiên cho bản thân cô ấy.

Sa Hạ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng thất vọng đến mức hoàn toàn quên mất cái lạnh giá rét đang lén lút lùa vào từ khe cửa sổ. Nàng đã hi vọng rất nhiều, nhưng đổi lại luôn chỉ có nỗi thất vọng đến đau đớn thế này.

Lần nào Sa Hạ cũng thấy cơ hội đang treo ở ngay trước mắt nàng, lần nào Kim Đa Hân cũng mở cho nàng một tia sáng, nhưng nàng, chỉ cần nàng nhích lên phía trước một chút, mọi thứ sẽ lại vụt tắt về cái trạng thái đen ngòm đến đáng sợ ban đầu của nó.

Lần nào cũng thế, nhưng sao Sa Hạ mãi chẳng chừa?

Lần nào cũng biết tia sáng đó là loé lên từ con dao trong lò mổ, vì sao chú cừu vẫn cứ ngỡ là ánh lửa rực rỡ nơi căn nhà ấm cúng?

Sa Hạ chán nản thả người lại xuống ghế, lại nữa, nàng lại đánh cược thua rồi. Nàng cứ thua mãi thế này, không biết đến bao giờ nàng sẽ mất hết mọi thứ đây.

Sa Hạ gần như mất hi vọng, nàng hậm hực đè nén tâm trạng đang quặn lên vì đau của nàng. Nàng đã rất mong chờ, nàng nghĩ Kim Đa Hân đã giữ nàng lại, đã lo cho nàng, vậy thì ít nhiều cô cũng sẽ chọn nàng, nhưng làm gì có chuyện đó chứ.

Giáng Sinh năm nay, Sa Hạ vẫn thất vọng rồi.

Qua mãi một lúc lâu Sa Hạ mới có thể bình tĩnh lại một chút, vậy mà điện thoại nàng bỗng nhiên lại vang lên âm thanh tin nhắn tới, phá tan trái tim chỉ vừa ngừng đau của nàng. Sa Hạ giật mình tìm điện thoại, vì nàng biết đó là ai nhắn tới, nàng biết cái tiếng chuông báo nàng cài riêng đó là của ai.

Rõ ràng là ghét, là hờn Kim Đa Hân, nhưng Sa Hạ vẫn không sao điều khiển nổi mình đừng vội vàng xem tin nhắn của cô như thế.

Có tổng cộng ba tin nhắn được gửi cho Sa Hạ, từ một người nào đó hay xấu hổ chẳng chịu nói thẳng là lo cho nàng bao giờ.

Ba tin nhắn, khiến Sa Hạ ngẩn ngơ.

"Nếu chị ngủ trong xe có việc gì thì em không biết ăn nói sao với bố mẹ đâu, chị lên chỗ em đi."

"9698, chị đi lên nhớ để ý xung quanh nhé."

"Nhanh lên nha, em buồn ngủ lắm, không chờ cửa chị được lâu đâu."

***

Sa Hạ đến phòng 9698, nàng phải ngó xung quanh để đảm bảo không có ai nhận ra nàng. Kiêu ngạo hiên ngang đã quen mà giờ lại phải lén lén lút lút, nhưng Sa Hạ chẳng cảm thấy xấu hổ tí nào hết, ngược lại nàng còn vừa đi vừa tủm tỉm cười, vì nàng nguỵ trang kín thế này cứ như nàng và Kim Đa Hân đang hẹn hò trộm vậy. Cưới thì cũng cưới rồi, nhưng mà thỉnh thoảng bịt kín mặt mũi đi gặp nhau thế này cũng có chút tình thú vui vẻ đấy chứ.

Hoá ra là, người nào đó vẫn lo cho nàng. Tuy em ấy có hơi chậm, nhưng kết quả cuối cùng em lựa chọn vẫn là nàng, vậy là được rồi, nàng sẽ chẳng so đo đâu.

Sa Hạ nhẹ nhàng gõ cửa, tay nàng vừa chạm lên tấm gỗ một nhịp mà cửa đã mở ngay lập tức, chứng tỏ người ở bên trong vẫn luôn chỉ đứng chờ nàng. Khi nhìn thấy Kim Đa Hân, khoé miệng Sa Hạ đằng sau lớp khẩu trang như kéo căng ra tới tận mang tai, bởi vì nàng thấy Kim Đa Hân đã thay váy ngủ rồi.

Cái này là một bằng chứng cho cái đuôi không kịp giấu của đồ ngốc nào đó. Ra là vậy, Kim Đa Hân vốn không chọn nàng, nhưng có lẽ khi em chuẩn bị đi ngủ thì lại nghĩ tới nàng, rồi em lo lắng cho nàng nên mới có sự thay đổi này. Nhìn mà xem, dưới chân Kim Đa Hân còn không đi dép, chứng tỏ đồ ngốc đó đang nằm thì bật dậy nhắn tin cho nàng, vừa nhắn vừa chạy ra cửa chờ nàng.

Trên thực tế, suy đoán của Sa Hạ rất ít khi trượt, và trong trường hợp này cũng vậy, Kim Đa Hân chính là như thế.

-"Chào em."

Đôi mắt Sa Hạ cong lên cười với Kim Đa Hân, nàng nhe nhởn bước nhanh vào phòng. Và Sa Hạ vừa mới giây trước còn thẳng lưng lịch sự, giây sau thế nào đã giống như sói, nàng chỉ vừa nghe tiếng khoá sập lại đã nhào tới chặn Kim Đa Hân vào cửa.

-"Sao lại gọi chị lên đây?"

Sa Hạ vừa nói vừa cầm một lọn tóc dài nơi vai Kim Đa Hân xoắn trên đầu ngón tay, mũi nàng tiến gần lại chạm vành tai Kim Đa Hân, hơi thở nàng chờn vờn như có như không, hôn nhẹ gò má cô.

Kim Đa Hân rùng mình vì giọng nói quá gần của Sa Hạ, cô muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng lại bế xốc cô lên như cả ngàn lần nàng vẫn làm khi nàng muốn hôn cô.

Khi Sa Hạ bế cô như thế, cô luôn bị phản xạ ôm lấy cổ nàng, chân kẹp lấy người nàng.

Và bọn họ sẽ rất gần nhau, như lúc này.

-"Vì sao, hả?"

Sa Hạ hôn nhẹ một cái lên môi cô, nàng vẫn ngoan cố bám riết đòi câu trả lời của cô.

-"Thì em đã bảo là ngủ ở xe không được rồi còn gì, nhỡ chị xảy ra chuyện gì, em biết nói sao với bố mẹ?"

-"Em chỉ sợ không có người đối phó với bố mẹ giúp em làm nghệ thuật tiếp ư?"

Sa Hạ cố tình bẻ ý nghĩa trong lời Kim Đa Hân sang hướng khác, nàng muốn ép cô nói ra điều nàng muốn nghe, và cũng chính là điều mà cô ấy trốn tránh không chịu đối mặt.

Rằng, Kim Đa Hân quan tâm nàng, em có lo lắng cho nàng.

-"Không phải như vậy!"

Kim Đa Hân vội phủ nhận, cô chưa bao giờ có ý nghĩ như thế hết. Cô nhăn mặt với Sa Hạ, thân thể cô cựa quậy cố tìm cho mình một lối thoát.

-"Mối quan hệ của em với chị rất đặc biệt, em có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với chị. Hôn nhân không phải chuyện của hai người, đây ít nhất là chuyện của sáu người, em là suy nghĩ cho đại cục."

-"À, ra vậy, là vì nghĩa vụ."

Sa Hạ nheo mắt nhìn Kim Đa Hân phân trần trốn tránh, nàng cũng gật gù theo ý cô.

-"Đúng, em là người có trách nhiệm, ai như chị."

Kim Đa Hân thấy câu chuyện dần có lối thoát liền hùa theo. Cô muốn giãy khỏi tay Sa Hạ, nhưng nàng ôm cô quá chặt, cô xuống không được.

Sa Hạ cứ nhìn cô mãi làm cô rất lo lắng, vì cô biết gương mặt cười cười này của Sa Hạ mang ý nghĩa gì, cô đã quen với cái điệu bộ lưu manh của nàng, làm sao cô không biết nàng ấy thế này muốn gì chứ.

-"Được thôi, gọi chị lên đây vì nghĩa vụ, vậy em biết trong nghĩa vụ của em có những điều gì không?"

Nếu nghĩa vụ trong lời của Kim Đa Hân trong sáng liêm chính bao nhiêu, thì qua miệng Sa Hạ bỗng biến thành đen tối nham hiểm bấy nhiêu. Kim Đa Hân còn chưa kịp lý luận phản bác, đôi môi mềm mại của cô bị Sa Hạ ngậm lấy, lưng cô bị ép chặt vào ván cửa, nàng lại khiến cô không còn lối thoát.

Sa Hạ cứ hôn tới hôn lui, Kim Đa Hân cũng không biết từ khi nào mà cánh cửa gỗ cứng đơ sau lưng cô đã biến thành êm ái của chăn đệm, và cô cũng không còn cần thiết phải ôm lấy cổ Sa Hạ để giữ vững thân người nữa.

Nhưng Kim Đa Hân lại chẳng hề buông nàng ra...

Nụ hôn đứt quãng khi họ nô đùa ở phòng bếp đã một lần khiến Kim Đa Hân ngơ ngác, nụ hôn trong xe dang dở ban nãy cũng khiến Kim Đa Hân trống rỗng, và bây giờ, Sa Hạ lại một lần nữa rời khỏi cô khi nàng chỉ vừa mới chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô.

Cô sững sờ nhìn Sa Hạ chỉ cách cô một khoảng, và chắc hẳn là nàng rất đắc ý khi nhìn được vẻ mặt ngơ ngác của cô lúc này, bởi cô thấy nàng cười cô. Kim Đa Hân cảm thấy rất xấu hổ, cô xấu hổ tới nỗi quên mất cưỡng chế bản thân mình đè xuống ánh mắt mê ly có đôi phần khó chịu bởi sự trống rỗng, hay thậm chí cả việc khép đôi môi lại cho thật đứng đắn thay vì hé ra như dụ dỗ Sa Hạ như thế này, cô cũng quên không làm.

Kim Đa Hân như quên hết sạch những vướng mắc trong lòng cô, thứ duy nhất còn tồn tại trong đôi mắt cô ở thời điểm hiện tại chỉ có Sa Hạ. Kim Đa Hân đã không còn có thể sáng suốt được nữa, bởi vì trái tim cô đang đập rất mạnh, từng nhịp đập nơi lồng ngực như làm lay động cả lý trí của cô, khiến cho cô muốn buông xuống hết thảy bộn bề.

Sa Hạ ở rất gần cô, gần tới mức cô nghe được hơi thở của nàng dần trầm ổn lại sau nụ hôn dài. Nàng ấy lẳng lặng nhìn cô, và lại là cái ánh mắt mềm mại mà cô vẫn luôn trốn tránh. Khi Sa Hạ nhìn cô như vậy, cô có thể cảm nhận từng rung động trong đôi mắt màu trà của Sa Hạ, tình cảm của nàng qua đôi mắt đó hiện hữu rõ ràng trước Kim Đa Hân hơn bao giờ hết.

Sa Hạ có một đôi mắt biết nói, và đôi mắt ấy như đang khe khẽ thầm thì với Kim Đa Hân khi chúng gặp cô thêm một lần nữa.

Một lần nữa trong cả ngàn lần đôi mắt chứa đầy u hoài của Sa Hạ nỉ non với cô, siết chặt lấy cô với thứ sắc màu trong vắt gọi là thương nhớ.

Rằng, Sa Hạ yêu cô.

Trong mắt Sa Hạ, là cả một trời yêu.

Kim Đa Hân suýt chút nữa đã quay nghiêng đầu đi né tránh thứ ánh sáng đang làm cho cô muốn tan ra trong vòng tay Sa Hạ, nhưng nàng đã kịp giữ cô lại. Ngón tay Sa Hạ nâng cằm cô không có lực chút nào, nàng chỉ đơn giản chạm khẽ cô, như thể cô là báu vật quý giá nhất đời nàng.

-"Em đừng trốn nữa."

Từng lời nói của Sa Hạ mang theo hơi thở nóng bỏng phả lên gò má Kim Đa Hân, khiến cái nhiệt độ trên mặt cô ngày một tăng. Bàn tay Sa Hạ lạnh, luôn luôn thế, và khi bàn tay ấy ôm lấy gương mặt cô, nâng niu lướt qua từng ngũ quan của cô, cô chợt cảm thấy rất dễ chịu.

Khi bị nhấn chìm vào dòng yêu thương, Kim Đa Hân trong bỗng chốc đã không còn nhớ tới việc trốn tránh Sa Hạ, cũng như quên bẵng đi rằng cô đã đề phòng trường hợp này từ trước và đã chuẩn bị lí do ngày mai cô còn một buổi diễn để từ chối nàng. Tất cả những gì Kim Đa Hân nghĩ sẵn bỗng nhiên tan theo ánh mắt Sa Hạ, chút ý thức ít ỏi còn lại lúc này của cô trớ trêu thay lại đang lênh đênh trong từng cái hôn nóng rực từ đôi môi của Sa Hạ, và cô dần trở nên lạc lối trong chính lí trí của cô.

Kim Đa Hân vô tình đã đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt Sa Hạ mang tới, cô không có bất kì động thái nào dừng hành động của nàng lại như ban nãy cô hạ quyết tâm. Thay vào đó, Kim Đa Hân lại xoắn xuýt siết chặt lấy bàn tay Sa Hạ khi nàng cắn yêu lên cổ cô. Kim Đa Hân thậm chí còn không biết rốt cuộc váy ngủ của cô từ khi nào đã rơi trên nền nhà lạnh lẽo, cô cũng không biết được vì sao bản thân lại mất khống chế mà ôm chặt lấy vai Sa Hạ thế này, cô chỉ biết có một điều rằng hiện tại cô như phát điên lên vì ngọn lửa trong cơ thể đang dần thiêu rụi cô.

Tay Sa Hạ rõ ràng lạnh, nhưng sao nàng lại có thể đốt cháy cô thế này...

-"Sa Hạ, chậm lại..."

Sự cuồng nhiệt của Sa Hạ khiến Kim Đa Hân phải khổ sở đẩy nhẹ vai nàng. Những cơn sóng Sa Hạ gây ra cho cơ thể cô dồn dập đến như thế, cô làm sao có thể nghĩ được đến gì khác đây.

Sa Hạ nheo mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Kim Đa Hân, nàng cố ý dồn cô vào một cái bẫy.

-"Chị làm em khó chịu à?"

-"Không phải vậy..." - Cô ngây thơ trả lời nàng với hơi thở rối loạn.

-"Vậy em thấy thế nào?"

Kim Đa Hân lúc này mới nhận ra bản thân bị nàng gài. Tất nhiên là làm sao mà Kim Đa Hân có thể có can đảm để trả lời cho được, và thay vì đáp nàng, Kim Đa Hân nghiến răng hờn giận, cô cong ngón tay cào lên đầu vai Sa Hạ thật mạnh.

Sa Hạ bật cười vì phản ứng đáng yêu của Kim Đa Hân, nàng ngay lập tức cúi xuống hôn cô như muốn phân tán sự chú ý của cô khỏi chọc ghẹo từ nàng. Nụ hôn của Sa Hạ tất nhiên rất có tác dụng, có ai đó bị ấm nóng mềm mại trên môi làm mất tập trung mà quên mất rằng bản thân vừa bị Sa Hạ trêu cho ngượng đến phát nghẹn. Các hành động của Sa Hạ cũng chẳng khoan dung mặc cho đồng đồ đã báo hiệu trời về khuya lắm rồi. Nàng vẫn tiếp tục làm việc nên làm, là khiến cho Kim Đa Hân run rẩy chẳng thể cào nàng nữa.

Kim Đa Hân dần mệt mỏi, và ở giữa nụ hôn, Kim Đa Hân lại cảm nhận được dường như môi Sa Hạ đang cong lên, nàng cười, và nàng vẫn tiếp tục trêu chọc cô.

-"Không cào chị nữa à?"

Kim Đa Hân tức đến bất lực, nhưng cô không làm gì được Sa Hạ. Vì vậy, cô mím chặt đôi môi lại không cho nàng hôn nữa.

Trước sự chống đối yếu ớt của Kim Đa Hân, Sa Hạ càng buồn cười. Nàng hôn nhẹ khoé môi Kim Đa Hân, vừa hôn vừa làm ra vài hành động buộc Kim Đa Hân không thể mím môi nổi nữa. Nhưng ai có ngờ, Kim Đa Hân vậy mà ngang bướng hơn nàng tưởng, cô nhất quyết xoay mặt qua hướng khác dứt khoát không cho Sa Hạ hôn.

Dù Sa Hạ có làm cách nào đi nữa, những nụ hôn của nàng cũng chỉ có thể rơi trên má cô.

Sa Hạ lắc đầu cười trước sự ấu trĩ của Kim Đa Hân, nàng thích thú ấn lên má cô một cái hôn thật sâu. Thậm chí Sa Hạ còn rất muốn cắn má cô một cái, nhưng bởi vì ngày mai cô còn có một buổi diễn nên nàng mới không tiện để lại dấu vết gì.

...

Kim Đa Hân nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ vùi trong vòng tay Sa Hạ. Cô không dám đối mặt với Sa Hạ, không dám đối mặt với vết răng mới toanh của cô hằn trên vai nàng, và cũng là không dám thừa nhận những phản ứng chân thật nhất của cô với nàng.

Kim Đa Hân biết, nếu cô mở mắt ra nhìn Sa Hạ, nàng sẽ khiến không thể trì hoãn việc nhìn thẳng vào cái cảm xúc bấy lâu nay cô vẫn luôn trốn tránh.

May mắn cho Kim Đa Hân, Sa Hạ cũng chẳng nói gì cả, nàng chỉ lặng lẽ kéo chăn phủ lên bờ vai trần của cô mà thôi. Kim Đa Hân mới ban đầu còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng càng về sau bầu không khí tưởng chừng bình yên này lại càng làm cô hồi hộp.

Vì cô nằm trong lòng Sa Hạ nên từng hơi thở rối loạn và trái tim lao xao trong lồng ngực nàng, cô như nghe được hết thảy mọi thứ. Kim Đa Hân thậm chí còn biết được rằng Sa Hạ đang chăm chú nhìn cô, và sau đó Sa Hạ nhẹ nhàng giúp cô gạt vài lọn tóc rối qua vai, cứ như nàng biết được những sợi tóc ấy đang làm cô khó chịu. Sau đó, chẳng biết có phải vì nàng đã phát hiện ra vầng trán đầy ưu tư của Kim Đa Hân, hay là do nàng ngắm nhìn cô và đột nhiên muốn hôn một cái, đôi môi nàng lại lén lút lướt qua mi tâm Kim Đa Hân, như một cánh chuồn chuồn không muốn làm cô thức giấc.

Đôi mắt nhắm nghiền của Kim Đa Hân khẽ run rẩy, cô dần cảm thấy rằng nếu Sa Hạ còn tiếp tục đối xử với cô thế này thì sự giả vờ ngủ của cô sẽ bại lộ mất thôi.

-"Em." - Sa Hạ nhẹ giọng gọi bên tai Kim Đa Hân.

-"..."

-"Lúc ngủ em thường không mím môi đâu."

Kim Đa Hân biết mình bị phát hiện, nhưng cô vẫn cứ nhắm nghiền mắt không chịu thức giấc với nàng.

-"Nếu em đã ngủ, vậy chị rất muốn hỏi em một điều."

-"..." - Kim Đa Hân có chút tò mò.

-"Chị đã từng hỏi em hai lần rồi, nhưng chị vẫn muốn hỏi em thêm lần nữa."

Kim Đa Hân nhắm mắt nên cô không thể biết được rằng Sa Hạ đang có thái độ thế nào, cảm giác bồn chồn này ngày một lớn, và sự bồn chồn này đang thôi thúc Kim Đa Hân lén mở mắt nhìn Sa Hạ. Nhưng ngay khi Kim Đa Hân đứng trước ngưỡng cửa "thức giấc", bàn tay nhỏ cô đã giấu trong chăn bỗng bị Sa Hạ nắm lấy, nàng kéo tay cô lên che đi đôi môi của chính cô.

Theo lý thuyết của một người đã ngủ, tay cô sẽ bị rơi xuống.

Kim Đa Hân thả lỏng tay để hoàn thành vai diễn, nhưng Sa Hạ kia lại giữ cho bàn tay cô che chắn nguyên ở môi như vậy, chẳng biết nàng đang âm mưu cái gì.

-"Em đã từng rung động với chị chưa? Dù chỉ là một chút cũng được."

Câu hỏi của Sa Hạ khiến Kim Đa Hân cứng đờ người, và ngay trong khoảnh khắc Kim Đa Hân ngây ngốc bối rối nhất, Sa Hạ thả tay ra, làm cho cô hoàn toàn bại lộ kế hoạch dùng giấc ngủ để trốn tránh nàng. Bởi vì bàn tay Kim Đa Hân đã không rơi xuống theo tự nhiên của một người đã ngủ nên cô nào có thể giấu được Sa Hạ nữa, thay vào đó, bàn tay bóng rực đang run rẩy của cô lại trở thành vật chắn giữa nụ hôn của cô và Sa Hạ.

Chỉ cần Kim Đa Hân thả tay xuống, môi Sa Hạ sẽ chạm vào môi cô.

-"Nếu em chưa từng rung động với chị thì cứ giữ nguyên tay như vậy, đừng để chị hôn em."

Sa Hạ đánh liều áp môi lên tay Kim Đa Hân, chờ đợi chút dũng khí nào đó từ phía cô. Nàng đã đổi cách hỏi, nàng đã giúp Kim Đa Hân không cần thừa nhận trực tiếp, nàng đã chạy cả ngàn bước về phía Kim Đa Hân, tất cả những gì cô ấy cần làm chỉ là mở đôi mắt bướng bỉnh của cô ấy ra nhìn nàng, nàng không mong gì hơn cô có thể rõ ràng với nàng hơn một chút.

Kim Đa Hân không còn lạnh nhạt với nàng nữa, em biết giận dỗi nàng, biết xót nàng, em thậm chí còn níu nàng ở lại, nhưng một sự thừa nhận ngầm em cũng không chịu cho nàng.

Kim Đa Hân đã là vợ nàng rồi, việc em đồng ý với nàng rằng em có cảm xúc với nàng, việc cứu nàng khỏi hoang mang đối với em khó đến như vậy ư? Thành thật mà nói, Sa Hạ không thể biết chắc chắn được cảm xúc của Kim Đa Hân, từ đó tới giờ nàng vẫn luôn phán đoán, và nàng lo sợ, bởi vì nàng đã mụ mị bước trong bóng tối quá lâu rồi. Và hậu quả là, Sa Hạ hoảng sợ trước ánh sáng yếu ớt lập loè nơi cuối con đường.

Nếu ánh sáng đó là do nàng vì quá đau thương mà tự tưởng tượng ra, Sa Hạ không biết tương lai của nàng sẽ còn tăm tối ra sao nữa.

Môi Sa Hạ bởi vì sợ đáp án của Kim Đa Hân mà cũng run lên trong giây lát, nàng vòng tay qua lưng Kim Đa Hân ôm chặt lấy cô, hi vọng cô có thể biết được rằng nàng mong mỏi nhường nào bàn tay nhỏ bé kia có thể rơi xuống.

-"Em đang ngủ cơ mà?"

Sự im lặng của màn đêm càng làm nỗi lo lắng trong giọng nói của Sa Hạ lộ rõ hơn bao giờ hết. Không phải nhẹ nhàng như một Sa Hạ thường ngày đối với cô, không phải dứt khoát như bản tính kiêu ngạo vốn có của nàng, Kim Đa Hân chưa bao giờ thấy Sa Hạ lo lắng tới mức này, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng nhịp tim của nàng. Nỗi lo lắng ấy còn chất chứa trong lời Sa Hạ nữa, nàng nói với cô rằng cô đang ngủ, là muốn đưa cho cô thêm một ít dũng khí, rằng việc cô thả tay xuống hoàn toàn phù hợp với lẽ tự nhiên, không có gì phải xấu hổ cả.

Tất cả hi vọng của Sa Hạ như dồn hết vào câu hỏi này rồi, nàng không còn để cho mình một đường lui nào nữa.

Sa Hạ chờ đợi rất lâu, lâu tới mức nhịp thở của nàng bắt đầu không đều, bởi vì nàng dần biết đáp án của Kim Đa Hân là gì.

Đáp án qua ba lần Sa Hạ hỏi vẫn thế, Kim Đa Hân chưa từng rung động với nàng.

Trong bỗng chốc, Sa Hạ như hoàn toàn sụp đổ, bởi vì nàng quá bất lực trước một Kim Đa Hân chưa bao giờ yêu nàng. Mặc cho nàng có yêu Kim Đa Hân bao nhiêu, mặc cho nàng có cố sức kiếm tìm vô vàn giải pháp cứu vãn tình yêu của nàng, hay mặc cho nàng đã hết lần này đến lần khác đánh cược vào ván bài nàng biết chắc chắn sẽ thua, Kim Đa Hân vẫn chưa từng động lòng với nàng.

Cho dù nàng có kiên nhẫn chạy cả ngàn bước về phía Kim Đa Hân, cô ấy vẫn không động lòng.

Hoặc là Kim Đa Hân có, nhưng cô ấy không chịu chấp nhận nàng, cô ấy ngày qua ngày vẫn luôn tìm cách giết chết thứ tình cảm nàng cố gắng vun trồng cho cô ấy.

Hốc mắt Sa Hạ nóng hổi, nàng sắp không chịu được nữa rồi, nàng không thể nào chịu nổi thái độ kéo rồi đẩy của Kim Đa Hân được nữa mất, nhưng nàng lại không có biện pháp nào tác động lên Kim Đa Hân.

Sa Hạ nhắm mắt, nàng thở dài thêm một lần nữa, cái thở dài thứ ba trong đêm kể từ khi gặp Kim Đa Hân.

Đáng lí, hơi thở của Sa Hạ sẽ phải bị dội lại về nàng bởi bàn tay nhỏ bé của Kim Đa Hân chỉ cách nàng có một đốt ngón tay, vì khoảng cách gần như thế nên nếu hơi gió va vào tay cô thì ít nhiều nàng cũng sẽ biết.

Nhưng, Sa Hạ hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì chặn tiếng thở dài của nàng hết.

Còn nữa, trên gò má nàng bỗng có cảm giác li ti, như thể có ai đó đang rụt rè lướt từng ngón tay qua gương mặt nàng.

Sa Hạ mở mắt, để cho ánh mắt sáng tựa pha lê của nàng và vẻ thẹn thùng đến rối tung của Kim Đa Hân giao hoà với nhau.

Kim Đa Hân e lệ nhìn Hạ, đầu ngón tay em bé nhỏ run rẩy chạm vào má nàng, và nàng cảm thấy rằng dường như em còn muốn áp cả bàn tay lên má nàng nữa, nhưng em ngượng nghịu chẳng dám.

-"E-em chưa ngủ."

Kim Đa Hân dường như đã lấy hết dũng khí trong suốt cuộc đời còn lại của cô để lí nhí thú nhận với Sa Hạ, và để thành thật rút đi bàn tay ngăn cản giữa nàng và cô.

Bởi vì, hình như Kim Đa Hân cũng không giấu nổi nữa rồi, cô không chối bỏ nổi lồng ngực trống rỗng đến thổn thức nữa rồi.

Cô, không thể bỏ mặc Sa Hạ khi nàng thở dài ảo não nữa rồi.

Và khi cánh môi Sa Hạ chạm vào môi cô một lần, hai lần, ba lần, rồi nàng hỏi cô rằng điều này có phải là sự thật không, cô cũng không ngăn nổi bản thân đừng gật đầu với nàng nữa.

Cô, không muốn ngăn cản bất cứ thứ gì nữa...

***

Bẵng qua một đoạn thời gian chạy lịch trình bận tối mắt tối mũi, Kim Đa Hân cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

Có điều, thời gian của Kim Đa Hân hiện tại không phải chỉ cho riêng cô, thật ra cũng là cho thêm một người nữa.

Là người đang nhe nhe nhởn nhởn đặt cằm lên vai cô đó.

Sa Hạ vốn là muốn xem phim, tình cờ thế nào đúng lúc Kim Đa Hân đi qua chỗ nàng, và tất nhiên là cô bị nàng tóm lại ngồi xem cùng luôn. Mới ban đầu họ thực sự ngồi xem cùng nhau, rồi chẳng hiểu thế nào mà Sa Hạ nhích dần nhích dần, sau đó trở thành cô bị Sa Hạ ôm thế này đây. Chẳng những ôm, cái tay Sa Hạ thỉnh thoảng còn nghịch má cô, giờ thì còn xoắn tóc cô nữa, nàng chẳng chịu yên gì cả.

Có lúc bộ phim đến đoạn gay cấn nàng mới ngừng lại một chút, vừa qua đoạn hay Kim Đa Hân liền thấy sau đỉnh đầu bị hôn một cái, và Sa Hạ tiếp tục nghịch ngợm linh tinh.

Mà Kim Đa Hân thì... cũng không có nhu cầu đẩy ra lắm.

Ngồi xem thêm một lúc, Kim Đa Hân mỏi nên nhúc nhích nghiêng người dựa hẳn vào vai Sa Hạ.

Sa Hạ giống như biết cô nghĩ gì, nàng ôm theo cô ngả hẳn ra sau, để cô nằm trên người nàng. Tay nàng cũng không còn xoắn giữa những lọn tóc của cô nữa, nàng chuyển tới sau lưng cô, vỗ về như dỗ cô ngủ.

Sa Hạ vẫn mải xem phim, nàng chẳng nhìn cô lần nào hết, thế mà những hành động chăm sóc vỗ về này vẫn diễn ra, như thể đó là thói quen của nàng.

Kim Đa Hân nằm nghiêng nên dễ dàng đổi tầm nhìn, cô len lén ngước lên nhìn Sa Hạ.

Không thể không thừa nhận giá trị nhan sắc của Sa Hạ, dù Kim Đa Hân nhìn ở góc độ từ dưới lên trên đúng góc chết đi nữa thì cô vẫn thấy Sa Hạ đẹp.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ đêm Giáng Sinh rồi, sau khi cô chịu nhìn nhận cảm xúc với Sa Hạ thì cũng có khá nhiều thứ thay đổi.

Đầu tiên, tất nhiên là Kim Đa Hân dành nhiều thời gian cho Sa Hạ hơn. Trái với trước kia né còn không kịp, giờ hễ có thời gian rảnh thì Kim Đa Hân sẽ về nhà, cô đâu còn có gì để phải trốn nữa đâu.

Thứ hai, cô biết được nhiều thứ về Sa Hạ hơn. Cô biết nàng thích nước hoa, thích mua sắm đủ thứ trên đời. Sa Hạ hay vác về nhà mấy cái đồ linh tinh lắm, mà cũng chẳng biết mấy thứ đó là để làm gì. Cô còn biết hoá ra tính tình nàng rất cổ quái nữa. Đôi lúc Sa Hạ rất khó tính, mỗi cái ly nước cam cô pha cho thôi mà õng ẹo thêm cái này thêm cái nọ mãi, cô bảo nàng uống nguyên chất rất tốt nhưng nàng cứ thích thêm siro mới chịu.

Thứ ba, Kim Đa Hân biết chắc chắn được một điều mà cô băn khoăn từ rất lâu rồi.

Sa Hạ ý, hình như nàng ấy thương cô thật.

Và hình như, cô cũng đang dần yêu nàng thì phải.

Kim Đa Hân cũng không biết nữa, cô chỉ biết rằng đêm đó nàng hỏi cô có rung động với nàng không, cô đã tự có đáp án ngay rồi, chỉ là cô vướng mắc quá nhiều thứ rối ren mà thôi. Và cô chợt nhận ra rằng, cái đợt cô tặng cà vạt cho Sa Hạ đó, không phải cô khó chịu bất thường đâu, là cô thực sự đã ghen tị khi thấy Sa Hạ đi với người khác.

Vì nàng đòi vứt quà của cô đi mà lại nhận của người phụ nữ khác nên cô mới khó chịu như vậy.

Ừm, hoá ra cô đã thích Sa Hạ từ lúc đó rồi cơ à? Nhưng rõ ràng trước đó cô có để ý đâu, vậy tại sao bỗng nhiên cô lại thích Sa Hạ nhỉ?

Cô cũng không biết nữa...

-"Nghĩ gì đó?"

Kim Đa Hân bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh vì giọng nói ấm ấm truyền tới trên đầu.

-"Em đang lén làm cái gì xấu à?"

Sa Hạ bật cười ngắt mũi cái người vừa mới có dáng vẻ chột dạ.

-"Em không có." - Kim Đa Hân ngơ ngác.

-"Vậy sao lại giật mình thế?"

Sa Hạ với lấy điều khiển tắt đi bộ phim vẫn đang chiếu dở, nàng quay sang thả Kim Đa Hân nằm xuống giường rồi cũng nằm hẳn xuống với cô.

-"Em đang nghĩ vài thứ."

-"Cho chị biết với được không?"

Sa Hạ lúc nào cũng thế, nàng rất hay nhìn cô kiểu này, là kiểu yêu thương chiều chuộng, lại còn rất nịnh nọt nữa chứ. Không biết có phải do Kim Đa Hân nhìn nhầm không, nhưng cô cảm thấy đồng tử Sa Hạ giãn ra khi nàng ấy nhìn cô.

Và trái tim cô cũng sẽ vô thức mềm đi khi thấy Sa Hạ như vậy.

Kim Đa Hân bị nhìn đến phát ngại, cô đảo mắt sang chỗ khác.

-"Không cho chị biết được."

-"Đừng để chị ép em nói."

-"Sao chị nhất định phải biết vậy?"

-"Ai bảo em nhìn chị rồi suy nghĩ, liên quan đến chị nên chị muốn biết."

Sa Hạ dường như rất tò mò về cô, nàng ấy luôn muốn biết tất tần tật mọi thứ liên quan đến cô, cái gì nàng ấy cũng hỏi.

-"Không chịu nói ư?" - Sa Hạ nhăn mặt dụi mũi với cô.

Kim Đa Hân bất lực lùi lại, cô liếc sang chỗ khác không thèm nhìn Sa Hạ nữa. Càng nhìn thì Sa Hạ càng nhõng nhẽo dài giọng ra nài nỉ cô thôi.

-"Cái tật giấu diếm này của em là thế nào đây? Chị biết thì đã làm sao chứ?"

Sa Hạ ôm hai má Kim Đa Hân lắc qua lắc lại, giọng nàng bỗng bay hết sạch cái điệu năn nỉ ban nãy, thay vào đó là sự trách móc mắng mỏ.

Ừ, Sa Hạ rất tò mò, nàng sẽ bắt cô nói bằng đủ mọi cách, nhẹ nhàng dụ dỗ không được thì quay qua năn nỉ ỉ ôi, ỉ ôi không được sẽ chuyển sang trách móc bạo lực véo mặt cô.

-"Em nói không thì bảo?" - Sa Hạ nặn đỏ cả mặt Kim Đa Hân mãi cũng không moi được thông tin, nàng lừ mắt lật người lên trên Kim Đa Hân.

Đó, Sa Hạ rất xấu tính và lắm thủ đoạn, nếu tất cả các cách trên đều không được thì nàng sẽ lôi cách vô sỉ nhất của nàng ra đối phó cô.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Kim Đa Hân sau một đoạn thời gian cuối cùng cũng tự có cách giải quyết cái kiểu ăn vạ này của Sa Hạ. Rất đơn giản, Kim Đa Hân chỉ cần ôm má Sa Hạ, nhỏ nhẹ nói với nàng rằng cô muốn đi ngủ, và thế là Sa Hạ sẽ bớt bớt cái tính trọc phú ma vương của nàng lại.

Kim Đa Hân phát hiện ra cô chỉ cần nhẹ nhàng với Sa Hạ, ngọt nhạt mấy câu với Sa Hạ, rồi cái gì nàng cũng sẽ nghe cô cho dù nàng có thích hay không.

Nếu đã đuổi khéo Sa Hạ đi thì không thể không dỗ, bởi vì dù sao bộ dạng đáng thương của Sa Hạ cũng làm cô động lòng.

Cô cũng không nỡ để Sa Hạ ôm hậm hực đi ngủ cho lắm.

-"Em bảo này."

Kim Đa Hân khẽ gọi, cô kéo nhẹ vạt áo cái người đang nằm dỗi vặt quay lưng lại với cô.

À, từ sau hôm Giáng Sinh ấy, Sa Hạ bắt đầu biết dỗi Kim Đa Hân đấy, lúc nào mà không được đúng ý là Sa Hạ lại quay lưng với cô đấy.

Hình như là do Sa Hạ biết cô sẽ không nỡ để nàng như vậy rồi nên ngày càng được nước lấn tới thì phải.

Sa Hạ là đồ ấu trĩ.

-"Sa Hạ..." - Kim Đa Hân kiên nhẫn gọi nàng thêm lần nữa, lực kéo trên tay cũng tăng lên.

Sa Hạ ra vẻ dỗi thế thôi, chứ Kim Đa Hân gọi đến lần thứ hai là nàng đã quay lại với cô rồi. Mặt Sa Hạ lúc quay lại với Kim Đa Hân trông vẫn khó chiều lắm, cái giọng nghe cũng không hài lòng mấy.

-"Làm sao?"

-"Chúc chị ngủ ngon."

Tính ra thì Kim Đa Hân cũng không hiểu được Sa Hạ lắm đâu, thái độ nàng ấy thay đổi rất nhanh, phút trước vẫn cau có mà phút sau mặt mũi giãn hết cả ra rồi.

Lại còn yêu sách sán gần lại cô, giơ má ra với cô chứ.

-"Em hôn một cái mau."

Ừ thì hôn một cái.

Từ sau đêm Giáng Sinh á, Sa Hạ cứ đòi hôn má miết thôi. Nào là bảo Kim Đa Hân tặng quà vậy rất ăn gian, cô phải đền bù cho nàng cái khác. Nào là Kim Đa Hân mà nhỡ làm gì đó tổn thương Sa Hạ như việc ăn mất miếng snack cuối cùng của nàng chẳng hạn, Sa Hạ cũng ăn vạ đòi bắt đền.

Hoặc cũng là do Sa Hạ làm công tác tư tưởng tốt quá. Cái giai đoạn đầu ý, lúc Sa Hạ bảo Kim Đa Hân hôn mà cô không chịu, Sa Hạ sẽ lườm cô rất đăm chiêu, lườm tới mức cô ngứa ngáy hết cả người mới thôi.

-"Em lại đây chị bảo."

Rồi nàng vẫy tay gọi cô lại gần nàng.

Và nàng dán lên cô một cái hôn thật sâu vào má trái.

-"Bên trái sẽ hôn như thế, bên phải cũng tương tự."

-"Chị nói gì thế?" - Kim Đa Hân xoa xoa bên má vừa mới bị Sa Hạ hôn.

-"Chị cho rằng em không biết hôn má, đang dạy em đấy... Này! Ai cho em chùi đi hả?"

Sa Hạ tỏ vẻ tức giận kéo tay đang xoa má của Kim Đa Hân rồi hôn bù lại một cái khác, tiện nhá luôn cả dấu răng mờ mờ lên má cô.

-"Nào, giờ thì thực hành đi, chu môi ra như này."

Sa Hạ vừa nói vừa làm mẫu hại Kim Đa Hân bật cười, nhưng cô chỉ nhìn nàng làm mẫu thôi chứ làm gì có dũng khí hôn Sa Hạ như thế chứ.

Sa Hạ đùa một lúc rồi thở dài tựa trán Kim Đa Hân. Nàng biết Kim Đa Hân có tình cảm với nàng, nàng cũng biết Kim Đa Hân là kiểu người nhút nhát lễ phép, nàng cũng có thể đợi, nhưng nàng đâu thể ngăn những mong muốn của nàng đối với người nàng yêu.

Sa Hạ hôn thêm một cái nữa lên gò má Kim Đa Hân, nàng than nhẹ với cô.

-"Khó lắm à em?"

-"..."

-"Thôi, chị không ép em đâu."

Sa Hạ cứ cho rằng còn lâu lắm nàng mới có thể lấy được một cái hôn chủ động từ Kim Đa Hân, nhưng hoá ra, vào cuối ngày hôm đó, sau khi nàng hôn Kim Đa Hân chúc ngủ ngon và đã nằm xuống được một lúc, trên má nàng bỗng dưng có vật gì mềm mềm chạm khẽ qua.

Đó, là lần đầu tiên Kim Đa Hân hôn má Sa Hạ.

Hoá ra, luôn luôn là như thế, Kim Đa Hân cái người này dễ nói chuyện nhất là vào cuối ngày, khi mà hai người đã ở trong thế giới bé xíu xiu chẳng ai biết của riêng họ.

Hoá ra, cả ngày hôm ấy đã có ai đó nghĩ về nàng, về lời than vãn thoảng qua của nàng và chờ tới tận đêm mới chịu thoả hiệp.

Hay chính xác hơn, cái người này cứ phải đợi nàng ngủ rồi cái lá gan mới to ra một tí.

Cũng may là Sa Hạ nhận ra vấn đề sớm, bởi thế nên có khi nào nàng ngủ ngay lập tức đâu.

-"Không khó phải không?"

Sa Hạ bất ngờ hỏi khiến Kim Đa Hân giật mình bối rối, nàng phì cười vì chứng kiến sự chuyển đổi của màu từ trắng sang đỏ trên đôi tai Kim Đa Hân, và nàng vội ôm cô giấu vào lòng.

Nếu Kim Đa Hân cần một chỗ trốn, vậy thì để cô trốn trong vòng tay nàng đi, đừng hòng quay lưng với nàng.

Từ sau đó, Sa Hạ dụ Kim Đa Hân hôn nàng ngày một nhiều, dụ tới bao giờ cô hết xấu hổ thì thôi.

Nhưng cái bệnh xấu hổ của Kim Đa Hân đâu phải nói hết là hết ngay được, chỉ có thể thuyên giảm chút xíu theo thời gian thôi, như bây giờ này, trước yêu sách của Sa Hạ cô vẫn ngập ngừng mãi mới chịu thực hiện mà.

Thực ra thì, Kim Đa Hân cũng không phải không muốn hôn Sa Hạ, cô ngượng là do Sa Hạ cứ tủm tỉm nhìn cô cười mãi nên cô mới thế. Nếu nàng ấy cứ bình thường đi thì có sao đâu, tại Sa Hạ cứ nhất định cười tít mắt lên rồi hỏi ghẹo cô đủ thứ nên cô mới ngượng ấy chứ.

Cũng không phải trước kia cô chưa từng hôn Sa Hạ, đã có một lần cô vì cảm động mà tặng cho nàng một cái hôn phớt trên trán, chẳng qua là lúc đó nàng đã ngủ mà thôi.

Đó, Sa Hạ cứ im lặng đừng phản ứng thái quá thì Kim Đa Hân có phải đã dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng không.

Một phần nữa, Kim Đa Hân phát hiện ra Sa Hạ có vài mặt tính cách rất đáng yêu mà trước kia cô chưa từng thấy. Nàng ở bên cô rất giống một đứa trẻ, và ai mà chẳng thích trêu chọc trẻ con chứ, Kim Đa Hân cũng chẳng ngoại lệ. Thành thật mà nói thì tính cô trầm lặng là thật, nhưng nội tâm phong phú của cô thì không. Sa Hạ thích trêu cô không có nghĩa là cô cam chịu và bỏ qua, cô không để ý, nhưng cô sẽ để bụng, và cũng có nhiều lúc cô trêu lại nàng.

Nhưng Sa Hạ không biết là bị cô trêu.

Ví dụ như chuyện cô cố tình không chúc ngủ ngon nàng chẳng hạn.

Nói chung là từ lúc mà cả hai dần thoát khỏi sự mập mờ thì Kim Đa Hân cũng chịu đáp ứng Sa Hạ một vài chuyện cho giống yêu đương rồi, lời chúc ngủ ngon mỗi tối là một trong số những chuyện đó.

Có lần, Sa Hạ nói chúc ngủ ngon, nhưng Kim Đa Hân chỉ ậm ừ gật đầu rồi nhắm mắt, hại Sa Hạ lại phải lay vai cô chúc lại lần nữa.

Lần thứ hai cô vẫn chỉ ngơ ngác gật đầu, làm Sa Hạ bực tức gác chân lên người cô kéo lại về phía nàng mắng nhỏ.

-"Chị nói em là chúc em ngủ ngon!"

-"Vâng."

Lần thứ ba, Sa Hạ quấn hẳn lấy người Kim Đa Hân rúc vào cổ cô dụi dụi than vãn, vừa than vừa đánh lưng cô, nhưng cô chẳng đau tí nào.

-"Sao em có thể như thế chứ, hôm trước em rõ ràng đồng ý với chị cái gì mà sao giờ em có thể như vậy hả đồ tồi! Em làm vậy mà coi được hả??"

Thấy Sa Hạ rúc vào cổ cô ăn vạ ấm ức như thế, Kim Đa Hân bất giác câu câu khoé môi lên cười thầm.

Không phải cô quên đâu, cô cố ý đó. Cô cố tình muốn nhìn dáng vẻ Sa Hạ lăn lộn ăn vạ đó.

Và sau đó, nàng ấy sẽ lại năn nỉ nịnh nọt cô nói điều nàng muốn.

Sa Hạ nịnh rất dễ nghe, Kim Đa Hân rất hưởng thụ.

Thực ra trước kia do không chịu thừa nhận và không chịu nghĩ theo hướng cần nghĩ nên Kim Đa Hân mới hay bị Sa Hạ lừa thôi, nhưng từ ngày nhìn rõ ràng mọi thứ, Kim Đa Hân thường tương kế tựu kế trêu ngược Sa Hạ. Cô biết thừa Sa Hạ đi đường vòng nịnh nọt dụ cô nói ra điều nàng muốn, đã vậy thì cô càng cố tình không nói đó, xem ai là người chịu thua trước.

Tất nhiên là Sa Hạ dỗi ầm lên ăn vạ rồi.

Chuyện quá khứ của Kim Đa Hân và Sa Hạ, Kim Đa Hân cũng đã nghĩ qua.

Thật ra, nếu Sa Hạ thực sự hồi tâm chuyển ý, nếu nàng thật lòng yêu thương cô, cô cũng không tìm được lí do gì để ngăn cản bản thân chấp nhận nàng. Nhìn mà xem, Sa Hạ cố gắng từng ngày, nàng đối với cô rất tốt, và cô biết bản thân cô cũng động lòng trước nàng, vậy cho bản thân một cơ hội dứt bỏ hoàn toàn quá khứ thì sao?

Kim Đa Hân nghĩ dần, cô nghĩ từ những mâu thuẫn khúc mắc trong chính bản thân mình, nghĩ tới những mệt mỏi mà cô phải chịu đựng khi cứ mãi ngoan cố bấu víu vết nứt tăm tối sâu hun hút chia cắt cô và Danh Tỉnh Nam mà vô tình quên đi sau lưng cô vẫn còn cánh đồng hoa rạng rỡ.

Cô cứ nghĩ mãi, và cuối cùng cũng nghĩ thông.

Danh Tỉnh Nam và cô, có lẽ thực sự đã hết duyên.

Kim Đa Hân không biết bản thân cô có còn yêu Danh Tỉnh Nam hay không, bởi đã quá lâu rồi cô chẳng có thông tin gì về chị. Cô biết thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ tới chị, nhưng ai mà chẳng có những giây phút nghĩ về người yêu cũ, chẳng qua cô nghĩ nhiều về chị vì cô vẫn luôn cố chấp và đinh ninh một ngày nào đó Sa Hạ và cô sẽ ly hôn. Nhưng tình cảnh dần thay đổi, cô dần cảm thấy ở bên một Sa Hạ thương cô như hiện tại không có gì là không tốt, cô sẽ dần xoá nhoà được những nghi vấn đối với quá khứ và toàn tâm toàn ý sống cho hiện tại.

Chỉ cần Sa Hạ thật lòng yêu, Kim Đa Hân nhất định không phụ nàng.

Vì, cô là vợ của Sa Hạ.

Sa Hạ, là bạn đời của cô.

Và cô, cũng đang yêu nàng.

***

Đông qua xuân đến, thoắt một cái đã tới cuối tháng ba. Tháng ba thường là tháng thay đổi thất thường nhất, khó đoán nhất. Kim Đa Hân cảm nhận không khí lạnh sượt qua da mà khẽ rùng mình, rõ ràng buổi sáng nắng còn phủ ấm sân vườn, vậy mà chỉ vừa sang chiều mây đã từ đâu kéo tới đoạt lại khoảng trời xanh của nắng hạ gấp gáp tới sớm.

Sự chuyển giao giữa tháng ba và tháng tư lúc lạnh lúc nóng, có lẽ bởi vì mùa hạ lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, vội vã tranh giành cả tháng ba của mùa xuân.

Kim Đa Hân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây thầm nghĩ, cô thích trời trong xanh hơn, nhưng nếu những đám mây vì tranh giành với nắng mà xếp tầng đẹp thế này thì cô cũng không thể không chú ý. Chung quy là, Kim Đa Hân cảm thấy những đám mây kia đang ngày một đông, chúng sắp che mất mặt trời rồi. Chẳng những che mất mặt trời, chúng còn khôn khéo mượn lấy ánh dương để trở thành những đám mây tuyệt đẹp trong mắt cô cơ.

Những đám mây như thể đang nói với nắng hạ rằng, tháng ba là tháng của những đám mây.

Kim Đa Hân nhìn đồng hồ, cô bấm máy gọi Sa Hạ thêm lần nữa.

-"Sao chị còn chưa đến?"

-"Chờ một chút, chị đang bị tắc đường."

-"Em lạnh quá, mau đến đi."

-"Nhanh thôi, chị đang ở ngã tư, sắp đến chỗ em rồi."

Kim Đa Hân bĩu môi cúp máy, dạo này Sa Hạ có chuyện gì đó bận lắm, nàng hiếm khi để cô chờ đợi thế này. Thật đó, cả tuần nay Sa Hạ cứ đi suốt, nàng đi từ sáng sớm tới tận tối muộn mới về, ngay cả thời gian nhắn tin cho cô cũng ít dần đi.

Kim Đa Hân cũng có hỏi thăm Sa Hạ khi nàng nằm nhoài bên cạnh cô mỗi đêm. Cô hỏi, nhưng nàng chỉ lắc đầu cười nói rằng nàng có thể xử lí được, cô đừng lo lắng.

Sa Hạ dù bận đến thế nhưng nàng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho cô, ví dụ như lúc này, nàng ấy muốn tới đón cô về.

À, chả là Kim Đa Hân hôm nay có nhã hứng đi mua sắm. Lúc ra khỏi nhà cô thấy ấm nên không mang áo khoác, chẳng ngờ bỗng nhiên trời trở lạnh nên cô mới không kịp trở tay, và tình cờ là đúng lúc cô chuẩn bị về thì Sa Hạ gọi, thế nên cô bảo nàng tới đón cô luôn.

Sa Hạ khi nghe máy rất nhẹ nhàng hỏi cô ở đâu, đi chơi có vui không. Lúc Sa Hạ nói nàng sẽ đón cô rồi đi ăn tối luôn cô có thể nghe ra âm thanh sột soạt do nàng vừa đứng dậy, có lẽ đó là giây phút hiếm hoi Sa Hạ được ngơi tay khỏi công việc, và hình như nàng vừa ngồi xuống nghỉ đã gọi cô ngay.

Đáng lí hôm nay hai người họ đi mua sắm với nhau, nhưng do công việc đột nhiên phát sinh vấn đề nên Kim Đa Hân mới đi một mình. Cô ở đầu dây bên này nghe rõ mệt mỏi xen lẫn trong ôn nhu của Sa Hạ, nàng vẫn luôn áp chế tiêu cực để dành dịu dàng cho cô.

Cô biết gần đây Sa Hạ mệt, cô muốn làm gì đó để nàng vui.

Thực ra hôm nay đi mua sắm, Kim Đa Hân vốn đã có chủ ý mua chút gì đó cho Sa Hạ. Lần trước nàng cứ đeo mãi cái cà vạt khâu vá xiêu vẹo, Kim Đa Hân phải khuyên mãi nàng mới chịu bỏ lại vào tủ, nhưng lâu lâu cô vẫn thấy nàng đeo lại. Kim Đa Hân thấy Sa Hạ thích đến vậy nên cô mới muốn tặng cho nàng cái khác đẹp hơn, chỉn chu hơn.

Vì thế, Kim Đa Hân đã mua cho Sa Hạ một vài thứ nhỏ nhỏ. Nàng ấy quá nhiều quần áo rồi và có vẻ như nàng có mong muốn luôn mang quà của cô bên người nên cô đã chọn một đôi khuyên tai cho nàng.

Kim Đa Hân rùng mình thêm một cái vì gió lạnh lần nữa lướt qua, ánh mắt cô vô thức chuyển từ những đám mây hướng tới bên kia đường.

Bình thường Kim Đa Hân sẽ không hay để ý lung tung, nhưng chẳng biết lần này thế nào mà cô lại hướng tầm mắt tới cửa hàng bên đường. Phía bên kia bỗng vụt qua một bóng dáng lạ mà quen, bóng dáng ấy khiến Kim Đa Hân như chết đứng tại chỗ.

Kim Đa Hân vội vàng dụi mắt, hai đồng tử cô co rút lại, cô sững sờ tới nỗi đánh rơi cả túi xách trên tay.

Mái tóc người kia vẫn đen như gỗ mun, dường như chẳng có gì thay đổi so với năm ấy màu tóc chị vẫn còn đan trên tay cô. Vẫn là áo sơ mi trắng tinh tế tựa mây, hệt như cái ngày người ấy rời khỏi cô ở sân bay, chị rời đi mang theo cả một khoảng trời thương nhớ của cô.

Kim Đa Hân cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại, nhưng giờ đây cô lại đang nhìn thấy dáng hình của mây ấy một lần nữa.

Không phải ở nước Pháp cách cô cả một đại dương, chị đang ở ngay phía bên kia đường, cách cô chỉ một dải phân cách đang mờ dần theo năm tháng.

Dù là chỉ từ sau lưng, dù là chỉ nhìn được một phần ba góc mặt, Kim Đa Hân vẫn sửng sốt không thôi.

Kim Đa Hân vội nhặt túi xách muốn qua đường để xác nhận xem đó có phải chị hay không, nhưng khi cô vừa bước được một bước, chiếc xe màu đỏ rượu đã đỗ trước mặt cô.

Sa Hạ tới rồi.

Kim Đa Hân chuyển tầm mắt qua xe Sa Hạ, rồi lần nữa ngẩng đầu, chiếc xe tải lớn chạy vụt qua che hết mọi thứ cô nhìn thấy. Khi tầm nhìn phía bên kia đường được trả lại trong đôi mắt của Kim Đa Hân, bóng dáng ấy đã không còn nữa.

Kim Đa Hân chớp chớp mắt, cô nhìn nhầm sao?

-"Sao em lại mặc như vậy? Có biết hôm nay lạnh không hả? Mau lên xe đi không cảm bây giờ."

Sa Hạ vừa nhìn thấy cái áo mỏng dính của Kim Đa Hân đã lập tức kéo cửa kính xuống càu nhàu.

Kim Đa Hân giật mình nhìn Sa Hạ, cô lắc đầu một cái trấn tĩnh lại, cô liếc mắt sang đường thêm một lần nữa rồi mới bước lên xe.

Bánh xe lăn đi được một đoạn, cửa hàng quần áo bên kia đường lại lần nữa mở ra. Có người cầm thêm một chiếc áo ấm dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ xíu nào đó, cho tới khi tầm mắt chị chạm phải chiếc siêu xe loá mắt đặc trưng của Sa Hạ tít phía ngã tư xa xa, đôi mắt an tĩnh hiếm khi lạnh lùng mới nheo lại thật chặt.

Chị thở dài nhìn đèn chuyển xanh, nhìn sắc đỏ biến mất trong dòng xe rồi mới hoàn hồn mặc chiếc áo vừa mua lên người. Vốn là đột nhiên nhìn thấy người kia ăn mặc phong phanh nên muốn mua cho người ta, vậy mà chị chậm mất rồi.

***

Kim Đa Hân sau khi về nhà vẫn luôn nghĩ về bóng dáng thoáng qua bên đường. Bóng lưng hao gầy của chị, dáng đi đặc trưng của chị, khí chất của chị, hiếm ai có thể giống được đến như thế.

Nhưng cô chỉ vừa mới cúi xuống ngẩng lên chị đã biến mất, có lẽ là do cô nhìn nhầm chăng?

Nhưng mà, dáng hình đó cách cô thật xa, và hiện tại sẽ thật vô lí tới mức khó xử nếu như chị đột nhiên trở về, vì chị định cư bên đó rồi mà.

Danh Tỉnh Nam mà trở lại, cô sẽ có tâm trạng gì đây?

-"Đẹp không?"

Giọng nói hớn hở của Sa Hạ khiến Kim Đa Hân giật mình thoát khỏi những băn khoăn rối loạn, cô chuyển tầm mắt ngẩn ngơ từ những đám mây qua Sa Hạ.

Sắc màu đỏ hồng tuyệt diệu của viên Rubelitte nổi bật trên tai Sa Hạ, rất đẹp. Kim Đa Hân gật đầu, rồi cô nghiêng mặt sang bên tai trống trơn còn lại của nàng.

-"Sao chị chỉ đeo mỗi một cái vậy?"

Sa Hạ cười cười nhìn tai trái Kim Đa Hân, nàng vươn tay tháo khuyên cũ của cô xuống.

-"Vì muốn em đeo cái còn lại."

Sa Hạ đeo lên cho Kim Đa Hân một cái khuyên khác. Nhìn tai trái Kim Đa Hân có gắn khuyên giống hệt mình, Sa Hạ lại tủm tỉm cười hỏi.

-"Sao em lại mua Rubellite thế?"

-"Em chưa có nhiều tiền mua kim cương lớn đâu, nhưng nếu tặng chị mà dùng thẻ của chị mua thì không được hay cho lắm."

Kim Đa Hân ngượng ngùng giải thích, thật ra là cô đã hỏi kim cương rồi nhưng tạm thời ở đó chưa có viên nào lớn mà lại đặc biệt hết, cô sợ Sa Hạ không thích.

-"Đồ ngốc, em tặng gì chị cũng thích, ý chị hỏi là em có biết ý nghĩa của Rubellite không kìa."

Sa Hạ lắc đầu cười khi nhìn thấu suy nghĩ của Kim Đa Hân, tiền bạc quan trọng gì chứ, nàng có bao giờ để ý đâu, cơ bản là ai tặng cho nàng kìa.

Kim Đa Hân dù có nhặt tạm một lá cây đưa cho nàng thì nàng cũng thích chứ đừng nói là em cất công đi chọn quà cho nàng.

Sa Hạ búng trán Kim Đa Hân nhằm xua ngay cái ý nghĩ tiền bạc của cô đi, nàng đứng dậy kéo Kim Đa Hân tới trước gương ấn cô ngồi xuống, rồi nàng cúi người đặt cằm lên vai cô, cùng cô nhìn vào gương.

Sa Hạ đeo bên phải, Kim Đa Hân là bên trái, mỗi người giữ một khuyên.

Bọn họ là một đôi.

-"Nhân viên nói Rubellite có nhiều ý nghĩa, trong đó có ám chỉ mặt trời, em thấy hợp với chị."

-"Vậy em nghĩ chị là mặt trời à?" - Sa Hạ đắc ý.

Kim Đa Hân không phủ nhận, nhưng cũng không có mở miệng khen nàng.

-"Còn ý nghĩa gì nữa?" - Sa Hạ không buông tha Kim Đa Hân, nàng tiếp tục truy hỏi cô.

-"Em quên rồi, lúc em mua nhân viên nói nhiều lắm, sao em nhớ hết được."

Kim Đa Hân cố ý né tránh, cô không muốn nói với Sa Hạ về những ý nghĩa của Rubellite mà người bán hàng đã dùng để thuyết phục cô mua.

Nói về đá quý trang sức, ý nghĩa phong thuỷ luôn là một mối quan tâm bên cạnh màu sắc. Người bán nói với Kim Đa Hân Rubellite có ý nghĩa làm tăng sự hài hoà trong tình yêu, làm cho người đeo có tâm trạng hạnh phúc và không cảm thấy cô đơn. Kim Đa Hân thấy Sa Hạ cứ luôn miệng nói nhớ cô, vậy nên khi cô nghe thấy ý nghĩa đó mới muốn mua cho nàng ngay.

Kim Đa Hân không muốn Sa Hạ cảm thấy thiếu vắng, đôi mắt Sa Hạ hợp với sự vui vẻ hơn, nàng không hợp với sự u hoài trống rỗng như vài tháng trước đã khiến cô mủi lòng của nàng.

Kim Đa Hân không phải người mê tín nên cô thực sự cũng quên bớt một phần nào những thứ người bán nói với cô. Người ta nói rằng, thuở xa xưa truyền lại về mặt huyền diệu của Rubellite, rằng xét về phẩm chất ma thuật được người ta gắn cho thì viên đá có thể giúp người đeo lấy lại được một tình yêu đã mất.

Kim Đa Hân không nhớ được mấy lời ma thuật đó, cô chỉ biết Rubellite mang ý nghĩa tình yêu là phần nhiều. Ngoài việc cảm thấy màu này toát lên vẻ quyến rũ quyền lực rất hợp với Sa Hạ, và còn là màu nàng thích, cô cũng muốn tặng cho nàng vật gì đó liên quan tới tình yêu một chút.

Cô hi vọng món quà này ít nhiều cũng sẽ giúp Sa Hạ bớt mệt mỏi căng thẳng khi gần đây công việc của nàng đang quá nặng.

Kim Đa Hân biết bản thân cô quan tâm Sa Hạ đến như vậy, nhưng để mở miệng thừa nhận với nàng ấy thì cô không có cách nào nói ra được.

Sa Hạ nhìn khuôn miệng Kim Đa Hân chu lên giải thích liền không chấp nhặt cô nữa, vì nàng biết cái miệng này chỉ có lúc khẩu thị tâm phi mới thế thôi.

Sa Hạ ngược lại với Kim Đa Hân, nàng thực ra rất có hứng thú với tâm linh, thế nên nàng tất nhiên biết mấy lời đồn về Rubellite. Nàng từng tham gia mấy chỗ triển lãm đá quý, và nàng nghe phong phanh đâu đó người ta nói rằng Rubellite có thể giúp người đeo thoát được ra khỏi quá khứ buồn đau để mở lòng với mối quan hệ mới.

Sa Hạ thực ra rất tò mò, không biết Kim Đa Hân có biết ý nghĩa này hay không.

Nếu em biết ý nghĩa tình yêu và các câu chuyện xoay quanh Rubellite, tức là em đang ngầm nói với nàng rằng em đã mở lòng với nàng sao?

Em... đã yêu nàng chưa?

Sa Hạ biết Kim Đa Hân đang có tình cảm với nàng, nhưng nàng không biết đoạn tình cảm này của Kim Đa Hân từ đâu mà phát sinh, chẳng hiểu do trách nhiệm hay thói quen, và nàng luôn có cảm giác tình yêu của em cho nàng rất yếu ớt.

Vì thế, khi nhận đôi khuyên tai này từ Kim Đa Hân, Sa Hạ có cảm giác chân mình đã chạm đất.

Nàng thấy an ổn hơn một chút.

Sa Hạ cười cười đứng thẳng người dậy, nàng còn có việc cần xử lí, có lẽ sẽ tranh thủ làm nốt một chút rồi ngồi ăn tối với Kim Đa Hân.

...

Sa Hạ đi sang thư phòng một lúc rồi quay lại vì quên đồ. Trái với thường ngày sẽ thấy Kim Đa Hân nằm lười trên giường đọc sách, hôm nay nàng đã không còn thấy Kim Đa Hân ở trong phòng nữa.

Rèm cửa mỏng bị nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn đang khẽ phập phồng vì gió thu hút ánh mắt Sa Hạ, nàng phát hiện ban công đang mở.

Sa Hạ tiến lại gần cửa ban công, và nàng chợt nhìn thấy Kim Đa Hân ngồi ngơ ngẩn ngắm trời.

Sa Hạ bỗng giật mình, đã bao lâu rồi Kim Đa Hân không ngắm mây trời thế này kể từ đoạn thời gian ác mộng kia?

Không phải bình thường Kim Đa Hân không nhìn trời, cô ấy hay chụp trời xanh gửi cho nàng, cũng hay kéo nàng nhìn lên trời và nói rằng hôm nay rất đẹp, nhưng những khoảnh khắc đó đều rất ngắn ngủi chứ chẳng phải kiểu ngẩn ngơ thất thần như bây giờ.

Sa Hạ có chút sợ, vì trong quá khứ Kim Đa Hân cũng từng mang bộ dạng thế này.

Nàng thử tiến gần lại Kim Đa Hân, nàng muốn nhìn thử vẻ mặt của cô.

-"Sa Hạ?"

Kim Đa Hân giật mình quay lại khi nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu phát ra vì có ai đó gạt nhẹ tấm rèm. Cô vội ngay lại nhìn Sa Hạ, khuỷu tay phải cô khẽ động thả điện thoại xuống khe ghế.

-"Em đang làm gì thế?"

Sa Hạ thấy vẻ mặt linh hoạt của Kim Đa Hân thì bớt lo đi phần nào, không phải đôi mắt buồn buồn là tốt rồi.

Sa Hạ thở phào, đôi mắt nặng trĩu tâm sự của Kim Đa Hân quả thực là một nỗi ám ảnh với Sa Hạ.

-"Em uống trà, ngắm hoàng hôn."

Kim Đa Hân khẽ đáp.

Sa Hạ theo tầm mắt Kim Đa Hân hướng tới quả cầu đỏ hồng đang bị mây che tới bốn phần năm mà cảm thán.

-"Hoàng hôn đẹp thật, chẳng trách em thích."

-"Mây cũng rất đẹp mà."

Kim Đa Hân nhìn áng mây hồng hào phía xa xa mà đáp Sa Hạ. Mặt trời quả thực rất lớn, nhưng những đám mây mềm mại an tĩnh được nhuộm sắc hồng tinh tế mới là thứ đang thu hút sự chú ý của Kim Đa Hân.

-"Em không thích mặt trời à?" - Sa Hạ nghiêng đầu hỏi.

-"Không phải vậy, nhưng giờ thì em thích mây hơn, chẳng mấy khi chúng có sắc hồng như vậy ngoài màu trắng."

-"Ồ, hôm nay còn biết khen mây sao, từ khi nào em có hứng thú với màu sắc thế?"

Sa Hạ hỏi vậy vì Kim Đa Hân không hay nói chuyện về màu sắc, em của nàng chỉ thích các nốt nhạc trắng đen thôi. Nhìn Kim Đa Hân vừa uống trà vừa vui vẻ đáp lời, Sa Hạ cũng không để ý nữa, có lẽ Kim Đa Hân đơn giản chỉ là rảnh rỗi nên mới nhìn trời thôi.

Vậy nàng cũng nên hoàn thành công việc để có nhiều thời gian rảnh rỗi ở cùng Kim Đa Hân hơn. Gần đây công việc của nàng có chút bất ổn, điều này đang đoạt mất thời gian ở bên Kim Đa Hân của nàng.

Sa Hạ nói với Kim Đa Hân thêm vài ba câu, nàng dặn cô mau đi tắm sớm không muộn, thời tiết thay đổi không nên tắm tối, nhận được cái gật đầu của cô rồi nàng mới quay người ra khỏi phòng.

Kim Đa Hân lặng lẽ lắng nghe từng tiếng bước chân Sa Hạ đi dần. Khi xác nhận tiếng sập cửa đã vang lên Kim Đa Hân mới thở phào thả người dựa lưng xuống ghế. Bên ngoài mặt cô bình thản vậy thôi, nhưng đâu ai biết trong lòng cô sớm đã rối tanh bành từ bao giờ.

Kim Đa Hân rón rén cầm điện thoại lên, đầu ngón tay cô run lẩy bẩy mở khoá, và cô phải dụi mắt thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Là nhà mạng trong nước, không phải đầu số gửi tới từ nước ngoài.

Là dãy số quen thuộc ấy, hồi cô còn đi học dãy số này vẫn luôn trò chuyện cùng cô mỗi tối.

Là tin nhắn tới từ cái người mà Kim Đa Hân đã đau đớn xoá tên trong danh bạ. Cô xoá rồi, nhưng những con số ấy vẫn cứ rải rác in vụn trong từng mảnh vỡ từ trái tim cô, vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cô.

Là chị, là Danh Tỉnh Nam, là tin nhắn từ chị, tới cô.

"Chị về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro