Chapter 24: Không nỡ buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi."

"Chúng ta gặp nhau được không?"

...

Từ sau khi nhận được tin nhắn của Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân cứ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng mãi, cô rất hiếm khi phải cắn móng tay suy nghĩ như thế này.

Chuyện này...

Phải làm sao đây?

Cô gặp lại chị ấy với tư cách là gì đây?

Người yêu cũ? Không thể nào, hiện tại cô là người đã có gia đình, qua lại với người yêu cũ không phải chuyện hay.

Bạn bè? Có thể không? Cô và Danh Tỉnh Nam chia tay là vì bất đắc dĩ, hai bên không tự nguyện, vậy có tính là bạn bè được không?

Với Bình Tỉnh Đào thì khác, cô biết chắc chắn rằng cô không còn yêu Bình Tỉnh Đào và có đủ tỉnh táo để làm bạn bè với nàng. Nhưng còn Danh Tỉnh Nam, Kim Đa Hân không chắc bản thân còn tình cảm với chị hay không, bởi suy cho cùng thì Danh Tỉnh Nam vẫn là đám mây hồng rực rỡ của lòng cô suốt từng ấy năm dài.

6 năm trước, Danh Tỉnh Nam là tất cả của cô.

Nhưng hiện tại, bên cạnh cô còn có một Sa Hạ đang từng ngày yêu thương cô, ngón áp út của cô còn có một cuộc hôn nhân gắn liền với nàng ấy, trên vai cô đầy nghĩa vụ và trách nhiệm, cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện như ngoại tình. Trong lòng cô ngổn ngang tâm sự, cô biết lấy tư cách gì để gặp Danh Tỉnh Nam bây giờ?

Nếu nói rằng cô không muốn gặp Danh Tỉnh Nam, chắc chắn là nói dối.

Kim Đa Hân không thể nào gọi tên được mối quan hệ hiện tại giữa cô và Danh Tỉnh Nam, chuyện của họ quá phức tạp và còn quá nhiều dang dở.

Danh Tỉnh Nam nhắn, chị hẹn cô tới quán cafe cũ ngày trước họ thường ngồi học với nhau, quán cafe 2428.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó khi Kim Đa Hân lầm lỡ bỏ quên mất ánh mặt trời mà đắm chìm trong sắc hồng của những áng mây xa, cô đã ngây dại nhận lấy lời mời từ mối tình cũ đầy ám ảnh.

Cô, đã giấu Sa Hạ để nhận lời Danh Tỉnh Nam.

Kim Đa Hân nhận lời, vì việc Danh Tỉnh Nam đột nhiên trở về như một giấc mơ quá đỗi hoang đường đối với cô. Cô đã từng nghĩ rằng, nếu không phải cả đời thì ít nhất cũng phải trôi qua một thập kỉ nữa cô mới có thể gặp lại Danh Tỉnh Nam, bởi vì năm ấy chị đã nói rằng chị sẽ định cư ở bên đó rồi kia mà.

Còn cô, cô đã kết hôn rồi mà, cô đã trở thành vợ của một người khác chẳng phải chị rồi mà.

Cô... không còn là người của Danh Tỉnh Nam nữa, cô không còn có tư cách để chạy thật nhanh về phía chị nữa, và chị cũng chẳng còn cách nào để dang rộng đôi tay đón lấy cô bằng thương nhớ, họ chẳng còn có thể dùng hết sức ôm chặt lấy nhau như đêm đông ngày đó, như năm ấy họ đã từng.

Kim Đa Hân, giờ đây đã là vợ của Thấu Kì Sa Hạ, cô thuộc về Thấu Kì Sa Hạ.

Cô và Danh Tỉnh Nam, đường đi của họ đã chia thành hai ngả mất rồi.

***

Sa Hạ gần đây bận tối mắt tối mũi, bởi vì tập đoàn nhà họ Thấu xảy ra một số chuyện trục trặc rất khó giải quyết.

Sa Hạ một phần bận do công việc, một phần nữa là nàng đột nhiên nhận được tin báo truyền về từ nước Pháp xa xôi, rằng Danh Tỉnh Nam đột nhiên không thấy tung tích đâu nữa. Chính vì thế, ngoài xử lí việc của công ty thì Sa Hạ còn phải đích thân theo dõi sát sao công việc của Danh Tỉnh Nam.

Sa Hạ đột nhiên phát hiện sự bành trướng ngầm của Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam đã luồn lách qua nhiều mối quan hệ phức tạp để âm thầm tạo dựng một doanh nghiệp khác nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của Sa Hạ, mà tới lúc nàng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Danh Tỉnh Nam quả thực là một con cáo già, ra là cô ta biết nàng theo dõi rồi tương kế tựu kế với nàng. Ban đầu Danh Tỉnh Nam giả vờ ngoan ngoãn nằm trong sự khống chế của nàng, nhưng thực chất lại lột xác từ bao giờ mà nàng không hay biết.

Trước kia Sa Hạ đề phòng Danh Tỉnh Nam đủ đường, nhất cử nhất động của Danh Tỉnh Nam nàng đều nắm trong lòng bàn tay với ý đồ nhất định giam cầm cô ta xa khỏi Kim Đa Hân.

Vậy mà, bẵng qua một đoạn thời gian dài, khi Sa Hạ chỉ vừa mới bị một cái chạm khẽ của hạnh phúc làm cho tê liệt, nàng đã mất cảnh giác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và Danh Tỉnh Nam kia đã ngay lập tức lẩn trốn khỏi bàn tay nàng.

Rắc rối của công ty nhà họ Thấu ngay lúc này rất có thể là do cô ta gây nên.

Sa Hạ nghĩ mà sốt ruột, nếu Danh Tỉnh Nam có quay về, không biết Kim Đa Hân sẽ có phản ứng ra sao.

Em có rời bỏ nàng hay không?

Sa Hạ vội lắc đầu, nàng phải tin tưởng Kim Đa Hân. Mối quan hệ của hai người họ gần đây đã tốt lên rất nhiều rồi. Hơn nữa, quan hệ của họ là quan hệ hôn nhân hợp pháp, Kim Đa Hân càng không phải loại người sẽ phản bội nàng, ít nhất thì xét về mặt đạo đức, nàng tin tưởng em ấy sẽ không đời nào làm ra hành động có lỗi với nàng.

Tuy rằng Kim Đa Hân đã chịu ngầm thừa nhận rằng em có rung động với nàng, nhưng như vậy chưa đủ để chứng minh Kim Đa Hân sẽ không bị lay động bởi tình cũ đã khắc cốt ghi tâm. Làm sao Sa Hạ không biết mối tình với Danh Tỉnh Nam đã khắc sâu cỡ nào vào trái tim Kim Đa Hân chứ, chút rung động nàng vất vả gây dựng có lẽ chẳng thể bì được với tình cảm đó nếu như Danh Tỉnh Nam quay lại ở thời điểm này.

Cô ta sẽ dễ dàng đạp đổ tất cả cố gắng mấy năm qua của nàng mất.

Sa Hạ thở dài thườn thượt, giá như người Kim Đa Hân yêu là nàng thì tốt biết mấy, nếu vậy thì nàng đã chẳng cần phải lo được lo mất khổ sở thế này.

Tất nhiên Sa Hạ không cam lòng ngồi lo lắng trái phải mãi được, nàng còn rất nhiều việc phải làm, mà thời gian thì nàng rất có hạn, phương án tốt nhất để giải quyết mớ bòng bong trong lòng nàng giờ chỉ có là gọi điện cho cái người gây thương nhớ thôi.

Nghĩ là làm, Sa Hạ bấm số gọi Kim Đa Hân.

Bình thường nếu có việc bận thì Kim Đa Hân sẽ không nghe máy, cô thường để chế độ im lặng, nhưng hôm nay cô lại bấm báo bận với nàng. Sa Hạ nhíu mày gửi tin nhắn cho Kim Đa Hân, nàng tò mò muốn biết Kim Đa Hân đang làm gì mà không nhận cuộc gọi. Theo nàng biết, Kim Đa Hân hôm nay không có lịch trình gì cả, đáng lí hiện tại em ấy sẽ rảnh chứ, vì sao lại báo bận đây?

...

"Em đang bận à?"

Kim Đa Hân mím môi đọc tin nhắn của Sa Hạ, cô không biết nên trả lời nàng thế nào, bởi vì cô đang làm một việc có lẽ sẽ khiến Sa Hạ nổi giận.

Cô... có một cuộc hẹn với Danh Tỉnh Nam...

Với tính cách của Sa Hạ, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu cô chỉ đơn giản nói rằng cô đi ra ngoài gặp bạn, nàng ấy sẽ muốn biết cô đi đâu và gặp ai, lúc ấy cô sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kim Đa Hân rối tung, vậy thì lựa chọn tốt nhất của cô là không đối mặt với Sa Hạ, khi về nhà có lẽ cô sẽ tìm kiếm lí do thích hợp sau.

Cô không muốn nói dối Sa Hạ, nhưng cũng không muốn khiến nàng ấy buồn bực cáu giận.

Nhưng, người kia lại là Danh Tỉnh Nam, là tình yêu còn dang dở của cô, làm sao cô có thể khước từ chị ấy?

Kim Đa Hân từng yêu Danh Tỉnh Nam nhiều đến thế, cô còn quá nhiều nuối tiếc với Danh Tỉnh Nam. Hiện tại chính cô cũng không thể nào xác định được cô có còn yêu chị hay không, cô chỉ biết rằng khi nghe thấy giọng nói mềm mại của chị qua điện thoại, khi ngữ khí ôn nhu tựa dương cầm trở về bên cô, cô không tài nào cưỡng lại được mà đáp ứng yêu cầu gặp gỡ của chị.

Cảm xúc của Kim Đa Hân lúc ấy thế nào sao?

Cô không biết nữa, nhưng cô biết chắc chắn rằng Sa Hạ sẽ không thích điều đó.

Nhưng dù sao đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là cô đang ngồi đợi chị ấy ở quán cafe quen thuộc của họ.

Kim Đa Hân ban đầu còn có thể ngắm nghía sự thay đổi xung quanh, cô nhớ khi xưa cô hay ngồi dựa vào chị ở góc phòng, nhưng giờ góc phòng đó đã đổi thành một chậu hoa Hướng Dương rồi. Còn có cửa sổ kính nơi cô và Danh Tỉnh Nam hay cùng nhau ngắm mưa nữa, chẳng biết do sự lười biếng của chủ quán hay do thời gian đã phủ bụi, cô cảm thấy khung cửa sổ này không còn trong trẻo như trước.

Cũng có thể là do đôi mắt cô đã thay đổi chăng? Vì Sa Hạ từng đưa cô tới một nơi có bốn bề là kính, kính trong veo và rộng lớn hơn quán này rất nhiều.

Phòng ngủ của cô và Sa Hạ cũng có cửa kính sát sàn, có lẽ là do suốt hai năm qua cô đã quen với khung cảnh ở bên Sa Hạ nên bây giờ mới thấy quán cafe này có đôi chút lạ lẫm phải không?

Kim Đa Hân thả mình vào dòng suy nghĩ lạ, cô không nhận ra rằng khi nhìn ngắm bức tường kính, người cô nhớ tới đã không còn là Danh Tỉnh Nam nữa.

Nhưng trước khi Kim Đa Hân suy nghĩ đủ sâu để nhận ra người thực sự hiện hữu trong dòng suy nghĩ của cô, trước khi đôi mắt cô đủ sáng để nhìn rõ trái tim mình đang nằm bên ai, Danh Tỉnh Nam lại đúng thời điểm xuất hiện trước mặt cô, hình bóng của chị xé tan mọi đắn đo của cô ngay tập tức.

Khoảnh khắc Danh Tỉnh Nam xuất hiện trong tầm mắt, Kim Đa Hân không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa.

Diện mạo Danh Tỉnh Nam vẫn như vậy, chị không hề thay đổi một chút nào so với năm đó hai người vẫn còn ở bên nhau.

Hoạ chăng, vẻ đẹp ấy theo thời gian còn có phần sắc sảo hơn so với quá khứ.

Năm đó, có một lần Danh Tỉnh Nam muốn nhuộm tóc, cô đã từng tiếc nuối nói rằng cô rất thích mái tóc đen mềm mại như mây của chị và cô không muốn chị động hóa chất lên tóc chút nào, nhưng đứng theo góc nhìn của chị thì cô vẫn khuyên chị nên làm những gì chị muốn khi chị có thể, đừng để ý tới cô. Khi ấy, Danh Tỉnh Nam không đáp lời cô, chỉ cười cười mặc cô đùa nghịch với mái tóc chị.

Cho tới khi cô lưu luyến hôn lên tóc Danh Tỉnh Nam, chị bắt đầu trêu chọc cô.

- Em nên tranh thủ sờ tóc chị thật nhiều vào, bởi vì một lúc nào đó mái tóc đen này sẽ chẳng còn thuộc về em nữa đâu.

- Nam Nam, dù tóc chị có màu gì thì em cũng vẫn thích mà, chỉ là em cảm thấy có lẽ em sẽ thích màu đen nhất thôi. Nhưng chị có làm gì đi nữa thì em vẫn rất thích tóc chị, bây giờ là thế, sau này vẫn vậy.

Đoạn, Kim Đa Hân hiếm khi nói thật lòng lại nhỏ giọng thú nhận.

- Vì... chủ yếu là do em thích... Nam Nam.

Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt cười mà chẳng đáp cô, chị chỉ lẳng lặng nheo mắt nhìn một Kim Đa Hân đang đỏ mặt đắm chìm trong tình yêu. Chị có thể nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt cô tràn ngập tình yêu rực rỡ cô dành cho riêng chị.

Qua rất lâu, Danh Tỉnh Nam mới thở dài với ý vị sâu xa.

- Khi chị tẩy tóc, chất tóc sẽ không còn suôn mượt như bây giờ, có lẽ em sẽ hối hận vì bây giờ nói quá sớm đó.

- Không đâu, em không hối hận.

- Cho dù tóc chị không còn mượt ư? Em còn thích vuốt ve thế này sao?

- Vâng, em thích.

- Sẽ không còn là màu đen mà em vốn biết, em vẫn yêu chị sao?

- Tất nhiên rồi.

- Sự xơ xác sẽ làm em đau lòng đấy. - Danh Tỉnh Nam dường như có ý không nỡ.

- Không sao đâu Nam Nam, dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ thích tóc chị mà.

- Chị nói thật đấy, có lẽ em sẽ rất đau lòng... - Danh Tỉnh Nam thở dài ngồi dậy khỏi vòng tay Kim Đa Hân.

- Đời nào chứ, chỉ là nhuộm tóc thôi mà Nam Nam, cứ làm những gì chị thích là được. - Kim Đa Hân bật cười trước thái độ nghiêm túc kì lạ của Danh Tỉnh Nam.

Cho dù tóc Danh Tỉnh Nam không còn là màu tóc đen nguyên bản mà cô biết, cho dù cô sẽ nhớ một Danh Tỉnh Nam điềm đạm trầm tĩnh với mái tóc đen như gỗ mun, nhưng cô không hi vọng chị sẽ gò bó bản thân vì cô, bởi cô sẽ yêu tất cả những diện mạo mới của chị.

Thực ra Kim Đa Hân cũng có một chút hứng thú ngóng trông xem Danh Tỉnh Nam sẽ thay đổi màu tóc thành màu gì, nhưng một tuần, hai tuần, một năm trôi qua, Danh Tỉnh Nam vẫn giữ màu tóc đen nguyên thủy chứ không phải sẽ thay thành màu vàng nổi loạn như chị đã dự định.

Dù Danh Tỉnh Nam không còn là Danh Tỉnh Nam mà em biết, em vẫn sẽ thích Danh Tỉnh Nam sao?

Danh Tỉnh Nam đã muốn nói như vậy khi nói chuyện với Kim Đa Hân về màu tóc, nhưng lúc đó cổ họng chị bỗng nhiên nghẹn đắng lại, có lẽ bởi vì sự áy náy của chị đã trào lên, cũng có lẽ bởi vì chị đã nghe thấy tiếng cô lí nhí nói với chị một lần nữa về tình yêu của cô.

Vì Kim Đa Hân thích chị, nên dù chị thế nào Kim Đa Hân cũng vẫn sẽ thích chị.

Kim Đa Hân nói sẽ yêu tất cả dáng vẻ của chị, thế nên chị đừng lo, hãy làm những gì chị muốn.

Ánh mắt Kim Đa Hân chan chứa thương yêu như vậy, tình yêu của Kim Đa Hân dịu dàng sâu đậm như vậy, làm sao chị nỡ khiến cô lo lắng đây? Làm sao chị nỡ đánh chuông cảnh cáo với cô thêm nữa đây?

Làm sao chị nỡ... buông tay cô đây?

Và vào một buổi chiều nọ của tháng mười một, khi cô hỏi chị về mái tóc một lần nữa, chị đã nói rằng chị đột nhiên không nỡ làm mái tóc đen này xơ xác đi chút nào. Mái tóc suôn mềm chị nuôi lâu như vậy, làm sao chị nỡ huỷ hoại nó được. Khi ấy chị đã ôm chặt cô vào lòng và nói rằng chị đột nhiên muốn giữ mãi mãi màu tóc đen mà cô biết, chị không muốn thay đổi nữa, không muốn tẩy đi dáng vẻ đã khiến Kim Đa Hân yêu chị nữa.

Vì chị sợ rằng, sau khi chị tẩy đi mái tóc đen cổ điển mà Kim Đa Hân đã quen thuộc, Kim Đa Hân sẽ không còn thương yêu mái tóc xa lạ của chị nữa.

Giờ đây chị chỉ muốn là Danh Tỉnh Nam mà Kim Đa Hân yêu thôi, chị không muốn Kim Đa Hân nhìn thấy một Danh Tỉnh Nam nào khác.

Chị không muốn trở thành một kẻ lạ mặt trong đời Kim Đa Hân, không muốn chút nào.

Giọng điệu tiếc nuối tới bí ẩn của Danh Tỉnh Nam lúc đó đã khiến Kim Đa Hân phải dỗ dành chị rất lâu, cũng khiến cô phải nhớ về nỗi sợ lạ lùng của chị trong suốt một khoảng thời gian dài.

Cho tới thời điểm hiện tại, không biết có phải do Danh Tỉnh Nam vẫn còn nhớ câu chuyện cũ ấy không hay chỉ là sự trùng hợp, chị vẫn giữ nguyên mái tóc đen như mun hệt như ngày trước. Có chăng, sự khác biệt duy nhất là độ dài của tóc mà thôi, tóc Danh Tỉnh Nam đã dài hơn một chút rồi.

Danh Tỉnh Nam bước tới ngày càng gần, nhưng Kim Đa Hân vẫn ngây người thất thần chậm chạp chẳng có phản ứng. Có lẽ là do Danh Tỉnh Nam trông không thay đổi chút nào so với ngày chị rời đi nên ngăn kí ức của Kim Đa Hân bọc kín đã vỡ nát ngay thời khắc chị lọt vào trong đôi mắt cô. Khi cô không giữ nổi quá khứ nữa, toàn bộ kỷ niệm như vỡ òa trong lồng ngực cô.

Chị, như bước ra từ ngăn kí ức của cô, khiến cô có cảm giác rằng cô và chị ấy vẫn còn đang bên nhau, và mấy năm qua chỉ là một giấc mơ quá đỗi hoang đường.

Rồi cái ôm, cái hôn trong cách chào hỏi của người Pháp khiến Kim Đa Hân bối rối.

Đôi môi Danh Tỉnh Nam lướt nhẹ gò má cô, khiến cô giật mình choàng tỉnh khỏi quá khứ.

Kim Đa Hân sững sờ ôm má nhìn Danh Tỉnh Nam, còn chị thì vẫn chẳng hề có ý định buông cô ra, thậm chí chị còn tiếp cận cô lần thứ hai như muốn chào hỏi cả đôi môi của cô nữa, nhưng Kim Đa Hân đã vô thức quay mặt đi né tránh chị.

Danh Tỉnh Nam không để ý hành động này chút nào, chị đặt lên gò má Kim Đa Hân một nụ hôn nữa rồi ôm chặt cô vào lòng.

- Chào em, chị về rồi này.

- Nam Nam...

Kim Đa Hân rối loạn, cô không ôm lại chị, nhưng cô cũng không nỡ đẩy chị ra, cô chỉ biết đứng lặng người trong mớ cảm xúc chẳng đâu vào đâu của riêng mình cô.

- Chị rất nhớ em.

Cái ôm dường như không còn là cái ôm chào hỏi nữa, Danh Tỉnh Nam trộm hôn lên tóc mai của Kim Đa Hân, vừa hôn chị vừa nỉ non bên tai cô về nỗi nhớ khủng khiếp đã giày vò chị suốt bao năm qua.

- Nam Nam... - Kim Đa Hân ngập ngừng, cô không dám trả lời chị, cũng không dám chắc bản thân sẽ chịu nổi trách nhiệm với câu nói nhớ chị.

- Em không nhớ chị sao?

- Không phải vậy, nhưng em...

- Em đừng nghĩ về người khác, em nghĩ về chị thôi được không? Cho chúng ta một chút thời gian riêng được không?

- ...

Danh Tỉnh Nam đương nhiên biết Kim Đa Hân đang ám chỉ về trói buộc của cô, chị càng biết Kim Đa Hân hiện tại đã kết hôn với Sa Hạ, nhưng chị không nghĩ được nhiều đến thế, cũng chẳng muốn nghĩ về một người không liên quan đến chị như Sa Hạ, chị chỉ đơn giản muốn ôm Kim Đa Hân mà thôi.

Bao năm qua trái tim chị trống rỗng đến đau đớn, người duy nhất chữa được cơn đau xé lòng này của chị chỉ có thể là Kim Đa Hân.

Chị đã nghĩ chị sẽ có thể buông Kim Đa Hân ra sau cái ôm chào hỏi, nhưng chị đã sai rồi.

Hiện thực luôn vượt xa dự định của chị nhiều quá. Quá khứ đã thế, mà hiện tại cũng vậy.

Lần này, chị không muốn dễ dàng buông Kim Đa Hân ra nữa.

- Nói rằng em nhớ chị, được không?

- Em...

- Nói nhỏ thôi cũng được.

- ...

- Nhưng chị thực sự, thực sự rất nhớ em.

Kim Đa Hân trầm mặc hồi lâu, cô biết rằng nếu cô không làm theo ý của Danh Tỉnh Nam, cái ôm này sẽ không kết thúc.

- Em cũng... nhớ Nam Nam.

Đạt được đáp án mong muốn, Danh Tỉnh Nam mới cười hiền buông cô ra.

Danh Tỉnh Nam ngồi đối diện Kim Đa Hân, chị không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt khi gặp lại Kim Đa Hân. Ngọn lửa nóng bỏng trong cái nhìn của Danh Tỉnh Nam như muốn thiêu cháy Kim Đa Hân, ánh mắt chị khiến Kim Đa Hân rối loạn tìm chủ đề nói chuyện.

- Em không cần nói gì cả, để chị nhìn em thêm chút nữa.

Kim Đa Hân ngượng ngùng trước mong muốn quá thẳng thắn của Danh Tỉnh Nam. Có lẽ sau mấy năm sang Pháp, Danh Tỉnh Nam đã học được không ít thói quen của người phương Tây, một trong số đó là mấy lời tán tỉnh quá mức lộ liễu này. Trước kia chị không như vậy, Danh Tỉnh Nam của quá khứ nội tâm hơn rất nhiều, chị thường vòng vo ám chỉ chứ chẳng bộc trực thế này bao giờ.

- Nam Nam, mấy năm nay chị khỏe không?

Kim Đa Hân uống một ngụm chocolate, cô là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước.

- Chị ổn, em thì sao?

- Em khỏe, chỉ là gần đây em hơi bận.

- Chị biết, em đã trở thành nghệ sĩ piano, chị có nghe nhiều về em, xinh đẹp và nổi tiếng.

Danh Tỉnh Nam vẫn ôn nhu như vậy, chị thoải mái trò chuyện với Kim Đa Hân.

- Em đổi đồ uống rồi. - Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đổi chủ đề khi chị đảo mắt nhìn qua thứ đồ uống xa lạ trước mặt cô.

Kim Đa Hân giật mình nhìn cốc chocolate trên tay. Ừ, trước kia vì cô không biết uống gì nên cô hay gọi bạc xỉu giống Danh Tỉnh Nam, nhưng thói quen này đã sớm bị Sa Hạ thay đổi mất rồi.

Kim Đa Hân thoáng bối rối.

- Được rồi, chị thì ra sao chẳng được. Nhưng em thì sao? Cuộc sống của em thế nào? Kể cho chị nghe được không? - Danh Tỉnh Nam tiếp tục đổi chủ đề.

- Em...

Kim Đa Hân không trả lời được.

Cô không nỡ, và cũng không biết trả lời ra sao với Danh Tỉnh Nam. Xét về lý, cô nên trả lời rằng em đã kết hôn và sống tốt, bởi vì trên tay cô còn đang đeo nhẫn cưới Sa Hạ đưa, và cô thực sự đã có giấy hôn thú với Sa Hạ, cô trả lời như vậy là điều đương nhiên. Nhưng còn Danh Tỉnh Nam, chỉ cần nhìn vào mắt chị là cô biết tình yêu của chị chưa từng nguội lạnh, cô thực sự không nỡ làm chị đau lòng một chút nào.

- Sa Hạ là người tốt, phải không?

Trái ngược với lo lắng của Kim Đa Hân, Danh Tỉnh Nam bình thản đề cập đến vấn đề cấm kị hơn rất nhiều.

- Cô ấy có đối tốt với em không?

- Sa Hạ... rất tốt với em.

- Vậy à...

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Danh Tỉnh Nam để lộ ra cảm xúc thấp. Chị tiếc nuối câu lấy ngón trỏ Kim Đa Hân, và thật khó xử khi Kim Đa Hân không thể nào rút ngón tay về.

- Em hạnh phúc không?

Cô có hạnh phúc không ư?

Trước kia thì không, Kim Đa Hân không hạnh phúc với hôn nhân một chút nào, cô luôn ở trong tâm thế phải nhẫn nại chịu đựng Sa Hạ. Nhưng mà, hiện tại có rất nhiều thứ đã thay đổi. Sa Hạ đang dần tốt lên, Sa Hạ bù đắp cho cô rất nhiều, và cô cũng có thể cảm nhận rất rõ tình cảm Sa Hạ dành cho cô không hề nhỏ.

À, chẳng phải do Sa Hạ thay đổi, có lẽ là do chính bản thân cô thay đổi, cô mở lòng và chấp nhận nhìn Sa Hạ với một góc nhìn khác, thế nên cô cảm thấy sống với Sa Hạ như vậy cũng khá tốt.

Như vậy có tính là hạnh phúc không?

Những câu hỏi của Danh Tỉnh Nam thật khó trả lời.

Tất nhiên, Danh Tỉnh Nam không cần Kim Đa Hân nói ra câu trả lời, chị chỉ muốn trong lòng cô tự biết, tâm cô lung lay là được rồi.

Danh Tỉnh Nam thấy sự khó xử trong ngôn ngữ cơ thể của Kim Đa Hân, chị không tiếp tục làm khó cô, chị lại tìm câu chuyện khác.

- Em biết không, ngày đó sau khi chị đi, chị phát hiện ra một điều thú vị.

- ... - Kim Đa Hân nghiêng đầu chờ đợi Danh Tỉnh Nam nói tiếp.

- Chúng ta chưa hề nói chia tay.

Danh Tỉnh Nam cười đầy ẩn ý, rồi chị uể oải xoa thái dương.

- Thế nên, mấy năm qua chị chẳng dám gặp gỡ ai, sợ phải phản bội em.

- Nam Nam, nếu nói như vậy thì em mới là người...

- Đừng lo, chị hiểu mà, chị chỉ đùa một chút thôi, em không cần căng thẳng, đều đã là quá khứ rồi.

Danh Tỉnh Nam ôn hoà lắc đầu, mặt mày chị điềm tĩnh nói chuyện cùng cô như thể chuyện của họ chỉ là một câu chuyện xưa đã kết thúc.

- Em vui vẻ là chị yên lòng rồi. Chỉ là, nếu như Sa Hạ có không tốt với em...

Kim Đa Hân không cần Danh Tỉnh Nam nói hết cũng biết ý chị là thế nào, bởi vì Danh Tỉnh Nam có một đôi mắt cất giấu đầy ngôn từ. Ánh mắt chị trao cô chẳng che đậy chút tình cảm nào hết, chị không hề kiêng dè chuyện cô đã kết hôn. Kim Đa Hân như cảm thấy chị ấy có thể giấu tất cả mọi cảm xúc trên thế gian này ngoại trừ thứ tình đầy đau thương và tiếc nuối của chị dành cho cô.

Danh Tỉnh Nam thở dài chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út của Kim Đa Hân, chị chẳng hề bạo dạn nắm lấy bàn tay cô, chị chỉ dám chạm khẽ tới những ngón tay cô mà thôi.

Giới hạn của họ chính là chiếc nhẫn cưới ngự trị trên tay Kim Đa Hân.

Danh Tỉnh Nam khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay Kim Đa Hân, nhưng chiếc nhẫn dường như được đo đạc để dành riêng cho cô, thật khó để Danh Tỉnh Nam có thể làm xê dịch chiếc nhẫn khỏi ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu này.

Kim Đa Hân dường như có phản xạ, cô vô thức co ngón tay lại ngăn cản Danh Tỉnh Nam tháo nhẫn của cô.

Kim Đa Hân không biết nên làm thế nào với sự rối tung trong lòng, cô đành lảng tránh sang chuyện khác.

- Đừng nói chuyện em nữa, kể cho em về cuộc sống của chị đi.

***

- Em ấy chưa về sao?

Sa Hạ nhíu mày hỏi quản gia sau khi đi một vòng quanh nhà mà không tìm thấy bóng dáng Kim Đa Hân.

- Phu nhân nói đi ra ngoài một tẹo từ chiều, sau đó tôi gọi cô ấy hỏi cô ấy có dùng bữa tối không thì phu nhân lại nói rằng cô ấy bận nên thôi, từ đó đến giờ cô ấy không gọi dặn dò gì nữa.

Sa Hạ nhíu mày, Kim Đa Hân nhận điện thoại của quản gia nhưng không nhận điện thoại của nàng sao?

Sa Hạ lo lắng nhấn số gọi Kim Đa Hân thêm một lần nữa.

Kim Đa Hân không nghe máy.

- Em ấy không nói là đi đâu à?

Sa Hạ phiền muộn lặp lại thao tác gọi, mặc dù nàng biết nàng sẽ chỉ nhận được những tiếng chờ kết nối dài vô tận.

- Thưa cô chủ, phu nhân không...

Bà quản gia ngừng nói khi cánh cửa lớn được mở ra, cả bà và Sa Hạ đều ngay lập tức quay ra nhìn cánh cửa.

- Phu nhân! Cô đi đâu sao giờ mới về, tôi và cô chủ rất lo lắng...

- Tôi đi có việc một tẹo thôi mà.

Kim Đa Hân qua loa xua tay với bà quản gia.

- Sao em không nghe máy?

Sa Hạ nhàn nhạt hỏi Kim Đa Hân, trên tay nàng vẫn cầm chiếc điện thoại đang bất lực cố gắng kết nối tới máy cô.

Kim Đa Hân cắn môi, cô ngượng ngùng lấy điện thoại để chế độ im lặng ra khỏi túi xách, cô hối lỗi tới mức không dám nhìn thẳng Sa Hạ để trả lời.

- Em... không bật tiếng.

Sa Hạ trầm mặc nhìn Kim Đa Hân đang cụp mắt né tránh nàng, nhưng nàng chẳng nghĩ quá nhiều. Đồng hồ điện thoại vừa lúc điểm 10 giờ tối, Sa Hạ không so đo nữa, nàng thở dài kéo tay Kim Đa Hân lên tầng hai, vừa đi nàng vừa nhỏ giọng trách cô.

- Lần sau em về muộn phải báo cho chị hoặc quản gia một tiếng, không thể về muộn như thế này mà không nói năng gì, em biết người ở nhà sẽ lo thế nào không?

- ...

- Trước khi em đi ra ngoài em phải nói cho quản gia em đi đâu.

Giọng điệu Sa Hạ mệt mỏi thấy rõ, ngay cả động tác bước lên cầu thang của nàng cũng chậm chạp không linh hoạt như mọi ngày.

- Em có nghe chị nói không vậy?

Sa Hạ bất chợt quay lại nhìn Kim Đa Hân, từ nãy tới giờ chỉ có mình nàng nói.

- Em có mà.

Kim Đa Hân vô thức né đi ánh mắt của Sa Hạ thêm lần nữa.

Lần này Sa Hạ đã chú ý đến sự lảng tránh của Kim Đa Hân, thái độ của cô làm nàng cảm giác cô đang nghe tai này lọt qua tai kia vậy.

- Em đã thực sự biết lỗi chưa vậy?

Sự mệt mỏi trong thể xác và thái độ của Kim Đa Hân khiến giọng Sa Hạ khó tránh khỏi lạnh đi đôi phần.

- Chị không thể quản em như vậy chứ? Em lỡ không nói em đi đâu là sai à?

Kim Đa Hân nhịn không được cãi lại một câu, Sa Hạ lạnh giọng với cô để làm gì chứ, không thể nói chuyện bình thường ư? Hơn nữa, Sa Hạ nói chuyện như muốn kiểm soát cô một cách quá đáng vậy, Sa Hạ đi đâu cô có bao giờ phàn nàn sao? Cô thậm chí còn không biết lịch trình của Sa Hạ nữa, vậy mà cô ra ngoài một chút không nói cho nàng cũng bị nàng tính là có lỗi rồi.

- Chị quản em? Chị có cấm em đi à? Chị chỉ muốn biết em đi đâu để chị có thể yên tâm cũng là quản em? Em đi đâu không nói cho ai cả, nhỡ có gì xảy ra chị biết tìm em thế nào?

Sa Hạ nổi nóng, nàng to tiếng hỏi dồn Kim Đa Hân.

- ...

Kim Đa Hân lặng im, cô quay mặt đi không nói chuyện với Sa Hạ.

Cô đuối lý rồi.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân như vậy liền nhớ lại thời gian trước, cô thường lơ nàng khi nàng nổi nóng với cô.

Sa Hạ giật mình khi thấy bản thân bắt đầu vì quá lo lắng mà tức giận, nàng vội hít sâu một hơi cho đỡ cơn nóng nảy rồi nhẹ giọng làm hoà.

- Chị hơi nóng, chỉ là chị lo lắng cho em thôi.

Khi nãy Kim Đa Hân không trả lời nàng là do cô đuối lý, không phải do cô lơ nàng. Và cô tự nhận ra bản thân có tật giật mình nên mới vô cớ gây sự cãi nhau như vậy, cô biết bản thân không có tư cách tranh cãi với Sa Hạ.

- Em xin lỗi.

Kim Đa Hân lắc đầu bước thêm một bậc thang về phía Sa Hạ. Tới tận bây giờ cô mới phát hiện ra cảm xúc nóng ấm trong lòng bàn tay, hoá ra Sa Hạ vẫn chưa từng buông tay cô ra từ khi nàng đến gần cô, ngay cả khi cô khiến nàng phiền muộn nàng cũng luôn giữ chặt tay cô như thế.

Kim Đa Hân bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều lần Sa Hạ dắt tay cô, và cô tự hỏi rằng đã có một lần nào nàng lơ đãng rời khỏi cô trước hay chưa?

Thật tồi tệ làm sao, người buông tay trước luôn là Kim Đa Hân thì phải?

Ngay cả trí nhớ của chính cô cũng không thể nào biện bạch được cho sự vô tâm này.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Kim Đa Hân như bị dâng lên tới tận cổ họng, lí trí của cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mặc kệ cho cô có yêu Sa Hạ hay không, nhưng chỉ xét về thân phận thôi cũng đủ thấy cô đã có lỗi với Sa Hạ trong cuộc hôn nhân này rồi. Cho dù cô không yêu Sa Hạ đi nữa thì cô vẫn phải có trách nhiệm với nàng, cô làm sao có thể sai lầm nữa đây.

- Sa Hạ, em biết rằng em sai rồi, lần sau... em sẽ để ý hơn một chút, em sẽ không như vậy nữa đâu.

Kim Đa Hân lí nhí nhận lỗi.

Kim Đa Hân chịu lùi bước, Sa Hạ cũng không so đo quá nhiều, nàng vội lắc đầu rồi hôn má Kim Đa Hân làm hoà.

- Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chị cũng không nên lớn tiếng với em, chúng ta hoà.

...

- Hôm nay em đi đâu thế?

Không so đo là việc của không so đo, nhưng tò mò là chuyện của tò mò. Sa Hạ tò mò mọi thứ về Kim Đa Hân, kết thúc một ngày, nàng luôn muốn nghe Kim Đa Hân tỉ tê bên gối.

Một trong những nhu cầu của con người là chia sẻ, Sa Hạ rất thích nghe Kim Đa Hân nói chuyện, giọng nói của cô sẽ chữa lành mệt mỏi của nàng.

- Em đi gặp bạn. - Kim Đa Hân không dám nói dối.

- Ồ, chơi vui không?

Kim Đa Hân không có nhiều bạn, Sa Hạ gần như biết mặt tất cả bạn bè của Kim Đa Hân nên nàng cũng chẳng hỏi nhiều.

- Chị không mệt sao?

Kim Đa Hân sợ Sa Hạ hỏi thêm nên vội né tránh chủ đề, cô hỏi ngược Sa Hạ.

- Chị không, sao em lại hỏi vậy?

- Em thấy hôm nay chị không được khoẻ lắm.

Sa Hạ thở dài ngầm thừa nhận, nàng vòng tay ôm lấy eo Kim Đa Hân. Đoạn, Sa Hạ cười ranh ma hôn má Kim Đa Hân một cái.

- Ồ, vậy em làm chị khoẻ lên được không?

Kim Đa Hân không so đo tính toán với Sa Hạ xấu xa, cô lặng im ôm nàng như một thói quen mà cô cũng chẳng hề hay biết, trong lòng cô chứa đầy ý nghĩ lung tung.

- Được rồi, em đúng, hôm nay đúng là chị hơi mệt.

Sa Hạ ngáp ngắn ngáp dài than thở.

- ... - Kim Đa Hân không đáp.

- Em không cần nói gì hết đâu, cứ như thế này là tốt rồi, ngày mai sẽ là một ngày mới.

Sa Hạ biết Kim Đa Hân đang không biết an ủi nàng thế nào, nàng liền cho cô một đường lui. Thực ra nàng cũng chỉ muốn than thở đôi câu như vậy thôi, Kim Đa Hân không giúp được nàng, nàng chỉ muốn cô trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng là tốt lắm rồi.

Sa Hạ thấy Kim Đa Hân trầm ngâm, nàng liền nghĩ cách trêu chọc cô.

- Em hôn chị một cái đi, Sa Hạ của em muốn nạp năng lượng rồi.

Sa Hạ chỉ đùa thế thôi, nào ai biết được má nàng thật sự nhận được tiếp xúc mềm mại từ đôi môi Kim Đa Hân.

- Em... - Sa Hạ ngạc nhiên.

- ...

- Hôm nay em có chuyện gì à?

Ừm, chuyện Kim Đa Hân ngoan ngoãn nghe lời nàng nhanh thế này là một chuyện hơi bất bình thường.

- Không có gì đâu.

- Vậy điều gì đã khiến em bỗng nhiên trở nên đáng yêu nhường này thế hả?

- ...

- Được rồi, không trêu em nữa, đừng trốn.

Sa Hạ cười khúc khích kéo vai Kim Đa Hân lại khi thấy cô sắp trốn vào trong chăn vì xấu hổ. Nàng biết, ngày hôm nay của em ấy chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra, nhưng nàng nhất định sẽ tôn trọng Kim Đa Hân, nàng nhất định sẽ tin tưởng Kim Đa Hân, nàng tin rằng một ngày nào đó Kim Đa Hân sẽ tự nói với nàng mà chẳng cần nàng phải truy hỏi.

- Nói với chị bất cứ điều gì em muốn, bất cứ khi nào em cần.

- ...

- Chỉ cần trong khả năng của chị, chị sẽ luôn ủng hộ em làm những điều em muốn, được chứ?

Kim Đa Hân khẽ gật đầu.

- Chúc em ngủ ngon.

Kim Đa Hân không trả lời, cô ngẩng mặt lên nhìn Sa Hạ.

- Em. Ngủ. Ngon?

- ...

- Chết tiệt, em cố tình phải không?

Sa Hạ phát bực với cái vẻ mặt ngây ngẩn đến ngốc nghếch của Kim Đa Hân, nàng bật cười chọc eo cô khiến cô giật mình co rúm người lại dưới tác động của máu buồn.

Và đương nhiên Kim Đa Hân biết rằng, nếu cô không chúc Sa Hạ ngủ ngon và không chịu trả lời nàng ấy, nàng ấy sẽ hôn cô thay cho lời trách phạt vì hành động lì lợm của cô.

Kim Đa Hân biết làm cách nào để khiến Sa Hạ hôn cô.

Cô muốn đền cho Sa Hạ vì sự giấu giếm của cô, nhưng cô không có can đảm chủ động hôn Sa Hạ trước.

Kim Đa Hân cố tình để mặc Sa Hạ càn quấy đôi môi, thậm chí nếu nàng muốn hơn một nụ hôn, cô rất sẵn lòng đền cho nàng, nàng muốn gì cô cũng sẽ hết lòng bồi thường cho nàng.

Bởi vì hôm nay cô đã không phải là một người vợ tốt của Sa Hạ.

Khi nụ hôn kết thúc, Kim Đa Hân nhịn không được dụi mũi vào vai Sa Hạ thêm đôi cái rồi mới nhẹ giọng chúc Sa Hạ ngủ ngon.

Sa Hạ dường như thực sự mệt, nàng cười cười xoa nhẹ gò má cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Kim Đa Hân trằn trọc thật lâu, cô muốn nói cho Sa Hạ nhưng cô cũng rất e ngại Sa Hạ sẽ nổi cáu.

Cô muốn nói cho Sa Hạ rằng hôm nay cô đã gặp Danh Tỉnh Nam, nhưng cô có thể hứa với nàng rằng cô và chị ấy chỉ trò chuyện rất bình thường thôi chứ không có gì đáng ngờ xảy ra hết.

Nhưng nếu cô nói, Sa Hạ có nghi ngờ cô không?

Sa Hạ sẽ lại đối xử với cô như thời kì họ cãi nhau sao?

Cục diện hoà bình bây giờ của họ có thể vì câu thú nhận của cô mà hỏng bét không?

Cô có dám mạo hiểm giây phút bình yên bên Sa Hạ thế này không? Cô có nỡ buông tay Sa Hạ khi biết rằng nàng ấy vẫn luôn nắm chặt tay cô cho dù có chuyện gì đi nữa không?

Kim Đa Hân nghĩ thôi đã thấy sợ, và cô chợt nhận ra đây là câu hỏi duy nhất trong ngày mà cô tìm thấy đáp án.

Chẳng biết từ lúc nào, Kim Đa Hân không dám mạo hiểm hôn nhân của cô, và cũng không nỡ buông tay Sa Hạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro