Chapter 25: Em có bằng lòng học cách yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân đang từng ngày hoàn thiện vai trò là một nghệ sĩ dương cầm, và quá hiển nhiên rằng cô không thể nào làm tự làm tất cả mọi việc từ A đến Z trong công việc của cô.

Một ngày của Kim Đa Hân chỉ có 24 giờ, nhưng cô có rất nhiều việc phải làm khi danh tiếng của cô ngày càng lớn và lịch trình ngày càng dày đặc. Kim Đa Hân không thể vừa tự lo trả lời tin nhắn nhận lịch diễn, vừa sắp xếp chuyện di chuyển mà lại vừa tập trung cao độ cho việc luyện tập, chỉ xét riêng việc luyện tập đã khiến đầu óc Kim Đa Hân như có cả tấn đá đè lên rồi.

Vì vậy, sự xuất hiện của trợ lý là điều cần thiết.

Nhưng Kim Đa Hân sau đó còn có cả những chuyến lưu diễn nước ngoài, trợ lý nhỏ bé không thể sắp xếp kịp mọi chuyện cho cô.

Ngoài ra, còn có rủi ro đối tác không uy tín, trợ lý nhỏ không thể tự mình quản lý, và nếu xảy ra vấn đề gì quá lớn, tự Kim Đa Hân vẫn phải xử lý.

Kim Đa Hân khá đau đầu.

Đã đến lúc cô cần một công ty quản lý để tính toán tương lai lâu dài rồi, nếu cô tự quản hết mọi thứ thì cô sẽ bận tới nỗi chân không chạm đất mất.

Kim Đa Hân thở dài vuốt màn hình máy tính bảng kiểm tra hòm thư điện tử, từ lúc cô bắt đầu vào nghề đến nay có khá nhiều công ty quản lý nghệ sĩ gửi thư cho cô, và giờ cô mới có thời gian xem xét.

Có khá nhiều lí do khiến Kim Đa Hân trì hoãn việc ổn định công việc, phần nhiều là do Kim Đa Hân có chứng chu toàn muốn nắm rõ mọi thứ và không muốn phạm sai lầm, nhưng lí do lớn hơn cả là do Kim Đa Hân ban đầu không hề có niềm tin rằng Sa Hạ sẽ để sự nghiệp của cô phát triển quá xa.

Nhưng có vẻ như cô đã hiểu lầm Sa Hạ, hoá ra chẳng phải ai khác, người từng cấm đoán cô đi theo âm nhạc, hiện tại trớ trêu thay lại là người nghiêm túc ủng hộ cô nhất trên con đường của cô. Sa Hạ công việc bộn bề nên không phải lúc nào nàng cũng có mặt trong các buổi diễn của cô, nhưng cô biết rằng hễ có thời gian rảnh là nàng sẽ chạy tới xem cô diễn.

Dù rằng cô đã diễn đi diễn lại những bản nhạc ánh trăng cả ngàn lần, nhưng lần nào cô cũng thấy ánh mắt Sa Hạ ngắm nhìn cô vẫn ngập tràn thưởng thức như lần đầu tiên.

Tính ra thì khán giả đầu tiên của cô là Sa Hạ đó.

Khán giả của cô nghiêm túc như vậy, thì cô cũng nên tin tưởng mà ổn định sự nghiệp của cô rồi.

Nếu đã tính lâu dài thì cô nên chọn công ty nào nhỉ?

Trước mắt, trong hòm thư điện tử của cô ngập tràn thư mời của một công ty với cái tên Sha. Đây chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập cách đây hai năm, bởi vậy điều kiện chiêu mộ nghệ sĩ cũng lý tưởng hơn các công ty khác. Hơn nữa, công ty này đối với cô có vẻ khá nhiệt tình, bởi họ đã nhiều lần gửi thư tới cho cô dù cô chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Thật ra Kim Đa Hân để ý tới công ty này là do tên công ty đồng âm với tên Sa Hạ.

Sha? Sa Hạ? Liệu có phải lại là Sa Hạ đầu tư không?

Cô nên tham khảo ý kiến của Sa Hạ không? Có phải nàng ấy muốn gây bất ngờ cho cô không? Nhưng rõ ràng Sa Hạ từng nói rằng nàng ấy không liên quan tới mảng giải trí rồi mà?

Nghĩ tới Sa Hạ, cô chợt giật mình nhớ ra rằng dạo này chị ấy vốn chẳng ở nhà. Gần đây Sa Hạ chạy tới chạy lui suốt ngày, ngày nào cũng đi tới đêm mới về, và ngày nào người Sa Hạ cũng nồng nặc mùi rượu.

Sa Hạ nói rằng dạo này công việc gặp chút khó khăn nhỏ, chị ấy phải đích thân đi giành dự án lớn thì mới ổn định lại được.

Kim Đa Hân có đôi khi cảm thấy bất lực trước những vấn đề của Sa Hạ, bởi vì cô không giúp được gì cho nàng cả.

Nghĩ tới đây, Kim Đa Hân bất giác nhìn đồng hồ.

Đã 12 giờ rồi, Sa Hạ vẫn chưa về.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Hôm qua Sa Hạ về sớm hơn nhiều.

Những lần khác Kim Đa Hân không nói, nhưng đây đã là lần thứ ba Sa Hạ đi qua 12 giờ đêm mà chẳng báo trước cho cô rồi, thật không hay chút nào.

Nghĩ vậy, Kim Đa Hân tốt xấu gì cũng đã học được cách quan tâm Sa Hạ, lần này cô chỉ mất mấy giây ngập ngừng để gọi điện cho nàng thay vì đắn đo cả buổi như lần đầu.

Chuông điện thoại phải đổ tới ba lần Sa Hạ mới bắt máy. Kim Đa Hân ngay lập tức nhíu mày khi âm thanh ở đầu dây bên kia quá ồn ào, và vì căn phòng ngủ phía cô quá yên tĩnh, tiếng hát hò trong điện thoại như được phóng đại lên ngàn lần.

Kim Đa Hân thậm chí còn có thể nghe rõ ràng âm vang thanh thuý của những ly rượu vừa mới chạm vào nhau.

- Em à? - Giọng Sa Hạ khi bắt máy khá lớn. Tất nhiên rồi, tiếng nhạc ở bên kia lớn tới nỗi Sa Hạ không thể tự nghe được giọng của chính nàng, vậy nên nàng mới theo phản xạ nói to hơn mọi khi.

- ... - Kim Đa Hân cau mày đưa điện thoại ra xa khỏi tai.

- Chờ chị một chút.

Như ý thức được giọng nói của bản thân rất to, Sa Hạ vội ngắt điện thoại, và phải mấy phút sau nàng mới có thể gọi lại cho Kim Đa Hân. Lần nối máy thứ hai, không gian đã yên tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Kim Đa Hân cẩn thận lắng nghe, có lẽ Sa Hạ đã vào phòng vệ sinh để gọi cho cô.

- Em à?

- Em đây.

Kim Đa Hân nhỏ nhẹ đáp, cô nhắm mắt lại để có thể tập trung vào mọi âm thanh ở đầu dây bên kia, và cô ngay lập tức phát hiện ra từng nhịp thở nặng nề của Sa Hạ.

- Chị lại uống nhiều rượu phải không?

Quá rõ ràng rằng Sa Hạ đang ngà ngà say. Hơi thở của một người uống rượu thường sẽ nặng hơn người ở trạng thái tỉnh táo. Kim Đa Hân cũng mới phát hiện ra điều này từ khi Sa Hạ bắt đầu đích thân đi giành hợp đồng, khi nào nàng uống nhiều và khi nào không, Kim Đa Hân đều sẽ biết.

- Ừ, chị lấy được hợp đồng rồi, đối tác vui nên mời chị tới một bữa tiệc để ăn mừng, chị có uống hơi nhiều một tẹo, chị phải nể mặt người ta chứ.

Phía bên này, Sa Hạ phải dựa vào tường để không bị mất thăng bằng do thay đổi ánh sáng. Chuyển đổi từ không gian đèn tối sang một nơi sáng thế này khiến Sa Hạ đau đầu, chưa kể tới men rượu đang dần bốc lên trong bụng nàng nữa.

Như chợt ý thức được rằng mình đã quên mất gì đó, Sa Hạ mò mẫm điện thoại trong túi quần muốn xem giờ, chỉ là, sau một hồi tự lục soát quần áo từ trên xuống dưới, nàng mới phát hiện tay nàng đang cầm điện thoại để nói chuyện với Kim Đa Hân.

Chà, nàng say rồi.

- Chị say sao? - Kim Đa Hân hỏi khi nghe thấy lời nói của Sa Hạ bị dính chữ và giọng nàng đang trầm xuống dần.

- Không, chị không say.

Sa Hạ tất nhiên có say rồi, nhưng nàng không muốn Kim Đa Hân quá lo lắng.

Mâu thuẫn làm sao, trước kia Kim Đa Hân chẳng quan tâm thì nàng suốt ngày say xỉn để thu hút sự chú ý của cô, nàng còn cố ý đi lại không vững với mong muốn cô sẽ lo lắng cho nàng. Còn bây giờ, khi Kim Đa Hân đã biết để ý tới nàng, quan tâm tới nàng, nàng lại chẳng muốn làm cô phải muộn phiền bận tâm tới cơn say nặng như đá trong đầu nàng.

Sa Hạ nghĩ vậy thì tự bật cười, nàng liền sửa lại lời nói. Thật ra, để em ấy lo lắng cho nàng một chút cũng được mà, chẳng mấy khi có dịp thế này.

- Chị không say như em nghĩ đâu, chỉ bị choáng một chút thôi.

Sa Hạ vẫn muốn tìm kiếm chút "thương" từ người Kim Đa Hân, nàng rất muốn thấy em ấy thương nàng, tật xấu hèn mọn này của nàng vẫn chưa thể thay đổi.

- Chị choáng ư? Có cần em tới đón không?

Kim Đa Hân thừa biết cái "một chút" của Sa Hạ, vì vậy cô cũng có "một chút" không yên tâm.

- Đừng, khuya rồi, em đừng ra ngoài, chị có trợ lý lái xe đưa về rồi. - Sa Hạ lập tức từ chối.

- Chị cũng biết là khuya sao?

Sa Hạ nghe vậy liền nhướn mày, giọng điệu này của phu nhân nhà nàng là sao đây?

Sa Hạ không dám vạch trần mùi vị khó chịu trong giọng điệu của Kim Đa Hân, em đây hẳn là không được vui khi nàng về muộn phải không?

Cơn ngứa ngáy muốn cười trong bụng bị Sa Hạ khó khăn đè xuống, nàng không dám chọc Kim Đa Hân, nàng sợ trêu rồi sau này đứa bé nhút nhát hay xấu hổ đó sẽ không thể hiện sự khó chịu với nàng như thế nữa.

- Chị xin lỗi, một lát nữa chị về, đối tác cũng khá say rồi, có lẽ tiệc sắp tàn, chị sẽ cố vẻ sớm.

- Em ngủ trước đây.

Như nhận ra Sa Hạ vui vẻ khác thường, Kim Đa Hân xấu hổ chuyển chủ đề.

Cô nói móc nàng vậy thì sao chứ? Cô không được trách nàng đôi câu ư? Nàng buồn cười cái gì chứ, đừng tưởng cô không nhận ra rằng nàng ấy đang nhịn cười.

Đồ ma men, cười mà cũng phải giấu, mà tới giấu cũng không giấu cho tốt.

Cô là vợ Sa Hạ, Sa Hạ về muộn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, cô không được thể hiện sự bất mãn sao?

- Ừ, em ngủ sớm đi. - Ý cười vẫn chưa vơi nơi khoé môi Sa Hạ.

Kim Đa Hân thở hắt ra một cái rồi ném cho Sa Hạ một khoảng lặng dài như thường lệ, nhưng quá hiển nhiên rằng Sa Hạ không bao giờ có ý định ngắt điện thoại trước.

- Đã là lần thứ ba rồi. - Kim Đa Hân đột ngột nhỏ giọng trách cứ.

- Ơi?

- Lần thứ ba chị đi quá 12 giờ đêm.

Tất nhiên, không tính thời gian Kim Đa Hân và Sa Hạ chiến tranh lạnh, đây là lần thứ ba Sa Hạ ra ngoài quá 12 giờ đêm kể từ lúc nàng nói với cô rằng nàng phải tự đi đấu thầu.

Sa Hạ ngẩn tò te.

Kim Đa Hân để bụng chuyện này sao?

Bởi bình thường Kim Đa Hân không đề cập tới nên Sa Hạ cũng không để tâm nhiều. Thì ra, Kim Đa Hân chỉ là không đề cập, chứ chẳng phải em ấy không để ý.

Ý trên mặt chữ, Sa Hạ mà không nhận ra sự bất mãn của Kim Đa Hân thì nàng đúng là không xứng với công sức yêu thầm gần một thập kỷ.

Chà, bước tiến lớn, phu nhân của nàng biết khó chịu rồi.

- Đừng về quá muộn, chị sẽ làm ồn đến em.

Kim Đa Hân nói rồi vội vàng cúp máy.

Dù bị ngắt kết nối đột ngột nhưng Sa Hạ vẫn cười tươi như hoa, rung cảm từ trái tim khiến cơ thể nàng như mất đi lực chống đỡ, Sa Hạ buộc phải ngồi xổm xuống tự ôm lấy mặt. Cơn say rượu mới nãy còn khiến nàng choáng váng giờ bỗng biến mất chẳng còn chút tăm hơi, nhưng tai và mặt nàng vẫn đỏ bừng và nhiệt độ trong cơ thể nàng hiện tại thậm chí còn nóng bỏng hơn so với cái nhiệt rượu vang mang tới khi nãy.

Sa Hạ biết rằng, có một cơn say mạnh mẽ khác đang đến với nàng và rượu vang chắc chắn không phải kẻ gây rối. Cơn say khác lạ quái gở khiến Sa Hạ đỏ bừng mặt, nàng vô thức vò đầu bứt tai như một con ma men mất hết lý trí.

Có đôi khi, say tình còn nặng hơn say rượu.

Và Sa Hạ chẳng chậm trễ chút nào, nàng đường hoàng đứng đắn quay lại phòng bao, thực hiện hành động của một người có gia đình mà nàng đã mong ước được làm bấy lâu.

Sa Hạ cố bày ra vẻ mặt ái ngại không nỡ với khách hàng, nhưng giọng nói của nàng chứa đầy khát vọng về nhà.

- Tôi phải về đây, vợ tôi mắng rồi.

- Thấu tổng, cô không thể bỏ tiệc được, chúng tôi còn đầy đủ ở đây mà cô lại bỏ về sao?

- Không thể muộn hơn được, vợ tôi sẽ giận dỗi mất, các anh hiểu mà.

Kim Đa Hân sao có thể biết rằng, ước mơ của Sa Hạ thật ra chỉ nhỏ bé và đơn giản đến thế.

Nàng rất muốn nói với người khác rằng vợ nàng đã khó chịu rồi, nàng phải về nhà. Nàng muốn được dùng cái cớ này từ lâu lắm rồi, chỉ là Kim Đa Hân chưa từng cho nàng cơ hội để dùng thôi.

***

Kim Đa Hân xấu hổ ném điện thoại đi ngay sau khi cúp máy.

Kim Đa Hân vừa làm gì thế?

Kim Đa Hân mà hành xử như một cô vợ nhỏ đang ghen tuông vậy ư?

Cô biết, cô biết rằng Sa Hạ ra ngoài muộn vì công việc, cô cũng biết rằng cô phải thông cảm cho tính chất công việc của Sa Hạ, nhưng không hiểu sao cô vẫn khó có thể chống lại được bản năng mà trách Sa Hạ đôi câu. Bởi vì, cô biết thừa rằng trong những cuộc vui của các sếp lớn, ngoài rượu và nhạc ra thì chắc chắn không thể nào thiếu đi những cô gái quyến rũ khác. Mà Sa Hạ, quá khứ hào hoa ong bướm của nàng ấy lộng lẫy biết bao?

Sa Hạ nói muốn bắt đầu lại, Sa Hạ nói thích cô và muốn ổn định. Một Sa Hạ mỗi tối đều kiên định ôm lấy cô đã khiến cô nhận định được rằng cô là vợ của nàng, nhưng liệu rằng Sa Hạ có còn vương vấn những cám dỗ bên ngoài không?

Kim Đa Hân chợt như tỉnh mộng, cô giật mình tự hỏi bản thân, rằng cô sẽ tin Sa Hạ ư?

Thật ra cô rất muốn tin Sa Hạ, nhưng cô làm sao dám trao trọn niềm tin thêm một lần nữa. Phải biết rằng, sự tin tưởng còn sót lại trong lòng Kim Đa Hân không có nhiều. Cô cần phải chừa lại một lối nhỏ để có thể rút lui an toàn nếu như hiện thực lại lần nữa chỉ là một màn kịch.

Ám ảnh trong lòng Kim Đa Hân quá lớn, cô không có can đảm học cách yêu, nỗi sợ hãi từ quá khứ chỉ toàn dối lừa vẫn đang đeo bám cô ở hiện tại.

Niềm tin cũng chính là lí do cô và Sa Hạ mãi chẳng có tiến triển nào lớn, hai người khó có thể tìm thấy dáng hình thật sự của đối phương trong chính hôn nhân của họ.

Kim Đa Hân cứ trái lo phải nghĩ mãi, rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Nhưng Kim Đa Hân nào có thể ngờ được rằng, đêm nay cô không được an giấc.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Kim Đa Hân giật mình choàng tỉnh khi cảm thấy răng nanh của ai đó vừa lướt qua gáy cô.

Và khi cô hoảng hốt muốn ngồi dậy, kẻ nào đó đầy mùi rượu lại nhe răng cắn gáy cô một cái nữa. Nhưng, Kim Đa Hân còn chưa kịp đau thì những nụ hôn mềm mại của sự dỗ dành đã hạ xuống sau vành tai cô rồi.

- Đã nói em đừng nằm sấp rồi mà, sao mấy hôm nay em lại xuất hiện thói xấu này vậy?

Kim Đa Hân mơ màng quay người lại, cơn buồn ngủ khiến đôi mắt cô chẳng thể nào mở quá to.

Thực ra cô cũng không gấp tới vậy, cô cũng chẳng cần thiết phải mở mắt, bởi vì cô biết người vừa cắn cô một cái không nặng cũng không nhẹ chẳng thể là ai ngoài Sa Hạ.

Còn cái miệng nồng mùi rượu vang này nữa chứ!

Kim Đa Hân chợt cảm thấy cổ và vai có vài chỗ ướt át mát lạnh, hẳn là người này đã kiên nhẫn hôn cô được một lúc rồi đi?

Nụ hôn có mềm tới đâu cũng không lay chuyển được ý định từ chối của cô, bởi Kim Đa Hân không thích mùi rượu chút nào, vì vậy cô né tránh quay mặt ra chỗ khác mặc kệ Sa Hạ.

- Em nằm sấp, thứ nhất là sẽ gây hại cho lưng của em.

Thái độ từ chối của Kim Đa Hân chẳng tác động được gì lên tâm trạng vui vẻ của Sa Hạ, nàng tiếp tục ấn một nụ hôn lên má Kim Đa Hân.

Mà Kim Đa Hân bị cơn buồn ngủ kéo tới trì trệ cả người, thần trí cô nặng tới nỗi không nhấc nổi tay để đẩy Sa Hạ ra.

- Thứ hai, quan trọng hơn là, em nằm vậy chị không hôn được em.

Bị mùi rượu đến từ Sa Hạ phá bĩnh một hồi lâu, Kim Đa Hân mãi mới có lại chút tỉnh táo, lúc này cô đã đủ sức lực để đẩy đầu Sa Hạ.

- Chị toàn mùi rượu thôi...

- Đồng cam cộng khổ, lúc cưới em thề thế nào mà bây giờ chê chị là sao?

- Đừng làm ồn đến em, để em ngủ. - Kim Đa Hân không muốn đôi co, cô lầm bầm đuổi Sa Hạ, giọng mũi ngái ngủ khiến các âm thanh dính hết vào nhau.

Bị Kim Đa Hân đẩy, Sa Hạ không hề thấy phiền, nàng né xuống vành tai cô thủ thỉ vạch tội.

- Chị chưa từng làm ồn đến em, nhưng hôm nay em đổ oan cho chị như vậy thì phải làm chút gì đó ồn ào rồi.

Kim Đa Hân nhắm mắt ngẫm nghĩ, hình như đúng là vừa nãy cô lấy cớ như vậy để trách Sa Hạ về muộn thật.

Bình thường Sa Hạ về muộn không làm ảnh hưởng tới cô mấy, nàng sẽ thay đồ ở phòng bên cạnh, sạch mùi rồi nàng mới rón rén lại gần cô.

Cô đổ oan cho Sa Hạ ư? Hình như cũng hơi hơi đúng...

Nàng ấy sẽ không ấu trĩ tới nỗi trả đũa cô chứ?

- Em nói chị làm ồn có đúng không? Vậy chị không thể chịu tiếng mà không có miếng được. - Âm thanh Sa Hạ trầm thấp quyến rũ như muốn thiêu đốt thính giác của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân cạn lời rồi, Sa Hạ thực sự giở thói trẻ con.

Kệ đi, Sa Hạ say rồi, nàng nói nhiều quá.

Kệ chị ấy là được rồi, Sa Hạ sẽ sớm chán thôi.

Thái độ mặc kệ sự đời của Kim Đa Hân không làm Sa Hạ nản lòng, nàng ngược lại càng hứng thú quấy phá Kim Đa Hân hơn.

Nụ hôn rơi ngày càng nhiều, Kim Đa Hân chẳng mấy chốc đã nóng bừng cả tai.

Nhiệt độ cháy bỏng khiến Kim Đa Hân tỉnh táo hoàn toàn. Cô nhíu mày nhìn gương mặt Sa Hạ phóng đại ngay trước mũi mình, và cô cảm thấy dường như Sa Hạ hôm nay rất lạ. Mấy hôm nàng uống say về thường mệt nên đi ngủ luôn, hôm nay sao lại muốn giở trò xấu xa với cô?

Sự lo lắng trước khi đi ngủ của Kim Đa Hân quay lại, cô bất giác trở nên đa nghi.

Có phải là Sa Hạ ở bên ngoài làm gì có lỗi nên mới chột dạ không?

Nhưng cô không dám thẳng thắn với Sa Hạ, cô chỉ muốn né tránh nàng.

- Chị làm sao vậy? Không muốn ngủ ư?

Kim Đa Hân nỗ lực giữ lại chiếc váy ngủ mỏng dính sắp bị Sa Hạ kéo qua đầu, giọng nói của cô rõ ràng chứa cảm xúc không vui vì suy nghĩ vừa rồi.

- Muốn chứ, chị đang muốn ngủ với em đây còn gì? - Không kéo được chỗ này thì kéo chỗ khác, Sa Hạ tuyệt đối không nản lòng trong công cuộc loại bỏ đồ ngủ của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân không nói nên lời trước sự thẳng thắn của Sa Hạ, và trong phút giây mất cảnh giác của cô, Sa Hạ thậm chí còn tăng độ sáng đèn ngủ lên.

- Tắt đèn đi, Sa Hạ!

Bọn họ đã có giao kèo ngầm, vì Kim Đa Hân xấu hổ nên Sa Hạ luôn hạ thấp ánh sáng hết mức có thể khi chuyện này xảy ra. Nhưng, hôm nay Sa Hạ phá lệ rồi.

- Không tắt, chị muốn nhìn em.

- Nhìn cái gì chứ!?

- Em muốn chị nói ra sao?

Kim Đa Hân nhìn theo ánh mắt Sa Hạ mà đỏ bừng mặt. Được rồi, Sa Hạ say rồi, mặc kệ Sa Hạ là được, cô không giao tiếp nổi với Sa Hạ nữa, Sa Hạ làm gì thì làm.

...

Kim Đa Hân mỏi tới nỗi không thể ngủ tiếp được. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một phần lí do, lí do còn lại chính là việc Sa Hạ đã chống tay nghịch gương mặt cô được một lúc rồi và nàng chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy nàng sẽ ngừng việc nghịch mũi cô lại.

Ba giờ sáng rồi đấy?

Ngoài việc nghịch mũi cô ra, quá hiển nhiên rằng Sa Hạ không thể từ bỏ việc hôn cô mỗi khi nàng cảm thấy cô đáng yêu.

Nói cách khác, Sa Hạ từ lúc về tới giờ cứ hôn cô miết khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi.

- Chị có thể ngừng hôn em không?

Kim Đa Hân không thể chịu nổi nữa, cô giơ tay đẩy đôi môi đang dán trên nhân trung cô ra.

- Không thể, em quá đáng yêu đi? - Sa Hạ càng thuận lợi hôn lên ngón tay đang che môi nàng.

- Nhưng em rất buồn ngủ.

- Vậy em cứ ngủ đi, đừng để ý tới chị.

Kim Đa Hân chán nản thở dài, cuộc thương lượng này thật vô nghĩa. Cô cảm thấy Sa Hạ đã say rồi, và mọi lí lẽ đều không có tác dụng với người say, vì vậy Kim Hân dứt khoát quay người bỏ lại cho Sa Hạ một tấm lưng.

- Không phải đã thoả thuận không quay lưng với chị rồi sao? - Sa Hạ bật cười chọc lưng Kim Đa Hân.

- Đó là với điều kiện chị để em ngủ yên.

- Lúc đó chúng ta đâu có ra điều kiện vậy?

- Giờ em muốn giao kèo lại, chị thế này em không thể ngủ nổi, em sẽ chỉ quay về phía chị nếu chị chịu nằm yên. - Giọng Kim Đa Hân đã có dấu hiệu gắt ngủ.

- Trong trường hợp chị không đồng ý thì sao? - Sa Hạ cố ý trêu chọc.

- Sa Hạ!

- Được rồi được rồi, chị không vậy nữa, quay lại đây nào.

- Em không muốn!

Sa Hạ bật cười ngồi dậy trèo qua bên kia giường. Nếu Kim Đa Hân không muốn quay lại nhìn nàng, nàng rất sẵn lòng đi vòng ra phía trước cô.

Tất nhiên Kim Đa Hân ngay lập tức tặng cho Sa Hạ một cái nhíu mày rất sâu khiến nàng buộc lòng phải hạ giọng dỗ dành.

- Suỵt, đi ngủ đi ngủ, chị không trêu em nữa.

Kim Đa Hân bán tín bán nghi nhắm mắt trước lời đảm bảo không có một chút uy tín nào của Sa Hạ.

Yên tĩnh được một lúc, Kim Đa Hân vốn tưởng cuối cùng cô cũng có thể đi ngủ, nhưng ai mà biết rằng nằm được một chút thì Sa Hạ lại phá cô bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.

- Em không tin chị sao?

Kim Đa Hân mờ mịt mở mắt nhìn Sa Hạ, cô suýt chút nữa đã có thể ngủ rồi, cô sắp hết kiên nhẫn với con ma men này mất.

- Chị lại sao nữa đây-

- Kim Đa Hân.

Phải biết rằng Sa Hạ rất hiếm khi ngắt lời cô, và chuyện nàng ấy gọi đầy đủ cả họ tên của cô lại càng hiếm hơn. Cô không nhớ được chính xác lần cuối Sa Hạ gọi cô bằng "Kim Đa Hân" là khi nào, nhưng có lẽ thời gian từ lúc đó đến nay có thể tính bằng đơn vị năm rồi.

Đa số thời gian Sa Hạ gọi cô là "em".

Kim Đa Hân ngơ ngác nhìn nàng, ý thức của cô tỉnh táo lại đôi chút vì Sa Hạ đã gọi tên cô.

- Kim Đa Hân?

Ngón tay Sa Hạ lướt nhẹ trên gò má cô, và nếu cô không nhầm, có vẻ như những đường nét mà Sa Hạ đang phác thảo trên má cô là một hình trái tim.

Ngay cả trong vô thức nàng cũng vẽ trái tim cho cô sao?

- Em đây, chị sao vậy?

Kim Đa Hân đã tỉnh hẳn, cô thậm chí còn không gắt ngủ nữa, bởi vì cô biết Sa Hạ đang muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.

- Kim Đa Hân, Thấu Kì Sa Hạ chỉ có một mình em.

Sa Hạ thở dài đan tay vào mái tóc đen mượt của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân không hiểu ý nàng.

- Em tin chị không?

- Tin chuyện gì ạ?

- Chuyện chị chỉ có một mình em. Kể từ lúc chúng ta chính thức gặp gỡ nhau, chị không có ai khác ngoài em.

Kim Đa Hân nhíu mày nhìn Sa Hạ, cô không biết phải trả lời ra sao. Tất nhiên, cô rất không muốn đề cập tới hai năm đầu của cuộc hôn nhân, những năm đó là khoảng thời gian quá đỗi kinh khủng đối với hai người họ.

Kể từ khi Sa Hạ ngỏ lời bắt đầu lại, Kim Đa Hân và Sa Hạ rất ăn ý ở khoản né tránh đề tài này, vậy mà đêm nay Sa Hạ lại có dấu hiệu muốn đối mặt.

Điều này làm Kim Đa Hân khá thấp thỏm.

Sa Hạ muốn gì đây?

- Em có tin không?

Câu hỏi được Sa Hạ lặp lại lần thứ ba.

Vẫn như thường lệ, Kim Đa Hân hồi đáp nàng bằng sự im lặng trước những câu hỏi khiến cô khó xử.

Nhưng dù thế, Sa Hạ vẫn kiên nhẫn với cô, nàng không muốn tình yêu của nàng bị phí hoài. Mặc kệ Kim Đa Hân có tin hay không, nàng muốn dốc hết trái tim nàng ra trước Kim Đa Hân thêm một lần nữa.

Men rượu bốc lên tới đỉnh đầu rồi, Sa Hạ đã mất khả năng khống chế lời nói.

- Hôm nay chị chỉ đi với khách hàng thôi, dù chị thực sự có uống rượu xã giao, có tới phòng hát, nhưng chị không để ai lại gần chị cả, chị không có và càng không muốn ai khác ngoài em, em tin không?

- Sa Hạ, chị say thật rồi?

Sa Hạ kiên quyết lắc đầu, nhưng rồi nàng lại gật đầu.

- Ừ, cứ cho là chị say rồi đi, nhưng em nghe chị nói hết được không?

Ánh mắt tha thiết của Sa Hạ quấn chặt lấy trái tim Kim Đa Hân, tất cả tinh tú nơi đáy mắt sâu thẳm của Sa Hạ dường như đều dành cho cô, nàng ấy như vậy, làm sao cô nỡ khước từ nàng cho được.

- Hôm nay em gọi cho chị đấy, em có biết đây là lần đầu tiên em chính thức gọi chị về nhà không?

- Chị không biết em vì lo lắng chị về muộn hay khó chịu chị ra ngoài tiếp xúc với người khác nên mới gọi, nhưng mặc kệ là lí do gì, chị không muốn em phải lo lắng chuyện chị có chuyện không đứng đắn ở bên ngoài, chị có thể đảm bảo với em rằng chị không bao giờ làm điều gì có lỗi với em.

Chưa bao giờ Kim Đa Hân cảm thấy cô giống như một cuốn sách mở trước mắt Sa Hạ như lúc này, nàng ấy nói trúng vào tất cả nhưng băn khoăn ngổn ngang trong lòng cô.

Cảm xúc của cô đang ngày càng lộ liễu trước Sa Hạ đến vậy ư?

- Chị biết trước kia chị hay ra ngoài buổi đêm, chị hay dính phải những tin đồn-

Kim Đa Hân lập tức ngắt lời nàng.

- Sa Hạ, em không muốn nói về chuyện đó nữa, quá khứ là quá khứ.

- Không, Kim Đa Hân, em phải biết rằng chị chỉ yêu em.

Đồng tử Kim Đa Hân mở lớn, cô ngỡ ngàng tới mức chẳng thể phản ứng trước lời yêu quá đột ngột của Sa Hạ.

Có một sự thật rằng, Sa Hạ chưa bao giờ chính thức nói yêu Kim Đa Hân, một cách nghiêm túc.

Dù rằng từ trước tới nay tẩy thảy mọi hành động của Sa Hạ đối với Kim Đa Hân đều là yêu.

- Chị không có ai cả, Kim Đa Hân. Lúc đó chị chỉ muốn làm em ghen, nhưng em không hề để ý tới chị, thời gian ấy chị vì vậy nên mới khó chịu với em. Chị luôn tự hỏi rằng em đã là vợ chị rồi, nhưng vì sao em chưa bao giờ muốn chị là của riêng em như cách chị đối với em, điều đó làm chị cảm thấy chúng ta rất xa nhau kể cả khi mình có với nhau mối quan hệ bền chặt nhất. Từ tận đáy lòng, chị không cam tâm chút nào, chị rất muốn bằng cách nào đó có thể khiến em để mắt tới chị, chị không muốn quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở giấy tờ.

- ...

- Hôm nay chị muốn giải thích với em, rằng suốt khoảng thời gian chúng ta chiến tranh lạnh chị chỉ ngủ ở công ty thôi, chị không có ngủ linh tinh ở nơi khác. Mọi tin đồn từ trước tới giờ đều là chị cố ý mua báo chí chỉ vì muốn em ghen, em tin chị không?

Kim Đa Hân choáng ngợp.

- Chị biết rằng em không yêu chị, không để mắt tới chị, nhưng dù sao em cũng là vợ chị, trên danh nghĩa là vậy. Chị đã nghĩ rằng chuyện chị ngoại tình có thể làm ảnh hưởng tới thể diện của em, nếu chị phá hỏng thể hiện của em, có lẽ em sẽ tức giận với chị đôi chút. Tất nhiên, dù cơn tức của em không phải do yêu chị nên ghen tuông, nhưng chị có thể bịt tai trộm chuông, tự lừa dối bản thân mình rằng em có để tâm.

- ...

- Nếu lạc quan, có thể chị sẽ nắm bắt được cơ hội khi em để ý tới chị, dùng mọi cách để làm em yêu chị, chị đã nghĩ như vậy đấy.

Sa Hạ càng nói càng thấy đau, mỗi khi nhớ lại thái độ không nóng không lạnh vô tâm của Kim Đa Hân, nàng lại cảm thấy bản thân nàng như kẻ mù loà lạc lối trong mớ bòng bong do chính nàng ôm lấy.

- Kim Đa Hân, chị thực sự chỉ muốn được em chú ý dù chỉ một chút nên chị mới ấu trĩ như vậy.

Giọng Sa Hạ run rẩy như muốn vỡ oà, vết thương quá sâu bộc lộ ngay trong âm thanh yếu đuối của nàng.

- Nhưng Kim Đa Hân, Sa Hạ chỉ có một mình em thôi, chị cam đoan rằng chị chỉ có em, chị không ngoại tình.

- Vậy sao hôm nay chị mới nói cho em biết?

- Trước kia em không quan tâm chị, chị nói để làm gì? Chị nói rồi em sẽ quan tâm chị hơn ư? Không đâu, tới cả khi chị thuê người ta theo chị về nhà, em thậm chí còn "tốt" tới nỗi chỉ đường cho người ta đi cửa sau để che giấu cho chị kia mà.

- ...

- Hơn nữa, chị sợ nói rồi mà em vẫn thờ ơ. Nếu vậy thì thà rằng chị không nói, như vậy chị vẫn có thể tự lừa bản thân thêm một chút.

- ...

- Nhưng nếu bây giờ em để ý rồi, vậy chị nhất định không thể để em hiểu lầm.

- ...

- Chị đã đợi em hỏi rất lâu rồi, chị luôn luôn rất muốn giải thích với em, chỉ là em chưa từng quan tâm tới chị...

Kim Đa Hân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Sa Hạ thật thà cho cô xem vết thương chưa bao giờ lành trong lòng nàng. Thế nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Kim Đa Hân tạm thời chưa thể biết nên phản ứng thế nào, bởi góc nhìn của Sa Hạ quá mới mẻ với cô.

- Chị trách em ư? - Kim Đa Hân nhướn mày đầy bất ngờ.

- Đúng, chị đang trách em. Kim Đa Hân, vì sao em không để ý tới chị sớm hơn? Em không phải vợ chị sao?

Kim Đa Hân nghe tới đây chợt thấy bất mãn. Sa Hạ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, nhưng nàng có biết trước đó cãi nhau nàng gây tổn thương cho cô tới nhường nào không?

Như bị sự thẳng thắn của Sa Hạ ảnh hưởng, Kim Đa Hân cũng can đảm cãi lại nàng.

- Nhưng trước đó chị cũng nói em... chỉ là chị thấy em đẹp nên mới lấy em về, em cho rằng chị chỉ coi em như...

Một vật trang trí mang danh "vợ".

Kim Đa Hân phát nghẹn, cô không nói nổi nữa, mỗi lần nhớ lại từng lời cay độc của Sa Hạ lúc đó, cô đều cảm thấy trái tim như muốn tan tành thêm lần nữa.

Sa Hạ cau mày, nàng nổi giận gõ mũi Kim Đa Hân, âm thanh lại cao thêm một tầng.

- Ngay từ đầu chị lấy em vì yêu, chị nghĩ rằng chị đã thể hiện điều này rồi, tới đồ ngốc cũng không ngốc như em. Chị cam lòng đợi em lâu như vậy mà cuối cùng em lại vì người cũ mà nổi giận với chị, em đã từng tự đặt mình vào hoàn cảnh của chị chưa? Chị coi em là vợ, chị cố gắng vun vén gia đình, vậy mà em nói thẳng với chị rằng em chưa từng quên người cũ, thái độ của em lúc đó đáng ghét như thế nào em có biết không? Nếu em là chị, em chịu nổi sao?

Không phải, lúc đó cô nổi giận vì Sa Hạ có hành động lừa dối cô.

Ý nghĩ này vụt lên ngay trong đầu Kim Đa Hân, cô chợt nhớ lại cảm giác lúc đó. Khi chuyện xảy ra, điều đầu tiên cô nghĩ tới là hành động giả dối của Sa Hạ đối với cô, cô không thích việc Sa Hạ tính kế cô như thế.

Nếu đã yêu, vì sao phải tính toán đưa nhau vào tròng?

Cô đã tức giận vì Sa Hạ trước, sau đó mới là Danh Tỉnh Nam...

Cảm giác thất vọng khi bị lừa dối lúc ấy Kim Đa Hân vẫn còn nhớ rất rõ.

Kim Đa Hân còn chưa kịp ổn định suy nghĩ, Sa Hạ đã mắng cô tiếp.

- Chị tức đến thế mà em còn đổ thêm dầu vào lửa, chị nhịn không được nữa nên mới mắng lại em, trong hoàn cảnh đó em không biết phân biệt thật giả sao? Nếu chị ghét em thật thì trước đó làm sao chị phải chăm sóc em từng chút một như thế? Em là đầu gỗ à?

- Sa Hạ, lúc đó em biết em sai rồi, nhưng chị không chịu quay về nói chuyện với em...

- Em lúc đó biết sai rồi? Vậy thì em càng đáng đánh, em dỗ chị một chút thì sao nào? Em biết em sai mà vẫn còn chờ chị tới dỗ em ư? Em nói chuyện có lý hơn một tí được không?

- Nhưng lúc đó có tin đồn chị ra ngoài... có người khác...

- Kể cả chị có người khác em cũng đâu có quan tâm. Thái độ em lạnh nhạt như vậy, em bảo chị làm sao dám về nhà nói chuyện với em chứ. Chị làm sao biết nếu chị về nhà em lại nói cái gì với chị? Đến ghen em còn chẳng thèm ghen, chị làm sao dám đối diện tiếp với em? Chị về nhà để nghe rằng em vẫn yêu người cũ ư? Để nghe em đòi ly hôn ư? Chị làm không được.

Sa Hạ nói được hết tâm sự trong lòng, nàng mắng Kim Đa Hân mãi, càng mắng càng hăng, bởi uất ức Kim Đa Hân gây ra cho nàng không phải ngày một ngày hai.

Mà Kim Đa Hân cũng không còn có thái độ phản kháng nữa, cô im lặng chăm chú lắng nghe tiếng lòng của Sa Hạ.

Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Trong không gian mơ thực trộn lẫn vào nhau, lần đầu tiên Kim Đa Hân nhìn thấy bản ngã chân thật chẳng vẹn hình của Sa Hạ.

Kim Đa Hân từ trước tới nay luôn nhìn Sa Hạ qua lăng kính xám xịt nứt vỡ cuối cùng còn sót lại trong đời cô, nhưng đêm nay cô đã chịu nhìn nàng bằng trái tim sứt mẻ chẳng còn bao nhiêu tình yêu. Và cô phát hiện ra rằng hoá ra cô đã xấu xa với Sa Hạ biết nhường nào, cô đã khiến một Sa Hạ đầy sức sống biến thành một kẻ hèn mọn rụt rè chẳng nói nổi lời thương.

Cô mang theo một đôi mắt mất đi mọi sắc màu và một trái tim méo mó đầy hoài nghi vào trong hôn nhân với Sa Hạ, nhưng nàng ấy vẫn chẳng ngại phiền hà, nàng bằng lòng dùng tất cả kiên nhẫn để chữa lành cô trong suốt thời gian qua.

Vết thương đầy nọc độc của cô đã làm tổn thương cả Sa Hạ khi nàng cố tới gần cô rồi, phải không?

Hoá ra, không chỉ có mỗi Kim Đa Hân bị khiếm khuyết trong tình yêu. Hôm nay cô đã lắng nghe được trái tim Sa Hạ, và cô lần đầu tiên biết rằng thì ra trong lòng nàng ấy cũng có một đứa trẻ không lành lặn đang run rẩy khóc nấc từng đêm.

Cuối cùng, Sa Hạ không còn kiêng dè bất kì điều gì, nàng dụi mũi vào hõm cổ Kim Đa Hân than thở.

- Em không biết em đáng ghét thế nào đâu. Cho tới tận thời điểm chúng ta mới làm lành em cũng vẫn rất đáng ghét, sao em có thể coi người ngủ với em là bạn được vậy? Kim Đa Hân, hôm nay Sa Hạ nói cho em biết, Sa Hạ chưa bao giờ muốn làm bạn em, chị không phải bạn em!

Sa Hạ nhịn nhiều năm như vậy, hôm nay được một lần say nên có lẽ nàng muốn thanh toán hết với cô, Kim Đa Hân đã nghĩ như vậy. Nhưng sau tất cả những trách móc của Sa Hạ, nàng lại chẳng hề yêu cầu cô phải đền bù cho tổn thương của nàng ấy dù chỉ một chút.

Sa Hạ nói rằng, nàng không hi vọng cô tự trách bản thân, nàng kể chuyện ra chỉ muốn chữa lành tất cả những hoài nghi trong lòng cô, để họ có thể cùng nhau bước tiếp.

Ngày hôm nay nàng nhìn thấy sự bất an của cô, nàng không muốn để cô rơi vào trạng thái thiếu an toàn như vậy nên nàng mới đổ hết ruột gan của nàng ra cho Kim Đa Hân xem trước.

Sa Hạ nói, nàng đã mở lòng rồi, em thì sao?

Rồi chẳng cho cô trả lời, nàng ấy đã nói rằng nếu em khó xử thì không cần nói ngay đâu, nàng sẽ thật kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

- Nhưng em biết không, cho tới bây giờ, chị vẫn nghĩ rằng em đã quên cách yêu.

Ánh mắt Sa Hạ dịu lại, nàng giúp Kim Đa Hân vén một lọn tóc vô tình bị gió thổi loạn ra sau vành tai đã đỏ ửng của cô. Kim Đa Hân liếc nhìn cửa sổ đang mở phía sau lưng Sa Hạ, cô biết nàng ấy rõ ràng cũng cảm thấy gió đêm lạnh lẽo đang tràn vào phòng, nhưng chẳng ai trong cả hai muốn rời khỏi giường để khép lại cánh cửa hết.

Sa Hạ say rồi thì không nói, nhưng chính bản thân cô cũng tiếc nuối không gian riêng lúc này, và điều khiến cô càng quyến luyến hơn chính là nhiệt độ ấm áp khi cô được Sa Hạ ôm trong lòng.

Kim Đa Hân lặng lẽ kéo chăn lên qua vai Sa Hạ, cô chủ động nhích gần lại nàng một chút, gần tới nỗi cô có thể nghe được trái tim Sa Hạ đang kề sát bên cô.

Hi vọng cô có thể làm Sa Hạ ấm hơn.

Hi vọng trái tim họ có thể đến gần nhau hơn.

Sa Hạ không để ý nhiều tới nhiệt độ, nàng tiếp tục hỏi Kim Đa Hân.

- Em quên cách yêu rồi, phải không? Không thì sao em lại khó yêu chị vậy chứ? Chị thể hiện chưa đủ tốt sao?

Không phải đâu, người không tốt là em.

Kim Đa Hân muốn phủ nhận, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Sa Hạ đã hôn lên môi cô.

- Không sao đâu, nếu em quên rồi, chị sẽ dạy em lại từ đầu. Kim Đa Hân, chị sẽ yêu nhiều hơn em cả ngàn lần, và đương nhiên chị rất sẵn lòng dạy em cách yêu thêm lần nữa.

Sa Hạ lầm bầm độc thoại mãi, rồi âm thanh nàng nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng dù âm thanh nàng có nhỏ tới đâu đi nữa, trái tim Kim Đa Hân đều đã tiếp nhận đến tận câu hỏi cuối cùng của Sa Hạ.

- Em có bằng lòng học cách yêu không?

Khi Kim Đa Hân hoàn hồn để trả lời Sa Hạ, nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Có lẽ vì Sa Hạ đã trút bỏ được hết tâm sự, hoặc có thể do cảm nhận được trái tim ấm nóng của Kim Đa Hân chưa bao giờ gần hơn lúc này, khoé môi Sa Hạ cong lên một cách ngốc nghếch kể cả khi nàng đang say giấc nồng.

Kim Đa Hân đỏ mắt khi thấy ý cười vẫn đọng trên gương mặt Sa Hạ dù là nàng đang ngủ, cô nhịn không được cúi mặt xuống né tránh. Làm sao Kim Đa Hân đối diện được chứ, nếu tất cả điều Sa Hạ nói là sự thật, vậy thì nàng đã chịu đựng tổn thương bao lâu chứ?

Không, không phải nếu nữa, Kim Đa Hân tin Sa Hạ rồi, cô biết rằng tất cả điều Sa Hạ nói không phải giả dối, bởi vì tất cả những hành động khó lý giải của Sa Hạ đều rất dễ hiểu khi đáp án là nàng ấy yêu cô.

Hình như, Kim Đa Hân đã cư xử rất thiếu công bằng với Sa Hạ thì phải. Nếu hôm nay Sa Hạ không nói chuyện, liệu cô sẽ không biết tất cả những điều này trong bao lâu nữa đây?

Kẻ cố chấp không hiểu chuyện chính là cô, kẻ đa nghi không chịu nhìn vào hiện thực trước giờ chỉ có cô mà thôi.

Rốt cuộc nàng ấy vì cô mà đã trải qua những gì vậy?

Kim Đa Hân nghĩ thôi cũng muốn sụp đổ.

Cô đã gây ra tội ác tày trời với Sa Hạ phải không?

Kim Đa Hân sụt sịt chớp mắt đôi lần ngăn cản tuyến lệ rồi mới rụt rè đối mặt với Sa Hạ thêm một lần nữa.

Khi nhìn Sa Hạ, khuyên tai trái của nàng bỗng loé lên dưới bóng mờ của đèn ngủ. Ánh sáng đỏ rực của Rubellite loé lên, trong khoảnh khắc ấy, Kim Đa Hân bỗng nhiên có một quyết tâm rõ ràng.

Cô bằng lòng học cách yêu, thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro