Chapter 26: Sha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, đôi tai nàng đã được che đi bởi một nhiệt độ mềm mại ấm áp.

Sa Hạ trong mơ hồ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bàn tay đang che lấy tai nàng, cũng như sự cố gắng yếu ớt trong việc ngăn cách âm thanh nhiễu loạn của chuông điện thoại và giấc ngủ của nàng.

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của người bên gối.

Sa Hạ thử cử động cánh tay, và nàng cảm thấy thật tuyệt khi trong lòng nàng vẫn đầy ắp hơi ấm thuộc về người thương.

Nàng cau mày lần mò tới vị trí trái tim của Kim Đa Hân, nhịp đập dồn dập vẫn còn nguyên vẹn trong lồng ngực cô như xuyên thẳng tới lòng bàn tay nàng.

Có thể thấy rằng Kim Đa Hân cũng vừa bị giật mình mà thức giấc giống nàng, nhưng chẳng biết vì điều kì diệu gì mà hôm nay người vợ vô lương tâm của nàng lại có phản ứng che chở nàng và đè thấp âm lượng để tránh cho nàng thức giấc đây?

- Lát nữa phải đi ngay ư? Sao lại đột xuất như vậy?

Kim Đa Hân uể oải trả lời điện thoại, Sa Hạ loáng thoáng nghe và đoán được rằng Kim Đa Hân sắp phải đi công tác ở thành phố khác, vì quản lý của Kim Đa Hân đã sơ suất đặt nhầm chuyến bay.

Sa Hạ cẩn thận nghe ngóng, nàng vô tình phát hiện ra những tiếng tí tách bên hiên nhà cùng với tiếng gió qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín. 

Hôm nay là chủ nhật, Sa Hạ thật hiếm hoi mới có được một buổi sáng thành thơi sau khoảng thời gian bận rộn tranh giành dự án vừa rồi. Sa Hạ vẫn còn muốn ngủ, nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu một lát nữa nàng phải ngủ tiếp khi chẳng còn hơi ấm của Kim Đa Hân lấp đầy lồng ngực nàng.

Và cơn mưa rào đầu hạ ngoài kia sẽ làm nàng cảm thấy cô đơn hơn, nàng không thích điều đó chút nào.

Sa Hạ theo bản năng siết chặt lấy eo Kim Đa Hân, nàng lười biếng không chịu mở mắt, nhưng kể cả khi không có tầm nhìn, nàng vẫn có thể chuẩn xác đặt một nụ hôn lên gáy Kim Đa Hân.

- Ừ được, chờ chị một chút.

Kim Đa Hân nói với đầu bên kia cuộc gọi rồi quay người lại nhìn Sa Hạ. Cô che đi phần loa điện thoại, cố ý ngăn cản người trợ lý nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư của cô.

- Làm chị thức giấc rồi?

- Ừm. - Sa Hạ lười biếng trả lời bằng giọng mũi.

- Hôm nay chị có bận không?

Sa Hạ lắc đầu.

- Vậy chị ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.

- Em phải đi rồi à?

Lúc này Sa Hạ mới không tình nguyện mở mắt, nàng cau mày vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Giọng nàng vì mới ngủ dậy mà tràn đầy âm mũi, không được trong như bình thường.

Nhưng bộ dạng này của Sa Hạ rơi vào trong mắt Kim Đa Hân lại là dáng vẻ giận dỗi.

Kim Đa Hân ngẩn người, cô suy nghĩ một vài giây rồi trả lời điện thoại.

- Có gấp lắm không?

- Hơi gấp thôi, nhưng nếu không bay hôm nay thì ngày mai không còn chuyến giờ đẹp nữa, điều kiện chỗ ngồi cũng không tốt lắm, hơn nữa là nếu đi hôm nay thì chị có nhiều thời gian làm quen với dàn nhạc hơn. - Quản lý trả lời Kim Đa Hân.

- Vậy... em đổi thành mai đi. Dù sao cũng không gấp lắm mà.

Kim Đa Hân trao đổi thêm một chút với quản lý rồi nhanh chóng ngắt máy. Lúc này cô mới trả lời Sa Hạ.

- Không, em không đi đâu hết, hôm nay em cũng được nghỉ.

Sa Hạ nhướn mày ngạc nhiên, nàng cố gắng nheo mắt thích nghi với ánh sáng.

Kim Đa Hân vừa đổi lịch trình để ở nhà với nàng sao? Sa Hạ có cảm giác như nàng vẫn đang nằm mơ vậy, nàng phải đích thân nhìn cho rõ xem người này có đúng là Kim Đa Hân vô lương tâm của nàng hay không. Thật khó mà tin được Kim Đa Hân yêu việc như mạng này lại bỏ bê tập duyệt trước.

- Em vừa trốn việc đấy à? - Sa Hạ vẫn không tin, nàng muốn xác nhận lại.

- Đâu có, ngày mai em đi cũng được, không thể tính là trốn việc.

Kim Đa Hân vươn tay giúp Sa Hạ gạt đi vài sợi tóc con loà xoà trên sống mũi nàng. Đoạn, như nhớ ra điều gì đó, cô cau mày ấn lên mi tâm Sa Hạ.

- Chị có đau đầu không?

Sa Hạ định lắc đầu, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Đa Hân, Sa Hạ lại do dự gật đầu.

- Một chút, nhưng không đáng kể đâu.

- Đã nói chị đừng uống nhiều rồi mà.

Kim Đa Hân lập tức trách móc Sa Hạ, nhưng không vì vậy mà những ngón tay cô dừng việc xoa mi tâm và thái dương cho nàng.

Sa Hạ như lạc vào cõi mơ.

Thật sao?

Kim Đa Hân đột nhiên đối xử với nàng thế này là thế nào?

Sa Hạ bất ngờ được đãi ngộ tốt mà hoảng sợ, không phải trước đó Kim Đa Hân không quan tâm nàng chút nào, em ấy vẫn để ý nàng, nhưng không hề rõ ràng cho lắm.

- Em sao thế?

Sa Hạ quá hoảng loạn mà thốt lên khi chưa suy nghĩ.

Kim Đa Hân cau mày nhìn thái độ hoang mang trên mặt Sa Hạ, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra khi Sa Hạ vươn tay nhéo má cô đầy lo lắng.

Kim Đa Hân không nhịn được mà bật cười, cô đè xuống bàn tay đang làm loạn trên mặt mình rồi nghiêm túc hỏi Sa Hạ.

- Chị có nhớ tối qua có chuyện gì xảy ra không vậy?

Sa Hạ đờ đẫn mất một lúc mới có thể nhớ ra mọi chuyện, tuy các mảnh ký ức chỉ lờ mờ không rõ nhưng nàng vẫn nhớ đại ý rằng nàng đã nói yêu Kim Đa Hân. Đính chính một tẹo, nàng trước giờ chỉ say rượu tới đoạn dám làm loạn một chút, chuyện say quên trời đất như thế này chưa từng có tiền lệ.

Lần đầu say tới mất trí, Sa Hạ lúng túng nhìn Kim Đa Hân.

- Ừm, chị chỉ nhớ được tới đoạn yêu em.

- ... - Kim Đa Hân đỏ bừng mặt - Đầu óc chị chỉ tới vậy thôi ư?

- Ý chị là nhớ tới đoạn nói yêu em. - Sa Hạ hiếm khi xấu hổ giải thích - Không phải đoạn trước đó.

Nói đoạn, ánh mắt Sa Hạ vô thức lướt xuống dưới phần da thịt bị chăn che phủ của Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân nhìn theo mắt Sa Hạ, cô lập tức tê dại da đầu kéo chăn lên tận cổ, sao cái người này mặt mũi sáng sủa mà cứ mở miệng ra là không một chút đứng đắn nào vậy?

Sự quẫn bách hiện rõ trên mặt Kim Đa Hân, cô hé miệng muốn nói, nhưng những lời này nói thế nào cũng không ra.

Làm sao cô có thể nói thẳng với Sa Hạ rằng đêm qua cô đã mềm lòng nói rằng cô đồng ý với việc yêu nàng đây?

Nhỡ nàng ấy còn chẳng nhớ tới việc nàng ấy đã năn nỉ cô thì sao?

Kim Đa Hân mím môi suy nghĩ, nếu cô không nói ra thì Sa Hạ sẽ luôn không có cảm giác an toàn như đêm qua, và thật lòng thì cô không nỡ bỏ mặc Sa Hạ như vậy chút nào. Nhưng... hiện tại thì việc chủ động nói ra có hơi khó khăn với cô.

Giá mà Sa Hạ có thể tỏ tình lại thì thật tốt.

Dù sao thì... nghe thêm một lần nữa cũng không phải không được.

Kim Đa Hân im lặng bao lâu, Sa Hạ chăm chú quan sát sắc mặt cô bấy lâu. Nhưng, suy cho cùng thì Kim Đa Hân vẫn luôn là một người khó đoán, Sa Hạ biết rằng chuyện cô không muốn nói thì nàng rất khó có thể hỏi được nếu không khéo léo.

Tuy nhiên, Sa Hạ chưa bao giờ từ bỏ việc thử.

Thử hỏi một chút đâu có sao? Biết đâu Kim Đa Hân mở lòng với nàng thì sao?

- Vì chị không nhớ hết, em kể lại cho chị được không?

Vừa dứt lời, Kim Đa Hân im lặng càng sâu, thậm chí còn có phần né tránh ánh mắt Sa Hạ.

- Thôi vậy, không ép em.

Nàng cười đầy bất lực với Kim Đa Hân rồi ngồi dậy khỏi vòng tay cô, chẳng phải do giận dỗi, nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng không chịu nổi chuyện Kim Đa Hân giấu diếm hay từ chối khi nàng ngỏ lời bước vào nội tâm cô.

Chỉ là kể lại chuyện thôi mà, có gì khó đâu?

Sa Hạ nghĩ vậy rồi lắc đầu, quên đi, nàng còn nhiều thời gian, nàng sẽ từ từ khiến Kim Đa Hân yêu nàng sau.

Miên man suy nghĩ một hồi, Sa Hạ phát hiện bản thân đã thay được quần áo chỉnh tề và chuẩn bị sẵn sàng để xuống nhà dùng bữa sáng. Quay đầu lại, Kim Đa Hân thì vẫn nằm trên giường trong bộ váy ngủ, cô dựa vào thành giường đọc tin tức trên máy tính bảng.

Được rồi, người ta vì nàng mà trì hoãn công việc, như vậy tính là rất tiến bộ rồi, làm tròn lên chính là không muốn rời xa nàng, nàng không nên giận dỗi vì chút chuyện cỏn con này. Thêm một lần trong muôn ngàn lần, Sa Hạ lại tự nghĩ ra lí do để tha thứ cho Kim Đa Hân, chút phiền muộn cũng nhanh chóng tiêu tán gần hết. Đoạn, nàng lại gần cô, giúp cô vuốt xuống vài sợi tóc con lộn xộn.

- Chị mang bữa sáng lên cho em nhé?

Kim Đa Hân ngước lên nhìn Sa Hạ, cô nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay Sa Hạ. Như thể tìm kiếm sự miễn cưỡng gì đó trong ánh mắt Sa Hạ, Kim Đa Hân nhìn nàng thật lâu rồi mới ngây ngốc gật đầu.

Nàng chợt cảm thấy dường như cung phản xạ của Kim Đa Hân rất dài.

Nhưng cung phản xạ của nàng rất ngắn, ngắn tới mức trái tim nàng tan chảy ngay khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Kim Đa Hân.

- Kim Đa Hân, chị yêu em.

Kim Đa Hân sững sờ, cô thậm chí còn đang nghĩ cách khiến Sa Hạ nói lại điều này, chẳng ngờ Sa Hạ lại đột nhiên nói ra trước.

- Em đừng vì đêm qua chị say mà coi lời này là nhất thời, hôm nay chị nói lại với em rằng chị yêu em, trong trạng thái tỉnh táo nhất, và chúng ta đều nên nhớ rõ điều này.

Sa Hạ nhẹ nhàng di chuyển ngón cái, vuốt ve một đường trên má Kim Đa Hân.

- Em phải biết rằng chị yêu em, được chứ?

Kim Đa Hân đỏ bừng mặt.

- Vậy nên đừng cảm thấy sẽ làm phiền chị khi chị mang bữa sáng cho em.

Sa Hạ hôn nhẹ lên gò má nóng hổi của Kim Đa Hân rồi đứng dậy bước ra cửa, bước chân nàng nhanh hơn mọi khi.

Nói những lời như vậy, người quen dùng hành động thể hiện như nàng sẽ biết xấu hổ, được không?

Vốn là muốn tỏ tình rồi chạy, ai mà ngờ bàn tay nàng lại bất ngờ bị nắm lấy ngay khi nàng sắp bước được ra khỏi phòng.

Sa Hạ ngượng chín mặt quay đầu lại, để lộ hoàn toàn sắc đỏ trên má trước mặt Kim Đa Hân.

Trước khi Sa Hạ kịp hỏi xem Kim Đa Hân có phải muốn nhờ nàng thêm chuyện gì không, Kim Đa Hân lại bất ngờ cướp lời nàng.

- Chuyện đêm qua, chị còn muốn biết không?

- Có chứ. - Sa Hạ nhướn mày, nàng cố nén xuống cơn xấu hổ trong lòng.

- Vậy chị lại gần em một chút.

Kim Đa Hân vẫy tay gọi Sa Hạ lại gần, nàng vô cùng ngoan ngoãn cúi người xuống và ghé tai lại gần Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân nhìn góc nghiêng của nàng cận kề bên, cô thấy hàng mi dài của nàng khẽ run khi tai nàng chạm phải hơi thở của cô.

Hơi thở nóng rực quấn lấy thính giác Sa Hạ cùng với giọng nói ngọt ngào len lỏi vào trong lồng ngực khiến nàng biết rằng, hoá ra âm thanh cũng có thể đoạt mất hồn phách của một người.

Kim Đa Hân kiễng mũi chân, thì thầm với Sa Hạ bí mật nhỏ bé của cô. Trong vô thức, đôi tay cô đưa lên bao lấy xung quanh tai nàng, với hi vọng rằng lời nói của cô sẽ không bị gió cuốn bay.

Trong khoảnh khắc ấy, Sa Hạ nghĩ rằng, nếu thanh âm của địa đàng là có thật, có lẽ cũng chỉ dễ nghe đến thế này mà thôi.

Kim Đa Hân nói với nàng rằng, em ấy đồng ý với nàng.

Em ấy nói, nàng hãy dạy em ấy nhiều hơn.

Bởi, Kim Đa Hân tình nguyện học cách yêu thêm một lần nữa, vì Thấu Kì Sa Hạ.

Em sẽ yêu nàng, hãy chờ em một chút thôi.

...

- Mặt em sẽ mòn đấy.

Kim Đa Hân ngượng ngùng che đi đôi mắt Sa Hạ.

Đột nhiên Kim Đa Hân có chút hối hận, biết thế chẳng nói cho Sa Hạ, để bây giờ nàng ấy khỏi dính lấy cô thế này. Suốt từ lúc ăn sáng xong là Sa Hạ cứ nhìn cô đắm đuối như vậy, một lúc thì có thể chịu chứ mọi lúc thì cô làm sao mà chịu được.

- Em, chúng ta thương lượng một chút đi.

Sa Hạ dựa vào đầu giường rồi duỗi tay kéo Kim Đa Hân dựa vào vai nàng.

Kim Đa Hân nghi hoặc liếc nàng.

- Chuyện gì?

- Chuyện em nói em yêu chị ấy?

- Em chưa có! - Kim Đa Hân sửa đúng.

- Ừ, vậy bao giờ em định có?

- Cái này có thể thương lượng sao?

- Chúng ta nói rõ ràng với nhau một chút đi, đâu thể cứ để vậy mãi được. Em phải cho chị một thời gian cụ thể chứ?

Kim Đa Hân bị Sa Hạ thúc giục mà vô thức mở lịch trên màn hình máy tính bảng.

- Em xem, ngày này được không? - Sa Hạ chỉ vào một ngày trên màn hình.

- Là ngày mai mà?

- Ừ?

- Chuyện này chọn ngày làm sao được? - Kim Đa Hân bối rối.

- Chúng ta thực hành trước rồi học lý thuyết sau thì dễ hơn, phải không? Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, em chạy thoát làm sao được.

- Đằng nào em cũng không chạy được thì chị sốt ruột cái gì?

Sa Hạ cau mày, sao trước giờ nàng không phát hiện Kim Đa Hân nói chuyện rất khó dỗ vậy?

Yêu thì cứ nói đại là yêu nàng đi, yêu chút xíu cũng được, sao Kim Đa Hân lại có tật yêu mà không chịu nhận hẳn vậy?

Nhận nửa vời mới ghét chứ!

Kim Đa Hân quay người lại nhìn Sa Hạ một cái, cô nén cười trước ánh mắt oán giận đang chiếu thẳng lên mặt mình rồi tìm một vị trí thoái mái trong lòng nàng để ngả lưng.

- Sa Hạ, em muốn hỏi chị cái này.

Kim Đa Hân chuyển màn hình sang hộp thư.

- Ừ? - Sa Hạ nhẹ nhàng đặt cằm trên vai Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân cũng không hề phản đối hành động lén lút cọ lên má cô của Sa Hạ, cô kéo màn hình tìm kiếm đến email của công ty giải trí Sha.

- Công ty của chị phải không?

Kim Đa Hân kéo giãn khoảng cách vừa đủ để quay sang giao tiếp với Sa Hạ. Nhưng, Sa Hạ lại quá dính người, điều này khiến khoảng cách mà Kim Đa Hân tạo ra không đủ, và chóp mũi của cô vô tình quẹt qua má nàng.

Tâm trạng vui sướng của Sa Hạ dường như vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nàng không khỏi cho rằng đây là hành động trêu chọc của Kim Đa Hân.

Sa Hạ tự sập một cái bẫy vốn chẳng hề tồn tại, nàng quay qua hôn một cái lên khoé môi Kim Đa Hân.

- Chị dừng lại chút đi, chúng ta bàn công việc.

Kim Đa Hân ghét bỏ lau khoé môi mình rồi lau lại vào vai áo Sa Hạ.

- Chị thì có thể có việc gì với em chứ? Đều nghe em hết, không cần thương lượng.

Ánh mắt Sa Hạ nồng nhiệt như một ngọn lửa chẳng thể dập tắt, nàng không thể rời mắt khỏi gương mặt Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân tặc lưỡi véo cằm Sa Hạ kéo nàng nhìn vào màn hình.

Lúc này Sa Hạ mới chịu nghiêm túc xem máy tính bảng.

- Không phải của chị.

- Thật sao? Không lừa em đấy chứ?

- Lừa em ư? Sao chị lại lừa em? - Sa Hạ cười đầy bất đắc dĩ.

- Ai biết chị có âm mưu gì. Chị xem, họ cho em quá nhiều quyền lợi so với một người mới này.

- Sao em lại nghĩ công ty này là của chị?

Sa Hạ vừa đọc email vừa hỏi. Đoạn, nàng liếc mắt thấy rất nhiều lời mời từ những công ty lớn hơn, nhưng thư của những công ty lâu đời đó đều đánh dấu là chưa đọc, thay vào đó Kim Đa Hân lại dành sự chú ý nhiều hơn cho một công ty mới thành lập được hai năm.

- Sao em lại để ý "Sha" như vậy?

Sa Hạ cau mày, nàng thực sự chưa nhận ra sự đồng âm.

- Em không có! - Kim Đa Hân lí nhí phản bác - Là do em trượt tay ấn vào thôi.

- Em trượt tay xem hết cả mấy cái thư luôn à?

- Trùng hợp...

- Em trùng hợp nhiều thế?

Sa Hạ không bỏ qua, nàng nghiêm túc xem xét kĩ hơn các thư mời của Sha. Không có vấn đề gì và hoàn toàn đưa ra những điều kiện rất tốt cho Kim Đa Hân, không có lấy một sự mờ ám hay nghi vấn nào cả, công ty này hoàn toàn sạch sẽ. Về lý mà nói, Kim Đa Hân nên ký hợp đồng với công ty này hơn là những công ty có tiếng sẵn thế kia, vì là công ty mới nên họ sẽ tập trung đầu tư chăm chút cho Kim Đa Hân hơn.

Hơn nữa, Sha thiên về nghệ thuật nhiều hơn là giải trí, rất phù hợp với Kim Đa Hân.

Nhưng Sa Hạ thấy không đúng lắm, nàng cảm giác chuyện này cứ quái quái thế nào.

Kim Đa Hân nhận thấy cái nhíu mày rất nhẹ của Sa Hạ, thái độ của nàng đã thôi cợt nhả, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối khi nàng tìm kiếm các thông tin về Sha. Thậm chí, Sa Hạ còn gọi điện cho trợ lý riêng của nàng để hỏi về công ty này.

Là do Sa Hạ tập trung, hay là nàng không vui?

Không phải Sa Hạ thấy cô để ý mình công ty này nên sinh ra đa nghi đấy chứ?

Tính chiếm hữu của Sa Hạ, Kim Đa Hân cũng có hiểu rõ sau mấy năm chung sống, chỉ là, nàng thiếu an toàn tới mức này thì có hơi quá không?

Kim Đa Hân cắn môi suy nghĩ một hồi, rồi cô vươn tay xoa ấn đường đang dần nhíu lại của Sa Hạ, và cô nhẹ giọng giải thích với nàng, việc mà trước đây cô rất hiếm khi làm.

- Em... thích cách đọc của công ty đó.

Cảm xúc của Sa Hạ như bị Kim Đa Hân nắm trong lòng bàn tay, chút nghi ngờ trong nàng theo chiều xoay của ngón tay Kim Đa Hân trên trán mà dần nhạt đi.

- Em nói rõ một chút?

- Nhiều khi, em thấy chị không được thông minh lắm đâu?

- ?

- Tên của chị phát âm thế nào vậy?

Kim Đa Hân bất đắc dĩ thở dài, nói ra chuyện này cũng xấu hổ quá đi mất.

Nhưng nếu có thể cho Sa Hạ chút cảm giác an toàn, xấu hổ một tí cũng không chết được, phải không?

Sa Hạ ngẩn người suy nghĩ, rồi dường như cuối cùng trí tuệ cũng trở lại với nàng khi nhận ra sự đồng âm.

- Ồ.

Nàng ồ một tiếng vô thưởng vô phạt. Trông có vẻ như là không xúc động lắm, nhưng ngón tay nàng đang xoá hết tìm kiếm về công ty Sha trên màn hình rồi.

- Em để ý "Sha" à?

Sa Hạ cố ý hỏi.

Kim Đa Hân không trả lời.

- Quý cô Kim, em chia sẻ cảm nghĩ chút đi? Cảm hứng nào lại khiến em chú ý như vậy?

Sa Hạ cố ý mô phỏng theo giọng phỏng vấn của các nhà báo, nàng cầm lấy điều khiển TV hướng về phía Kim Đa Hân.

Sắc đỏ từ vành tai đã lan sang gò má Kim Đa Hân, lông mày cô theo đó mà nhăn nhó, và đôi môi cô mấp máy như đang lựa lời để mắng Sa Hạ. Biết người nào đó lại sắp thẹn quá hoá giận, Sa Hạ vội bỏ điều khiển xuống rồi vòng tay ôm lấy cô.

- Được rồi, được rồi, không phỏng vấn nữa, chúng ta học bài nhé?

Sa Hạ cười cười, nàng vén vài lọn tóc đen nhánh ra sau vành tai Kim Đa Hân.

- Học yêu đương ấy?

- ...

- Thừa nhận rằng em để ý chị thật ra cũng không phải khó tới vậy đâu, đúng không?

Sa Hạ hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu nằm dưới đuôi lông mày của Kim Đa Hân, khiến cô theo bản năng nhắm mắt lại đón nhận Sa Hạ.

- Chẳng phải em muốn học cách yêu chị sao? Vậy bài học đầu tiên chính là thừa nhận.

Sa Hạ cụp mắt xuống, quan sát gò má hồng hào đang cố gắng không chuyển sang màu đỏ rực của Kim Đa Hân.

- Chị chưa cần em nói với chị, nhưng em đừng tự phủ định tình cảm của em. Em cho chị, à không, cho chúng ta một cơ hội, nhé?

Giọng nói của Sa Hạ những lúc kề bên tai Kim Đa Hân đều tràn ngập tình ý. Sức hấp dẫn từ lời thì thầm của nàng đẹp đẽ tự tiếng ca của Siren, mê hoặc lấy linh hồn Kim Đa Hân kêu gào muốn rời bỏ vùng an toàn để hoà vào cơn sóng ngàn, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đại dương tình ái sâu thẳm.

Kim Đa Hân mím môi, cô không đáp lời Sa Hạ, nhưng cô lại dựa vào lòng nàng, tránh đi đôi mắt cháy bỏng của nàng.

Sa Hạ cười cười, nàng không trêu chọc Kim Đa Hân nữa mà ngả người xuống để cô nằm trong lồng ngực nàng. Nàng vươn tay lấy máy tính bảng của cô, lúc này mới thực sự nghiêm túc giúp cô xem qua một số lời mời từ các công ty nghệ thuật khác.

- Em không phải vậy.

Kim Đa Hân đột nhiên không đầu không đuôi lí nhí một câu.

- Ừm? - Sa Hạ chưa hiểu ý.

- Em không có tự phủ định.

- Ồ, vậy chúng ta thì sao?

- Em đang học mà...

Kim Đa Hân nói xong liền ngước lên quan sát biểu cảm của Sa Hạ. Trái với dự đoán rằng Sa Hạ sẽ trêu chọc cô, nàng trên thực tế lại không có phản ứng gì quá lớn. Tuy nhiên, vì đôi tai Kim Đa Hân đang đặt trên ngực trái của Sa Hạ, cô dường như cảm nhận được rằng nhịp tim của nàng bất ngờ tăng nhanh.

Kim Đa Hân biết rằng, tình yêu như đang tràn ngập trong lồng ngực nàng.

Cũng đang đong đầy trong linh hồn vốn chẳng vẹn hình của cô.

Kim Đa Hân phát hiện, Sa Hạ chẳng nói gì nhưng nàng cứ cười tủm tỉm mãi, hạnh phúc không thể che giấu đang trào dâng nơi khoé mắt nàng.

Bỏ qua mọi cảnh giác và hoài nghi vốn chỉ chiếm 1% nhỏ xíu, ánh mắt Sa Hạ lại lần nữa dừng lại ở cái tên "Sha".

- Chị thấy công ty này được đấy.

Em ấy thích những thứ giống nàng, phải không?

***

Kim Đa Hân nghe theo lời Sa Hạ, cô ký hợp đồng với công ty nghệ thuật Sha.

Quy trình cũng không có gì phức tạp, thủ tục ký kết diễn ra rất nhanh chóng.

Sau một thời gian, công việc của Kim Đa Hân ổn định dần, cô cảm thấy cuộc sống đang diễn ra khá suôn sẻ, trong cả tình cảm và công việc.

Kim Đa Hân như quên đi sự trở lại của Danh Tỉnh Nam, cũng dần quên đi nuối tiếc như những vết sẹo trong tâm hồn đã từng đeo bám cô dai dẳng trong suốt nhiều đêm u tối.

Cô phát hiện ra rằng, cô đang được chữa lành, bởi tình yêu đầy ắp những vạt nắng vàng của Sa Hạ.

Bóng tối giam cầm Kim Đa Hân đang dần nhạt đi dưới ánh dương rực rỡ mà Sa Hạ mang tới. Thế giới đẹp đẽ vạn hoa của cô dần được Sa Hạ vun đắp lại, nàng ấy thực sự chấp nhận ôm lấy nọc độc từ vết thương cũ mèm đầy u sầu của cô, cam chịu cùng cô đau đớn, kiên nhẫn cùng cô chữa lành.

Hoá ra, giữa chốn nhân gian tăm tối, vẫn luôn có một thứ tình dịu dàng và lãng mạn như màn mưa sa, nhưng cũng rực rỡ và nồng nhiệt tựa mùa hạ.

Sắc màu trong thế giới của Kim Đa Hân dần trở lại, chẳng biết bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ, nhưng cô biết rằng chúng đều nhờ ánh sáng của Sa Hạ mà mới tìm được lối về. Có thể là khởi đầu từ màu đỏ rượu của chiếc xe được Sa Hạ yêu thích nhất, hoặc từ đôi dép gấu bông màu nâu mà Sa Hạ đặc biệt chọn cho cô. Cũng có thể là từ màu xanh đậm của chiếc vali mà Sa Hạ vứt bừa trên sàn vào đêm Giáng Sinh mà cô phát sốt, hoặc chúng nằm trên màu lông chuột của chiếc áo Sa Hạ mặc khi nàng nấu cháo cho cô.

Giờ thì Kim Đa Hân đã biết, Sa Hạ thích màu hồng và ghét màu xanh lá cây. Màu tím và trắng không phải màu Sa Hạ quá thích, trước kia đều là cô đoán nhầm.

Nhưng dẫu cho Sa Hạ ghét màu xanh đến thế, nàng vẫn luôn mang trên cổ áo chiếc cà vạt mà cô tặng cho nàng.

Kim Đa Hân như tìm lại được lăng kính vốn đã vụn vỡ, hiện tại mỗi ngày của cô đều có rất nhiều niềm vui. Thế giới của cô đang một lần nữa xoay vần.

Những bài học về cách yêu Sa Hạ dạy cô, dù cô không đáp lại nhiều nhưng bản chất của cô vốn là một học sinh chăm chỉ và thành thật.

Học cách mở lòng, học cách chia sẻ, học cách thừa nhận, ngoài mặt Kim Đa Hân không thể hiện thường xuyên, nhưng mỗi đêm cô đều sẽ ngả vào vòng tay Sa Hạ, sẽ ôm nàng, và sẽ kể cho nàng về những câu chuyện hết sức bình thường của cô. Đôi khi, cô cũng sẽ than vãn với nàng về một bản nhạc khó mà cô tập mãi chẳng xong, hoặc cằn nhằn khi nàng về quá muộn với mùi rượu trên áo.

Kim Đa Hân không còn rụt rè sợ làm phiền Sa Hạ.

Sa Hạ cũng không còn quá lo lắng khi Kim Đa Hân đi công tác xa, cũng không truy hỏi khi cô bận rộn chưa kịp nghe máy, càng không lo được lo mất khi thấy Kim Đa Hân ngồi bên ban công đọc sách và tình cờ chú ý tới những đám mây trắng lượn lờ quanh ánh mặt trời.

Nàng không còn sợ một ngày nào đó áng mây xa xôi phía nam sẽ giấu mất người nàng thương.

Sa Hạ giúp Kim Đa Hân hàn gắn một lăng kính vạn hoa đã thất lạc một vài mảnh, và Kim Đa Hân giúp Sa Hạ trút đi độc dược mang tên hoài nghi đã ngấm vào máu thịt của nàng trong hơn nửa thập kỉ dài đằng đẵng. Lăng kính sắc màu chỉ phản chiếu đôi mắt màu trà đầy nắng, và đau đớn do chất kịch độc tàn phá chỉ có thể được xoa dịu bằng liều thuốc là tình yêu.

Họ dần chữa lành nhau, và cùng nắm tay nhau đi qua một mùa hạ xanh thẳm.

***

Hạ qua thu tới, thủ tục chuyển nhượng quyền lực trở về chủ nhân thực sự cuối cùng cũng hoàn thiện.

Công ty chủ quản của Kim Đa Hân đổi chủ, dù cuộc chuyển giao quyền lực này là bí mật, nhưng vẫn có vài giọt tin đồn bị lọt ra ngoài.

Có tin đồn rằng, cổ phần bị mua lại nên quyền lực bị thay đổi.

Cũng có tin đồn nói rằng, khi xưa công ty thành lập là do có có một thế lực ẩn giấu rất kỹ đứng phía sau chỉ đạo. Chủ tịch công ty vốn là bù nhìn, giờ người đứng sau đã thu hồi quyền lực, muốn lấy lại những gì vốn nên thuộc về mình.

Kim Đa Hân không quan tâm nhiều tới những tin đồn bát quái này, nhưng dù sao cũng là người lãnh đạo cao nhất của công ty quản lý của cô, ít nhiều cô cũng có để ý tới thông tin người lãnh đạo hiện tại.

Người cũ cũng được, người mới cũng được, cô biết chút ít là được.

Nhưng bất ngờ là chưa từng có ai gặp người lãnh đạo mới, tới cái tên của chủ tịch cũng là bí mật, họ nói rằng sắp tới họp báo mới công khai. Tất cả những thông tin được lưu truyền trong nội bộ công ty cũng chỉ có vỏn vẹn một chữ ký của chủ tịch, không hơn không kém.

M. Sharon

Myoui Sharon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro