Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ năm 2043 các cuộc tấn công của các quốc gia nổ ra vì lòng tham muốn chiếm thêm đất cho nước mình mãi cho đến năm 2061 thì các cuộc tấn công thật sự bùng nổ nghiêm trọng, người dân trên thế giới đều lâm vào cảnh đói, khát nghiêm trọng.

Những người lính dù già trẻ lớn bé đều sả thân đánh giặc, vì thế giới tiên tiến hơn trước nên bom hạt nhân, bom nguyên tử có mặt khắp nơi nằm rải rác.

Năm 2095 chiến tranh trên thế giới bắt đầu tạm dừng, tất cả đều kí hiệp ước ngừng chiến tranh trong 50 năm nếu nước nào làm trái hiệp ước thì sẽ bị tất cả các nước đồng loạt tiêu diệt, tuy bề ngoài thì tất cả đều đồng ý nhưng sau bên trong tất cả đều có ý đồ của riêng mình, các quốc gia nhỏ bé bị chiếm tất cả đều không còn trên bản đồ và sẽ sáp nhập làm lãnh thổ của đất nước của kẻ thắng.

Ở một số nước người ta không còn thủ tướng hay chính phủ gì nữa vì trong lúc chiến tranh xảy ra những người có thế lực và của cải đã lộng hành đá đổ mọi thứ để tự mình lên làm vua, những ai chống cự sẽ bị giết, trong đó có hàn quốc, nhật, anh...... là những quốc gia đang bị cai trị bởi nhưng vua chúa, người dân cũng không thể làm gì ngoài cách tuân theo lệnh.

Hàn quốc năm 2120, mọi thứ sau chiến tranh đã được dọn dẹp nhưng đồng thời mọi người đều đề cao cảnh giác, nhập cảnh và xuất cảnh đều được kiểm tra nghiêm ngặt, các binh sĩ đều được rèn luyện khắc khe , những tòa lâu đài hoành tráng được mọc giữa seoul đây là nơi vua ở, các nhà cao chọc trời cũng có mặt khắp nơi, những gia tộc lớn mạnh đến nỗi chả ai dám đụng vào gồm....Kim gia, Yoo gia, Park,Im đây là 4 gia tộc ai nghe tên đều phải kính nể bởi vì sự góp công rất lớn trong việc bảo vệ đất nước, tất cả ai trong gia tộc đó đều có những chức vụ lớn.

"Quá đáng....như vậy có phải là chèn ép quá không"

"Xin nữ hoàng bớt giận, giữ gìn long thể"

Phải người vừa rồi la hét tức giận tên là kim teayeon là nữ hoàng của đất nước hàn quốc này

"Con nhìn xem dahyun có phải bên cái xứ hoa hòe (nhật bản) kia có phải là đang coi thường nước chúng ta quá không"- teayeon bức xúc tức giận tất cả đều hiện lên mặt

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ạ"- dahyun đứng như trời trồng, từ đầu đến giờ dahyun trả hiểu gì cả

"Con tự xem đi"

Dahyun nhận lấy lá thư trên tay mình rồi bắt đầu đọc

"Xin gửi nữ hoàng kim, ta thiên hoàng của đất nước nhật đang có ý định gắn kết tình hữu nghị của hai nước nên quyết định gả con gái duy nhất của ta cho đại tá kim, nghe bảo đâu ngài ấy rất có khí phách lại tài giỏi có gương mặt thanh tú nên ta rất muốn gửi con gái mình cho đại tá kim, ta sẽ chờ tin tốt của nữ hoàng mong người suy nghĩ kĩ lại"

Dahyun đọc xong mà muốn rớt luôn tròng mắt

"Con không đồng ý"

"Ta biết, nhưng nếu không đồng ý thì tình hữu nghị giữa hai nước hình thành bấy lâu nay sẽ tan tành hết, tên đó hắn đã nhấn mạnh là chờ tin tốt tức là ta không còn sự lựa chọn nào khác, dahyun à....."- teayeon rời khỏi ghế nắm tay dahyun

"Con xin từ chối lời đề nghị lần này,trước nay con luôn nghe theo người chưa bao giờ khước từ nên mong người hãy cho con được cải lệnh lần này, con muốn cưới người con yêu chứ không phải sự ép buộc hôn nhân này"- dahyun quỳ xuống cầu xinh

"Dahyun con phải hiểu....mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu, chỉ cần sai một li là ta có thể mất nước như chơi đó"

"Con...."

dahyun cứng họng, cô biết chứ biết là nước nhật mạnh hơn hàn quốc rất nhiều chỉ cần kích động nhỏ là có thể nổ ra chiến tranh cả hai nước.

"Dahyun....."

"Con....xin nhận lệnh ạ"- dahyun nhắm mắt chấp nhận nhưng trong lòng thì đang khó chịu vô cùng

_ _ _ _ _ _ _

Sau khi rời khỏi tòa lâu đài kia dahyun giận dỗi đấm vào mấy cái cây gần đó làm nó muốn gãy ra nhưng cũng may có người ngăn cản lại

"Dahyun em lại vậy rồi"

"Jeongyeon unnie....jihyo unnie"- dahyun ngạc nhiên nhìn hai người kia

Sau khi thành công giúp dahyun ngừng đánh cái cây kia thì dahyun liền đem sự bực tức của mình nói cho hai người chị mến thương của mình nghe.

"Chị hiểu cảm giác của em mà"- jeongyeon thở dài

"Sao chị hiểu được chứ, lấy một người không yêu thì có gì là hạnh phúc chứ"

"Hahaha bởi vì con nhỏ này cũng bị ép hôn giống em đó"

Jihyo cười không ngậm được mồm, tính ra chỉ có mình cô là chưa bị ép hôn hay gì cả, à mà khổ nỗi là vợ chưa cưới của jeongyeon là thiên kim đại tiểu thư Im gia, tính tình bướng bỉnh như trẻ con, cà chớn....xem ra.....không cười là không được

"Hahahaha...."

"Ya! Muốn chết hả"- jeongyeon nghiến răng đe dọa lập tức jihyo thu lại nụ cười của mình

"Chị em mình giống nhau quá à, mà khi nào chị cưới vậy"- dahyun vỗ vai an ủi

"Ngày kia"

"Sao nhanh vậy"

"Haizz...."

Cả ba ngồi nói chuyện mà quên mất thời gian, nói đến tối vẫn còn chuyện để nói, nói mãi cho đến khi ba mẹ gọi về mới chuyện tạm biệt nhau, nhìn xem ai cũng lớn hết rồi mà phải đợi ba mẹ gọi mới chịu về nhà xem có giống con nít không chứ.

_ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày jeongyeon lấy vợ cũng là ngày sính lễ bên nhật gửi qua cho dahyun và dahyun phải bay qua nhật một chuyến để nói chuyện với ba mẹ vợ tương lai, nhưng trước khi đi dahyun đã kịp đến lễ cưới để chúc mừng.

Nhìn xem đôi vợ chồng trẻ kia cứ như con nít vậy cứ đẩy qua đẩy lại rồi lại nắm đầu nhau, xem ra cuộc sống sau này của hai người sẽ vui nhộn lắm đây, mãi nhìn mà dahyun quên mất đã sắp trễ chuyến bay rồi liền tăng tốc chạy ai ngờ đâu từ đâu trên trời rơi xuống cái gì đó theo phản xạ nên dahyun liền chụp lại.

"Hoa.....hoa cưới á"- dahyun nhìn bó hoa trên tay rồi nhìn mọi người

"Ồ....chọn đúng người quá nhỉ"- jihyo vỗ tay chỉ mấy giấy sau cả tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Mặc kệ, giờ trễ rồi có còn thời gian nghĩ nhiều đâu, dahyun phóng lên xe moto chạy nhanh như cơn gió.

Sau khi yên vị trên máy bay thì dahyun mới thở phào nhẹ nhõm đi cùng cô hôm nay chính là người dì đáng kính cũng chính là nữ hoàng và một số vệ sĩ cao cấp, vì ba mẹ dahyun bận một số công việc nên không thể đi được.

"Ta bảo con học tiếng nhật con đã học chưa"

"Chưa ạ"- Dahyun trả lời tĩnh bơ giống như (đây không phải việc của bố mày nên bố mày đếch quan tâm)

"Ít nhất chắc con cũng biết vài câu giao tiếp chứ nhỉ"

"Không ạ"

"KIM DAHYUN con có biết sắp tới con sẽ gặp ba mẹ tương lai của mình không hả, ngay cả câu giao tiếp cơ bản con không biết thì lát nữa chẳng lẽ con ngồi im một cục hay sao, con có biết con là ai không, là đại đá......ya! Ta đang nói mà sao on dám ngủ hả, hình như ta chiều con quá con hư có đúng không"

Teayeon muốn nói gì nói còn việc của dahyun là ngủ và ngủ, ai rãnh đâu nghe bà cô này lảm nhảm, không biết cô của dahyun ngây thơ hay là ngốc nữa nếu dahyun không biết tiếng nhật thì làm sao mà đọc được bức thư kia chứ, nếu không biết thì làm sao có mặt mũi lên chức đại tá này được chứ.....haizz đúng là.
_ _ _ _ _ _

Vừa mới xuống sân bay thì lập tức có một đám người tới đón không cần nhìn cũng biết là người của ai phái tới.

Dahyun sau khi qua các thủ tục kiểm tra thì liền thay một bồ đồ sang trọng để bước vào diện kiến đức vua của đế chế nhật hùng mạnh, so với các nước chiến tranh thì nhật là nước hồi phục nhanh nhất nên từ đời sống, kinh tế....đều rất tiên tiến đó là lí do tại sao các nước khác đều phải nhún nhường nhưng ở đất nước này có một điểm yếu đó là quân đội, lính ở đây được đào tạo cũng rất bài bản nhưng khi đem ra thực lực thì sẽ không bằng.

Ở hàn nền kinh tế được gọi là tạm ổn chứ không phải là quá tốt vì vẫn còn đang trong quá trình xây dựng lại nhưng quân đội lại rất mạnh, các chiến sĩ ở đây đều được rèn luyện kĩ các nếu như chiến tranh có nổ ra lần nữa thì dahyun tin chắc nước mình vẫn sẽ sống sót bởi tinh thần không ngại chết, máu liều nhiều hơn máu não của các chiến binh kia....là ai đã dạy họ suy nghĩ vậy ư là kim dahyun kim đại tá chứ ai.

Sau khi vào diện kiến thì cả hai bên đang ngồi nói chuyện với nhau, càng nói thì dahyun càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng vì sao ông ta không chọn ai khác mà chọn cô là vì ông ta muốn cô ở đây để đào tạo binh sĩ, vì ông ta biết chính cô là người đào tạo ra một đoàn binh sĩ tài giỏi kia nên việc gả con gái cho một nước khác chắc chắn không phải để gắn kết tình hữu nghị gì đó....hoặc.....là dahyun đa nghi.

Cuộc nói chuyện ngày càng nhạt dần nên dahyun đã lén ra ngoài đi dạo tìm hiểu xung quanh, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương cái mùi hương này khiến dahyun không tự chủ được mà đi theo nó, ngay cả việc leo tường trèo rào dahyun cũng mặc kệ, đứng trên nốc nhà nhìn xung quanh rồi lại nhìn ở dưới.

"Ở dưới này sao"- dahyun tháo một miến ngói ra rồi nhìn xuống dưới nhưng khung cảnh ở dưói khiến người ta muốn xịt máu mũi mà.

Một người con gái đang tắm ở dưới, khuôn ngực lắp ló dưới làn nước mờ ảo kia, sống mũi cao vút gương mặt hoàn hảo đẹp đến từng cm nhưng khoan đã.....

"Sao cơ thể mình nó cứ nghiêng xuống vậy ta, tịnh tâm....tịnh tâm...."

Dahyun đứng dậy nhảy xuống rời khỏi đó ngay lập tức trước khi có ai đó nhìn thấy.

_ _ _ _ _ _

"Vậy, công chúa, ta có thể gặp con bé được không"- teayeon

"Xin thứ lỗi nhưng nước ta có quy định trước khi thành hôn cả hai không thể nhìn thấy nhau như vậy sẽ gặp điềm không lành nên...."

"Ta hiểu rồi"

"Gì chứ từ khi nào mà nước các người có luật đó vậy, tưởng gạt ta dễ à..."

"Nữ hoàng ta có một thỉnh cầu"

"Ngài nói đi"

"Ta muốn sau khi kết hôn đại tá kim sẽ phải ở đây với ta khoảng 1 năm, ngài chắc sẽ đồng ý chứ"

"Ngài nói gì, ở đây 1 năm á"- teayeon chau mày nhìn tên khốn trước mặt kia, đúng là làm càng, càng nhịn thì lại được nước lấn tới

"Con đồng ý ạ"- dahyun từ đâu ở sau lưng lên tiếng

"Quá tốt rồi, cảm ơn nữ hoàng và đại rá kim"- ông ta vui mừng cười hớn hở

"Dahyun con...."

"Chúng tôi có việc nên xin phép đi trước"- dahyun cắt ngang lời nói của teayeon rồi dẫn đi

"Sao con có thể đồng ý chuyện như vậy chứ, đường đường là đại tá của một nước và hàng ngàn chiến sĩ mà lại chịu cảnh ở rể ư"

"Con không sao mà, công việc của con con giao lại cho jihyo unnie giải quyết, người đừng lo lắng"

"Nhưng....."

"Cứ vậy đi ạ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày diễn ra hôn lễ cũng được tổ chức ở nhật bản, mọi thứ đều được ông Minatozaki lo, hôn lễ sẽ được làm theo cách truyền thống đó là mặc lên mình bộ kimono, dahyun thở dài mệt mỏi dơ hai tay lên cho người người làm mặc đồ cho mình

"Rốt cuộc phải thêm mấy cái áo nữa đây, chết tiệt...."

Vì dahyun nói tiếng hàn nên mấy người đó chả hiểu gì cả , nhìn vào giọng điệu họ còn tưởng là dahyun đang háo hức nữa chứ.

Dahyun đang đứng ở trước cửa chờ cô dâu của mình đến vừa xoay ngang xoay dọc thì cuối cùng cũng đến, vừa ngước lên nhìn thì liền đơ người

"Đây chẳng phải là cô gái trong phòng...."

"Dahyun....dahyun"- jihyo nhắc nhở dahyun chú ý

"Dạ...."- dahyun lơ ngơ nhìn jihyo

"Tập trung vào đi đồ ngốc"

Dahyun dơ tay mình lên đưa đến người bên cạnh chờ đợi người đó năm lấy tay mình, dahyun dìu công chúa chúa bước lên lễ đường.

Vì là đám cưới của công chúa duy nhất nên mọi thứ đều diễn ra long trọng, các món ngon, hiếm trên khắp đất nước đều được hội tụ và trong đám cưới cổ truyền không thể thiếu rượu sake rồi.

"Cái này là gì mà mạnh quá vậy, đau đầu ghê gớm thiệt chứ"- dahyun uống một ngụm liền nhăn mặt

Vừa mới thấy trời sáng đùng một cái liền tối thui, dahyun trốn đi về phòng của mình thì chợt nhớ đây không phải nhà mình và cô phải về phòng với vợ của mình.

*cốc cốc*

"Vào đi"

Một giọng nói thanh thoát vang lên, dahyun hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, dahyun ngồi đối diện vợ mình không khí bắt đầu trở nên ngượng ngụng nên dahyun liền lên tiếng.

"Hôn sự của chúng ta chỉ là do sắp đặt nên tôi và chị chả có gì cả, tối hôm nay chị cứ ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ dưới sàn"- dahyun nói rồi đứng dậy cởi lớp áo giày cộm kia

"Em là người hàn thật sao"

"Ờ"

"Em nói tiếng nhật giỏi thật đó, em tên là sahyun hả"

Dahyun đang treo áo lên thì liền lập tức quay đầu lại nhìn cái người vừa phát âm tên mình.

"Da chứ không phải sa"- dahyun cố tình nhấn mạnh chữ da và sa vậy mà người kia vẫn phát âm sai

"Sahuyn..."

"Dahyun"

"Sa"

"Da"

Dahyun tức không chịu được, tức cái lồng ngực lắm rồi nên phải xách cái ghế ngồi xuống giản cho sana hiểu, với một người cầu toàn và tính khí khác người thì sao dahyun chịu nổi cảnh người ta đọc tên mình là sahyun đây.

*2 tiếng sau*

"Da"

"Da"

"giỏi"- dahyun nhảy lên vui sướng cuối cùng cũng thông não được cái đồ ngốc này

"Nào ghép lại nhá"

"Ừm"- sana gật đầu đầy chắc nịch

"Dahyun"

"Dahuyn"

"Aaaaaa không phải huyn mà là hyun"- dahyun hét lên ôm đầu mình đập xuống bàn

"Dahuyn"

"Dẹp đi, bỏ đi"- dahyun đứng giậy cầm lấy gối nằm xuống sàn ngủ

"Em nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh đấy "- sana ngồi một cục kế bên dahyun

"Nè"

Thấy dahyun không trả lời nên sana lấy tay chọt chọt vào má nào ngờ người kia bật dậy đè sana nằm xuống sàn.

"Né tôi ra, làm ơn cho tôi ngủ được chứ"

"Ờ.....ừm...."

Dahyun sau khi nhận được câu trả lời thì mới nhận ra tình cảnh hiện tại khá là ngượng nên ngồi dậy đỡ sana lên, rồi nằm xuống ngủ.

"Đồ khó ưa"- sana nói lí nhí trong miệng

Cô đứng dậy cởi bộ đồ kimono ra nhưng cứ cố vẫn khổng thể luồng tay ra đằng sau tháo được, tính nhờ người giúp thì thấy khuya lắm rồi nên lại thôi, cứ với tay mãi cũng không được.

"Đứng im"

Sana bất động khi dahyun đột nhiên ở đằng sau tháo từng lớp áo ra mãi cho đến lớp vải cuối cùng thì dừng lại.

"Cảm ơn em"

Sana quay lại cảm ơn nhưng xoay nhanh quá chân còn mang tất nữa nên bị té cũng may dahyun nhanh đỡ lấy không thôi thì sana đã hôn mặt đất rồi.

Vì lớp áo kia rất mỏng nên dahyun có thể cảm nhận được hơi ấm và làn da mịn màn kia qua lớp áo mỏng đó, nhưng cái suy nghĩ đó đã bị dẹp qua một bên rồi, dahyun cuối xuống bế sana kên giường.

"Ngủ đi"- nói xong dahyun liền xuống nằm dưới sàn

_ _ _ _ _ _

Sáng sớm tinh mơ, sana bước xuống giường không thấy dahyun đâu, thật không thể tin được là hôm qua là đám cưới của mình, mà thôi kệ cái chức danh vợ chồng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nên cô sẽ không quan tâm lắm đâu, trước mắt là phải đi ăn sáng đã.

Sau khi ăn sáng chỉ có một mình thì sana nỗi hứng đi dạo ai ngờ đâu gặp dahyun đang uống trà, còn mắt thì cứ nhìn những bông hoa đầy màu sắc kia.

"Dahuyn à....."

Sana chạy tới nhưng lại bị ngã nhưng lần này thì hôn mặt đất luôn chứ dahyun không nữa

"Công chúa có sao không"

Sana được đỡ dậy thì liền nhìn dahyun đã bỏ đi từ lúc nào.

"Hức....đau quá đi...."

"Thôi thôi, để em lấy khăn lau mặt cho người".

*vì là năm 2120 nên chuyện kết hôn con gái với con gái với nhau là chuyện bình thường nha *

_ _ _ _ _ _ _

Chào mọi người mình đã trở lại rồi đây, truyện của mình sẽ theo hướng hiện đại và có một chút xíu hơi hướng cổ trang trong đó nên nhiều lúc mọi người đọc sẽ hơi khó hiểu, mình sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể .

Mình mong trong lúc đọc truyện nếu các cậu muốn góp ý gì cho mình thì cứ viết dưới phần bình luận mình sẽ lắng nghe tất cả.

Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ truyện của mình😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro