Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun trầm tư ngắm nhìn mặt hồ rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út.

"Sao tự nhiên cảm thấy có điềm không lành nhỉ"

Dahyun xoay lưng đi về, tuy sana và dahyun đã cưới nhau nhưng lại cưới trong im lặng, cánh truyền thông cũng chỉ biết đăng là công chúa nhật bản đã làm đám cưới còn người lấy là ai thì tất cả đều không biết, nên việc dahyun đi ra đường không ai biết mình cảm giác rất thích.

Vì để hai đứa Cảm thấy thoải mái nên ba của Minatozaki sana quyết định cho hai đứa một căn nhà ở Hokkaido , Hôm nay cả hai đang chuẩn bị hành lý tới nơi đó, trong lúc dọn dẹp sana không ngừng quấy phá khiến dahyun đau đầu.

"Dahuyn à Em thấy chị có nên cầm theo thứ này không"

Sana giờ lên nào là váy, nào là mũ nào là phấn trang điểm,son....

" Đừng làm phiền tôi"

"Dahuyn dahuyn còn cái này thì sao"

" khi nào gọi đúng tên tôi thì hẵng nói chuyện"- Dahyun bỏ ra ngoài

Vì mọi thứ đều được lo đầy đủ nên việc dọn sang nhà mới không mấy mệt nhọc, nghỉ ngơi cũng đủ rồi nên dahyun muốn tới quân đội xem bọn họ tập những gì.

Dahyun lái xe đi tới đó nhưng trên đường đi dahyun khá là ngạc nhiên về mọi thứ nơi này, nhìn lũ trẻ mang những chiếc cặp nhỏ nhắn tới trường làm dahyun cảm thấy ấm lòng, giá như không có chiến tranh thì cuộc sống sẽ trở nên nhộn nhịp và bình yên biết bao.

"Ta là đại tá kim được nhật hoàng phái tới đây để rèn luyện quân nhân, mau mở cửa"- dahyun giơ tấm thể vàng danh giá lên lập tức cánh của mở ra.

"Chào đại tá, ta là người cai quản tạm thời ở đây tên thượng tá hirai momo"

Cả hai người bắt tay nhau, sau khi chào hỏi nhau thì momo dẫn dahyun đi tham quan doanh trại, dahyun khá ngạc nhiên vì nơi đây mọi thứ khá lỏng lẻo các bài huấn luyện rất đơn giản, các quân sĩ không có nhiệt huyết tập cho có, thì ra đây là lý do ông ta muốn dahyun ở lại

"Tất cả nghiêm"- momo hét lớn lên tập tức các quân sĩ đứng nghiêm lại, chào dahyun

"Đây là đại tá, là chồng của công chúa được nhật hoàng phái tới để rèn luyện mọi người"

"Rất mong ngài sẽ chiếu cố chúng tôi"

Tất cả đồng thanh nói, dahyun vẫn chưa thấy được sự nhiệt huyết ở đây.

"Mọi người ở đây để làm gì"- dahyun nghiêm mặt nói

"Để bảo về đất nước"

.............

Dahyun dành ra 30p để nói tiếp sau đó là cho tất cả chạy bộ 30 vòng doanh trại

"Chúng ta ở đây để làm gì"

Dahyun ngồi bình thản thổi kèn, bên dưới là hai quân sĩ đang cật lực làm ghế cho dahyun

"ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC"

"Bảo vệ những ai"

"TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ, VÀ PHỤ NỮ XINH ĐẸP"

"Tốt, tiếp tục chạy"

"1,2,1,2,1,2...."

"Đổi người"

Dahyun nói xong người kia liền bỏ xuống, người tiếp tục thay người kia làm ghế cho dahyun ngồi, momo bên cạnh cũng há hốc ngạc nhiên nếu cô mà tập như vậy chắc ba ngày ba đêm chưa tỉnh lại mất, quả không hổ danh là con rể của Nhật Hoàng.

"Tiếp theo là hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, đứng tạ 30p"

Vừa mới nghe xong các quân sĩ Nhật liền đứng như trời trồng chưa bao giờ họ trải qua bài tập luyện gian khổ như thế này phải nói nói là mấy bài tập trước khiến họ mệt mỏi lắm rồi, tập thêm hít đất, gập bụng, đứng tạ, chắc họ chết mất.

"Không được lười, ai mà không làm phạt chạy 100 vòng"

"VÂNG"

_ _ _ _ _ _

Sana đang ngồi nghe nhạc thì có một người từ đâu tới, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai trông khá là dễ thương.

"xin chào công chúa, em là son chaeyoung từ nay sẽ là người hầu hạ người"

Sana ngơ người, cô nào biết tiếng Hàn mà cái người trước mặt lại nói tiếng Hàn khiến Cô chả hiểu được cô ấy nói gì, sau khi thấy mình sai sai cái gì thì Chaeyoung  mới nhận thức được là mình đang dùng tiếng Hàn để nói nên lập tức sửa.

"A....em được cha ta phái tới sao"

"Không ạ, em được lệnh của đại tá tới đây để chăm sóc người"

"ồ.....hihi mà em tên gì vậy"

"Son chaeyoung ạ"

"Chae...."- sana lúng túng cố phát âm đúng tên

"Em sẽ chỉ người gọi tên em sau ạ"

"Đúng rồi đúng rồi, em chỉ ta cách đọc tên của sahuyn đi, năn nỉ em đấy em ấy không nói chuyện với ta nếu như ta không đọc đúng tên em ấy đâu"

Sana nhắc tới dahyun là mặt liền uất ức có vợ chồng nào mà như này không, tuy biết là đám cưới định đoạt bởi cha và cả hai không có tình cảm với nhau nhưng cái đồ khó ưa lạnh lùng kia không thèm nói chuyện với cô luôn, dù sana có tăng động hay vui vẻ cách mấy thì cũng không thể khiến tên mặt lạnh kia cưòi dù chỉ một cái.

"Sahuyn????"- chaeyoung ngớ người, sahuyn là ai, là ai.....

"Đúng rồi là sahuyn ấy"

"Hahaha....xin phép cho em cười một cái ạ"- chaeyoung cười tức tửi ai đời vợ chồng với nhau mà không nhớ tên lại còn đọc sai nữa đúng là thú vị mà

"Là kim dahyun chứ không phải sahuyn gì đâu ạ"

"Da...."

"Thần sẽ chỉ người, nào chúng ta cần chút giấy và viết nhỉ"

Sau khi dùng võ mồm suốt 1 tiếng thì sana vẫn không học được, đúng là... cái gì cũng phát âm theo được chỉ có của dahyun là không phất âm được thôi haizzz..

"À vì công chúa và đại tá đã kết hôn rồi nên cứ gọi ngài ấy là ja-ki-ya, đó có nghĩa là em ơi, hoặc là yo-bô nghĩa là mình ơi, nào tập phát âm theo em nhé"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Tất cả giải tán, ngày mai trước 5h tất cả phải có mặt đầy đủ RÕ CHƯA"

"VÂNG"

Dahyun bước xuống cũng là lúc hai quân sĩ tội nghiệp gục ngã xuống đất.

"Mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai mà đối xử với chúng ta như vậy chứ"

Một tên quân sĩ mệt mõi nói, phải nói là nói rất nhỏ nhưng bằng cách nào đó dahyun vẫn nghe được.

"Nếu không phục thì có thể đấu với tôi, nhưng hãy nhớ trong quân đội thì tôi là cấp trên mọi người còn nếu muốn đấu thì hẹn gặp ở ngoài"

_ _ _ _ _ _ _

"Ja-ki-ya"- sana dơ tay lên vẫy chào dahyun

"Ja-ki....ai bày chị nói mấy từ đó vậy hả"- dahyun nghiêm mặt cầm chặt cổ tay sana

"Đau đau"- sana

"Đại tá kim, mừng chị trở về"

Chaeyoung bước ra đứng nghiêm chào, dahyun cũng bất ngờ mà thả lỏng tay nên sana mới thoát ra được

"Son chaeyoung, em làm gì ở đây vậy"

"Chuyện này nói sau, công chúa và chị vào ăn cơm trước đi"

Bữa cơm diễn ra khá im lặng chỉ có sana là nói nhiều cực, chaeyoung cũng hùa theo nói còn ai đó thì ngồi như cục đá.

"Đi ngủ đi, trễ rồi"- dahyun dùng đầu hất về phía phòng ngủ

"Chị chưa muốn ngủ"

"Ngủ"

"Không"

"Ngủ"

"Không"

Dahyun không nói năng gì lập tức cuối người vác sana đi chả khác nào bao gạo bỏ đi.

"á.....bỏ ta xuống, bỏ xuống nhanh"

Mặc kệ sana vùng vẫy hay giãy giụa bao nhiêu dahyun vẫn như phong thái im lặng

"Đại tá từ từ bình tĩnh, bỏ công chúa xuống đi mà"

Chaeyoung đuổi theo can ngăn nhưng chẳng những dahyun không dừng lại còn đi nhanh hơn, không biết dahyun ăn gì mà khỏe như trâu đi nhanh như gió.

Dahyun ném sana lên giường rồi nhanh chóng quay đầu đóng cửa, xém tí nữa là chaeyoung bị dập mặt rồi.

"Thế nào ngủ hay không"- dahyun nâng cằm sana lên vẻ mặt của dahyun khiến sana tức chết đi được.

"Không"- sana phồng má quay mặt đi tránh né dahyun

"Được"

Dahyun tới tủ lấy ra mấy cái cà vạt rồi tiến tới chỗ sana, ngay lúc vừa lại gần dahyun chỉ vừa dơ tay lên thì sana đã nghiêng người dơ chân lên xém tí nữa là sana đạp bụng dahyun rồi

"Chị..."

"Em tính làm gì chị"- sana ngước nhìn dahyun bằng đôi mắt long lanh nhưng nó không có tác dụng đâu kết cục thì sana bị dahyun trói vào giường.

"Em quá đáng lắm luôn, cởi trói cho chị"

............

"Chị trói công chúa như vậy không sợ người mách với nhật hoàng à"

"Em nghĩ chị sợ sao, mà....em tới đây làm gì vậy"

"Nữ hoàng sai em tới đây làm cánh tay trái cho chị, vì sợ chị chịu khổ"

"Người lại như vậy rồi, ủa...trung sĩ son chaeyoung em là quân nhân sao đột nhiên trở thành người hầu rồi"

"Chính là người dì đáng kính của ngài đó, vì sợ sana chọc giận chị nên mới kêu em tới đây dạy chị ấy cách làm vợ"

"Bỏ đi, chị ngủ đây"

Dahyun bỏ đi khi chaeyoung nhắc tới sana, đi một mạch không nói năng gì nhưng dahyun lại đi hướng ngược lại phòng ngủ của hai người

"Phòng của công chúa ở đây mà, bộ chị ấy tính ly thân à"

_ _ _ _ _ _ _

Đã 3h sáng mà dahyun vẫn chưa ngủ được cứ nằm trên xoay người liên tục, nằm thêm chút nữa vẫn chưa ngủ được nên dahyun bước xuống giường.

"Chắc phải đi dạo một chút thôi"

Dahyun lấy đại chiếc áo khoác rồi ra ngoài, không biết tại sao dahyun đang đi chân lại tự động ngừng đứng trước cửa phòng của sana, không phải dahyun muốn làm gì đâu chỉ là tò mò xem người kia ngủ chưa thôi.

"ấy.....quên mất"

dahyun đập tay lên trán, nhìn người kia ngồi ngủ gật với hai tay trói ở giường tự nhiên dahyun cảm thấy có lỗi vô cùng, dahyun cố đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhẹ nhàng cởi trói rồi bế sana lên giường nhưng không may lại bị ngã, cũng may dahyun chống tay kịp không thôi té lên người sana rồi.

123....dahyun nhìn xuống người nằm dưới từ trán, sóng mũi, đôi mắt, rồi dừng lại ở môi

"Lại nghĩ lung tung rồi"

Dahyun ngồi dậy ngay lúc đi thì sana nắm tay dahyun kéo lại làm gối, cố kéo ra cách mấy người kia cũng không buông nên dahyun đành phải ngồi xuống dưới sàn nhìn người kia, ánh mắt dahyun lại tiếp tục nhìn vào môi sana, dahyun cố nhìn sang chỗ khác kéo mềm chùm luôn đâu sana.

"Ngay cả lúc ngủ cũng quậy phá, đúng là...."

*sáng hôm sau*

Dahyun vì thói quen dậy sớm nên lúc mặt trời vừa mới ló dạng đã dậy rồi, dahyun rút tay ra xem nè, nó mất cảm giác luôn rồi cả đêm dahyun phải chịu đau tay còn đau lưng nữa vậy mà người kia ngủ ngon chưa kìa còn chảy cả nước  miếng nữa, dahyun vô thức mỉm cười nhưng nó chỉ kéo dài đúng một giây là lập tức quay lại con người lạnh lùng.

Sau khi rời khỏi phòng dahyun lập tức thay đồ rồi tới doanh trại, đi ngang qua nhà bếp thấy chaeyoung đang nấu ăn.

"Ái chà....trung sĩ son, thức sớm vậy"

Dahyun ngoái đầu vô trông bếp

"Thói quen thôi mà chị cũng vậy nhỉ, thức sớm hơn bình thường tận 15p"- chaeyoung nhìn đồng hồ

"Đâu phải lúc nào chị cũng dậy đúng vào giờ đó đâu, mà em biết rõ quá nhỉ"

"Với thân phận là một trung sĩ đã bên chị 2 năm, sống chết có nhau và cũng có vài lần xém đắp chiếu hít nhan thì em tin em hiểu chị còn chị nữa đó"

Chaeyoung đặt tay lên ngực trái nói rất nghiêm túc giống như đang tuyên thề gì vậy

"Chắc vậy"- dahyun lấy một cái bánh sandwich rồi bỏ đi

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dahyun đến doanh trại với gương mặt nghiêm túc, sau khi cho khởi động các thứ thì dahyun chuyển cho họ tập bắn súng, vì để họ mở mang tầm mắt nên dahyun khởi động cho họ thấy kĩ năng của mình.

*đoàng đoàng đoàng*

3 lần bắn liên tiếp đều ở hồng tâm, không để nói nhiều dahyun chuyển luôn qua ném dao găm, rồi cầm dao găm di chuyển đủ chỗ cứ như múa vậy.

"Đây là ba bài sẽ được tập cho hôm nay tất cả bắt đầu LUYỆN TẬP"

Dahyun sau khi ra lệnh thì xuống xem từng người một

"Nâng tay lên một chút"

"Thẳng người"

"Đừng dang chân quá rộng "

"Mạnh mẽ lên nào, cầm chắc vô"

..............

Dahyun đứng nghiêm nhìn tất cả bằng một cách nào đó, đầu dahyun tự xoay nhìn về phía cửa quả nhiên, linh cảm không sai sana đang chạy tới đây.

"Khoang đã, chỗ đây....."

Dahyun chạy thật nhanh tới, nơi đó là chỗ phóng dao lại bị khuất tầm nhìn rất dễ bị ném trúng, đó là khu vực cấm sao sana lại vào được.

Dahyun lao nhanh như mũi tên chạy tới  nhào về phía sana, khiến cả hai té xuống đất nhưng thật không may một con dao đã sượt qua khiến cánh tay dahyun chảy máu.

"Sao chị lại ở đây, có biết đây là đâu không hả"- dahyun bấu chặt hai vai khiến sana nhăn mặt

"Chị chỉ muốn tới xem em làm gì thôi"

"Đi về nhanh"

Dahyun đứng phắt dậy đầy giận dữ

"Nhưng..."- sana nhìn vào cánh tay đang chảy máu của dahyun

"Về...."

Dahyun lại không nói không rành lại vác sana lên vai rồi bỏ đi.

"Bỏ chị xuống đi, tay em đang chạy máu kìa"

"Im lặng"

Dahyun mở xe ném sana vào trong rồi phi thẳng xe về nhà, tới trước cổng dahyun mở xe bế sana vào trong nhà.

"Em....có gì từ có nói.....thả chị ra"

"Chaeyoung, CHAEYOUNG...."- dahyyn hét lớn lên

"Dạ"

Chaeyoung từ đằng sau bước tới, thật ra hồi nãy chaeyoung có đi chung với sana, chỉ vì chaeyoung khá tò mò về doanh trại ở đây như thế nào thôi, thấy dahyun nổi giận như vậy nên chaeyoung núp luôn chứ ai mà dám ra.

"Quỳ xuống"

Dahyun gằng giọng nói ngay lập tức cả hai quỳ xuống

"Đã biết tội của mình chưa"

"Dạ"- cả hai đồng thanh

"Công chúa....chị biết tội của mình chưa"

"Nhưng chị có làm gì đâu, chị chỉ muốn...."

"Còn cãi, nếu lúc đó không có tôi thì chị biết chị sẽ bị gì không"

"Chị biết em sẽ không để chị bị gì đâu"- đang lúc căng thẳng mà còn cười được, đúng là không có phép tắc

"chị...."- dahyun bất lực nhìn cô công chúa kia sau này chắc chắn phải dạy dỗ lại mới được.

"Son chaeyoung....."

"Em sai rồi ạ, em hứa sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa"

Chưa để dahyun nói hết câu chaeyoung đã thú tội, thà tự thú còn hơn bị dahyun cho đắp chiếu hít nhan.

"Canh giữ công chúa nghiêm ngặt, tối chị về sẽ xử sau"

Dahyun đứng dậy bỏ đi, sana và chaeyoung nhìn nhau cười.

_ _ _ _ _ _

*1 tháng sau*

Hôm nay nhật hoàng muốn đến doanh trại  xem tình hình như thế nào, tất cả mọi thứ đang được chuẩn bị, cảnh vệ đều được điều đi rất nhiều để bảo vệ nhật hoàng, vì đang trong thế giới chiến tranh nên sẽ có rất nhiều người muốn mưu sát nhật hoàng hòng cướp ngôi vị.

Dahyun cả tuần này đều ở trong doanh trại không về nhà, nhân dịp này nên sana từ sớm đã vào diện kiến nhật hoàng để đòi đi theo, vì nhật hoàng rất thương  công chúa nên đã đồng ý.

Chiếc xe màu đen đầy sang trọng tiến vào, từ đường vào chổ chỉ huy đều được lót thảm đỏ, tất cả quân sĩ đều đổ dồn vào sana ánh mắt họ nhìn như muốn chạy tới ôm hay làm thịt sana vậy.

Sana khoác tay nhật hoàng tiến vào trong, ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa đợi chờ hình bóng cửa người kia. Không cần phải đợi lâu người kia cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn khuôn mặt nghiêm túc đó nhưng mắt hình như đã xuất hiện vầng thâm rồi.

Sana mỉm cười nhìn dahyun nhưng đáp lại là sự thờ ơ.

"Con chào người, sao hôm nay người lại tới đây vậy"

Dahyun cuối chào vẻ mặt không một cảm xúc

"Ta tới đây để xem mọi thứ có ổn không, với lại ta cũng muốn đến để thăm con"- Nhật hoàng đặt tay lên vai dahyun

"con dạo này xanh xao quá nhỉ, ta thấy thật có lỗi làm sao ta có thể ăn nói với nữ hoàng được đây"

"Cảm ơn người đã lo lắng cho con, nhưng con không sao đâu ạ"

"Hahaha....được rồi, ta rất muốn xem binh sĩ của mình luyện tập thế nào, nào đi thôi"

"Vâng"

Dahyun cùng với nhật hoàng ra sân tập, lúc bước vào thì sana khoắc tay ba mình, còn bây giờ thì lẽo đẽo đi theo dahyun ở đằng sau.

Dahyun nói rõ cho nhật hoàng biết tất cả, đang đi thì bỗng một tên lính nào đó chạy đến liền bị các vệ sĩ chặn lại.

"Nhật hoàng, sao người lại cho một đứa nữ nhi như vậy đến để rèn luyện chúng  tôi, một nữ như yếu đuối như thế thật không xứng  để đào tạo chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ đánh bại được cô ta, làm sao chúng tôi chịu khuất phục dưới trướng một nữ nhi như vậy fdusng không"

"Đúng, đúng"

Sau khi tên kia nói thì các binh sĩ đồng thanh vang lên, dahyun nhíu mày bình thường chẳng ai dám la ó cái gì tự nhiên hôm nay lại nổi hứng la lối.

"Con xin lỗi vì sự ồn ào này, chuyện này con sẽ giải quyết"- dahyun

"Nếu các binh sĩ đã nói vậy thì sao con không đấu với hắn để chứng minh thực lực cửa bản thân"

Nhật hoàng đưa ra gợi ý cho dahyun nhưng dahyun biết ông ta đang nghĩ gì, ông ta muốn xem thử dahyun giỏi cỡ nào, hai là nếu dahyun tài giỏi như vậy thì các quân sĩ sẽ im lặng khuất phục, quả thật là....nhật hoàng.

"Cha....sao có thể chứ"

Sana bên cạnh can ngăn nhưng liền bị dahyun cắt lời

"Con xin tiếp chỉ "

Không lâu sau đó trận chiến được diễn ra, tất cả tạo một vòng tròn trên kháng đài còn nhật hoàng và sana đang ở phía trên kia theo dõi, tên kia chọn cho mình súng, dao còn dahyun chỉ lấy một con dao găm nhỏ xíu.

Trận đấu chính thức bắt đầu, tên kia cầm súng nhắm vào dahyun bắn bất chấp, dahyun nhanh chân chạy né hết tất cả còn dùng dao chém đứt viên đạn làm đôi dahyun càng né tên kia càng nổi khùng bắn cho đến hết đạn vẫn chưa trúng, việc dahyun chạy vòng tròn liên tục tào nên một lớp cát trên không khí, nhìn rất khó tất cả đều nằm trong kế hoạch của dahyun, trong lúc né dahyun cố tình đè mạnh chân sau đó kéo đi để tạo ra một lớ bụi, giờ thì hết đạn rồi, thời của dahyun đã tới.

Mọi người trên khán đài và nhật hoàng cả sana đều hồi hợp, tất cả không nhìn thấy gì bởi lớp bụi cát kia mãi cho đến khi lớp bụi kia dẫn tan thì người ta mới thấy được.

"Người thắng là đại tá kim"

Tiếng trung sĩ momo vang lên tất cả mọi người đều ngu ngơ, mãi cho đến khi lớp bụi hoàn toàn biết mất thì tất cả đều dành sự kinh ngạc cho dahyun.

Tên kia quỳ cả chân xuống dahyun ở đằng sau đang kề dao vào cổ hắn, hắn hoàn toàn không dám cử động vì sợ dahyun lấy mạng quèn này, giờ thì hắn sợ dahyun rồi, ánh mắt đáng sợ đó khiến tên kia sẽ nhớ mãi không quên.

Sana ở trên này thì vui mừng hết cỡ ôm lấy cha mình, quả không hổ danh là chồng của sana này. Không giống như sana nhật hoàng lại khá bình tĩnh, cả ông ta và dahyun đang nhìn nhau dahyun gật đầu nhẹ, ông ta  thì mỉm cười đầy sự gian xảo.

_ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro