Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật hoàng vì còn rất nhiều công chuyện nên đã về chỉ có sana muốn ở lại ở đây vui chơi, thật ra là đang bám theo dahyun không biết từ lúc nào dahyun lại có cái đuôi cứ theo sau.

"Trung sĩ hirai, một lát nữa dẫn mọi người tới đây luyện tập bài thứ 7 đi"

Dahyun và momo đang trong rừng , nơi đây chỉ toàn cây với cây rất thích hợp để tập luyện lại có thể hít khí trời.

"Đại tá, công chúa này giờ cứ núp ở đó làm gì vậy"

Dahyun không nói gì nhìn về phía sana

"Chết rồi chả lẽ bị phát hiện rồi sao"

Sana lúng túng xoay ngang xoay dọc

"mặc kệ chị ta"

Miệng thì nói vậy thôi chứ sau khi momo đi thì dahyun liền đến chỗ sana, tưởng mình là con nít hay gì mà đứng núp đằng sau cái cây bé tí, dahyun bước ra đằng sau thì sana lại đi vòng lên trước, dahyun vòng ngược lên thì sana lại xuống.

"Chơi đủ chưa"- dahyun dùng tay mình chặn sana lại

"Hihihi...."

sana cười tính chạy thì tay kia của dahyun cũng chặn luôn, giờ thì cả hai đang đối mặt trực diện với nhau, đột nhiên dahyun cúi mặt xuống lại gần, sana theo phản xạ mà nhắm mắt, cụp đầu xuống.

(Không như mọi người tưởng đâu, tưởng hôn à, không phải)

"Bỏ chị xuống"

_ _ _ _ _ _ _

Hôm nay dahyun không ở doanh trại mà về nhà ngủ, mới 18h mà sana vẫn đang tung tăng chạy nhảy coi tivi ăn bánh uống trà, sau khi xem hết hộ phim thì sana mới nhớ đến dahyun liền đi tìm, sana đi tới phòng dahyun mở cửa ra thì thấy dahyun đang nằm ngủ.

"Để xem nào"- sana nhìn hết phòng, rồi đi đến kệ sách chọn đại một quyển rồi mở ra xem

"Gì đây"- sana thấy một mảnh giấy bị úp xuống liền lật lên đọc

"Bỏ xuống"

Sana quay qua nhìn dahyun, gì đây sao lại có hai chữ này chứ, sana nhìn thấy quyển sách ở dưới bàn đang đọc dở dang liền cầm lên

"Không có gì cho chị xem đâu"

Sana lại hoang mang sao lại có mấy mảnh giấy viết lạ vậy, sana bỏ sách xuống quay trở lại chỗ dahyun.

"Có thật là đang ngủ không vậy"

Sana cuối xuống nhìn vào hai mí mắt dahyun, đột nhiên cánh tay của dahyun cử động kéo sana xuống dahyun liền lật người lại lên trên.

"Công chúa, chị làm gì ở đây vậy"- dahyun nhướn mày

"Ahaha.....hahaha"- sana không biết nói gì chỉ biết cười trừ ấp úng

"Cười sao.....ha"

Dahyun nhìn sana rồi lôi dậy dùng chân đá vào mông sana ra khỏi cửa.

"Không tiễn"

Dahyun đóng cửa lại, để mặt sana đang xoa lấy xoa để hai cái mông của mình.

"Đồ đáng ghét"

_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, sau khi nằm suy nghỉ trằn trọc thì sana quyết định sẽ theo dõi dahyun, sana thực sự muốn tìm hiểu bình thường con người này làm gì mỗi ngày.

"Công chúa, 10p nữa đại tá sẽ lái xe đi xuống vùng shizuoka , người mau chuẩn bị nhanh lên đi "

Chaeyoung chạy vào báo tin cho sana biết, không biết từ khi nào chaeyoung bán đứng dahyun về phe sana mỗi lần đi đâu, làm gì chaeyoung đều báo cho sana biết.

"Em ấy tới đó làm gì nhỉ"

"Thưa công chúa hình như đại tá xuống đó hái trà và khảo sát tình hình thì phải"

"Ta muốn đi"

Sana chạy một mạch xuống phòng khách tìm dahyun khi xác định được mục tiêu thì sana liền phi thẳng tới.

"cho chị đi cùng với, chị muốn tới shizuoka, chị muốn đi"

Sana cứ nhảy lên nhảy tới như con nít cứ liên tục tiến về phía dahyun nhưng dahyun liền dùng cả bàn tay áp vào mặt sana rồi chặn lại.

"Không được"

"Đi mà, chị hứa sẽ ngoan ngoãn nha nha"

"Chị thân phận là công chúa nếu ra ngoài gặp bắt trắc gì thì sao"

"Có em mà, lão công"

Dahyun nghe sao liền cảm thấy trong người có cái gì đó, không tả được nó cứ khiến dahyun câm nín chả nói được câu gì.

Thấy dahyun không nói gì sana lấy hơi thôi vào lòng bàn tay dahyun theo phản xạ thì dahyun rụt tay lại.

"Nha.....lão công"

"E hèm, không được gọi vậy nữa em cấm"- Dahyun chớp mắt liên tục

"Yeobo, đi mờ"- sana phồng má nhìn dahyun bằng đối mắt lấp la lấp lánh

"Chaeyoung chỉ chị đúng không, chaeyoung CHAEYOUNG"- dahyun đánh trống lảng gọi chaeyoung gọi xong bỏ đi luôn, đến khi chaeyoung xuống thì không thấy ai cả.

Bằng một cách nào đó sana đã leo lên xe dahyun một cách dễ dàng, trên đường đi sana liên tục ngân nga một câu hát gì đó trong miệng, dahyun nghe  thấy cũng hơi vui tai nên nhiều lúc cũng lỡ lắc lư theo nó.

Sau khi tới nơi, dahyun đi vào gặp mọi người rồi bắt đầu quan sát mọi thứ được người dân giới thiệu nhiệt tình, xoay qua tính nói với sana một vài điều thì không thấy đâu nữa.

"Công chúa đâu rồi"- dahyun hỏi những người có mặt ở đây.

"Người đang hái trà cùng với lũ trẻ ở ngoài kia đấy ạ"

Dahyun không chần chờ chạy nhanh ra ngoài vườn trà, chỉ trong chốc lát dahyun đã thấy được sana, giữa hàng trăm con người ở ngoài kia không biết bằng cách nào dahyun lại tìm sana nhanh như vậy.

Không nhanh cũng không chầm dahyun từ từ tiến tới chỗ sana, nơi này bao phủ toàn màu xanh những vẫn có cái gì màu trắng cứ nhấp nhô cười cười nói nói kia, khi gần tới gần dahyun liền xoay qua muộn tạm bộ đồ và chiếc rổ đựng trà của người kia, giả bộ như mình vô tình tới đó một cách tình cờ.

"Dahuyn, em nhìn nè có phải rất đẹp không"-sana dơ ngọn lá trà lên cho dahyun coi, mặt dahyun không cảm xúc nhìn nó rồi chỉ nói đúng một chữ.

"Ừ"

"Xì..... hứ...."

sana mặc kệ dahyun vẫn tiếp tục hái trà, ngón tay thon dài liên tục chạm vào lá trà trông thật mềm mại, từng động tác của sana đều được dahyun nhìn thấy.

"công chúa người nhìn nè"

một đám con nít chạy tới đưa cho sana một bướm, sana xòe lòng bàn tay ra đón nhận nó nhưng khi đứa trẻ kia mở cả hai bàn tay ra thì chú bướm liền cất cánh bay

"Nó bay rồi"

Mặt đứa trẻ buồn bã thấy vậy liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo socola rồi tặng cho đứa bé, dahyun nhìn thấy nó khá quen phải nói là rất quen luôn nó giống như kẹo trong phòng cô vậy.

"Kẹo này là của chị kia kìa, mau cảm ơn đi nào"- sana nhìn đứa bé rồi nhìn dahyun.

Không cần nói nữa nó chính là kẹo của cô, kẹo socola yêu thích cũng là phiên bản giới hạn, 1 năm chỉ sản xuất một lần tất cả đều được tặng cho dahyun chỉ duy nhất mình cô có nó.

"Cảm ơn ạ"

đứa vé đó cuối đầu cảm ơn, một đám đứng đó thì chỉ có một đứa nhận thì không được nên sana lấy ra một đống đưa cho, cả cảm hò reo vui mừng rồi bẵng mất tiêu.

"Hay lắm minatozaki sana"- dahyun khoanh tay nhìn sana

"Ehehehe......kẹo của dahuyn rất ngon"

Sana nói xong liền chạy như ma đuổi, dahyun nhếch mép cười rồi đuổi theo, mọi người có mặt ở đó đều bật cười, không lâu sau đó khắp các trang tin đều đăng tin về việc sana tới shizuoka.

"công chúa minatozaki tới shizuoka vui vẻ giúp mọi người"

"Tin HOT, công chúa xuất hiện ở shizuoka cùng một người lạ mặt"

"Công chúa minatozaki thân thiện  làm việc cùng mọi người tại shizuoka"
....................

Tin tức này cũng được truyền đến tai nhật hoàng tưởng người sẽ tức giận nhưng ngược lại càng thấy hài lòng, việc sana xuất hiện trên báo như vậy sẽ khiến địa vị nhật hoàng càng thêm vững chắc.
_ _ _ _ _ _ _ _

*5 tháng sau*

Dạo này thế giới bắt đầu hổn loạn trở lại, dahyun nhận được tin báo là bắc hàn tức triều tiên đang gây sự với nam hàn, suốt một thập kỉ qua cả nam hàn và bắc hàn luôn đấu đá lẫn nhau, hiện tại quốc gia đang loạn lên nên dahyun phải về nước gấp để phụ nữ hoàng.

"Chaeyoung,.....em ở đây xem xét tình hình chị phải về nước gấp một chuyến"

"Chuyện này....."

"Nếu có ai hỏi thì bảo ta đang bệnh cần phải nghỉ ngơi vài ngày, rõ chưa"

"Em cũng muốn về nước, dạo này bắc hàn liên tục công kích chắc nữ hoàng đang mệt mỏi lắm, em muốn về nước giúp..."

Chaeyoung đang nói thì dahyun đã lên tiến chặn lại.

"Chaeyoung nghe chị nói, chị biết em cũng đang rất lo lắng nhưng trong tình thế hiện tại chị không thể về được, rất có thể nhật hoàng sẽ vì chuyện này nói chị đánh cắp thông tin rồi chốn về nước, như vậy sẽ không phải càng gây bất lợi hơn sao"

Dahyun trầm mặt nói

"Với lại nếu có em ở đây thì sẽ dễ dàng sắp xếp tình hình hơn, đúng không"

"Em....tuân lệnh"- chaeyoung chần chờ một lúc rồi đứng dậy nhận lệnh.

Ngay trong ngày hôm đó dahyun không chần chờ bay về nước, vừa về dahyun liền vào diện kiến nữ hoàng đã 3h sáng mà trong cung điện đã có rất nhiều người, rất cả đều là những người tài giỏi và có máu mặt trong nước.

" bái kiến nữ hoàng, con về rồi đây"- dahyun

"Dahyun!!!"

Teayeon nhign thấy dahyun liền bất ngờ xen chút hốt hoảng, không chần chừ chạy tới ôm lấy dahyun.

"Sao con lại về đây"- Teayeon dùng hai tay áp vào má dahyun rồi nựng các kiểu

"Thôi mà người ta nhìn kìa"

Nghe dahyun nói teayeon mới nhìn xung quanh sau đó quay lại vẻ uy nghiêm, đang vàn chuyện đại sự tự nhiên lại vậy đúng là mất mặc.

"Tiếp tục chuyện vừa rồi, đại tướng park xin ngài tiếp tục"

"Thưa, bắc hàn liên tục cướp lấy thuyền bè của bên ta, ném lựu đạn,....liên tục gây chiến, người dân họ đang rất tức giận liên tục gửi báo cáo lên"

"mọi người có ý kiến gì không"- teayeon

"BÁO CÁO, THEO THÔNG TIN TÌNH BÁO BẮC HÀN ĐANG DẪN MỘT ĐOÀN QUÂN SANG ĐÂY, HỌ KHÔNG ĐI ĐƯỜNG CHÍNH MÀ ĐI THEO ĐƯỜNG NÚI "- một tên chạy hớt ha hớt hải đến báo cáo

"CÁI GÌ"- Teayeon  đứng phắt dậy, ngông cuồng đúng là ngông cuồn chả xem ai ra gì.

"Thưa nữ hoàng, hãy để con tham gia vào trận chiến lần này, con sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa ạ"

Dahyun bước lên góp ý kiến, ngay sau đó jeongyeon cũng tiến lên

"Thần tình nguyện theo phụ đại tá kim ạ"

"thần cũng sẽ đi, không thể để họ đàn áp như vậy nữa"- jihyo

"Mọi người"

Teayeon nhìn tất cả mọi người ai ai cũng đang hăng hái khí thế, teayeon nhắm mắt lại thở thật sau.

"Nhận lệnh của ta, kim dahyun sẽ là chỉ huy của trận chiến này mọi thứ được toàn quyền quyết định không cần thông qua ý ta"

Teeyeon nói xong liền đưa lệnh bài cho dahyun.

"Bình an trở về"

Dahyun cầm lệnh bài trên tay liền nhận lệnh tiến vào quân trại trước khi đi dahyun có điều muốn nhắn nhủ với các quân nhân.

"Lâu rồi không gặp mọi người, mọi người vẫn khỏe cả chứ nếu có ai không muốn tham gia trận chiến lần này thì giơ tay"

"THÀ CHẾT CÒN HƠN MẤT NƯỚC, QUYẾT CHUẾN QUYẾT CHIẾN"

dahyun nghe mọi người nói liền bật cười, đúng là những người quân nhân  dũng cảm quả không uổng công dahyun rèn luyện họ

"tất cả chuẩn bị, CHIẾN ĐẤU"

chỉ trong phút chốc tất cả đều mặc những bộ quân phục, áp giáp ai cũng đã viết thư di chúc lại để cho gia đình nếu không may chết trên chiến trường và dahyun cũng vậy.

Dahyun ở trong doanh trại bỏ điện thoại, lá thứ và chiếc nhẫn cưới trên bàn sau đó đeo sợi dây chuyên quân nhân vào.

"Dahyun"

Jihyo và jeongyeon vẫy tay gọi dahyun

"Lâu rồi không gặp, nhìn em ốm quá nhỉ"- jeongyeon

"Chứ không phải chị mập lên hả"- dahyun

"Vợ  chăm tốt quá mà"- jihyo

"Thôi đi"

"đã tạm biệt với vợ chưa đó mắc công Im tiểu thư lại khóc nhè nữa"-jihyo lại tiếp tục khịa jeongyeon

"Muốn chết à"- jeongyeon lấy súng ra kéo cò hù dọa

"dahyun em tạm biệt công chúa nhật bản gì đó chưa"- jihyo

"Em trốn về đây thì làm sao mà chị ta biết được chứ, dù sao tụi em không có thân gì đâu nên thôi"

Dahyun nói ra làm jihyo nhướn mầy nhìn jeongyeon cả hai nhìn nhau gật đầu xem như đã hiểu, ngay lúc đi thì một giọng lớn vang lên

"YA!!! YOO JEONGYEON, ĐỪNG CHẾT GIỮ CÁI MẠNG QUÈN CỦA CÔ CHO TÔI"

jeongyeon nghe xong liền quay lại nhìn con người thúi tha kia, đúng là mất mặt mà

"YA!!! BÀ CÔ TÔI THÍCH CHẾT THÌ CHẾT THÍCH SỐNG THÌ SỐNG, H TÔI NỔ SÚNG CHẾT TẠI CHỖ NÈ CÔ LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI"

Jeongyeon không vừa hét lại, dahyun và jihyo phải bịt tai lại không thôi lại bị thủng màn nhĩ nữa thì không hay

"CHẾT LUÔN ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT, NẾU CÒN SỐNG THÌ VỀ NHÀ BIẾT TAY BÀ, DÁM CHÊ BÀ GIÀ À THÌ RA CHỌN CÁI CHẾT"

"BỘ BÀ CHỊ NGHỈ TÔI SỢ BÀ CHỊ À"

"CÚT...."

Jeongyeon đừa ngón tay cái chìa ra rồi kéo một đường ở cổ, nhìn cũng biết là jeongyeon  muốn nói gì rồi.

Sau màn cãi vã đó thì tâm trạng của jeongyeon có vẻ tốt hơn rất nhiều, cách yêu thương của cả hai người này quả thật rất kì lạ.

Đêm đến, dahyun chia làm hai đường một dẫn lên núi, một trận ở biên giới, đội một do dahyun làm chỉ huy đội hai do jihyo dẫn dắt.

"Hãy cố gắng hết sức để khi chết không còn hối tiếc"- Đó là lời nói mà trước mỗi trận chiến dahyun đều nói

Sau khi ngụy trang và ẩn nấp thì bên phía dahyun đã có động tĩnh, nhưng sao cứ thấy có điều gì đó không đúng, linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

"Chỉ có 20 tên, đùa đấy à"- Dahyun chau mày

"Là cái bẫy sao, chẳng lẽ chúng muốn tấn công ở biên giới sao, nhưng chỗ đó....chả lẽ đơn giản vậy sao"

Dahyun cử một số người lên ứng chiến chưa đầy 10p thì tấn cả đều được bắt giữ nhưng họ đều tự cắn thuốc độc rồi chết, liên lạc với jihyo thì bên đó cũng như vậy, dahyun tiếp tục ở lại canh giữ cho đến sáng mãi cho đến 3 ngày sau đó cũng chẳng có động tĩnh gì.

Dahyun cho một nhóm đống đô ở đó để quan sát còn tất cả đều quay trở lại doanh trại, vừa về thì nhận được mật tin của chaeyoung.

" báo cáo, ngày 19/4 công chúa đã bị tấn công trong lúc trên đường tới gặp nhật hoàng, công chúa hiện tại vẫn an toàn không bị thương chỗ nào nhưng tâm lí đang không được ổn, những người bị bắt lại được cho là do bắc triều tiên cử đến, hiện vẫn chưa có tin tức gì nhật hoàng đang triệu tập đại tá kim e là không thể giấu thêm nữa mong người quay lại nhanh, báo cáo hết"

Đó là những gì mà chaeyoung nói, dahyun nghe xong liền có một cảm giác lo sợ, nên lập tức bàn giao lại, xin lệnh của nữ hoàng cho mình đi nhật sau khi nghe toàn bộ câu chuyện nữ hoàng đã cho một chiếc máy bay riêng cho dahyun lập tức về.

Sau khi tới vì là máy bay riêng lại còn của hàn quốc nếu đậu ở sân bay rất dễ bị phát hiện, không còn cách nào dahyun  liền nhảy xuống biển rồi bơi vào bờ, kiếm một nơi rồi nhanh chóng thay đồ, trời cũng đã tối lắm rồi không biết giờ này sana làm gì, có bị thương chỗ nào không.

Dahyun trở về nhà riêng, căn nhà bị xáo tung lên cửa kính đều vỡ tan hoang, dahyun nhẹ nhàng di chuyển thì  nghe thấy tiếng động liền phi lên trần nhà núp sang một góc.

Cái bóng ở dưới nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi dahyun ở trên muốn nhìn xem tên này muốn làm gì, hắn ta cứ đi qua đi lại rồi đột nhiên dừng lại, rất nhanh một cái phi tiêu phi thẳng về phía dahyun, cũng may nhanh  trí nên dahyun an toàn.

Cả hai đều bịt mặt nên chẳng thấy mặt của đối phương, cả hai liên tục ẩu đả với nhau người này đánh người kia né, kĩ thuật dùng giao củ cả hai cũng ngang tài với nhau, súng đạn bắn liên tục khiến căn nhà đang tàn tạ càng tệ hơn, căn nhà như muốn sụp xuống luôn rồi.

Cả hai dều khóa tay của đối phương nhìn thẳng vào mắt nhau, dahyun xoay người đá vào đầu của tên kia nhưng tên kia liền dùng tay cản lại, cánh tay dahyun giải thoát liền chạy tới trượt xuống sàn nhặt lấy cây dao, tên kia cũng đã lấy được cả hai lại lao vào nhau hai cây dao va chạm nhau kịch liệt tạo nên tia lửa cuối cùng cả hai cây dao đều gãy,  khẩu trang trên mặt cả hai đều rơi xuống nhờ có ánh trăng chiếu vào mới thấy mặt.

"Thì ra là chị"

"Chị nghi rồi mà , chỉ có em mới khiến chị dùng hết 100% thôi"

_ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro