Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana tối đến nằm trằn trọc không ngủ được cứ nghỉ đến chuyện tối hôm đó là không thể ngủ được, nên giữa đêm giữa hôm đi dạo ở phía hoa viên nhìn ánh trăng chiếu xuống khu vườn sana liền chạy tới tính ngắt một bông nào ngờ từ trong vườn hoa một đám bịt mặt toàn thân đen thui lao đến sana, theo phản xạ sana lập tức chạy không biết do bình thường tăng động không mà sana mới chạy một lúc là bỏ xa mấy tên kia rồi, sana hì hục chạy tới nơi uống trà nằm giữa ao nước.

Dahyun lẻn vào hoàng cung, giữa lúc đêm khuya thế này sợ người ta biết nên dahyun cũng mặc nguyên cây đen chỉ chừa đôi mắt, giữa đêm khuya thanh tịnh đột nhiên dahyun nghe thấy bước chân chạy dồn dập lên lập tức leo lên phía trong bám vào trụ.

"Giờ này sana ở đây làm gì nhỉ"

Dahyun gác tay lên nhìn xem sana đang giở trò gì

Sana dừng lại thở hổn hển, sau đó đứng thẳng người tay chống hông hét lớn lên

"Cứu người"

Dahyun nghe sana la mà muốn thủng màn nhĩ cũng không kịp dùng tay để bịt lại, mà nhìn sana không có gì là không khỏe hay gì cả xem ra là dahyun lo thừa rồi.

3 giây sau không có ai trả lời hay bất kì tiếng động nào xảy ra sana liền chạy nhanh về phía phòng mình, dahyun lúc này liền nhìn phía sau có đám người đuổi theo liền nhảy xuống chặn đường họ.

"dừng lại nếu không muốn chết"

Dahyun cho hai tay vào túi quần, chiếc mặt nạ vẫm còn ở trên mặt nên dahyun không lo mấy người kia biết thân phận của mình.

"Ai vậy"

"Không cần biết, giết"

Cả đám rút dao ra lao về phía dahyun

"Đây không phải là tiếng của bắc hàn sao, nhưng sao họ lại ở đây chả lẽ..."

Suy nghĩ của dahyun lập tức bị đánh tan bởi cái đám loi nhoi này, trong lúc đánh nhau dahyun không may làm rớt mặt nạ, gương mặt của dahyun được ánh trăng soi gõ đám người kia liền sững người.

"Kim dahyun sao cô ta lại ở đây,....chạy nhanh lên"

Vừa dứt câu đám người kia liền bỏ đi nhưng trước khi chúng đi cách sahyun 3m thì đều bị hôn mặt đất, dahyun nắm cổ áo của một tên rồi mặt đối mặt với hắn

"Người biết ta"- dahyun dùng giọng bắc hàn để nói với hắn

"Có người dặn ta nếu thấy ngươi thì phải chạy nếu không muốn mất mạng"

"Vậy hắn có nói cho ngươi biết cách chạy như thế nào không"

Chưa làm gì thì tất cả đều cắn thuốc độc trong miệng mà chết, dahyun dù cố gắng cứu chữa nhưng vẫn thất bại.

"Có kẻ lẻn vào cung, có kẻ đột nhập"

Dahyun nghe thấy liền lập tức nhặt chiếc mặt nạ lên rồi rời khỏi đó trước khi có ai thấy.

Sana chạy vào phòng chaeyoung rồi kéo dậy, nói với Chaeyoung tất cả nên mới có người biết có kẻ đột nhập, nhật hoàng cũng vì thế mà cho người rà soát hết cả cung điện, sana cùng với chaeyoung chạy vào phòng xem ba mình có ổn không.

Thi thể của những người kia đều tìm thấy, ngay sau đó liền đưa đi kiểm tra.
2h sáng cả hoàng cung đều hổn loạn bởi đám người không lai lịch kia, sau khi sana thăm ba mình liền trở về phòng lúc đi ngang qua thì đột nhiên thấy cửa phòng tự nhiên mở ra.

Nơi đây là nơi ba sana dùng để thờ phụng các vị thánh nên không ai được phép vào ngoại trừ ba sana, từ nhỏ đến giờ sana chưa vào lần nào nên cũng có chút tò mò vừa bước vào.

"Công chúa người chạy đâu rồi"- chaeyoung vừa mới xoay người qua lại thì sana đột nhiên biến mất, nhật hoàng từ đằng sau đang đi tới nên chaeyoung nhảy vào phòng rồi đóng cửa lại núp qua một bên.

Sana vì vội quá nên tìm chỗ núp cực kì dễ thấy, lúc nhật hoàng bước vào thì dahyun nhanh chống ném đồng xu vào phía trong, quả như dự đoán nhật hoàng liền chạy vào trong xem sao, sana thấy vậy cũng liền chạy ra nhưng liền bị ai đó kéo vào đằng sau cánh cửa.

Sana nhìn người kia liền hét lên nhưng trước khi la lên đã bị người kia bịt miệng lúc đấy nhật hoàng cũng đi ra, sana cố vùng vẫy nhưng người kia ôm quá chặt.

"Kì lạ rõ rãng ta nghe thấy tiếng...."- đang nói tự nhiên nhật hoàng lấy tay bợ tim rồi ngã ra đằng sau.

"Xin hãy giữ gìn sức khỏe, xin người mau về phòng nghỉ ngơi"

Nhật hoàng được dìu đi về phòng chaeyoung liền đi ra thì thấy một tên đeo mặt nạ đang bịt miệng công chúa còn ôm cứng ngắt, hai than thể như dính chặt vào nhau chaeyoung tính la lên nhưng bỗng thấy người kia quen quen, mãi cho đến khi người kia ra hiệu thì Chaeyoung mới biết là ai rồi rời đi.

Trong lúc dahyun không để ý sana liền vùng vẫy dùng tay tháo chiếc mặt nạ xuống.

"Hyunie.....sao em lại ở đây"- sana mở tròn mắt rồi nhìn dahyun từ trên xuôang dưới, dahyun tháy sana nhìn mình như vậy cũng ngại nên dahyun liên tục chớp mắt ngước qua ngước lại đee tránh ánh mắt của sana

"Sao em ăn mặc kì cục vậy hyunie..."

"Chị không cần quan tâm, nửa đêm không ngủ chạy lung tung làm gì chứ"

"Hừm....tại chị không ngủ được, còn em sao lại ở đây không phải em đang dưỡng bệnh sao"

Sana đưa mặt tới sát dahyun nhưng liền bị cả lòng bàn tay dahyun đẩy ra

"chị phiền quá đó, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói với ai được chứ"

"Hửm.....được thôi chị sẽ giữ bí mật nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện"

Dahyun xoay người lại nhìn dahyun bằng đôi mắt nghi ngờ.

"Em không được giữ gương mặt lạnh này với chị, không được hiếp đáp chị, không được bỏ mặc chị không ham công tiếc việc mà phải chơi với chị, xong rồi chỉ vậy thôi"

"Chị quá....."- dahyun chau mày chỉ tay vào mặt sana nhưng sana lại cố tình la lên

"Bớ người ta có...."

Dahyun bịt miệng sana lại trước khi có ai nghe thấy, không thể để chuyện dahyun lẻn vào cung để nhật hoàng biết được, nếu như vậy ông ta sẽ bât đầu điều tra và biết được dahyun đã lẻn trở về nước, như vậy nhạt hoàng sẽ kiếm cớ làm khó nữ hoàng.

"Được rồi"- dahyun buôn tay ra

"Hứa đi"

Sana dơ ngón út lên miệng cười toe toét, dahyun nhìn nó trầm ngâm một lúc rồi từ từ dơ lên, sau khi lời hứa được hình thành sana vui vẻ nhảy tưng tưng như con nít nhận được kẹo vậy, vì một phút lơ là dahyun vô thức cười mỉm nhưng đã bị sana bắt lại.

"Em vừa cười đúng không, đúng không"

"Sao chị nói nhiều vậy, đi ngủ đi"

"Em vừa cười mà"

"Không, tại chị hoa mắt đấy lo đi ngủ đi"

"Em...."

Nếu cứ như vậy chắc nói tới sáng cũng chưa hết chuyện để nói, nên dahyun xuống bế sana đi về phòng.

"Cười với chị đi, em hứa rồi mà"

Sana nhìn dahyun vẫn im im lên bắt đầu mè nheo

"Đồ thất hứa"

Dahyun nghe xong liền dừng chân lại

"He....được chưa"- dahyun nhe răng ra cười, nhìn chả có tí thành tâm gì hết nhưng không sao, sana chắc chắn sau này sẽ làm dahyun phải cười thật lòng cho được.

"Hơi giả trân nhưng không sao"

Dahyun đạp cửa ra bước vào đặt sana lên giường, tính rời đi nhưng sana liền nắm tay lại.

"Ở đây với chị đi"

"Không"

Dahyun kéo tay sana xuống rồi rời đi ngay khi tay chạm vào cửa thì liền ngừng lại khi nghe ai kia nói.

"Chị sợ"

Xong phim, dahyun lung lay thiệt rồi cái giọng của sana đúng là khiến người ta phải nghe theo mà, sau khi đứng 10s trước cửa để suy nghỉ thì dahyun chọn ở lại, ai biết từ đây đến sáng sana có bị gì hay không.

Dahyun mở tủ lấy chiếc chăn trải dưới đất rồi lấy cái gối trên giường bỏ xuống đất, sana nhìn theo từng hành động của dahyun chỉ biết im lặng, làm cái gì cũng nhanh chưa được 1 phút thì đã làm xong xuôi hết rồi.

"Dưới đó lạnh lắm hyunie"

Dahyun đang nhắm mắt nằm ngủ thì liền bật dậy, nhắc mới nhớ nãy giờ sana cứ gọi hyunie hyunie, giống như thân thiết gì lắm vậy.

"Ai chỉ chị nói hyunie vậy, khai mau"

"Là chaeyoung á, chị thấy hay nên chị gọi, em ấy còn chỉ chị học tiếng hàn nước"

Dahyun thở dài, xem ra chaeyoung rãnh lắm mới làm những chuyện như vậy, ngày mai phải giao công việc thật nhiêu cho nhóc đó rồi.

"Ngủ đi"

Dahyun nằm xuống gác tay lên trán ngủ nhưng sana thì cứ nhìn dahyun liên tục mà dahyun lại là người cực kì nhạy cảm cứ ai nhìn là không thể ngủ được.

"4h sáng rồi chị hai, ngủ cho em nhờ"

"Hay chị xuống ngủ chung với em nha"- sana vừa dứt lời thì liền tung chăn tính chạy xuống nhưng dahyun liền đứng dậy chặn lại.

"không được"

Dahyun đẩy sana nằm xuống giường kéo mền lên thấy sana bằm yên nên dahyun liền nằm xuống, tự nhiên tywf đâu cánh tay thò ra

"Hay cho chị nắm tay đi, như vậy chị sẽ dễ ngủ hơn, nha nha nha"

Dahyun nhìn lên trần nhà bằng nửa con mắt, gương mặt đầy bất lực lên đưa tay ra mà không phải đưa cả bàn đâu nha chỉ một ngón thôi, sana mỉm cười bắt lấy nhắm mắt lại miệng vẫn luôn mỉm cười.

Dahyun nằm mà có cảm giác như có vật gì đè mình khó thở vô cũng nên mở mắt ra nhìn.

"Ya! Sao chị lại xuố đây nằm vậy hả..."

Dahyun nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên giường, là dahyun leo lên đây nằm chứ không phải do sana trèo xuống, dahyun nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đẩy sana ra.

"Sao mình lại lên đó nằm được vậy chứ"- Dahyun phủi cơ thể rồi bỏ đi vào nhà tắm, trước khi đi còn nán lại nhìn sana mới chịu đi.

_ _ _ _ _ _ _

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái thì dahyun cùng sana đi ăn sáng nhưng lại gặp ngay nhật hoàng, ông ta không ngừng hỏi về dahyun nào là

"Nghe bảo con bị nhiễm virut nặng lắm sao lại khỏe nhanh vậy"

"Từ tối hôm qua đến giờ hoàng cung được canh gác rất kĩ lưỡng sao không ai báo ta về việc con vào"

"Con đang che giấu ta chuyện gì sao"

Đó, dahyun bình tĩnh trả lời sana cũng nói thêm cho dahyun nên mới qua được cửa

"Em thấy chị giỏi chưa"

"ờ"

"Vậy thưởng cho chị đi"

"Thưởng gì cơ"

Dahyun đơ ra một lúc người như sana có tất cả mọi thứ còn muốn thưởng gì chứ, sana nhìn dahyun mỉm cười rồi đột nhiên nhướng người tới theo phản xạ dahyun liền nghiêng người, sana nhướng thêm chút nữa môi dahyun chạm vào má sana.

"Kiểu này nè"

Sana mỉm cười tinh quái nhìn dahyun

"Em đang ngượng hả"

Dahyun nghe sana nói lập tức chối lên chối xuống, sau đó xoay mặt đi chỗ khác còn ho lên vài tiếng để khiến mình bình tĩnh.

"Alo à....được được"

Dahyun lấy điện thoại lên nghe rồi dần lủi đi luôn, còn sana thì rồi đó tủm tỉm mỉm cười.

Dahyun gọi cho chaeyoung tới để bàn chút chuyện, vì thấy nơi đây tất cả điều là người của nhật hoàng nên không biết có bị theo dõi ngay nghe lén gì không nên dahyun đề nghị chaeyoung leo lên chiếc cây cao kia, vì lá cây nhiều với nó cũng to nên không ai thấy.

"woa....đại tá người chọn chỗ vừa đẹp vừa thoải mái ghê ha"

Chaeyoung ngồi một cục trên cây nhìn dahyun đang bắt muỗi.

"Em bớt sân si chị lại đi"

"Rồi rồi....nè thứ chị muốn em tìm nè"

Chaeyoung lấy từ túi áo ra cái vòng tay trên đó có viết tắt của một số chữ cái, xem ra đây có thể là tên viết tắt của họ.

"Tại sao bắc hàn lại không tấn công nam hàn mà lại cử người tới bắt sana, tại sao lại bảo chạy nếu gặp chị, tại sao nhỉ"- dahyun chau mày suy nghĩ

"Có khi nào họ muốn lừa chị về không, nhưng chuyện chị lẻn về chị có em biết thôi"

Dahyun nghe Chaeyoung nói liền nhìn chằm chằm.

"Không phải không phải, em không có bán nước mà nói chuyện này đâu"

Cả hai đang ngồi trên cây bàn chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở phía dưới.

"Dạo này nhìn cậu ốm thế, bộ kim dahyun không chăm sóc cậu hả"

"Hừm.....không có đâu, tớ ổn mà"

Dahyun thấy sana và mina đang đi bộ thì liền nhướng người muốn rớt xuống cành cây cũng may chaeyoung kéo lại không thôi là té rồi, đang đi đột nhiên mina dừng lại nên sana cũng dừng theo mà dừng đúng ngay chỗ cái cây mà dahyun đang leo.

"Đâu rồi đâu rồi, cặp má bánh bao cách đây 5 năm trước đâu rồi"-mina nhéo lấy hai má của sana

"Cậu cũng đâu mất rồi"- sana cũng dơ tay lên nhéo hai mina

"Hơ, xem ra thân lắm nhỉ"

Dahyun phía trên sắc mặt biến sắc, nghiến răng như muốn bay xuống đánh lộn với hai người kia vậy.

"Tóc cậu dính gì kìa"

Mina đưa tay lên định nhặt chiếc lá trên đầu sana xuống thì...

*rầm*

Dahyun té rớt xuống trúng vào người mina, chaeyoung ở trên lấy hai tay che mặt lại nhưng vẫn để chừa hai con mắt để xem tình hình.

"Đau đau..."

Mina ở dưới ê ẩm thốt lên, sana thì ngơ người nhìn sau một lúc mới hoàn hồn mà đỡ cả hai

"Nè.....kim dahyun bộ muốn chết hả"- một tay mina chống lưng rồi nhìn dahyun

"Oh tiểu thư myoui mina, xin lỗi đã té trúng người"- dahyun tuy cơ thể rất đau nhưng một cố giữ nét mặt bình tĩnh.

"hai người bĩnh tĩnh, dahyun...."- sana chen vào giữa rồi nhìn dahyun

"Em sao lại ở trên cây vậy"

Dahyun nghe sana hỏi liền cứng người nói sao đây, giải thích sao đây chả lẽ nói hóng mát.

*rầm*

Chaeyoung đang ngồi im trên cây thì cành cây đột nhiên lung lây rồi gãy, cứ tưởng sẽ tiếp đất bằng mông ai mà ngờ lại nằm lên trên người mina, cả hai nhìn nhau chớp mắt liên tục.

"Thần xin lỗi ạ"- Chaeyoung bật dậy cuối đầu.

"Không....không sao"- mina đứng dậy lắp bắp nói.

"Sao em cũng ở trên cây, hai người...."

Sana nhìn chaeyoung và dahyun, gương mặt có chút bối rối, tuy bình thường hai người họ khá thân nhau vì sana nghĩ tại họ cùng một đất nước nhưng việc cả hai đều ở trên cây thì để làm gì thì sana không hiểu.

"Đừng nghĩ lung tung"- dahyun cốc nhẹ lên trán sana

"Công chúa đến giờ người hồi cung rồi"- dahyun nhướng mày rồi đưa sana đi, để mina và chaeyoung ở lại, không khí ngượng ngùng lại tăng lên cao.

"Thần xin phép"- chaeyoung cúi đầu rồi bỏ đi.

_ _ _ _ _ _

vì dahyun đã trở lại cũng không thể ở trong cung mãi được nên dahyun đã dẫn sana tới một căn nhà mới, cả dahyun và sana được rất nhiều người hộ tống đi

"Chị buồn ngủ quá hyunie"-sana ngồi đối diện dahyun ánh mắt bắt đầu muốn sụp xuôang

"Vậy công chúa ngủ đi"

"Lỡ chị mơ thấy đang hôn em thì sao"

"....."

Dahyun ngồi im không nói gì, đang đi thì chiếc xe trở nên loạn xạ làm sana và dahyun mất thăng bằng mà ngã nhào vào nhau, cả hai chỉ nhìn nhau đúng 1 giây thì momo báo tin.

"Có người đang đuổi theo phía sau, chúng có súng"

Dahyun đỡ sana ngồi dậy rồi nhìn ra phía sau, chúng liên tục bắn vào xe nhưng cũng may xe này là xe chuyên dụng có thể chống đạn nhưng nếu bị bắn liên tục thì chăc không chịu nổi.

"Ngồi xuống đừng cử động, ngoan"- dahyun xoa đầu sana chấn an rồi leo lên phía ghế phụ, lấy mấy cây súng trong xe ra tháo lắp đạn một cách nhanh chóng, dahyun thở một hơi thạt sau rồi mở cửa kính xe.

"Đồng chí hirai chuẩn bị chiến thôi"

"Yên tâm đi đại tá kim"

"Chỉ cần có gắng giữ khoảng cách này là được"

"Ok"

Dahyun nhướng người ra cửa sổ nhắm bắn vào lốp bánh xe nhưng không biết từ đâu ra thêm 3 chiếc nữa, lần này chúng chơi luôn súng aka12. Những nơi nào mà dahyun chạy qua đều bị tàn phá

"Thiệt hại 75% chúng ta phải rời khỏi đây ngay xe sắp không chịu được rồi"- momo

Chiếc kình đằng sau bị bắn vỡ tình trạng lên tới mức báo động, dahyun cứ bắn như vậy cũng không phải là cách tốt nên trở lại phía sau xe kéo sana vào lòng mình để sana an toàn nhất có thể.

"Khi em đến từ 1-3 thì chị hãy bẻ cua nhé"

"Hả....à ừ"

Dahyun kiểm tra thù chỉ còn 1 viên, đây sẽ là đòn quyết định, một tay dahyun cầm súng còn tay kia thì bịt tai sana lại kéo sana vào lòng.

"Với tốc độ và độ rung lắc như vậy em làm được chứ hay chúng ta gọi chi viện"- momo ở phía trên đứng ngồi không yên liên tục nhìn dahyun

"Một viên là được, chỉ cần cứ duy trì tốc độ này là được"

Dahyun nhắm một mắt lại, bắt đầu đếm số

"1.....2.....3"

*đoàng*

Quả như dự đoán, khi momo bẻ cua thì dahyun đang canh chuẩn góc độ và thời gian mà bắn, chỉ cần bắn vào chiếc đầu tiên thì hai chiếc sau sẽ bị chiếc trước tung trúng thôi, tại hồi nãy không có thế mà vắn giờ thì ở chính diện nên dahyun hoàn toàn dễ dang bắn trúng.

"Yeahhh"

Momo lái xe liên tục đập tay vào vô lăng vui sướng, dahyun đập tay với momo rồi nhìn xuống sana.

"Công chúa chắc người hoảng sợ lắm nhỉ"

Sana ngồi thẳng dậy nhìn dahyun không chớp mắt
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro