Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy thoát khỏi đám người kia cả hai đến nhà mới, dahyun đã báo tin cho nhật hoàng biết và kêu một số người tới dọn dẹp hiện trường, sana thì vì đi đường dài cộng với thức đêm từ tối hôm qua nên đã ngủ li bì trên giường, nếu là người bình thường khi mới chứng kiến cảnh rượt bắn như vậy thì sẽ không ngủ ngon được vậy đâu, nghĩ mới thấy sana cũng hơi khác người một tí.

"Momo giúp em dọn dẹp đóng kia, chuyện ngày hôm nay không để bất kì ai viết lên báo, mọi hình ảnh chị phải xóa thật sạch sẽ được chứ"

"Rõ thưa đại tá kim"- momo đứng nghiêm nhận lệnh

"Khi không có người cứ gọi em là dahyun, chúng ta có xa lạ gì đâu đúng không cộng sự"- dahyun dơ nấm đấm ra momo cũng vậy, cả hai đập tay vào nhau.

"Được rồi, bye"

Momo chào tạm biệt dahyun rồi rời đi, dahyun vào nhà chuẩn bị tắm dahyun thích nhất là cái cảm giác ngâm mình dưới làn nước nóng, chính lúc đó dahyun mới có thể thư giản được ở nhật thì suối nước nóng có rất nhiều nhưng mà giờ ra ngoài thì sẽ phiền phức lắm nên khi dọn đến đây dahyun đã để ý đến căn phòng xông hơi này, vừa tắm vừa xông hơi thì còn gì bằng.

Dahyun cơi chiếc áo choàng tắm khoác bên ngoài xuống rồi bước vào, khói bóng lên nghi ngút giống như đang ở trong sương vậy những cánh hoa hồng được rải khắp nơi, dahyun lấy một chiếc khăn đắp lên mặt ngã người sau hưởng thụ.

Sana nằm trên giường bắt đầu nhúc nhích tứ chi, đôi mắt lờ mờ mở ra nhìn thấy trời đã tối nền lò mò xuống phòng khách, nhìn xung quanh không thấy ai căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có mình sana vốn sợ ma từ nhỏ nên không cần nói nhiều sana lập tức chạy ra ngoài kiếm bóng người.

"Sao ghê rợn dữ vậy nè"

Đảo mắt nhìn xung quanh liên tục sana thấy khói bốc nghi ngút từ phòng ở cuối giãy kia, vì mới đến đây lần đầu nên sana cũng không biết phòng đó dùng để làm gì, thấy cửa không đóng nên sana nhẹ nhàng lẻn vào.

"Thì ra là phòng tắm hơi"

Vì khói bốc lên nhiều nên sana cũng không thấy rõ xung quanh nên liền trượt chân ngã xuống.

"Chị đang làm gù ở đây vậy"

Sana nghe thấy giọng dahyun nhưng lại không thấy người, mãi cho đến khi lớp hơi dày đặt kia dần tan đi thì sana mới thấy.

"Chị....vô tình vào thôi à, không biết em đang ở đây nên...."

Sana miệng nói mà mắt cứ nhìn vào thân thể dahyun, phải nói sao nhỉ....lần đầu tiên thấy dahyun sana rất ngưỡng mộ vì lần da trắng như tuyết vậy, lúc nắm tay dahyun sana cảm thấy giống như đang cầm miếng đậu hủ vậy, nhiều lúc sana cũng không tin dahyun là một đại tá là người chinh chiến rất nhiều cuộc chiến đấu lại có làn da mịn màng đến vậy......

Cho tới khi nhìn vào bên trong, người dahyun có rất nhiều vết sẹo vai,lưng, bắp tay.....không thể tin đây là cơ thể của con gái, không biết dahyun đã trải qua bao nhiêu đau đớn  trên cơ thể nữa.

"Nhìn xong chưa"

"hyun à nghe chị nói...."

"Chị nghĩ bây giờ có thể nói chuyện trong hoàn cảnh này sao"

"Hình như là.....không"

Sana ấp úng nói, đúng là hơi ngại thiệt lần đầu tiên thấy cơ thể của dahyun nên sana có hơi hơi.....xấu hổ một tí.

Đang lạc trong suy tư thì đột nhiên nước tạt vào người sana làm sana phải nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì dahyun đã lên và mặc áo choàng vào, sana lập tức leo lên bờ nắm chân dahyun lại.

"Chị chưa thấy gì đâu....thiệt đó"

Dahyun kéo chân ra mà sana nắm chặt quá nên kéo sana theo luôn, dahyun quay lại nhìn sana hai chân mày hơi chau lại.

Sana sau khi thay một đồ mới sana đi xuống bếp tính nấu gì ăn nhưng trong đầu luac nào cũng hiện lên gương mặt và vết sẹo kia của dahyun, vừa xoay đầu lại đã đụng phải dahyun, Sana bối rối ngước nhìn dahyun.

" không có gì ăn đâu, ăn tạm cái này đi"

Dahyun dơ bịt túi đồ ăn tiện lợi lên, lấy hai túi ca ri bỏ vào lò vi sóng, cơm bỏ vào dĩa giờ chỉ còn việc chờ ca ri nữa thôi, không khí ngượng ngùng cứ bào trùm cả căn bếp nãy giờ, lúc sana định lên tiếng thì đột nhiên lo vi sóng kêu lên, dahyun cũng nhanh  lấy ra đổ vào cơm.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Sana định đưa đũa lên ăn thì dahyun ngăn lại

"Chờ đã, ăn kèm cái này sẽ ngon hơn"

Dahyun đưa hộp rong biển khô cho sana, quả thật là khi ăn kèm với rong biển ngon lên hẳn, từ lúc lấy nhau đến giờ cái việc mà chỉ có hai người ngồi ăn như thế này phải nói là đếm trên đầu ngón tay luôn.

"Ngon quá đi"- sana mỉm cười thấy phúc, ánh mắt vô tình nhìn vào mặt dahyun và cả vết sẹo kia.

"Ăn đi"

Dahyun cuối đầu xuống ăn phần của mình trong lúc ăn cả hai hầu như không nói gì chỉ ăn và ăn, sau khi ăn xong sana có hứng nên đi dạo ở sân vườn hít cũng đủ khí trời rồi nên sana quay về phòng.

"Ôi má ơi"- sana nhảy dựng lên, dahyun đứng hai tay cho vào túi quần nhìn sana không chớp mắt.

"Sợ sao"

"không có, chỉ là hơi giật mình thôi"

"Ngủ ngon"

Dahyun thở dài rồi quay đầu bỏ đi, sana thì đứng lặng người nhìn bóng lưng dahyun đi.

"Em ấy chúc ngủ ngon mình ư, là em ấy chúc ngủ ngon mình đấy"- sana cười cười còn nhảy chân sáo nữa nhìn như con nít vậy.

Tối đến không biết sao tự nhiên có cơn mưa đổ xuống, sấm sét đánh liên tục sana không ngủ được nên trở mình liên tục, vì nhà ở đây theo kiểu truyền thống nên phòng của sana và dahyun chỉ cách nhau một cách cửa muốn qua phòng bên kia chỉ cần mở ra là được.

Nhìn qua cánh cửa kia trong đầu luôn có một suy nghĩ là người kia ngủ hay chưa thì đột nhiên cánh kia mở ra sana liền nhắm mắt lại rồi lí nhí nhìn, dahyun đang đứng nhìn sana một tay ôm gối, một tay chống hông 5 phút,10 phút, 15 phút dahyun vẫn đứng đó.

*đùng đùng,, rầm*

Tiếng sét thật là chói tai sana hơi nhăn mặt lại, không biết từ khi nào dahyun đã nằm kế bên.

"Chã lẽ em ấy sợ sấm sét, nhưng người như em ấy lại sợ sấm sét ư"

Vì muốn coi thử như thế nào nên sana cố tình lăn qua ôm lấy dahyun nếu như bình thường thì chắc chắn dahyun sẽ đẩy ra còn nếu không thì....

Dahyun không phản kháng nằm cứng ngắt mặc cho sana đnag dụi liên tục vào người mình.

"Hết đêm nay thôi, à không chỉ cần hết mưa thôi thì mọi chuyện sẽ qua"

Dahyun nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ thế giới này mặc kệ luôn cái con người thừa cơ hội kia.

"Không phản kháng, mà sao cơ thể em ấy mịn màng thế này muốn ôm chặt hơn quá à......không được liêm sỉ, liêm sỉ không thể lợi dụng lúc người ta yêu mềm như vậy được"

Sau khi đấu lí với suy nghỉ của baen thân thì sana buông dahyun ra thay vào đó là chuyển thành cái nắm tay, dahyun xoay người lại nhìn sana.

"Gì đây, bộ chị ta chưa ngủ sao"- Dahyun nhìn sana liên tục không chớp mắt

"chắc là ngủ rồi"- Dahyun hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại ngủ.

*ò ó o o*

Sana mở mắt ra, mặt liên tục dụi lên cái gì đó rất mềm lên trong cơn mê chưa tỉnh sana không biết là mình đang nằm lên người dahyun, tay dahyun còn làm gối cho sana nằm nửa đến đây sana mới giật mình nên nhẹ nhàng ngồi dậy liền bị kéo lại cuối cùng là nằm luôn giữa lòng ngực dahyun.

"Tối qua...."

"Hahaha xin lỗi vì đã ôm em, chắc em đau tay lắm nhỉ"

"Cảm ơn"

Nói xong dahyun dùng chân đá sana ra rồi bật dậy như chưa có chuyện gì còn sana thì ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đồ bạo lực"- sana chu môi hậm hực

"Nghe hết đấy nhé"- dahyun thò đầu vào nói xong thì đi luôn

"Đồ khó ưa"

Nghĩ mà tức tối qua ai còn rụt rè lẻn vào phòng vì sợ cơ chứ, tối qua ai đã nắm tay để người kia không sợ, chưa gì đã lật mặt rồi.
_ _ _ _ _ _ _

Mới đây mà đã 8 tháng rồi chỉ còn 4 tháng nữa là dahyun sẽ về hàn quốc có thể tự do đi lại rồi, cách đây không lâu vì sự an toàn của công chúa nên nhật hoàng cấm túc không cho sana đi ra ngoài chơi chỉ được ở trong nhà, người hầu thì cũng chỉ vỏn vẹn 3 người.

Chaeyoung thì vẫn làm người hầu bên cạnh sana mà dạo này mina rất hay lui tới đây thăm hỏi các thứ bình thường mina có phải người thích đi thăm hỏi nói chuyện gì đâu vậy mà mấy bữa giờ cứ đòi ở lại, tưởng dahyun sẽ mèm lòng nhưng không còn sai người đuổi mina đi, momo thì bây giờ thành cận vệ luôn ở bên dahyun cả hai rất ăn ý trong các cuộc nói chuyện và chiến đấu nên nhiều lúc chỉ cần nhìn mắt nhau cũng đủ hiểu người kia muốn làm gì rồi.

"Công chúa không hay đâu, mau xuống đi ạ"- chaeyoung nhỏ giọng nói cái người đang chuẩn bị leo rào kia

"Không sao đâu, nhanh lên nào"- sana leo lên cái thang rồi chaeyoung cũng leo lên khi cả hai tính nhấc cái than bỏ qua phía bên kia thì giật bắn người.

"Công chúa xem ra người rất thích leo trèo nhỉ"

Sana và chaeyoung quay đầu như robot bị chập điện vậy

"Chào buổi chiều hyunie"

"Công chúa có gì để biện hộ cho hành động của mình không"

"Thật ra...."

"Bỏ thang xuống"

Dahyun chặn lại trước khi để sana nói, momo nhận lệnh lấy thang đi cả sana và chaeyoung đều ú ớ nhìn nhau eooif nhìn dahyun.

"Dahyun unnie bình tĩnh lại đi ạ, tường này cao tận 2m đấy ạ"

"Leo lên được thì xuống được, nếu 10p nữa không mặt để nhận tội thì sẽ tiếp nhận hình phạt, đu thôi"

Dahyun và momo bỏ đi để sana lại, bqor là cho giải thích mà chưa kịp giải thích đã chặn họng lại rồi coi có ngang ngược ghê không.

"Yên tâm, em có không võ mấy cái này nhầm nhò gì"- Chaeyoung vỗ ngực tự tin nhưng khi đứng lên đã bị trượt chân ngã xuống, sana theo phản xạ lấy tay che mắt lại.

Cứ tưởng về với ông bà rồi ai mà ngờ chaeyoung đang lọt thỏm vào trong vòng tay của mina cơ chứ, sana ở phía trên thì cứ ồ lên ồ xuống chaeyoung vì ngại lên đã nhảy dựng lên đòi xuống.

"Mina à"

Sana ở phía trên giang tay ra ngã xuống cứ ngỡ mina sẽ đỡ nhưng đời không như mơ người đỡ là dahyun...

"Sao dahyun lại ở đây chả phải em ấy đi rồi sao thôi xong rồi"

Sana ngước lên nhìn dahyun bằng đôi mắt long lanh lắp lánh, nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm kia thì biết không có tác dụng rồi.

Dahyun ngồi trên ghế nhìn hai người tội đồ kia đang quỳ dưói đất, mina bên cạnh thì cứ nói bỏ qua nhưng bỏ qua là bỏ qua thế nào, thân làm công chúa mà dám leo tường bỏ trốn còn lúc nãy nếu dahyun không đỡ thì sana té gãy chân, tay rụng răng thì sao lúc đó nhật hoàng sẽ băm dahyun ra mất.

"Có dám nữa không"

"Không dám nữa"

"là ai đã xúi đi leo tường"

"Là em ấy/ là chị ấy"

Cả sana và chaeyoung nhìn nhau liếc mắt đưa tình các thứ

"Ai"

"Chị/em"

Lần này thì sana và chaeyoung nhìn nhau mủm cười đau khổ

"Chị ấy/ em ấy"

Thôi xong 3 lần thì cả 3 đều chật dahyun nhìn mà lắc đầu ngao ngán nãy còn liếc mắt đưa tình các thứ sao giờ mỗi người trả lời một nẻo thế kia.

"Chaeyoung nói"- dahyun gằn giọng

"Em có thể nói tên người ta nhẹ ngàng lại được không vậy"- mina bên cạnh đá vào chân dahyun

"Ya! Chị là khâch là khách đó đừng có tùy tiện xen vào chuyện của gia chủ"

Dahyun nói câu này thì mina không biết nói gì luôn, quả thực mina chỉ là khách xen vào chuyện nhà người ta quả thật không hay.

"Hôm nay có lễ hội hè vì công chúa ở trong nhà buồn quá nên mới muốn đi chơi, từ nhỏ đến giờ năm nào công chúa cũng đi nhưng nếu năm nay không đi thì công chúa sẽ tủi thân chết mất"

"Đúng đúng"

Sana bên cạnh gật đầu luên tục, dahyun nhìn là biết có soạn sẵn kịch bản rồi.

"Không được, có rất nhiều lần công chúa bị tấn công nên tốt nhất là nên ở yên đây nếu chưa giải quyết được đám người kia"

Sana nghe xong mặt buồn như cong bún thiêu cơ thể như mất hết sức lực, chaeyoung cố gắng lay sana nhưng vị công chúa này lại bắt đầu nhõng nhẽo.

Dahyun thấy vậy liền né đi ra chỗ khác, quả như dự đoán sana bắt đầu dùng chiêu trò rồi.

Dahyun ngồi uống trà

"Cho chị đi chơi nha"

Dahyun đọc sách

"Đi chơi đi chơi"

Dahyun nấu ăn

"Lễ hội hè, lễ hội hè, lễ hội hè"

Dahyun ngủ

"Đi mờ"

Dahyun coi phim

"chị muốn đi, công chúa muốn đi"

Dahyun đi vệ sinh

"Hyun à, a....chị xin lỗi"

"YA!!!"

Mệt mỏi các thứ bình thường cái đuôi này ngoan ngoãn  lắm mà giờ bắt đầu lộng hành rồi sao, dahyun đi đâu là sana đi theo đó đỉnh điểm là khi đi vệ sinh cũng làm phiền, đúng là nghịch ngợm mà.

"sắp xếp cho em một chiếc xe ạ, đừng để ai biết nhé"- dahyun gọi điện cho momo

"Từ đây đến ngày mai đừng gọi điện  hay làm phiền gì em, em sẽ không trả lời bất cứ thứ gì đâu"

Dahyun cúp máy nhìn đồng hồ trên tay rồi thở dài

"Mày đúng là điên thiệt rồi"

Dahyun qua phòng sana mở cửa, nhìn xung quanh phòng không có ai thấy đèn nhà vệ sinh mở nên dahyun tính vào tắt đèn ai mà có ngờ sana đang tắm cơ chứ.

"Aaaaaa, biến thái"

Dahyun bị đạp vào mặt một cái ngã nhào ra sàn, chảy cả máu mũi dahyun nhắm mắt lại nhăn mặt, đúng là choáng váng quá đi.

"Chị xin lỗi"

Sana lấy bông tăm lau máu mũi cho dahyun, sana có cố ý đâu theo phản xạ thì đạp thôi chứ biết sao giờ với lại vốn từ nhỏ sana tắm có bao giờ khóa cửa đâu.

"hơ hơ, được đấy"- dahyun chạm vào mũi mình rồ nhìn lên đồng hồ.

"Chị có 5p để thay đồ"

"Thay đồ gì cơ"

"Chị đang nghĩ gì thì làm cái đó"

Dahyun nói rồi bỏ đi, cái tướng đi cà nhắc làm sana buồn cười muốn chết không ngờ là sana mạnh như vậy luôn.

"Nghĩ gì thì làm đó??? Lễ hội hè á....."

Sana mở tủ quần áo ra chọn lấy một bồ đồ rồi phi thẳng tới chỗ dahyun, không cần tô son dặm phấn gì hết đi chơi là phải bung xõa vậy thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro