Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội ở cũng gần nên thay vì đu xe thì cả hai chọn đi xe đạp, nếu như trong phim nam9 sẽ chở n9 nhưng......đời không như mơ, sana đnag phải gồng mình mà chở dahyun, còn hắn á thì cứ ngồi hối hối sana chạy nhanh, thực sự sana muốn quay lại đấm một cái cho đỡ tức, cũng may tính tình hiền lành tốt bụng này không cho phép đánh người bừa bãi.

"Tới rồi"

Sana phóng xuống xe chạy vào nhập cuộc chơi, dahyun thì nhàn nhạ dắt xe vào rồi xoay lại.

"Đâu rồi, chạy đâu rồi"

Dahyun chạy vào trong nhìn xung quanh, xoay muốn rớt cái đầu mà vẫn chưa tìm thấy.

Dahyun chạy tới khu bắn sung dở cái tấm vải dưới lên

"Minatozaki sana"

Dahyun dở đầu con gấu bông đang phát tờ rơi lên

"San...., xin lỗi"

Dahyun thò đầu vào bụi cây

"Sana à"

Dahyun leo lên cây

"Sana chan"

Dahyun nhìn xuống giếng

"Cái đuôi ơi"

Dahyun đứng giữa lòng người qua lại chống hông nhìn cả thế giới chỉ có nửa con mắt, vốn đã mắt nhỏ giờ thì nhìn như không có mắt luôn.

"Hyu.....Aaaa"

Vốn dĩ định hù chơi ai mà có ngờ bị kẹp cổ như vậy đâu, sana dở chiếc mặt nạ ra đau khổ nhìn dahyun

"Oh cái đuôi đây rồi"- dahyun buồn cổ sana ra

"Phải rồi, chị là cái đuôi của em nên chị phải bám dính em càng chặt mới được"

Sana cười hí hửng định ôm lấy dahyun nhưng dahyun lại tiếp tục dùng tay bao tron cả mặt sana lại.

"Phù~~~"- sana thổi hơi vào tay dahyun lập tức vì nhột nên dahyun bỏ ra

"Em đã bảo sẽ không chặn mặt chị như vậy nữa mà" - sana lấy tay để lên mặt mình miêu tả lại cách làm của dahyun.

Dahyun nhìn sana chớp chớp mắt rồi phì cười, con nít quá đi.

"Kẹo kia hình như rất ngon nhỉ chúng ta đi thôi"- Dahyun đi tới chỗ quầy bán kẹo để sana lại

"Lại đánh trống lảng"

Vì nơi này khá đông đúc mà dahyun lại sợ sana chạy lung tung hoặc lạc mất nên dahyun đã mua một sợ dây cột vào tay của cả hai, ông chủ bán đồ bảo đây là dây tơ nguyệt gì gì đó nói chung dahyun chỉ cần sợi dây nên không quan tâm lời ông ta nói cho lắm.

"Hyunie em đeo cái này đi"- sana lấy cái cài hình con thỏ đội lên đầu dahyun.

"Kawaiiiii"

Dahyun nhìn vào kính thì muốn phun đống kem trong miệng, gì gì từ nhỏ đến giờ dahyun không thích mấy cái này đâu, tuy cũng là con gái nhưng dahyun thấy nó chả đang yêu tí nào, nhìn sana bên cạnh muốn bỏ xuống cũng không được thôi thì chịu vậy.

Cả hai đi ngang qua ngôi nhà ma, mà ngược nỗi là nhà ma kết hợp cùng với mê cung cả hai mỗi người sẽ đứng đầu và cuối chỉ cần tìm thấy nhau và cùng bước ra là sẽ được cặp vé xem phim, vì sana muốn chơi nên dahyun cũng chiều.

*reng~~*

Tiếng chuông vang lên dahyun bình tĩnh tiến vào trong, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy liên tục lúc mở lúc không, mê cung mà nên muốn thoát ra cũng đây có dễ nhưng tưởng làm khó được à, mơ đi.

"Aaaaa ô mô ô mô"

Dahyun hết hồn dựa người vào tường nhìn con ma không đầu kia

"Ya!!! Muốn chết à"

Dahyun bẻ tay áo lên tiến tới con ma nhưng đột nhiên mê cung duy chuyển các bước tường bắt đầu đảo lộn vị trí, dahyun xoay người nhìn xung quanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng la.

"Có nên đi nhanh hay từ từ nhỉ"

Dahyun đang phân vân không biết để cho sana từ từ trải nghiêm hay là tới cứu nhanh nữa.

"Thôi thì từ từ vậy"

Dahyun bỏ tay vào túi quần bình thản bước đi, bao nhiêu con ma nhảy ra hù cũng bị dahyun đá văng đi nhưng ở một nơi nào đó có một người kêu hét thaem thiết.

"Áaaaaaa"

Sana hét lên khi có cương thi xuất hiện đằng sau vừa xoay đằng trước thì thấy con ma không mắt theo phản xạ mà ôm người đằng sau, 3 giây sau mới chợt nhớ ra mà hét lên rồi chạy tiếp.

"Thơm ghê"

"Điên à, mau đuổi theo"

Hai con ma hồi nãy liên tục khen sana thơm, xinh đẹp các thứ chính vì bị thu hút nên cứ đuổi theo mãi.

Sana mở cánh cửa ra thì thấy một đám người mặc đồ bác sĩ đang phẫu thuật , tiếng nhịp tim hấp hối vang khắp cả căn phòng, đột nhiên các bác sĩ dừng lại nhìn chằm chằm sana rồi rời đi, sana bước chầm chậm tới nhìn thi thể trên bàn mổ ngay khi tính đi thì người trên bàn mổ nắm chặt cổ tay sana ngồi dậy mặt đầy máu me.

"Bỏ raaaaaa"

Sana hất tay ra cái người kia trên bàn mổ bỏ xuống đất tay chân vặn vẹo lết tới sana vì hoảng quá nên đá vào mặt con ma rồi bỏ chạy, cứ tưởng nhà ma này không đáng sợ mấy ai mà có ngờ nó lại khủng khiếp đến như vậy, giờ trong đầu sana chỉ có một suy nghĩ là phải chạy về phía trước và tìm thấy dahyun

"Aaaaaaa"

Sana ngồi bụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu mình bịt tai lại cố gắng không để mấy âm thanh quái dị kia lọt vào tai mình, nước mắt cuối cùng cũng chảy nước mũi sụt sịt liên tục.

"Hyunie.....h....."

Ngay lúc đó sana liên tục gọi tên dahyun trong vô vọng thì đột nhiên bị ai đó cốc một cái rõ đau vào đầu sana ngước lên nheo mắt nhìn, dưới ánh đèn mập mờ kia à không nếu cho không gian có đen tối bao nhiêu thì sana chắc chân sẽ vẫn nhận ra người trước mặt, sana chồm người dậy ôm lấy.

"Hức....hức....."

Sana khóc nức nở mặt liên tục cọ vào một bên vai của dahyun miệng không ngừng mếu máo.

"Đã sợ mà còn muốn chơi"- dahyun vòng tay ôm lấy sana, một tay cỗ về còn một tay vuốt tóc sana

"Ai mà có ngờ nó đáng sợ đến vậy đâu, ai mà ngờ"

"Còn muốn chơi nữa không"

"Không muốn nữa đâu"- sana đột nhiên òa khóc làm dahyun không nhịn đuoejc mà bật cười

"Quá đáng, người ta đang sợ như vậy mà còn cười.....ghét hyunie"

"Thế bỏ ra nhá"

"Không"

Sana tựa vao vai dahyun một lát đến khi bĩnh tĩnh lại mới ngước lên nhìn, dahyun đột nhiên phụt cười

"Nè...."- sana đánh vào vai dahyun

"Thôi thôi....nước mắt đã khô rồi thì đi về nào"

Dahyun đứng dậy chìa tay ra chờ sana nhưng ngay khi sana đứng dậy thì liền ngã xuống.

"Sao vậy"

Dahyun nhìn xuống chân sana chả thấy gì ngoài màu đen nhưng khi đưa tay chạm vào và đem lên ngửi thì mới biết đó là máu, dahyun nheo mắt nhìn sana.

"Ôm chặt lấy"

Dahyun bế sana lên rồi đi, sana nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ dahyun tựa đầu vào vai dahyun lần đầu tiên mà dahyun bế mà sana không phản kháng giá như lúc nào sana cũng ngoan ngoãn như vậy thì dahyun đỡ tốn sức rồi.

Dưới ánh đèn kia hình ảnh dahyun  bế sana bước ra ngoài giống như truyện cổ tích vậy trông rất lãng mạng.

"Chúc mừng hai vị đây là...."

Chưa để người kia nói thì dahyun đã băng qua mặc kệ mấy người kia muốn nói gì, dahyun đặt sana ngồi xuống ghế trước khi đi còn dặn sana phải ngồi im.

"Nào đưa chân ra"

Dahyun vén nhẹ chiếc váy dài của sana lên rồi nhìn chăm chú vào vết thương, dahyun đổ nhẹ nước lên vết thương để rửa sạch cát dính lên đó.

"Đau...."- sana rụt chân lại

"Còn biết đau à"

Dahyun kéo chân sana ra lại rồi dùng ống tay áo của mình lau khô vết thương còn nhẹ nhàng phổi vào nó nữa, sana thật sự bị rung động trước sự ấm áp của  cái con người này, chưa để sana đắm chìm vào nó thì dahyun thẳng tay đổ thuốc lên vết thương sana vì đau quá nên đã nắm tóc dahyun

"Aaaa bỏ ra, đau.....đau....chị bỏ ra coi"- Dahyun nhăn mặt là ó nhướn người lên

"Sao em không báo cho chị biết để chị còn chuẩn bị tinh thần, em là em muốn ám sát chị đúng không"

"Chị bị điên à"

"Với một ác ma như em sao chị biết được em có muốn giết chị hay không"

"Nếu muốn giết chị thì chị đã chết từ lâu rồi với lại giết chị dễ lắm, giết lúc nào chả được"

"ồ hô....vậy là em đang lên kế hoạch giết chị thiệt đó hả"

"Thế chị nghĩ sao"- dahyun nhứin người tới sana

"Em đừng tới gần chị, chị có võ đấy đụng vào là chị sẽ đánh em thiệt đó"

"Ừ sợ"

Dahyun nheo mắt nhìn sana, ừ thì có võ có võ  mà hôm bữa ai đó chạy la hét toán cả lên, chắc dahyun sợ....

"Nào đi về, quá giờ rồi"

"Không"- sana khoanh tay ngoảnh mặt đi không thèm nhìn mặt dahyun luôn

"Công chúa, đến giờ về rồi thưa người"

"Hứ, vì chân của chị không đi được nên em phải cõng chị nếu không chị sẽ không về"

"Công chúa"

Dahyun dứt lời liền lập tức vác sana lên vai rồi bỏ đi mặc cho sana la ỉnh ỏi cũng không màn tới, vì sao ư....vì dahyun quá quen rồi.

_ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là sanh thần của nhật hoàng nên từ sáng sớm người ra người vào trong cung tấp ngập, ai ai cũng trang điểm lộng lẫy chuẩn bị những món quà châu bấu quý hiếm.

Từ sáng sớm sana đã thức dậy chọn trang phục và trang điểm rồi, không hiểu tại sao đột nhiên dahyun bỏ đi không nói với ai, sana đã cho người tìm rồi nhưng vẫn không thấy hỏi cha thì mới biết ông ấy giao nhiệm vụ cho dahyun nên bây giờ sana chỉ đi có một mình.

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy tới, sana bước xuống liền thu hút tất cả ánh nhìn ở đó, sana mặc cho mình chiếc váy đen ôm sát tới đùi và một chiếc váy lưới  mỏng bên ngoài, vẻ mặt kiêu sa đầy quyền quý đều toát lên hết, tất cà đều trầm trồ không chớp mắt nhìn vào thân hình chuẩn như đồng hồ cát của sana.

"Cha, mừng sinh nhật người"- sana hôn vào má cha mình rồi đưa món quà mình đã cất công chuẩn bị từ trước.

"Cảm ơn con gái của ta, hôm nay con đẹp lắm"

"Hừm....cha đó nha, hôm nay sanh thần người mà người bắt dahyun làm nhiệm vụ là sao"

"Haha con nhớ dahyun à sao cứ nhắc dahyun suốt từ hôm qua thế"

"Không hẳn đâu ạ, chỉ là đi có một mình nên hơi buồn một chút"

"Con yên tâm đi con bé đnag ở đây chỉ là không tiện ra mặt"

Sana nghe nói dahyun đnag ở đây liền xoay người tìm nhìn xung quanh.

"Ta đi qua kia, con cứ chơi đi nhé"

Sana tạm biệt cha mình rồi tiếp tục chạy vào trong đám đông kia chủ ý muốn tìm dahyun nhưng lại lỡ đụng trúng người.

"a....xin lỗi, ủa....."- Sana nhìn mina liền mỉm cười

"Cậu lại để mắt ở trên trời à"- mina

"Cậu nỡ nói mình như vậy sao, mà cũng đúng mắt tớ quả thật để trên trời rồi"

"Thôi bỏ qua đi.....hôm nay cậu đẹp và sexy ghê ta"

"Tớ biết tớ đẹp mà"- sana đứng tạo dáng các kiểu, mina nhìn mà ngại dùm

Buổi lễ bắt đầu diễn ra nhật hoàng lên phát biểu về hôm nay và hứa hẹn sẽ cho dân một cuộc sống tốt đẹp hơn, mọi người đều chăm chú lắng nghe tiếp theo đó là tiệc khiêu vũ giữa các quý tộc với nhau, sana đang loay hoay tìm chỗ trốn thì đột nhiên có một người mang một chiếc mặt nạ, trang phục vest sang trọng cũng vừa tao nhã.

"Ơ....tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn nhảy"

Sana đang cố từ chối nhưng dù nói bao nhiêu thì người kia vẫn cứ giữ cái tay đưa ra không nói lời nào, nhìn vào sự kiên trì đó sana cũng mũi lòng

"Chỉ 1 vài thôi đó"

Sana cầm tay người đó liền đó cảm giác thân quen đến lạ, người kia vẫn không chịu nói với sana lời nào cả hai vẫn giữ thái độ im lặng và lắng nghe tiếng nhạc, sắp tới đoạn sana sẽ ngửa ra đằng sau và người kia sẽ đỡ lấy nhưng vì sana đã kết hôn rồi nên đã thì thầm vào tai người kia vài câu.

"Có thể bỏ qua đoạn này được không"

Người kia không trả lời ngược lại còn siết eo sana rất chặt rồi ép vào người đeo mặt nạ kia, sana vùng vẫy thoát ra ngưng lại bất cẩn ngã xuống, ai ngờ đâu lại trúng ngay đoạn ngã xuống quả thật người kia dám to gang ôm lấy eo sana còn mặt đối mặt với sana với khoảng cách gần như có thể cảm nhận được hơi thể của nhau.

"Chờ đã, mùi hương này...."

Sana sau khi đứng dậy lièn nắm lấy cổ áo người kia rồi sát lại gần ngửi, đột nhiên người kia bật cười.

"Ngươi cười gì chứ, mà mùi hương này quen thế nhờ"

Cảm giác thân quen này thật khiến sana  thấy hồi hợp, người duy nhất sở hữu mùi hương này chỉ có mình dahyun thôi.

"Không lẽ..."

Sana đưa tay định gỡ chiếc mặt nạ kia thì bị người kia đẩy xoay người, người kia vòng tay ôm lấy eo sana rồi đung đưa lắc qua lại theo nhịp, rồi thì thầm nói vào tai sana

"Ai cho phép chị mặc đồ thiếu vải đến vậy"

"hyunie..."- sana tính xoay người nhưng người đằng sau giữ sana rất chặt.

"Suỵt....đêm nay tôi sẽ xử chị sau, tạm biệt"

Sana lập tức xoay người lại người kia lùi ra xa từ từ tháo mặt nạ ra sana chỉ nhìn thấy một chút và nụ cười kia chắc chắn là dahyun, đèn đột nhiên tắt tất cả chìm vào bóng tối sana chẳng còn thấy ai nữa khoảng 10s sau đèn mới lên.

"Hôm nay em ấy bị sao vậy"

Sana hoang mang nhìn về phía trước, trước đây dahyun chưa từng ôm hay nói thì thầm vào tai sana như vậy rốt cuộc thì tại sao.

"Sana"- Mina vỗ nhẹ vào vai sana

"Ra kia nói chuyện chút không"

"Hả.....nói chuyện gì cơ"

Mina chưa gì đã kéo sana đi ra sana vườn, hai người bắt đầu tản bộ nói rất nhiều thứ trong đó có chuyện của dahyun nhưng một lúc sau sana cảm thấy lạnh đến run người nên mina đã cho sana mượn áo khoác của mình, lúc đnag trở vào thì cả hai thấy dahyun đang khoanh tay nhìn mina và sana.

"Chị tưởng em không tới chứ"- mina đi tới vỗ vai dahyun nhưng người kia lại né tiến tới chỗ sana

"Lạnh lắm sao"- dahyun lạnh lùng nói

"Hơi lạnh"

Dahyun nhìn sana, sana nhìn dahyun một lúc sau dahyun từ từ đưa tay lên kéo chiếc áo khoác của mina xuống rồi cởi áo mình ra, dahyun làm gì thì làm nhưng mắt không rời khỏi sana dù chỉ 1 giây, chiếc áo dahyun đã được sana mặc lên người còn của mina thì nằm trên tay chaeyoung.

"Vào trong"

Dahyun chủ động nắm tay sana rồi cả hai cùng bước vào trong, chaeyoung cũng vội vã trả lại áo cho mina rồi rời đi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc dahyun và nhật hoàng đã nói chuyện riêng với nhau không biết họ nói chuyện gì mà sana bên ngoài nghe tiếng cãi vã rồi có tiếng gì đó bể nữa, dù bị chaeyoung ngăn cản lại nhưng sana vẫn kiên quyết vào trong.

"Cha....hyun"

Cả dahyun và nhật hoàng đều đabg chĩa súng vào nhau, ánh mắt của cả hai như muốn giết chết nhau vậy.

"Hai người bị gì vậy, có gì từ từ nói mà"

Sana nhìn hai người không ai nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, mặc dù không biết cả hai xảy ra chuyện gì nhưng nếu 1 trong 2 bị bắn chắc sana sẽ phát điên lên mất.

"Nhanh nhẹn lắm"

"Ông cũng vậy thôi"

Dahyun di chuyện mắt nhìn sana rồi đột nhiên hạ súng xuống, nhật hoàng cũng làm y chang như dahyun, sana đứng không hiểu gì hết.

"Vất vả cho con rồi"

Đột nhiên cha sana cười lớn rồi ôm dahyun vỗ vai.

"Thôi hai đứa về đi, ta muốn nghỉ ngơi"

_ _ _ _ _ _ _

Trên đường về sana liên tục nhìn dahyun, thật chẳng hiểu gì cả.

"Em là người đeo mặt nạ khiêu vũ với chị lúc nãy có phải không"

"Khiêu vũ....không"

Nhắc tới khiêu vũ thì dahyun nheo mắt lại từ nhỏ đến giờ cái bộ môn mà dahyun dở nhất đó chính là khiêu vũ học mãi chả nhảy được.....

"Khoan đã bộ chị ta đã nhảy với người khác sao"

Dahyun xoay đầu nhìn sana

"Không phải chứ rõ ràng người đó là em mà"

"Nhưng tôi không biết khiêu vũ"

"Vậy từ lúc 21h-22h em đã ở đâu"- sana ép dahyun sát vào kính xe

"Làm nhiệm vụ được giao, nếu không tin chị có thể hỏi chaeyoung "- dahyun dùng ngón trỏ đẩy sana ra

"Chả lẽ chị nhìn lầm"

"Rốt cuộc chị muốn gì đây, mà ai cho chị mặc như vậy"- dahyun lướt một lượt từ trên xuống

"Em không thích sao"

"Thì...."

Chưa để dahyun nói thì sana đã ngả người nằm lên đùi dahyun rồi.

"Nè nè ngủ hả"

Kêu mãi mà người kia chẳng nhúc nhíc nên dahyun mặc kệ lâu lâu vô tình nhìn xuống thấy tóc sana rối mà không tự chủ vén lại gọn gàng.

"Gì đây, sao đập nhanh dữ vậy chả lẽ....rung động rồi sao"

Tới nhà dahyun bế sana vào trong phòng còn mình thì rời đi để xử lí vết thương trên vai.

"Chết tiệt"

Dahyun nhìn vết thương đằng sau vai cố với tới mãi không được nên chỉ băng bó đơn sơ rồi mai tính nhờ chaeyoung, nhắc tới chaeyoung là dahyun thấy tức chỉ vì mải mê nhìn gái mà lơ là cảnh giác, vì bảo vệ chaeyoung nên dahyun mới bị thương, vừa mặc áo vào thù tột nhiên một mũi tên lao tới gắm chặt vào chiếc kính mà đang đứng.

Theo phản xạ dahyun lập tức quay lại đằng sau nhìn nhưng chẳng thấy ai, thấy mũi tên có giấy trên đó dahyun liền mở ra đọc.

"SANA"

Dahyun thấy trong giấy ghi tên sana liền lập tức chạy qua phòng của sana, trên cánh cửa cũng có mũi tên.

"Quà tặng cho ngươi ở bên trong"

Dahyun không nói nhiều liền đạp cửa xông vào, sana đang nằm trên giữa quằn quại dahyun vừa ngồi xuống thì sana đã nhào tới hôn lấy hôn để dahyun

"Dừ....dừng lại, bỏ ra"

Dahyun đẩy sana ra nhưng ngay sau đó liền trở lại cưỡng hôn dahyun

"Sana à tỉnh lại đi"

Dahyun đè sana xuống giường.

"Khó chịu quá"- sana nhăn mặt

"Nóng, nóng"

Chỉ trong chốc lát sana đã cởi bỏ hết đồ trên người giờ đây không còn một mảnh vải che thân.

"Chả lẽ bị trúng thuốc kích dục"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro