Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho dahyun cố đẩy sana ra bao nhiêu lần thì sana vẫn cứ cưỡng hôn cho bằng được m, còn lấy tay sờ tùy tiện lên người Dahyun, chưa dừng lại dahyun còn bị sana hôn đến mặt đỏ như quả cà chua, môi sưng tấy cả lên. Dahyun chụp lấy hai tay sana đè xuống giường thở hổn hển.

"Được chị muốn vậy chứ gì"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau sana thức dậy với cơ thể đầy ê nhức, cử động thôi đã thấy khó khăn cố lắm mới mở mắt ra đuoejc ngay lúc vừa ngồi dậy thì liền ngã xuống, nhìn qua bên cánh cửa để tìm người cứu giúp thì mới phát hiện hai tay mình bị trói.

"Gì vậy"

Giọng sana khàn khàn vang lên vừa khát vừa mệt mỏi thực sự chả còn sức để hét nữa rồi, đang lúc cố dùng hết sức la lên thì dahyun bước vào, ngay lúc này cảnh tượng này dahyun giống như vị cứu tinh vậy.

"Tỉnh rồi à"

Dahyun tiến tới mở trói cho sana rồi đỡ dậy, cũng chủ động  lấy nước trước khi sana lên tiếng.

"Cảm ơn em"

Sana cầm lấy ly nước mà tay rung cầm cập dahyun thấy vậy liền lấy lại chiếc ly  từ từ đưa tới miệng sana, sana cũng ngoan ngoãn uống hết.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, sao chị cảm thấy cơ thể mình nhức nhối quá"

Sana cố nghiêng người dũi ray dũi chân, thì đột nhiên những hình ảnh tối qua ập vào đầu sana, ánh mât di chuyển như robot nhìn dahyun

"Tối hôm qua mình cưỡng hôn em ấy sao....KHÔNG THỂ NÀO"

Sana như muốn hét lên nhưng tất cả đều là trú tưởng tượng trong đầu mà thôi, thấy trên cổ dahyun có một vết cắn to còn đỏ bầm nữa thì hình ảnh sana đè dahyun xuống giường làm sana ngại muốn chui xuống đất.

"hôm qua...."

"Hôm qua...."

Sana hộp nhìn theo từng chuyển động đôi môi của dahyun tim nhảy muốn rớt ra ngoài.

"Chị chỉ bị trúng thuốc thôi, nhưng....tối hôm qua"

"Tối hôm qua.....chả lẽ"

Sana hoảng hốt nhìn xuống kéo mền lên nhìn xuống phía dưới.

"Gì vậy, chị suy nghĩ gì bậy bạ à"- Dahyun cốc một cái rõ đau vào trán sana

"Tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì đây nên chị yên tâm đi"

Dahyun đặt ly lên vàn rồi rời đi, thật ta tối hôm qua thực sự sẽ xảy ra chuyện nếu ở phút 90 dahyun không vực dậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ....haizz, vì để khống chế sana nên dahyun mới kiếm mấy sợi dây cột tay sana lại, tối liên tục cấp nước cho sana vì sana cứ la và đổ mồ hôi liên tục.

Sana sau khi thấy dahyun rời đi thì lại vạch lên kiểm tra một lần nữa mới yên tâm.

"Sana sao mày hồ đồ quá vậy nè"- sana tát nhẹ vào mặt rồi cố lết tới nhà tắm để thay đồ.

_ _ _ _ _ _ _ _

Dahyun đang cho người đều tra về vụ việc của sana ở nơi đây ai lại bỏ thuốc sana chứ, người ở trong đây toàn thân cận sao có thể làm vậy, chính bản thân dahyun cũng không muốn nghi ngờ phe mình nhưng buộc phải làm vậy.

Dạo này chính trị ở nhật đang rất căng thẳng, các thế lực ngầm bắt đầu nổi lên việc bảo toàn vị trí và thế lực của nhật hoàng hiện tại rất quan trọng, dahyun là người thay nhật hoàng bàn bạc với những gia tộc lớn nhỏ nên dạo này dahyun rất ít khi dành thời gian cho sana.

Hôm nay vì buổi gặp mặt bị gián đoạn nên dahyun có một chút thời gian, không ngần ngại mà bỏ sang phòng sana từ cửa đã nghe thấy giọng sana rồi, cười hí hí há há khiến dahyun không nhịn được mà cười.

"Cái đuôi của ta hôm nay có vẻ vui nhỉ"

"Ta nói cho em biết, dahyun em ấy mấy ngày nay không gặp mặt ta khiến ta cực kì buồn luôn, cũng may có em và momo í"- sana chống hông xoay lại nhìn chaeyoung và momo

"Nếu gặp dahyun thì chị sẽ làm gì"- chaeyoung tinh nghịch hỏi

"Hừm....đầu tiên là đánh một trận hai là...."

"Hai là...."- dahyun

Sana nghe thấy đằng sau có tiếng nói còn là tiếng của người mà hồi nãy sana muốn đánh mới đau ấy chớ, momo và chaeyoung đằng sau cười như được mùa, sana xoay cổ lại như robot cứ cà  giật nhìn dahyun mỉm cười đầy thân thiện.

Dahyun không nói gì chỉ nhìn hai người phía sau rồi ra hiệu bảo hai người rời đi, nhận được lệnh không quá 3s cả hai biến mất chỉ còn dahyun và sana

"Thứ hai là gì nào"- Dahyun mỉm cười nhẹ từng bước tiến tới sana

"Thứ hai là...."- sana vô thức lùi lại.

"Là...."- dahyun không dừng lại cứ đi tới ép sana vào tường

"Là ôm cho đỡ nhớ"- sana nhân cờ hội hiếm có bèn vòng hai tay ôm dahyun chặt cứng

"Đồ lợi dụng"

Dahyun không đẩy ra mà để mặc cho sana ôm

"không đẩy ra, vậy thì mình...."

Sana mỉm cười tinh quái rồi ngước cổ lên chu môi như muốn hôn hai khi gần chạm vào thì dahyun dùng tay đẩy sana ra.

"Xin giữ tự trọng"- dahyun buôn tay ra

"chúng ta đã kết hôn lâu như vậy chả lẽ em không thích chị sao"

"E hem....hình tới giờ rồi, xin phép"

Dahyun lảng tránh tính rời đi nhưng sana biết hết đấy nhé tính chuồn à, không biết dahyun có thích sana hay chưa chứ riêng sana thì sana cực kì thích dahyun, à không phải nói là yêu luôn rồi.

Tuy bề ngoài dahyun lạnh lùng nhưng dahyun chưa bao giờ thờ ơ hay bỏ mặc sana cả nhìn không quan tâm và tỏ ra là sana phiền phức chứ thật ra là dahyun quan tâm lắm đấy, bữa nào sana không ngủ được thì dahyun sẽ giả vờ như không buồn và đang làm việc còn ngồi đọc sách thật to cho sana nghe, để sana cảm thấy chán và dễ buồn ngủ hơn dù bản thân dahyun mắt mở không lên.

Bữa nào mà sana chán ăn hay không muốn ăn thì dahyun sẽ tự tay xuống bếp nấu và kêu người đem lên còn bảo là do cha sana kêu làm, vì sao sana biết được tin này á.....tất cả đều được momo nói hết đó.

Có hổm sana bị bệnh mà dahyun đang ở xa, không biết vì sao dahyun biết tin sana bệnh mà về  ngay trong đêm đó, sana cứ tưởng mình bị sốt đến nỗi mơ thấy dahyun ai dè là thật, nghe mấy người làm kể lại sana mới biết.

Có rất rất nhiều chuyện mà dahyun đã làm cho sana tuy không bộc lộ mà chỉ làm âm thầm, dù cho trái tim sana sắt đá tới đâu cũng phải rung động thôi, mà chắc sana đã rung động vào lúc lần đầu nhìn thấy dahyun rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm nay sana lại không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, dahyun thì đang làm việc ở nơi cũng không xa mấy nên sana đột nhiên nổi hứng muốn viết thư cho dahyun, thời đại tân tiến chỉ cần gọi điện hay gửi tin nhắn là xong nhưng không sana thích viết thư tay hơn là gửi mấy cái tin nhắn vớ vẩn kia.

"Để xem nào....."- Sana xoắn tay áo lên rồi hì hục viết

"Người đâu"

Sana hô lên một tiếng thì chaeyoung đằng sau cửa xuất hiện

"Chị chưa ngủ à, đã khuya rồi đó"

"chị không thấy buồn ngủ, mà em đưa cái này cho dahyun được không"- sana đưa bức thư được xếp gọn gàng lại cho chaeyoung

"Ồ....thư tình à, lãng mãng dữ ta"- giọng chaeyoung đột nhiên trở nên quái dị

"Thôi mà, gửi cho chị đi cảm ơn em nhá"

"Thôi được rồi"

Chaeyoung dù muốn hay không cũng phải làm thôi, ai mà cưỡng nổi vẻ dễ thương chết người đó chứ.

"Momo unnie, giao cho dahyun unnie dùm em nha"- chaeyoung đứng trước cửa đưa cho momo

"Gì vậy"

"Thư tình của công chúa đấy, đừng có tụy tiện xem đó nha"

"Ầy biết rồi, làm như chị mày là người thích độc trộm mấy cái này vậy"- momo đánh vào vai chaeyoung

"Mà dahyun unnie đang làm gì vậy"

"Đang xem tư liệu, kí giấy hợp đồng,...."

"Vất vả nhỉ"

"Khuya rồi về ngủ đi, mai gặp"

Momo đẩy nhẹ vào vai chaeyoung rồi gỗ cửa vào phòng.

"Đây là thư do công chúa gửi, chị đi đây"

"Công chúa???"

Dahyun ngơ ngác nhìn momo rời đi, trong đầu toàn ngập tràn hàng ngàn câu hỏi.

"Sao lại gửi thư, nếu có chuyện muốn nói không phải chỉ cần gọi là được sao"

Dahyun đặt tờ giấy lên bàn rồi tiếp tục công việc, nhưng không hiểu sao mât dahyun cứ liên tục nhìn vào bức thư đó, không tự chủ được mà mở ra.

"Hyunie chắc giờ này em vẫn làm việc nhỉ đừng có làm quá sức, mau giải quyết nhanh nhanh rồi về với chị nào, không có em chị không ngủ được huhuhu, bé sana nhơ hyunie rồi"

Dahyun đọc xong liền phụt cười, gì đây gửi thư chỉ muốn nói những thứ này thôi hả, bảo đừng làm việc quá sức mà đòi giải quyết công việc nhanh rốt cuộc sana muốn gì đây.

"Dễ thươ....."

Dahyun vô thuwc nói nhưng liền bừng tỉnh lại trước khi nói ra câu nguyên vẹn. Nhẹ nhàng lấy một tờ giấy ra rồi viết thư hồi đáp.

"Momo unnie"

Momo nghe thấy liền mở cửa bước vào, nhìn dahyun cầm lá thứ nở một nụ cười là biết tính nói gì rồi

"Không cần nói"

Momo dơ tay lên bảo dừng rồi cầm lá thư trên tay dahyun bỏ đi mất.

"Ủa chị momo sao chưa gì đã gặp lại rồi"- chaeyoung đang tính đi ngủ thì thấy momo đnag chạy tới

"Lần này là tạm biệt thiệt nè"

Momo đưa lá thư cho chaeyoung

"Thư hồi đáp đó, bye"

Momo bỏ đi, chaeyoung cầm lá thư trên tay cảm thấy có chút gì đó bất ổn nhưng liền dẹp qua một bên đưa cho sana.

"Dù không ngủ được cũng phải ngủ, nhắm mắt lại và thử đếm cừu đi hoặc nghe một vài bản nhạc như vậy sẽ dễ ngủ hơn, đừng thức khuya quá"

Sana cầm lá thư trên tay mỉm cười rồi ôm nó vào lòng sau đó lại bật dậy viết thư trả lời.

Cứ như vậy momo với chaeyoung cứ chạy qua chạy lại.

"Chết tiệt"- momo

"Khốn nạn"- chaeyoung

"Mai em sẽ về, nên ngủ sớm đi đã gần sáng rồi nghe lời đi nào"

"Em ấy xưng em với mình sao"

Sana hạnh phúc nằm xuống giường nhìn đống thư kia, cuối thư dahyun lúc nào cũng vẽ một cái đuôi ể kết thúc.

"Cái đuôi nhỏ, đó có phải là biệt danh em đặt cho chị đúng không"

Sana ôm chặt lá thư vào lòng rồi nhắm mắt lại, ở đâu đó khi người ta đang say giấc nồng thì có hai con người ôm nahu thở hổn hển.

"Cuối cùng cũng dừng"- chaeyoung

"Vất vả rồi, mai gặp"- momo

_ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau khi dahyun đang ở ngoài phòng khách uống trà bàn chuyện với momo thì sana chạy đến, chỉ nghe tiếng bước chân thì dahyun cũng biết đó là sana.

"hyunie à, chị có chuyện muốn nói"

"Nói đi em nghe"

Sana đột nhiên im lặng nhìn sang momo

"Không sao, cứ nói đi"

"Tối nay chị muốn ngủ cùng em"

"Ra ngoài"

Nghe sana nói theo phản xạ dahyun lập tức bảo momo ra ngoài.

"Ohihi được rồi"

Momo lập tức chạy ra khỏi chỗ đó trong vòng 1 nốt nhạc, dahyun nhìn sana

"Chị nói gì cơ"

"Tối đây chị muốn ngủ cũng với em"

"Không được"

"Tại sao tại sao"- sana giận dỗi chu môi ra hờn dỗi các thứ

"Tối nay em có công chuyện nên sẽ về rất trễ"

"Chị sẽ chờ mà, nha nha"

Sana ngồi xuống đối diện dahyun.

"Công chúa xin giữ hình tượng"

Dahyun bình tĩnh uống trà vừa đưa ly lên sana đã cụng ly trà của cả hai với nhau.

"Tối nay không gặp không ngủ"

Sana uống hết chén trà trên tay, uống xong còn tạo ra tiếng giống như mới uông rượu vậy.

"Thiệt tình"- dahyun cười nhẹ rồi cũng uống hết trà trong ly của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã hơn 12h đêm dahyun đang đi tới phòng của sana thì đột nhiên thấy một đám người mặc áo đen đang lén lúc, rình mò trước cửa phòng sana

"Mấy người này là ai mà có thể dễ dàng vào trong đây kia chứ, ba lần bảy lượt muốn bắt sana đi, âm mưu gì đây"

Dahyun rút ống tre ra, đây là pháo sáng dùng cho những tín hiệu khẩn cấp chỉ cần có ai bật pháo sáng này lên trên thì tất cả người trong phạm vi nhìn thấy sẽ lập tức tới phòng sana, sẵn sàng chiến đấu.

"Chuồn mau"

Sau khi tính hiệu phát đi lập tức mọi người tụ tập lại bao vậy bọn chúng, cả hai bên bắt đầu giao chiến với nhau đầu quyết liệt dahyun cũng không đứng nhìn mà vào tham chiến.

"Rốt cuộc ngươi là ai, sao lại muốn bắt công chúa"

"muốn biết thì thử bắt ta xem nào"

"Giọng nói này"

Dahyun ngơ người ra sao giọng nói này lại quen đến vậy.

"Không nên sơ hở vậy chứ"

Dahyun vì không chú ý nên đã bị đâm một nhát vào vai

"Khá đấy nhỉ"

Dahyun co tay thành nắm đấm bắt đầu phản công lại, người tấn công kẻ thì thủ cả hai người đều ngang tài ngang sức, kĩ thuật của cả hai khá giống nhau từ cách thủ cho đến tấn công nhưng dahyun có vẻ nhỉnh hơn một chút về mặt phòng thủ.

Dahyun ngay lúc tên kia vừa ra đòn liền nhanh cơ hội chỉ vỏn vẹn 1s mà đấm vào bụng tên kia một cái.

"Ta bắt đầu tò mò về khuôn mặt của người rồi đó"

Dahyun tiến tới  tính kéo khăn che mặt kia thì nó đã tự động rớt xuống, dahyun bất động ngay tại chỗ không biết tại sao mà dahyun ngất ngay sau đó.

_ _ _ _ _ _ _

Dahyun tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng, cố ngồi dậy dù cho vai đang đau muốn rỉ máu.

"Ấy ấy đừng động"- chaeyoung vội vàng tới đỡ dahyun

"Chị đã bất tỉnh bao lâu rồi"

"Tầm 1 tiếng hay sao đó"

"Sana sao rồi"

"Vẫn ổn, momo unnie đang canh trước cửa phòng của chị ấy"

"Đám người kia"

"Chỉ bắt được hai tên mà bọn họ đều tự tử rồi, còn lại thì đã bỏ trốn"

Dahyun đưa tay trạm vào trán cố nhớ lại sự việc

"Chết tiệt chỉ một chút nữa là thấy mặt hắn rồi"

"Chị nói gì vậy, à mà"- chaeyoung đưa một cây kim khá nhỏ và mỏng khá giống với mấy kim tiêm châm cứu

"Em tìm thấy nó sau cổ chị đó có một tí thuốc mê được tìm thấy ở đầu kim, nó là nguyên nhân khiến chị bất tỉnh"

"Khi nào nhỉ"

Dahyun vò đầu cố nhớ ra trong lúc đánh nhau dahyun hầu như chả cảm nhận được sự đau nhẹ hay cảm gúac gì ở cổ cả

"bình tĩnh nào, vết thương của chị vẫn đang còn hơi rỉ máu đấy, đừng có cử động mạnh"

"Đừng nói chuyện này cho ai biết"- Dahyun đứng dậy bỏ đi

"Đi đâu vậy, không được cử động mạnh đâu đó"

Chaeyoung thở dài, từ ngày quen biết dahyun là i như rằng chaeyoung sẽ trả có tí một phút giây nào yên ổn

_ _ _ _ _

Dahyun tiến tới sana, người kia vẫn ngủ ngon ơ say giấc nồng dahyun tiến tới vuốt nhẹ mái tóc sana

"Ngủ ngon quá nhỉ"

Đột nhiên sana cầm tay dahyun rồi ôm chặt nó cứ như sợ ai lấy vậy

"Đồ xấu xa, đồ thất hứa"

"Hơ hơ....ngủ rồi mà còn nói xấu nhỉ"

Dahyun cười bất lực, sana ngay cả khi ngủ cũng dễ thương thế này thì ai mà chịu nổi.

"Không nhé, kim dahyun này chưa vao giờ thất hứa nhé"

Dahyun cuối người hôn lên trán sana, đây là lần đầu tiên dahyun chủ động hôn một ai đó nên nó có hơi ngại cũng may người kia ngủ rồi nếu thức chắc dahyun đào cái hố chui xuống cũng không kịp.

Được voi đòi tiên hôn được trán thì ánh mắt dahyun lại chú ý tới đội môi kia

"Tỉnh lại kim dahyun, mày phải kìm chế đây không phải là lúc làm vậy"

Sau khi tự trấn tỉnh bản thân dahyun liền rời đi, dahyun vì sợ sana lại bị bắt nên đã cho hết tất cả người đứng canh phòng của sana và cho một số người kiểm tra hết mọi ngóc ngách.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro