Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hotaru đang đi tập thể dục thì gặp kim dahyun cũng đang tập, vốn dĩ định lướt qua thì đột nhiên dahyun bắt chuyện.

"Làm con chó của sana xem ra tốt lắm nhỉ"

"Mới sáng sớm tôi không muốn kiếm chuyện, làm phiền né ra dùm"

"Vậy sao"

Dahyun gạt chân hotaru nhưng hotaru đâu phải kiểu người dễ xơi được, hotaru đá vào đầu dahuyn nhưng dahyun đã đỡ được, cả hai nắm lấy cổ tay nhau ánh mắt như muốn giết nhau.

"KIM DAHYUN BỎ RA!!!"- Sana tiến tới kéo hotaru và dahyun ra

"Đừng động đến người của tôi"

"dạo này không dạy dỗ cô nên cô ăn nói ngông cuồng quá nhỉ"- dahyun

"Cô nên biết ơn vì tôi không giết cô"- sana cũng không phải dạng vừa liền đáp trả

"Thử giết xem nào, cô giết được không"

"Nếu cô là kim dahyun thật thì tôi nhất định không giết được nhưng cô chỉ là giả thì hỏi xem tôi có giết được hay không"

Nghe sana nói dahyun liền im bặt không nói lời nào, jeong và mina ở gần đó đều đã nghe được.

"Vậy thì thử vạch trần tôi đi"- dahyun nhếch mép cười, rồi bỏ đi.

Thấy dahyun rời đi, jeongyeon và mina đi tới với vẻ mặt căng thẳng cả hai người họ đều có chúng một câu hỏi là sana đã biết gì rồi, jeongyeon tiến tới đằng sau hotaru vì không để ý hotarj quay người lại đụng trúng jeongyeon

"A....xin lỗi"- hotaru cúi xuống xin lỗi thì vô tình thấy tấm ảnh dưới đất liền nhặt lên.

"Không sao đâu nhưng chl chị xin lại...."

"Sao chị lại có tấm ảnh này"

"Hở"

"Sao chị lại có tấm ảnh này"

Hotaru đột nhiên thay đổi sắc mặt, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cả ba đều sốc với lời nói của hotaru, chưa bao giờ thấy hotaru quát người khác bao giờ cả.

"Đây là tấm ảnh của một trong 5 người đã tử vong ở đây"

"Chị nói sao"

Hotaru bất động cơ thể buông lỏng  cả cả cơ thể như mất sức đến cả tấm ảnh trên tay cũng rơi ra.

"Tất cả họ....ở....phòng nào....."- hotaru cố rặng ra nói từng chữ trông thật khó khăn

"Em sao vậy"- sana đặt tay lên vai hotaru để trấn an

"Tôi hỏi họ ở đâu"

Hotaru hét lớn vào mặt sana, một lần nữa mọi người đều bất động, hotaru lần đầu tiên hét vào mặt sana như vậy ai cũng biết hotaru rất nghe lời sana nhưng sao hôm nay lại quát lớn như vậy, cứ như hotaru biến thành một người khác vậy.

Một lần nữa sana giống như bị đẩy ra như cách dahyun đã làm với sana, lần này lại là hotaru.

"Ở phòng khám nghiệm, nhà xác"

Hotaru lập tức chạy tới chỗ đó, mọi người đều chạy theo chỉ trừ sana

"Là người nào"- vẻ mặt gấp gáp của hotaru làm jeongyeon phải nhanh tay kéo cái xác nó ra, không hiểu tại sao jeongyeon lại sợ hotaru nữa, biểu gì làm nấy.

Hotaru chậm mở khăn ra, thi thể đã đã bị ăn mòn đến mức khó có thể nhận ra gương mặt, hotaru lật đằng sau thi thể lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó, jeongyeon và mina liền phụ lật thi thể lại, đột nhiên hotaru bất động làm hai người kia hồi hợp xem hotaru sẽ làm gì.

"em biết người này là ai sao"

Hotaru gật đầu

"Tiến sĩ kim teacyeon"

"Chẳng lẽ là....."- mina nhìn jeongyeon

"Cha của dahuyn, không thể nào không thể nào, không phải đâu chắc em nhận nhầm rồi, nhưng làm sao em biết được đây là tiến sĩ teacyeon cơ chứ"- jeongyeon vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh

"Đằng sau ông ấy có vết sẹo cắt lớn sau lưng vì các thí nghiệm đột nhiên nổ, vì bảo vệ con mình nên ông ấy đã dùng thân mình che chở cho nó"

"Rốt cuộc em là ai"-mina

"Đây không phải là lúc nói về chuyện này, chị jeongyeon mau hỏi xem nữ hoàng có liên lạc gì với ông ấy mấy ngày nay không, chị mina em muốn chị xét nghiệm ADN để chắc chắn người đó có phải là tiến sĩ teacyeon hay không"

"ừ...ừm"

Cả hai vô thức gật đầu, trong một khoảnh khắc họ đã thấy hình bóng của dahyun bên trong hotaru, sự nghi ngờ lại càng dâng cao

"Nhưng dù có xét nghiệm ADN thì chị cũng sẽ không biết danh tính người này vì họ không phải công dân nước nhật"

"Dahyun....chỉ cần lấy mẫu tóc của con bé là có thể xét nghiệm rồi, nếu đây là tiến sĩ kim thì họ sẽ có có cùng ADN rồi, vì họ là cha con mà"- jeongyeon

"Nhưng mà chúng ta sẽ không dễ gì được dahyun cho mẫu đâu, nên nhớ rất có thể dahyun hiện tại chỉ là kẻ mạo danh"- mina

"Tớ có" -Sana từ đằng sau đưa lên cho mina một sợi tóc

"Đây là..."

"Của dahyun"

"Sao cậu có"

"Đây không phải lúc để hỏi, cậu mau đi xét nghiệm đi"

"Được"

Jeongyeon sau khi liên lạc được bên kia hỏi đủ thứ, cánh tay như hết sức buông thỏng xuống jeongyeon đi từng bước nặng nề tới chỗ hotaru.

"Sao rồi, sao rồi CHỊ MAU NÓI ĐI"- hotaru siết chặt hai vai jeongyeon

"Ngài ấy đã mất tích nửa tháng rồi, nữ hoàng hiện tại đã cho người ráo riết tìm tiến sĩ kim nhưng vẫn chưa có tung tích, và.....bác kim bệnh tình đnag trở chứng nghiêm trọng đang hôn mê trong bệnh viện"

"Hôn mê.....bệnh viện....tại sao bà ấy lại ở bên viện, tại sao TẠI SAO" -Hotaru như phát điên lên

"Bà ấy đã mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, vì không để mọi người lo nên bà ây không nói cho ai biết ngoài tiến sĩ kim và nữ hoàng, mãi đến bây giờ ai cũng biết bà kim đang nhập viện điều trị"

"Tại sao, tại sao ai cũng biết mà tôi lại không.....TẠI SAO"

Hotaru đi tới bên cạnh xác chết hét lớn lên, rồi ngất đi jeongyeon và sana thấy hotaru xỉu liền lập tức đỡ về phòng và cho gọi bác sĩ ngay lập tức.

_ _ _ _ _ _ _

Jeongyeon đang đi thì liền gặp dahyun đang tập ném thi tiêu.

"chị muốn nói với em một tin"

"Tôi không muốn nghe"

"Nó liên quan tới ba và mẹ em"

"Lão già đó chết và bà già kia đang nằm viện sắp chết chứ gì"

"Sao....em....."

Dahyun dừng lại nhìn jeongyeon rồi cười khẩy.

"Chị đúng là chậm chạp i như lúc nhỏ vậy"

"Em nói gì cơ"

"Thôi đừng làm phiền đến tôi"

Dahyun cùng lúc ném cả ba phi tim vào điểm tâm, rồi cho hai tay vào túi quần bỏ đi, jeongyeon nhìn đám phi tiêu chi chích ở tâm liền đớ người.

"Chẳng lẽ....không thể nào, con bé đã chết rồi cơ mà.....chuyện gì đang xảy ra vậy"

"Jeongyeon à"- mina từ đằng sau chạy đến vẻ mặt đầy hốt hoảng

"Gì vậy"

"Kết quả đây"

Mina thở gấp đưa cho jeongyeon kết quả, đọc xong jeongyeon suy sụp đến mức làm rơi cả tờ giấy trên tay.

jeongyeon hoang mang tột độ, sâu chuỗi tất cả các chuyện xảy ra jeongyeon đột nhiên nghĩ ra tới một điều duy nhất, jeongyeon tự nghĩ còn nổi cả da gà đây thực sự không phải một câu chuyện bình thường xem ra sắp tới sẽ có một cuộc chiến một sống một còn rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _

Hotaru hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh sana vô cùng lo lắng, hotaru chảy mồ hôi liên tục còn la lên xem ra là gặp ác mộng rồi, sana nhẹ cuối người ôm hotaru rồi vuốt nhẹ tóc hotaru thấy đối phương bình tỉnh lại sana rời đi.

"Cha à, người thật sự đã...."

"sự kết thúc của ta sẽ là sự khởi đầu mới của hai con"

"Con không muốn, con không muốn tại sao lại giấu con nhiều chuyện như vậy chứ"

"Ta không giáu con chỉ là thời điểm để ta nói với con chưa tới mà thôi"

"Vậy người nói con nên làm sao đây, tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy, con chả còn ai bên cạnh cả"

"Con chắc chứ, ta thấy con có rất nhiều người bên cạnh con kia mà đặc biệt là **** không phải sao"

"Cha à nhưng....."

"Ta sắp phải đi rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình và những người xung quanh con, khi con muốn gục ngã thì hãy nhớ đến mục tiêu ban đầu là gì, con phải thật mạnh mẽ vì con là con của ta"

"Cha à...."

Hotaru ôm lấy cha mình, hình ảnh của cha hotaru dần dần tan biến chỉ còn lại hotaru đứng đó một mình.

"cha à"

Hotaru giật mình tỉnh dậy nước mắt làm ướt cả gương mặt, đối mắt lại bắt đầu ngấn lệ và muốn trào ra cuối cùng không chịu được mà hotaru hét lên và khóc òa như một đứa con nít.

Sana bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền ném thau nước và khăn ra một bên mở cửa phòng ra, hotaru đang khóc phải là đang khóc lần đầu tiên sana thấy hotaru khóc cảm giác sao lại đau đến vậy, nhìn hotaru ôm mình lại một cục khóc thảm thiết như vậy sana thật muốn tiến tới nhưng lại không nhấc chân được.

"Sao vậy nè, sao không đi được vậy chứ, bình tĩnh nào sana mày phải nước tới chỗ đó như cách mà người đó đã từng làm với mày mới đúng"

Sana trong khi vẫn đang cố bước tới thì hotaru ngước lên nhìn sana bằng đôi mắt tuyệt vọng, đau đớn ngay lúc này trái tim sana liền nhói đau không kiềm được như có một lực kéo gì đó kéo sana tới chỗ hotaru.

Sana ôm hotaru vào lòng rồi bắt đầu khóc nức nở không hiểu vì sao sana đột nhiên khóc theo hotaru, thế là cả hai cùng nhau khóc một trận thật lâu đến nỗi giọng cũng trở nên khàn đi.

Hotaru tách khỏi cái ôm của sana, trời cũng đã tối rồi mới đây mà thời gian trôi qua nhanh thật hotaru lau đi nước mắt trên mặt rồi nhìn sana thì đột nhiên sana nhướng người lên hôn vào trán hotaru.

"Chị sẽ nghe theo lời trái tim, chị sẽ chờ đến ngày em nói ra sự thật, chị sẽ chờ"

Hotaru bất động như tượng, con ngươi mở to ra chứng tỏ hotaru rất ngạc nhiên, sana cũng không nói gì thêm vừa đứng lên liền bị hotaru nắm tay lại.

"Cảm ơn"

Hotaru kéo sana xuống cho sana ngả vào lòng mình rồi bắt đầu tiến lại gần sana đưa đôi môi mình chạm vào môi đôi phương từng chút từng chút rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự mãnh liệt trong đó, sana không phản kháng ngược lại còn hợp tác cùng hotaru, cả hai dứt nhau ra sau nụ hôn kia gương mặt của cả hai ửng hồng, một bầu không khí ngại ngùng liền ập tới.

"Nghe bảo có kết quả kiểm tra rồi, em muốn xem không"- sana bẽn lẽn bắt chuyện

"Không cần đâu"

Vừa mới bắt chuyện chưa được bao lâu thì không khí ngại ngùng kia lại xuất hiện.

"Em nghỉ ngơi đi, chị có việc rồi"- sana kiếm cơ đào tẩu ra khỏi chỗ đó ngay lập tức, vừa ra tới cửa đã thở hổn hển, ở bên trong hotaru cũng đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đâu đó trong một căn phòng tối, chỉ có ánh trăng chiếu sáng ba người mặc đồ đen nói chuyện nhau đầy bí ẩn

"Mọi chuyện đã tới đâu rồi"- dahyun

"Đã xong 3 ngày nữa có thể hoàn thành xong kế hoạch"

"Chou tzuyu đừng cố gắng dở trò sau lưng tôi"- dahyun

"Thứ tôi cần chỉ là minatozaki sana, những thứ khác tôi không cần nên cô cứ yên tâm"- tzuyu

"Được, momo đã tới  lúc cho tất cả thấy chúng ta có gì rồi"

"Đúng vậy"

Ảnh trăng chiếu qua cửa sổ làm một bên mặt của momo hiện ra kèm theo một nụ cười kì quái.

_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau jeongyeon tông cửa tiến vào phòng  hotaru, hotaru đang băng bó vết thương trên vai cũng phải giật mình mà chạm mạnh vào vết thương.

"Chị có việc gì sao"- hotaru mặc áo vào xoay người nhìn jeongyeon

"Em......"

Không biết cả hai nói gì chỉ nghe tiếng lách cách phát ra, nó không theo nhịp gì cả lúc nhanh lúc chậm ngoài tiếng đó ra thì chẳng còn lời nói gì cả.

_ _ _ _ _ _

Ở bên kia nữ hoàng nghe tin liền sốc đến ngã quỵ, cầm lá thư chuyển đến teayeon như chết lặng, đứa em trai yêu quý mới gặp hôm nào này lại chết ở xứ người không rõ nguyên nhân.

"Tại sao mọi chuyện lại thế này"

"Mong người bình tĩnh"- jihyo

"Dahyun và teacyeon đều chết, em dâu thì đang nằm viện khó sống sót, ruốt cuộc là tại sao mọi chuyênn lại thành ra thế này"

"Người nên bình tĩnh chưa có bất cứ thông tin chính xác nào cho rằng dahyun đã chết, hiện tại chút ta nên để jeongyeon ở lại để theo dõi sát sao tên giả mạo kia"- jihyo

"Đúng ngay lúc này không thể manh động được"

Hotaru đêm khuya không ngủ được nên   đi tới trong phòng nghiên cứu vũ khí công nghệ, hotaru nhấc một quyển sách lên một mật thất mở ra hotaru bước xuống, đây là nơi hotaru tìm được khi lẻn vào đây lúc mới vào, sana đã cho ngừng các loại vũ khí công nghệ này lại nhưng hotaru vẫn muốn tiếp tục phát triển nó, hotaru không phải là người đang phát triển nó một mình mà còn có người khác đã tạo và đang sử dụng nó.

Sáng hôm sau hotaru rời khỏi nơi đó, bí mật mà bấy lâu này hotaru giấu sana đã đến lúc nói ra rồi, mọi thứ đều đang đi theo đúng kế hoạch đã đến lúc tiết lộ sự thật rồi.

"Ừm....em thấy đỡ hơn chưa"- sana

Rõ ràng hồi nãy lập ra chi tiết hết rồi sao giờ lại cứng họng thế này, chẳng nói ra được lời nào.

"Sana tới giờ gặp công chúa tzuyu rồi"- mina

"được rồi chờ tớ, chị đi nha"- sana mỉm cười rồi bỏ đi.

"Haizz xem ra không nói được rồi"-  Hotaru thở dài rồi xoay người bỏ đi

Đi từ lúc sáng đến trưa vẫn chưa thấy sana quay về, hotaru có chút lo lắng đang lúc chuẩn bị ra ngoài thì một mũi tên bay tới chỗ hotaru, đọc xong hotaru  liền đanh mặt rồi bỏ đi.

_ _ _ _ _ _

"Kế hoạch A đã bị thất bại, chuyển sang kế hoạch B"

"Rõ"

"Lần này một bỏ mạng hai sống, hãy chuẩn bị thật kĩ"

"Tuân lệnh"

_ _ _ _ _ _ _

Sắp tới sẽ có trận đánh nhau, tui không giỏi về việc miêu tả nó đôi khi sẽ có những điều phi lí nên mong mọi người bỏ qua, mà dạo này tui cx bận lắm nên không thể ra chap mới nhanh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro