Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ định vị hotaru gắn trên người sana nên rất nhanh chóng đã tìm được, không chỉ mình hotaru mà còn có Mina, Chaeyoung, Jeongyeon còn có Jihyo nữa đây đều là những người có thực lực lực và sức chiến đấu tốt, cả các binh sĩ đang chiến đấu trong trong bom đạn ngoài kia nữa, tất cả đều chung một mục tiêu và đem thế giới này trở về hòa bình như trước, bây giờ à không ngay lúc này hotaru sẽ chấm dứt tất cả.

Tất cả mọi người đều tản ra tứ phía riêng hotaru tiến thẳng vào trong, bây giờ có lẽ tên đó đang chờ hotaru bước vào, sau khi ra kì hiệu tất cả liền núp đi hotaru mở hé cửa ném vài viên đá vào kiểm tra có bẫy hay không.

"Cứ bước vào đi, tôi không để chị chết một cách vô vị vậy đâu"

Cách cửa mở toan ra kim dahyun đang đứng phía trên cầu thang nhìn hotaru.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến"- dahyun chầm chậm bước xuống cầu thang, hotaru cũng bước vào đầy bình tĩnh.

"sana đâu"

"hmm chưa gì đã nhớ đến chị dâu rồi sao"- dahyun ngước mặt lên trời cười

"đáng lẽ lúc đó tôi nên giết chị đau khổ hơn chứ không phải đẩy chị xuống vực mới đúng"

"Sana...."

"Im lặng đi! Tôi đang nói thì đừng xen vào đáng lẽ chị phải biết tính tôi chứ nhỉ KIM DAHYUN"

Tất cả mọi người đang ẩn náu cũng phải ngạc nhiên trợn mắt riêng jeongyeon thì căng thẳng dõi theo tình hình.

"Lộ mặt đi, cho tôi thấy gương mặt của đứa con gái cưng của lão già chết tiệt kia đi"- dahyun hét vào mặt hotaru, đôi vai hotaru buông thõng xuống.

"nhưng trước tiên phải cho chị dâu thấy mới phải"

Dahyun nhất nút tấm rèm màu đen tuột xuống trong màn hình là sana đang bị buộc tay chân vào ghế, khắp người đều bị thương rỉ máu. Hotaru nắm chặt tay để cố nhịn nhưng không thành.

"KIM NAEUN "- hotaru nắm lấy cổ áo dahyun nhưng mà lại gọi tên một người khác.

"Con bé vẫn còn sống"- jeongyeon đứng hình nhìn tình hình hiênn tại

"làm gì tôi nào KIM DAHYUN"

Cả hai người bấu chặt vào cổ áo nhau, dahyun đẩy hotaru ra phủi phủi lấy quần áo mình như muốn sỉ nhục hotaur.

Hotaru cũng không chịu nổi nữa, đưa tay lên cổ rồi kéo ra một lớp da khiến mọi người đứng hình đằng sau lớp mặt nạ kia là dahyun phải hai người họ giống hệt nhau vì họ là CHỊ EM SINH ĐÔI.

"Chị rất mừng vì em vẫn còn sống nhưng sao em lại thành ra thế này"

Hotaru ném chiếc vòng cổ màu đen hay đeo kia, đây máy giả giọng nói giúp người dùng thay đổi giọng nói có thể bắt trước bất kì ai, dahyun cũng lột mái tóc giả kia ra bây giờ mọi thứ đều rõ ràng dahyun không chết và đứa em cứ tưởng đã chết kia lại sống và quay về báo thủ.

"Ngưng mấy lời nói chiết tiệt đó đi"- hotaru nhấc điện thoại lên

"Đánh ả ta"

Câu nói vừa dứt thì một người tiến tới chỗ sana đánh liên tiếp vào mặt tiếng la của sana khiến dahyun như điên lên còn naeun thì cứ cười như điên, mọi người ai nấy đều không muốn nhìn cảnh tượng này.

"Dừng lại đi, DỪNG LẠI ĐIIII, rốt cuộc em muốn gì chứ"

"Tôi muốn chị cảm nhận nỗi đau, tôi muốn chị phải đau khổ, tại sao chị lúc nào cũng được lão già đó cưng chiều trong lúc tôi đang phải gồng mình luyện tập giữa trời nắng thì chị lại được  ở trong phòng nghỉ ngơi kia chứ"

"Em nhầm rồi naeun à"

"Im đi, tại sao từ nhỏ đến lớn mọi thứ  tốt đẹp đều thuộc về chị kia chứ cả cha và mẹ đều giống nhau"

"Em đã giết cha đúng không"

"Phải là tôi đó, ông ta vẫn như vậy ngay lúc vừa gặp ông ta đã tát tôi và hỏi chị đâu, lần đầu gặp con gái sau bao nhiêu năm gặp lại chỉ là tìm chị thôi sao, ông ta không xứng đáng làm cha của tôi"

Naeun gào lên như một kẻ điên, dahyun chỉ đứng đó nhìn xem ra đứa em nhỏ kia đã chịu nhiều uất ức và hiểu lầm quá nhiều rồi.

"ĐÁNH"

sana lại bị đánh đầy thảm thương dahyun cũng vì đó mà lại mất bình tĩnh.

"Naeun à bình tĩnh, sana không có lỗi gì ở đây cả người có lỗi là chị"

"Ai bảo chị ta không có lỗi, lỗi của chị ta là yêu chị tôi ghét điều đó tại sao chị luôn được nhận tình yêu thương kia chứ, chị biết cảm giác mất đi người thân là như nào không"

"chị không biết em đã xảy ra chuyện gì nhưng chị đã trải qua nó rồi"

"Chị làm sao đau bằng tôi kia chứ, khi tôi còn nhỏ lúc bị mọi người bắt nạt xua đuổi, thì chỉ có mình vú nuôi lee che chở và cho tôi biết thế nào là tình thương thôi nhưng cuối cùng thì sao cũng bị ông ta giết không thương tiết chỉ vì đưa đồ ăn cho tôi"

Naeun rơi nước mắt khi nhắc tới người vú nuôi kia, chỉ có mình bà ấy là cho naeun biết thế nào là tình thương thế nào là ấm áp vậy mà....

"Còn nữa.....tại sao trong lúc cả tôi và chị rơi xuống núi tại sao ông ta lại cứu chị mà bỏ mặc tôi, ông ta thà mất đứa con này còn hơn là chị, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ đáng lí ra tôi không nên sinh ra trong gia đình đó, đáng lí ra bà ta không nên sinh ra tôi đáng lí nên bóp cổ tôi khi tôi ra đời mới phải, chỉ vì chị chào đời sớm hơn nên mọi ưu tiên đều dành cho chị còn tôi thì không"

*bụp*

Dahyun lao đến đấm vào mặt naeun

"bình tĩnh lại đi, em nghĩ sai về họ rồi"

"im miệng"- naeun cũng không chịu được mà lao vào đánh dahyun. Cả hai bắt đầu đấu đá lẫn nhau

*roạt...đùng*

Cả hai cùng rút súng bắn vào đối phương nhưng đều lệch, dahyun ngồi thụp xuống gạt chân đối phương naeun nhanh chóng nhảy lên chống một tay xuống đất dùng lực đạp vào đầu dahyun nhưng dahyun đã kịp đỡ rồi cả bật ra xa giữ khoảng cách.

Vì cả hai đều được luyện và chiến đấu từ nhỏ nên mọi đòn tấn công và phòng thủ cách chiến đấu đều được đối phương hiểu rõ nhất nếu như dahyun chuyên về phòng thủ tìm cơ hội đáp trả, tính toán kĩ lưỡng từng đường đi thì naeun thuộc dạng tấn công vào các điểm yếu chí mạng của đối thủ đồng thời dồn đối thủ vào đường cùng cho đến khi họ không chịu được nữa, mỗi người đều có thế mạnh riêng nếu hai người cùng hợp tác trên chiến trường thì thật tốt nhưng rất tiếc họ lại là đối thủ và đều muốn lấy mạng đối phương.

"Em bảo chị chưa từng biết nỗi đau là gì sao, em chưa hiểu được thế nào là nỗi đau đâu"

"Vậy thì tôi sẽ cho chị biết thế nào là nỗi đau"

Cả hai bắt đầu dùng vũ khí công nghệ ra, đối phương cùng lúc rút kiếm laze ra của dahyun là xanh còn naeun là đỏ cả hai như nước với lửa không bao giòe hòa quyện vào nhau.

"Nếu em muốn trả thù thì chỉ mình chị thôi là được rồi"

"Câm miệng"

Naeun ném về phía dahyun mấy quả bom rồi lùi ra xa dahyun không phải dạng dễ chơi lập tức tạo ra lớp giáp bảo vệ chúng khỏi bom, đám khói mù mịt do bom gây ra khiến người ta khó quan sát được, ngay từ trong đám khói dahyun dồn sức bật ra nhờ vào đôi giày đang mang dùng kiếm laze chĩa thẳng vào đầu naeun nhưng naeun đã kịp chặng lại còn đá vào đầu dahyun một cái.

Ngay lúc dahyun mất thăng bằng nhờ vào đôi giày naeun nhảy lên cao dùng sức đánh dahyun hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra một lực lớn, dahyun bị lún xuống đất cả toàn nhà bị rung chuyển mạnh đột nhiên phía trên naeun bom nổ xối xả, là dahyun đã làm ngày lúc naeun nhảy nên dahyun đã ném chúng lên thật cao, naeun và dahyun đánh nhau ra bên ngoài vì ở đây là cánh đồng nên rất rộng và thỏai mái.

"Khá lắm, chị không yếu như tôi nghĩ nhỉ"

Naeun dùng súng bắn ra một tấm màng giống như những anime phép thuật vậy sau khi tạo ra naeun ném một phi tiêu qua nó thì lập tức nó trở nên bự gấp 10 lần, ngay cả giáp mà dahyun tạo ra cũng bị bể làm một bên tay dahyun bị thương nhưng chỉ mức độ nhẹ.

"có thể lúc nhỏ chị giỏi hơn tôi nhưng hôm nay sẽ khác"

Naeun lao nhanh tới dahyun như phi tiêu dahyun liền né sang một nên rồi chạy xung quanh tọa một vòng tròn naeun cũng không dừng lại và đuổi theo vì tốc độ của cả hai quá nhanh do đôi giày nên tạo ra một vết lún sâu.

"Giờ chị muốn chơi mèo bắt chuột à"

Naeun đá một cái vào cổ dahyun liền bị dahyun dùng tay chặn lại rồi dahyun xoay người đạp vào bụng naeun một cái rồi dùng súng laze bắn vào naeun lập tức miếng chắn bảo vệ hiện ra làm cho viên đạn bay ngược trở lại dahyun liền dùng kiếm chém viên đạn kia ra làm hai.

Đột nhiên dahyun tăng tốc chuyển từ phòng thủ sang tấn công, tốc độ duy chuyển nhanh như gió xem ra dahyun đã cải tiến đôi giày lên một tầm cao mới nhưng như vậy sẽ khiến cho dahyun tốn sức rất nhiều, naeun vì bị tấn công liên tục nên bị đẩy lùi lại phía sau đột nhiên naeun cảm thấy mình vừa mới làm đứt cái gì đó thì....

*bùm bùm bùm*

Naeun bị vùi dập dưới trận bom kia hồi nãy không phải dahyun tự nhiên chạy khắp nơi vậy đâu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của dahyun nhưng nơi mà dahyun ngang qua đều gắn bom và chúng được cải tiến thời gian nổ dài hơn so với ban đầu như vậy việc dahyun chỉ cần tính toán thời gian kĩ càng thôi.

"Đỉnh thiệt, cả hai đứa đều ngang ngửa nhau"- jihyo mở to mắt nhìn

"Cả hai đứa đều là bậc thầy sử dụng vũ khí nhưng xem ra dahyun nhỉnh hơn"- jeongyeon

"Không ngờ dahyun có đứa em tài giỏi như vậy"- mina

Sau khi khói tan hết thì hình ảnh naeun ngồi quỳ một đầu gối xuống đất xùng với tấm khiên đnag dần vỡ vụng kia, xem ra trận chiến sẽ kéo dài nữa.

"Đánh giá thấp chị rồi"

"Em đã tiến bộ nhiều nhỉ"

"chưa đâu đây chỉ là bước khởi đầu"

Naeun nhếch mép cười xung quanh lập tức phát nổ với mức độ lớn căn nhà kia cũng sập hoàn toàn, xung quanh bụi cát bay tứ tung.

"Gì vậy"- jihyo ôm đầu nhìn xung quanh đang nổ tung như có ai thả bom xuống vậy.

Mảnh đất tươi tốt khi nãy giờ chẳng còn nữa mà trở nên tan hoang, dahyun và naeun đều mất tích trong đám bụi kia khiến cho mọi người khó thấy họ.

Dahyun nhắm mắt lại cảm nhận sức gió và di chuyển

"Phải"

Dahyun thành công đỡ đuoejc cú đấm của naeun nhưng sau đó naeun đã biến mất, đứng cảm nhận một lần nữa nhưng chẳng cảm thấy được gì

"Không cảm nhận được.....phía trên"

Dahyun tuy đã đoán được bước đi của naeun nhưng vẫn bị cho ăn một đấm vào mặt, tuy đau nhưng dahyun kịp nắm cổ tay naeun vật xuống đấm từ dưới cằm lên, naeun bị văng ra xa liền dùng dao găm cắm vào mặt đất giảm lực lại nhưng chưa tới đâu dahyun nhảy tới đá vào bụng naeun khiến naeun văng ra xa một lần nữa.

Lần này cả hai thay vì đánh dưới đất thì lên luôn vách đá đánh túi bụi vì có giày công nghệ nên việc đứng trên đá dễ như trở bàn tay, đánh từ trên núi xuống tới mặt biển.

Naeun sử dụng găng tay sức mạnh chia tách biển ra làm hai đây là thứ naeun đã tự mình phát triển sức mạnh của nó cực kì đáng sợ, đánh đá sẽ bể đá bẻ sắt như chơi nhưng tác dụng phụ là sẽ khiến tay gãy bất cứ lúc nào nếu dùng quá sức.

Dahyun lôi ra thêm một cây kiếm laze nữa lần dahyun sẽ sử dụng song kiếm môn học mà dahyun đã đánh bại naeun lần đầu tiên.

"CHẾT ĐI"

Naeun và dahyun cùng nhảy lên cao lần này thì đánh luôn trên không, naeun dồn sức vào tay phải đấm vào dahyun dù dùng tới hai thanh kiếm nhưng vì nó quá mạnh đến mức hai thành kiếm trên tay dahyun rơi xuống đất, dahyun ngửa người ra sau nên cú đấm naeun không đánh tới, ngay lúc naeun tính đấm xuống thì dahyun đã dùng dao gim thẳng vào bắp tay naeun, naeun không chịu thua mặc cho cơn đau, cả hai đều chĩa nắm đấm về phía nhau vì tay phải mang găng tay kia bị thương nên tính ra cả dahyun và naeun đều dùng tay không dùng chính sức mạnh của mình để hạ gục đối phương.

Dahyun và naeun đều đập vào mặt nhau rồi rơi tự do xuống phía dưới, sau khi lớp bụi kia tan đi thì dahyun đang đứng ôm lấy cánh tay mình thở hỗn hển, naeun thì chống hai tay xuống đất, mồ hôi cả hai tuông như mưa. Trông cả hai như những siêu nhân vậy chứ không phải con người.

"Hahaha......nếu như hôm nay tôi chết thì toàn bộ nhật bản sẽ bị chôn vùi bởi bom, nên thử giết tôi xem nào"- naeun thở hổn hển nhưng vẫn không quên nói câu đầy thách thức.

"Vậy sao, thử cho nó nổ đi"- dahyun

"Vậy tôi sẽ cho chị thấy"

Naeun  móc từ áo ra một chiếc nút màu đỏ nhưng khi bấm nó thì lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy"

"Bỏ cuộc đi kim naeun"- momo từ đâu bước đến cùng với tzuyu và sana

"Chuyện gì vậy"- naeun hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh

"Trò chơi kết thúc rồi"- tzuyu

"em thua cuộc rồi"- dahyun

Phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của dahyun ngay từ lúc mất tích cho đến khi lấy danh nghĩa là hotaru dahyun đã tính toán mọi thứ, tzuyu là bạn dahyun cũng được cài vào để lấy lòng naeun khiến naeun tin rằng tzuyu chỉ có duy nhất sana mà thôi nên sẽ làm mọi việc, còn momo thực ra trước khi dahyun mất tích thì momo có tới tìm dahyun và nói về việc cha momo đnag muốn lật đổ sana vì không muốn cha mình mắc sai lầm nên momo và dahyun đã hợp tác với nhau, cả ba đã cùng tạo ra màn kịch này.

Trong suốt khỏi thời gian dahyun không có ở đây momo đã giúp đỡ cho sana trong âm thầm, truyền mật tin cho  dahyun. Những sự việc xảy ra tất cả đều là dahyun diễn để qua mặt naeun, nhưng nhìn vẻ mặt đăc ý kia xem ra kế hoạch để lộ rồi.

"Bất ngờ thiệt ha"- naeun vỗ tay lắc đầu tán dương

*bùm*

Bom nổ lên xung quanh làm mặt đất rung chuyển, tất cả mọi người ngạc nhiên hoảng lộn nhìn nhau nếu như momo và tzuyu đã phá hủy số bom kia vậy thì bom này từ đâu ra, chưa kịp suy nghĩ thì cả một đoàn người chạy tới tát cả bọn họ đều là quân nhân.

"CHA"

Momo hét lớn lên, trong số đám người kia momo có thể thấy cha mình đang yên vị trên chiếc xe tăng kia, momo cứ tưởng cha mình đã chết trong vụ nổ bom kia rồi, xem ra ông ấy đã thoát khỏi nó, momo nhìn qua naeun đang bật cười....

"Là cô"

Cả bọn bị bao quanh bởi đám người kia, quân địch thì đông còn quân ta thì ít nhưng tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chết rồi và dahyun cũng vậy.....

"Đứng sau em, cầm lấy nó"- dahyun kéo sana nép ra đằng sau mình rồi đưa cho sana một thứ khá giống hạt xúc xắc

"Khi em đếm từ 1-3 thì chị hãy nhấn nó, nó sẽ bảo vệ chị"

"Nhưng dahyun à cái...."- sana níu lấy tay áo dahyun

"Cuối cùng chị cũng gọi đúng tên em rồi nhỉ"- dahyun bật cười xoa đầu sana.

Cảm giác này là điều sana hằng mong ước ở dahyun nhưng trong hoàn cảnh này sana cứ có cảm giác đó là nụ cười tạm biệt mà dahyun dành cho mình, sana đã mất cha và mẹ nếu như mất luôn dahyun thì sana thật sự không biết phải sống thế nào.

"đừng khóc, em sẽ không chết đâu hứa đấy"- dahyun búng một cái vào trán sana, vừa này vừa yêu thương giòe thì gõ người ta đau điếng thế này đây.

"đừng xem tôi là kẻ ngốc như vậy chứ, kẻ lập ra kế hoạch luôn luôn có con cờ dự bị phòng thân, giờ thì cùng tiêu diệt lũ ngán đường đó đi nào HIRAI TATSU"

"Đương nhiên"

"CHA À, MAU DỪNG LẠI ĐI NGƯỜI ĐI QUÁ XA RỒI"- momo

"CÂM MIỆNG TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY, LÊN"

Đám lính sau khi nhận lệnh liền tiến lên, naeun đã lùi xuống phía dưới nhìn đám người kia vật lộn, naeun thích nhìn kẻ khác đổ máu và đau khổ lắm đặc biệt là người chị thân yêu của mình.

"AI DÁM ĐỤNG ĐẾN CHỒNG BÀ, BÀ XỬ"

Một tiếng hét to vang lên thu hút tất cả sụe chú ý, trên bầu trời nayeon đang câm chiếc loa đứng ở cửa trực thăng tướng đứng đầy hổ báo kèm sau đó là nhưng chiếc trực thăng khác đến từ đài loan và hàn quốc, từng chiếc dậy thừng thả xuống binh lính trèo xuống nhanh chóng phủ lắp ngang bằng tỉ số bên kia.

"Nayeon unnie"- chaeyoung  đớ người

"Bả làm gì ở đây vậy trời"- jeongyeon gãi đầu nhìn người con gái kia

"Bảo vệ cậu chứ làm gì"- jihyo vỗ vai jeongyeon

"Bả thì làm được cái gì"- jeongyeon

"Xem ra đây sẽ là cuộc chiến một sống một còn rồi"- mina

"Phải, dù bằng cách nào tôi cũng sẽ phải ngăn cha mình"- momo nhìn mina bằng đôi mắt kiên quyết

"Sao mình lại bị lôi vào cuộc chiến vô nghĩa này vậy trời"- tzuyu nheo mắt nhìn mọi thứ trước mắt.

"Bớt nói đi, thử không giúp xem"- chaeyoung

"dạ"- tuzyu im bặt không nói lời nào.

"BẢO VỆ CÔNG CHÚA, CHIẾN"- bên quân của tzuyu hét lớn lên rồi dẫn đầu trước, Cả hai bên cuối cùng cũng giao chiến hai bên đều diễn ra ác liệt.

"12....3"- dahyun hét lên sana lập tức bấm vào, một vòng tròn bao quanh sana đây là khiên bảo vệ của dahyun, nếu dahyun đưa cho sana cái này thì dahyun xử dụng gì đây.

"Bà chị tới đây làm gì"- jeongyeon

"Cứu chồng chứ làm gì"

Trong lúc trận chiến hai bên diễn ra, dahyun đã né qua một bên tìm naeun cả hai lại tiếp tục diễn ra trận đấu bên trong rừng.

*bùm, đoàng đoàng*

Tiếng nổ vang lên khắp nơi, trong một phút chốc mọi thứ trở nên tan hoang.

"hãy cảm nhận nổi đau, nổi đau mà tôi đã từng trải, tôi sẽ cho mọi người biết về nỗi đau đó"

Naeun đứng trên một hòn đá cao rồi dang hai tay ra ngước lên trời.

"HÃY CẢM NHẬN NỖI ĐAU ĐI LOÀI NGƯỜI KHỐN KIẾP"

_ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro