Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bùm bùm bùm*

Tiếng nổ vang lên dữ dội, khắp nơi trở nên mù mịt cả một khu rừng cũng bị sang bằng hết chỉ trong phút chốc là khu vực này đều trở nên hoang tàn bởi trận bom dữ dội kia, núi bắt đầu lở mặt đất bị rung chuyển tạo nên các đường nứt dưới mặt đất.

"Cái gì vậy"- jihyo thở dốc

"Xem ra ở đó đang diễn ra khóc liệt lắm đây"- mina

"Cẩn thận đá từ núi đang rơi xuống đó"- tzuyu

"Thế nào hả"

*bụp*

Naeun bị đá một cú ở sau lưng từ đằng sau, ngã lăn xuống đất

"Hơ....mạng bà chị lớn ghê nhỉ"- naeun lau vết máu trên miệng đi nhìn dahyun đứng ở trên hòn đá lúc này.

"Nếu đã dùng lời nói không được thì đành dùng bạo lực vậy"

Dahyun nhảy xuống xông thẳng về phía naeun trận đấu tay đôi lại bắt đầu diễn ra, dahyun liên tục tấn công vào đầu dần đẩy naeun lùi về sau, naeun ném một chiếc dao găm về phía dahyun nhưng dahyun đã chụp lại dễ dàng và ném lên cao, dahyun đá thẳng vào bụng naeun đến khi cây dao tơi trúng điểm cần thiết dahyun nhảy lên tảng đá gần đó mượn lực đá vào cán dao khiến nó lao đến naeun nhưng rất tiếc là nó chỉ sượt qua mặt naeun mà thôi.

"Vui rồi nhỉ"- naeun rờ lên mặt rồi lém lấy máu của bản thân.

Naeun kích hoạt găng tay lên rồi xông thẳng vào dahyun vì sức mạnh nó rất lớn nên dahyun chỉ biết né và lùi về sau, dahyun né đến đâu naeun đấm đến đó mấy tảng đá cũng bị naeun đập tan nát.

"Không thể cứ né vậy được"

Dahyun mốc từ túi quần ra vài chiếc bom rồi ném về phía naeun nhưng chúng đều bị naeun bóp nát, khói mù xuất hiện bao quanh cả naeun và dahyun đây không phải bom nổ mà chỉ là bom khói mà thôi.

"Vô ích thôi"

Naeun dùng sức mạnh từ găng tay đấm về phía trước khiến lớp khói kia tan đi, vì dồn sức mạnh vào cú đấm kia nên cả người của naeun dồn về phía trước và....

*rầm*

Dahyun ở trên cao giáng một cú trời đánh đạp hẳn vào naeun khiến naeun nằm bẹp dí dưới đất, ngay lúc naeun vừa mới ngẩn đầu ngồi dậy dahyun lại cho tiếp một cú thẳng vào mặt.

"Chẳng ai bỏ rơi em cả"- dahyun chạy tới nắm cổ áo naeun cho thêm một đòn nữa

"Cha và mẹ đều muốn tốt cho em và chị cũng vậy"

"Im đi"

Naeun vùng dậy đạp vào bụng dahyun, không biết từ đâu naeun rút sút bắn vào vai dahyun, dahyun thở dốc ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của mình.

"Trừ khi chị chết thì tôi mới hả dạ"

Naeun dùng đôi giày kia đạp vào bụng dahyun với sức mạnh của nó dù có muốn né cũng né không được, dahyun nằm xuống đất tứ chi gần như không thể cử động.

"Liệu đây có phải kết thúc của mình"

"rồi ai là kẻ thua cuộc đây"- naeun vì lạm dụng sức mạnh kia quá nhiều cơ thể đang bị tổn hại nghiêm trọng, tướng đi bắt đầu trở nên khó coi.

"Đừng khóc, em sẽ không chết đau hứa đấy"

"Phải rồi, mày đã hứa với chị ấy rồi mà"

Dahyun trong vô thức nhớ tới sana và cả câu hứa đấy của mình, dahyun không thể chết bây giờ được nếu dahyun của trước đây thì sẽ không ngán ai  vì chỉ có một mình nhưng bây giờ dahyun đã có người muốn bảo vệ rồi nên dahyun không muốn chết một chút nào.

"Chết đi"- naeun cầm cây kiếm laze đứng trước mặt dahyun dơ lên cao

"Đành phải dùng đến nó thôi"

Naeun dơ kiếm lên cao và đâm thẳng xuống nhưng đột nhiên dahyun biến mất khiến naeun sững người.

"Gì vậy"

Naeun quay người hìn xung quanh, mới lúc nãy còn thấy đây sao giờ lại biến mất chứ.

"CHỊ SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU"

Dahyun đột nhiên xuất hiện đằng sau naeun dùng cây kiếm laze đâm vào vai trái khiến naeun la lên vì đau, lúc naeun quay lại nhìn thì dahyun lại niến mất.

"khốn kiếp....AAAAH"

Dahyun lại xuất hiện đâm vào chân naeun và lại biến mất.

"Có giỏi xuất hiện trước mặt tôi này"

Vừa dứt lời dahyun đã ở trước mặt naeun rồi đấm thẳng vào mặt khiến naeun văng ra xa, chẳng hiểu chuyện gì  làm sao dahyun có thể lúc ẩm lúc hiện vậy chứ.

*phụt*

Dahyun nôn ra một vũng máu, phải đây chính là tác hại của nó dahyun không tính dùng nó vì nó rất có hại cho các tế bào của người dùng, nó là thiết bị mà cha dahyun đang nghiên cứu giữa chừng và dahyun đã hoàn thành nó, đây có thể được coi là cổng dịch chuyển tức thời chỉ cần gắn các con chíp nhỏ xung quanh chỉ cần không cách nhau quá 10m thì nó sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ, có thể dịch chuyển mọi nơi nhưng cái giá phải trả là tổn thương bên trong cơ thể một cách nặng nề vì sức ép của không gian và thời gian khiến lục phũ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Chiếc găng tay sức mạng của naeun đã hết năng lượng nên mang nó chỉ khiến cơ thể mệt hơn, naeun bây giờ chị còn kiếm laze là vẫn còn hoạt động bình thường, nhìn người trước mặt xem ra cũng đang gần đến sức chịu đựng.

"YAHHH"

Naeun và dahyun cùng lao vào nhau cả hai người đều đánh trúng một bên mặt của đối phương rồi ngã lăn xuống đất không động đậy.

"Chết tiệt"- naeun nằm thở hổn hển

"Chửi gì đấy"- dahyun cũng trong tình trạng không khác gì naeun

"Xem ra tôi sắp gặp ông già rồi nhỉ, mà bà già....chắc cũng gần chết rồi"

"Im đi, cha mẹ luôn muốn tốt cho em nên em đừng có ôm hận, có chết thì phải chết cho thanh thản vào"

"Tôi không muốn nghe"

"Phải nghe"

Giờ naeun không còn sức để mà đi nên chỉ còn cánh nằm im nghe dahyun nói, nếu tay naeun mà sử dụng đuoejc thì nãy giờ đã đấm cho dahyun im rồi.Mặc dù không biết naeun có chịu nghe hay không những dahyun vẫn nói.

"Lão già đó.....bà già....."- naeun nằm trên mặt đất khóc nức nở.

Bấy lâu nay là naeun hiểu lầm cha mẹ mình, vì hồi nhỏ thể lực naeun rất yếu không được vượt trội nên dahyun nên cha cả hai đã làm nghĩ ra cách làm.nảy sinh lòng đố kị để naeun phấn đấu, thật ra trong lúc naeun đang tập giữa trời nắng nóng không phải dahyun ở trong nhà hưởng thụ đâu mà đang hít đất đến khi nào naeun tập xong mới được ngừng, mỗi khi cả hai phạm sai lầm naeun luôn là người bị đánh ở trước mặt nhưng đằng sau naeun bị đánh bao nhiêu thì dahyun chịu gấp đôi.

Người vú nuôi mà naeun thương nhất thật ra chỉ là giả tạo thôi, tất cả đều do cha nhờ nhưng bỗng một ngày bà ấy muốn bắt naeun để giao cho kẻ địch của cha nên cha mới giết bà ấy trước khi mọi chuyện rắc rối hơn xảy ra nhưng lại không ngờ để naeun thấy.

Lúc naeun bệnh cả cha và mẹ đều  ruột không ngủ được luôn kề bên suốt cho đến khi naeun khỏi bệnh thì cả cha và mẹ đều quay trở lại ban đầu, lúc cả hai té xuống núi thật ra không phải cha thiên vị mà cứu dahyun trước đâu mà là cha trong lúc bối rối thấy ai ở phía trên thì cứu thôi, sau khi chứng kiến con mình rơi xuống vách núi cha đã ở trong phòng suốt một tuần liền chỉ để khóc vì nhớ những gì mình đã đối xử với naeun khóc đến nỗi ngất bất tỉnh lúc nào không hay.

Chính vì lòng đố kị ghen ghét nên naeun mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ nhưng đáng tiếc lại theo chiều hướng xấu, mà tính ra giữa hai người thì dahyun thấy cả cha và mẹ yêu thương naeun còn hơn cả mình nhưng vì là chị nên dahyun chỉ mỉm cười cho qua, hồi nhỏ tính dahyun thuộc dạng trầm còn naeun lại hoạt bát nên dahyun không quen nói mấy câu yêu thương naeun cho lắm nên bây giờ đây chính là cơ hội.

"Naeun à....em vất vả rồi, chắc em mệt lắm nhỉ"

Dahyun chẳng nghe lời đáp lại nhưng lại nghe tiếng khóc nức nở của người bên cạnh.

"Ông già xem ra tôi sắp gặp ông rồi nhỉ"- naeun nói xong liền nôn ra một ngụm máu, lấy tay bóp chặt bên ngực trái xem ra sắp đến giới hạn rồi.

"Sana chị ấy đang gặp nguy hiểm, chị nên tới đó trước khi quá muộn"

Naeun ngước lên trời mỉm cười rồi nhắm mặt lại, dahyun không cần nhìn thì cũng biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy dahyun rơi nước mắt rồi vật vả đứng dậy bế naeun rời đi.

"TẤT CẢ TỤI BÂY MAU TRÁNH RA"

Hirai tatsu kề dao vào cổ sana, nhìn ông ta trông thật thảm hại sau trận chiến kia.

"Cha à"- momo bất lực nhìn cha mình thật sự thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

"Thứ tao không có được thì tụi bây đừng học có được"

Hirai liên tục lùi về phía sau cho đến khi đứng bên mép vực núi mới dừng lại, phía dưới vực kia là biển còn có những ngọn đá nhọn nhô lên nữa nếu té xuống đó thì chỉ có chết.

"Bình tĩnh, ông muốn gì cứ nói đi"- sana

"Tao muốn giết mày, như vậy tao sẽ được lên nắm quyền hah"

*đoàng*

Một viên đạn bắn vào tay ông ta còn dao trên dao cũng rơi xuống, ông ta loạn choạng ôm lấy bàn tay mình nhưng vì xảy chân nên đã té xuống vách núi, sana tính chạy đi thì đột nhiên vách núi sập xuống sana cũng té xuống theo.

"SANA"

ngay lúc này mọi ngưòi tăng tốc cố chạy tới chỗ sana thì dahyun đã đến đó lúc nào, dahyun chụp laya tay sana mượn lực ném sana lên phía trên còn mình thì rơi xuống dưới, ngay lúc dahyun nắm tay sana kéo lên cả hai chỉ chạm mắt nhau 0,1 mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

"DAHYUN À" sana chạy tới bên vách núi  nhưng chẳng thấy dahyun đâu, mọi người cũng lập tức chạy đến.

"Dahyun chết rồi  sao"

*rầm*

Mọi người nghe tiếng gì đó rơi ở đằng sau liên quay lại nhìn.

"DAHYUN"

phải, dahyun đang ở đằng sau nằm hẳn xuống mặt đất máu từ miệng chảy ra rất nhiều, mọi người chả thấy dahyun cử động nữa hơi thở cũng dần trở nên yếu đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì đám cưới của sana và dahyun tổ chức bí mật nên mọi người dân không biết chỉ biết là công chúa của họ đám cưới thôi, nhưng đột nhiên tin tức từ đâu nổ ra mọi dư luận đều đổ dồn vào sana ép sana phải li lôn với dahyun, vì từ trước đến nay người trong hoàng tộc chỉ được cưới với người có dòng dõi hoàng tộc thôi đã vậy còn cưới người ngoại quốc nên khiến lòng dân trở nên phẫn nộ, cuối cùng ngày 24/6 sana chính thức ly hôn với dahyun, mặc dù không có sự hiện diện của dahyun nhưng nữ hoàng kim đã thay dahyun làm điều đó.

Chưa dừng lại ở đó, họ muốn sana cưới mina để củng cố quyền lực nhưng mina đã ra mặt và nói mình đã có ý chung nhân nên dư luận  im lặng, gia tộc hirai giờ đây chỉ còn momo nỗi căm ghét gia tộc này khiến momo bị xa lánh nhưng điều đó không làm momo buồn mà ngược lại momo muốn dùng phần đời này  thay cha tạ lỗi với nước nhật, momo vẫn giữ chức cũ trong quân đội và hết lòng trung thành với đất nước này.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi cuộc chiến đó bắt đầu, sana đã thay cha gánh vác mọi công việc làm cho nước nhật trở nên mạnh lên về mọi mặt, các vũ khi công nghệ kia giờ đây điều được tất cả các nước sử dụng, mọi nước trên thế giới điều đã kí vào hiệp ước hòa bình, người dân lại trở lại như xưa cuộc sống bình yên vốn có.

Vào một ngày kia sana được mina thông báo là có người tự xưng là con của cha, điều đó khiến sana bàng hoàng liền cho người gọi vào cung, hỏi mới biết thì ra lúc xưa trong một lần xuống thăm người dân thì cha đã lỡ dại nên mới có sự xuất hiện của đứa con này.

Tự nhiên từ đâu có một đứa em trai từ trên trời rơi xuống, đem xác nghiệm ADN thì mới ngã ngửa mọi chuyện là thật.

"Thu đi để lại lá vàng, cha đi để lại một người em trai, cha ơi là cha"- sana đau đầu muốn xỉu

Năm nay em sana đã tròn 18 tuổi, nên sana phải lập tức cho người dạy lễ nghi các kiểu, mà dù sao sana cũng đã chán công việc này rồi nên sana muốn nhường lại cho em mình, nhưng trước hết phải rèn dũa lại mới được.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay mọi người có hẹn nhau đi nhậu một bữa hoành tráng, sana momo mina đến trước đợi những người kia bay qua.

"Sao họ lâu thế nhỉ"- momo

"Chắc gặp trục trặc gì đấy"- mina

"Bình tĩnh nào"- sana

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở tung ra, jeongyeon và naeyeon bước vào hí ha hí hửng.

"Chào mọi người"

"Chào"

"Bảo không yêu, vậy mà làm người ta có bầu"- mina nhìn vào cái bụng phát tướng của nayeon

"Nhân cách thứ 2 của tớ đấy"- jeongyeon

"Nhục mặt chưa"- nayeon bên cạnh nhếch mép

"Sao cậu không chửi lại, bình thường không phải cậu hay chửi lắm sao"- sana

"Đâu có đâu"- jeongyeon đánh mắt sang chỗ khác ngây thơ trả lời.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì một cặp chim cút tiến vào.

"Chào mọi người"

Tzuyu và chaeyoung tay đang tay bước vào, mina nhìn thấy liền mím môi bợ tim momo liền đỡ mina

"Bình tĩnh, thở đều thở đều"- momo vứt lưng mina

"Hai người đẹp đôi lắm đấy"- sana mỉm cười

"tụi em biết tụi em đẹp nên mới yêu đấy"- chaeyoung"

"Tớ đến rồi đây"

Một cái giọng vang to lên khỏi nhìn cũng biết là park jihyo.

"Sao không ai chào mừng tớ hết vậy"- jihyo thu lại nụ cười liếc mắt nhìn từng người.

"Oh chị đến rồi"- tzuyu vỗ tay

"Bỏ đi, giới thiệu mọi người đây là vợ tương lai của tớ, vào đi em"

"CÁI GÌ"

vừa nghe câu vợ tương lai mà mọi người giật mình bấy lâu nay jihyo có tiếp xúc với ai đâu, cũng đâu liên lạc tự nhiên thông báo có vợ hỏi thử ai chịu nổi, tất cả mọi người đều dán mắt vào phía cánh cửa

"YABUKI NAKO"

"Em chào mọi người"- nako vẫy tay chào mọi người

"Yah cậu hẹn họ từ khi nào vậy hả"- jeongyeon

"Vợ sắp cưới sao"- momo

"Sao không đợi có còn rồi thông báo luôn đi"- nayeon

"Aya bình tĩnh từ từ"- jihyo lắc lư muốn rớt cái cổ, nako bên cạnh chỉ biết cười trừ cho qua

Sau pha tranh đấu kia thì cả bọn bắt đầu nhậu say xỉn, hò hét các kiểu nhìn ai cũng có đôi có cặp chỉ có sana là cô đơn, đột nhiên cô lại nhớ dahyun rồi

"Cậu nhớ dahyun à"- jihyo

"Ừm..."

Sana nói xong liền lăn quay ra sàn, cả bọn nhìn chỉ biết lắc đầu.

"Kém"

"Yếu thế rồi sao chịu nỗi dahyun đây"

"Sinh lí dahyun mạnh lắm đấy"

"Nhưng nhậu liên quan gì đến sinh lí"

"Vì khi nhậu vào dahyun hung mãn lắm"

"Chúng ta có nên cho sana biết sự thật không"

"Đã im 6 tháng thì im đến cùng mất công sana khóc ròng nữa"

"Mà nhắc tới tự nhiên em nhớ ghê ớ"

"Có một thắc mắc mà tớ suy nghĩ cũng không ra là viên đạn bắn vào ông hirai là ai nhỉ"

"Tớ cũng không biết nữa"

"Haizz bó tay, là ai nhỉ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro