Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sana à, năm nay con đã mười chín tuổi. Cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Bây giờ con đã trưởng thành nên ta sẽ đối xử với con theo cách của một người trưởng thành."

Ông Minatozaki nghiêm giọng. Ông tuy nói vậy nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho đứa con bướng bỉnh của mình sau này sẽ ra sao. Sana thấy được điều đó qua mắt ông, nàng thực sự không thích điều này chút nào.

Bây giờ còn quá sớm nàng chỉ muốn quậy phá thêm chút nữa thôi.

"Ba à, ý ba là gì đây?"

"Ta có hai điều cần nói với con. Mẹ con hiện tại đang bận công việc nên không thể tới đây được, ta sẽ thay bà ấy nói."

Uống một ngụm trà, ông cảm thấy cổ họng mình càng ngày khô khốc đến nổi nói chuyện cũng khó khăn. Sana vẫn im lặng chờ ba mình nói tiếp.

"Điều thứ nhất là từ giờ ta và mẹ con sẽ dạy con cách quản lý công ty và các anh em trong nhóm mafia. Điều thứ hai là ta đã huấn luyện một người sẽ luôn ở bên con và giúp đỡ con, vừa là trợ lý riêng vừa là vệ sĩ riêng của con."

Sana nhăn mặt khó chịu. Cảm giác như một con chim đang bay lượn tự do trên bầu trời bỗng bị kẻ nào đó đem nhốt vào lồng.

"Con không cần vệ sĩ, còn về việc quản lý gì đó thì cứ từ từ cũng được mà."

"Khi con đã là mafia và người đứng đầu một tập đoàn lớn rồi thì không gì là không thể, tính mạng của con là trên hết. Còn việc quản lý thì ta và mẹ con cũng đã bốn mươi mấy, năm mươi mấy rồi nên cũng đã đến lúc nghĩ ngơi. Trước giờ cái gì ta cũng chiều con vậy bây giờ ta ép buộc con phải làm, cấm cãi."

Ông Minatozaki trừng mắt không cho con gái mình cơ hội phản kháng, ông gọi Dahyun vào.

"Đây là Kim Dahyun từ giờ sẽ là vệ sĩ kiêm trợ lý của con. Sẽ ở bên con hai mươi bốn trên hai mươi bốn."

"Ơ? Hai mươi bốn trên hai mươi bốn! Tức là con phải ngủ với cô ta."

Sana trố mắt nhìn con người trắng hơn cả chữ trắng kia, thầm đánh giá một phen. Nàng chẳng nghĩ con người lại là vệ sĩ nhìn tiểu thư công tử lắm mà.

"Ừm. Con bé mười tám, đừng có hóng hách hay gì với nó. Ta huấn luyện Dahyun từ năm con bé năm hay sáu tuổi rồi nên khỏi cần lo. Giờ hai đứa mau về phòng đi ta mệt rồi."

"Vâng."

Sana và Dahyun lặng lẽ về phòng. Nàng thực sự còn muốn nói nhưng nếu nói nữa thế nào ba nàng cũng nổi giận, chẳng ổn chút nào.

"Cô không được ngủ trên giường đâu."

Sana nói rồi đi tắm. Dahyun lấy đồ của mình trong vali ra rồi vào một phòng tắm khác trong biệt thự.

Sana tắm xong vừa ra đã thấy Dahyun đang ngồi trên sofa đọc sách. Nhìn mà thấy ghét.

"Cô nhỏ hơn tôi một tuổi nên gọi tôi là chị đi."

Sana vừa sấy tóc vừa giở giọng trêu chọc. Dahyun có vẻ không để tâm lắm mặt than mở miệng.

"Chị chủ."

Nàng nghe xong cảm thấy không hài lòng lắm. Dù sao cũng sẽ ở cạnh một thời gian dài, có lẽ nên xưng hô sao cho tự nhiên, kiểu này nghe câu nệ quá.

"Gọi là 'Sana unnie' đi."

"Xin lỗi, tôi không thể xưng hô vậy được. Ông chủ và bà chủ sẽ không hài lòng với lại cách đó không phù hợp lắm."

Dahyun tất nhiên từ chối. Cô là một người rất coi trọng trên dưới, nhất quyết không đi quá phạm quy và quy tắc.

"Trả phải cha mẹ tôi rất thương cô sao. Còn dặn tôi không được làm hại cô nữa. Với lại đây là lệnh của tôi, trái lệnh thì chết."

Sana nghiêm giọng nhầm hù doạ và tất nhiên Dahyun không sợ chết nhưng vừa nghe đến chữ ' lệnh ' liền cảm thấy khó xử. Sau một phút suy nghĩ Dahyun cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Nhưng tiểu thư...à...Sana unnie mau mặc đồ vào đi. Sẽ bị cảm lạnh đó."

Cô nhìn Sana đang sấy tóc mà chỉ quấn lên mình đúng một cái khăn mỏng. Đường cong phải nói là cực kì quyến rũ nhưng có vẻ không quyến rũ được Dahyun. Cô chỉ lo cho tiểu thư mình bị ốm.

"Sao vậy? Không kiềm nổi sao?"

Sana tiến lại gần Dahyun, nhếch môi cười quyến rũ. Dahyun nhìn người kia cảm xúc chẳng thay đổi lắm, vẫn mặt than.

"Không. Cô khỏi cần lo mấy chuyện đó, tôi đã được huấn luyện rất kĩ về những chuyện này. Nên sẽ không làm hại cô."

Dahyun thật lòng nói, trước đây trong lúc huấn luyện cô cũng tập sơ qua. Cô cũng từng nhìn qua rất nhiều người khoả thân thân hình cực bốc lửa nhưng chỉ được đứng im mặc kệ họ đang cố rù quyến mình. Lúc đầu cô còn hơi sốc nhưng dần sau cũng quen, bài tập đó dạy cô phải giữ một cái đầu lạnh không nên mềm lòng rơi vào bẫy những trường hợp đó.

Nhưng lời nói đó lọt vào tai Sana lại mang theo hàm ý khác, nàng thừa biết có bài tập đó nhưng nghe qua Dahyun nói lại có cảm giác như cô ta đang xem nhẹ mình. Không giỡn nữa nàng tuột thẳng chiếc khăn tắm xuống trước mặt Dahyun, ngồi xuống đùi cô choàng tay qua cổ cô.

Dahyun lúc đầu bất ngờ chưa kịp phản ứng nhưng vài giây sau liền bình tĩnh.

"Thay đồ cho tôi."

Dahyun nghe vậy liền tính đặt cô tiểu thư này xuống sofa để lấy đồ nhưng Sana lại không chịu. Ngồi đó không chịu nhúc nhích khiến Dahyun thở dài, gặp cô tiểu thư này đúng là số nhọ thật.

Cô bế Sana lên để nàng mở tủ đồ ra vì hai tay cô đang bận. Nàng chọn bộ đồ rồi kêu cô bê lại giường. Đặt nàng xuống.

"Mặc cho tôi."

"Hả?"

Dahyun nhìn Sana đang nhướng mày thách thức mà than khổ. Cuối cùng cũng mặc đồ cho cô nàng này.

Loay hoay một hồi cũng đã mười một giờ tối. Cả hai mỗi người nằm một chỗ, Sana nằm trên giường của mình còn Dahyun thì nằm trên sofa. So với sofa ở phòng cũ thì sofa ở đây êm hơn nhiều nên Dahyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rầm

Sau tiếng động lớn đó một cơn mưa lớn đổ ào xuống, kế đến là nhiều âm thanh hỗn tạp khác. Và tiếng sấm chớp ngày càng to và nhiều.

Sana ở trên giường đang run rẫy kịch liệt, tay chân nàng lạnh ngắt, mặt thì đã tái mét từ lúc nào. Cuộc đời nàng sợ nhất là sấm chớp, thường thì nàng sẽ có ba mẹ an ủi. Nhưng giờ cả hai người đều không ở đây.

Một giọt nước mắt chảy xuống, rồi hai giọt, ba giọt. Bây giờ là nhiều giọt, hô hấp nàng không thông nổi. Rồi bỗng bình tĩnh lại đôi chút, nàng chợt nhận ra mình không ở đây một mình.

"Dah...Dahyun."

Sana xuống giường bước chân có chút xiêu vẹo bước đến chỗ Dahyun đang nằm. Với trực giác và thính giác siêu nhạy Dahyun liền mở mắt.

Tuy là đang tắt đèn nhưng Dahyun vẫn thấy rõ Sana lúc này. Nhìn cô nàng hóng hách vừa rồi đang run rẫy thì không khỏi có chút thương xót. Sao cô có thể quên được chứ, cô tiểu thư này sợ sấm sét.

"...hức...hức...Dah...Dahyun..."

Dahyun bạo gan ôm Sana vào lòng miệng không ngừng an ủi. Sana sau một lúc cũng bình tĩnh lại đôi chút.

"Ngủ với tôi."

Sana níu níu tay áo của cô bắt cô bằng được phải nằm ngủ với mình. Dahyun thấy điều này rất trái với quy tắc vốn có của mình. Nhưng tiểu thư là quan trọng nhất nên có lẽ phải làm trái quy tắc lần nữa.

Bế Sana đặt nàng lên giường. Cô cũng xốc chăn lên rồi nằm kế bên, đắp chăn lại cho cả hai rồi ngủ. Nhưng ai ngờ Sana lại chui tọt vào lòng cô, ôm cô chặt cứng rồi thoải mái nhắm mắt ngủ. Dahyun cứng đờ cả người sau giây lát lại thả lỏng. Vỗ vỗ lưng để đưa người kia vào giấc, đến khi Sana ngủ say thì Dahyun mới dừng lại ôm cô tiểu thư trong lòng mình rồi nhắm mắt ngủ.

Sana không thấy ác mộng như những ngày trời giông bão bình thường nữa. Tuy ngủ nhưng cô vẫn ôm chặt Dahyun, đầu cũng xích lại gần Dahyun thêm chút nữa. Mùi hương bạt hà với chút mùi thoang thoảng dịu nhẹ của cây cỏ làm Sana dễ chịu.

...
Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro