Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Sana thức dậy thì Dahyun đã rời giường từ lâu. Hơi ấm của cô cũng vơi đi gần hết.

Nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tuy hôm nay không đi đâu nhưng nàng vẫn đánh chút phấn. Sau khi thấy ổn thì mới xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng.

Vừa xuống thì đã thấy Dahyun đang dọn điểm tâm ra, nàng khó chịu nói.

"Giúp việc đâu hết rồi mà cô làm, cô là vệ sĩ chứ đâu phải bồi bàn."

"Cô giúp việc bị đau tay nên tôi giúp chút xíu. Trả sao cả đâu."

Dahyun mặt than trả lời, thầm nghĩ rõ ràng mình làm chứ đâu có bắt nàng làm đâu mà khó chịu.

"Hôm nay tôi không muốn ăn ở đây. Lên sân thượng đi."

Sana sang chảnh xoay người bỏ lên lầu, nàng là đang cố tình gây khó dễ cho Dahyun à. Nhìn con người đó càng muốn ức hiếp đến khi lộ bản mặt thật ra.

Dahyun không than phiền mà chạy lên sân thượng dọn bàn ăn sau đó lại xuống bếp bưng bê lên.

"Tôi không muốn uống nước cam, cô xuống pha tôi ly coffee sữa đá đi."

"Coffee của chị đây."

"Tôi không muốn dùng cái khăn ăn này, nó dơ quá. Xuống lấy cho tôi cái khăn khác đi."

"Khăn của chị đây."

"Tôi không muốn dùng cái nĩa này, xuống chọn cho tôi cái khác đi."

"Nĩa của chị đây."

"Đồ ăn nguội rồi, cô mang xuống hâm lại đi."

Dahyun sau cả chục lần chạy lên chạy xuống cũng bắt đầu khó chịu. Nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt vẫn một cảm xúc nhưng ánh mắt lại lạnh hơn.

"Vâng. Đợi tôi một chút."

Sau năm phút thì Dahyun đã có mặt với dĩa đồ ăn nóng hổi. Sana lần này cũng bắt đầu đói nên không trêu nữa, đang ăn thì để ý thấy mặt Dahyun có vài giọt mồ hồi. Liền đưa cho cô ly nước cam hồi nãy.

"Uống đi."

"Cám ơn nhưng tôi không cần."

Tuy nói vậy nhưng Sana vẫn ép cô uống cho bằng được. Sau bữa ăn đầy vất vả thì Dahyun dắt Sana ra sân sau biệt thự chạy bộ.

"Tại sao tôi phải nghe theo cô chứ, tôi phải nghỉ ngơi để tối còn đi chơi."

"Xin lỗi chị. Ông chủ đã nói phải huấn luyện chị, ông còn đưa ra một bảng nhiệm vụ mà ngày ngày chị phải làm nên không thể đi chơi được đâu."

"Bộ ba tính cho tôi làm tới chết luôn sao. Không có thời gian nghỉ hả?"

Sana giậm chân tức giận, nàng ghét nhất là bị điều khiển.

"Có, nhưng không được đi bar hay club và cấm chơi đêm. Bây giờ bắt đầu tập thôi."

Dahyun nói rồi kéo Sana chạy bộ chung với mình, cô cố chạy chậm lại để Sana bắt kịp và cũng nhằm quan sát cô tiểu thư này có tập luyện nghiêm túc hay không.

Chạy được đúng năm phút thì Sana đã thở dốc, nàng dừng lại. Dahyun thấy vậy chỉ thở dài, đợi cô tiểu thư này ổn định nhịp thở.

"Tôi không tập nữa, muốn thì tập một mình đi."

"Chị phải chạy. Tôi sẽ báo ông chủ."

"Cô...cô...cô..."

Sana cô cô đến nửa ngày, lần đầu tiên nàng thấy tên vệ sĩ nào như vậy. Dahyun lạnh nhạt nhìn nàng rồi nắm tay nàng chạy chậm.

"Chạy như vậy thôi, chạy nhanh quá chưa quen nên sẽ mau mệt. Cứ từ từ."

Sau khi thấy Sana chạy ổn thì Dahyun buông tay. Cả hai cũng bắt đâu nghiêm túc tập thể dục.

Sau khi chạy xong thì đến tập võ, tập võ xong thì chuyển sang súng. Cứ như vậy cũng tới giờ ăn trưa.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, tất nhiên là không cùng một bàn.

"Chị nghỉ xíu đi. Ba giờ chúng ta sẽ đến công ty để thực tập."

"Cái gì? Cô giỡn à, tôi mà phải đi thực tập."

Sana hét lớn. Đời Sana không thể nào tệ hơn được nữa.

"Phải ạ. Nhưng chị đừng lo, chị chỉ cần ở với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn và quan sát chị trong phòng dành cho chủ tịch tương lai. Không phải gặp người ngoài. Giờ thì nghỉ ngơi đi."

Dahyun định xoay người đi thì Sana lại hỏi tiếp.

"Cô đi đâu?"

"Giải quyết một số việc ông chủ giao thôi. Khi nào đến giờ tôi sẽ quay lại gọi chị."

Nói rồi nhanh chóng đi. Sana tuy khó chịu nhưng chẳng thể làm gì khác đành vô nhóm chat nhắn.

@sanatozaki
"Hôm nay không đi được."
"Sorry mọi người, khi nào rảnh sẽ tới."

@nayeonnn
"Hôm nay chị cũng bận."
"Tự nhiên ba bắt đi thực tập để quản lý công ty."

@minari.myoui
"Chị cũng vậy sao!"
"Chắc các phụ huynh hợp tác với nhau hết rồi, ba mẹ em cũng vậy."

@hirai.woworing
"Me too."
"Haha, thôi đành chăm chỉ vậy."
"Để ba mẹ thả lỏng xíu rồi đi quẩy."

@yoo.aka.jeonyeon
"Các cậu còn đỡ."
"Tôi bị bắt đi thực tập."
"Nhưng lại thực tập phụ giúp bà Na Cà Chớn đó kìa :((("

@nayeonnn
"Na Cà Chớn gì chứ!!!"
"Có tin sau này chị bắt em tăng ca không?"

@yoo.aka.jeongyeon
"Cho em xin lỗi."
"Khổ quá mà."

@tzuyuchu
"Hahahahahaha."
"Đáng đời!"

@chaechaeson
"Há há há há."
"Đàng đời x2."

@tzuyuchu
"Cũng may là tụi mình còn nhỏ chaechaeson ha."

@chaechaeson
"Yes!!!"

Sana đọc tin nhắn của bạn mình xong thì liền bật cười vui vẻ. Đúng là phụ hyunh liên kết hết rồi.

Nhìn đồng hồ cũng đã một giờ trưa, Sana mệt mõi nằm xuống giường. Bỗng cảm thấy hơi khó chịu vì thiếu đi mùi bạc hà dịu dịu đó. Chẳng biết giờ này tên kia đang ở đâu. Mà ở đâu thì liên quan gì tới nàng chứ, mặc kệ ngủ đã.

Sau khi rời đi Dahyun liền chạy đến trụ sở công ty.

"Chào ông chủ ạ."

"Ừm. Sana sao rồi Dahyun?"

"Dạ thưa lúc đầu cô chủ khá khó chịu vì nhiệm vụ nhưng cuối cùng cũng chịu hợp tác ạ."

Nghe Dahyun thông báo xong ông Minatozaki liền vui vẻ cười lớn. Ông và vợ ônh đều rất tin tưởng khi giao cho Dahyun trọng trách này, đúng là không làm ông thất vọng.

"Con làm tốt lắm. Có lẽ ta phải tăng gấp ba lần tiền lương lên quá."

"Dạ không cần đâu, như vậy đã đủ lắm rồi ạ."

Dahyun lễ phép từ chối. Mặc dù tự nguyện làm để trả ơn cho Minatozaki gia nhưng ông bà Minatozaki vẫn trả lương cho cô. Vốn ông bà nói là không muốn nợ nần nhưng nó chỉ đúng một phần. Thật ra  ông bà muốn cho Dahyun tiền tiêu sài, với lại sau này còn tự chăm lo. Ông bà Minatozaki vốn rất cưng Dahyun nên cho Dahyun gấp hai, ba lần tiền công bình thường. Điều đó Dahyun thừa biết nhưng không có cách nào từ chối.

Ông Minatozaki nghe Dahyun nói thì liền nhíu mày không hài lòng.

"Không nói nhiều, con làm việc khó khăn như vậy với lại nó cũng là yếu tố cốt yếu với Minatozaki gia nên chắc chắn phải thưởng lớn."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Con cố chăm lo cho Sana, từ nhỏ ta đã không chăm lo tốt cho nó nên bị thiếu tình thương. Giờ mới hóng hách như vậy nhưng thật sự con bé là người tốt. Nếu được hãy làm một người bạn tốt với nó, được chứ?"

Ông Minatozaki ôn nhu nhìn Dahyun. Ngay từ đầu ông bà đã xem Dahyun như một đứa con gái của mình.

"Vâng ạ."

"Tốt lắm! Con cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Tí lại phải đến làm mà."

"Vâng ạ. Chào ông chủ."

Dahyun cuối gập chín mươi độ rồi quay đi. Cô vừa chạy xe về nhà vừa suy nghĩ cách để đối phó với cô tiểu thư bướng bỉnh này.

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro