Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana nằm lăn qua lăn lại trên giường. Bây giờ đã là hai giờ sáng, nàng không tài nào ngủ được. Lúc chiều đi thực tập đến chín giờ tối mới về, giờ cơ thể nàng cũng ê ẩm hết cả lên. Cơn nhức làm nàng không thể chợp mắt được quá nửa tiếng.

Nằm vài phút thì bụng Sana cũng bắt đầu thấy cồn cào. Nàng thực sự rất lười và ghét ăn khuya, nàng phải giảm cân rất cực. Nhưng đói quá à!

"Dahyun."

Dahyun đang ngủ say nhưng bị tiếng hét của Sana làm cho tỉnh giấc. Ngay lập tức chạy lại phía Sana.

"Có gì sao tiểu thư?"

"Tiểu thư?"

Sana nhăn mặt, con người này cứng đầu hơn nàng nghĩ.

"Chị Sana chị cần gì?"

Nhận thấy sai Dahyun liền sửa, vẻ mặt trong bóng tối mang theo chút mơ hồ.

"Tôi đói với nhức người quá."

"Làm phiền chị đi theo tôi."

Dahyun dắt Sana xuống lầu, dẫn nàng đến máy mát - xa. Còn mình thì đi vào bếp bắt đầu công cuộc nấu nướng. Cô không nấu món nào quá béo vì đa phần phụ nữ đều ghét bị tăng cân.

"Xong rồi đây ạ."

Dahyun bưng chiếc bàn nhỏ chứa đồ ăn đến chỗ Sana đang ngồi. Sana nhìn đồ ăn trên bàn không khỏi trợn tròn mắt.

"Cô biết nấu ăn?"

"Vâng. Tôi học từ nhỏ để tự nấu ăn sau này thì học thêm nữa để có gì nấu cho chị."

Sana gật gù rồi ngồi thưởng thức món ăn. Cũng không tệ, nếu phải chấm điểm thì nàng sẽ cho tám hay chín trên thang mười.

"Xong rồi."

Dahyun dọn dẹp xong thì thấy Sana đã ngủ từ lúc nào. Cô không tính gọi Sana dậy mà bế nàng lên phòng luôn. Với thể hình được tập luyện thường xuyên thì bồng Sana chỉ là chuyện nhỏ.

Sana thức dậy mà không cần báo thức. Nàng ở với cô tới nay cũng được một tuần rồi. Cả hai cũng đã thân thiết hơn ít nhiều. Dahyun vẫn như thường ngày đứng đợi Sana xuống ăn, sau đó dẫn nàng đi tập. Rồi ăn trưa sau đó đi thực tập.

Lúc đầu Sana còn khó chịu nhưng dần về sau thì bắt đầu thấy ổn. Cơ thể nàng khoẻ hơn hẳn, nàng cũng bắt đầu quen với việc trong công ty, không còn thấy nhức mõi nữa.

"Hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty mà sẽ đi dự tiệc ạ."

"Chỉ có tôi với cô sao?"

Sana thoáng bất ngờ, nàng tuy cũng đi tiệc nhiều nhưng đây là lần đầu đi vì công việc.

"Vâng. Chị không cần lo, cứ làm như những gì tôi soạn có chuyện gì ngoài dự tính tôi liền giúp."

Dahyun lên tiếng trấn an rồi như nhớ ra gì đó liền nói tiếp.

"Có bạn của chị nữa."

"Có họ sao! Mà sao cô biết bạn của tôi? Cô điều tra tôi?"

"Ông chủ nói với tôi ạ."

Cả hai nhanh chóng chén xong bữa. Vẫn như bình thường đi tập sau đó nàng phải chuẩn bị đồ dự tiệc. Tuy biết sẽ có bạn bè nhưng nàng vẫn cảm thấy lo.

Năm giờ chiều, cả hai khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp. Sana mặc chiếc váy trắng dịu dàng, thuỳ mị nàng chỉ đánh chút phấn nhẹ để hợp với chiếc váy. Còn Dahyun thay vì mặc vest như bình thường thì lại thay thành bộ váy đen hở lưng đầy quyến rũ.

Nét đẹp của hai người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khi đứng chung lại hoà hợp đến lạ.

"Oh! Tiểu thư của MSA đây sao, thật hân hạnh khi được gặp cô."

Một chàng trai với tướng mạo thanh tú, lãng tử thân thiện lại chào hỏi Sana. Sana nhướng mày cố nhớ những gì Dahyun đã dặn, nếu không lầm thì đây là con trai độc nhất của Red thì phải.

"Chào anh, tôi là Minatozaki Sana."

"Tôi là Jeong Hanbin của Red. Chắc cô cũng biết?"

Hanbin nhếch môi, nụ cười mang theo chút kiêu ngạo khiến Sana ngứa mắt. Nàng dám khẳng định con người này là công tử bột phách lối trong truyền thuyết đây mà.

"Đây là..."

Hanbin chuyển sự chú ý sang Dahyun, thầm bất ngờ vì nhan sắc của cả hai. Dahyun bình thản đứng nghe nảy giờ cô thực sự phải khen cách Sana tiếp xúc với người lạ. Nhìn rất gần gũi nhưng lại hoàn toàn ngược lại.

"Tôi là Kim Dahyun, thư kí của tiểu thư. Rất vui được gặp công tử Hanbin."

"Oh, rất vui được gặp."

Hanbin đứng nhây với cả hai một lúc lâu làm Sana bắt đầu nổi nóng. Nhưng rất may là đám bạn của nàng đã tới để giải vây.

"Sana chan, nhìn cậu ra dáng chủ tịch lắm à!"

Momo nhìn một lượt từ trên xuống dưới miệng tấm tắt khen ngợi. Sana chỉ hất tóc cười.

"Đây là ai vậy unnie?"

Mina thắc mắc nhìn Dahyun. Sana cũng giới thiệu qua loa rồi tính cùng đám bạn bàn chuyện chơi bời. Nhưng với một vệ sĩ kiêm thư kí như Dahyun chuyện đó chắc chắn không được.

"Xin thứ lỗi, tiểu thư chúng ta còn phải đi chào hỏi xung quanh nữa."

"Thì cô đi đi. Tôi ở đây nghỉ một chút."

"Không được ạ. Ông chủ có giao cho chúng ta một nhiệm vụ khi đến đây."

Sana đảo mắt, đành phải để lần khác tám chuyện. Nàng thực sự muốn đánh chết tên vệ sĩ này.

"Nhiệm vụ là gì?"

"Thuyết phục công ty MSB kí hợp đồng. Đây là công ty nằm trong top mười của Châu Âu, bằng mọi giá phải thuyết phục được. Chủ tịch là người Hàn lai Anh chị cứ gọi tên Hàn, là Kim Rohan và con trai của ông ta Kim Sobum."

Sana chăm chú nghe Dahyun nói rồi thở dài, nàng chưa bao giờ thuyết phục ai cả mà kì này lại còn liên quan đến công việc. Sao ba nàng cứ làm khó nàng vậy nè.

"Cô giúp tôi chứ?"

"Xin lỗi ạ, lần này không được vì tôi phải thuyết phục công ty SR kí hợp đồng ạ. Chị cứ bình tĩnh thôi."

Suy sụp sau khi nghe cô nói, Sana đứng trước mặt Rohan và Sobum khó khăn kiếm lời lẽ hợp lí nói.

"Cô là đại tiểu thư của MSA?"

"Vâng ạ. Tôi là Minatozaki Sana rất vui được gặp ông!"

Rohan nhìn Sana một lúc rồi quay qua nhìn Sobum. Thầm thì to nhỏ gì đó với Sobum, ông Rohan quay qua nhìn Sana nói.

"Tôi là Kim Rohan, rất vui được gặp. Thật tiếc nhưng tôi đang bận, cô cứ nói chuyện với con trai tôi Sobum."

Mặt Sana méo xẹo, vậy là có ý gì đây. Nhưng cậu ta còn trẻ có vẻ sẽ dễ hơn.

"Tôi là Kim Sobum, hân hạnh được gặp cô quý cô xinh đẹp."

Sobum tự nhiên cầm tay Sana hôn nhẹ lên đó rồi nở một nụ cười quyến rũ nhưng đối với Sana thì đó là một nụ cười gợi đòn.

"Anh Sobum đây chắc phải rất tài giỏi mới có thể trở thành phó chủ tịch. Sau này mong chỉ giúp ạ."

"Haha, cô nói quá. Chẳng hay cô có ý gì?"

Sobum vô thẳng vấn đề khiến Sana có chút không chuẩn bị kịp.

"Tôi có một vấn đề mong anh đồng ý."

"Tôi cũng có đó. Chỉ cần cô làm thì bất cứ vấn đề gì của cô tôi cũng đồng ý."

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Tôi muốn cô cùng nhảy một bản với tôi, được chứ?"

Sana cười thầm, nàng từng là nữ hoàng khiêu vũ ở các buổi tiệc việc này là chuyện nhỏ.

"Được thôi, nhưng công ty anh phải kí hợp đồng với chúng tôi."

"Được. Nhảy thôi."

Anh ta dắt Sana ra trung tâm, một bản nhạc quen thuộc vang lên mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhảy múa.

Cả hai nhảy với nhau cực kì hoà hợp, Sana thầm khen anh chàng này. Càng ngày bài hát càng nhanh hơn nhưng cả hai vẫn nhịp nhàng nhảy cùng nhau, điều đó khiến một số người thầm ngưỡng mộ.

Gần đến đoạn kết cả hai càng thêm thân thiết khi choàng tay qua cổ và hông nhau. Đoạn kết cuối cùng cũng đến Sana vui mừng không thôi nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Bởi Sobum bỗng nhiên hôn nàng.

Anh ta giữ chặt đầu nàng khiến Sana không nhúc nhích được, Sobum ngấu nghiến hôn môi Sana làm nàng phải nhăn mặt vì đau. Một lúc sau cũng buông Sana ra, anh ta cười.

"Chúng tôi sẽ kí hợp đồng. Giờ thì tôi có việc đi trước, tạm biệt quý cô quyến rũ."

Sana chùi môi mình, nếu không phải là đối tác thì tên này toi với nàng. Định quay đi thì thấy Dahyun đang đứng kế bên, khuôn mặt cô vẫn bình thản nhưng lại mang theo một nụ cười nhạt.

"Chúc mừng tiểu thư đã kí được hợp đồng. Chúng ta đi về thôi."

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro