Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đang ngồi trên xe về biệt thự. Không khí im lặng đến ngột ngạt làm Sana khó chịu.

"Cô kí được hợp đồng?"

"Phải."

"Nhưng công ty đó ai là chủ tịch thế?"

Không còn gì để nói Sana đành hỏi đại vài cái.

"Vợ chồng Kang Seulgi và Bae Irene hoặc Bae Joohyun."

Dahyun trả lời gọn và vẫn duy trì trạng thái im lặng. Sana cũng không nói nữa, dựa đầu vào cửa kính bắt đầu thả hồn.

"Tới nơi rồi."

Dahyun quay sang nhìn Sana đã ngủ từ lúc nào. Đang đắn đo có nên bồng Sana lên như lần trước không thì nhận được một cuộc điện thoại, Sana cũng vì thế mà thức giấc.

_"Dahyun à, con làm tốt lắm. Hai công ty đều đã đồng ý kí hợp tác."_

_"Con có công gì đâu ạ, đa phần là tiểu thư làm thôi."_

Dahyun nói sự thật, công ty SR dễ thuyết phục hơn so với MSB. Đáng ra nên giao cho Sana SR, nhưng để vậy cũng tốt nàng có thể trải nghiệm tốt hơn những việc sau này mình làm.

_"Vậy sao? Haha, nếu vậy con cho con bé nghỉ một ngày coi như phần thưởng đi. Nhưng phải quan sát kỹ con bé, không lộ mặt cũng được. Ta sẽ thưởng riêng cho con."_

_"Vâng ạ, cám ơn ông chủ."_

"Ba tôi sao?"

Sana nảy giờ im lặng lắng nghe.

"Phải ạ. Ông chủ cho chị nghỉ một ngày coi như phần thưởng."

"Thật sao?"

Sana nhảy dựng lên nhưng bỗng nghiêm mặt nhìn Dahyun.

"Vậy nếu tôi đi đâu cô cũng đi theo sao?"

"Không, tôi cũng được thưởng."

Dahyun nói dối. Sana nghe xong càng mừng hơn, ngày mai nàng sẽ ngủ thật đã rồi đi quẩy banh nóc.

Cả hai hiện tại đang yên vị trong phòng, Sana không biết phải mở lời như thế nào. Nàng thực sự muốn ngửi mùi hương bạc hà đó nhưng hôm nay không mưa phải làm sao đây.

"Dahyun."

"Vâng."

"Cô ngủ ở đó có thấy khó chịu không?"

"Không, tôi thích ngủ ở sofa lắm. Từ nhỏ rồi nên giờ cũng quen với lại sofa ở đây rất êm."

Dahyun thành thật, cô nghỉ nếu sau này lấy ai mà bị tống ra sofa ngủ cũng chẳng sao. Thói quen này thật tiện lợi.

Nhưng Sana nghe Dahyun nói xong thì lại chẳng biết nên yêu cầu sao. Người ta thích nằm đó thì sao mà ép lên ngủ cùng được. Với lại nàng như vậy sao lại có thể rủ ngủ chung.

"Vậy ngủ đi. Tôi mệt rồi."

Nằm trăn trọc cả tiếng Sana vẫn không tài nào ngủ được. Nhưng tên kia đã ngủ ngon lành trên sofa lâu rồi. Nhìn nhìn một chút bỗng Sana nảy ra một ý.

Nàng cầm mền và gối đến chỗ sofa rồi chui tọt vào lòng Dahyun nhắm mắt ngủ. Vì đây là sofa dạng bự nên hai người nằm dư sức. Vừa ngửi được mùi hương yêu thích Sana liền ôm chặt Dahyun, mặt để sát lại gần. Kéo tay Dahyun đặt qua eo mình, vì Dahyun được huấn luyện nên vòng tay rất săn chắc. Ôm vào lòng làm cho người ta có cảm giác ấm áp, an toàn.

Dahyun tuy ngủ nhưng khi Sana động đậy trên giường cô liền tỉnh, nhận thấy không có gì đáng lo nên cô tiếp tục nhắm mắt coi Sana định làm gì. Nào ngờ nàng tiểu thư lại xuống nằm với cô còn chui vô lòng cô làm cơ thể Dahyun có chút không thích nghi kịp. Sau đó Sana còn kéo tay mình đặt qua eo khiến Dahyun bất ngờ hơn.

Nhưng cô vẫn mặc kệ giả bộ tự nhiên rồi ôm chặt Sana. Có lẽ cô gái này từ nhỏ bị thiếu tình thương nên luôn tham muốn sự bao bọc từ người khác. Có lẽ sau này nên quan tâm đến suy nghĩ của Sana hơn.

Sáng sớm, Dahyun đã rời khỏi sofa từ lâu. Sana cũng vì thiếu hơi ấm nên mới khó chịu thức dậy. Bây giờ còn sớm chán, Sana muốn ngủ tiếp nhưng chẳng được đành phải vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

"Mời cô chủ ăn sáng."

Dì Han dọn đồ ăn sẵn trên bàn chỉ đợi Sana xuống ăn. Nàng nhìn dì Han rồi nhìn quanh biệt thự. Người kia đâu rồi?

"Dahyun đâu rồi dì?"

"Dahyun con bé ra ngoài từ lâu rồi."

Sana vừa ăn một muỗng cơm liền bỏ muỗng xuống. Người kia rõ ràng là vệ sĩ hai mươi bốn trên hai mươi bốn của nàng, nhưng giờ lại bỏ nàng đi đâu đó.

"Cô ta đi đâu ạ?"

"Con bé không nói, chỉ nói là đi gặp mặt ai thôi."

"Vâng."

Sana gật gù tiếp tục ăn nhưng lại chẳng thấy ngon gì cả, lúc trước có Dahyun nàng sẽ trêu chọc cô ta một lúc. Hình như nó giúp nàng ngon miệng nhưng giờ không có cô ta nên cũng không thấy vui để ăn nữa. Với lại trong biệt thự này chẳng ai thú vị hay mặt than để nàng chọc cả.

Ăn xong nửa chén cơm Sana liền buông muỗng, đũa. Đúng lúc đó thì có một tên mặc vest đen chạy vào.

"Thưa tiểu thư."

"Gì? Anh là ai?"

Sana liếc mắt nhìn tên kia.

"Tôi là Cha Hunin ạ. Cô Kim đã dặn tôi phải hộ tống cô đến trường."

"Sao cơ? Anh bị gì thế? Cô ta đã nói tôi được nghỉ một ngày và có thể làm những gì mình thích mà. Anh gọi cô ta về đây cho tôi!"

Sana vì phải thức sớm cộng với việc ăn không được, thêm chuyện phải đi học nữa nên rất dễ nổi nóng. Tất cả đều do cô ta mà ra.

"Tôi...tôi...tiểu thư à..."

"Anh dám cãi."

"Tôi sẽ gọi. Tiểu thư bình tĩnh."

Hunin hốt hoảng gọi cho Dahyun. Chuông reo đến lần thứ năm thì Dahyun bắt máy, Sana nhanh chóng dựt điện thoại. Định sẽ mắng tên kia một trận nhưng lại nghe thấy tiếng nói mệt mõi của cô ta.

_"Sao vậy?" ("Mày chết chắc rồi con kia")_

Nếu không lầm thì nàng nghe thấy tiếng súng và tiếng chửi. Lập tức nhíu mày Sana định mở miệng hỏi thì lại nghe thấy tiếng la.

_"A." ("Dahyun em có sao không? Mau cầm máu.")_

_"Yah, Kim Dahyun cô sao vậy?"_

_"Tiểu thư? Tôi ổn chỉ là..."_

Dahyun ấp úng càng khiến nàng lo lắng hơn. Liền hỏi như quát Hanin.

"Cô ta đang ở đâu? Dahyun đâu?"

"Cô ấy..."

"Mau nói!"

Sana nghiến răng. Hanin liền sợ hãi nói hết mọi chuyện. Dahyun đang đi làm nhiệm vụ mafia, chủ yếu chỉ đánh nhau để dành lại tiền và hợp đồng tỉ won gì đó. Sana nghe xong vừa tức vừa bất lực. Liền gọi cho bà Minatozaki.

_"Mẹ à!"_

_"Gì thế con gái?"

_"Mẹ cho Dahyun đi đánh nhau sao? Cô ta là vệ sĩ, thư kí riêng của con mà. Cô ta bị thương rồi."_

_"Dahyun bị thương là bình thường, là người của Minatozaki thì phải can đảm. Dahyun càng phải chứng tỏ điều đó để bảo vệ tiểu thư Sana chan chứ. Còn việc kia thì con bé cũng là cánh tay phải của ta nên cũng phải làm nhiệm vụ. Con không cần lo, cũng trễ rồi mau đi học đi."_

Sana tính nói thêm thì bà Minatozaki đã tắt máy. Lòng nàng cứ thấp thỏm không yên nhưng cũng phải đi học vì nếu không nàng sẽ bị cắt tiền xài một tháng.

"Khi nào cô ta về thì bảo đến gặp tôi trên thư viện."

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro