Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun thở dốc. Người cô tựa hẳn vào đống rác kế bên, xém xíu nữa là mất mạng.

"Chị đã bảo em nên cẩn thận rồi mà. Đang đánh tự nhiên lại gọi điện thoại."

Sakura vừa băng bó cho Dahyun vừa lớn tiếng cằn nhằn. Vì bị mất sức nên Dahyun cũng chả thèm để tâm những lời đó, chỉ muốn nhắm mắt dưỡng sức thôi. Sakura thấy vậy đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng đành để khi khác giáo huấn.

"Chị Sakura."

"Sao thế Yoojinie?"

"Dạ tiểu thư nói sau khi làm xong nhiệm vụ thì chị Dahyun phải có mặt ở thư viện trường chờ tiểu thư."

Sakura ngước nhìn Yoojin trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Yoojin thấy nhưng không biết phải làm sao. Dahyun đang kiệt sức nếu đi đến đó e rằng đang đi giữa đường thì xỉu quá.

"Em đưa Wonyoung cùng Minjoo về trước đi. Chị sẽ đưa Dahyun đến trường. Nhớ nhắc Hyewon khử trùng vết thương của con bé nha."

"Vâng."

Đợi Yoojin đi Sakura mới nhờ người cõng Dahyun lên xe sau đó cả hai phóng xe đến trường.

"Em vô đi chị đứng ở đây cho."

Cả hai đang đứng trước cửa thư viện. Dahyun bước đi có chút khó khăn khi cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì liền chỉnh dáng. Đi sao cho bình thường nhất có thể.

Sana đương nhiên thấy sự gượng gạo cùng một đống vết thương trên người cô. Khuôn mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn.

"Cô đi đâu?"

"Tôi đi là nhiệm vụ của bà chủ."

"Cô nên nhớ cô là vệ sĩ riêng của tôi, tôi chưa cho phép ai cho cô bỏ đi hả!"

Sana hét lớn, đôi mắt đục ngầu. Tiếng hét nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Dahyun đang nhức đầu lại nghe Sana hét lớn nên liền khó chịu.

Đầu cứ vo vo liền tục, Sana thì vẫn cứ nói. Rồi bỗng màn đêm bao trùm xung quanh cô. Tai không nghe thấy gì ngoài tiếng bíp...bíp...bíp rồi im lặng.


"Tôi đang ở đâu?"

Dahyun tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng. Ý thức được đây là bệnh viện nên cũng ngồi im.

Lúc sau thì thấy Sakura bước vào với một cốc nước, cháo và thuốc. Mặt nàng lạnh tanh khiến Dahyun toát mồ hôi hộp.

"Ăn uống đi rồi uống thuốc."

"Vâng."

Dahyun múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, vị khá nhạt. Nhưng cô cũng không kén nên ăn hết.

"Tiểu thư lo cho em lắm đó."

Dừng mọi động tác, mặt cô biểu hiện rõ một chữ to đùng ' không tin '.

"Trên đường đưa em đến bệnh viện mặt tiểu thư tái mét, người không ngừng run rẫy."

"Tiểu thư đang ở đâu?"

"Về biệt thự rồi. Vừa về thôi, ông bà chủ cũng lo cho em lắm. Cứ tưởng là súng đạn bình thường ai ngờ trong đạn còn có độc."

"Ừm."

Không khí im lặng lần nữa. Sau khi ăn uống thì Sakura đi làm giấy xuất viện cho Dahyun. Cơ thể Dahyun được rèn luyện nên rất nhanh phục hồi.

Về tới nhà cũng đã khuya. Sana đã ngủ từ lâu nhưng lông mày không ngừng cau lại. Dahyun sau khi tắm rửa thì liền leo lên giường ôm Sana.

Chân mày cũng đã đỡ nhíu lại nhưng vẫn muốn triệt để Dahyun lấy tay xoa xoa chân mày nàng. Khoảng hai, ba phút liền dãn ra.

Sana hình như nhận thức được người ôm mình là Dahyun nên liền ôm chặt.

"Ngủ ngon, Sana."

Sana cựa mình tỉnh giấc. Nàng bất ngờ khi hơi ấm thân quen vẫn còn và Dahyun vẫn còn ngủ.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô ta thức trễ có lẽ là do hôm qua quá mệt chăng. Sana cũng không thèm ngồi dậy mà nằm im trong lòng người đó luôn. Nàng còn tham lam chiếm lấy mùi hương đó.

"Chị dậy rồi sao?"

Dahyun vừa mở mắt đã thấy Sana nghịch nghịch người mình.

"Ừm, hôm nay cô nằm nghỉ đi để tôi tự tập rồi tự đến công ty thực tập cũng được."

"Sao mà được chứ!"

"Tôi đã nói với ba rồi. Cấm cãi!"

Sana nghiến răng cảnh báo sau đó đi vệ sinh cá nhân. Dahyun nằm trên giường đầu óc hơi quay cuồng. Lấy điện thoại ra gọi.

_"Jisoo à, chị có thể thay em quan sát tiểu thư hôm nay được không? Em đang bị thương nên ông chủ bắt nghỉ ngơi."_

_"Chị biết rồi. Lo mà nghỉ lấy sức đi, lần sau mà bị vậy nữa chị sẽ thay mặt Sakura xử em một trận."_

_"Vâng. Cám ơn chị."_

Dahyun nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi Sana bước từ nhà tắm ra.

"Tôi có nhờ người giúp chị."

"Tôi không cần, tôi biết tự lo ai cho cô cái quyền đó."

Sana khó chịu vừa mới thoát khỏi Dahyun thì lại bị dính một người khác.

"Là ai?"

"Kim Jisoo đội phó của nhóm Zore."

Nàng ậm ừ, nhóm này là đặc vụ chính của băng đảng Mafia. Rất được mẹ nàng tin tưởng, trong đây toàn những người tài.

"Đội trưởng là ai? Tôi muốn biết thêm về Mafia."

"Miyawaki Sakura. Trong Mafia có mười băng đảng chính, băng đảng của mẹ chị đứng thứ ba là Mafia X. Trong Mafia X có năm nhóm chính mỗi nhóm có rất nhiều thành viên. Nhóm mạnh nhất là Zoro. Nếu chị không biết thì bạn của chị họ đều là thành viên Zore tương lai kể cả chị."

"Thế còn bốn nhóm còn lại?"

"Mỗi nhóm có một ưu thế riêng chỉ có mỗi Zore là tựu tập hết các ưu thế đó. Các nhóm còn lại thì có nhóm thiên về bảo vệ là nhóm Z, nhóm về vũ khí là O, nhóm về chứng khoáng tức những người trong công ty ba chị hay những người chuyên đi đàm phán về tiền bạc là R. Nhóm cuối E thiên về giết người."

"Zore là tên tổng của bốn nhóm!"

"Chính xác. Nói đúng hơn chẳng ai biết về Zore cả vì họ được bà chủ giấu rất kĩ. Nếu có bị phát hiện vài người thì chỉ nói là của một trong bốn nhóm kia thôi. Zore là át chủ bài của Mafia X. Có thể nói là nhân tố X luôn. Đây là vũ khí bí mật của bà chủ khi có chuyện gì ngoài ý muốn."

Sana ngớ người không ngờ thế giới ngầm lại rắc rối đến vậy. Trong đây toàn những kẻ với IQ cao, nàng sợ mình không gánh nổi.

"Cô cũng là người của Zore?"

"Phải,  nhưng tôi lại được biết đến là thành viên nhóm Z."

Sana tuy cảm thấy rắc rối nhưng lại khá hứng thú với nó. Cứ như trong truyện vậy, nàng đang tính hỏi thêm cô thì Dahyun đã nói.

"Trễ rồi. Mau ăn sáng rồi đi rèn luyện."

"Ừm."

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro