Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như Dahyun nói là sẽ có người thay thế cô ấy. Sana nhìn sơ Jisoo thầm đánh giá, đúng là thành viên của Zore nên nàng chưa bao giờ gặp qua trừ Dahyun và Sakura. Cô gái đã đưa Dahyun đến bệnh viện hôm qua.

"Thưa tiểu thư tôi là Kim Jisoo."

"Ừm."

Sana lạnh nhạt lướt qua Jisoo mà tiếp tục công việc còn dang dở. Vì đã nghe danh nàng tiểu thư độc nhất vô nhị nhà Minatozaki nên thái độ đó Jisoo cũng chẳng lấy làm lạ.

"Cô quen Dahuyn bao lâu rồi?"

"Dạ? Khoảng mười mấy năm rồi ạ. Tôi biết con bé lúc nó còn rất nhỏ."

Jisoo vuốt vuốt cằm đôi mắt mông lung đang cố nhớ lại hình ảnh đứa trẻ trắng trẻo tinh nghịch thuở nào.

"Lúc đó con bé hoạt bát năng động lắm nhưng càng lớn thì càng trầm lại. Tuy vậy chỉ cần có mặt người thân của con bé thì nó sẽ cố làm mọi người vui."

Sana nghe Jisoo nói rồi liên tưởng đến bản mặt khó ở của Dahyun hiện tại mà khó tin.

"Cô mấy tuổi?"

"Dạ hai mươi hai."

Sana ậm ừ sau đó tiếp tục lơ Jisoo. Cả hai tuy đi với nhau từ sáng tới tối nhưng không hề có một cuộc trò chuyện nào sau đó nữa.

Về tới biệt thự cũng đã chín giờ hơn, nàng phóng vào nhà vệ sinh đầu tiên vì không thể chịu được những bụi bẩn trên người mình nữa mặc dù nàng không ra đường nhiều.

Điều kì lạ là Sana không hề nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào trong phòng nàng. Sana đi kiếm khắp nơi với thắc mắc, cô ta đâu rồi?

Bỗng trong tấm rèm trắng thấy thoáng một bóng người, tuy hơi sợ nhưng Sana vẫn can đảm lại kéo rèm. Và người nàng tìm kiếm nãy giờ đang ngủ ngon ơ ở đây.

Vì Sana rất thích ngắm cảnh nên nhà nàng có rất nhiều cửa sổ bự. Ở mỗi cửa sổ thì có thành rất bự đủ cho người ta nằm, ngồi trên đó.

Dahyun thì từ nhỏ thích ngủ gần cửa sổ nên kiếm thấy được nơi lí tưởng này liền lăn ra ngủ.

Sana không bao giờ thấy được Dahyun lúc ngủ nên khá bất ngờ vì gương mặt khả ái có một không hai của người kia. Khi ngủ thì má của Dahyun sẽ có chút phồng lên, môi mỏng hơi chu ra trông cực đáng yêu.

Sana liền đưa tay lên ngắt nhéo đôi má đáng thương kia. Dahyun liền sực tỉnh, cảm thấy trong người hơi nhức.

Vì đang bị thương nên khả năng phòng bị của Dahyun cũng giảm không ít chứ bình thường là đã tỉnh từ lúc Sana về.

"Cô ngủ ở đây làm gì? Mau về giường ngủ!"

Nói xong Sana ngượng ngùng quay đi vì ý thức được câu nói của mình có hàm ý gì, Dahyun rất nghe lời cũng liền kéo Sana lên giường ngủ một giấc tới sáng.



Sana hôm nay dậy sớm hơn bình thường một tiếng nhưng lại chẳng thấy Dahyun đâu. Nàng cũng chẳng buồn để tâm mà đi vệ sinh cá nhân.

Vì dậy sớm hơn bình thường nên dì Han không chuẩn bị đồ ăn kịp, cũng còn sớm Sana cũng không thấy đói. Quyết định tản bộ quanh vườn hoa do ba mẹ nàng trồng.

Đi được một lúc thì thấy Dahyun đang ngồi trên bãi cỏ xanh ngát. Cô mặc áo sơ mi trắng thay vì mặc thêm áo vest như thường, mái tóc đen óng xã dài trông thật yên bình. Nếu không biết thân phận của Dahyun thì nàng ngỡ rằng cô là thiên thần dấu cánh mất.

"Cô ở đây làm gì?"

"Chị dậy sớm thế! Tôi chỉ ngắm cảnh xíu thôi. Thật thư thả!"

Dahyun nhàn nhạt đáp, cô chỉ muốn xin một ngày yên bình như lúc này. Không đấu đá, không tranh giành, không giả tạo và không lười gạt nhau. Dahyun dù sao cũng chỉ mới mười tám, cái tuổi người ta đang ăn chơi và theo đuổi ước mơ. Thì cô lại sống trong những cuộc chiến cùng mùi máu tanh hằng ngày.

Sana nhìn ánh mắt thăng trầm mang theo chút vô hồn của Dahyun thì hơi hoảng. Nàng dù sao cũng hơn Dahyun một tuổi, cũng biết sơ sơ về cảm xúc của tuổi mới lớn. Chỉ có điều gia thế và hoàn cảnh khác nhau nên nàng không hiểu rõ được hết tâm tư của cô.

Độ tuổi của Dahyun rất dễ lâm vào trầm cảm, Sana cũng xém bị nhưng nhờ suốt ngày bar, club nên cũng đỡ. Với lại nàng có nhiều bạn tốt, Dahyun tuy có nhưng họ cũng bị một số vấn đề nên không ở cạnh khi cần.

"Cô..."

"Chị cần gì sao?"

Dahyun quay qua nhìn Sana, mắt đối mắt. Sana nhìn ánh mắt cô độc của Dahyun mà có chút xót nhưng cũng chóng tan.

"Không có gì. Đến giờ ăn rồi, ăn lẹ rồi còn đi tập."

"Vâng."

Hôm nay tâm trạng Sana hơi trùng xuống vì Dahyun bỗng trở nên ngây ngẩn đến vô tâm. Cô nhìn người khác với cùng một ánh mắt, sâu không đáy khó mà nhìn ra tâm tình. Có chuyện gì với cô sao?

"Hôm nay cô sao thế?"

"Dạ. Tôi ổn."

"Ổn gì chứ. Thôi cô ra ngoài đi, tôi tự xử đống giấy tờ này được."

Sana bức rứt liền đuổi Dahyun ra nếu cô còn ở lại chắc nàng cũng bị cuốn vào sự ngây ngẩn đến bí ẩn đó.

"Dahyun unnie!"

Wonyoung từ xa chạy lại vỗ vai Dahyun. Cô nở một nụ cười mệt mõi và Wonyoung biết lí do vì sao.

"Chị đến thăm chị ấy chưa?"

Nhẹ lắc đầu Dahyun bước đi Wonyoung cũng đi theo.

"Hôm qua chị nằm mơ thấy em ấy. Lại là giấc mơ đó, em ấy khóc và một lần nữa chị chẳng giúp được gì."

Wonyoung trầm ngâm nhìn người chị trong nghề. Dahyun nắm chặt tay, giọng nghèn nghẹn.

Cả hai bước đi trong im lặng không khí lúc này thật u ám nhưng chẳng có cách nào vơi đi bớt.

Wonyoung biết cố chị này còn kẹt trong dòng thời gian của quá khứ và nó chẳng tốt chút nào. Nhưng con bé chẳng thể giúp được vì cái này chỉ có chính Dahyun mới tự cứu mình ra được.

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro