Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana làm xong công việc cũng đã tám giờ hơn. Ưỡn lưng một chút nãy giờ ngồi không làm nàng nhức khớp quá.

Mà tên vệ sĩ của nàng lại đi đâu nữa rồi. Bỗng có tiếng gõ cửa, Sana cho vào thì liền phát hiện không phải Dahyun mà là người quen của cô.

"Chào tiểu thư!"

"Ừm, có gì sao Sakura chan?"

"Tôi đến đây để xin phép cho Dahyun nghỉ thêm một ngày nữa."

Sakura vào thẳng vấn đề đúng sở thích của Sana, nàng không thích những kẻ dài dòng.

"Cô ta vừa nghỉ mà. Có vấn đề gì sao?"

"Vâng, chuyện riêng tư của con bé tôi không thể nói. Tôi đã xin phép ông chủ và bà chủ, cả hai đều đồng ý tôi chỉ muốn đến đây thông báo với tiểu thư."

Sana nhíu mày, chẳng biết vệ sĩ của nàng hay của ba mẹ nàng nữa? Sakura sau khi thông báo cũng liền rời đi.

_"Ba à, sao ba lại cho cô ta nghỉ mà không nói trước con một tiếng. Dù sao con cũng là chủ của cô ta chứ đâu phải ba."_

_"Công chúa à, Dahyun con bé ngày này năm nào cũng xin nghỉ mà. Nó có một số chuyện riêng quan trọng thôi, để ba kiếm người khác thế hôm nay cho. Ok!"_

_"Không ok gì hết. Cô ta đang ở đâu? Con muốn gặp gấp."_

Ông Minatozaki bên đầu dây kia khẽ lắc đầu, công chúa của ông bướng bỉnh và chiếm hữu quá. Nhưng mà đây là chuyện riêng ông đã hứa sẽ không nói nên đành phải dụ ngọt thôi.

_"Con đi đâu hôm nay đi. Ta không cấm hôm nay nhưng nhớ về trước ba giờ sáng."_

_"Chuyện gì quan trọng đến mức ba phải cho con đi chơi khuya thế."_

_"Thế bây giờ con muốn hay không? Ta đổi ý bây giờ."_

_"Tất nhiên là đồng ý rồi, ba chuyển cho con xíu tiền nha! Yêu ba!"_

Sana nói xong liền cúp máy không cho ông Minatozaki có cơ hội từ chối. Nàng cũng tạm gác qua việc Dahyun đang ở đâu mà chuẩn bị đồ đi quẩy thâu đêm.


Mười giờ tối, quán bar càng ngày càng đông đúc và cuồng nhiệt. Hôm nay nàng có hẹn với Mina và Nayeon đi quẩy.

Đúng mười giờ nàng đã thấy cả hai có mặt ở bàn VIP dành cho khách quen.

"Tới trễ đó tiểu thư Sana à."

Vừa tới Nayeon đã lên tiếng trêu chọc trong khi Mina đang xử lí một đống giấy tờ trên bàn. Sana thấy liền nhướng mày khó chịu, gì đây làm việc ở quán bar à.

"Minari, nếu cậu muốn làm việc thì mời về cho. Nơi đây là để quậy phá, chơi bời đó."

Lời nhắc nhở nhanh chóng kéo Mina đang tập trung phải ngẩng đầu nhìn Sana.

"Tớ cũng muốn lắm nhưng tự nhiên có công việc gấp. Tớ sẽ xử lí nhanh thôi, hai người các cậu chơi trước đi."

Đành bỏ cuộc, Mina là một kẻ rất cứng đầu và ham chơi nhưng nếu đã làm việc thì phải làm nghiêm túc và làm cho xong thì mới ngưng. Còn không nàng ta sẽ chẳng bao giờ nhích mông ra khỏi cái ghế làm cùng với đống giấy tờ.

"Ok ok, chúng ta ra sàn thôi Nayeonie!"

"Ừm."



Dahyun lái con xe đắt đỏ của ông bà Minatozaki tặng vào ngày sinh nhật. Con xe đi trên con đường hàng năm cô vẫn hay đi.

Ghé vào tiệm hoa thân thuộc, bà chủ vốn đã quen với cảnh này nên liền đưa cô bó hồng trắng được chuẩn bị từ trước. Xong việc Dahyun chạy xe lên một con đèo nhỏ. Dừng bánh ở một rừng hoa anh đào.

Đứng trước ngôi mộ thân thuộc. Dahyun run rẫy, năm nào cũng vậy. Đứng trước ngôi mộ đó cô lại có cảm giác tội lỗi đang bao lấy mình.

"Chị đến rồi, Dayeon à. Bông hồng trắng em thích cũng có đây."

"Đã ba năm hơn rồi nhỉ! Xin lỗi vì vẫn chưa thực hiện được lời hứa với em và cũng xin lỗi vì đã khiến em lâm vào cảnh này. Chị bây giờ khác rồi, chị mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu em còn đây chị chắc chắn sẽ không để chúng chạm vào em. Nhưng chỉ là nếu..."

Dahyun mắt ừng ực nước. Cô lừa được ai chứ, cho dù sức cô có mạnh tới đâu thì tâm hồn cô vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối.

Rèn luyện đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được vì vốn thượng đế đã ban cho cô một trái tim quá mỏng manh, yếu ớt. Tuy vậy nó còn có thêm những vết cào đau đến rỉ máu.

"Chị ước gì chị có thể tìm được họ. Chỉ sẽ nói cho họ nghe về những gì chị em chúng ta phải chịu đựng và sẽ khiến họ phải trả giá. Em đợi nhá! Sẽ sớm thôi."

Dahyun quỳ xuống ôm chặt ngôi mộ khóc đến thảm thương nhưng giọng nói lại rất chắc nịch.

Cô ngồi ở đó tâm sự với ngôi mộ cả buổi thì nhận được một cuộc gọi từ ông chủ.

_"Dahyun à, ta không muốn làm phiền con nhưng ta hiện ở Canada cùng vợ ta. Sana đang ở bar và ta nghe nói bọn RX đang ở đó. Mục tiêu của chúng là Sana và bạn con bé."_

_"Tiểu thư đang ở đâu ạ?"_

_"Đường XX trong con hẻm S. Nhanh lên, quán bar con bé thường đến đó!"_

_"Con sẽ tới liền, ông chủ đừng lo."_

Dahyun nhanh chóng tắt máy chuẩn bị đồ đi. Nhưng cô không quên nói.

"Chị có việc, tạm biệt."

Rồi nhanh chóng rời đi. Bọn RX không đùa được đâu, Sana tuy biết võ nhưng đối với chúng chỉ là tép riêu.

Xe phóng nhanh hết cỡ đến quán bar. Vừa xuống xe Dahyun đã nghe tiếng hét.

"CỨU!"

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro