Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lao nhanh vào cửa sau của quán. Vừa vào Dahyun đã hửi thấy toàn mùi thuốc súng. Mọi người trong quán đều nằm xuống đất.

Đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thì thấy một đám đàn ông cao to đang lôi Sana, Nayeon cùng Mina ra xe.

"Dahyunie!"

Bỗng phía sau có một giọng nói. Đó là Kim Jennie, chuyên về chế tạo boom và đặt boom. Phía sau còn có Yoojin và Joy.

Dahyun hiểu ý liền đi theo bọn chúng trong khi Jennie đang chuẩn bị dụng cụ, Yoojin và Joy đi luồn vào lối thoát hiểm đứng sẵn ở đầu hẻm không cho bọn chúng chạy thoát.


"Đứng lại."

Dahyun hiên ngang lại gần bọn chúng. Như đã đoán được trước, bọn chúng chả có gì được gọi là bất ngờ.

"Có gì sao, Dahyun - ssi?"

Tên cầm đầu lấy một điếu thuốc ra hút. Và chúa ơi biểu cảm của ba cô tiểu thư bây giờ không thể khó coi hơn. Các đại tiểi thư rất ghét mùi thuốc mặc dù họ cũng thuộc dân ăn chơi.

"Có đó. Anh nghĩ bắt bọn họ là chúng tôi sẽ trả lại số tiền kia và nhường ngôi vị sao? Anh nên nhớ là băng đảng của các anh chỉ đứng hạng tám, còn chúng tôi là hạng ba. Được lòng mọi người thì chúng tôi hơn các anh chắc. Nên nghĩ kỹ đi, người chịu thiệt là ai? Chả phải đã quá rõ rồi sao?"

"Nói nhiều. Tụi bây đánh đàn em tao đến chết đi sống lại mà còn nói. Nên nhớ con mồi đang trong tay ai."

Hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy gót giày dập lửa. Dahyun vẫn một biểu cảm dửng dưng, cô đang bị thương và độc tố vẫn chưa thải hết. Nếu cử động mạnh thì e là sẽ bị què luôn quá. Kì này đành phải câu giờ.



Về phía Yoojin và Joy thì đúng y như Dahyun đoán là có một chiếc xe nữa đang chạy ra. Và chiếc xe đó đang chứa rất nhiều vũ khí lậu từ Mĩ về. Kì này bội thu rồi.

_"Đại ca à!"_

_"Gì? Tao đang bận."_

Hắn quát vào điện thoại, mắt vừa nhìn chằm chằm vào Dahyun. Trong khi đó Dahyun lại đang khẽ liếc con người với đôi má bánh bao đang cài những trái boom trong xe.

_"Có...có hai đứa nào đó đã xử hết đàn em chúng ta. Chúng...chúng lấy xe đi rồi. Em...em...em may mắn chạy thoát."_

_"Chúng mày làm ăn kiểu gì thế? Con Dahyun còn ở đây thì tụi nó là đứa nào nữa?"_

_"Em...em không biết."_

_"Thôi, tí về tao tính sổ mày sau. Giờ tao bận."_

Hắn cúp máy đang lo không biết làm gì cho phải. Mục đích chính là thùng hàng đó, vụ mấy đứa tiểu thư này chỉ là phụ. Nếu bị bại lộ thì ông bà chủ sẽ xử hết.

Còn đang mãi suy nghĩ thì có một làn khói mù mịch xuất hiện. Chẳng thể thấy gì cả.

"Đại ca, chúng chạy rồi."

"Cái gì? Mau lên xe bật đèn đuổi theo."

Hắn khổ sở nói, kì này không bắt được là chết chắc.

"Sao không chạy?"

"Dạ, xe bị gì không nổ máy."

"Bị gì là bị gì?"

Tít...tít...tít~

"Đại ca, ở đây hình như có một..."

"CHẠY!"

BÙM


"Jennie unnie, không ngờ chị còn có boom khói. Đỉnh thiệt!"

Joy vừa lái xe vừa vui vẻ nói. Nếu bọn kia đang đau khổ thì bọn này lại rất hạnh phúc. Kì này là một công đôi việc à.

"Haha, bình thường ấy mà. Mà các tiểu thư có sao không?"

"Ổn."

Sana mệt mõi tựa lưng vào ghế. Cơ thể cạn kiệt sức. Chưa chơi được bao nhiêu đã bị dính vô mấy vụ lùm xùm này. Mai mốt chắc nàng phải mở party tại nhà cho an toàn quá.

"Hôm nay các cậu qua ngủ nhà tớ ha?"

"Ok đó."

Mina và Nayeon đồng thanh. Nhà Sana gần nhất nên được nghỉ sớm, các nàng kiệt sức rồi. Trên người còn có vài vết bầm do hồi nãy đấu đá.


Mina và Nayeon thì đang ngủ ở phòng dành cho khách trong khi Sana đang tắm thì Dahyun hiện đang có một cuộc bàn luận.

"Bốn đứa làm tốt lắm. Mà Yoojin giờ cũng muộn rồi con nên về phòng nghỉ mai còn đi học sớm."

"Vâng ạ."

Yoojin lết thân xác lờ đờ do buồn ngủ về phòng. Trong đây ngoại trừ ông bà chủ và tiểu thư thì Yoojin và Wonyoung là hai đứa duy nhất được cho đi học. Nên hai đứa nhỏ đều rất siêng năng và chăm chỉ.

"Đợt hàng kì này nhiều hơn ta nghĩ. Bây giờ đã nhắm được trọng yếu của bọn chúng. Có thể yên tâm rồi."

"Kì này hàng nhiều thật nhưng con nghĩ nên cho thắt chặt người bảo vệ các tiểu thư."

Jennie đề nghị.

"Con xin lỗi, đáng ra hôm nay con nên kề cạnh tiểu thư theo như bổn phận của mình. Vậy mà..."

"Không phải lỗi của con. Dù sao thì mấy đứa cũng an toàn hết rồi. Thôi, ba đứa về nghỉ đi. Ta sẽ cho người giám sát những quán bar Sana thường đến."

Ông bà chủ ôn nhu nói. Họ xem những đứa trẻ này như con, cháu của họ vậy nên làm sao mà trách được nhất là khi Dahyun có lí do chính đáng.



"Cô đi đâu lâu vậy?"

Sana ngồi ngay ngắn trên giường đợi Dahyun. Bây giờ đang là mùa thu nên khí hậu cũng bắt đầu chuyển biến càng ngày càng lạnh hơn. Vậy mà Sana chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi mỏng thậm chí còn không mặc đồ lót.

Tuy nhìn vậy hoài cũng quen nhưng trời lạnh như vậy mà mặc kiểu đó thế nào cũng bị cảm mạo. Mặc dù biết trong phòng có điều hoà nhưng không khí ẩm vẫn còn trong phòng.

"Tôi đi nói chuyện với ông bà chủ."

Dahyun mở tủ đồ của Sana ra lấy cho nàng một chiếc quần ngắn vì biết cô nàng này ghét mặc đồ lót khi ngủ.

"Mặc vô đi. Bị cảm bây giờ."

"Không thích. Để vậy có sao, tôi khoẻ lắm."

Tất nhiên Sana từ chối. Nhưng vì không muốn cô tiểu thư này bị bệnh nên Dahyun đành dùng kế khác.

Cô sẽ không ép nàng mặc mà thay vào đó là lên giường ôm nàng vào lòng, dỗ đến khi nàng tiểu thư này đi vào giấc ngủ say.

Sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy mặc quần cho nàng. Mặc xong thì Sana có cảm nhận được nên cựa mình muốn tháo nhưng Dahyun không cho. Ôm chặt nàng vào lòng kìm nàng lại không cho nhúc nhích.

Được một hồi thì cũng an ổn, Dahyun từ từ chìm vào giấc chim bao.


...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro