Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã hai ngày sau vụ ở quán bar đó và Sana quyết định sau này sẽ tổ chức party quậy phá ở khu nhà ở Hongdae cho tiện. Nơi đó được giám xác kỹ lưỡng cùng với không khí nhộn nhịp ở Hongdae thì quá tuyệt.

Dahyun cùng Sana đang đến một khu club lớn ở giữa lòng Seoul để dự tiệc mừng sinh nhật của chủ tịch công ty HOT.

"Chúng ta chỉ cần đến đó giao lưu, tiếp cận một số công ty tạo thiện cảm với họ là được. Không cần hợp đồng gì cả vì những người ở đó toàn là cáo già lâu năm nên ông chủ sẽ tự xử lý."

Dahyun dặn Sana, cô kể từ vụ ở quán bar cũng bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ nàng tiểu thư này.



Vừa tới nơi Dahyun đã biến mất tâm, Sana có chút bối rối chẳng biết làm gì thì một bóng dáng từng quen bước đến.

"Lâu rồi không gặp, tiểu thư Sana."

"Anh là..."

Sana cố nhớ khuôn mặt người đàn ông đối diện nhưng vẫn chẳng thể nhớ nổi.

"Tiểu thư Sana quên tôi rồi sao, tôi là Kim Sobum phó chủ tịch của công ty MSA."

A, nàng nhớ anh ta rồi. Kẻ kì trước đã cưỡng hôn nàng ở buổi tiệc, nàng vẫn còn ghim anh ta lắm. Tiếc là công ty anh ta là đối tác với công ty ba nàng không thì anh chết chắc.

Sana nghiến răng nhìn chàng trai trước mắt nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười giả tạo.

"Tôi nhớ chứ. Thật hân hạnh khi được gặp anh."

"Vậy sao! Chẳng hay tiểu thư đây đã có bạn nhảy cặp chưa? Buổi tiệc này sẽ có một cuộc thi nhảy à."

Anh ta vẫn giữ nụ cười đáng ghét đợt trước mà vô sĩ hỏi Sana.

"Tôi..."

"Tôi là bạn nhảy với cô ấy."

Dahyun từ đâu xuất hiện ôm lấy eo Sana. Cô biết tên công tử này là một kẻ rất gian manh, xảo quyệt. Hắn chuyên dụ dỗ những cô gái cho đến khi đạt được thứ hắn muốn thì lại quăng đống tiền và đuổi họ đi cùng với đứa con trong bụng.

Tuy vậy với gia thế khủng chống lưng thì cảnh sát chẳng thể làm gì tên khốn đó được.

"Con gái thì sao nhảy với nhau được!"

Anh ta có vẻ không cam lòng, thật sự thì anh ta khá thích Sana. Nếu được có nàng trong vòng tay thì còn gì bằng.

"Anh có phải người tối cổ không thế? Con gái sao lại không nhảy cùng được. Đi thôi."

Sana bỏ lại một câu trêu ghẹo rồi dắt Dahyun ra sàn nhảy. Mọi người cũng chọn cho mình một người bạn để nhảy cùng.

"Cô biết nhảy không thế?"

"Tôi không nhảy giỏi nhưng cũng biết sơ sơ."

Dahyun mặt lạnh ôm eo Sana trong khi nàng đang vòng tay qua cổ cô. Cả hai lắc lư theo điệu nhạc một cách say sưa cho đến khi Dahyun dẫm phải chân Sana.

"Ui! Cẩn thận chút đi chứ."

"Xin lỗi."

Dahyun cúi đầu cố tập trung hơn trong nhịp điệu nhưng lại một lần nữa đạp phải chân Sana và chân nàng sắp sưng tới nơi rồi.

"Yah, bộ cô thù gì tôi à."

Sana nghiến răng Dahyun là bạn nhảy tệ nhất nàng từng nhảy chung.

"Được rồi, làm theo tôi. 1, 2, 1, 2..."

Cả hai nhanh chóng bắt được nhịp và Dahyun đã không còn dẫm phải chân Sana.


Sau khi kết thúc trò chơi nhảy cặp thì Mina cùng Nayeon và Momo cũng tới. Họ tới trễ do kẹt xe.

Sana như cá gặp nước liền bỏ Dahyun chạy về phía đám bạn của mình. Mà Dahyun cũng chẳng thấy khó chịu ngược lại còn thấy tự do, thoải mái hơn.

Cô quyết định lên sân thượng của quán bar hít thở không khí một chút. Vì nhờ có Solar và Eunji nên Dahyun không cần nhất nhất theo sát Sana. Cô ý thức được Sana trừ xem mình là gối ngủ thì còn lại chẳng là cái gai gì trong mắt. Không hiểu sao nghĩ đến chuyện đó lại có chút chạnh lòng.

"Có ai không? Cứu với."

Một tiếng la thất thanh làm Dahyun đang thả hồn theo gió liền thanh tĩnh. Chạy lại hướng thanh âm phát ra.

"Mihyun à, anh thật sự yêu em mà. Sao em lại không hiểu cho anh? Anh không cho phép em được yêu ai khác ngoài anh."

Một chàng trai tuấn tú nhưng đầu óc có vẻ không còn thanh tĩnh nữa. Chắc là do uống quá tay, còn người phát ra tiếng kêu cứu kia thì đang sợ hãi run bần bật.

Anh ta ép chặt người cô gái kia vào tường bàn tay không yên phận mà mò mẫn khắp người cô gái.

"Cứu...ơm..cứu với..."

Dahyun thấy tình huống có vẻ cấp bách liền chạy lại lôi ngược chàng trai kia làm hắn ngã nhào. Còn cô gái kia đã sớm mắt mũi tèm lem.

Hồi nãy bị khuất tầm nhìn nên Dahyun không thấy được hắn ta đã sẽ bộ váy trắng tinh khôi của cô gái. Thầm trách mình quá vô tâm không đến sớm hơn.

Khoác cho Mihyun cái áo vest của mình, cô đanh mặt nhìn hắn ta đang choáng váng nằm ăn hại trên sàn.

"Mày là đứa nào? Dám đẩy bổn thiếu gia chỉ có chết."

Hắn ta quát lớn. Mắt đỏ ngầu vì giận dữ mà đứng trước ánh mắt đó Dahyun chỉ nhàn nhạt của lạnh, môi mỏng hé ra những lời đe doạ.

"Anh Kang Taehwa con trai cưng của chủ tịch tập đoàn CJ. Ba anh rất tài giỏi nhưng có vẻ anh chẳng giống ba mình nhỉ, đồ ăn hại."

"Mày..."

"Tôi thì sao? Anh nên nhớ CJ chỉ là con kiến đang lên trên thương trường. Hôm nay anh đụng phải thiên kim tiểu thư Lee Mihyun của tập đoàn LM. Giống như con chuột mà ngỡ mình là bà hoàng, LM chỉ cần búng tay thì CJ lập tức sụp đỗ. Nên đừng có giở cái giọng khinh người đó nữa."

Hắn ta bị Dahyun nói đến tỉnh cả người, cơn say qua đi thì liền lập tức hối hận. Hắn vì một phút lầm lỡ mà giờ chuốt hoạ vào thân, ba hắn mà biết được thì mạng hắn coi như không còn.

"Tôi...tôi xin lỗi. Xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi say quá nên...lỡ dại làm ơn tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ không vậy nữa."

Hắn quỳ xuống. Dahyun nhìn hắn với nửa con ngươi. Không nói gì chỉ dắt Mihyun đi chỗ khác trước khi cô nàng ngất do khóc quá nhiều.

...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro