Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun dẫn Mihyun vào nhà vệ sinh để nàng rửa mặt cho tỉnh. Dahyun ghét cũng như sợ nhất là thấy nữ nhân rơi lệ. Cô căm hận nhất là thấy nữ nhân bị kẻ khác khi dễ.

Nên đối mặt với cảnh này có chút khó xử. Đợi người kia ngưng khóc thì mới ôn nhu nói.

"Tôi ra ngoài lấy đồ cho cô, bộ dạng cô như vậy ra ngoài e là không ổn."

Vừa mới quay đi thì một đôi tay nhỏ xinh đã ngăn cô lại. Đành quay lại ôm người kia an ủi, dụ dỗ.

"Tôi đi rồi về liền. Tên đó không dám đụng cô nữa đâu nên yên tâm."

Dahyun chủ động dứt khỏi cái ôm mà không để ý biểu cảm người nào đó loáng thoáng thất vọng.

Năm phút sau Dahyun liền đem một bộ áo sơmi cùng chiếc quần bò cho Mihyun. Nàng cũng ngại ngùng vào phòng thay đồ.


"Dahyun đâu rồi nhỉ?"

Sana ngó xung quanh nhưng chẳng thấy người kia đâu, nãy giờ tên đó bỏ mặt nàng cả tiếng đồng hồ. Nhất định về nhà phải mắng một trận.

"Kia có phải Dahyun không?"

Momo chỉ về hướng cô đang dìu Mihyun về phía họ. Hồi nãy do giằn co nên Mihyun bị trật chân Dahyun đành hảo tâm giúp đỡ.

"Cô đi đâu đó? Còn đây là ai đây?"

Sana khó chịu nhìn Dahyun rồi lại liếc mắt sang Mihyun. Thì ra nãy giờ bỏ mình là do đi tán tỉnh gái, tội này nặng a.

"Tôi là Lee Mihyun của LM. Hồi nãy bị trật chân cũng may có cô Dahyun đây giúp."

Mihyun nhanh nhẹn.

"A, tiểu thư tôi kiếm cô nãy giờ. Ông bà chủ dặn tôi đến đón cô về ạ."

Tên vệ sĩ kia hấp tấp lại chỗ Mihyun. Hất tay Dahyun dìu nàng định đi.

"Cám ơn cô Dahyun. Sau này tôi sẽ trả ơn."

"Không có gì."

Dahyun nhàn nhạt nhìn bóng lưng người kia biến mất mới quay qua Sana. Nàng nãy giờ tâm trạng có vẻ không tốt, ít ra cô có thể cảm nhận hàn khí toả xung quanh.

Mà Mina, Momo và Nayeon đã chuồn đi từ lúc nào.

"Về."

Một chữ ngắn gọn rồi bỏ ra xe trước khiến người nào đó còn ngây ngốc khó hiểu.



Vừa về nhà Sana đã bỏ lên phòng khoá chặt cửa khiến Dahyun mếu máo. Đồ đạc cô để ở trỏng hết, mà vừa đi tiệc về người đầy mùi rượu khó chịu chết được.

Cố nghĩ lý do làm đại tiểu thư giận dỗi nhưng nghĩ hoài cũng chẳng thông.

"Chị Sana, tôi cần đồ mặc. Mau mở cửa ra!"

Dahyun vừa gõ cửa vừa gọi í ới. Nhưng thấy bên trong chẳng có động tỉnh gì liền lo lắng. Có khi nào chị ta say quá nên ngủ luôn không. Vậy lấy đâu ra đồ mặc.

Đang tính phá cửa vì giờ này cũng trễ rồi cô không muốn làm phiền bác quản gia và dì Han.

Đang lấy đà chạy xông thẳng vào cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Dahyun mất đà té dập mũi.

"Yah, cẩn thận chứ!"

Sana đỡ cô đứng dậy nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Nàng cũng chẳng biết vì sao lại tức giận với Dahyun nữa, chỉ biết nhìn Dahyun bên người khác làm nàng rất khó chịu.

"Vô phòng đi."

Bỏ lại ba chữ rồi Sana lấy đồ vô phòng tắm. Dahyun đến giờ vẫn còn đứng ngơ, đúng là phụ nữ nắng mưa thất thường.

Sau nửa giờ hơn thì Sana mới ra, nàng mặc áo sơ mi mỏng và không mặc quần. Dahyun có chút bất đắc dĩ khi nhìn Sana trong bộ dạng đó. Biết rõ tính Sana khi ngủ sẽ cởi đồ nên nàng chỉ mặc áo sơ mi cho dễ cởi.



Khoảng năm giờ thì điện thoại Dahyun réo lên liên tục làm cho Dahyun đang ngủ trên sofa cũng phải lộm cộm bò dậy bắt máy.

Mà sao lại là ngủ trên sofa? Vì tối hôm qua do đại tiểu thư của chúng ta giận dỗi nên đã tống Dahyun ra sofa ngủ.

Mà vì thiếu hơi nên Sana cũng chẳng ngủ được là mấy, chẳng biết từ lúc nào nàng đã quen với vòng tay của Dahyun nên không có khó mà ngủ yên. Còn Dahyun có khá khẩm hơn gì đâu, cũng đang thiếu hơi người ta nhưng tại sao lại có Sana mới ngủ được thì Dahyun cũng đang không ngừng thắc mắc.

_"Ai thế ạ?"_

_"Yah, em không lưu số chị sao!"_

Dahyun dụi mắt, vẫn chưa nhận ra người đầu dây bên kia là ai. Rõ ràng là số lạ mà.

_"Tôi có quen chị sao? Tóm lại là ai?"_

_"Em đi chết đi. Mau xuống biệt thự rước chị, đúng là tiểu quỷ nhà em. Tí nữa chị sẽ xử em một trận."_

Đầu dây bên kia uất ức nói trong khi Sana đang nhìn Dahyun khó hiểu. Còn cô thì vẫn ngơ ngơ, tóm lại chị ta là ai?

_"Chị không nói là ai thì tôi không xuống. Cũng sẽ cúp máy luôn."_

_"Haiz, chị là Lee Jieun nè. Còn không mau xuống."_

Dahyun giật mình, hốt hoảng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống đón người chị kia. Sana thấy Dahyun hấp tấp cũng vệ sinh cá nhân chạy theo.


"A, chị về sao không báo em. Em ra sân bay rước."

Dahyun thở hồng hộc nhìn nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt. Mà nữ nhân kia thấy Dahyun như vậy cũng xót xa vuốt lưng cô giúp cô ổn định nhịp thở rồi mới nói.

"Chị về sớm lắm muốn em ngủ đủ giấc nên mới bắt xe từ sân bay đến đây. Ai ngờ vừa đến đã bị tiểu quỷ em chơi một vố, không nhận ra giọng cũng chẳng lưu số chị."

Jieun đem bao uất ức biểu hiện hết ra ngoài. Dahyun cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười cầu hoà rồi mang hành lí của Jieun vào biệt thự.


...

Thank for you reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro