Chương 5. Uỷ khuất chồng chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ dĩ nhiên lại xuống cùng trạm xe với Đa Hân, cả hai cũng đi cùng hướng. Không ai nói gì, Sa Hạ vẫn đi theo Đa Hân ở phía sau, lại duy trì khoảng cách.

Trên đường không có nhiều người lắm, xung quanh yên tĩnh, vì thế bầu không khí có chút xấu hổ. Sa Hạ còn đang lau nước mắt liên tục phía sau, Đa Hân đột nhiên dừng chân lại, nàng không để ý đến liền đụng trúng cô.

Đa Hân cau mày, đôi mắt cô nhìn nàng thật chán ghét.

- Cậu còn muốn theo tôi tới khi nào? Về đến nhà?

- Đừng có mà tự đại! Tôi mới không có đi theo cậu! Nhà tôi ở phía trước!

Sa Hạ âm giọng hơi đề cao một chút .

- Hừ! Ai quản cậu! Thực sự là một người phiền phức!

Nói xong, Đa Hân cởi áo khoác đang mặt trên người ra, tiến về phía Sa Hạ.

- Ôi chao? Cậu muốn làm gì???

Sa Hạ sợ đến mức liên tục lùi ra sau, lẽ nào hôm nay nàng lại đen đủi thế này? Mới vừa thoát được tên sắc lang kia, giờ lại tự mình chui vào miệng cọp?

Đa Hân đem áo khoác ném vào mặt Sa Hạ.

- Khi nãy trên xe nước mũi của cậu làm bẩn rồi! Tôi không thích! Đem về giặt sạch rồi đem trả lại cho tôi!

Nói xong liền xoay người đi.

Sa Hạ ngây ngốc nữa ngày trời, lúc này trên tay cầm chiếc áo, nàng ném xuống đất thật mạnh. Bao nhiêu ủy khuất ngày hôm nay bắt đầu trỗi dậy.

Đứng tại chỗ thiếu chút nữa là khóc ra, thế nhưng nàng cố nén lạ, Sa Hạ lần nữa nhặt chiếc áo, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, nàng vừa vào cửa thì đã ném hết đồ vật trên người ra, đi về phòng của mình đóng rầm cửa lại. Đem thân thể ngã xuống giường, sau đó nắm cái chăn trùm kín cả người.

Hồi tưởng lại buổi trưa nay, tại sân thượng bị Đa Hân trêu đùa, buổi tối gặp phải ông chú dê sòm kia, tuy rằng được Đa Hân giúp, thế nhưng cô lại nói những lời làm tổn thương Sa Hạ.

Tại cửa nhà nàng, chiếc áo khoác vô tội bị nàng ném sang một bên không thương tiếc. Người kia lạnh lùng như vậy, bảo sao ai cũng đều gọi cô là ác ma. Giờ thì nàng hối hận bản thân tự mình đa tình, muốn cho Đa Hân cải biến, muốn cô hoà đồng với mọi người hơn. Bất tri bất giác nàng thật muốn khóc a!

- Chị? Chị bị làm sao vậy? Sao lại không bật đèn?

Thái Anh đẩy cửa ra, thuận tay mở đèn. Thấy Sa Hạ đang cuộn tròn nằm trên giường.

Nàng sốc chăn lên liền thấy Thái Anh, lập tức nhận thấy bản thân mình lúc này thực sự có chút khó coi ,nàng lập tức la to.

- Mau tắt đèn a! Mau tắt đèn a! Thật là mất mặt!!!

- Làm sao vậy? Chị ở trường học bị ai khi dễ sao?

Thái Anh ngồi trên giường, vuốt tóc Sa Hạ, tuy rằng Sa Hạ hơn nàng hai tuổi, nhưng mà lúc này thì hình như Thái Anh giống vai người chị hơn.

- Cũng không được may mắn lắm...

Sa Hạ cầm lấy chăn che lại cả khuôn mặt. Chỉ còn lại đôi mắt chớp chớp, nàng nhỏ giọng nói.

- Đó chính là ở trên xe gặp phải kẻ xấu sao?

Thái Anh miệng mỉm cười nhìn Sa Hạ hỏi.

Bất thình lình một câu nói, Sa Hạ vẻ mặt đỏ bừng. Sau đấy đem chuyện gặp sắc lang cùng việc bị Đa Hân khi dễ kể cho Thái Anh nghe.

- Ba! Mẹ! Chị ở trên xe gặp phải sắc lang! Còn bị bạn học cùng lớp khi dễ a... Ngô!!!

Sa Hạ tuy rằng bịt kín miệng Thái Anh. Thế nhưng cũng quá muộn...

Kết quả là nàng ngồi tại phòng khách, bị ba người vây quanh. Một lần nữa bị ba mẹ hỏi cung, nàng phải quẫn bách kể lại từng chi tiết đã xảy ra.

- Cuối cùng cũng bị sắc lang quấy rầy a! Ai bảo chị hung hăng làm gì!

Thái Anh yếu ớt nói, sau đấy liền cúi đầu không dám động.

- Ai nha! Chị con gặp phải chuyện này, đừng trêu chị nữa!

Mẹ Hạ mỉm cười, vuốt đầu Thái Anh, không có ý trách cứ.

- Sa Hạ a! Nói thế nào thì con cũng phải đi cảm ơn bạn học kia! Rõ ràng đều là con gái, lại giúp được con, ngày mai nhất định phải nói cảm ơn đấy!

Ba Hạ một tay chống nạnh, một tay vỗ vào vai Sa Hạ.

- Mọi người!!! Con rốt cuộc có phải người thân của mọi người không? Đều bị cả nam lẫn nữ ức hiếp, mọi người còn ở đây nói giỡn!!!!

Sa Hạ bất mãn nói.

- À! Khi nào rảnh rỗi thì hãy mời bạn kia về nhà mình chơi, ba sẽ tự tay xuống bếp. Hmmm? Cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu a!

Ba Hạ vuốt cằm nói.

Mọi người căn bản không nghe a... Sa Hạ thở dài, vô lực tựa vào sô pha. Thầm cảm thán tại sao ba mẹ lại vui tính đến vậy. 

- Tốt! Em cũng muốn gặp mặt chị kia. Lạnh như băng sao? Nghe có vẻ rất thú vị!

Nàng không nói lời nào, nhưng thật ra lại quên mất nàng còn có đứa em đau đầu này. Sa Hạ lấy tay vỗ cái trán như muốn thâm đen của mình.

"Thật đúng là không nói nỗi a"

____________________
End.
Chưa gì mà đã mời con rễ vìa nhà chơi rồi =]]] Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro