Chương 6: Lời cảm ơn không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đem áo khoác đã được giặt sạch vào trong cái túi bằng vải đến trường. Bởi vì trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao để đem áo trả cho Đa Hân, cho nên chuông nghỉ trưa reo từ khi nào nàng cũng không biết.

- Sa Hạ! Đi ăn trưa cùng không?

Một bạn cùng lớp hỏi. Đồng thời cắt đứt suy nghĩ của nàng. Sa Hạ nhìn xung quanh một chút, đã là buổi trưa rồi sao?

Nàng cười nhẹ từ chối, đứng dậy cầm túi vải đi về hướng sân thượng. Đi đến cửa sân thượng, Sa Hạ dừng chân lại, tay vặn chốt cửa vẫn còn đang do dự, chắc chắn cái tên ác ma kia sẽ đợi nàng đem áo lên trả, sau đấy lại khi dễ nàng đi?

Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng Đa Hân tính cách hơi ác liệt một chút, thế nhưng dù sao hôm qua cũng đã giúp bản thân mình, xác thực là cần cảm ơn a!

Sa Hạ không ngừng lặp đi lặp lại, cho rằng Đa Hân chắc sẽ không đáng sợ hơn nữa đâu. Sau đấy nàng dũng cảm đẩy cửa ra.

- Ôi chao? Ác ma kia không ở đây sao?

Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Đa Hân, Sa Hạ không khỏi cảm thán một câu.

- Ha ha! Còn muốn cảm ơn một chút! Bất quá không có ở đây cũng tốt!

Sa Hạ đem túi vải để cạnh cửa.

- Có ác ma ở đây, sẽ không ai muốn đến nơi này! Để ở đây chắc là an toàn!

Nàng thì thầm lẩm bẩm.

- Cậu nói ai là ác ma?

Một cái âm thanh lạnh như băng thấu xương từ trên đầu truyền xuống. Sa Hạ thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất, ngẫng đầu nhìn, không phải ai khác. Chính là Đa Hân!

Hai tay bỏ túi quần, Đa Hân thản nhiên đi đến gần Sa Hạ. Còn nàng dù rất muốn lùi về sau, thế nhưng đôi chân lúc này cứ như bị ai gây tê, không có chút cảm giác.

Bị cặp mắt hồng sắc chăm chú nhìn, giống như một loại thần chú, làm cho Sa Hạ sợ, làm cho nàng bất động. Va chạm con ngươi với nhau đến năm giây? Bảy giây? Một phút đồng hồ? Sa Hạ cảm thấy chân có chút chảy xệ.

- Cậu... Cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì???

Sa Hạ nhanh chóng chuyển tầm mắt, nàng sợ nếu như đối diện với Đa Hân thêm một hồi, nói không chừng nàng sẽ hít thở không thông rồi chết mất.

- Không biết là ai ngu ngốc? Mới vừa rồi còn muốn cảm ơn tôi! Nhìn thẳng vào mắt đối phương, tiếp nhận lời cảm ơn của họ! Đây là lễ phép cơ bản đúng không Sa Hạ tiểu thư?

Đa Hân tay vẫn cắm vào túi quần, đứng thẳng người dậy. Tựa hồ buông tha cho Sa Hạ.

- Kia... Cái kia... Ngày hôm qua...

Sa Hạ ấp úng, nàng vừa nghĩ đến ngày hôm qua bị Đa Hân nói mấy lời kiêu ngạo đó, thực sự là không can tâm tình nguyện đối với người kia nói cảm ơn.

- Đừng tự mình đa tình! Tôi cũng không muốn giúp cậu! Chỉ là cậu cứ bám lấy tôi!

Đa Hân không để ý nàng, xoay người đem túi vải cầm lên, lấy ra nữa phần áo khoác nhìn, hình như là kiểm tra áo đã giặt sạch hay chưa.

Sa Hạ chau mày. Có chút khó chịu. Định mở miệng nói.

- Ân! Giặt rất sạch sẽ!

Đa Hân bình tĩnh nói trước. Sau đó đem áo bỏ vào trong túi, lại bổ sung thêm.

- Lần sau gặp sắc lang nhất định phải la lên! Bằng không cậu sẽ không được may mắn như hôm qua đâu!

Sa Hạ kinh ngạc nhìn Đa Hân, chẳng lẽ ác ma đang quan tâm mình sao? Vừa rồi bộ mặt còn ghét bỏ. Hiện tại lại lo nguy cho mình?

- Ân!

Không biết nên trả lời cái gì.

Đa Hân đang đi xuống, Sa Hạ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.

- Được rồi! Cuối tuần hoạt động, tôi đưa cậu vào danh sách. Toàn bộ lớp đều đi, hẵn là cũng có gì đó hấp dẫn, ra ngoài hít thở không khí mới mẻ và vân vân cũng tốt nha!

- Đừng tự mình quyết định!

Đa Hân khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Quay sang nhìn Sa Hạ.

- Sớm như vậy tôi không đến!

Sau đó lại bỏ đi mất dấu.

- Tôi đây sáng cuối tuần đến nhà tìm cậu!!!

Sa Hạ hô to về phía cầu thang, cũng không biết Đa Hân có nghe hay không. Nàng thở dài.

- Thật đúng là ác ma! Khó hiểu!!!

____________________
End.
An-nyong!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro