Chương 7: Đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, trước khi xuất phát chuyến du ngoạn, Sa Hạ giữ đúng lời nói sáu giờ đến nhà tìm Đa Hân. Lần trước là buổi tối, lại bị Đa Hân nói móc, căn bản là nàng không có chú ý nhiều đến cái kiến trúc đồ sộ kia.

Ban ngày nhìn vào, căn nhà hai tầng, chiếm không lớn lắm diện tích, có vẻ rất tinh xảo. Không có quá nhiều đồ trang trí, cũng không làm mất giá trị, mà là tôn lên vẻ đẹp thuần khiết cho căn nhà, tường ngoài sạch sẽ lưu loát. Quả nhiên là con của người có gia thế a! Sa Hạ không khỏi cảm thán.

Hàng rào vây quanh một khu rừng cây nho nhỏ bên trong, trong đó có một gốc cây đại thụ lâu năm không nhỏ, cành cây cao sát gần cửa sổ tầng hai, mơ hồ thấy rèm cửa sổ màu vàng nâu như da người bị rám nắng.

Màu rám nắng? Thế nào lại dùng loại màu này làm rèm cửa? Không lẽ đó là nhà kho? Nhà kho thì ở lầu hai làm gì? Là một nữ sinh cao trung, không phải là nên dùng màu nhẹ hơn nữa hay sao?

Được rồi! Nàng không thể đem tư duy của người thường đi so sánh với cô. Bởi vì cô không phải nữ sinh cao trung, mà là một ác ma không hơn không kém!!!

Sa Hạ bỏ qua suy nghĩ đó, nàng đi từ từ đến cửa, hít sâu một hơi, gõ vài cái lên. Còn phải nghĩ nên chào hỏi Đa Hân như thế nào, nên nàng khẩn trương đến tay có chút mồ hôi.

Thế nhưng đứng ngoài cửa hồi lâu, bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Không có ở nhà sao? Thế nào lại như vậy a? Mình đến rất sớm. Sa Hạ liên tục suy nghĩ, lại gia tăng lực gõ cửa.

Bỗng nhiên nghe cửa sổ lầu hai có động tĩnh, chờ Sa Hạ ngẩng đầu lên nhìn, thì một bóng người chợt loé rồi biến mất.

Hơi qua một chút thời gian, rốt cuộc cửa mở, thế nhưng Sa Hạ bị người đứng trước mặt làm thêm hoảng loạn. Tóc bù xù, viền mắt có chút thâm đen, chỉ mặc áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo vừa vặn đến mông, không biết phía dưới có mặc gì hay không, loáng thoáng thấy không rõ lắm, nút áo lại buộc sai vị trí.

(Lúc này giống như Tiểu Hạ đang chăm chú ngó qua ngó lại xung quanh đùi Đậu Đậu :v)

Chỉ thấy Đa Hân ngáp một cái, vẻ mặt còn ngáy ngủ, híp mắt nhìn Sa Hạ.

- Cậu sao lại đến sớm như vậy? Lúc này mới có mấy giờ sáng! Cũng không phải gấp gáp đi viếng mồ mả!!

- Cậu!!!

Sa Hạ nghĩ thầm, người này rốt cuộc là có chút khẩu đức nào không. Đành đè ép lửa giận nói.

- Còn có nữa tiếng đồng hồ! Cậu mau mau thay quần áo, không lát nữa lại bị kẹt xe!

- Nga.

Đa Hân không nói thêm gì, đáp lại một tiếng, xoay người đi lên lầu.

Không quá mười phút, Đa Hân đã thay quần áo xong, rửa mặt hoàn tất. Bởi vì là đi chơi, nên Đa Hân chỉ mặc đơn giản, một cái quần Jean màu hồng sắc ôm gọn cổ chân, mặc thêm một cái áo thun tay ngắn màu trắng, gương mặt trang điểm có chút tươi tắn. Sa Hạ nhịn không được bật cười.

- Cậu mặc bộ này cũng dễ thương một chút! Cậu thích biệt danh "Tiểu ác ma khả ái" không nhỉ?

Sa Hạ có chút khom lưng, ngẩng đầu nhìn Đa Hân che miệng cười.

- Có cái gì buồn cười?! Cái này cũng không phải tôi mua! Tôi đi thay cái khác là tốt rồi!

Đa Hân trên gương mặt dĩ nhiên có vài tia ửng đỏ, vùng vằn đi lên lầu.

Kì thật Sa Hạ cũng không định để Đa Hân đi dễ dàng như vậy. Thứ nhất là vì thời gian cấp bách, thứ hai là vì bộ quần áo đó thật sự rất khả ái đối với nàng, suy nghĩ chút lại bật cười. Nếu muốn đổi thì cứ đổi, ăn mặc như vậy, bạn học không chừng sẽ được mở mang tầm mắt đi, này là không phù hợp với tính cách của Đa Hân, thật sự không biết nên nói thế nào.

Lại qua gần mười phút, Sa Hạ có chút sốt ruột. Nhìn đồng hồ không còn được bao nhiêu thời gian.

- Này! Tiểu ác ma! Cậu đã xong chưa! Sắp bị muộn rồi a!

- Từ từ! Cậu gấp đến đòi mạng làm gì?!

Đa Hân vẻ mặt nhịn không được từ trên lầu đi xuống chỗ Sa Hạ.

Lần này Đa Hân thay một cái áo thun ngắn tay màu đen, trước ngực có một chút hoa văn, thêm quần nỉ đen ôm sát đôi chân. Nếu như cười một cái, thì sẽ là một cái hài tử đầy ánh sáng mê người a.

Sa Hạ âm thầm cảm thán, chỉ tiếc là người kia không phải người bình thường. Nàng không khỏi lắc đầu biểu hiện nuối tiếc.

- Làm sao vậy?

Đa Hân cầm ly nước chuẩn bị uống.

Sa Hạ lúc này mới chú ý đến vành mắt đen thâm của Đa Hân, như thế rõ ràng là mất ngủ.

- Cậu sẽ không bởi vì hôm nay đi chơi, mà khẩn trương đến không ngủ được nha?

- Phốc!!!!!

Một ngụm nước thiếu chút nữa phun lên toàn mặt Sa Hạ.

Đa Hân cau mày, lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng, chán ghét giống bình thường.

- Muộn rồi!

Cô cầm lấy áo khoác màu trắng, năng động đi ra cửa không quay đầu lại.

____________________
End.
Giờ này có ai đọc? :v Cú đêm nơi mô!!!!!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro