Ả...là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Đỏ sẫm. Tanh tưởi. Chúng thấm đẫm lớp cỏ xanh đen vào buổi đêm u ám. Tiếng súng. Khói thuốc. Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy ma mị, đầy kinh hãi. Một thiên thần ngã xuống, ấy là lúc tạo ra một tên ác quỷ tàn nhẫn và đầy hận thù. Xác người ngổn ngang với những con dao bạc nhuốm máu chảy từ động mạch cảnh, thật đẹp đẽ và thi vị. Mùi tanh của máu với mùi cỏ khô thoảng trong không khí, suy cho cũng vẫn làm nổi bật mùi vị của chết chóc, một mùi vị không thể diễn tả được.

- Ngươi đến muộn. Muốn phá hủy hợp đồng sao?

Một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi ả, và ánh mắt sắc lạnh của người đó như muốn đóng băng mọi thứ. Ả, dường như cũng nể sợ người này vài phần, cất giọng nói đều đều lên.

- Thiếu gia, ngài biết là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra mà.

Đó, có thể gọi là người hay không? Khi máu đã chảy xuống, ướt đẫm cái áo sơ mi trắng ả đang mang. Màu máu đỏ nổi bật, đẹp đẽ trên nền trắng tinh khôi. Ả lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bị trói nằm rạp dưới nền đất lạnh. Lại là máu, chảy ra từ vết thương trên đầu vị chủ nhân khiến ả không hài lòng cau mày. Bọn chúng dám làm như thế với người này?! Khốn kiếp!

- Nghe đây. Ta muốn...

Người ấy đang định nói tiếp, thì bị ngón tay thanh mảnh của ả chặn lại. Một cảm giác lạnh toát bao phủ lấy con người nhỏ nhắn ấy, bất chợt rùng mình.

- Thiếu gia, ngài quên câu nói thần thánh rồi sao?

- Nhân danh người kí giao ước, ta có quyền sai khiến ngươi. Nhận lệnh ta, giết hết bọn chúng và không được để lại dấu vết.

Vừa dứt câu, một màn sương mỏng hiện ra bảo phủ hết một đống thây người đang nằm ngổn ngang trên bãi cỏ. Rồi một tích tắc sau, mùi máu tanh nồng biến mất, một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài, thanh khiết và vô cùng sạch sẽ. Cỏ không còn ướt sũng, nhưng lấp loáng cái thứ ta gọi là ánh sáng bàng bạc của trăng. Buổi đêm, là lúc những con dơi hay là Dracula xuất hiện, hút cạn máu người chúng muốn. Máu, nếm thử đi. Nó có vị ngọt và vô cùng hấp dẫn.

- Ngủ đi tiểu thư. Một lát nữa sẽ về đến nhà thôi.

Ả nâng người đó lên nhẹ như lông hồng, hôn lên vầng trán cao mịn kia, và người ấy cũng chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ được bao bọc bởi một màu đỏ của máu, và lửa.

- Tiểu thư thương nặng quá nhỉ?

Cô hầu gái tuổi khoảng đôi mươi, nhìn chằm chằm vào người trên tay ả, rồi sau đó thúc giục một cô bạn khác đi chuẩn bị nước nóng và bông băng. Căn biệt thự rộng lớn này, ngoài ả ra, chỉ có hai cô hầu gái, một cô đầu bếp và một người làm vườn. Những kẻ mà ả cho là rắc rối vô cùng.

- Nayeon, Chaeyoung hai cô lui được rồi. Việc còn lại cứ để tôi. Nhắc với Jeongyeon là sáng sớm mai phải dậy sớm để nhận nguyên liệu, và với Mina thì cây cảnh cần tỉa lại rồi. Mọi người nghỉ sớm đi.

Phục vụ chủ nhân ả sao cho khiến người cảm thấy hài lòng, đó là nhiệm vụ của ả, đâu thể tùy tiện giao cho bất cứ ai. Băng bó xong đâu đấy, ả nhìn làn da trắng nhợt nhạt như người chết mà môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Người ta nhìn vào cứ tưởng ả là một quản gia tận tụy với chủ, nhưng mà thật sự thì, ả là ai? Chẳng ai rõ. Chỉ duy vị chủ nhân trẻ tuổi ả đang cúc cung phục vụ thì biết điều đó, và gọi ả là...

- Minatozaki Sana, ta đang cần ngươi. Mang tài liệu và một tách trà Earl Grey cho ta.

Ả có thể làm mọi thứ, hoàn hảo về mọi mặt, màu đen trắng với ả như một chủ nghĩa để tôn thờ. Vậy thì, ừ đúng rồi, ả....là một quản gia ác quỷ.







P/s: Vì chị Dã đang unpub bộ kia để beta lại nên mình đăng bộ này trước nhaaaaa (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro