Người ấy...là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá! Nóng như muốn thiêu đốt người ta! Màu đỏ, màu của máu và lửa. Căn biệt thự rộng lớn bị bao phủ trong biển lửa, lửa cứ như nhảy múa vui mừng sự sụp đổ của một gia tộc. Khu vườn xinh đẹp cháy rụi thành tro, khói bụi mù mịt, cay xè.

- Dahyun, theo bác. Nhanh lên con!

Vị quản gia già đáng kính kéo cô chạy thật nhanh qua cánh cổng rộng lớn. Nhưng còn mẹ, còn ba, còn anh trai, mọi người vẫn chưa thoát ra được mà. Không được, không được!!!

- Không!!!

Một tiếng hét vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, con người nhỏ bé đó bật dậy với khuôn mặt mướt mồ hôi. Tối quá! Không có chút ánh sáng nào để có thể cứu rỗi được hay sao? Người ấy lấy tay ôm đầu mệt mỏi, trên má đã có vài vệt nước long lanh. Đau lắm! Mệt lắm! Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại. Mà đó đâu phải ác mộng đúng không? Phải nói là kí ức chứ nhỉ?

- Tiểu thư, cô lại gặp ác mộng sao?

Một chút ánh sáng thoát ra từ cây đèn ngủ, do chính tay tên quản gia hắc ám bật lên. Ả thừa biết chủ nhân sợ bóng tối, nhưng lại tắt đèn đi. Không phải ả cố ý, mà là do ả thấy cô đã ngủ say, cũng muốn cô tập quen với bóng tối, nên mới tắt đi.

- Cô có muốn một ly sữa với mật ong không? Một liều thuốc an thần tốt.

- Cảm ơn. Nhưng nhanh nhanh lên cho. Ta không muốn ở một mình trong một đêm hiu quạnh như này.

- Tuân lệnh.

Ả cúi rạp người rồi rời đi, còn cô gái đó vẫn hướng ra ngoài trời, nơi vầng trăng đang bị nhuộm đỏ bởi sự vấy máu và hận thù. Đôi mắt đó, chứa đầy sự tổn thương và nỗi niềm u uẩn. Ai biết được, người đó, từng là một thiên thần thuần khiết.

- Cô nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi xin phép.

Ả bưng cái tách sứ trống rỗng, rồi khoan thai bước đi thì bị một tiếng gọi giật lại.

- Sana - ssi, ta muốn ngươi ở lại đây đêm nay, trông chừng cho ta ngủ. Căn phòng này, xem ra đã quá rộng lớn với ta rồi.

- Vâng tiểu thư.

Ả ngồi lặng bên giường, tay cầm một quyển sách và chăm chú đọc, giữ đúng bổn phận của ả là trông chừng cả đêm cho con người kia ngon giấc. Ai biết ả đang nghĩ cái gì, đôi môi ấy khẽ cong lên, rồi bất giác ả chạm vào gò má xương xương kia.

- Tay ngươi...lạnh quá!

Đôi mắt trong vắt đó khẽ mở ra, đủ để nhìn gương mặt đẹp như tạc ấy. Tay ả lạnh còn hơn băng, đủ để làm một người đang say giấc tỉnh ngủ. Và bây giờ hãy hiểu, tại sao ả luôn phải đi găng tay khi chạm vào mọi người. Chỉ có tiểu thư là ngoại lệ.

- Xin lỗi tiểu thư, đã làm cô thức giấc rồi. Còn về tay.... - Ả cười nhạt một tiếng.

- Tay ác quỷ có bao giờ ấm đâu cơ chứ.

- Ta ra lệnh cho ngươi, lần sau nhớ làm ấm tay ngươi rồi hãy chạm vào ta. Ta không chịu lạnh được.

Rồi cô cũng thu mình sâu vào trong chăn, tiếp tục hành trình tìm những giấc mơ mộng mị. Còn tên quản gia lại tiếp tục đọc sách, và lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo của chủ nhân ả, tiểu thư Kim Dahyun.

Tất cả những người quen biết của Kim gia đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người còn sống sót trong cơn hỏa hoạn năm ấy, tiểu thư Kim Dahyun. Dù cho người ấy hơi nhỏ con và nhìn có vẻ hơi ốm yếu, song ai cũng bất ngờ vì trong một thời gian ngắn, cô ta đã hoàn toàn khôi phục được sự thịnh vượng của Kim gia và tập đoàn kinh tế bậc nhất của gia tộc. Và bên cạnh cô ta, lúc nào cũng có ả, người được Kim Dahyun đặc biệt tin cẩn, đến mức cô ấy tuyên bố có thể giao cả mạng sống mình cho ả ta. Một quản gia hoàn hảo nhiều người mơ ước, nhưng chỉ tận trung với một người.

- Tiểu thư, nay chúng ta sẽ tiếp Giám đốc của công ty FL, một đối thủ luôn chơi sau lưng.

- Hừ, bọn rác rưởi đó rồi chính tay ta sẽ tiễn bọn chúng xuống mồ hết.

Cô ta nắm chặt cái tách trà, nhưng gương mặt tuyệt nhiên không có chút gì lay động, vẫn phẳng lặng đến rợn người.

- Minatozaki Sana, ngươi phải là quân cờ của ta. Phải là thanh kiếm và tấm khiên của ta, giúp ta lên đỉnh cao chiến thắng. Ta thề trước Kim gia, mối thù này phải trả bằng máu, phải tắm trận chiến này trong những bể máu mới khiến ta nguôi hận.

Cô ta ung dung đặt quân Mã đen xuống bàn cờ, nhìn quân Vua trắng mà cười lạnh:

- Checkmate! - Vua trắng đã ngã, còn Vua đen thì vẫn lạnh lùng như vậy. Tâm hồn người này, có còn là một tâm hồn trong trẻo và trong sáng hay không? Hãy để thời gian trả lời, còn tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ theo dõi họ, để rồi đưa cho họ những thứ họ cần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro