Một ngày làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp cộp "

Tiếng giày trên nền gạch vang lên rõ mồn một. Giờ mới là 5h sáng, ấy vậy mà tên quản gia gương mẫu đã dậy để kịp chuẩn bị cho chủ nhân yêu quý của ả một bữa sáng mà ả không thể an tâm giao cho cái tên đầu bếp hậu đậu Yoo Jeongyeon. Nói cô ta là đầu bếp cũng không phải, khi nhầm lẫn giữa bột mì và bột nở, giữa thịt bò và thịt lợn, giữa cá nước ngọt và cá nước mặn, và kinh khủng nhất là nhầm muối với đường. Chưa kể, cô ta lúc nào cũng nướng thịt bằng súng phun lửa chứ không phải bằng lò nướng. Cô ta, chính xác đã từng làm trong đầu bếp của quân đội phía nam thành phố.

Ả nhẹ nhàng mở cửa tránh cho cô phải thức giấc, rồi kéo tấm rèm sang cho ánh nắng tràn vào, nhảy múa nhẹ nhàng trên gương mặt nhỏ nhắn kia khiến cô nhỏ đó chui vào sâu trong chăn, thật giống mèo mà.

- Đến giờ dậy rồi đó tiểu thư.

Người ấy khẽ dụi mắt, rồi nhìn ả ngái ngủ. Cái bộ dạng này thật đáng yêu quá đi mà. Ả dựng cô ngồi dậy, rồi như thường lệ, cô vô tư đưa trán ra để ả đặt một nụ hôn lên đấy, nó đã là quen thuộc rồi. Ả rót trà ra cốc, rồi đưa bữa sáng với cái khẩu phần quá phù hợp với một con người bình thường.

- Sana, nhiều quá! Đã nói với ngươi là ta ăn rất ít, sao không giảm khẩu phần chứ?

Chủ nhân ả bắt đầu càu nhàu, thật không ra dáng người đứng đầu gia tộc chút nào cả. Ả bình thản cầm lấy chén súp, chưa kịp làm cái việc ả định làm đã bị cô giật lấy, và bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ. Tay nghề của ả rất tuyệt, khác hẳn với ngày đầu cô chỉ muốn ném ả xuống sông thôi.

- Tiểu thư, nay cô sẽ phải học tiếng Latin, rồi có giờ học tiếng Đức, sau đó là học Piano. Ngoài ra thì có kí hợp đồng kinh doanh vào lúc 3h chiều.

Ả vừa đọc vanh vách bản kế hoạch, vừa giúp cô khoác áo ngoài. Một ngày của chủ nhân ả, nếu không học hay làm kinh doanh, thì sáng 6h thức dậy, ăn sáng xong xuôi cũng 8h, rồi đi đâu đó tùy thích đến 11h30' về ăn trưa, ăn xong nếu mà mệt thì 12h là đi ngủ, chiều 2h dậy, rồi lại rong chơi, đến 6h tối lại về tắm rửa, 7h ăn tối, 8h thì lại thơ thẩn, rồi 11h là đi ngủ. Ả lên thời gian biểu chính xác đến từng giây cho chủ nhân. Còn ả với 4 người hầu thì...

Chủ nhân ả vừa đi khuất, ả lại vào phòng dọn dẹp cái mớ hỗn độn gồm ga giường, và tống tất cả vào cái sọt gần bên, để lát nữa hai cô hầu gái sẽ đem đi giặt. Suy cho cùng, ả là một kẻ ưa sạch sẽ như cô chủ nhỏ của ả. Những tưởng quản gia như ả sẽ nhàn hạ lắm, nhưng mà...

Một mớ bọt bột giặt trắng không biết từ đâu xuất hiện, làm ướt nhẹp cả căn phòng giặt ủi. Ôi hai cái cô này! Ả lắc đầu ngao ngán, chắc lại đọc nhầm hướng dẫn sử dụng rồi. Chưa kể đến cô nàng làm vườn rất chi là sáng sủa nữa.

- Quản gia, tôi vừa mới tỉa xong toàn bộ cây cảnh, cô mau ra xem đi!

Hào hứng lắm, nhưng cuối cùng thì khu vườn tuyệt đẹp của Kim gia lại phải trồng lại từ đầu, khi mà mấy cái cây gần như trụi, và hoa thì héo hết, nguyên nhân là do thuốc diệt cỏ.

" Bùm! "

Ôi trời! Căn bếp tan tành thành mây khói, khi mà cái cô đầu bếp hậu đậu này chỉ vì tiêu diệt một con gà mà vác nguyên khẩu đại bác. Ả đến điên với họ mất thôi. Mà cũng phải, họ như thế tất cả là do lỗi của chủ nhân ả, cậy vì có ả nên mặc kệ không quan tâm họ làm ăn ra sao, và cũng vì, họ không phải những người giúp việc bình thường. Những người giúp việc thì không sao cả, nhưng còn cô chủ nhỏ của ả mới là người khó chiều, sáng nắng chiều mưa trưa sấm sét, con gái thường như vậy, ả nghe con người lời qua tiếng lại với nhau như thế. Với lại cũng tại ả chiều cô quá nên sinh hư đây mà.

" Ring "

Ả nhìn tay ngước nhìn đồng hồ, giờ mới là 2h chiều, rốt cuộc vị chủ nhân ương bướng này muốn cái gì nữa?

- Sana, ta muốn ăn đồ ngọt.

- Tiểu thư à, theo lí mà nói, thì giờ chưa đến lúc ăn nhẹ. - Ả như một cô giáo nghiêm khắc nhìn cô học trò đang yêu cầu vô lí.

- Nhưng mà ta đói. Ngươi là quản gia mà, phải nghe lời ta chứ.

- Nhưng tôi cũng phải tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh cho cô. Hay là em muốn chịu phạt? Kim Dahyun, trả lời tôi xem nào, giờ em muốn gì?

Ả áp sát cái khuôn mặt đẹp như tạc đó vào khuôn mặt kia, nhìn như muốn nuốt chửng người ta vậy. Nhưng mà, cô chủ của ả dường như miễn dịch với cái vẻ đẹp kia, đẩy ả ra, rồi bàn tay xinh xinh đó giáng vào một bên má ả, giọng nói đó dường như lạnh cóng cả căn phòng.

- Đã nói với ngươi rồi, phải xưng hô cho có chừng mực, dù gì thì ngươi cũng là quản gia của ta. Chuẩn bị giấy tờ đi, sắp 3h rồi. Hãy nhớ, ngươi và ta thuộc về hai thế giới khác nhau, linh hồn ta sẽ chỉ thuộc về ngươi sau khi giao ước được thực hiện.

Ả chẳng biết nên vui hay buồn, khi thấy bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường ấy bước đi. Đôi vai nhỏ bé đó gánh vác cả gia tộc và tập đoàn kinh tế, còn thêm mối thù sâu nặng nhất định phải trả bằng máu, có mệt mỏi không, có gục ngã không? Sức sống bất diệt như cỏ dại, nhưng liệu có bị con người khát máu chà đạp hay không? Ả gặp cô cũng trong hoàn cảnh đang bị lũ người đốn mạt đó giam cầm, và ả, rất ấn tượng với đôi mắt đẹp trong vắt đó, nhưng lại ngút một ngọn lửa căm hờn. Và ả, ác quỷ như ả, lại cảm thấy thú vị với vị chủ nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro