Vụ ám sát đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn đó!!!

Một người đàn ông dáng vẻ hung dữ đang quát tháo um sùm trong căn phóng tối, xung quanh là một đám thuộc hạ đang cúi đầu mà hứng chịu. Gã, đường đường là người đứng đầu một công ty lớn, ấy vậy mà bị con nhóc miệng còn hơi sữa ấy sỉ nhục trước chốn đông người, lại ngay trong buổi tiệc có nhiều đối tác. Lần này công ty gã đi xuống, thì nguyên nhân là nó.

- Chuẩn bị đồ đạc, ta sẽ tống tiễn nó về cái nơi nó thuộc về. Con chó canh của kho tiền quốc gia này rồi sẽ phải sụp đổ, địa ngục sẽ chào đón nó.

Có một điều mà gã không biết, con người đó, đã gãy cánh và rớt xuống địa ngục từ lâu rồi. Vì người bên cạnh cô ta, không gọi là người nữa rồi.

- Tiểu thư, dậy, dậy ngay!

Quản gia Minatozaki Sana đang có chút bực mình vì cô chủ bé nhỏ của mình giờ còn chưa nhấc được mi mắt lên, vẫn cuộn tròn trong chăn dù mặt trời đã lên quá cao. Ả bắt đầu bất lực, thô bạo tóm lấy cái chăn làm cô khó chịu. Tối qua cô cãi lời ả thức khuya một chút, thế là giờ không mở mắt nổi.

- Tiểu thư, rồi tối nay tiểu thư sẽ được ngủ sớm, nên làm ơi dậy đi cho. Đồ của cô, tự thay hay để tôi thay.

Dahyun nghe đến đó, lườm ả sắc lẹm, rồi chu môi phồng má tung chăn ra, đi vào phòng tắm. Ả lắc đầu nhìn theo cô nhỏ mà ngao ngán. Từ bao giờ, ả lại thích nhìn cô như thế, thích ở bên cạnh cô, thích cô cười, mỗi lần cô nạt ả, hay lúc khuôn mặt đó khẽ chau lại trong lúc ngủ. Thực sự là quá đỗi dễ thương. Có lẽ ả biết, tình cảm này không dừng lại ở mức độ người kí giao ước và kẻ thực kiện giao ước, nó đã thành tình yêu và trách nhiệm từ rất lâu rồi.

- Sana, ta buồn ngủ.

Mi mắt cô không thể mở lên được nữa, và mặc kệ tên quản gia nói gì, cô chủ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Ả đang lo sợ, nếu cô ngủ bây giờ, tối cô sẽ thức mất. Nhưng đành chịu, ả không ép cô, buồn ngủ quá thì cũng chẳng làm được gì cả. Bế cô đặt vào giường, ả không dám chạm vào cô nữa, vì sợ hơi lạnh sẽ đánh thức người con gái ấy. Đến bao giờ, ả mới có được cô? Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má trắng hồng đó, cô đỡ ốm hơn lần đầu ả gặp. Nhớ lại lần đầu chút xem nào...

- Ta triệu hồi linh hồn ác quỷ, sẵn sàng hiến dâng những linh hồn này để đổi lấy một điều ước.

Một đám người vây quanh một đống lửa lớn, và trên một bệ bằng thạch cao có một bức phù điêu cổ. Tương truyền rằng, nếu hiến dâng cho ác quỷ 11 linh hồn còn trong sáng, sẽ đổi lại một điều ước, và những con người đốn mạt đó hi sinh chúng, chỉ để đổi lấy niềm hạnh phúc của cái tôi cá nhân. Thật hèn hạ!

Rồi bùng lên một ngọn lửa hắc ám, một ác quỷ đẹp như tranh vẽ hiện ra, nhưng ả, hoàn toàn không có hứng thú gì với 11 linh hồn trẻ con kia, điều ả hứng thú, chính là một cô nhóc nhỏ con ốm yếu, chỉ duy đôi mắt sáng rực như pha lê, đẹp một cách hoàn hảo. Nhưng mà, ánh mắt đó đầy hận thù, và ả biết, đây mới thật sự là người cần điều ước. Ả đang thèm khát, giữa những con người tầm thường với lòng nhỏ nhen, sự hận thù của ta thật sự làm ả có chút hứng thú.

- nhóc, có muốn đổi linh hồn lấy một điều ước không?

- Ta muốn ngươi giúp ta trả thù. Và ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sự tận trung của ngươi. Nghe lệnh ta, và rồi linh hồn này sẽ thuộc về ngươi!

- Sana, ngươi làm gì mà ngồi thừ ra đấy vậy? Đã muộn như này rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong hết chưa?

Vị chủ nhân ả lại bắt đầu càu nhàu, và ả ghét nhất tính này của cô. Cái miệng nhỏ xinh đó sao cứ thốt ra những lời khiến ả bực mình vậy?

- Đã xong hết rồi tiểu thư. Cô đi tắm, rồi xuống ăn tối.

Ả thả cô xuống phòng tắm, rồi xếp sẵn đồ đâu ra đấy mới đi xuống. Cô đang thoải mái ngâm mình trong nước bỗng " rầm ", giật mình hét lên, làm ả lại phải vội vọi vàng vàng mở toang cửa phòng tắm.

- Tiểu thư à, đừng có hét lên như thế chứ!

- Nhưng mà, có người.

- Trong nhà này tuyệt đối an toàn, và cô nên, ừm....tắm đi.

Giờ cô mới nhận ra mình đang trong tình trạng khó nói, đỏ mặt đẩy ả ra ngoài. Ôi trời ơi! Xấu hổ chết mất! Thế là nguyên bữa ăn hôm đó, cô chủ lạnh lùng của ả mặt cứ đỏ lựng lên không dám đối diện với ả, thật là dễ thương mà!

- Tiểu thư tối nay nhớ đóng chặt cửa phòng nghe chưa? Dù có tiếng động gì cũng không được bước ra, nếu trái lời, nghiêm trị.

Cô chủ nhỏ chưa vội tiếp thu đã bị ả giam lỏng, chắc ả đang tính làm việc gì quan trọng lắm. Mà việc gì mà cấm cô tham gia chứ? Từ trước đến nay, ả chỉ cấm cô một điều, đó là tay cô, dù thế nào cũng không được vấy máu của con người trần tục. Chẳng lẽ...

- Nayeon, Chaeyoung, hai người phụ trách tòa nhà phía đông và tây. Mina thì đại sảnh dành cho cô, còn đầu bếp Jeongyeon, nhà bếp do cô quyết định. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để chúng động vào một hạt bụi trên người cô chủ. Rõ chưa?

- Vâng!

Bọn này đúng là như chó cắn càng, chẳng bao giờ dám đánh trước mặt mà phải đánh sau lưng. Nếu dám động vào chủ nhân ả, chỉ có một cái giá phải trả, trả bằng những giọt máu tươi sẽ nhuốm hương lên cỏ, những bông hoa hồng trắng sẽ được nhuộm màu máu. Nhưng điều quan trọng, ả không thể nào ép cô ở yên trong phòng được, song nếu ra ngoài, chắc hẳn cô sẽ bị nguy hiểm.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 00:00, ả bình thản bỏ quyển sách xuống, sắp đến lúc rồi. Ả vén nhẹ tấm rèm, ngoài sân, có khoảng hơn chục đứa lăm lăm khẩu súng, thận trọng tiến về phía căn nhà. Ả khẽ nhếch môi, rồi tiếng súng đằng xa vang lên, mùi máu đã xuất hiện. Hai cô nàng này, không đơn giản chỉ là hầu gái, chính xác hơn, họ là những sát thủ chuyên nghiệp nhất, nhưng chỉ tiếc là từ khi vào làm cho Kim gia, họ đã giải nghệ rồi.

- Tòa nhà phía Đông, Tây, xong.

Tiếng đổ vỡ vang lên trong đại sảnh, ôi trời, cái cô nàng này không thể làm mọi thứ một cách sạch sẽ hay sao? Bụi thạch cao từ những bức tượng bán thân bụi mù, gạch đá khắp nơi, mai lại phải gọi thợ sửa nhà rồi.

- Mina, sau này cô làm ơn nhẹ tay cho tôi. Bụi mù như này, cô chủ đến dị ứng mất.

- Cô cũng biết là tôi không kiểm soát được sức mạnh mà. Đừng quên, tôi là một người máy hoàn hảo đó.

Cô nàng này là người máy hoàn hảo, được tạo ra bởi một nhóm các nhà khoa học, và may mắn thay được chính tiểu thư Kim Dahyun, trong một ngày mưa đã thu nạp.

- Đại sảnh, xong.

Giờ chỉ còn xem cô đầu bếp hậu đậu này làm như thế nào thôi. Nhưng mà, ả không thể tin được, hoàn toàn không có bất cứ một tên nào bén mảng tới đây. Ả tính sai một bước sao? Một tiếng súng vang lên đến chói tai, là tiếng súng từ phía phòng chủ nhân ả. Không được, nếu như thế, tức là chủ nhân ả đang gặp nguy hiểm. Khốn kiếp thật!

- Tiểu thư!

Ả đến muộn, khi mà người ấy đã lăm lăm khẩu súng trên tay, mặt lạnh tanh nhìn mấy cái xác người dưới chân. Một phát vào tim, chính xác đến từng mili mét. Có vẻ như những bài học dạy bắn súng của ả không đến nỗi vô dụng.

- Người không sao chứ?

Ả gỡ nhẹ khẩu súng ra, rồi kéo cô vào lòng vỗ về. Ả biết, dù có nhẫn tâm và lạnh lùng tới đâu, cô cũng không bao giờ muốn nhìn thấy người chết, chỉ khi bất đắc dĩ. Cô sợ máu, vì máu màu đỏ, cũng như màu lửa cháy, màu của sự hận thù.

- Ngoan nào, đừng sợ. Xin lỗi em!

Ả, một lần nữa, lại xưng hô như thế, nhưng cô không tát ả, đơn giản vì cô đang hơi run vì lạnh, và cảm nhận thấy hơi ấm từ ả. Tình cảm này chẳng biết là gì, chỉ đơn giản là cô cảm thấy an toàn.

- Giờ thì cô chủ đi ngủ.

- Ta không muốn. Ta muốn ở cạnh ngươi.

Ả hơi lưỡng lự, chưa bao giờ ả thấy cô như thế, phải chăng cái chết của những tên kia lại tác động mạnh mẽ đến như vậy? Ả một lần nữa phải chiều theo, nhưng không dám để cô đặt đôi chân trần của mình xuống sàn nhà đang róc rách chảy những dòng máu, bế thốc cô xuống nhà bếp. Nếu như đúng, chắc hẳn họ đã bắt được tên chủ mưu rồi. Đúng, chính là cái kẻ đứng đầu công ty đối thủ, một con sói hoang không hơn không kém.

- Đừng nhìn, cũng đừng nghe.

Ả áp chặt cô vào người, rồi nói lời cuối của một ác quỷ với một linh hồn đầy tội lỗi.

- Ngươi biết không, đầu bếp của Kim gia đã từng làm trong quân đội, và ta nghe nói ngươi cũng từng. Thế thì, ra đi theo kiểu quân đội nhé. Jeongyeon, việc của cô đến rồi kìa! Nghe đâu bột mì hảo hạng dễ cháy.

Cả căn bếp tan thành tro bụi, rồi lại yên lặng đến đáng ngờ. Chủ nhân trong lòng ả bất chợt siết chặt vào chéo áo, nói với ả bằng cái giọng lãnh đạm như thường.

- Cô ta kìa! Người ta thấy trong nhà tắm.

Tên quản gia quay đầu lại, thấy một cô gái trẻ, thật sự giống người đó, nhưng tay lại cầm...lưỡi hái.

- Ai da, xem ra ở đây có nhiều linh hồn quá nhỉ? Xin tự giới thiệu, ta là Hirai Momo, thần chết cấp cao, đến để đưa những linh hồn này đi.

Một nhân vật mới, một thần chết rắc rối, hay một tên biến thái? Chỉ biết rằng, tôi cá với bạn, đây sẽ là một nhân vật mấu chốt trong câu chuyện đầy bi thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro