Tên thần chết biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta là Momo, thần chết cấp cao.

Thần chết, những kẻ rắc rối lúc nào cũng thích tuân theo luật pháp của cái chốn địa ngục, những kẻ thi hành cưng nhắc, và là kẻ thù không đội trời chung với ác quỷ. Đó là lí do Sana không có thiện cảm với cô gái trẻ này chút nào hết, vì nó là một thần chết, lại còn là cấp cao chứ không phải là một đứa tập sự. Rồi nghe cái tên của nó xem, Momo? Đọc như Mố Mồ ấy, làm Sana liên tưởng đến ... ừ đến con vật ấy. Chó chẳng hạn.

Đồ bệnh hoạn! Tên người ta hay thế mà.

- Thần chết cấp cao lại là một con nhóc xớn xác, ôi ta phục cái vòng pháp luật của các ngươi. Với lại, Mố Mồ ngươi không có việc nữa thì đi đi.

" Cộp "

Nó giáng mạnh cái lưỡi hái vào đầu ả, đây là lần đầu tiên ả bị một kẻ đối xử như thế, dù gì thì ả cũng là ác quỷ cấp cao đó chứ.

- Nói nhảm nè. Tên ta là Momo hay là Hirai Momo chứ không phải Mố Mồ.

- Sao cũng vậy thôi.

Momo trề môi, rồi bây giờ mới nhìn người con gái trên tay ả. Và tên thần chết biến thái này nảy lên ý định cưa cẩm con gái nhà lành, mà cô nhỏ đó lại thuộc quyền sở hữu của ả nữa. Trận chiến vì một người con gái bắt đầu từ đây.

- Ê Sanashiba, ai vậy?

- Chủ nhân của ta, ngươi không cần quan tâm đến làm gì!_ Ả bắt đầu quạu rồi, lấy tay xua xua con nhóc đó đi về nơi nó thuộc về.

- Dễ thương kinh nha! Chời ơi, Sanashiba, ngươi cho ta thế chỗ đi.

- Ngươi nghĩ gì à tên mặt ngơ? Về nhanh cho chủ nhân ta còn ngủ.

- Sanashiba, ngươi nhỏ mọn quá rồi đấy! Hứ, ta sẽ cưa đổ tiểu thư ngươi cho xem. Nha Dahyunie nha! Thực sự thì chưa thấy ai có sức lôi cuốn Momo như vậy đâu. Hựa hựa.

Sana đang muốn giáng một cục u vào đầu con nhóc, thì lúc đó có một cái bàn lao xuống đầu nó khiến nổi lên mấy cục u. Cô gái ấy hậm hực quát tháo.

- Ai chơi kì vại? Có giỏi ra mặt ta xem nào?

- Hirai Momo, về nhà ngay. Ngươi còn một đống bài tập chưa thực hành đây.

- Hức, sư phụ à, con đang đi cưa gái, sao người cứ gọi đúng lúc này vậy? Người muốn sau này con FA như người à?

Momo nó không phục chút nào, song hình phạt của sư phụ còn kinh khủng hơn, đành ngậm ngùi ra về. Trước đó thì dùng một xíu mánh khóe.

- Ê hai người, đằng sau có cái gì kìa!

Nó hí hửng đã lừa được họ, đang định thàm thỡ cái má trắng hồng kia thì ai dè, tên ác quỷ ấy đã nhanh hơn, đưa tay cho nó hôn, kì thực là che má chủ nhân ả đi. Nó nhìn như muốn xé xác ả ra, nhưng đành ngậm ngùi rời đi vì suýt nữa đã có một đống dây nhợ trói nó bắt về.

- Sana này, ngươi có biết cô ta không?

- Momo, hồi tôi còn chưa lên đây, nó mới chỉ là một thần chết tập sự. Tốt nhất cô nên tránh xa nó ra, vì nó rất rắc rối, và biến thái nữa, hơi dê cụ một chút, nhưng cũng có thể coi là thần chết biết điều nhất trong những thần chết tôi đã gặp.

- Về việc dê cụ thì ta cũng đã biết rồi, nguyên việc cô ấy đột nhập vào phòng tắm.

Hirai Momo không muốn thế đâu, chỉ là teleport nhầm thôi mà, đã kịp nhìn thấy gì đâu mà nói biến thái. Oan uổng quá! Nhưng mà Momo à, ngươi biến thái thì cứ nhận đi, lại còn có ý định cưỡng hôn con gái nhà lành cơ mà.

- Mà cũng đến lúc đi ngủ rồi đó cô chủ.

- Nhưng mà phòng ta ngươi chưa dọn. Ta không muốn ngủ trong cái phòng mới có người chết. Ngươi làm sao thì làm.

- Cô không phiền nếu dùng phòng của tôi chứ?

Phòng của ả mang tông màu xám trắng tuyệt đẹp, được bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng của một vị quản gia trong một gia tộc giàu có. Ả nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp. Dễ chịu thật! Mùi hương quế cứ phảng phất dịu nhẹ khiến cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi chợt nhớ ra.

- Ngươi sẽ ngủ ở đâu?

- Chắc tôi sẽ ra sofa ngủ.

- Ra sofa ngươi sẽ bị lạnh. Hay lên đây đi. Ta không muốn quản gia của ta sáng mai không dậy nổi.

Cô nhỏ nói xong câu đó là trùm chăn kín mặt, chắc là ngượng. Chủ nhân của ả biết ngượng thật là chuyện lạ, nhưng mà bất giác môi ả khẽ nhếch lên, rồi cũng leo lên ngủ cùng. Sana vươn tay kéo cả người cô chủ lọt thỏm trong lòng ả, cái cảm giác này ấm áp thật. Ác quỷ như ả cũng có lúc cảm thấy yêu quá nhiều như thế này đây.

- Vượt quá khoảng cách quy định. Ngươi đúng là một tên ác quỷ lợi dụng!

- Không phải cô đang sợ sao? Thế thì ôm sẽ tốt hơn mà. - Ả siết chặt đến mức muốn ngạt thở.

- Ngủ đi tiểu thư, mai sẽ lại là một ngày dài, và tôi tin rằng tên thần chết đó chưa tha cho chúng ta đâu.

Đêm đó là một đêm không dài với hai người họ, nhưng lại là một đêm dài với Hirai Momo, thần chết dễ mến của chúng ta. Một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi chén tạc chén thù đàng hoàng vui vẻ, mắt thì giám sát cô gái đang phải lau sàn nhà kia.

- Momo, chỗ kia còn bẩn kìa! Lau lại đi đồ đệ tốt.

- Momo, đi mua thêm đồ nhậu đi đồ đệ. Lát có mấy thần chết qua chơi đó.

Người phụ nữ đó chính là tử thần, sư phụ của Momo, một người phụ nữ quyền lực, và đương nhiên cũng biến thái không ai bằng, cứ thích đi nhòm ngó mấy thần chết đẹp đẹp, rồi bị đạp ra không thương tiếc. Theo nó là như vậy!

Còn Momo con nhóc này lại phải làm osin vì cái tội về muộn. Rảnh rỗi, nó lật mở cuốn sổ tử thần, nhìn thấy các linh hồn sắp chết, trong đó có...

- Hử?! Quản gia cũ của Kim gia?

Nó cười hí hửng, lại sắp được gặp người ấy rồi. Tên ác quỷ kia cứ đợi đó, nó thề nó phải tuyên chiến với ả vì một người con gái.

- Minatozaki Sana, ngươi cứ đợi đó. Dahyun là của ta nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro