Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không...không phải tôi...là Jihoon...không phải tại tôi...là bà ta...bà ta đã hại mẹ...ba...ba à...ba không tin con sao?....aaaaaaaaa" .

Dahyun lại tỉnh dậy sau cơn ác mộng, không quá đổi kinh hoàng, Dahyun tự nhủ vậy. Đó là nút thắt mà 25 năm nay cô vẫn chưa thể nào tháo bỏ được. Dahyun cũng quen rồi, ở đây, căn phòng tối om, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng la của những bệnh nhân khác. Không gian nơi này quá đổi đáng sợ lại còn bẩn thỉu. Dahyun ở đây chẳng chuyện trò với ai cả, họ luôn miệng nói Dahyun điên rồi nhưng Dahyun hoàn toàn chẳng như đám người ngoài kia, không cáu gắt, không nhiều lời chỉ là im lặng đến đáng sợ, đôi khi ánh mắt lại đần ra, chẳng chao đảo gì.

Buổi sáng, Dahyun ngồi một góc ở cầu thang, mặt còn nguyên vết bầm tím vì hôm qua bị gã Jihoon đấm thẳng vào. Trong đầu Dahyun rõ ràng có nghĩ ngợi nhưng chẳng ai biết đó là gì. Từ đâu lại có tên điên chạy đến đẩy Dahyun một cú thật mạnh.

-" Lăn đi, lăn xuống đi, hahaha"

Hắn chạy tít đi mất, Dahyun lăn từ cầu thang xuống, đầu va vào lan can một cú trời giáng, cả người Dahyun rệu rã vì đau đớn, cô co người lại cứ thế nằm ở chân cầu thang nhắm mắt chịu đau đớn.

Một lúc lâu sau, một bác sĩ với mái tóc vàng chạy vội đến, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Dahyun. Cô cảm giác có người chạm vào mình liền rút người lại.

-" Tránh ra, đi đi"

-" Em bị ngã sao, mau đứng dậy đi, đừng sợ, tôi là bác sĩ ". Sana đưa tay xoa xoa tấm lưng của Dahyun cố gắng trấn an cô.

-" Em bị đau rồi đúng không, đưa tôi xem nào, tôi giúp em hết đau nhé"

-" Đau, Dahyun đau đầu"

-" Được rồi, em ngồi dậy nhé"

Sana đỡ Dahyun từ từ ngồi dậy, Dahyun không nhìn Sana mà cúi mặt xuống đất, cô nghĩ đây cũng chỉ là một bác sĩ như bao bác sĩ khác trước giờ ở đây thôi. Mà đầu Dahyun đã sớm sưng lên một khối to, Sana nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trong lòng lại thấy xót cho Dahyun.

-" Tôi đưa em đến phòng chăm sóc vết thương nhé"

Dahyun không trả lời nhưng cũng đúng dậy để Sana nắm tay dẫn đi. Lúc này Dahyun mới để ý cô gái lạ lẫm này, mái tóc vàng, đôi mắt trong, môi lại cong một đường đào hoa cuốn hút, Dahyun cảm thấy như xao động với khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của Sana tại bệnh viện này. Vốn là cô gái tốt bụng, em rất thương những bệnh nhân ở đây, phải nói em là cô bác sĩ vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.

Sana dẫn Dahyun đi đến một căn phòng rồi bảo Dahyun lên giường nằm. Dahyun liền ngoan ngoãn tiến đến chiếc giường nằm xuống. Sana cũng có chút bất ngờ, chẳng phải bệnh tâm thần sao, sao lại chịu nghe lời như vậy? Sana lấy một ít thuốc giảm đau và vệ sinh phần trán đã sưng đỏ của Dahyun. Cô nằm im ngước mắt nhìn chị. Sao lại có thể ấm áp như thế, ở đây bọn người kia có thể tùy ý hành hạ cô bất cứ lúc nào nay tự dưng ở đâu lại xuất hiện một thiên thần quan tâm chăm sóc cô.

-" Sao mặt em lại bị thương thế?"

-" Bị ngã cầu thang"

-" Không phải, là chỗ này" _Sana đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên má Dahyun.

Dahyun lại im lặng không trả lời nữa.

-" Lần sau đừng để mình ngã nữa nhé"

Sana đứng dậy quay lưng bước đi. Dahyun bật người dậy nắm lấy cánh tay Sana, đôi mắt như khẩn cầu điều gì đấy.

-" Đi đâu thế?"

-" Tôi còn có việc phải làm, em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi nhé"

-" Đừng... đừng đi mà". Ánh mắt Dahyun van nài nhìn về phía Sana, chị chỉ cười nhẹ một cái.

-" Em ngoan nào, ở đây ngủ một giấc, tôi phải đi chăm các bệnh nhân khác"

Dahyun bỏ cánh tay Sana xuống, lại cúi mặt xuống, trong lòng lại ập đến sự thất vọng nào đó.

Sana cứ nghĩ Dahyun đã ngoan ngoãn chịu nghe lời nên cất bước rời đi.

Tầm 5 phút sau, cánh cửa bị đạp một cú mạnh mà mở ra.

-" Thì ra là ở đây à, hôm nay tìm hơi lâu đấy"

Gã đàn ông trẻ mặc áo blouse nhưng thái độ lại vô cùng khó coi, đó là Jihoon, đứa con cưng nhà Kim, hắn ngồi trên bàn nhìn về phía Dahyun, một vài bác sĩ sau đó cũng theo vào. Một bác sĩ cầm kim tiêm tiêm thuốc vào người Dahyun, cô cũng không phản kháng, chỉ biết rằng sau mỗi lần liều thuốc đó đưa vào người đầu Dahyun lại đau nhứt dữ dội, hai mắt mờ đi, cơ thể như mềm nhũn không còn chút sức lực. Hôm qua vì chống đối lại mà Dahyun đã bị tên Jihoon và bọn họ tẩn cho một trận nhừ tử.

Sau khi họ rời đi, khung cảnh trong mắt Dahyun tối sầm lại, đầu bắt đầu đau nhứt dữ dội. Dahyun cố nằm xuống ôm chặc chiếc gối chịu đựng cơn giày vò. Gân trán nổi đầy lên, cả người co lại nếm trải đau đớn chốc lại đẫm mồ hôi.

Cứ như vậy, cơn đau kéo dài đến tối. Đèn trong phòng tắt phụt đi, Dahyun bất tỉnh nằm trên giường. Sana đi ngang qua căn phòng đó không chút nghĩ ngợi, nàng vốn nghĩ Dahyun đã trở về phòng của mình từ sớm rồi. Đến khi đi kiểm tra sỉ số các phòng cùng đồng nghiệp Sana mới nhận ra điểm bất thường.

-" Chị à, chỗ này chẳng phải còn thiếu một bệnh nhân sao?"

-" À, tốt hơn hết đừng bận tâm đến bệnh nhân này, rước họa vào thân đấy"

Sana cảm thấy thật sự khó hiểu, đều là bệnh nhân cả mà, sao lại không bận tâm được. Sana chợt nhớ lại, từ nảy đến giờ đi qua hết các phòng vẫn chưa chạm mặt cô gái lúc sáng. Trong danh sách, tên cô là Kim Dahyun. Sana quyết định đi tìm, đến căn phòng kia, đèn đã tắt, mọi thứ thì tối om.

-" Dahyun, em có ở đây không?" Bên trong không có tiếng trả lời, Sana định rời đi nhưng từ căn phòng lại truyền đến tiếng kót két. Sana có chút sợ hãi, bệnh viện này quả thật quá kinh dị rồi, chẳng lẽ ngày đầu đi làm lại gặp phải ma hay sao. Cố tìm đến công tắt điện, mở được đèn, trên chiếc giường hiện rõ dáng người co ro.

-"Dahyun". Sana bước đến lay Dahyun, người cô đẫm mồ hôi, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt nhắm chặc.

-" Dahyun, em bị sao thế, mở mắt nhìn tôi đi"

-" Đừng, tránh ra, đau, đau lắm"

-" Dahyun, em bị đau ở đâu?"

Dahyun òa lên khóc dữ dội, hai tay ôm lấy đầu quằng quại trên giường. Sana không biết làm sao trấn an cô liền ngồi xuống giường ôm lấy cô vỗ về.

-" Không sao, không sao đâu, em bình tĩnh nào, ngoan"

Sana đưa tay xoa đầu Dahyun, trong vòng tay chị, Dahyun cảm nhận được cảm giác ấm áp, êm dịu chưa từng có, bàn tay của chị như liều thuốc hữu hiệu xoa dịu cơn đau đớn kia.

Dahyun không khóc la nữa, nằm im để Sana ôm và xoa đầu.

-" Cảm ơn đã ôm tôi" _ một giọng nói yếu ớt phát ra từ Dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro