Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun tỉnh lại trên chiếc giường đó, Sana đã không còn ở đây từ lâu, bên ngoài sáng sớm lại rộn rã như mọi khi. Dahyun bước ra khỏi nơi này thì lại tìm đến chân cầu thang ngồi, cô sợ gã điên hôm qua lại đẩy mình nên không dám ngồi phía trên kia, huống hồ người con gái ấy đã dặn cô đừng để bị ngã nữa.

Đến khi bóng Sana từ xa đi đến Dahyun mới ngước mắt nhìn lên. Dahyun như ngẩn ngơ ra. Nhưng khi Sana chưa kịp tiến đến chỗ cô thì một bệnh nhân khác từ đâu chạy đến đẩy ngã Sana , Dahyun không do dự lao đến đẩy ngã tên kia ra xa, người đó cũng ngã một cú rất đau đớn. Sana nhìn thấy trong ánh mắt Dahyun có sự tức giận, Dahyun nắm chặc tay thành nắm đấm tiến tới chỗ người kia thì chị cất giọng ngăn lại.

-" Dahyun, dừng lại"

Dahyun nghe giọng nói ấy thì đứng lại, hít thở một hơi rồi quay về phía Sana. Chân Sana bị đau không thể cử động nổi, ngồi bệt ra đất. Dahyun ngồi xuống nhìn chằm chằm vào chỗ chân đau của chị, không nói không rằng nhất cả người Sana lên bế đi.

-" Em, em làm gì vậy Dahyun? "

Dahyun đi một mạch đến phòng chăm sóc bệnh nhân rồi đặt Sana ngồi lên chiếc giường. Sana sớm đã đỏ mặt vì hành động ấm áp này của Dahyun, thoáng chốc em quên mất Dahyun là bệnh nhân tâm thần.

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, Dahyun lại ngồi xuống, quỳ một chân rồi đỡ lấy chân Sana đặt lên gối mình.

-" Dahyun, em..."

Dahyun đưa tay xoa bóp cổ chân cho Sana , vì quá đau nên Sana cũng không phản kháng. Bàn tay Dahyun nhẹ nhàng xoa bóp giúp Sana cảm thấy cơn đau vơi đi rất nhiều. Có lẽ Sana bị trật khớp nhưng sau vài động tác của Dahyun nó đã thật sự bình phục dần.

-" Sao em biết làm điều này hả Dahyun?"

Dahyun vẫn không nói năng gì. Dahyun năm 12 tuổi đã bị đưa vào đây, tính ra cũng đã 13 năm, cô học lỏm nhiều cái hay ho, chỉ là không ai biết thôi.

Thoắt đã đến giờ trưa, giờ mà bệnh nhân ăn cơm. Tất cả bệnh nhân đều được dẫn đến phòng ăn, chỉ có Dahyun vẫn ngồi bên cạnh Sana ngẩn ngơ.

-" Đến giờ cơm rồi, em mau đi ăn đi"

Dahyun lắc đầu.

-" Sao lại lắc đầu?"

-" Ở đây cùng với chị vui hơn"

Sana cười nhẹ.

-" Phải rồi, em có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?"

-"Hai...hai lăm"

-" Vậy thì ra là cùng tuổi với chị, chị cứ tưởng chị lớn tuổi hơn nên mới gọi là em đấy"

Dahyun im lặng, một lúc sau mới nói tiếp.

-"Vậy chị có tiếp tục gọi là em nữa không?"

Sana có hơi bối rối với câu hỏi đó của Dahyun.

-" Em thích chị gọi như vậy sao?"

-" Ừm, rất thích"

-"Chị sẽ gọi là em nhưng em phải ngoan đấy"

Dahyun gật gật đầu. Sana cũng cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.

-" Chị phải đi nghỉ trưa rồi, em cũng đi ăn cơm đi nhé"

-"Minatozaki Sana"

Sana lại thêm một lần bất ngờ khi Dahyun kêu rõ họ tên mình.

-"Dahyun, sao em lại biết tên chị ?"

Dahyun đưa tay chỉ lên bảng tên trên ngực Sana. Sana thầm nghĩ Dahyun không phải chỉ là bệnh nhân tầm thường, cô rất thông minh. Sana bất giác lại tò mò về lí do Dahyun bị bệnh, chắc hẳn phải trải qua điều gì đó rất khủng khiếp.

Sana đưa tay lên ôm lấy má Dahyun, ngón tay vuốt vuốt cánh mũi của người kia. Dahyun nhìn vào đôi mắt trong dịu dàng ấy mà tim như có gì đó làm cho dao động.

-" Chị mau đi ăn cơm đi"

-" Em đi với chị nhé". Dahyun gật đầu.

Nhưng lúc này từ ngoài cửa tên Jihoon lại bước vào, gương mặt hắn cau có nhìn Dahyun.

Bệnh nhân Kim Dahyun theo tôi đi kiểm tra"

Dahyun nhìn Sana rồi cũng đứng dậy đi theo hắn. Dahyun không thể không làm vậy, nếu không hắn sẽ để ý đến Sana, không khéo lại gây rắc rối cho chị.

Đến phòng khám sức khỏe, đương nhiên Dahyun cũng chẳng được khám gì mà chỉ là cái cớ để tiêm thuốc.

-" Hôm qua thế nào, vì mày không nghe lời nên tao đã cho nồng độ gấp đôi đấy"

Dahyun đứng im một chỗ không thèm nhìn hắn.

-" Ngày mai ba sẽ đến thăm mày, nếu mày chịu hứa ngoan ngoãn im lặng thì tao sẽ không tiêm thuốc"

-" Được"

-" Hahaha, mày được đấy" _hắn vỗ vỗ vào mặt Dahyun vài cái rồi đi.

Dahyun quả thật là quá đáng thương, đáng lẽ ra người được sống hạnh phúc và hiện ngang như vậy không phải là Jihoon mà là Dahyun. Hai người cùng cha khác mẹ, bà mẹ kế ác độc đã dàn dựng vụ tai nạn xe để giết mẹ Dahyjn. Năm cả hai 8 tuổi, bà nội ngồi trên một chiếc ghế ở hành lang, hôm nay bà trở bệnh nhưng ba lại bận chưa kịp về. Dahyun ngồi ở đó cầm chiếc quạt quạt cho bà còn Jihoon thì mãi chạy nhảy. Jihoon từ nhỏ đã là đứa trẻ hư, nó cố tình đứng phía sau dùng sức đẩy mạnh chiếc ghế của bà nội, bà đã gầy yếu, đứa trẻ tám tuổi đẩy một cái khiến bà bổ nhào về phía trước rồi ngã đập đầu xuống nền nhà. Dahyun hốt hoảng ngồi lay bà mãi nhưng không có phản ứng. Mãi đến khi ba về thì bà đã mất, mẹ kế và Jihoon đỗ hết tội cho Dahyun, mặc Dahyun có nói thế nào ông cũng không nghe, niềm đau vì mất mẹ quá lớn khiến ông giận Dahyun, từ đó cũng ít để tâm đến cô và yêu thương Jihoon nhiều hơn. Mà kể từ đó Dahyun cũng đã tin rằng ba sẽ chẳng bao giờ tin mình nữa, trong mắt ông ấy chỉ có đứa con trai cưng kia thôi. Vì thế mọi chuyện dù thế nào Dahyun cũng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro