Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dahyun bị đưa về bệnh viện, chưa kịp nhìn thấy bóng dáng Sana thì đã được chuyển đến một căn phòng kín.

Jihoon đã ngồi chờ sẵn với một khúc gỗ trên tay. Vừa nhìn thấy Dahyun hắn đã đánh một cú thật mạnh vào đầu cô. Dahyun ngã xuống đất, hắn trừng mắt tức giận.

-" Con khốn này, mày nghĩ mày hay ho lắm sao, trốn này, trốn này"_Hắn vừa quát vừa đánh mạnh vào người Dahyun. Dahyun la lên vì đau đớn, khắp người toàn vết thương.

-" Tiêm cho nó liều gấp ba"

-" Như vậy cô ta có thể chết thưa cậu chủ"

-" Tao bảo tiêm"

Vị bác sĩ kia hoảng sợ vì tiếng quát của hắn, tay chân liền luống cuống đi lấy thuốc, hắn thì phủi áo bỏ đi. Gã bác sĩ lấy theo đúng liều lượng mà hắn căn dặn nhưng khi định tiêm cho Dahyun thì...

* Rầmmm!*

Sana từ đâu lại tông cửa vào, ánh mắt cũng không dịu dàng hiền lành như thường ngày mà tràn ngập sát khí.

-" Ông định làm gì em ấy?"

-" Chỉ là thuốc an thần thôi, ở đây không có việc cho cô, phiền ra ngoài cho"

Sana vung cho gã bác sĩ một cú tát thật mạnh.

-" Trước khi cảnh sát đến đây và biết được đó là chất gây ức chế não bộ thì ông hãy nên biến khỏi đây thì hơn" _Sana vừa nói vừa cầm điện thoại để sẵn số cảnh sát đe dọa hắn.

Hắn bất đắt dĩ cũng đành rời đi nhưng trước khi đi vẫn buông ra một câu nói:

-" Cô sẽ gánh lấy hậu quả cho những điều này"

Sau khi hắn đi Sana vội vàng đỡ Dahyun vào lòng mình.

-" Dahyun, Dahyun, là chị đây, em có nghe thấy không?"

-" Sa..Sana à "

-" Chị đưa em ra khỏi đây"

Dahyun vội vàng nắm lấy tay chị.

-" Đừng, chị sẽ bị liên lụy, em không thoát được họ đâu"

-" Dahyun, chị có thể bảo vệ em" _Sana đưa ánh mắt chắc nịch nhìn Dahyun.

Sana nhanh chóng cõng Dahyun ra ngoài, dõng dạc đi ra phía cửa. Hai bên hành lang, đám bác sĩ chỉ biết nhìn theo một cách bất lực vì bên cạnh họ còn có cả đám người cầm súng ống áp chế. Tên Jihoon bị đánh ngất xỉu nằm trên sàn, gã bác sĩ vừa nãy cũng cùng kết cục.

Bên ngoài xe đã chờ sẵn, vệ sĩ giúp Sana đưa Dahyun vào trong. Xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện tối tăm đó. Sana ngồi cạnh Dahyun, để em dựa vào người mình, Dahyun vì kiệt sức mà thiếp đi.

Xe chạy vào cổng một tòa nhà lớn. Một đám vệ sĩ chạy ra nhanh chóng mang Dahyun lên phòng. Sana lại đi theo một hướng khác tìm gặp đại lão gia.

-" Ông nội"

-" Con lại nóng vội rồi Sana "

-" Nhưng họ muốn giết Dahyun, con không thể chờ được nữa, con xin lỗi ông"

-" Con nóng vội như vậy chắc hẳn người ta rất quan trọng nhỉ"

-" Ông nội..."

-" Được rồi"_ông đưa tay ra hiệu cho Sana lui đi.

Sana hơi đỏ mặt gấp rút chạy lên lầu tìm Dahyun.

-" Tránh ra, đừng động vào tôi"

Sana vừa vào đã nhìn thấy Dahyun chống đối những người hầu không cho họ đụng vào mình.

-" Mọi người ra ngoài đi"

-" Sa...Sana à"

-" Em, cởi đồ ra"

Sana thấy Dahyun còn do dự thì trực tiếp tiến đến giúp em cởi cúc áo.

-" Sana..."

-" Cởi đồ đi tắm, người em bẩn quá"

Cởi đồ xong Sana thấy hơi ngại khi nhìn thấy những thứ chưa cần nhìn thấy, cũng đành kìm chế dẫn Dahyun vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ lại lấy bộ quần áo dễ thương mặc lên cho Dahyun.

-" Em đói không?"

-" Em nhớ chị"

-" Chị hỏi em có đói không mà"

-" Có, có, em đói, đói lắm " _Dahyun vừa nói vừa gật gật đầu.

-" Đi ăn cơm rồi chị giúp em thoa thuốc"

-"Vâng"

Sana bật cười với bộ dạng của Dahyun, xem có giống bệnh nhân tâm thần chỗ nào đâu chứ, chỉ giống đứa trẻ dễ thương.

Mọi chuyện diễn ra hết sức bất ngờ, tại sao lại như vậy ư. Ông nội của Sana từng nhận mẹ của Dahyun làm con nuôi, sau này vì lấy ba cô ở nơi xa mà bà không còn liên lạc được với ông. Mãi sau này khi sự nghiệp thành công rực rỡ, ông dựng được cơ ngơi to lớn liền tìm tung tích con gái nuôi. Nhưng đến khi ông tìm được tin tức thì mọi chuyện đã tai hại đến mức như vậy. Sau khi Sana đến bệnh viện của nhà Jihoon làm việc, biết Dahyun ở đây sống khổ sở như vậy liền báo cho ông để điều tra thêm. Nhưng chỉ mới điều tra được một chút manh mối về tội ác của họ thì lại xảy ra chuyện như vậy. Sana nóng lòng lo cho Dahyun nên gấp rút kêu người đem cô về nhà.

Dahyun được Sana dẫn vào bàn ăn, ngồi xuống giữa một đám người lạ như vậy khiến Dahyun có chút sợ.

-" Em đừng sợ, đều là người trong nhà, không ai làm hại em đâu"

-" Ăn cơm thôi" _ Ông nội lên tiếng.

Dahyun ngồi cạnh chị chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết bát cơm, cứ tưởng là xong nhưng Sana lại lấy cho cô thêm bát nữa.

-" Em ăn nhiều vào"

Dahyun nhìn em lắc đầu muốn từ chối.

-" Em không ngoan sao?"

Dahyun lập tức lắc đầu cầm lấy bát cơm ăn lia lịa, ông nội cũng chỉ cười mà không nói gì.

Đêm đến, trên lầu Sana đang cởi quần áo của Dahyun.

-" Khắp người em chỗ nào cũng có vết thương". Sana cau mày

Sana nhìn thấy thân thể đầy sẹo và vết thương của Dahyun mà thấy xót, tiến đến lấy thuốc nhẹ nhàng xoa cho cô. Đến phần gáy, Sana cảm thấy dưới lớp da sau gáy Dahyun có gì đó gồ lên, như có vật gì ở trong.

-" Dahyun, chỗ này bị sao thế?"

-" Ɖau..."

Sana mặc lại quần áo cho Dahyun, lòng tự nhủ ngày mai sẽ đưa em đi kiểm tra. Bỗng có cuộc gọi của Mina.

-" Sana à, người đó sao rồi?"

-" Đang ở nhà với em"

-" Sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải ở bệnh viện sao?"

-" Chuyện dài lắm, sau này em sẽ kể"

-" Mà Sana à, em và người đó rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Người đó nói là người yêu em"

-" Người yêu? Người yêu gì chứ?"

-" Chính cô ta nói vậy mà"

-" Được rồi chị Mina, chúng ta nói chuyện sau nhé"

Sana quay sang thì đã thấy Dahyun ngủ rồi, tay còn nắm chặc ngón út của cô. Sana đưa tay sờ nhẹ má rồi cũng kéo chăn đắp cho Dahyun, thôi thì để ngày mai hỏi chuyện sau vậy. Sana ra khỏi phòng khép nhẹ cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro