Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Dahyun sẽ được đưa đến bệnh viện để làm một số kiểm tra. Sana sáng sớm đã sang phòng Dahyun để giúp cô chuẩn bị. Nhưng khi Sana vào phòng thì đã không thấy Dahyun nằm trên giường, Sana tìm khắp các ngóc ngách rồi tìm đến nhà vệ sinh. Dahyun ngồi ở một góc, tựa người vào tường mắt nhắm nghiền dường như là đang ngủ.

-"Dahyun"

Sana tiến đến ngồi trước mặt Dahyun rồi đưa tay chạm lên má cô. Da Dahyun nhìn cứ như da em bé, Sana sờ vào cảm thấy vô cùng đã tay.

-" Dahyun à" sờ đã đời cuối cùng Sana cũng gọi Dahyun dậy.

Dahyun vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sana , lại còn là ở khoảng cách gần như thế, trái tim Dahyun bỗng dưng đập nhanh, mà cái nhìn say đắm của Dahyun cũng làm cho tim Sana hụt mất một nhịp.

-" Sao em không ngủ trên giường? Ở đây lạnh như thế mà lại ngủ"

-" Em sợ lắm, ngoài kia toàn kẻ xấu muốn đánh em, em sợ lắm Sana à"_ Dahyun đột nhiên lại hoảng lên ôm lấy Sana.

Sana cũng ôm lấy Dahyun xoa xoa tấm lưng của em.

-" Đừng sợ, đừng sợ nào, không có ai hết, có chị rồi"

Sau một lúc trấn an thì Dahyun cũng chịu nghe lời theo Sana ra ngoài, chị lại giúp cô thay quần áo rồi dẫn xuống lầu.

-" Hai đứa mau ăn sáng đi, sắp trễ giờ rồi"_ ông nội đang nhâm nhi ly trà cất giọng.

-" Vâng ạ"

-" Dahyun ăn nhiều vào, nhìn cháu rất xanh xao"

Dahyun nghe ông nhắc đến mình thì lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông. Sự quan tâm từ một người xa lạ thoáng chốc khiến Dahyun lặng người.

Sau khi bị Sana ép buộc ăn hết phần thức ăn của mình, bụng Dahyun cũng căng lên luôn rồi.

-" Đã no chưa?"_Sana hỏi

Dahyun gật gật đầu.

-" Em sau này phải nói chuyện nhiều một chút, cứ gật gật như vậy giống tên ngốc lắm"

-"Vâng"

Sana đưa Dahyun đến một bệnh viện lớn, bác sĩ ở đây đón tiếp hai người rất chu đáo, Dahyun sau khi làm một loạt kiểm tra liền thấy mệt mỏi.

-" Cô Minatozaki, sau gáy bệnh nhân có dị vật, cô có muốn tiến hành tiểu phẫu lấy ra không?"

-" Được, cứ tiến hành"

-" Kết quả kiểm tra khác sẽ được gửi về cho Minatozaki gia vào ngày mai"

Sau khi tiến hành tiểu phẫu khoảng một giờ thì Sana dìu Dahyun đi về. Bọn người ác độc cấy chíp định vị vào người Dahyun suốt hơn 10 năm, đúng thật là không bằng dã thú.

-" Dahyun, có đau không?"

-" Đau, đau lắm"

-" Được rồi, về nhà với chị , ngoan nhé, không sao đâu, sau này họ không bắt được em nữa"

Bên này, Jihoon bị mất tín hiệu của Dahyun mà tức điên lên, hắn cũng không phải là không biết Dahyun ở đâu mà bởi vì gia thế nhà họ Minatozaki không dễ đụng, có mười cái mạng cũng không dám đến.

Sana đưa Dahyun lên phòng, để cô nằm trên giường.

-" Em có đặc biệt muốn ăn gì không?"

-" Em muốn ngủ"

-" Được, em cứ ngủ đi, chị đi nhờ người nấu đồ ăn cho em nhé"

Dahyun lại nắm chặc cánh tay Sana, đôi mắt khẩn cầu.

-" Sana à, có thể ôm em lúc em ngủ không, như lúc chúng ta ở bệnh viện, em thật sự rất..."

-" Em nói tiếp đi"

-" Em rất...thích chị ôm"

-" Có gì mà em phải ấp úng chứ, em còn nói được những lời hơn như thế cơ mà"

Dahyun lại nhìn Sana bằng ánh mắt khó hiểu.

-" Chị hỏi em một chuyện, sao lại nói với chị Mina rằng em là người yêu của chị"

-" Em không có"

-" Yah Dahyun, thì ra em còn có tật nói dối"

-" Em không có thật mà, em chỉ nói rằng em là người yêu chị, không phải là người yêu của chị"_Dahyun gấp rút giải thích vì sợ Sana giận mình.

-" Vậy em biết nó có ý nghĩa gì không?"

-" Em biết" _Dahyun nói xong thì quay lưng về phía Sana , lòng có chút gì đó rất buồn.

-" Em biết, hoa hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời, mặt trời xinh đẹp như thế tội gì nó phải để ý đến hòn đá dưới chân mình mà cúi đầu chứ, thế nên, ý của em chỉ có thế thôi, em không phải người yêu của em, em chỉ...yêu chị . Xin lỗi chị!"

Sana phút chốc ngẩn ngơ vì những điều Dahyun nói, lời tỏ tình của một kẻ điên sao?

-" Em có thể ngủ một mình, chị có thể đi nghỉ ngơi rồi Sana, em không sợ nữa đâu, không làm chị bận lòng nữa"

-" Rất tiếc chị chẳng phải bông hoa hướng dương nào cả, chị là Minatozaki Sana, thế nên, chị đã phải lòng một gã điên"

Sana nói xong thì lên giường kéo chăn lại, ôm lấy Dahyun từ phía sau

-" Ấm không hả Dahyun?"

-" Có"

Dahyun dần chìm vào giấc ngủ, Sana vuốt mái tóc ngắn của Dahyun, trong lòng thấy thương cô nhiều hơn. Sana suy nghĩ gì đó rồi khẽ đặt môi lên má Dahyun.

-" Chị hi vọng em có một giấc mơ đẹp"

Sana cứ thế ôm Dahyun ngủ say. Hai người ngủ từ đầu chiều đến tối mới chịu dậy. Dahyun tỉnh dậy trong vòng tay Sana thì thấy hạnh phúc vô cùng, đó là lần đầu tiên sau khi mà Dahyun không gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro