Chap 13: Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm mưa tầm mã, cuộc gọi điện bất ngờ trong đêm chấn động kịch kiệt đến Sa Hạ, nàng tức tốc bật dậy đầu tóc chưa gọn gàng đã vội vàng lái xe về nhà ba mẹ của nàng.

Trái tim của nàng đập liên hồi vì lo lắng tột đỉnh, nàng sợ hãi chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, nàng không thể ngưng nổi bản thân thôi bật khóc trong suốt cả một quãng đường lái xe trở về, mắt mũi nàng nhoè đi, nàng chỉ ước bản thân có thể đi nhanh hơn một chút bởi vì nàng không thể đợi thêm được một giây phút nào nữa, lòng nàng quặn lên từng cơn đau xâu xé linh hồn.

Sa Hạ đã cầu nguyện rất nhiều, nhiều đến không thể đếm được số lần nàng đã mong cầu, nàng bị làm sao cũng được, người thân của nàng tuyệt đối đừng bị làm sao, nàng rất yêu ba mẹ của nàng, tất cả những gì nàng có ở thời điểm hiện tại cũng là ba mẹ từng ngày âm thầm cổ vũ nàng những năm tháng tươi sáng tăm tối. Trời đất của Sa Hạ sắp sập rồi.

Nhưng mấy ai nghe tiếng lòng của nàng, khi mà vừa đến nơi nàng đã chạy xông vào tìm kiếm ba mẹ của mình, nhưng. Những gì trước mắt nàng là hàng chục viên quan cảnh sát và pháp y, hai thi thể được đắp vải trắng đang được cảnh sát chuyển về trụ sở điều tra, máu ngấm loang lổ trên từng mảnh vải mà cứ như máu từ tim nàng đang rỉ ra.

Nàng lấm lem nước mắt chân bước không còn nổi mà chập chững bước từng bước run rẩy về hai thi thể trước mắt mình.

Con tim của nàng, thần trí của nàng cứ như đông băng đi ngay sau khi nàng giở mảnh vải đắp kia ra, khuôn mặt biến dạng của ba nàng bị người nào đó phá hủy tàn nhẫn đến mức rất khó nhận diện, nhưng sợi dây chuyền nàng tặng ba làm sao mà quên, nó vẫn còn nằm chiễm chệ đó thôi, nhưng rớm đầy máu rồi còn đâu. Đến khi nàng xem thi thể còn lại thì ngay lập tức muốn ngất đi, nàng đã rất sợ, nàng sợ phải thấy những gì mình đang nghĩ. Nàng thề với trời, tiếng khóc vang dội cả bầu trời của nàng khiến người khác cũng phải sợ hãi, Sa Hạ gào từng tiếng đau khổ không ai thấu, cổ họng của nàng như muốn rách ra vì cơn gào thét của mình, nhưng nàng biết giấu sự đau đớn này vào đâu được nữa, nàng đau đến xé lòng khi thấy mẹ của nàng. Mẹ của nàng cũng ra đi không nguyên vẹn, trên cổ là vết cắt sâu như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Mẹ nàng chết không nhắm mắt.

.

Qua sáng ngày sau, khi mà bầu trời rạng sáng xám xịt âm u đầy khí lạnh vẫn còn mưa phùn không dứt. Nhưng cơn lạnh từ cơn mưa cũng không bằng người con gái đang ngồi trước thềm ngôi nhà khang trang, nàng ta ngồi thần thờ như người mất hồn, khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn thần sắc, nó xanh xao và u tối. Đôi mắt nhìn không cố định giờ cũng đã đỏ hoe vì cả một đêm dầm mưa trào nước mắt.

Quần áo trên người ướt sũng cũng không còn cảm thấy lạnh. Nàng ngồi như một người khờ mặc kệ mọi thứ.

Người thân họ hàng và bạn bè quen biết hay tin dữ cũng đã đến, họ nhìn bộ dạng thê thảm của nàng thì cũng xót xa, trong một đêm mà mất cả hai người thân đầy kinh hãi như thế, quả là một cô gái tội nghiệp.

Tử Du tiến đến đỡ nàng thì nàng cũng không bận tâm, nàng làm gì còn sức lực để đứng nữa đâu, nàng trực trào rơi lệ, từng giọt nước mắt của nàng liên tiếp rơi xuống khiến Trung Phúc đứng cạnh bên trông thấy mà đau điếng tận tâm can.

Sa Hạ cứ như thế tận vài tiếng đến khi sức lực không trụ nổi thì liền ngất đi chẳng còn hay biết trời đất. Trước khi mất đi ý thức, nàng vẫn còn chất chứa nhiều cảm xúc đau thương vào dòng nước mắt. Nàng vẫn chưa muốn tin, nàng không muốn tin chuyện tồi tệ này một chút nào. Trong một đêm, nàng mất đi tất cả.

.

Đến khi nàng mở mắt tỉnh thì cũng đã là chiều tối, khuôn mặt thẫn thờ không còn cảm xúc nằm đó bất động, mãi một lúc mới nhận ra chuyện vừa xảy ra đều là sự thật, những gì diễn ra đều là thật, không phải nàng mơ, tất cả đều không phải mơ. Sa Hạ liền nhói lên cơn đau thắt ờ lồng ngực, nàng ôm mặt bật khóc nức nở trên giường bệnh, cánh tay  được chuyền dịch cũng phải lung lay theo cử động của nàng.

Trung Phúc mở cửa phòng vào thăm thì thấy nàng tỉnh, anh vội vàng tiến đến.

-" Sa Hạ, không sao đâu, anh rất buồn vì chuyện không hay xảy ra, nhưng em vẫn còn có mọi người"

Anh nắm chặt lấy tay Sa Hạ, giọng nói kiên quyết, ánh mắt thâm sâu nhưng cũng thật ôn nhu.

Sa Hạ không nói được câu nào, nàng cứ thế mà đau lòng khóc một trận.

Nhìn thấy người con gái anh thương bấy lâu nay lại xảy ra bi kịch làm sao anh không đau lòng, anh rất đau là đằng khác, anh không kiềm lòng được mà ôm lấy Sa Hạ vào trong lòng mình, lồng ngực anh đau nhói nhưng cũng ấm áp khi Sa Hạ đã chịu yên vị để anh gói trọn nàng trong lòng.

Lần đầu tiên, anh được ôm nàng.

Anh đan xen cảm xúc cũng không biết nói gì hơn, lặng lẽ an ủi nàng bằng vòng tay của mình.

-" Tí nữa vào cũng được"

Bình Tỉnh Đào khẽ nắm lấy vạt áo của Kim Đa Hân lay chuyển, cả hai chỉ vừa đến bệnh viện muốn thăm Sa Hạ, nhưng ai đó đã nhanh chân hơn hai người rồi.

Kim Đa Hân trơ mắt nhìn Trung Phúc bên trong phòng hồi sức ôm lấy Sa Hạ, nét mặt của cô bình thản đến mức làm Bình Tỉnh Đào cũng phải hoang mang theo.

-" Khi khác đến cũng được, Trung Phúc sẽ ở bên Sa Hạ rất lâu mới rời đi"

Kim Đa Hân nói trong tiếng thở dài, xong lại nuốt nước bọt quay kéo tay Bình Tỉnh Đào rời đi.

Nhìn vẻ ngoài thản nhiên của Kim Đa Hân ổn định như vậy, không có phản ứng mạnh hay sự ghen tuông nhưng làm sao qua được mắt Bình Tỉnh Đào, cô biết giờ này bé con của cô đang đấu tranh nội tâm dữ dội đến nhường nào mới có nét mặt bình tĩnh như vậy. Cô có thể ngốc nghếch với tất cả mọi người, có thể trong mắt người khác cô là người ngây ngô, nhưng cô lại hiểu Kim Đa Hân đến kì lạ, không đợi đến Kim Đa Hân mở miệng nói, cô thừa hiểu con bé này muốn làm gì và thấy gì.

Giấu đến nhường nào cũng không giấu được ánh mắt, nhìn đôi mắt đảo qua lại đã có một tầng nước mỏng thì mọi cố gắng bình tĩnh của Kim Đa Hân đã sụp đổ trước mắt Bình Tỉnh Đào.

Cô ôm Kim Đa Hân vào lòng vuốt ve trấn tĩnh đứa trẻ này, vốn dĩ Kim Đa Hân đã có mặt bên cạnh Sa Hạ từ rất lâu, chỉ tại khi hay tin nhà của Sa Hạ xảy ra thảm án thì đã gấp gáp đi tìm nàng, thang máy chỉ cần đợi vài giây nhưng vài giây đó đối với Kim Đa Hân lúc đó như vài tiếng, cô liền đi cầu thang bộ thì bất cẩn ngã cầu thang ở tầng chung cư khiến chân của cô đau nhói chẳng thể đi đứng.

Đến khi được cô dìu đi thăm Sa Hạ thì lại vô tình nhìn thấy Trung Phúc ôm nàng chặt đến thế, hỏi làm sao Kim Đa Hân không thấy đau lòng.

.

Sa Hạ đã yêu cầu được xuất viện sớm, nàng không thể ở lại đây thêm bất cứ phút giây nào, sức khỏe của nàng vẫn chưa ổn định nên buộc phải đem theo chai nước chuyền dịch cho đến khi nó chảy hết, nàng nói thứ này rất vướng tay vướng chân, nàng lại cộc tính nên không phải Chu Tử Du bên cạnh khuyên căn thì nàng đã giật phang sợi dây ống dịch đó rồi.

Chu Tử Du lái xe đưa nàng về nhà, bên pháp y vẫn đang mổ xẻ thi thể của ba mẹ nàng, nàng vốn không định để người khác dùng con dao cắt từng miếng da miếng thịt của ba mẹ nàng đâu, nhưng đây là vụ án thảm sát, tìm được một manh mối nhỏ cũng như vớ được túi vàng rồi. Sa Hạ cũng không can đảm đến phòng pháp y để nhìn họ giải phẫu, sức khoẻ nàng không tốt đi nhìn những thứ đó chắc nàng nôn tại chỗ mất.

Khi về lại nhà, phóng viên báo chí đã tụ tập đông nghẹt trước căn nhà của ba mẹ nàng, xung quanh vẫn còn bao bọc những dải ruy băng ngăn cản những kẻ tò mò, hay nói cách khác là đang bảo vệ manh mối trong nhà khỏi những kẻ nhiều chuyện ngoài kia.

Khi nàng đến, Trung Phúc đã đi ra trên tay còn cầm theo một túi bóng đựng lá bài quen thuộc đưa cho nàng, trong lá bài chỉ đề số 28 đang ướt sũng vì nhuốm máu, mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến nàng choáng váng mà lảo đảo.

-" Ơ xin lỗi em, ngoài lá bài này ra anh còn tìm được một chiếc tai nghe Bluetooth này trong bồn tắm, nhưng có lẽ nó hỏng mất rồi"

Trung Phúc lại đưa lên một chiếc túi khác, nàng vừa nhìn thì có chút điếng hồn, cái tai nghe này chẳng phải là loại mà Kim Đa Hân hay dùng hay sao, nhưng rồi nàng lại gạt phăng ý nghĩ đó ra, đêm qua, Kim Đa Hân ở cùng nàng, nàng là người có thể dám định chắc nịt Kim Đa Hân không phải là người làm ra chuyện này.

Sa Hạ cau mày.

-" Trong nhà cũng không mất tài sản gì đâu, hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân"

Trung Phúc thận trọng nhìn nàng.

-" Ý anh nói là có thù báo thù?"'

Tử Du đến cạnh dìu Sa Hạ nghe anh nói vậy liền nghĩ đến ngay những chuyện báo thù trong phim điện ảnh hay sách truyện mà cô hay đọc.

-" Suy đoán cả thôi, bởi vì không biết lí do thật sự khiến hung thủ ra tay nên anh sẽ cho người điều tra thêm, Sa Hạ em đã khoẻ hơn chưa?"

-" Em ổn rồi, anh có thấy Kim Đa Hân đâu không?"

-" Không"

Sa Hạ ấn màn hình điện thoại, không một cuộc gọi lẫn một tin nhắn nào của Kim Đa Hân từ đêm hôm qua đến giờ, chuyện lớn chấn động này đã sớm lên báo đài chẳng lẽ Kim Đa Hân lại không hay biết gì sao, Sạ Hạ nghĩ để đó chứ cũng không còn sức để bận tâm đến cô ta nữa, nàng dù ổn định cảm xúc hơn nhưng vẫn là không giấu được sự đau thương trên khuôn mặt.

Sa Hạ gỡ cánh tay của Tử Du đang giữ nàng rồi cầm dây ruy băng kéo lên bước vào bên trong, nhìn máu bắn ra vẫn còn in đậm trên bức tường trắng khiến nàng ngậm ngùi cay đắng biết nhường nào, nhìn xung quanh cũng chỉ là mấy nhân viên pháp y và cảnh sát đang cố gắng tìm ra dấu vết mà hung thủ để lại.

Đồ đạc trong nhà cũng không vỡ nát, mọi thứ đều giống như ban đầu chỉ khác giờ đây nó được tô thêm màu đỏ của màu máu, Sa Hạ nhăn mặt, rõ ràng người ra tay chắc chắn là kẻ chuyên nghiệp được đào tạo kỹ thuật tốt mới nhanh gọn đến mức độ đó, nếu để cho những kẻ lúng túng tay chân vụng về thì không có như vậy đâu. Nhìn tấm ảnh chụp gia đình ba người bị máu bắn lên đã khô lại khiến nàng không khỏi xót xa mà quặn đau.

Mới đây nàng vẫn còn về thăm nha, không gặp mặt ít lâu lúc về lại quyên sinh mất cùng lúc cả ba và mẹ, trái tim nhỏ bé nàng sao chịu đựng nổi, người thương xót cho nàng nhiều thì những kẻ ác miệng lại nói do nhà nàng giàu nhưng lại kiệt túng với bọn họ. Nhưng mấy ai hiểu chuyện, mượn tiền đến hẹn không trả lại quay ngược nói ba mẹ nàng có con gái kiếm tiền giỏi lại đi keo kiệt với họ mấy đồng bạc lẻ. Ba mẹ nàng đương nhiên thương con cái, nhìn nàng cũng vất vả nguy hiểm đến cỡ nào mới kiếm ra tiền nên ông bà tuyệt đối không chấp chứa nổi loại người vô liêm sỉ như thế.

Bỗng điện thoại trong túi nàng đổ chuông.

Sa Hạ sửng sốt cứng người khi nhìn tên danh bạ trên máy, là số của ba nàng gọi đến, không để mất thời gian quá lâu, nàng đã run rẩy ấn phím rồi để loa sát vào tai lắng nghe động tĩnh từ đầu dây bên kia.

Mọi thứ rất im lặng..

Cuộc gọi vẫn đang có tín hiệu tốt không chút chập chờn nhưng rồi tiếng cúp máy cũng vang lên. Sa Hạ ngây người nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình rồi hốt hoảng chạy ra bên ngoài liền bảo Trung Phúc xác nhận địa chỉ id từ số điện thoại kia.

Nhìn nét mặt xanh xao của Sa Hạ đang gấp gáp chạy ra lại hối húc một cách hoảng hốt như thế liền khiến Trung Phúc và Chu Tử Du bất ngờ đứng nhìn nàng. Mãi một lúc sau khi mà họ đã liên lạc đến bộ sở cảnh sát điều tra thì đã có kết quả. Địa chỉ số điện thoại đó nằm bên ngoài vùng biển không xa thị trấn là bao.

Đến nơi, cả ba thận trọng dò xét tìm đến vị trí đã có sẵn thì chỉ thấy chiếc điện thoại của ba Sa Hạ nằm trơ trọi mặt đất, họ nhặt lên kiểm tra thì phát hiện bộ nhớ và sim điện thoại đều đã biến mất. Nhanh chóng. Chu Tử Du có phần hoài nghi nhìn qua Sa Hạ, nhưng tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Đây là nơi sinh sống trước kia của Kim Đa Hân, là vùng biển yên bình không náo nhiệt này, giờ lại tìm thấy tín hiệu địa chỉ id của số điện thoại kia nằm ở đây, trông khi khi nãy Sa Hạ còn mở miệng hỏi Trung Phúc có nhìn thấy Kim Đa Hân không, trong lòng Chu Tử Du dấy lên rất nhiều nghi ngờ nhưng đã khéo léo giấu đi.

-" Anh không tìm thấy điện thoại của ba em, nhưng điện thoại của mẹ em thì anh kiểm tra thấy trước khi vụ thảm sát xảy ra thì trước đó 30 phút có một cuộc gọi 10 phút 20 giây với số điện thoại lạ không nằm trong danh bạ của máy mẹ em"

-" Thì sao chứ, không có cuộc gọi ghi âm, số điện thoại đó cũng là số ma, địa chỉ id trên số cũng bị đổi bảo mật rồi. Thật sự gây khó khăn"

-" Kim Đa Hân không gặp em trong bao lâu rồi"

Trung Phúc chắp tay lại sau lưng, anh hờ hững nhìn nàng.

-" Tuyệt đối không phải Kim Đa Hân"

Sa Hạ đay nghiến nhìn Trung Phúc, nàng vẫn không hiểu vì lí do nào mà anh ta luôn nghi ngờ Kim Đa Hân như thế, trông khi hôm nào nàng cũng gặp cô ta, lịch trình của cô ta nàng cũng nắm trong lòng bàn tay.

Sa Hạ bực dọc liếc con mắt sắc như mũi dao của mình nhìn lấy Trung Phúc rồi đi lướt qua anh, gió lạnh ngoài biển tạt vào từng cơn lạnh buốt thấu tâm.

Trung Phúc có phần dao động và e dè khi nhìn thái độ của Sa Hạ, anh cũng chỉ có thể hậm hực cúi đầu xuống cắn chặt răng.


.



Hôm nay trời mưa như trút nước, Sa Hạ thất thần ngồi bên linh cữu của ba mẹ nàng, nàng nhìn tấm di ảnh trắng đen và những bông hoa bên cạnh giờ đây cũng không khóc nổi được nữa. Có rất nhiều người đến viếng thăm tang lễ của ba mẹ nàng, từng vòng hoa và người đến dự phải nói lên cả con số hàng trăm. Vốn dĩ có nhiều người đến là bởi vì ba mẹ nàng là người có quan hệ rộng tốt trong giới thương nhân và doanh nhân, còn nàng thì không cần phải giới thiệu thêm.

Người đến chia buồn cũng có, người đến vì lòng hiếu kỳ và tò mò cũng có, và cả những phóng viên báo chí cũng tự mò đến cùng không thể thiếu mặt, nhưng bọn họ đều đã bị cảnh sát và bảo vệ bên ngoài tống cổ ra khỏi khu vực nhằm tránh gây hoạ và đồn thổi những tin tức không hay.

Sa Hạ ngồi quỳ rất lâu trước linh cữu. Đôi mắt của Sa Hạ vẫn ghim chặt lấy hai tấm di ảnh mà nội tâm đã trôi lạc về miền trời xa xôi.

Sa Hạ nhớ về từng khoảnh khắc bản thân đã lớn lên cùng với ba mẹ, những ký ức tốt đẹp và không vui ở tuổi thơ cùng lũ lượt kéo về trong tâm trí nàng. Nàng nhớ sự ấm áp từ mẹ khi nàng rơi vào khó khăn trong cuộc sống, lại nhớ sự cứng rắn và thấu hiểu của ba mỗi khi nàng lầm đường lạc hướng. Nhớ luôn cả những khi nàng ngổ nghịch phá phách bị la và cả những trận đòn roi của ba mẹ, cả những lời mắng chửi cay đắng khi họ tức giận, nàng đều nhớ, nhớ đến từng câu nói trong mọi kí ức.

Sa Hạ thương ba mẹ nàng vô cùng, nàng thương không biết để đâu cho hết, cất đâu cho vừa. Những năm tháng khi nàng bỏ nhà đi, chọn cho mình và nghe theo lí trí quyết định học theo ngành luật, lúc đó nàng bị ba mẹ phản đối vì họ muốn nàng tiếp nối trở thành một nữ doanh nhân, kế thừa khối tài sản họ tích góp cả đời để dành cho nàng.

Ngày tháng năm đó khó khăn đến cùng cực, nàng phải nhịn đói để giảm đi chi tiêu để dành tiền đóng học phí vì thẻ của nàng đã bị ba mẹ khoá ngay sau khi rời đi. Tuy nhiên vào khi đó, nàng không biết được ai đã hay treo những đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt trước cửa phòng thuê của nàng. Cứ lâu lâu là sẽ xuất hiện một thùng giấy được gói gém gọn gàng đặt trước cửa phòng khiến nàng vừa cảm kích vừa tò mò. Nhưng dù nàng có cố gắng rình mò để xem thì cũng không tài nào biết được kẻ đó là ai.

Sau này, khi nàng đã tốt nghiệp khoá học của mình thì đã đi làm và học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước, nàng vẫn còn nhớ. Vụ kiện đầu tiên nàng nhận là vụ án tranh chấp tài sản, tuy nhiên bản năng kém trong việc tranh cãi và lập luận nên ngay lập tức bị đối thủ hạ bệ ngay trong phiên toà.

Khỏi phải nói, người thuê nàng liền nổi trận lôi đình mắng chửi nàng té tát và không chịu trả tiền như đã nói với nàng, họ sỉ nhục nàng là một kẻ yếu đuối thích thể hiện bản lĩnh. Sa Hạ lúc đó làm sao không bực mình được chứ, nhưng nàng không thể phản biện lại câu nào vì thân chủ của nàng nói quá đúng rồi. Nàng khi đó rất kém cỏi.

Mãi sau này, khi trình độ của nàng đã ở một cấp bật cao hơn từ những kinh nghiệm do bản thân trải qua, nàng mới đủ can đảm về nhà thăm bố mẹ sau từng ấy năm. Rồi sau đó nàng lại phát hiện, ba mẹ ngoài mặt tỏ vẻ không ủng hộ quyết định của nàng nhưng họ vẫn luôn quan sát quá trình học tập của nàng. Nàng lại nghĩ ngay đến người lâu nay vẫn hay mua cho nàng những đồ dụng cần thiết chính là ba mẹ nên liền bật khóc nức nở ngay trong hôm về thăm ba mẹ.

Từng khoảnh khắc đáng nhớ đó giờ đây đã khép lại mang nhiều oán nghiệt gói gọn trong hai chiếc quan tài trước mắt, hỏi làm sao nàng không đau đớn được đây, cơn đau nó ngấm ngầm vào từng cơ thể làm nàng mệt mỏi tinh thần và sức khoẻ, dù có như vậy, nàng vẫn quỳ gối hàng giờ đồng hồ trước hai linh cữu để dập đầu. Ai nhìn vào cũng thấy đau lòng thay cho nàng, không khí tang thương bao bọc lấy quá đỗi nặng nề.


-"  Ấy, có đánh nhau rồi, mọi người mau ra can đi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro